Tieudaothuquan

0

Không cần nghi ngờ, sự xuất hiện của Tước Thu khiến ánh mắt ai cũng sáng lên.

Bọn họ đâu biết trên đời lại có người đẹp đến nhường này, còn sắc bén như dao găm ra khỏi vỏ, chói mắt như mặt trời nóng bỏng khó lòng nhìn thẳng được.

Tiếng hít khí xung quanh đua nhau vọng tới, dù là người từng thấy cậu trên mạng thì cũng không dám tin ở thời đại khoa học kĩ thuật phát triển như hiện nay, cái thời mà ảnh đẹp đến mức khiến người ta nghi ngờ là pts mà họ vẫn có cơ hội gặp được người đẹp hơn cả ảnh gấp mấy lần, nhất là đôi mắt, ảnh chụp đâu thể mô tả sự sống động trong đó được.

Bản thân Tước Thu thì không quan tâm lắm, cậu vẫn thản nhiên nhìn thẳng phía trước. Mỗi một đóa hoa hồng đều chuẩn bị tâm lý sẽ bị vây xem sau khi nở rộ, từ lúc chào đời cậu đã biết mình đẹp rồi. Người tự biết mình đẹp sẽ không cảm thấy vui mừng hay thỏa mãn vì lời khen về ngoại hình, dù sao thì họ đã quen sống trong những lời khen đó.

Để tiện cho việc quản lý, khi tàu đáp xuống thì các nhóm tuyển thủ phải tiến hành đăng ký hạ cánh. An Uy Nhiên mang đội của mình đi đăng ký thì phát hiện những đội khác được các nhân viên tận tình hướng dẫn, còn họ chủ động chạy qua hỏi thì đối phương cau mày, hời hợt quăng một câu ‘tự tìm đi’ rồi xoay lưng bỏ đi.

Cái kiểu tránh như tránh tà đó giống như người đến từ tinh cầu Darkness là ôn thần xúi quẩy vậy. Các nhân viên hướng dẫn đối xử với nhóm tuyển thủ khác thì ân cần đon đả, còn với bọn họ thì ghét ra mặt.

Hầu hết các học viên là những thanh niên dồi dào nhiệt huyết, đụng cái cách đối xử thiên vị rành rành như thế sao mà chịu nổi.

Alpha hà mã tức giận: “Mọi người đều tới đây dự thi, sao lại bên trọng bên khinh vậy chứ?”

Du Bất Vi cười nhạt: “Chúng ta tới từ tinh cầu tội phạm, làm gì có chuyện được đối xử như nhau?”

Dole đã từng tham gia thi đấu vòng tròn một lần, tình hình lần trước không khác gì lần này, đều không ai hỏi đến, anh ta quen rồi nên khuyên nhủ: “Không sao, chúng ta tự tìm cũng được mà.”

Thấy học trò mình cắn răng nhẫn nhịn, tuy lòng rất khó chịu nhưng là huấn luyện viên, An Úy Nhiên vẫn phải ổn định mọi người trước: “Không sao, chắc phòng đăng ký cách bãi đậu tàu bay không quá xa. Tôi và Tước Thu sẽ đi đăng ký cho các cậu. Dole, cậu dẫn mọi người vào sảnh nghỉ ngơi chờ đi.”

Tước Thu gật đầu, đưa cái balo nhỏ sau lưng cho Figo rồi theo An Úy Nhiên.

Dole mang mọi người đến sảnh nghỉ ngơi để chờ.

Phòng đăng ký khá dễ tìm, An Úy Nhiên và Tước Thu không tốn nhiều công sức đã tìm được địa điểm chính xác rồi xếp hàng cùng mọi người. Khi đến phiên họ, An Úy Nhiên đưa giấy thông hành và đơn đăng ký dự thi cho nhân viên công tác qua cửa sổ: “Phiền anh đăng ký giúp chúng tôi, cảm ơn.”

Nhân viên phía sau cửa sổ là một beta trẻ tuổi, ngón tay cậu ta lướt thoăn thoắt trên bàn phím trong suốt, cả quá trình cũng không thấy cậu ta ngẩng đầu lên mà chỉ cất giọng máy móc: “Đợi đi, phía trước còn hai mươi ba nhóm cần xử lý thông tin đăng ký nữa.”

