Tieudaothuquan

0

Nhìn từ bản đồ, đảo Độ có hình dạng trải dài.

Những cơn gió lạnh buốt ùa đến theo dòng hải lưu bị địa hình núi non ngăn lại tạo nên hai khung cảnh hoàn toàn đối lập trên đảo Độ.

Vách đá ven biển dựng đứng, đứng từ trên đỉnh nhìn xuống sẽ thấy ngay phía dưới là những mỏm đá ngầm màu xám đen. Nước biển làm sắc đá đậm hơn, gần như nhuốm một màu đen tuyền. Từng đợt sóng đập tan lớp băng mỏng cuốn theo bọt biển trắng xóa dâng lên rồi vỡ tan trên đá, toát lên vẻ lạnh lẽo đáng sợ.

Thế nhưng mặt biển lại trải dài bao la.

Ánh mặt trời mùa đông chiếu lên mặt biển phẳng lặng, tạo nên sắc xanh xám nhạt, đường chân trời như hòa quyện không điểm dừng, cảnh tượng khiến người ta phải cảm thán không ngừng.

Gió thổi mạnh nhưng lòng Ninh Thu Nghiễn lại tĩnh lặng vô cùng.

Nhìn về phía biển khơi vô tận, cậu không hề cảm thấy sợ hãi. Đứng ở đây, cậu bình thản chấp nhận bản thân nhỏ bé, chấp nhận nỗi cô đơn mà bấy lâu nay cậu đã trải nghiệm đến thấu đáo.

Vì trên thế gian này vẫn còn có Quan Hành.

Quan Hành sở hữu cậu, cậu cũng sở hữu Quan Hành.

Vai nặng trĩu, Ninh Thu Nghiễn rũ mắt thấy áo khoác đen của Quan Hành cùng đôi tay trắng nhợt và thon dài của ngài đang khoác áo cho mình. Dù trước khi ra ngoài Ninh Thu Nghiễn đã mặc bộ đồ ấm nhất nhưng môi cậu vẫn tái nhợt vì lạnh. Cậu nhìn Quan Hành: “Ngài không lạnh ạ?”

Quan Hành khoác áo của mình lên người cậu, bên trong chỉ còn lại một lớp áo mỏng.

Gió biển thổi tung mái tóc dài của Quan Hành, lướt qua vẻ mặt trầm tĩnh của ngài.

Cái lạnh dường như chẳng ảnh hưởng đến ngài. Chỉ nghe ngài đáp: “Không cảm thấy gì cả.”

Giác quan của Huyết tộc vượt xa con người, nhưng trong một số mặt lại vô cùng tê liệt. Họ không còn bị những khổ đau, bệnh tật của nhân loại đeo bám, ít khi chịu ảnh hưởng xấu từ môi trường xung quanh nhưng đôi khi đó cũng không hẳn là điều tốt.

Họ đã bị tước đoạt quyền cảm nhận sự sống.

Như khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, Huyết tộc gần như chẳng khác nào một khối đá đặc biệt, hoặc có lẽ chỉ là một cái xác có thể di chuyển.

Ninh Thu Nghiễn rúc vào vòng tay của Quan Hành, như muốn chắn bớt cơn gió cho ngài: “Ngài thường đến đây ạ?”

Chắc do chiều cao, cằm của Quan Hành sát bên tai cậu, giọng nói vang lên rất gần: “Giờ thì ít rồi. Khi mới lên đảo Độ, ta đã ở nơi này.”

Lần đầu tiên Quan Hành đặt chân lên đảo Độ đã là chuyện của nhiều năm trước. Ngôi biệt thự lớn trên đảo cũng là do sau này mới được xây dựng.

Ninh Thu Nghiễn ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Lúc đó ngài đã xây nhà ở đây rồi?”

“Chưa.” Quan Hành nói.

“Tại sao ạ?” Ninh Thu Nghiễn ngạc nhiên: “Vậy lúc đó mọi người ở đâu?”

