Tieudaothuquan

0

Mao Tiểu Nhạc cười mỉa nói ‘Uông Ngọc Thụ, anh hết cứu rồi, đội trưởng mà về kiểu gì cũng đấm anh thành đầu heo’, nhưng trong lòng lại hơi thấp thỏm.

‘Thầy Vệ đang nói chuyện với con chồn tinh của anh ấy ư?’

Mao Tiểu Nhạc cảm giác hai phát ngôn gây chấn động của Vệ Tuân không giống tự lẩm bẩm mà như đang nói chuyện với người khác. Đối phương không hó hé gì, có thể do nó “không biết” nói và đang giao lưu với Vệ Tuân qua thế giới tinh thần.

Con ‘chồn tinh’ đi theo Vệ Tuân khớp điều kiện nhất, nhưng tán dóc bình thường sao lại nói đến đề tài kia vậy?!

“Nhất định là con chồn tinh chết tiệt kia dạy hư thầy Vệ, chồn tinh…”

Mao Tiểu Nhạc nghiến răng kèn kẹt. Trong mắt cậu ta, trình độ họa thủy của chồn tinh đã không kém hồ ly tinh là mấy, mấy con yêu này thích hút dương khí nhất, nó đang lôi kéo thầy Vệ nói mấy chuyện kỳ cục!

“Vẫn là biến thành báo tuyết tốt hơn.”

Mao Tiểu Nhạc hùng hồn nói: “Báo tuyết mạnh hơn chồn tinh nhiều.”

Chúng không chỉ mạnh mà còn rất bảo thủ về chuyện đó. Báo tuyết đực thiên nhiên là loài động vật rất kén chọn bạn đời, mà đội trưởng An từ khi biến thành báo tuyết, mấy năm nay lại càng không có nhu cầu về chuyện đó.

Báo tuyết mới là mạnh nhất!

‘Hu hu, gâu gâu, muốn báo tuyết.’

Cáo con bên này cũng đang làm nũng với Vệ Tuân, đã năm sáu giờ trôi qua kể từ khi xuống di tích, bên ngoài trời đã sáng choang rồi. Vệ Tuân vẫn duy trì trạng thái bị hồ tiên nhập thể, tiêu hao rất nhiều dương khí.

Vệ Tuân ngày đầu tiên chỉ uống ít máu báo, ngoài ra không còn đường hút dương khí nào khác! Điều này khiến cáo con quen lo trước tính sau bắt đầu lo lắng không thôi.

‘Không phải còn chịu được hai ngày nữa à?’

Vệ Tuân đút miếng thịt kho tàu cuối cùng cho cáo con, sau đó gom hết rác bỏ vào ba lô.

‘Một hai ngày sau là về rồi.’

Vệ Tuân ước tính thời gian, bọn họ sẽ ở lại di tích Tượng Hùng ba ngày, bây giờ đã là sáu bảy giờ sáng ngày hôm sau. Tức là cậu sẽ ở di tích nhiều nhất hai ngày nữa nên vẫn còn đủ dương khí, thức ăn và nước uống. Chó Đinh đã được cậu gọi đến, nó đang cẩn thận thăm dò dọc con đường mà cáo con từng đi qua để mở khóa độ khó. Tiếp theo thì chờ thôi. Vệ Tuân nhắm mắt, có Tiểu Thúy và cáo con canh chừng, cậu tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, rơi vào giấc ngủ nông.

Cho đến khi, một tiếng sấm rền vang dội đánh thức cậu.

Mắt Vệ Tuân mở bừng, tỏa sáng rực rỡ, không hề có chút mệt mỏi nào. Cậu xách ba lô nhảy sang một bên, vừa kịp tránh những viên đá vụn rơi xuống đầu. Toàn bộ di tích đang rung chuyển, mặt đất dưới chân, vách đá bên cạnh, nước sông ngầm cuồn cuộn sóng đục, càng quét mãnh liệt đập mạnh vào bờ. Đàn sâu soàn soạt, xao động bất an, dù có sâu chúa dị hóa tọa trấn khống chế, đám sâu vẫn hoảng loạn sợ hãi trước sức mạnh khủng khiếp từ thiên nhiên theo bản năng. Đến ba anh em bọ ngựa và Tiểu Kim trú ngụ trong Quả Cầu Ma Trùng cũng thấp thỏm lo âu.