Thế nhưng khi nhìn thấy ba chữ lớn ‘tinh cầu Treasurer’ trên giấy thông hành thì cậu ta ngừng lại rồi ngẩng đầu nhìn An Úy Nhiên. Lúc thấy bông hoa Sa Sa đại diện cho tinh cầu Darkness được thêu trên áo đồng phục của anh, giọng cậu ta lập tức trở nên mất kiên nhẫn: “Đơn đâu? Các người phải viết đơn, nộp kèm với tài liệu cho tôi thì tôi mới có thể làm thủ tục đăng ký cho các ngươi.”

An Úy Nhiên không để ý đến giọng của cậu ta, khó hiểu hỏi: “Đơn gì vậy? Không ai nói cần viết đơn hết.”

Beta đó liếc mắt: “Sau khi các người hạ cánh đã có nhân viên công tác phát đơn rồi, các người không chú ý còn trách người khác không nói à? Dù sao thì không viết đơn, tôi không thể làm thủ tục đăng ký cho các người. Các người đi tìm nhân viên công tác để lấy đi, điền xong rồi mang tới đây.”

Nghĩ đến nhân viên công tác từ chối mình ở bãi đậu, An Úy Nhiên nhíu mày: “Nhưng không có ai thông báo với chúng tôi chuyện này.”

“Thế thì liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ làm việc theo quy định thôi. Đừng có đứng đó quấy rối nữa, mau nhường chỗ đi, phía sau còn có rất nhiều nhóm dự thi đang xếp hàng kìa.” Beta tức giận quát.

Cậu ta vừa tỏ thái độ xong, người đang xếp hàng phía sau cũng vỗ vai An Úy Nhiên, bảo họ nhanh chóng nhường chỗ.

Liên tục bị làm khó, An Úy Nhiên cũng không phải người dễ tính, nếu không vì mấy cậu nhóc mà mình thì anh ta không bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Lúc này, anh ta lạnh lùng trừng mắt lại: “Bỏ cái tay anh ra.”

Người đụng vào vai anh ta là một alpha tinh tinh đen cao gần ba mét, dù đứng giữa một nhóm alpha cao lớn thì vẫn được tính là người khổng lồ. Thấy con sói con trước mặt dám cãi lại mình, mũi alpha tinh tinh đen thở phì phì, từ trên cao nhìn xuống cất giọng miệt thị: “Hừ, rác rưởi của tinh cầu Darkness, quả nhiên không hiểu tiếng người.”

An Úy Nhiên mới nắm chặt nắm đấm thì bị một bàn tay nhỏ hơi lạnh kéo về. Anh ta quay đầu nhìn, Tước Thu ở sau lưng anh lắc đầu.

Cậu mấp máy môi không lên tiếng, nhưng ý là: tôi có cách.

Điều kỳ lạ là rõ ràng vừa rồi còn đang nổi cơn tam bành nhưng khi thấy đôi đồng tử màu vàng trong mắt Tước Thu, anh ta như được một cơn gió xuân hây hây lướt qua, cuốn đi hết tất cả cơn bực dọc và khó chịu trong lòng.

An Úy Nhiên bỗng tỉnh táo, gật đầu với Tước Thu.

Tước Thu đi lên từ sau lưng An Úy Nhiên, mắt alpha tinh tinh đen lập tức sáng rực, gương mặt hung thần ác sát như Diêm vương ban nãy lập tức đổi sang vẻ lấy lòng. Hắn ta xoa tay, căng thẳng nói: “A, không, không dọa cậu chứ? Xin, xin cậu đừng trách, tôi chỉ quát alpha sói tuyết không biết điều này thôi.”

Tước Thu không lên tiếng, chỉ đi về phía hắn ta.

Thấy vậy, alpha tinh tinh đen càng kích động hơn, vội vã tự giới thiệu bản thân: “Omega xinh đẹp, chào, chào cậu, tôi tên Taylor, là đội trưởng đội đại diện cho tinh cầu Titan, alpha cấp A. Vừa rồi ở ngoài bãi đậu tàu bay, tôi đã chú ý đến cậu vì cậu quá xinh đẹp, không biết có thể…”

Hắn ta còn chưa nói xong đã thấy đôi lông mày của omega xinh đẹp nhíu lại. Cậu không vui nói: “Anh thật đáng ghét, tránh ra đi.”