“Không phải ‘mọi người’, chỉ có mình ta thôi.” Quan Hành nói: “Ban ngày ta trốn trong các khe nứt trên mặt đất, hoặc dưới những tảng đá. Sau này tìm được một cái hang phù hợp, ánh nắng chỉ chiếu vào một giờ nên ta ở trong đó cố định.”

Hình ảnh ấy không giống với những gì Ninh Thu Nghiễn tưởng tượng. Nghe như thể rất nguyên thủy, rất khổ sở.

Bởi không thể thấy ánh sáng mặt trời, ban ngày Quan Hành chỉ có thể lẩn trốn trong bóng tối giống như sinh vật dưới lòng đất, đến đêm mới có thể hoạt động trở lại. Trên hòn đảo rộng lớn này chỉ có một mình ngài, xung quanh chẳng có bất kỳ thứ gì, không thấy cây cối, không nghe tiếng sinh vật, ngoài gió và biển, chẳng có âm thanh nào khác, cũng không thể giao tiếp với ai.

Đó là lưu đày tàn nhẫn mà Quan Hành dành cho bản thân.

Dẫu mọi chuyện đã trôi qua hàng trăm năm, trong lòng Ninh Thu Nghiễn vẫn cảm thấy chua xót.

“Đây là lần đầu tiên ta tới đây vào ban ngày.” Ánh sáng chói mắt khiến Quan Hành khẽ nheo mắt: “Đứng ở đây nhìn được xa hơn ban đêm.”

Hai người cứ thế đứng yên lặng một lúc.

Ninh Thu Nghiễn nhận ra Quan Hành trầm lặng hơn, hành động tựa vào cậu từ phía sau cũng nặng nề hơn. Đột nhiên, cậu nhớ đến một điều – Huyết tộc sợ nước có diện tích rộng lớn.

Nơi này quá gần biển, dù mạnh mẽ như Quan Hành cũng không khỏi cảm thấy suy yếu và bất lực.

Trước mặt Ninh Thu Nghiễn, Quan Hành không che giấu vẻ yếu đuối của mình, mà chỉ tự nhiên ôm lấy cậu, dựa vào cậu, giọng nói vẫn bình tĩnh. Đây là gần gũi đặc biệt mà Quan Hành chỉ dành cho cậu.

“Gió lạnh quá.” Ninh Thu Nghiễn xoay người, chui vào lòng Quan Hành: “Chúng ta rời khỏi đây đi.”

Hai người rời xa vách đá sát biển.

Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Có thể đi xem cái hang đó không ạ?”

Cậu muốn nhìn nơi Quan Hành từng ẩn náu.

Nhưng Quan Hành nắm tay cậu, khẽ nói: “Để lần sau đi.”

Nhìn ra được tâm trạng Quan Hành khá tốt, Ninh Thu Nghiễn đoán có lẽ ngài ấy vẫn chưa sẵn sàng để đưa mình đến nơi riêng tư đó. Cậu lại hỏi Quan Hành: “Vậy sau này những người khác lên đảo như thế nào ạ… Ý em là, khi nào thì bắt đầu xây nhà ở đây?”

“Lúc đó ta chỉ muốn tránh xa xã hội loài người, không có kế hoạch nào khác.” Quan Hành nói: “Việc mua lại đảo Độ cũng là chuyện ngẫu nhiên. Ta phát hiện người ta muốn đưa nó ra đấu giá, bèn nhờ mối quan hệ từ Huyết Giám Hội rồi mua lại.”

Địa hình gồ ghề, hai người bước từng bước khó khăn.

Quan Hành nói: “Sau khi ta mất liên lạc mấy chục năm, nhà họ Quan cũng tìm được ta thông qua Huyết Giám Hội. Họ cho một con tàu đầu tiên cập bến, rồi từ đó không rời đi nữa.”

Quá khứ của đảo Độ dần hé lộ như đang giải mã một câu chuyện cổ xưa. Cuối cùng, chương mà Ninh Thu Nghiễn tò mò nhất cũng hiện ra.

“Họ vẫn luôn tìm kiếm ngài?” Ninh Thu Nghiễn kinh ngạc, thấy Quan Hành gật đầu, bèn hỏi tiếp: “Chẳng lẽ từ lúc ngài chuyển hóa, ngài vẫn giữ liên lạc với họ ạ?”