Động đất!

“Động đất rồi!”

Sáng tinh mơ Đa Đa bắt đầu sủa nhặng lên, đánh thức mọi người. Chẳng bao lâu mặt đất bắt đầu rung chuyển, đoàn du lịch trên núi Cùng Tông tập trung ở khu vực cắm trại tương đối trống trải, lo lắng nhón chân chờ đợi. Thấy bóng người vội vàng chạy khỏi di tích Tượng Hùng, mắt Ân Bạch Đào hơi sáng nhưng vừa nhìn nhân số thì cô lại nóng ruột:

“Sao chỉ có hai người các anh? Đàn anh Vệ đâu?!”

“Đoàn trưởng Vệ còn ở dưới di tích!”

Phỉ Nhạc Chí sốt ruột liên tục nhìn ra sau.

“Bây giờ không xuống đó được đâu, di tích cũng sụp cả rồi, mẹ nó, là động đất thật!”

Quý Hồng Thải phun đá vụn trong miệng, người dính đầy đất cát hết sức nhếch nhác, chưa thể hoàn hồn. Sau khi Vệ Tuân một mình xuống di tích, thành viên trong đoàn tự giác phân thành nhóm nhỏ, đảm bảo lúc nào cũng có hai người canh giữ di tích Tượng Hùng, sẵn sàng hỗ trợ Vệ Tuân bất cứ lúc nào.

Kết quả lại xui xẻo gặp trúng động đất! Bây giờ Vệ Tuân vẫn đang tìm kiếm di tích dưới lòng đất, trận động đất này xuất hiện quá không đúng lúc!

“Mọi người đừng hoảng, mức độ rung chuyển không mạnh lắm, hẳn không có ảnh hưởng quá lớn.”

Giọng nói bình tĩnh của Giang Hoành Quang đè xuống nỗi lo của cả đoàn: “Khách sạn không đưa ra bất kỳ cảnh báo nào, đoàn trưởng Vệ nhất định vẫn ổn. Chờ cơn động đất kết thúc, Hồng Thải và Tần Hân Vinh sẽ đến di tích tìm cậu ấy.”

Ghim cài hướng dẫn viên và những vật dụng khác hiện do Giang Hoành Quang tạm thời bảo quản, nếu đoàn trưởng đoàn du lịch tử vong, dưới tình huống không có hướng dẫn viên du lịch, khách sạn nhất định sẽ chọn ra đoàn trưởng mới.

Đây là niềm an ủi duy nhất của mọi người trong đoàn, không có phản hồi từ khách sạn, tức là Vệ Tuân vẫn an toàn.

“Tôi đi với anh.”

Từ Dương không chút đắn đo: “Tôi có thể thăm dò được khung cảnh mười mét dưới lòng đất… nói không chừng có thể tìm được anh Vệ.”

“Từ Dương, dư chấn cũng nguy hiểm lắm.”

Giang Hoành Quang lý trí nói: “Chúng tôi không mạnh như đoàn trưởng Vệ, không thể bảo vệ cậu khi gặp nguy hiểm.”

Dù vậy, Từ Dương vẫn khăng khăng. Giang Hoành Quang thấy sắc mặt cậu ta trắng tái, rõ là sợ hãi nhưng vì Vệ Tuân mà cam lòng mạo hiểm. Giang Hoành Quang không khỏi thở dài, ánh mắt liếc qua Đa Đa được Từ Dương dắt thì chợt khựng, vội la lên với Phỉ Nhạc Chí và Quý Hồng Thải:

“Báo tuyết đâu? Mấy cậu có thấy báo tuyết đi theo đoàn trưởng Vệ kia không?”

“Không, chưa động đất là nó biến đâu mất rồi.”

Quý Hồng Thải lắc đầu: “Tôi còn tưởng nó ra ngoài đi săn, ai ngờ…”

Cảm giác của động vật hoang dã nhạy bén hơn con người, báo tuyết quanh năm sống trên cao nguyên chắc hẳn cảm nhận được động đất sắp đến, giống như Đa Đa sủa ầm lên đánh thức mọi người vậy.