Taylor ngẩn người, vô thức nhường chỗ. Tầm mắt của những người xếp hàng phía sau không còn bị cản trở nữa, đều sáng cả lên: Omega này dễ thương đáng yêu quá!

Mái tóc vàng và đôi mắt vàng giống như vàng thỏi đang phát sáng lấp lánh. Đôi môi mềm mại, xốp xốp y hệt viên marshmallow vị dâu tây! Cậu ấy cứ như một con búp bê tinh xảo dễ vỡ được trưng bày trong tủ kính vậy!

Dù Tước Thu không cho rằng mình là Omega, nhưng cậu biết muốn chỉnh đốn mấy Alpha kiêu căng này phải dùng bộ dạng của Omega mới thoả.

Cậu nhắm mắt nhớ đến những cử chỉ, biểu cảm nhỏ của Bạch Thiên Tinh mà cậu bắt gặp trong quá trình sống chung. Khi cậu mở mắt ra, rõ ràng vẫn là cậu nhưng dường như khí thế đã thay đổi hoàn toàn, không còn sắc bén đến mức người khác không dám đến gần nữa mà đôi mắt đã ôn hòa hơn làm người ta càng yêu thích không thôi. Ánh mắt vô cảm chuyển sang ngây thơ, nhưng lại không quá đáng, ai nhìn cũng muốn nâng cậu trên tay mà cưng chiều. Giọng nói vốn đã nhẹ giờ gắng sức từ tốn lại, nghe càng mềm mại hơn.

Tước Thu sở hữu đôi mắt to tròn, khi mở to sẽ lộ vẻ khờ dại không rành thế sự. Đuôi mắt cậu hơi xếch, đồng tử mang màu vàng tinh khiết, trong thuần khiết còn có mấy phần thần bí thâm sâu, linh động như mắt mèo. Cậu hờ hững quét một vòng, ánh mắt như có lưỡi câu khiến cả đám Alpha đều chìm vào thương nhớ, tim đập rộn ràng.

Alpha nào cũng cảm thấy ánh mắt cậu đang nhìn mình, không khỏi xao động lâng lâng. Dù Omega xinh đẹp yếu ớt trước mắt có nói ra yêu cầu gì, họ cũng cam tâm tình nguyện làm theo mà không hỏi lời nào.

Tước Thu cất giọng mềm mại: “Không có nhân viên công tác nào chịu nói với chúng tôi quy trình đăng ký, chúng tôi không biết còn cần viết đơn nữa, xin hỏi đi đâu lấy đơn vậy ạ?”

Các Alpha bị sự xinh đẹp của cậu thu phục đều bất bình thay cậu, đưa tờ đơn mình còn chưa kịp viết cho cậu:

“Đừng tự trách! Đều do nhân viên công tác kia cả, không trách cậu!”

“Đúng đấy đúng đấy, không phải trách nhiệm của nhân viên là hướng dẫn để chúng ta đăng ký thuận lợi sao? Vậy mà bọn họ không quan tâm đến hai người, đúng là ác ôn quá mà!”

“Sao lại ức hiếp một Omega mềm mại yếu ớt vậy nhỉ? Nếu đám nhân viên công tác kia là Alpha thì đúng là làm mất mặt Alpha, đem bắn chết hết đi!”

“Không có đơn cũng không sao, tôi có này, cậu dùng của tôi đi!”

“Tôi lấy dư mấy tờ, dùng của tôi này!”

“Chen lấn cái gì? Lỡ đụng vào Omega thì sao? Mau tránh ra đi!”

Nhóm người vốn đang xếp hàng đàng hoàng trong phòng đăng ký chợt náo loạn như nồi cám heo, các Alpha chen lấn nhau khiến Beta phía sau cửa sổ bối rối, không hiểu kiểu gì mà mới mấy câu mà mình và đồng nghiệp đã trở thành đối tượng bị người ta đòi đánh rồi.

Alpha tinh tinh đen Taylor ban nãy còn nói năng lỗ mãng với An Úy Nhiên cũng hơi mất tự nhiên đứng yên tại chỗ, ai đi ngang cũng châm chọc hắn ta mấy câu.

Ít nhất thì ở chỗ này, không có ai coi trọng một Alpha kỳ thị Omega, cho dù đối tượng hắn ta muốn sỉ nhục không phải là Tước Thu.

