Tieudaothuquan

0

Lớp vảy của Celuecus hoàn toàn nổ tung.

Có vẻ Keto cũng giật mình nên bật dậy khỏi đuôi cá của hắn, anh bối rối khác hẳn với phong thái điềm tĩnh và uy nghiêm thường ngày: “Sao ta lại ngủ quên thế này?”

“…” Celuecus ngạc nhiên nhướng mày nhìn anh chằm chằm, “Người đã chữa trị cho ta sao, Đại Tế Ti?”

Như bị tác động bởi câu nói của hắn, Keto lập tức bình tĩnh. Nét mặt anh trở nên lạnh lùng, vẻ dịu dàng khi ngủ say cũng biệt tăm: “Đúng vậy, tuy con đã phạm phải sai lầm lớn nhưng ta không thể để con chết như vậy.”

“Tại sao? Vì ta là hậu duệ của Hoàng tộc?” Celuecus bật cười, “Vua cha còn chẳng thèm ngó ngàng chuyện sống chết của ta, cớ gì Đại Tế Ti phải bận tâm? Nhân lúc ta phạm sai lầm lớn thế này, chẳng phải loại trừ ta sẽ tốt hơn sao?”

“Con nói linh tinh gì vậy!” Keto nghiêm giọng quát.

… Phải chăng… Có lẽ, người cũng khá quan tâm… đến ta?

Celuecus siết chặt móng vuốt có màng, câu nói này chỉ chực bật ra khỏi cổ họng.

Đối mặt với đôi mắt xanh lục hung hăng ấy, trong lòng Keto run rẩy, anh thậm chí không dám nhìn thẳng hắn mà phải quay người đi: “Vết thương của con đỡ rồi, cút ra ngoài đi.”

“Người nghĩ ta thèm ở lại đây chắc!” Celuecus cười khẩy, lao ra khỏi thần miếu.

Hắn bơi mãi tới khu rừng ngập nước cách xa Vương thành mới dừng lại, ngoái nhìn thần miếu gần như đã mất dạng ở phía xa.

“Celuecus? Cậu lại mang thứ gì tốt nữa à?”

Hắn ngoảnh lại, mấy cái bóng chui ra từ bóng tối giữa khu rừng. Thiếu niên người cá có mái tóc xanh đậm dẫn đầu bơi đến gần hắn, vây quanh Celuecus. Đằng sau cái bóng của Vương thành lộng lẫy là bộ tộc sống như thể đến từ một thế giới khác. Hắn không được các anh em trong Hoàng tộc chấp nhận, nhưng hậu duệ của đám tội phạm thì rất dễ lung lay trước những món lợi mà hắn mang lại.

“Đây là cái gì? Đẹp quá…”

Đôi mắt đỏ sẫm nhìn vào móng vuốt có màng của hắn, Celuecus nhìn xuống mới thấy có vài sợi tóc màu trắng bạc vướng vào kẽ ngón tay mình, tỏa ra vầng sáng trong trẻo giữa bóng tối.

Một đôi móng vuốt có màng nắm chặt móng vuốt của hắn, thiếu niên người cá đuôi xanh mắt đỏ cúi xuống hít hà sợi tóc: “Thơm quá, bán không?”

“Bán?” Celuecus ngó lom lom mấy sợi tóc, cố sức nhếch môi, “Bán chứ, dĩ nhiên là bán rồi.”

Ông bố bào tử của hắn chưa bao giờ ban chút ân huệ cho hắn, sợi tóc anh vô tình để lại cũng có thể mang đến cho hắn chút lợi ích, thật là mỉa mai.

Nếu mọi thứ của Keto đều bán được thì tuyệt quá.

Charon mừng húm, cẩn thận kéo sợi tóc ra khỏi móng vuốt của hắn. Hơi thở của Celuecus trở nên nặng nề, móng vuốt khép lại, ánh mắt dõi theo mấy sợi tóc kia, khi mấy sợi tóc đã bị gỡ ra hết, hắn lại kéo chúng về.

“!!!” Đôi mắt đỏ trợn trừng, “Đã bảo bán cơ mà?”

Celuecus cắn môi: “Ta giữ lại dùng vào việc khác!” Móng vuốt có màng giật phăng một cái vảy của chính mình rồi ném cho người cá đứng sau lưng, “Bán cái này.”