“Chắc là nó trốn rồi, năng lực sinh tồn của báo tuyết trên cao nguyên mạnh hơn con người mà.”

“Ừ, cậu nói đúng.”

Giang Hoành Quang gật đầu, hắn vừa nghĩ con báo này dự đoán được trận động đất thì liệu nó có đi tìm Vệ Tuân không? Nếu họ bám theo nó, có khi phát hiện ra tung tích của Vệ Tuân cũng không chừng? Nhưng rồi hắn tự bác bỏ suy nghĩ này, không thể nào, báo tuyết chỉ là động vật hoang dã thôi mà. Báo tuyết không trung thành như chó, Vệ Tuân còn không phải là chủ nhân của nó, không có chuyện động vật hoang dã lại đi chống lại bản năng sinh tồn mà đặt mình vào tình thế nguy hiểm cả.

Vệ Tuân, xin cậu hãy bình an nha.

Trận động đất vẫn chưa dứt, tất cả du khách vô thức nhìn về phía di tích Tượng Hùng, lo lắng hiện lên trong mắt.

Vệ Tuân, xin cậu đừng xảy ra chuyện.

.

‘Chủ nhân cứu tôi, chủ nhân cứu tôi với!’

Trong đầu Vệ Tuân vang lên tiếng run rẩy sợ hãi cực độ của chó Đinh. Lúc này Vệ Tuân đã rời khỏi cửa thềm đá chật hẹp đá vụn rơi lả tả nguy hiểm, đến cạnh hồ nước ngầm rộng rãi hơn.

Phía sau có tiếng vật nặng rơi lõm bõm xuống nước, đó là những sợi xích đá đen được treo ngàn năm trên vách đá! Cơn địa chấn khiến chúng bị lỏng và rơi xuống dòng nước sông ngầm chảy xiết. Một cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ phía sau như thể thứ gì đó đáng sợ đã thức tỉnh, Vệ Tuân quay đầu nhìn, trong bóng tối vô biên ẩn giấu vô số cặp mắt đỏ tươi tràn ngập ác ý.

Ầm!

Dường như có tiếng trầm đục từ sâu trong lòng đất phía trước, cơn địa chấn càng dữ dội hơn, trời đất rung chuyển, toàn bộ di tích dưới lòng đất như sắp sụp đổ và hủy diệt. Tiếng nổ ầm ầm đinh tai nhức óc, vách đá nứt ra, đá tảng rơi xuống, bậc đá thông tới sông ngầm bị chôn vùi, lấp hết lối đi. Tuy chặn được cái nhìn chằm chặp của những tròng mắt đỏ tươi đó nhưng cũng chặn luôn thông đạo, muốn về bằng đường cũ là chuyện không thể nào.

Có điều Vệ Tuân không vội, cậu nhanh nhẹn tránh đi cơn đá vụn rơi như mưa, chạy thẳng đến bên hồ. Hồ nước vốn trong suốt giờ đục ngầu như hồ nước đen. Vệ Tuân men theo hồ nước ngầm, gặp trúng chỗ bị sập qua không được thì ném tơ nhện leo núi đu qua khe hở, rất nhanh đã tới bờ bên kia.

Tiếng kêu thảm thiết của chó Đinh truyền từ bên hồ, chính là thiên điện có bức bích họa vẽ tháp pha lê chín tầng chữ Vạn mà cáo con từng thăm dò. Có điều, lối vào thiên điện đã bị đất đá đất lấp kín nhưng con đường dẫn vào di tích vốn bị chặn nay đã bể ra một cái lỗ.

Đây có được coi là tắt chế độ dễ, bật chế độ khó không nhể?

Khách sạn có khả năng khống chế động đất, thay đổi độ khó của hành trình thật. Hay là chó Đinh thân là hướng dẫn viên khách sạn, trên người có sóng năng lượng nào đó nên khi xuống di tích đã gây vài cộng hưởng, dẫn tới động đất?