Đồng đội bên cạnh Taylor cũng muốn chen lên đưa đơn của mình cho Tước Thu nhưng bị nhóm người vây quanh Omega nhìn với ánh mắt căm ghét: “Tôi không thích người của tinh cầu Titan các người, chẳng biết lịch sự gì cả.”

Để được Tước Thu thích, các Alpha khác vội vàng hùa theo: “Đúng vậy, mấy Alpha của tinh cầu Titan bọn họ toàn là tinh tinh đầu óc ngu si tứ chi phát triển, chẳng chút lịch sự.”

“Chúng tôi không thích loại phần tử chống đối xã hội chỉ biết đánh nhau, không nói phải trái.”

“Đừng có tức giận vì bọn họ, không đáng chút nào.”

“Không hiểu tiếng người à? Omega người ta đã nói là ghét anh rồi, anh còn không mau tránh ra xa chút đi!”

Đồng đội của Taylor ngạc nhiên, anh ta đúng là cao gần ba mét, cơ bắp phát triển, đầu to. Anh ta rất uất ức, ảo não lui về vị trí cũ. Nhìn thấy Taylor đang ngơ ngác đứng đó thì không khỏi tức giận mà oán trách: “Tại cậu cả đó, liên lụy làm tôi cũng bị Omega ghét.”

Taylor không ngờ chuyện lại thành ra thế này, Alpha to như ngọn núi nhỏ ôm đầu chán nản ngồi xổm xuống, thầm nghĩ: có phải mình rất đáng ghét không? Cả Omega đáng yêu đó cũng không thích mình nữa.

Càng nghĩ Taylor càng đau lòng, nước mắt doanh tròng.

Tước Thu tùy tiện cầm một tờ đơn thừa, vừa đưa cho An Úy Nhiên viết vừa nói cảm ơn với các Alpha khác.

Đám đàn ông rắn rỏi ra chiến trường đổ máu chứ không đổ lệ lập tức đỏ mặt, ai cũng kích động đến mức nhảy múa trong lòng: A a a a, Omega cảm ơn bọn họ kìa!

Đáng yêu quá! Lễ phép quá!

Nhất là Alpha gấu mèo được cậu nhận tờ đơn thì càng kích động đến không nói nên lời, chỉ biết ôm gò má nóng bỏng nhìn Tước Thu với ánh mắt đầy sao.

An Úy Nhiên nhanh chóng điền xong tờ đơn, đưa cho Beta sau cửa sổ. Lần này anh ta không hoà nhã nữa, lạnh lùng nói: “Bây giờ đã đầy đủ thủ tục rồi, có thể đăng ký thông tin chưa?”

Tận mắt nhìn thấy mấy Alpha kia náo loạn, Beta ban nãy còn kiêu ngạo tận trời nào dám ra vẻ ta đây nữa, vội vàng cười nói sẽ đăng ký ngay.

Đùa chứ, không thấy đám Alpha đã bị Omega tới từ tinh cầu Darkness biến thành thú cưng hết rồi sao? Nếu cậu ta còn hất mặt lên trời thì chưa chắc được nguyên vẹn bước khỏi phòng đăng ký này đâu.

Beta đó nhanh tay đăng ký thông tin của nhóm tuyển thủ của tinh cầu Darkness, còn đưa cho họ một cuốn sổ nhỏ, nói với vẻ lấy lòng: “Đăng ký xong thì các anh có quyền tự do hoạt động ở tinh cầu Capital. Còn nữa, chúng tôi cũng đã chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cho quý đội rồi.”

An Úy Nhiên lạnh lùng nhận lấy, không thèm nhìn cậu ta một cái, anh ta ghé vào tai Tước Thu: “Có thể đi rồi.”

Tước Thu gật đầu, vẫy tay với các Alpha đã đổ gục vì cậu: “Tạm biệt.”

Dù không có biểu cảm, cũng không thể gọi là lấy lòng nhưng đám Alpha kia cứ như bị quỷ nhập, vội vàng vẫy tay với cậu: “Tạm, tạm biệt.”

“Hu hu, cậu ấy tạm biệt tôi!”

“Có biết xấu hổ không thế? Rõ ràng là nói với tôi!”

Khi đi ngang qua Taylor, nhìn người đàn ông cao lớn đau khổ ngồi xổm dưới đất, Tước Thu dừng lại, lạnh nhạt nói: “Nếu anh không học được cách tôn trọng người khác, người khác cũng sẽ không thích anh.”

