Tieudaothuquan

0

Vệ Tuân: ‘Tao thích đàn ông.’

Tiểu Thúy ngơ ngác, câu này chui vào tai nó tự động biến thành ‘Tao thích giống đực’. Nhưng, nhưng cả đời này nó khó mà biến thành sâu đực nổi. Thế phải làm sao để giành được tình cảm của chủ nhân đây?

Tiểu Thúy im lặng rơi vào trầm tư. 

Vệ Tuân chả đếm xỉa, mọi sự chú ý của cậu đều tập trung hết vào điểm tham quan phụ rồi. Hai điểm tham quan phụ trước đó đều liên quan tới Truyền nhân Sáo Ưng, nhưng bây giờ Truyền nhân Sáo Ưng vắng mặt, điểm tham quan phụ vẫn được reset như cũ.

[Đất hồi môn của ta là một bảo trại[1] ở Khyung Lung Dngul Mkhar.

Ai cũng nói đất đai rộng lớn.

Bên ngoài là vách núi hiểm trở.

Bên trong là hoàng kim đá quý.

Hiện ra ở trước mặt ta.]

[1]Bảo trại: là một ngôi làng/trại có bờ luỹ phòng thủ bao xung quanh (thường là những vạch gạch to chồng lên nhau).

Đây là câu nói mà em gái của Songtsen Gampo để lại trước khi gả cho Quốc vương cuối cùng của Tượng Hùng làm vương phi.

[Tương truyền sau khi Thổ Phiên thôn tính vương quốc Tượng Hùng, họ đã lùng sục khắp Khyung Lung Dngul Mkhar nhưng không tìm thấy kho báu trong lời đồn của quốc vương đâu. Nghe nói nơi đó cất giấu một tòa tháp chín tầng chữ Vạn được chạm khắc từ đá pha lê tự nhiên lớn nhất thế giới.]

[Tầng thứ nhất chất đầy mã não, tầng thứ hai chất đầy ngọc trai, tầng thứ ba chất đống ngà voi, tầng thứ tư ngổn ngang vàng bạc và hồng ngọc tủy… Vương miệng sừng Kim Sí Điểu đặt trên đỉnh tháp, được tín đồ thành kính nhất của Bon giáo bảo vệ. Nó sở hữu một quyền năng ghê gớm, phù hộ vương quốc Tượng Hùng trăm tuổi ngàn năm.]

[Bạn đã kích hoạt điểm tham quan phụ: Tháp pha lê chín tầng, tổng tiến độ của điểm tham quan phụ: 40%]

“Có thể phù hộ vương quốc Tượng Hùng tồn tại ngàn năm?”

Vệ Tuân tặc lưỡi: “Éo le thay vương quốc Tượng Hùng đã diệt vong lâu rồi.”

Do tháp pha lê không phù hộ được hay là bị những yếu tố khác quấy nhiễu? Dù sao tháp chữ Vạn chín tầng khiến Vệ Tuân liên tưởng ngay đến Tagzig Olmo Lung Ring với ký hiệu chín chữ Vạn dưới thần điện Tái Khang trên bản đồ da người Cổ Tân. 

Nếu tháp pha lê chín tầng chữ Vạn thật sự nằm trong Tagzig Olmo Lung Ring, vậy tác dụng của nó rất có thể không phải là phù hộ cho vương quốc Tượng Hùng mà là trấn tà.

Suy cho cùng, da người bị ác ma bám vào cũng đang bị trấn áp ở Tagzig Olmo Lung Ring.

“Tao còn tưởng điểm tham quan phụ tiếp theo sẽ là Tagzig Olmo Lung Ring chứ.”

Bởi vì mò ra được Đường thuỷ Rồng Thần thì coi như đã ở dưới thần điện Tái Khang, quần thể kiến trúc bên kia hồ chắc là Tagzig Olmo Lung Ring.

“Không ngờ là tháp pha lê.” 