Quan Hành rũ mắt, lướt qua biểu cảm của cậu rồi nói: “Đúng vậy. Nhà họ Quan hiện tại là nhánh phụ may mắn sống sót từ ngày đó.”

Ninh Thu Nghiễn chững bước, nhớ lại những tài liệu lịch sử mình từng tìm hiểu, không biết nên nói gì.

Với chế độ phong kiến chuyên chế của triều Khánh hơn một nghìn năm trước, cơ hội để nhà họ Quan sống sót vô cùng nhỏ nhoi. Khó mà hình dung họ làm được điều đó bằng cách nào, Quan Hành đã trải qua những gì để trở thành như bây giờ.

Nhưng Ninh Thu Nghiễn không muốn hỏi, bởi điều đó không thể thay đổi sự thật đã xảy ra.

Có lẽ một ngày nào đó Quan Hành sẽ nhắc đến, nhưng hiện tại họ chỉ cần tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc trước mắt thôi.

“Em nghe nói mỗi người trong nhà họ Quan sẽ đến đây sống vài năm.” Ninh Thu Nghiễn nói: “Như Quan Tử Minh chẳng hạn.”

“Ừ.” Quan Hành đáp: “Bọn họ đang thực hiện lời hứa.”

Gió lạnh rít qua, cả hai đã đi đến chỗ chiếc xe việt dã trong lúc trò chuyện.

Sau khi lên xe, Ninh Thu Nghiễn lập tức cảm nhận được hơi ấm, cởi găng tay ra và hà hơi vào lòng bàn tay. Quan Hành tăng nhiệt độ lò sưởi, Ninh Thu Nghiễn bèn đưa tay ra trước cửa gió, vẻ mặt phấn khích, đôi mắt lấp lánh ánh sáng.

Cậu tò mò Quan Hành sẽ đưa mình đi đâu tiếp.

Chuyến hành trình vẫn chưa kết thúc.

Quan Hành khởi động lại xe, cả hai rời khỏi bờ biển, lái xe vòng qua phía bên kia của đảo. Lần này Ninh Thu Nghiễn chú ý rõ rệt thay đổi của địa hình: tuyết dày dần lên, thảm thực vật thấp bắt đầu xuất hiện.

Bị ảnh hưởng bởi môi trường cực lạnh, hiệu suất của xe hơi giảm. Khi leo lên một gò tuyết, Quan Hành phải nhấn ga gần hết mức, tiếng động cơ gầm rú khiến chim trong rừng sợ hãi bay tán loạn.

Phía trước là cánh đồng tuyết mênh mông, địa hình bằng phẳng, không có vật cản.

Chiếc xe lao vút đi, bánh xe bắn tuyết lên tung tóe tạo thành một làn sương trắng mờ ảo.

Quan Hành hỏi Ninh Thu Nghiễn có biết lái xe không?

Ninh Thu Nghiễn ngượng ngùng: “Không ạ… Em còn chưa đăng ký học bằng lái nữa.”

Rất nhiều bạn bè cùng trang lứa đã học bằng lái từ sớm. Khi đến tuổi trưởng thành, Ninh Thu Nghiễn không nghĩ đến chuyện học lái xe vì điều kiện kinh tế không cho phép. Sau đó lại bận đi làm thêm nên đến giờ vẫn chưa biết lái.

Quan Hành hỏi: “Muốn thử không?”

Không một chàng trai trẻ nào có thể từ chối niềm thú vị của việc lái xe. Quan Hành đã sớm nhận ra ánh mắt ngưỡng mộ của Ninh Thu Nghiễn, biết tỏng tâm tư của cậu.

Ninh Thu Nghiễn hơi do dự: “Có được không ạ?”

Quan Hành dừng xe, chỉ nói với cậu: “Lại đây.”