Nói xong, cậu bỏ đi cùng An Úy Nhiên.

Alpha tinh tinh đen chợt ngẩng đầu, không dám tin là Tước Thu lại nói những lời đó với mình. Hắn ta vẫn duy trì tư thế không thoải mái đó, ngơ ngẩn nhìn bóng lưng cậu dần xa. Sau cơn kinh ngạc, hắn ta mới suy nghĩ hàm ý trong lời nói của cậu, nhớ lại những lời lỗ mãng mà mình đã nói với An Úy Nhiên, nhục mạ anh ta là rác rưởi tới từ tinh cầu Darkness, Alpha xấu hổ đến cả người đều đỏ như tôm luộc.

Đi xa khỏi phòng đăng ký, An Úy Nhiên vẫn cảm thấy đám người vừa rồi đột ngột thay đổi rất là khó hiểu. Anh ta hỏi Tước Thu: “Sao cậu làm được thế?”

Cởi bỏ lớp ngụy trang ngoan ngoãn đáng yêu, Tước Thu khôi phục vẻ lãnh đạm ngày thường.

Rất nhiều Alpha đổ gục chỉ vì mấy câu nhã nhặn của cậu nhưng cậu lại không thèm quay đầu, nói với An Úy Nhiên: “Tôi không thích những đặc quyền của Omega, nhưng khi nhắm vào một vài Alpha thượng đẳng, tôi cũng không ngại lợi dụng thân phận thượng đẳng hơn để dạy dỗ họ.”

“Cậu đúng là một Omega đặc biệt.” An Úy Nhiên thở dài nói.

“Đây là lời khen sao?”

An Úy Nhiên cười: “Đương nhiên.”

Bọn họ quay về phòng chờ, gọi Dole và mọi người chuẩn bị đến chỗ ở.

Lần trước Dole tới đây cũng bị làm khó, ví dụ như nhóm dự thi tới sau họ đã đi vào khách sạn mà ban tổ chức cuộc thi sắp xếp rồi mà họ còn chưa đăng ký xong, nên anh ta rất ngạc nhiên khi lần này lại nhanh như thế.

Dole cảm thán: “Nhanh thật đó.”

An Úy Nhiên nhìn Tước Thu, ánh mắt ngập tràn thú vị: “Ban nãy được một người tốt giúp đỡ.”

Du Bất Vi chen vào giữa hai người họ, vội vã hỏi: “Tối nay chúng ta ở đâu vậy?”

An Úy Nhiên mở cuốn sổ nhỏ mà nhân viên công tác Beta đưa cho, đầu tiên còn tưởng mình nhìn nhầm mà sửng sốt cả buổi.

Du Bất Vi sốt ruột thò đầu coi, lập tức huýt sáo: “Quào, chúng ta được ở trong vương cung cơ à? Hên thế!”

Nghe vậy thì mọi người cũng ùa tới: “Thật á?”

“Quào! Ở vương cung luôn!”

“Vậy chẳng phải có thể gặp được thành viên của vương thất luôn sao? Đã quá vậy?!”

“Huấn luyện viên, chúng ta đi thôi!”

Vương cung sao?

Tước Thu ngơ ngác.

Khiếu Nguyệt từng dặn, nếu cậu tới tinh cầu Capital thì hãy đến vương cung tìm Morfa. Mà bây giờ địa điểm dừng chân của họ được sắp xếp ở bên trong vương cung, chỉ cách Morfa mấy bước chân mà thôi.

Dường như mục đích của chuyến này được thực hiện một cách dễ dàng. Cũng không hiểu tại sao lúc biết tin này, Tước Thu luôn không lùi bước lại thầm sinh ra nỗi sợ hãi mơ hồ.

Cậu phải đi gặp Morfa ư?

Không… bây giờ nên gọi là Đoàn Trầm Sâm mới đúng.

Chính bản thân Tước Thu cũng không nhận ra mình đã căng thẳng đến cắn móng tay. Trong khoảnh khắc đó, dường như tiếng huyên náo bên cạnh không hề liên quan đến cậu, cậu đã hoàn toàn chìm vào thế giới riêng của mình.

Đối với cậu, người đàn ông là Thượng tướng đế quốc kia thật sự quá xa lạ. Cậu chỉ có thể nhìn thấy hắn trên TV ở khu dân nghèo.