Vệ Tuân vỡ lẽ, cho đến điểm tham quan phụ này, khách sạn chưa từng đề cập tới chuyện ác ma bám vào da người. Sắp đặt chân vào Tagzig Olmo Lung Ring rồi, kết quả điểm tham quan phụ lại là “nhìn thấy tháp pha lê thì coi như thành công”, rõ ràng ngăn không cho Vệ Tuân tiếp xúc với những thứ bí ẩn và nguy hiểm hơn.

Đối với du khách thì đến được tận đây coi như thành công, dù sao độ khó của hành trình chính là nằm ở chỗ này.

Có điều, Vệ Tuân không vui!

Tới cũng tới rồi, làm gì có chuyện chưa biết mặt mũi ác ma ra sao mà bị đuổi về như thế?

Không nhé.

“Đói quá.”

Vệ Tuân lẩm bẩm, sau đó ngồi phịch xuống thềm đá, lấy trong ba lô một hộp bò kho, ít bánh quy nén, một chai nước, một trái quýt, dáng vẻ như muốn ăn cơm dã ngoại. Rõ ràng phía trước là hồ nước ngầm, là Tagzig Olmo Lung Ring chứa vô số bảo tàng trong truyền thuyết, thế mà cậu chẳng đoái hoài đi tiếp. Vệ Tuân bật cái đèn pin nhỏ rọi sáng đống đồ ăn trước mặt, vì theo cậu thì tối thui không thấy gì là ăn hổng có ngon. 

Khán giả coi livestream dòm hành động của Vệ Tuân mà khờ luôn.

[Quần què, cậu ta có phải đàn ông không đó, tới tận đây rồi còn nhịn được à?]

[Có ai xuống di tích mà mang nhiều đồ ăn vậy chứ? Cậu ta bảo xuống thăm dò sương sương thôi mà? Rồi sương sương dữ chưa? Thằng cu này keo, tính đón Tết ở dưới luôn hay gì 😀!]

[Bảo tàng: Hoan nghênh mọi người tới chơi nà~

Mọi người: Không, cơm ngon hơn mày.

Bảo tàng: *Gớt nước mắt 😭*]

[Clm, ba bốn giờ sáng coi livestream mà bụng tao đánh lô tô…]

[Tao y chang…] 

[Tối thì cho tối luôn đi, giờ mở đèn pin chi vậy, chơi hết nổi rồi à!]

[Vệ Tuân thích đàn ông.]

[…] 

Bình luận [Vệ Tuân thích đàn ông] vừa trồi lên, quần chúng đang trò chuyện rôm rả bỗng im lặng lạ thường.

Sau khi Vệ Tuân rời khỏi tổ sâu, dọc đường thường tự lẩm bẩm, ý đồ “định vị” cho mình, vì khi xong hành trình cậu còn mua vlog về coi lại để tổng kết nữa. Dù Vệ Tuân tự mình trải nghiệm hành trình nhưng trước khung cảnh tối thui suốt mấy tiếng đồng hồ, cậu cũng khó xác định “mình đã làm gì ở khúc này vậy”. 

Thế là thỉnh thoảng cậu tấm tắc “tranh tường đẹp quá”, “tháp pha lê chín tầng nà”, “Da người”,… như đang định vị, để sau này nhớ lại cũng biết mình đang trong “đường hầm” hay là ở “cửa Tagzig Olmo Lung Ring”.

Vệ Tuân không phủ nhận cái nết đam mê chơi xấu người ta, sơ hở là ghẹo chọc khán giả. Hiện tại cậu cũng xác nhận, khi đạt được danh hiệu ‘Kẻ thống trị ma trùng’, khách sạn đã nhắc nhở cậu về vấn đề danh hiệu. Thông tin liên quan đến danh hiệu, khách sạn sẽ chặn khán giả bên ngoài sử dụng các phương tiện đặc biệt để do thám. Hơn nữa bản thân Vệ Tuân đang trong hoàn cảnh tối tăm tuyệt đối, khán giả không thể nhìn thấy tình huống bên trong bằng mắt thường nên Vệ Tuân càng không kiêng nể gì.