Ở đây không cần bằng lái. Cả hai đổi chỗ ngồi, Quan Hành giải thích ngắn gọn các thao tác, sau đó để Ninh Thu Nghiễn khởi động xe. Ninh Thu Nghiễn lắng nghe rất chăm chú, thao tác cũng nhanh nhạy, nhưng lần đầu tiên cầm vô lăng, cậu nhấn ga hơi mạnh, làm xe vọt đi!

Đây chắc chắn là hành động liều lĩnh, ngoài Quan Hành ra, không ai dám để Ninh Thu Nghiễn cầm lái, cũng không ai dám ngồi trên xe Ninh Thu Nghiễn.

Quan Hành nhắc: “Đạp chân ga nhẹ thôi.”

Giọng nói vẫn bình tĩnh.

Chiếc xe vẽ ra một đường hình chữ S trên nền tuyết, dần ổn định thành một đường thẳng.

Dây xích chống trượt giới hạn tốc độ, thực tế không quá nhanh, nhưng với một người lần đầu lái xe như Ninh Thu Nghiễn thì nó khá kích thích. Cậu cảm thấy adrenaline tăng vọt, tiếng ù ù vang lên trong tai.

Xe bắt đầu xuống dốc.

Tuyết vừa dày vừa trơn, Ninh Thu Nghiễn căng thẳng, tốc độ xe lại tiếp tục tăng lên.

Một con nai đột ngột xuất hiện phía trước, Ninh Thu Nghiễn giật mình vặn mạnh vô lăng, xe lao thẳng sang hướng khác…

“Đạp phanh,” Quan Hành vẫn không chút hoảng loạn, nói: “Giữ chặt vô lăng.”

Như thể giọng nói đó làm nguội đi cái đầu đang sôi sục của Ninh Thu Nghiễn.

Cậu bình tĩnh lại giữa cơn phấn khích, theo chỉ dẫn của Quan Hành, kịp thời dừng xe trước khi lao xuống đoạn đất gãy.

“Bụp ––”

Tuyết dày sụp xuống.

Chiếc xe trượt nhẹ về phía trước, nửa đầu xe mắc kẹt trên cao, cách mặt đất bên dưới ba đến bốn mét.

Trái tim đập loạn.

Ninh Thu Nghiễn toát mồ hôi lạnh, sắc mặt thay đổi: “Tiên sinh… Làm sao bây giờ?”

Quan Hành lại tháo dây an toàn của cậu, vòng tay kéo cậu ra khỏi ghế lái. Ninh Thu Nghiễn tay dài chân dài nên việc kéo cậu ra khỏi không gian chật hẹp không hề dễ dàng, lại còn là trọng lượng của hai người trưởng thành, chiếc xe bị Quan Hành nhúc nhích thì bắt đầu rung lắc, phát ra âm thanh ken két đáng sợ.

“Kích thích không?” Quan Hành ôm lấy Ninh Thu Nghiễn, gạt mấy lọn tóc ướt mồ hôi trên trán cậu.

Ninh Thu Nghiễn gật đầu, cả người nổi da gà, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt.

Cậu vòng tay qua cổ Quan Hành, phần sau đầu tựa vào trần xe, nhìn thấy trong đôi mắt sâu thẳm của Quan Hành lóe lên ánh đỏ.

Nhịp tim con người đập mạnh mẽ và dòng máu chảy nhanh hơn, tỏa ra mùi hương đặc biệt. Nó hòa quyện cùng mùi hương nhẹ nhàng trên người Ninh Thu Nghiễn, vô hình kích thích dây thần kinh của Quan Hành.

Tay của Quan Hành vẫn lạnh, nhịp tim vẫn chậm rãi, hơi thở gần như không tồn tại. Như một pho tượng ngọc trắng, ngài không vì bất cứ mối nguy hiểm nào mà dao động.

Tĩnh lặng như mặt nước chết.

Chỉ vì sự hiện diện của Ninh Thu Nghiễn mà dậy sóng.

Hơi thở lạnh và ấm đan xen.

Tĩnh mịch và sống động dây dưa.

Môi họ áp sát nhau, trao nhau một nụ hôn dài trong không gian chông chênh của chiếc xe và giữa cánh đồng tuyết trắng mênh mông.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *