Nghe câu nói đó, Ninh Thu Nghiễn sững sờ trong một giây. Sau đó cả người cậu thoáng chốc bốc cháy như đồng cỏ khô bị lửa lớn cuốn qua.
Lòng trung thành cả tinh thần lẫn thể xác.
Của Quan Hành.
Tất cả đều dành cho cậu.
Lời hứa này nặng tựa ngàn cân, gần như là một cam kết chỉ có giữa một đôi tình nhân. Ninh Thu Nghiễn hiểu rất rõ, Quan Hành chưa bao giờ nói suông. Ngài không bao giờ lừa dối cậu, cũng chẳng bao giờ hứa điều mà bản thân không thể thực hiện.
Khoảnh khắc đó Ninh Thu Nghiễn như trúng giải độc đắc, cảm giác không thể tin nổi. Thậm chí trong một thoáng cậu còn nghi ngờ “Mình dựa vào đâu để có được những thứ này?”, “Tại sao lại là mình?”
Mặc dù Quan Hành nói đây chỉ là một phần khen thưởng nhưng với Ninh Thu Nghiễn, cậu đã hạnh phúc đến mức chẳng cần gì thêm.
“Em có thể ngủ ở đây.” Quan Hành rút tay về, đầu ngón tay còn ẩm ướt chạm nhẹ vào đôi môi của Ninh Thu Nghiễn, ngài nhìn cậu: “Ta đã nói rồi, em có thể thay đổi lựa chọn bất cứ lúc nào.”
Đôi môi đỏ mọng của Ninh Thu Nghiễn ánh lên chút nước.
Cậu hiểu ý của Quan Hành.
Ngay từ ngày cậu vừa trở lại Đảo Độ, bác Khang đã hỏi cậu “Tiên sinh bảo ông hỏi cháu, muốn ở căn phòng trước đây hay chuyển lên tầng ba.” Khi đó cậu còn rất nhiều do dự, nhưng bác Khang cũng nhắc thêm “Tiên sinh cũng dặn, cháu có thể lên tầng bất cứ lúc nào.”
Quyền được ở lại bên cạnh Quan Hành không phải bắt đầu từ lúc chụp ảnh lưu niệm, mà đã từ khi cậu quyết định đeo chiếc khuyên tai hồng ngọc ấy.
Cơ thể Ninh Thu Nghiễn hành động còn nhanh hơn suy nghĩ.
Cậu khép mắt, áp sát tới gần để hôn lên môi Quan Hành, nhưng khi còn chưa chạm vào thì đã bị ngón tay của Quan Hành nhẹ nhàng chặn lại.
Mở mắt ra, cậu bắt gặp đôi mắt phượng hẹp dài của Quan Hành vẫn nhìn sâu vào mình, dục vọng trong đó chưa hề phai nhạt.
Chỉ với một động tác nhỏ như vậy, Quan Hành đã thể hiện rõ ràng suy nghĩ của mình —— đêm nay, ngài không định tiến xa hơn.
Bất kể lúc nào, Quan Hành cũng luôn tuyệt đối lý trí. Ngài mới là người kiểm soát tất cả.
“Tắm rửa rồi đi ngủ.” Quan Hành cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Ninh Thu Nghiễn: “Sáng mai ta sẽ gọi em.”
Ninh Thu Nghiễn gần như chết chìm trong dịu dàng ấy, ngoan ngoãn đáp “Vâng.”
Sau khi tắm xong, cậu khoác lên mình áo ngủ của Quan Hành, cũng không mặc gì khác, nằm lên giường lớn thuộc về Quan Hành. Cậu quấn mình trong chăn lông vũ mang hương thơm của Quan Hành, nghĩ mình sẽ khó ngủ.
Bởi đây là lần đầu tiên cậu nằm cùng giường với Quan Hành trong tình cảnh như thế này.
Trên đầu giường chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng mờ nhạt. Quan Hành ngồi dựa vào đầu giường phía bên kia, khoảng cách đủ gần để chạm tay vào. Tiếng pháo hoa bên ngoài thỉnh thoảng vang lên, đám người thức thâu đêm còn đang mải chơi đùa.
Như để xác nhận những gì vừa xảy ra là thật, Ninh Thu Nghiễn trở mình, thử thăm dò đưa tay chạm vào ngón tay của Quan Hành.