Vệ Tuân nghĩ thầm nhưng động tác không hề qua loa, cậu để cáo con tạm khống chế cơ thể mình, ý thức chìm xuống, cậu chuyển sang kiểm soát cơ thể của chó Đinh. Giao quyền khống chế cơ thể cho người khác là chuyện cực kỳ nguy hiểm, Đinh 1 cũng không muốn nhưng tình thế lúc này không cho phép gã suy nghĩ quá nhiều, chỉ có thể tin tưởng Vệ Tuân.

Lần trước khi đối mặt với đám sâu, nó kêu thảm thiết cầu xin là có ý giấu tài giấu vụng, còn lần này Đinh 1 đã rơi vào hiểm cảnh khó giải quyết thật. Vệ Tuân vừa khống chế cơ thể Đinh 1 là cảm giác được sát ý từ ba hướng đánh úp lại, cậu mình đầy thương tích, sau lưng là vách núi lởm chởm đá vụn, không còn đường lui, nhác thấy sắp phải máu phun như suối rồi!

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tứ chi của con chó ma gầy yếu đột nhiên bốc lên ngọn lửa màu đen. Không giống màu lửa trắng hếu của mấy con chó ma hạ đẳng bình thường, ngọn lửa đen này gần như hợp thành một thể với lông trên người nó, phải nhìn thật kỹ mới thấy được. Sau khi ngọn lửa đen bốc cháy, nó lắc mình thoát khỏi vòng vây với một tốc độ đáng kinh ngạc, nhanh hơn trước gấp mấy lần.

Phê hết sảy!

Vệ Tuân than thầm, cơ thể chó ma làm cậu nhớ lại cơn phê pha khi được dị hóa, loại sát ý điên cuồng, khát máu và nguồn sức mạnh vô tận luôn bị thân phận “du khách” giấu đi nay đã tùy ý phóng thích khiến thần kinh cậu run lên vì khoái cảm.

Tất cả bích họa điêu khắc ở trắc điện đều bị động đất phá hủy, đống châu báu quý giá gắng gượng qua ngàn năm kia đã bị động đất đập tan tành trong giây lát. Mấy viên dạ minh châu lăn xuống đất, ánh sáng yếu ớt phản chiếu bóng dáng của chó ma.

Con chó ma gầy yếu to bằng bàn tay nhưng sau lưng nó là bóng đen cao lớn đáng sợ như ma quỷ. Hơi thở khủng bố tràn ra từ bóng đen kia khiến con chó ma đau đớn rên rỉ, toàn thân run rẩy, nó không chịu nổi sự hiện thân của một con ác ma cấp cao, dù đối phương là chủ nhân của nó.

Sức mạnh thần bí và kinh khủng tượng trưng cho vặn vẹo và ô nhiễm, chưa đầy hai phút toàn thân chó ma sẽ thối rữa mà chết, trở thành ma ảnh vô tri vô giác chỉ biết chém giết và hủy diệt.

Nhưng trên thực tế, cuộc chiến đã kết thúc sau hai phút. Chó ma bị ba cái xác khô vây giết, cơ thể chúng cứng như sắt nhưng không cách nào ngăn được ngọn lửa đen ăn mòn mọi thứ. Móng tay chúng sắc bén, nhưng không thể xé nát bóng tối. Cả người chúng nó mọc đầy lông đen như sâu quỷ, chạm vào sẽ nhiễm thi độc, nhưng tốc độ cực nhanh của chó Đinh khiến chúng khó mà tiếp cận.

Vệ Tuân nhập vào chó Đinh, giết chúng chẳng hao bao nhiêu sức. Cậu cảm giác mình mạnh hơn, nhất là sau khi dị hóa, thậm chí còn mạnh hơn lúc ở Đắm Say Tương Tây. Cậu sử dụng nguồn năng lượng bạo ngược ngông nghênh đó một cách thành thạo.

Đây là lợi ích của việc chinh phục đàn sâu ư?

Chẳng trách Tiểu Kim nói xâm lược và khống chế là bản tính của ác ma, vì xâm lược mang đến cho ác ma nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn, khả năng khống chế cường đại hơn.

Sau khi giết ba cái xác khô, ý thức của Vệ Tuân xụi lơ như bùn, suýt đánh mất bản thân gây ô nhiễm trong người chó Đinh, cậu rút hồn về và ra lệnh cho nó rời khỏi đây, quay về mặt đất.