Hắn liếc sợi tóc phát sáng giữa móng vuốt đẫm máu, nhưng giữ lại chúng rốt cuộc có tác dụng gì chứ? Hình như, hắn cũng không biết.

Thời gian trôi nhanh.

Trong Vương đình, một buổi lễ hoành tráng chưa từng có đang diễn ra vô cùng náo nhiệt.

“Xin hãy ban ân huệ và phước lành của Cổ Thần cho cặp vợ chồng mới cưới này, Đại Tế Ti.”

Nghe giọng nói dịu dàng của Isis trên ngai vàng, Keto rũ mắt, chậm rãi vung giáo Pontos qua đầu hậu duệ Hoàng tộc người cá trẻ tuổi và bạn đời của hắn. Người trước quay lại, đeo chiếc vòng cổ làm từ vảy của chính mình lên cổ người sau rồi trao nhau một nụ hôn say đắm. Xung quanh bùng nổ tiếng reo hò.

“Nhân danh Pontos, ta ban cho hai người phước lành và ân huệ… Cầu mong tình yêu của hai người sẽ mãi mãi bền lâu, như dải ngân hà, như mặt trời, như vũ trụ bao la, cho đến tận cuối cuộc đời.”

Nghe chất giọng đặc biệt dịu dàng này, Celuecus mở mắt nhìn về phía bóng người trên tế đàn đang thu hút sự chú ý của mọi người. Keto chủ trì lễ cưới thoạt trông rất khác so với bình thường, anh khoác chiếc phi bạch* màu đỏ thẫm, khuôn mặt được tôn lên vô cùng kiều diễm, thậm chí đứng cạnh cô dâu của Nereus càng giống cô dâu hơn.

*Phi bạch là một loại phụ kiện khăn choàng lụa thường dùng khi mặc Hán phục.

Ánh mắt Isis nhìn anh rất lộ liễu nhưng Keto vẫn như chẳng nhận ra. Có lẽ Vua cha của hắn càng hy vọng hôm nay là lễ cưới của mình và Keto hơn. Celuecus nghĩ vậy, không khỏi tưởng tượng cảnh Keto bị ép mặc đồ cô dâu. Oh, thú vị phết chứ đùa!

“Thật xinh đẹp.”

Nghe tiếng trầm trồ khe khẽ của Moloer bên cạnh, Celuecus cười gằn. Hắn không cần nhìn cũng biết rốt cuộc Moloer đang nói ai.

“Nhân buổi lễ long trọng hôm nay, Đại Tế Ti, xin hãy đặt tên cho hậu duệ thứ mười ba của ta.”

Giữa những tiếng reo hò không ngớt, đôi vợ chồng người cá mới cưới được mọi người vây quanh bơi xuống tế đàn, hậu duệ Hoàng tộc nhỏ tuổi được đưa đến trước mặt Keto. Vì bầu không khí chúc mừng này mà khuôn mặt Keto cũng hơi ửng hồng, khuyên tai đung đưa, anh mỉm cười nhẹ nhàng đặt giáo Pontos lên đầu nhóc người cá.

“Minlogo, con trai của niềm vui.”

Celuecus vô thức dán mắt vào khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vui mừng kia. Hình như hắn còn chẳng biết rốt cuộc tên mình có ý nghĩa gì. Ngày lễ đặt tên, hắn chỉ nhớ Keto đã sỉ nhục mình trước mặt mọi người, chẳng còn ấn tượng gì khác. Dường như Keto cũng không đưa ra bất cứ lời giải thích nào. Dĩ nhiên hắn sẽ không bao giờ đến gặp Keto để hỏi, sao phải tự rước nhục chứ?

“À, sau hôm nay sẽ có một đứa em trai bào tử theo chân chúng ta học tập Đại Tế Ti đấy.” Giọng nói sâu kín của Moloer cất lên bên cạnh, Celuecus ngoảnh sang. Đôi mắt xanh lam chăm chú nhìn theo bóng dáng nhỏ tuổi đang ngồi cùng Keto trong bữa tiệc, Moloer ngước cổ, uống một ngụm rượu rắn biển đựng trong vỏ ốc xoắn.

