Tieudaothuquan

0

Anh không nên ôm hy vọng ấy.

Thật nực cười biết bao khi mong đợi đứa trẻ bị mình bỏ rơi từ khi còn nhỏ, thậm chí quan tâm cũng không dám bày tỏ yêu thương mình.

Sau khi một mình mất hồn mất vía trở về thần thiếu, Keto mới dám gỡ quả cầu vàng nho nhỏ giấu ở đuôi tóc ra, cầm trong lòng bàn tay để tâm sự an ủi. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối Celuecus ở thần miếu này, nhưng dường như hơi thở ấm áp và rực lửa của hắn vẫn còn vương lại trong không khí. Keto cúi xuống hít ngửi mấy sợi tóc đen vướng quanh bức tượng nhỏ màu vàng giữa móng vuốt, mấy sợi tóc cũng chẳng sót lại bao nhiêu mùi hương nữa… Mùi tóc chỉ là ảo giác để lại trong ký ức của anh.

Đôi mắt anh đỏ hoe, ôm chặt đuôi cá trong thần miếu trống trải, tưởng tượng mình đang ôm đứa con sớm chiều gặp nhau nhưng không thể gần gũi. Mỗi lần đánh hay nhéo hắn, thực ra anh càng muốn được ôm hắn hơn.

Celuecus… Mặt trời nhỏ bé của ta.

Celuecus nheo mắt, dòm bóng dáng bên trong khe hở nương theo ánh sáng mờ ảo của thần miếu. Mặc dù vị trí bí mật này do chính hắn phát hiện, không còn ai khác biết về nó nhưng hắn vẫn chỉ để lộ đôi mắt trên mặt nước, giấu toàn thân dưới mặt biển đêm.

Keto về thần miếu một mình làm gì nhỉ? Ánh mắt dừng lại ở vầng sáng run rẩy trên sống lưng, hắn nhướng mày.

Không thể nào… Anh đang khóc ư?

Một suy đoán táo bạo trỗi dậy trong đầu… Vì bị Isis ép buộc ngay trước mặt mọi người nên anh tức giận đến bật khóc… nhưng người như Keto cũng biết khóc ư?

Không đời nào. Chắc chắn không thể nào. Hắn vô thức bác bỏ suy đoán của mình, chỉ thấy Keto ngẩng đầu lên từ móng vuốt có màng, một giọt nước mắt lấp lánh chảy dọc theo tóc mai che khuất sườn mặt anh, có thứ gì đó màu vàng lóe lên giữa móng vuốt của anh rồi biến mất trong mái tóc dày màu trắng bạc.

Hắn không quan tâm đó là thứ gì, ánh mắt ngạc nhiên dán chặt vào sườn mặt Keto. Không ngờ, Keto thực sự đang khóc. Hóa ra sự tồn tại như dòng sông băng này cũng có lúc yếu đuối? Như khám phá ra một lục địa mới, Celuecus không kìm được bám lấy khe hở ghé mặt lại gần hơn, muốn nhìn trộm và tìm hiểu thêm bí mật và sơ hở của Keto. Nhịp tim hắn tăng tốc, hơi thở dồn dập.

Dường như động tĩnh này đã khiến Keto bên trong cảnh giác, anh bất ngờ nghiêng đầu nhìn sang phía hắn. Khoảnh khắc đó, Celuecus nhìn thấy khuôn mặt vương nước mắt của anh. Cái nhìn xúc động khiến trái tim hắn rung động mạnh mẽ, không dám nhìn thêm nữa mà đâm đầu lao thẳng xuống nước.

“Ai đấy? Ai ở đó?” Đột nhiên phát hiện ra khe hở ở góc tường, Keto rùng mình đuổi theo ra ngoài thần miếu nhưng kẻ nhìn trộm không rõ danh tính đã biến mất từ bao giờ.

Anh siết chặt bức tượng nhỏ giữa móng vuốt, trong lòng bồn chồn đến cùng cực. Anh lập tức quay lại thần miếu chặn hết khe hở, tìm một nơi có thể giấu kín bí mật của mình. Cuối cùng, ánh mắt anh rơi vào chỗ ngồi của bức tượng Cổ Thần. Có lẽ, không có nơi nào an toàn hơn chỗ này. Nhét bức tượng Celuecus nhỏ bé vào khe hở ở phần đuôi tượng thần, anh lưu luyến nhìn nó, lau sạch nước mắt rồi nhắm mắt lại.

Mấy giây sau, anh khôi phục dáng vẻ uy nghiêm và lạnh lùng thường ngày.

Đêm khuya.

Tiếng nức nở khe khẽ hòa cùng tiếng thở nặng nề lọt vào tai, Celuecus mơ màng mở mắt ra. Một vật thể to lớn đang run rẩy trong tầm mắt hắn, là cái tổ trai bên ngoài được khảm trang trí lộng lẫy. Đây là tổ của Đức Vua Isis. Sao hắn lại ở trong tẩm cung của Isis?