Tiếp theo sẽ rất căng thẳng, Vệ Tuân không rảnh lo cho nó nữa.

Ý thức trở về, Vệ Tuân mở mắt ra, bất ngờ bị ánh vàng sáng chói nhém làm mù mắt luôn.

Âu sịt, báu vật sáng rực!!!

Trong truyền thuyết, Kim Sí Điểu có mỏ và móng vuốt sắc nhọn như thép, trán nạm bảo châu lấp lánh hoàn mỹ không tì vết và cặp sừng kim cương. Sừng chim của nó là kim cương, vương miện sừng đại bàng Kim Sí Điểu đương nhiên cũng được khảm vô số kim cương, ngà voi, hồng ngọc tủy và trân châu thủy tinh hết sức quý giá, là một chiếc vương miện cực kỳ sang trọng lộng lẫy.

Mà hiện tại chiếc mũ miện này đang ở ngay trước mặt Vệ Tuân, trận động đất làm nứt vách đá lộ ra một bức tượng Phật trang nghiêm, quanh tượng Phật rải đầy lá vàng lá bạc trân châu thủy tinh cùng vô số báu vật, còn vương miện sừng Đại Bàng Kim Sí Điểu đang nằm trên tay tượng Phật này.

Bất luận kẻ nào nhìn thấy nhiều trân bảo quý giá như vậy cũng sẽ u mê, lòng tham trỗi dậy, liều lĩnh giấu nó làm của riêng.

Riêng Vệ Tuân thì cười bí hiểm.

Cậu vừa hoàn hồn sau trận chiến khốc liệt, tinh thần chiến đấu sôi sục còn chưa lui bước, hoàn toàn không có hứng thú với vàng bạc châu báu. Không có lòng tham, đương nhiên dễ dàng phát hiện mọi thứ trước mắt thực chất chỉ là ảo ảnh.

Thangka da người Cổ Tân mang theo bỗng nóng lên, lạnh băng, có thứ gì đó nặng nề dán sát lưng Vệ Tuân như tấm da người sống, nó muốn bao bọc lấy cậu. Vệ Tuân cảm giác một cơn lạnh lẽo rùng rợn trườn qua eo mình, mục tiêu là túi áo đựng Thangka da người Cổ Tân.

Kẻ đầu sỏ tưởng Vệ Tuân còn đắm chìm trong ảo ảnh, nhưng lại không biết cậu chưa từng bị ảo ảnh ảnh hưởng, dáng vẻ ngáo ngơ kia vì bận điều khiển chó Đinh chiến đấu thôi.

Nhận thức sai lệch thường gây hại cho tình thế.

“Mày đến rồi!”

Vệ Tuân than nhẹ, ánh mắt lập lòe ý cười kỳ dị, cậu nhìn như muốn lấy vương miện sừng Đại Bàng Kim Sí Điểu trong ảo giác, nhưng tay lại nhẹ nhàng đè miếng da người đang chạy tới ngực mình.

Trong thoáng chốc tay cậu đã biến thành móng vuốt sắc bén điểm xuyết hộ giáp phỉ thúy giống sâu đen, móng tay nhọn hoắt đâm thủng găng tay, ghim sâu vào miếng da dày của nó.

Rẹt!!!!

Giống như lột cả lớp sống da xuống, tiếng xé vô cùng rõ ràng, Vệ Tuân thật sự xé nguyên tấm da người xám trắng trên lưng mình! Mặt sau áo gió của Vệ Tuân, đến áo lông cừu và áo trong cũng tơi tả theo, máu đỏ tươi nhỏ giọt như thể cậu đang xé da lưng mình xuống vậy.

Lột da sống đau thấu tim gan, khó ai chịu nổi hành động này nhưng lông mi Vệ Tuân rũ xuống, trong mắt chỉ có tiếc nuối.

“Tiếc thật…”

Tấm da giãy giụa vặn vẹo trong tay cậu như vật sống, những sợi lông đen trên da không giống của con người như có sinh mệnh mà bám lấy ngón tay, cánh tay cậu, một khi dính vào thì rất khó tách ra. Mà Vệ Tuân vẫn thờ ơ xé nó mấy lần, móng tay sắc bén xé lớp da thành từng mảnh nhỏ, cuối cùng cậu móc Thangka da người Cổ Tân ra đắp lên nó.