Moloer hiếm khi chủ động bắt chuyện với hắn, nhưng hôm nay lại là ngoại lệ.

Celuecus liếc gã với vẻ vô cảm: “Trông cậu không được vui lắm.”

“Ta chỉ thương Đại Tế Ti thôi.” Moloer lẩm bẩm, đôi mắt si mê nhìn bóng người cách đó không xa, “Dù sao trước đó người ấy cũng đủ vất vả khi giám sát hai chúng ta rồi.”

Celuecus uống một ngụm rượu. Rượu cay điên đảo khiến hắn mắc ói. Và điều kinh tởm hơn cả là ánh mắt Moloer khi nhìn Keto giống hệt ánh mắt Isis… đúng là hai cha con, đối tượng si mê cũng y chang. Không biết rốt cuộc Keto có gì hấp dẫn đến thế, chẳng phải chỉ xinh đẹp thôi sao? Trong vương quốc vì sao có vô số người cá xinh đẹp. Nghĩ đến đây, hắn lại vô thức nhìn về hướng đó. Đôi mắt nhạt màu lạnh lùng tình cờ nhìn sang, bất ngờ chạm mắt hắn.

Trái tim Celuecus hẫng một nhịp, Keto thì vội vàng ngoảnh mặt đi. Vừa rồi anh đang…

Nhìn Moloer sao?

Keto lơ đãng hít thật sâu, liếc nhìn đứa bé hậu duệ Hoàng tộc đang được nhóm người hầu cung phụng vây quanh bên cạnh, lòng thoáng buồn bã. Đứa bé đó… Chắc hẳn sẽ cảm thấy lạc lõng vì cảnh tượng này.

“Đại Tế Ti, Đức Vua ban thưởng cho ngài.”

Một bình rượu xanh biếc được đưa tới trước mặt, Keto rùng mình ngẩng đầu ngước nhìn ngai vàng. Isis nhìn anh mỉm cười, giơ bình ốc xoắn lên. Tất cả trưởng lão và quý tộc người cá trên bàn đồng loạt nhìn anh.

“Keto, em trai bào tử thân mến của ta. Là Đại Tế Ti của vương quốc vì sao, cậu không chỉ duy trì sự ổn định của trật tự vương quốc vì sao mà còn dốc tâm huyết nuôi dưỡng tất cả hậu duệ của ta. Vương quốc vì sao thịnh vượng như hôm nay không thể thiếu công lao của cậu. Ly rượu này là lời cảm ơn chân thành nhất ta dành cho cậu, cậu sẽ không từ chối chứ?”

Keto mím chặt môi, móng vuốt dưới gầm bàn siết chặt phi bạch.

Isis muốn làm gì? Lặp lại trò cũ ư?

Sau bao nhiêu năm bình an vô sự, anh còn tưởng hắn ta đã bỏ cuộc rồi. Sao vẫn không chịu tha cho anh, chỉ vì anh là người cá sáng thế ư? Vì anh có khoang nữ nên mọi cống hiến của anh cho vương quốc vì sao đều có thể bỏ qua ư?

Một cảm giác áp lực vô hình tràn ngập bầu không khí. Anh nhục nhã đến mức đuôi mắt đỏ hoe, Keto cầm lấy chiếc bình ốc xoắn, Isis nhìn anh chằm chằm, ngẩng đầu uống cạn ly. Keto giơ bình ốc xoắn lên, ngón tay có màng siết nhẹ, cái bình ốc xoắn phát ra tiếng nứt lách tách, tức thì rượu chảy ra ngoài. Mấy trưởng lão người cá vốn là tế ti lập tức lên tiếng giảng hòa.

“Chắc là Đại Tế Ti vui mừng cho Đức Vua, kích động quá…”

Lại một bình rượu khác được đưa đến trước mặt Keto.

Keto lạnh mặt, không nhúc nhích.

“Sao vậy, Keto, đây là rượu ta chuẩn bị cho cậu mà? Ta nhớ đây chính là rượu hải quỳ xanh mà cậu thích nhất.”

Celuecus mơ hồ nhận ra bầu không khí có gì đó sai sai, hắn nheo mắt, hào hứng quan sát biểu cảm của Keto. Rõ ràng anh không muốn uống ly rượu đó và rất tức giận với chuyện này, nhưng lại kìm nén không bộc phát… Hóa ra đây chính là sức mạnh của Vương quyền, có thể khiến Người giữ trật tự cao quý dù giận cũng chẳng dám nói.