Hắn hoảng hốt nghĩ thầm, chậm rãi đến gần cái tổ rồi ngó vào.

“Đừng… đừng chạm vào ta…”

Một móng vuốt có màng thon dài, nhợt nhạt thò ra từ khe hở tổ trai, bám chặt vào mép vỏ trai. Hắn nhận ra đó là móng vuốt có màng của Keto. Khác với khi anh cầm giáo Pontos để dạy dỗ hắn, nó run rẩy, trông rất mềm mại và bất lực, khớp xương dần nhuốm ráng hồng mập mờ.”

“Keto?” Tim hắn thắt lại, không nhịn được gọi một tiếng.

Ngay lập tức, một móng vuốt có màng khác lớn hơn thò ra từ bên trong, nắm lấy móng vuốt có màng của Keto, đan chặt ngón tay anh đầy vẻ chiếm hữu. Con ngươi co rút, da đầu Celuecus muốn nổ tung. Hắn thình lình mở vỏ trai ra, khuôn mặt đẫm nước mắt của Keto bị Isis đè dưới thân đập vào mắt hắn!

Celuecus choàng mở mắt, giật mình tỉnh dậy sau cơn mơ.

Trái tim khó chịu như muốn nổ tung, hắn ôm ngực há miệng thở dốc. Sao hắn lại… có giấc mơ như vậy chứ?

Là vì tối qua hắn thấy Keto khóc ư?

Cảnh trong ác mộng vẫn quanh quẩn trước mắt, Celuecus vô thức siết chặt móng vuốt có màng, nghĩ liệu một ngày nào đó cảnh tượng này có trở thành hiện thực không?

Vương quyền có thể bất chấp trật tự, nuốt chửng cả Người giữ trật tự sao?

“Celuecus! Đại Tế Ti cho gọi cậu đến thần miếu!” Bỗng nhiên, giọng nói của một con sứa đưa tin phát ra bên ngoài ổ của hắn.

Trong thần miếu.

“Các con đã tròn 16 tuổi vì sao. Theo thông lệ cũ, hôm nay ta sẽ xăm vật tổ bảo vệ tương ứng của các con vào vị trí cốt lõi sinh mệnh của các con.” Keto quay người lại dưới bức tượng Cổ Thần, nhìn hai hậu duệ Hoàng tộc trẻ tuổi, giáo Pontos trên cổ tay ngưng tụ thành chiếc dùi sắc nhọn, “Hơi đau đấy, ai làm trước?”

Celuecus liếc Moloer da mịn thịt mềm, quả nhiên thấy gã lộ vẻ do dự, không biết giả vờ hay thực sự sợ hãi, hắn không khỏi nhếch môi.

“Xem ra con rất nóng lòng, Celuecus.”

Cần cổ căng cứng, giáo Pontos cuốn quanh cơ thể hắn. Keto khép móng vuốt có màng, hắn lập tức bị kéo lên tế đàn giống y con lợn biển dùng để hiến tế.

Hắn nghiến răng ngó Keto chòng chọc, nhưng khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khóc nức nở trong giấc mơ mà hắn vô tình thấy đêm qua, ngọn lửa đang bùng lên trong lòng bị dập tắt hơn phân nửa, mãi cho đến khi một vật sắc nhọn rạch lên da, hắn mới tỉnh táo lại.

… Đau quá!

“Đừng nhúc nhích, cử động sẽ chỉ đau hơn.” Móng vuốt có màng lạnh buốt dán chặt vào cơ thể căng thẳng run rẩy của hắn, đôi mắt nhạt màu lạnh lùng nhìn xuống Celuecus.

Cơn đau này rất giống bị bọ cạp biển cắn, hắn chẳng rõ Keto có biết không… Nhưng chắc hẳn là anh biết.

Tối qua xảy ra chuyện kia, sáng nay đã gọi họ đến đây xăm vật tổ, còn bắt hắn làm trước, đừng nói là cái tên này muốn dạy hắn một bài học nhé? Celuecus nghiến răng, cơ thể đau đến nỗi thoáng gồng lên lại bị anh ghì xuống, bên gáy nổi gân xanh, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Keto, đôi mắt nhạt màu lạnh lùng đó… mỗi khi rưng rưng nước mắt, trông giống như vì sao rơi xuống biển vậy.

Ngọn lửa trong lòng lại vụt tắt. Trái cổ trượt lên trượt xuống nhưng Keto có vẻ khó chịu trước ánh mắt của hắn, anh nhìn sang chỗ khác.

Ánh mắt của thằng nhóc này… Thật quái lạ. Keto hoảng hốt, anh cụp mi xuống, giữ nguyên biểu cảm điều khiển mũi giáo Pontos, tiếp tục xăm lên ngực hắn.

Những đường vân màu vàng sẫm dần ngưng tụ thành vật tổ thiên hà của sao Hải Vương, Celuecus nhìn ngực mình, ngay chính giữa vật tổ không phải hình con mắt tượng trưng cho sao Hải Vương mà là mặt trời phát ra ánh lửa. Cứ như nó được thiết kế đặc biệt dành cho hắn vậy.

Celuecus ngạc nhiên nhướng mi, thấy Keto hờ hững đảo mắt nhìn Moloer đang tỏ vẻ chờ mong phía sau.

“Đại Tế Ti, vật tổ của Celuecus thật đặc biệt, ta cũng muốn có một cái giống hệt được không?” Moloer chớp đôi mắt xanh ngây thơ, nóng lòng bơi tới, thậm chí còn mạnh dạn ôm vây đuôi của Keto.

Celuecus bỗng thấy tức giận khó tả.

Keto rũ mi, nhìn Moloer bằng ánh mắt dịu dàng khác hẳn với cách anh thường nhìn hắn, “Con? Con hợp với mặt trăng hơn.”

“Nhưng… Nhưng trung tâm thiên hà của chúng ta là mặt trời.” Moloer tủi thân liếc Celuecus, “Ta cũng muốn mặt trời.”

Keto không trả lời mà chỉ cúi người đỡ Moloer dậy, động tác có thể gọi là dịu dàng, theo hắn thấy chẳng khác gì ngầm đồng ý. Celuecus lạnh mặt đứng dậy khỏi tổ trai, nhanh chóng bơi ra thần điện của Keto.

Thu mình trong bóng tối của rặng san hô, hắn ngoái nhìn nơi mình đã rời đi. Trong thần điện trắng phau, sườn mặt duyên dáng của Đại Tế Ti người cá loáng thoáng xuất hiện. Anh cúi đầu, giáo Pontos quấn quanh những ngón tay mảnh mai, anh đang tập trung xăm hình lên ngực Moloer. Chẳng biết có phải Keto cố gắng nhẹ tay với gã hơn hay không mà có vẻ gã Moloer này không hề thấy đau chút nào, cứ trưng vẻ vui tươi ngắm nhìn khuôn mặt Keto, cái đuôi xanh bạc còn đung đưa nhẹ nhàng bên dưới, thỉnh thoảng còn lén cọ vào vây đuôi của keto, như sinh vật ký sinh đang “dọn dẹp” trên thân cá lớn.

Hắn nheo đôi mắt xanh lục, cảm thấy cảnh tượng này gai mắt vô cùng.

Keto cũng có những lúc dịu dàng… Giống như cái đêm hắn nhìn thấy ngoài thần điện hồi Celuecus còn bé, Keto ngân nga bài hát ru Moloer ngủ. Anh chưa bao giờ bố thí cho hắn sự dịu dàng đó, anh rất keo kiệt với hậu duệ có quan hệ huyết thống với mình nhưng lại dành tất cả sự ưu ái cho Moloer.

“Celuecus, con lại đi đâu?” Có vẻ cuối cùng anh cũng phát hiện hắn mất tích, giọng Keto phát ra từ thần điện.

Celuecus nằm im núp lùm, thấy Keto dẫn Moloer bơi tới hắn còn chẳng thèm ngước mắt mà bơi thẳng ra sau lưng Keto, không muốn xem vật tổ trên ngực Moloer có giống mình hay không. Nhưng Moloer nhất quyết đến gần hắn, như cố tình muốn khoe với hắn: “Celuecus, nhìn này, của ta cũng đẹp nhỉ?”

Celuecus vô cảm liếc ngực Moloer, ánh mắt khựng lại. Ngay chính giữa đường vân màu bạc trông như thiên hà… Rõ ràng là một vầng trăng, chứ không phải mặt trời giống hắn.

Cơn giận trào lên cổ họng chợt nghẹn cứng.

Hắn cười khẩy: “Có gì hiếm đâu mà vui đến vậy?”

“Ta thích.” Moloer cong môi, đôi mắt xanh phản chiếu bóng lưng xinh đẹp với bím tóc dài trước mặt, khuôn mặt tuấn tú không giống hắn nở nụ cười, dường như ý gã không phải thích vật tổ này mà là thích thứ khác. Tim Celuecus đập thình thịch, khó chịu phát điên. Hắn cố tình tụt lại sau lưng người anh em cùng ổ, ánh mắt dõi theo bóng dáng kia với cõi lòng nôn nóng.