Quan Hành không rụt tay lại.
Thế là Ninh Thu Nghiễn nắm lấy tay ngài, nhìn ngài với đôi mắt đen bóng long lanh ánh nước: “Tiên sinh, em đang mơ phải không ạ?”
Một cuộc sống bình yên và lãng mạn như thế này.
Trong thế giới giấc mơ, với người trong mộng.
Tất cả đến quá dễ dàng, hoàn hảo đến mức không chân thực.
“Em rất hạnh phúc. Trước giờ em… chưa từng hạnh phúc như thế này.” Ninh Thu Nghiễn khép mắt lại: “… Cảm ơn ngài.”
Chiếc giường mềm mại và hương thơm thoang thoảng làm dịu thần kinh cậu. Men rượu tưởng đã tan giờ lại quay về.
Khoảng hai phút sau khi nói ra những lời ấy, cậu chìm vào giấc ngủ.
Mái tóc đen nhánh của chàng trai trẻ rơi xuống che phủ sau gáy trắng ngần. Hai má đỏ hây hây áp lên gối để lại một dấu ấn nhỏ, thoáng nét trẻ con. Vầng trán thường nhăn lại trong giấc ngủ giờ đã giãn ra, trông cậu thư thái hơn bao giờ hết.
“Bùng ——”
Ngoài biệt thự, ai đó lại đốt pháo hoa.
Quan Hành dời mắt, cầm điện thoại gửi đi vài tin nhắn, sau đó vươn tay che lấy tai Ninh Thu Nghiễn.
*
Ninh Thu Nghiễn chỉ ngủ bốn, năm tiếng đã tỉnh giấc giữa bóng tối.
Trong phòng ấm áp. Cậu đang được Quan Hành ôm lỏng từ phía sau, bàn tay trái còn đan chặt vào tay cậu, mười ngón tay đan xen. Cậu vừa mở mắt, Quan Hành lập tức nhận ra.
Trong không gian tĩnh lặng mơ hồ, không ai nói gì.
Cảm giác mát lạnh, mềm mại rơi xuống cổ cậu, là môi của Quan Hành.
Ninh Thu Nghiễn nhìn vào bóng tối trước mặt, hơi thở dồn dập. Quan Hành siết chặt tay cậu hơn, rồi ngay sau đó cơn đau nhói bất ngờ ập tới từ cổ.
Máu từ vết thương chảy xuống, nhưng cơn đau nhanh chóng biến mất.
Trước khi ý thức chìm vào hư vô, trong đầu Ninh Thu Nghiễn chỉ có một suy nghĩ duy nhất: cậu khát khao được Quan Hành chiếm đoạt thêm nữa. Cậu cam tâm tình nguyện, muốn dâng hiến mọi thứ của mình cho Quan Hành.
Khi Ninh Thu Nghiễn tỉnh lại, Quan Hành đã không còn trong phòng.
Rèm cửa mở toang, ánh sáng chói mắt từ ngoài trời chiếu vào, rọi sáng phần giường trống.
Ninh Thu Nghiễn ngồi dậy, thấy trên gối còn vương chút vết máu, chứng minh những gì vừa xảy ra không phải mơ. Cậu bước xuống giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên tuyết vẫn còn những vỏ pháo hoa, vài dải ruy băng sử dụng từ tối qua cùng dấu chân của những người đã đi qua. Sau một đêm tiệc tùng thâu đêm, người dân trên Đảo Độ vẫn còn say giấc. Tết âm lịch một năm chỉ có một lần, họ cho phép mình lười biếng.
“Chúc mừng năm mới.”
Giọng của Quan Hành vang lên.
Ninh Thu Nghiễn quay đầu lại, nhìn thấy Quan Hành đứng cạnh tấm bình phong. Trái tim khẽ run, cậu mỉm cười đáp lại Quan Hành: “Chúc mừng năm mới ạ.”
Quan Hành khoác trên mình áo dạ màu đen, dáng người cao ráo thon dài. Ngài sải bước đến bên cạnh Ninh Thu Nghiễn, bước vào luồng ánh sáng ban ngày chiếu qua khung cửa vào căn phòng. Khuôn mặt trắng bệch của ngài bị ánh sáng dịu dàng bao phủ, đôi mắt sâu thẳm cũng ánh lên vài tia sáng tựa sao đêm.