Chẳng qua lúc ấy khách sạn còn nhắc nhở thêm, thanh danh hiệu của cậu đã full rồi.

[Bạn đã trang bị danh hiệu “Du khách” màu xanh lá; danh hiệu “Kẻ thống trị ma trùng” màu xanh biển đậm, danh hiệu “Tâm hồn hoang dã” màu xanh dương, danh hiệu “Chuyên gia khảo cổ” màu xanh lá; danh hiệu “Kháng kịch độc” màu xanh lá; thanh danh hiệu đã đầy!]

Chỉ có thể đeo năm danh hiệu, Vệ Tuân tháo danh hiệu “Kháng oán niệm mạnh”, thêm “Kẻ thống trị ma trùng” vào. Cậu đột nhiên phát hiện lợi ích của thân phận du khách kiêm hướng dẫn viên, thanh chứa năm danh hiệu là ‘trang bị cấp bạc’ của hướng dẫn viên, du khách newbie bình thường nhiều nhất chỉ lắp được hai danh hiệu thôi.

Năm cái còn không đủ xài.

Nghĩ tới hành trình kế tiếp, Vệ Tuân thay ‘Kháng kịch độc’ thành ‘Kháng oán niệm mạnh’. Có bầy sâu và sâu chúa ở đây, kịch độc không còn là đe dọa với Vệ Tuân, oán niệm nguy hiểm mới khó lòng phòng bị.

Vệ Tuân cảm thán, ngoài mặt ngứa đòn ăn cơm trong di tích lúc ba, bốn giờ, nhưng thật ra Vệ Tuân đang âm thầm thả cáo con sang bên kia hồ dò đường. Chưa ăn xong hộp thịt bò, cáo con đã thăm dò được đại khái rồi. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Vệ Tuân, nó phát hiện kiến ​​trúc bên kia hồ toàn là tường đổ vách nát, đá vụn chặn kín con đường vào sâu hơn.

Bất ngờ là nó tìm được chỗ thiên điện, trên tường toàn là bích họa, nổi bật nhất là bức tranh vẽ một tòa tháp pha lê chín tầng chữ Vạn. Bức bích họa này nửa khắc nửa vẽ, trên tháp khảm đủ loại trân bảo hiếm có như dạ minh châu, mã não và ngà voi… điểm xuyến thêm vàng ròng, quý giá khôn tả.

Nhưng phát hiện này càng khiến Vệ Tuân u sầu.

Đúng vậy, tòa tháp pha lê chín tầng ở điểm tham quan phụ không phải là tòa tháp thật, nó rất có thể là một bức bích họa. Độ khó còn chưa mở khóa, Tagzig Olmo Lung Ring không phải nơi cậu có quyền khám phá.

Mang chó Đinh xuống quả nhiên không sai.

Vệ Tuân lệnh cho cáo con trở về, còn mình thì mở hộp thịt kho tàu, âm thầm triệu hồi chó Đinh.

Vẫn phải mở khóa độ khó để thăm dò tỉ mỉ hơn. Vệ Tuân tò mò, không biết độ khó này sẽ được mở bằng cách nào? Chẳng lẽ quẩy thêm trận động đất làm rung chuyển đống đá vụn, mở ra một con đường thông tới di tích Tagzig Olmo Lung Ring sao? Hay vô số thây khô bạo động, đội mồ chui lên?

Vệ Tuân hết sức mong chờ.

‘Chủ nhân, ngài thích Tiểu Thúy thế này không?’

Vệ Tuân đang ăn thịt kho tàu đóng hộp thì bỗng nghe Tiểu Thúy lắp bắp, giọng nó đã thay đổi, vốn giọng loli trong trẻo nay đã biến thành khàn khàn.