Hắn không biết mình đang khao khát điều gì. Đúng lúc này Keto ngoảnh lại, liếc Moloer một cái rồi nhìn sang hắn như đang tìm kiếm gì đó. Bắt gặp ánh mắt anh, không biết vì e sợ hay vì điều gì khác, vây đuôi dị dạng của Celuecus không khỏi run rẩy, tăng tốc độ bơi nhanh hơn.

Như sợ bị hắn đuổi kịp, Moloer cũng bơi nhanh hơn, hai anh em so kè nhau, bám sát sau lưng Đại Tế Ti người cá.

“Hôm nay hai đứa tích cực quá nhỉ.” Phát hiện động tĩnh sau lưng, Keto bật cười dừng lại, “Sao, nóng lòng muốn nhận bài kiểm tra vòng xoáy cổng sao, giành được vinh quanh của riêng mình hả?”

Celuecus giật mình ngó ra trước mới nhận ra họ đã được Keto dẫn đến đâu. Những cơn lốc xoáy khổng lồ tập trung trên biển, sấm sét giật đùng đùng, vô số dòng nước chảy ngược lên trời đổ dồn vào bên trong vòng xoáy. Ngay chính giữa mắt xoáy, vật thể khổng lồ màu xám bạc có vóc dáng thuôn dài đang bơi lội, nó có cái đầu hình tam giác to lớn kéo theo cái đuôi cực dài, hắn từng thấy bộ xương của nó rồi. Nó được chế tạo thành tàu bay sinh học dùng để du hành khắp thiên hà, rồng Hampton. Rồng Bão, vị Thần canh gác cổng sao của toàn bộ vương quốc.

Muốn vượt qua bài kiểm tra này thì phải vượt qua nó, đến trung tâm mắt bão và chạm vào cổng sao của họ.

Hàng trăm bóng người đang háo hức chờ đợi dưới nước. Có thể vượt qua bài kiểm tra này là điều rất quan trọng với tất cả người cá giống đực sắp trưởng thành. Dân thường chỉ cần nhảy lên đỉnh dòng nước chảy ngược, chạm vào đuôi rồng là đủ điều kiện bước vào đấu trường, trở thành thành viên của đội quân bảo vệ. Còn hậu duệ Hoàng tộc như họ thì phải vượt qua thân rồng, đến tận cổng sao mới có thể có được vinh dự được hành quân cùng Đức Vua vương quốc vì sao trong tương lai.

Liệu hắn có thể vượt qua bài kiểm tra này không? Nếu thất bại, phải chăng hắn sẽ mãi mãi bị Keto coi thường?

Moloer chậm rãi bơi đến bên cạnh Keto, đôi mắt xanh ánh lên vẻ can đảm, “Ta sẽ hoàn thành bài kiểm tra của ngài, nhất định không khiến Đại Tế Ti thất vọng.”

“Vậy còn con, Celuecus?” Keto quay sang, ánh mắt rơi vào hắn rồi đến chiếc vây đuôi đang cuộn tròn vì lo lắng.

“Con muốn lâm trận chạy trốn ư?”

Celuecus như bị bọ cạp biển cắn một phát, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt anh, “Ta có bảo là… ta không dám đi hả?”

“Ồ? Vậy ta sẽ… chống mắt lên xem.” Keto nhướng mày, buông móng vuốt có màng ra. Celuecus lập tức vung đuôi cá gieo mình xuống nước, đuổi theo Moloer đang bơi trước về phía dòng nước chảy ngược. Ngay khi trưởng lão người cá phụ trách giám sát thổi vỏ ốc biển, hắn và rất nhiều người cá đồng loạt nhảy lên.

Dòng nước ngược chảy xiết chịu ảnh hưởng của trọng lực cuốn Celuecus lên không trung, hắn cố vung chiếc đuôi dị dạng để giữ thăng bằng né tránh mọi đối thủ cố gắng ngăn cản và kéo hắn ra khỏi dòng nước chảy ngược. Sau khi hất bay vô số đối thủ, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy người anh em cùng ổ của mình. Là hậu duệ của Hoàng tộc, vây đuôi và vây lưng của Moloer phát triển rất đẹp, đuôi cá của gã là dài nhất trong số những người tham gia cuộc thi này, vây lưng cũng to và duyên dáng nhất. Gã bỏ xa hắn phía sau, vượt qua tất cả những người cá khác và nhảy lên vị trí cao nhất.

Đỉnh đầu đen sì giống như mây đen dày đặc che phủ đầu hắn, chỉ có dựa vào bản thân mới có thể tìm được lối thoát, giành cơ hội sống, nhìn thấy ánh sáng.

Nhìn đi, hôm nay, hắn sẽ không che giấu thực lực nữa. Hắn sẽ chứng tỏ bản thân, chứng minh cho… kẻ đã nhẫn tâm bỏ rơi hắn thấy.

Hắn chưa bao giờ là kẻ yếu đuối.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x