Khi bóng tối và hơi lạnh của màn đêm rút đi, Quan Hành trông trẻ trung lạ thường, như thể chỉ là nhân loại đẹp trai.
Đúng như những gì Tô Kiến Châu nghĩ, một công tử bí ẩn nhà giàu, ốm yếu, uyên bác và luôn lánh xa thế giới ồn ào.
“Chuẩn bị đi, chúng ta phải ra ngoài.”
Quan Hành nói với cậu.
Ninh Thu Nghiễn nghĩ “ra ngoài” hẳn chỉ là đi dạo loanh quanh đâu đó, vì hiếm khi hai người có thời gian bên nhau vào ban ngày. Vậy nên sau khi sửa soạn và ăn sáng xong, cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy một chiếc xe việt dã màu đen đỗ ngay trước cửa.
“Chúng ta sẽ lái xe sao ạ?” Cậu hỏi.
“Ừ.” Quan Hành đứng cạnh xe, hờ hững nói: “Lên xe đi.”
Ninh Thu Nghiễn theo thói quen nhìn xung quanh, nhưng không thấy tài xế đâu cả.
Lúc này mọi người trong nhà vẫn chưa thức dậy, không gian bên ngoài biệt thự tĩnh lặng, chỉ có cậu và Quan Hành.
“Mau lên.” Quan Hành lịch sự mở cửa ghế phụ cho cậu, sắc mặt vẫn giữ vẻ bình thường, nhưng lại nói thêm một lời nhắc nhở: “Em không đi ngay là Cố Dục sẽ đến đấy.”
Ninh Thu Nghiễn lập tức trèo vào xe.
Quan Hành lên ghế lái, rõ ràng ngài định tự mình lái xe.
Chiếc xe vừa khởi động, Ninh Thu Nghiễn liền nghe thấy tiếng của Cố Dục vọng tới: “Anh Tiểu Ninh?!”
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Cố Dục mặc bộ đồ ngủ lông vịt dày cộm, mắt còn ngái ngủ đứng trên hành lang. Quả nhiên, khi thấy họ sắp đi, Cố Dục cắm đầu chạy về phía đài phun nước, giọng hét thất thanh:
“Anh Tiểu Ninh, đi đâu vậy! Cho em đi với —”
Quan Hành nhấn chân ga, chiếc xe lập tức lao vút đi, để lại Cố Dục phía sau chỉ còn là một chấm nhỏ trên tuyết.
Ninh Thu Nghiễn cảm thấy áy náy: “Tiên sinh, chúng ta có nên cho em ấy đi cùng không?”
“Không cần.” Quan Hành nói: “Chuyện chăm trẻ con cứ giao cho Lục Thiên Khuyết.”
Nói rồi, khóe miệng ngài còn thoáng hiện ý cười.
Quan Hành hiếm khi thể hiện dáng vẻ như vậy, khiến Ninh Thu Nghiễn cũng không kìm được mà bật cười. Hai người cùng nhau “bắt nạt” một cậu bé chân ngắn, tuy chẳng tốt đẹp gì nhưng ít nhất cũng có được chút yên tĩnh.
“Chúng ta đi đâu vậy ạ?” Cậu hỏi.
“Đầu bên kia của đảo.” Quan Hành trả lời ngắn gọn.
Ninh Thu Nghiễn chưa từng đến đầu bên kia của hòn đảo, nơi xa nhất cậu từng đi chỉ là trại chăn nuôi. Nghe Quan Hành nói, cậu lập tức thấy hứng thú.
Quan Hành thường không lái xe, nhưng trên con đường phủ tuyết thế này mà ngài vẫn lái rất chắc tay. Có thể thấy rõ ngài thuộc làu mọi tuyến đường trên đảo. Ninh Thu Nghiễn mở đài phát thanh trong xe, định bật nhạc, rồi chợt nhớ đến việc trên đảo có tín hiệu chặn sóng, nên lại thôi.
“Trong xe thì được.” Quan Hành nói.
“Thật ạ?” Ninh Thu Nghiễn ngờ vực, bật thử đài phát thanh và nghe thấy tiếng nhạc vang lên, reo lên kinh ngạc: “Thật sự được này!”