Nhất thời Tước Thu luống cuống tay chân. Cậu nghĩ, người cậu muốn tìm là Morfa nhưng người sau phá kén lại là Đoàn Trầm Sâm. Bọn họ thật sự có thể gặp nhau, nhận nhau mà không có chút ngăn cách nào sao?

Tước Tu không dám khẳng định, cho dù biết Morfa đã vô số lần đảm bảo với cậu rằng sẽ yêu cậu mãi mãi.

Đang lúc nghĩ ngợi lung tung, Figo nhẹ nhàng vỗ vai cậu, kéo cậu ra khỏi thế giới riêng.

“Thu Thu, đi thôi.”

Tước Thu gật đầu qua quýt, nối bước theo Figo, miễn cưỡng nhận được chút cảm giác an toàn.

“Sắc mặt cậu tệ quá, không khoẻ à?”

“Có lẽ ngồi tàu lâu quá nên giờ hơi mệt.” Tước Thu bịa đại lý do.

Figo cũng không hỏi nhiều, xách hành lý giúp cậu. Dọc đường cậu ta rất săn sóc cậu, chuyện gì cũng tự tay làm y như người cha già chăm lo cho đứa con trai nhỏ vậy.

Ban tổ chức cuộc thi nhiệt tình chu đáo việc ăn ở của các đội tuyển đến từ các trường quân sự của tinh cầu, còn đặc biệt cho xe đưa đón từng đội. Có điều, khi đến lượt đội của tinh cầu Darkness thì xe bay được sắp xếp hiển nhiên nhỏ hơn những đội khác rất nhiều, kiểu dáng cũng cũ kỹ lỗi thời.

Theo logic bình thường, muốn cho một đội đãi ngộ kém hơn trong một cơ cấu thống nhất sẽ phiền phức hơn là thiên vị họ.

Mà cũng đúng thôi, miễn làm khó được người của tinh cầu Darkness thì hầu như ai cũng không ngại phiền phức.

Tuy lòng rất bất mãn nhưng từ việc bị phân biệt đối xử lúc hạ cánh thì họ đã hiểu, bất mãn chẳng mang lại lợi ích gì cả, rõ ràng người ta đang kỳ thị nhóm rác rưởi tới từ tinh cầu rác rưởi mà.

Trước khi lên xe, Du Bất Vi nhìn Tước Thu cười nhạt: “Tôi đã nói với cậu rồi, đế quốc này không thích những người bị ghét và vứt bỏ đâu.”

Đương nhiên Tước Thu cũng thấy sự phân biệt đối xử này, nó còn gây khó chịu hơn cả sự chênh lệch giàu nghèo ở tinh cầu Darkness nữa.

Nhưng cậu không nói gì, chỉ im lặng theo lên xe.

Tuy xe bay khá nhỏ nhưng chở tám người vẫn dư sức. Đuôi xe bay kéo theo hai luồng lửa đỏ thật dài, bay qua giữa những tòa nhà chọc trời mọc như nấm. Lúc này bầu trời trên tinh cầu Capital đã tối hẳn, trên đầu là những tòa nhà cao vút tầng mây là ánh đèn neon chiếu sáng cả một vùng trời, còn có vầng trăng bạc treo lơ lửng.

Vầng trăng khổng lồ gần như chiếm hết một phần ba bầu trời, lớn đến mức dễ khiến người khác sinh ra chứng sợ hãi vật lớn, nhưng vì mỗi một tòa nhà trong tinh cầu Capital đều rất cao, khoảng cách giữa các tòa nhà rất dày nên mặt trăng bị xi măng cốt thép che chắn hết, chỉ nhìn thấy được bóng trăng từ kẽ hở giữa những tòa nhà.

Qua cửa sổ thủy tinh của chiếc xe bay, Tước Thu bình tĩnh nhìn cảnh sắc sặc sỡ sắc màu bên ngoài. Cậu đối mặt với trăng, vầng trăng tròn như một con mắt nấp sau những tòa cao ốc chi chít lặng lẽ theo dõi dòng người như mắc cửi, ngựa xe như nước bên dưới.

Mọi người vội vã đi giữa những ánh đèn neon đẹp đẽ và những tòa nhà cao ngất, không ai ngẩng đầu nhìn vầng trăng quái dị hoang đường kia.