Tấm da sức sống bền bỉ vùng vẫy uốn éo nháy mắt cháy đen như than, nát như bột phấn, không còn cử động nữa. Hai mắt Vệ Tuân khép hờ, kỳ thật cậu có thể lấy Thangka da người Cổ Tân ra tiêu diệt lớp da xám trắng này sớm hơn nhưng nếu không tự tay xé nát nó, Vệ Tuân khó mà thể hiện ý chí chiến đấu cuồng nhiệt dâng trào trong người.

“Tiếc thật…”

Vệ Tuân buông lỏng tay, từng mảnh da người rơi xuống như bụi đất, ảo ảnh tượng Phật lấp lánh sáng ngời và vương miện sừng đại bàng Kim Sí Điểu tan biến, vết thương máu tươi đầm đìa sau lưng cũng biệt tăm, chỉ còn cái áo gió hơi rách rưới.

Mọi thứ chỉ là ảo giác, xét theo góc độ khoa học là do môi trường phóng xạ đặc thù sâu trong di tích đã sinh ra sinh vật ký sinh quái dị nào đó. Chúng sống bầy đàn, kết lại thành nhóm trông giống như da người màu xám và thải ra khí gây ảo giác. Những lông đen kia là xúc tu, phương thức săn mồi của chúng là dụ dỗ rồi quấn chặt lấy con mồi, hút sạch máu thịt bằng xúc tu.

Vệ Tuân dễ dàng bịa ra rất nhiều lý do “bình thường”, nên cậu mới nói đáng tiếc.

Không phải da người mà ác ma bám vào, sức mạnh siêu nhiên chân chính còn bị ẩn giấu trong Tagzig Olmo Lung Ring.

Tiếc thật.

“Xem ra tao chỉ có thể vào trong đó tìm mày thôi.”

Vệ Tuân bước về phía di tích đổ nát, cái khe bị động đất rung chuyển vỡ ra đủ cho một người đi qua. Con ngươi cậu hơi đỏ, bước trên mặt đất hãy còn dư chấn.

Nếu những du khách và hướng dẫn viên có thâm niên bên ngoài nhìn thấy trạng thái hiện tại của Vệ Tuân, chắc chắn sẽ nhận ra sự khác thường trên người cậu. Nhưng tiếc là họ chỉ nghe được âm thanh, không thể nhìn thấy gì hơn từ màn hình livestream tối tăm.

Bất kể Tiểu Thúy hay cáo con cũng đều im lặng trong phút giây này, không dám quấy rầy Vệ Tuân.

Có thể do bám vào người chó Đinh, phóng thích ác ma bị chôn vùi dưới đáy lòng. Hoặc do ảnh hưởng của danh hiệu Kẻ thống trị ma trùng, do mở khóa độ khó, khách sạn không muốn “du khách mới” chết mà tặng cậu một số ưu thế.

Hoặc có thể do sự hấp dẫn giữa ác ma.

Vệ Tuân kích động hưng phấn, nhưng cậu càng kích động thì vẻ mặt bình tĩnh, khóe miệng thậm chí còn treo nụ cười.

Cậu hơi đói.

Vệ Tuân không quan tâm đến tiến độ của Chuỗi nhiệm vụ Thợ Săn Kho Báu đang tăng liên tục nữa. Cậu mỉm cười bước vào khe nứt, mang theo sự tò mò và khát vọng, cùng tiếng than thở tham lam giấu trong sự im lặng tuyệt đối.

‘Mày… có ngon không?’

[Bạn đã phát hiện ra Tagzig Olmo Lung Ring dưới chân thần điện Tái Khang!]

_______

Lời tác giả:

Vệ Tuận: Mị đây xin tự tin đi chào mỹ thực 🤟

Ác ma bám trong da người: ???

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hihi
Hihi
3 tháng trước

Lúc đoạn máu chảy sau lưng Vệ Tuân, tui còn tưởng là thật, không ngờ là giả

D5332747-F866-410B-B2D9-9367D2B922E2.jpeg
1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x