“Ừ.” Quan Hành nói: “Đôi khi không thể hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài.”
Ninh Thu Nghiễn đoán điều này có thể liên quan đến những chuyện gần đây, nhưng nghĩ Quan Hành đã kiểm soát mọi việc nên không bận tâm nữa.
Vì là Tết âm lịch nên đài phát thanh chủ yếu phát những bản nhạc mừng năm mới rộn ràng vui vẻ.
Sợ Quan Hành thấy ồn, Ninh Thu Nghiễn lướt qua vài kênh trước khi tìm được một đài khác biệt. Đài này đang phát nhạc giao hưởng dành cho những chuyến đi xa, tiết tấu mạnh mẽ và âm trầm nặng nề. Bình thường cả hai không thích nghe thể loại này, nhưng vào lúc này lại rất phù hợp.
Xe việt dã lắp xích chống trượt băng băng qua khu rừng phủ đầy tuyết.
Khắp nơi chỉ toàn những cây linh sam ngập tuyết, những ngọn đồi thoai thoải, bầu trời trong trẻo hiếm hoi. Khung cảnh này mang lại cảm giác tĩnh lặng, tựa như tâm hồn được thanh lọc.
Họ đi trên một con đường khác.
Qua một hồ nước ngọt, qua một đồng cỏ trơ trụi được phủ tuyết, dần tiến sâu vào nội địa đảo Độ.
“Tiên sinh, biên kia có hươu ——”
Ninh Thu Nghiễn bất ngờ kêu lên.
Trên đồng cỏ hoang có một đàn hươu khoảng hơn mười con. Lông chúng xám xịt do mùa đông. Bác Khang từng nói với Ninh Thu Nghiễn, vào đầu xuân đàn hươu sẽ thay lớp lông mới. Chúng thấy xe nhưng không chạy, vẫn đứng nguyên tại chỗ, bốn chân cắm sâu trong tuyết chậm rãi nhai cỏ khô.
“Còn có cả mòng biển.” Ninh Thu Nghiễn ngước lên trời, nói.
“Không phải mòng biển.” Quan Hành nói: “Đó là hải âu mày đen.”
“Hải âu mày đen? Sao chúng trông to vậy ạ?” Ninh Thu Nghiễn thắc mắc.
“Hải âu mày đen là một loài chim biển lớn.” Quan Hành giải thích: “Trên đảo Độ khá ít, trước đây không có. Chúng theo tàu đến đây vài năm trước. Thông thường chúng sống trên biển, mùa đông mới đến đây làm tổ và sinh sản nhưng sẽ không ở lâu.”
Mặt trời đã lên.
Đây là kiểu thời tiết hiếm thấy trong mùa đông ở đảo Độ. Ánh nắng phản chiếu qua tuyết, chói mắt nhưng tuyệt đẹp.
Ninh Thu Nghiễn thấy cảnh này rất thơ mộng.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, đường đi được lát bằng tay người dần biến mất. Họ băng qua cánh đồng tuyết, tựa như đang đi mà chẳng có đích đến.
Không biết đi bao lâu, cuối cùng họ dừng lại trong một thung lũng lởm chởm đá.
Ở đây hầu như không có cây cối, tuyết dày cũng không còn. Mặt đất và những phiến đá chỉ còn rêu phủ vàng úa xen lẫn xanh xỉn, điểm thêm chút tuyết trắng và băng mỏng. Đất ở đây xám đen, như thể họ vừa đặt chân đến một hòn đảo khác, hoàn toàn khác biệt so với đầu kia của đảo.
Cả hai bước xuống xe, gió thổi mạnh đến mức buốt giá, Ninh Thu Nghiễn kéo chặt khăn quàng cổ, mắt gần như không mở nổi.
Quan Hành chìa bàn tay đeo găng da màu đen ra.
Ninh Thu Nghiễn lập tức nắm lấy.
Có vẻ hai người đang rất gần bờ biển, Ninh Thu Nghiễn cảm nhận được mùi vị mặn mòi của hơi nước biển trong không khí.
Cậu hỏi Quan Hành: “Tại sao nơi này chẳng có gì cả thế ạ?”
Quan Hành trả lời: “Vì gió.”
Bình luận