Hắn nhìn ngai vàng cao cao, lần đầu tiên trong lòng nảy sinh tham vọng mơ hồ. Hắn đang tưởng tượng mình thay thế người ngồi trên ngai vàng, Celuecus ngoái nhìn Keto thì thấy anh sầm mặt nhận ly rượu, chuẩn bị nốc cạn ly.

Trái tim Celuecus thắt lại, trong phút chốc hắn cũng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ vô thức âm thầm vươn móng vuốt có màng vào trong chiếc thắt lưng làm bằng vỏ sò. Một con bọ cạp biển lớn cỡ con mắt lặng lẽ chạy sang chiếc ghế bên cạnh.

“Áaaa…” Moloer hét toáng lên, đuôi vẫy điên cuồng, nhảy bắn lên không trung như con cá chuồn hoảng sợ.

“Có bọ cạp biển! Áaaa…”

“Đuổi nó đi đi!”

Những tiếng hét nối nhau vang lên, các quý tộc và trưởng lão người cá vốn lịch thiệp đều biến thành cá chuồn trong nước sôi, chạy tán loạn khắp nơi, cảnh tượng vô cùng rối loạn, thức ăn rơi vãi tung tóe, dụng cụ pha rượu bay tứ tung, trong phút chốc không thấy rõ được gì. Keto trố mắt ngạc nhiên nhìn biến cố trước mặt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh nhìn quanh tìm kiếm hậu duệ của mình nhưng chẳng thấy dấu vết hắn đâu.

Celuecus lao xuống nước, cười muốn gãy lưng dưới nước.

Người cá sợ bọ cạp biển, một vết cắn vào vảy cá cũng đau suốt mấy tháng trời. Hồi bé hắn bị cắn quen rồi nên không sợ nữa, thậm chí còn học được cách sử dụng chúng. Vốn dĩ hắn định dùng món đồ chơi này để chỉnh Keto, kết quả là…

Gáy bất ngờ bị siết chặt.

Hắn bị nhấc lên khỏi mặt nước, giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng: “Là con sao?”

Đôi mắt xanh lục đảo tròn, hắn nghiêng đầu, bắt gặp đôi khuyên tai lấp lánh lắc lư dưới vành tai Keto, đôi môi đầy đặn ươn ướt của anh rồi đến đôi mắt nhạt màu lạnh lùng xinh đẹp ấy.

Celuecus lạnh lùng liếc xéo anh rồi mới cất tiếng nhưng hắn nghe giọng mình rất khàn, nhịp thở cũng nặng nề: “Ta không hiểu người đang nói gì. Buông ra!”

Keto nín thở khó hiểu, hậu duệ trước mặt từ lâu không còn là một đứa trẻ nữa, hắn đã trưởng thành thành một thiếu niên cường tráng, thực chất hành động túm gáy nhấc hắn lên đã không phù hợp nữa rồi. Móng vuốt có màng của anh khựng lại sau phần gáy săn chắc của hắn vài giây, nhưng ngại uy nghiêm bề trên nên vẫn không thả ra: “Cãi cũng vô ích, ta biết là con, đúng không?”

“Người đã xác định là ta rồi thì còn hỏi làm gì?”

“Con…” Keto bị hắn chặn họng, “Tại sao? Đây là buổi lễ long trọng của Hoàng tộc!”

“Tại vui!” Celuecus búng đuôi thật mạnh, tránh khỏi móng vuốt có màng của anh rồi lao thẳng xuống nước, biến mất không dấu vết.

Móng vuốt có màng trống không của Keto cứng đờ giữa không trung, anh khựng lại một chốc rồi mới từ từ khép lại, trong lòng chỉ thấy trống rỗng. Rõ ràng anh lo đứa trẻ này sẽ khó chịu nhưng chỉ có thể lấy cớ răn dạy. Rốt cuộc anh muốn nhận được câu trả lời gì đây? Không đời nào hắn làm thế vì giải vây cho anh…

Biết thừa rằng hắn hận mình chết đi được, sao anh lại ôm hy vọng xa vời này chứ?

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x