Vệ Tuân tắt đèn pin, quay đầu dòm nó.

Một nhóc shota tinh linh rừng rậm đang ngồi trên vai mình, mái tóc dài xoăn màu xanh lá đã biến thành tóc ngắn, cánh nhọn xanh nhạt cũng biến thành màu xanh lam gam lạnh. Váy bồng bềnh như nụ hoa biến thành áo ngắn tay và quần short bí ngô. Nó nghiêng đầu cười ngọt ngào với Vệ Tuân, chóp tai nhọn của tinh linh run nhẹ hết sức đáng yêu.

Chẳng phải chỉ là vẻ ngoài của trạng thái tinh thần thôi sao!

Tiểu Thúy nghĩ thông rồi, tuy bản thân nó không thể thay đổi nhưng trạng thái tinh thần chỉ cần tốn chút năng lượng là có thể sửa được. Chủ nhân nói thích đàn ông, vậy nó sẽ biến thành đàn ông để được chủ nhân thích.

Chỉ khi chủ nhân thích nó, tin nó, cho nó thêm năng lượng thì nó mới ấp được thật nhiều trứng, mở rộng đàn sâu, tăng cường thực lực của mình. Nhất là lúc Tiểu Thúy loáng thoáng cảm giác bên kia hồ ngầm có thứ cực kỳ quan trọng mà nó khao khát.

Giành được, nhất định phải giành được. Bản năng Tiểu Thúy kêu gào thúc giục, thế là nó cố gắng lấy lòng chủ nhân, hy vọng chủ nhân sẽ ra tay đoạt lấy thứ đó rồi thưởng cho nó.

Ai mà không thích nhóc shota đáng yêu chứ!

Tiểu Thúy còn chơi chiêu, biến khuôn mặt mình na ná Vệ Tuân nhưng ngây ngô đáng yêu hơn. Tuân Tuân ver tinh linh tí hon. Con non, nhất là con non có khuôn mặt tương tự và có “quan hệ huyết thống” luôn nhận được tình thương và sự nuông chiều của con người. Đây là thiên tính của mọi chủng tộc!

Chẳng qua Vệ Tuân chỉ thờ ơ liếc Tiểu Thúy một cái, ám chỉ mà nhìn pho tượng đá đen người sâu giữa hồ, phán:

“Không, tao thích kiểu phi nhân loại cơ.”

Tiểu Thúy: ???

Vẻ mặt cay cú u ám của nhóc shota tóc xanh nom y chang chó Đinh.

Mà biểu cảm đám khán giả coi livestream cũng chẳng khác là bao, vô cùng khó tả, khu bình luận yên tĩnh lạ thường. Do Vệ Tuân ăn khuya nên có người đói bụng mà đi úp tô mì, giờ bị dọa đến độ quăng luôn cái tô.

“Hehe, tui về rồi nè!”

Trong phòng chiếu phim của đội Quy Đồ, một cô gái cột tóc đuôi ngựa cao đẩy cửa đi vào, sức sống tràn trề, gương mặt cô sắc nét, mắt xanh lục như con lai trông xinh cực, nhưng đỉnh đầu lại mọc đôi tai sói trắng như tuyết.

“Tôi về sớm quá, bất ngờ lắm đúng không?!”

Giọng cô gái hơi khàn như quen hơi khói thuốc, khi cười lộ răng nanh nhòn nhọn lóe ánh sáng lạnh. Phần đùi dưới quần đùi khá bình thường, nhưng từ đầu gối trở xuống lại y như người sói, có móng vuốt động vật và chân phủ lông trắng tinh.

“Nghe đồn thầy Tam Thủy của Tiểu Nhạc sắp gia nhập đội chúng ta, chuyện vui lớn đó nha!”