Có lẽ bọn họ cũng đã quen với nó từ lâu rồi.

An Úy Nhiên đi tới, ngạc nhiên hỏi: “Đang nhìn gì thế?”

“Nhìn trăng.”

“Tôi còn tưởng cậu đang nhìn lá chắn phòng phóng xạ cơ.”

Một từ ngữ rất quen thuộc, Tước Thu từng nghe Dương Thụ nhắc tới.

Vì vậy cậu hỏi: “Khu chủ thành của tinh cầu Capital cũng cần bố trí lá chắn phòng phóng xạ giống khu chủ thành của tinh cầu Darkness sao?”

Ngoài ý muốn, An Úy Nhiên lại lắc đầu: “Không.”

“Tinh cầu Capital không có khu chủ thành.”

Không có khu chủ thành sao?

Tước Thu hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn sườn mặt An Úy Nhiên ẩn trong ánh đèn nhấp nháy, nhưng không nhìn ra được biểu cảm gì.

Sau một hồi im lặng, An Úy Nhiên nói tiếp: “Tinh cầu Capital khác với tinh cầu Darkness, nơi này không có khu chủ thành, vì tinh cầu này tấc đất tấc vàng, đâu đâu cũng là nơi phồn hoa.”

Anh ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời với Tước Thu: “Vì vậy, bầu trời của tinh cầu Capital được bao phủ một lá chắn phòng phóng xạ che chắn được mọi ngóc ngách. Người sống trên tinh cầu này sẽ không bị phóng xạ tinh hệ lâu dài hành hạ, xác suất bệnh về gen của họ phát tác cũng thấp hơn người ở những tinh cầu khác nhiều.

Tước Thu cúi đầu xuống, thầm thì: “Vì vậy, tinh cầu Darkness chỉ có thể bố trí lá chắn phòng phóng xạ ở khu chủ thành là tinh cầu có số người chết vì phát tác bệnh về gen nhiều nhất cả đế quốc sao?”

An Úy Nhiên ừ khẽ. Có lẽ cảm thấy trên trời không có gì đẹp, anh ta thu hồi tầm mắt xoay người nói: “Có lúc tôi cũng không biết rốt cuộc tinh cầu Capital phồn hoa mới thật sự là đế quốc hay tinh cầu Darkness tràn đầy lạc hậu, tội phạm và bệnh nhân mới thật sự là đế quốc.”

Nói xong, dường như cảm thấy lời mình quá tiêu cực, An Úy Nhiên vỗ vai Tước Thu rồi chuyển chủ đề: “Đây chính là mục đích tôi muốn mang cậu tới tinh cầu Capital. Tôi nghĩ, cậu phải nở nộ ở nơi phồn hoa thế này mới có ý nghĩa.”

Tước Thu im lặng không trả lời An Úy Nhiên, thậm chí còn không biết anh ta đã bỏ đi khi nào.

Cậu bình tĩnh ngẩng đầu lên, lần nữa quan sát tinh cầu nguy nga lộng lẫy sang trọng hoa lệ này. Cậu không thể không thừa nhận, vừa rồi nghĩ tới Morfa, cậu đã hoảng hốt và mê mang mất mấy giây. Nhưng nhìn thấy vầng trăng bạc ẩn sau những tòa cao ốc và nghe An Úy Nhiên nói những lời ấy, sự hoảng hốt mê mang trong lòng dần biến mất.

Vào lúc này, dường như Tước Thu đột nhiên nhận ra, ngoài việc tìm Morfa thì còn một lý do khiến cậu tới đây nữa.

Không phải chỉ là chuyến tham quan từ tinh cầu Darkness tới tinh cầu Capital, mà từ khoảnh khắc cậu bước vào thế giới này cậu còn một chuyện cần phải làm.

Cậu nhìn vầng trăng treo cao.

Vầng trăng cũng đang nhìn lại câu.

Hoặc là nói, cậu đang ở nơi cách đế quốc rất gần, mắt đối mắt với con vật khổng lồ này.

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
hi huỳnh
chel
icon levelLính mới
23 ngày trước

hóng quá trời luôn á ad ơi

Hjh
Hjh
2 ngày trước

Đợi truyện hoàn trong tuyệt zọng 😇

Sứa
1 ngày trước

Đợi chap mới mà tiền đình luôn😢😢😢

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x