Cô gái người sói sải bước đi tới, chóp mũi cô bỗng hỉnh lên như một con sói lao tới trước mặt Mao Tiểu Nhạc và Uông Ngọc Thụ, nhoáng cái đã giật lấy túi gà rán và Orleans nướng của bọn họ, lực mạnh đến mức móng sói cào nát cái ghế sô pha được gia công đặc biệt. Sau đó cô thả người xuống cái ghế sofa lùn khác, ngậm túi gà rán trong miệng, đuôi sói xám trắng không ngừng lắc lư, mắt khiêu khích, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ. Mà Mao Tiểu Nhạc và Uông Ngọc Thụ lại như mất hồn, chăm chú nhìn màn hình livestream như hai gốc cây già héo rũ chả còn miếng sức sống nào.

“Hai người bị sao đấy?”

Cô gái người sói bất mãn hỏi, đổ cả túi gà rán vào mồm nhai rồm rộp không thèm nhả xương, hai má phồng lên y hệt hamster: “Mặt mũi gì như đưa đám vậy, đội trưởng đã chết đâu?”

“Chị Chanh, chị đừng nói bậy.”

Mao Tiểu Nhạc thều thào, tầm mắt chuyển từ màn hình livestream sang cô gái người sói, tròng mắt cố định vào chân sói móng sói của cô. Lộc Thư Chanh bị nhìn mà gai cả người, tai sói cảnh giác dựng thẳng, nghi ngờ hỏi: “Làm sao, Tam Thủy của cậu cuối cùng cũng đến, mắc gì cậu không vui?” 

“Hay là cậu sợ cậu ta không đến? Newbie như cậu ta đúng là giỏi quá đáng, những du khách khác kiểu gì cũng mời chào, nhưng cậu lo cái gì, chúng ta vẫn tranh lại mà!”

Lộc Thư Chanh cực tự tin, cô quay sang màn hình thấy Vệ Tuân đang ăn đồ hộp, đôi mắt xanh chợt sáng rực:

“Tôi từng ăn đồ hộp hãng này rồi, vị khá ngon nhưng vẫn không ngon bằng đồ tôi tự làm. Shhh, nhớ lại cái vị kia đúng là trên cả tuyệt vời. Dã ngoại ngay trong di tích, không hổ là thầy Tam Thủy 5 năm tình bạn của Tiểu Nhạc, chưa gì đã thấy hợp rơ với chúng ta rồi!”

Đầu lưỡi đỏ tươi liếm qua hàm răng trắng hếu, Lộc Thư Chanh nheo mắt ôm bụng thở dài: “Thằng ngu Howard kia vứt hết đồ tiếp tế của mọi người xuống Đại Tây Dương làm tôi đói đến nỗi cả ngày gặm băng, lạnh trắng lông luôn đây này, bắt mấy con cá cũng không đủ lấp bụng… Chết dở, tôi đói nữa rồi. Trong tủ lạnh còn miếng thịt bò tươi nào không?” 

“Thôi vậy, để tôi đi mua. Mua thêm chút đồ ngon, đợi Tam Thủy đến tôi sẽ trổ tài quẩy nguyên bàn tiệc lớn, thể nào cậu ta cũng sẽ hớn hở gia nhập đội chúng ta cho coi. Muốn tóm lấy một người đàn ông thì phải bắt được dạ dày của hắn trước!”

Lộc Thư Chanh vỗ tay rồi nhảy khỏi ghế sô pha, hưng phấn toan muốn đi ra ngoài.

Mao Tiểu Nhạc ấp a ấp úng: “Chị Chanh, có, có chuyện muốn nhờ chị…”

“Chuyện gì?”

Lộc Thư Chanh cảnh giác quay đầu, bực bội nói: “Tôi sẽ nấu chín thịt bò trước khi bỏ mồm, không ăn thịt sống đâu!”

Nói là nói vậy nhưng nhắc tới thịt tươi thì cô lại nuốt nước bọt, nom chẳng khác gì con thú hoang: “Chẹp… nhiều nhất, chỉ một xíu thôi, xíu thôi à.”

“Cái đó, tôi, chị nói…”

Mao Tiểu Nhạc do dự, Lộc Thư Chanh mất kiên nhẫn vò vò lỗ tai, câu ‘có rắm mau thả’ còn chưa trượt khỏi miệng thì thấy Uông Ngọc Thụ dùng khuỷu tay thúc Mao Tiểu Nhạc, cười hì hì nói:

“Tiểu Nhạc không phải muốn đợi đến khi xong hành trình rồi tới Khương Đường Tây Tạng đón Tam Thủy sao? Chắc cô cũng biết lúc đó nhất định sẽ có mấy thằng ngứa đòn bên Liên minh đồ tể tới gây sự, cộng thêm người ở đội khác nữa.”

“Mà cậu ta vừa ghẹo gan đội trưởng, đội trưởng ở đó cậu ta nào dám tới một mình, đúng lúc cô về sớm nên muốn hẹn cô đi cùng. Tiểu Nhạc dễ xấu hổ, ngại nhờ.”

“Thế à.”

Lộc Thư Chanh thờ ơ xua tay, đồng ý ngay, hứng thú cười nói: “Được, tôi cũng muốn gặp Tam Thủy. Không phải Tiểu Nhạc cứ bảo cậu ta là người đẹp thông minh nhưng ốm yếu à, đội chúng ta lâu rồi không thấy ai bình thường cả, kiểu gì cũng phải gặp một lần!”

“Không thành vấn đề, chờ tôi đi mua thịt nhé, phóng về nhanh quá chẳng nghỉ ngơi được tí nào, lát nữa chúng ta cùng xem livestream!” 

Trong đầu Lộc Thư Chanh bây giờ toàn là đồ ăn, đâu biết lúc mình nói “người đẹp yếu đuối” và “người bình thường”, khóe mắt Mao Tiểu Nhạc và Uông Ngọc Thụ đều giật bặc bặc.

“Tôi ghẹo gan đội trưởng khi nào hả?” 

Thấy Lộc Thư Chanh đi rồi, Mao Tiểu Nhạc bất mãn nói: “Anh mới là người ghẹo gan đội trưởng á, gần đây đội trưởng hài lòng với biểu hiện của tôi lắm đó!” 

“Giờ sao? Chẳng nhẽ không phải cậu muốn nhờ chị Chanh đi đón Vệ Tuân với cậu à?”

Uông Ngọc Thụ xoa cằm, cười xấu xa: “Vệ Tuân thích phi nhân loại, có chị Chanh, kiểu gì cũng ăn điểm. Bằng không bên đội Hồng Nhạn có hồ ly tinh, đội Thiên Cương có thanh xà, cậu có gì để so với người ta? Tin tôi đi, chắc chắn bọn họ sẽ cử mấy người này đi đón Vệ Tuân!”

“Thầy Vệ nói bừa thôi, sao cho là thật được? Ai ngu mới tin ấy.”

Mao Tiểu Nhạc mạnh mồm: “Hơn nữa tình nghĩa giữa tôi và thầy Vệ, mấy con chồn con rắn kia bì được à? Tình cảm trong sáng của bọn tôi, lũ kia không có cửa chen vào!”

“Rồi rồi, cậu nói đúng.”

Uông Ngọc Thụ trầm ngâm, lẩm bẩm: “Thật ra, tôi thấy đội trưởng hợp hơn ai hết. Cậu nói xem, nếu lúc đó đội trưởng đừng biến thành người, cứ xuất hiện dưới lốt báo tuyết tha Vệ Tuân về đội chúng ta luôn thì sao nhở?”

“Xuỳyyy!!!”

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Đăng Nguyễn
Đăng Nguyễn
icon levelLính mới
2 tháng trước

Thì y bài chứ sao 😻

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x