Tagzig Olmo Lung Ring trong truyền thuyết tọa lạc trên núi thần Kailash, nó là trung tâm của thế giới, là nguồn gốc của Bon giáo và là nơi sinh ra của người sáng lập Bon giáo Yungdrung, Phật Tổ Tonpa Shenrab.
Nó có hình bông sen tám cánh, tám cặp bánh xe pháp luân xoay liên tục trên bầu trời, chín ngọn núi pha lê hình chữ vạn chồng lên nhau đứng sừng sững giữa trung tâm ngọn núi, bốn con sông chảy theo bốn hướng từ chân núi. Vô số vàng bạc mỹ ngọc phủ kín cung đường, trên cây mọc đầy kim cương và mã não. Với những bông sen lá vàng bay lượn trên bầu trời, đó là thánh địa của mọi tín đồ Bon giáo, chốn về cuối cùng của linh hồn.
Vệ Tuân hiện chỉ đang ở sâu trong di tích Tượng Hùng, chẳng biết núi thần Kailash có thật sự thông tới thánh địa trong truyền thuyết hay không. Nhưng dưới thần điện Tái Khang, Tagzig Olmo Lung Ring mini là công trình được xây dựng mô phỏng theo truyền thuyết, vô cùng kỳ công tuyệt diệu.
Vệ Tuân như đi nhầm vào bảo tàng do rồng khổng lồ bảo vệ, chỉ thấy sau khe nứt là không gian rộng cỡ sân bóng đá, cát vàng trải đất, bích họa bốn phía huyền ảo thần bí màu sắc rực rỡ, bốn con kênh chứa đầy bạc trông như nước sông. Bạc đã bị sậm màu do quá trình oxy hóa nhưng vàng cùng đống châu báu vẫn lộng lẫy huy hoàng như cũ, mê hoặc lòng người. Nếu thắp một ngọn đèn, nguồn sáng chói lóa kia sẽ khiến cả không gian bừng lên cảnh vàng son rực rỡ, xán lạn vô ngần.
Chẳng qua, thứ thu hút người ta nhất không phải cát vàng bảo thạch nhặt bừa dưới đất là có, mà là ngọn núi pha lê khí thế phi phàm ở giữa. Nguyên một khối pha lê trắng tinh, chỗ dày nhất mười người ôm cũng không hết, phần cao nhất gần như chạm tới đỉnh nham thạch.
Ai cũng chấn động trầm trồ trước ngọn núi pha lê khổng lồ đáng kinh ngạc này, bởi vì trông nó quá thánh khiết xinh đẹp, không hề giống vật phàm tục.
“Ác ma da người, mày ở đâu?”
Riêng Vệ Tuân là vẫn cố chấp với ‘Ác ma! Ác ma!’, cậu dịu dàng gọi nó như gọi chó cưng nhà mình. Có điều từ lúc bước vào, Thangka da người Cổ Tân trong tay Vệ Tuân không còn nóng lên nữa, trở về nhiệt độ bình thường. Vệ Tuân đi thẳng đến trước núi pha lê, cậu giống như ông chủ mỏ than khoe của mà moi ra đầu lâu mạ vàng khảm bạc, xác ướt đầu chim vàng, hộp vàng đựng mảnh ngọc bích đá đen, tiếc là chẳng có cái nào phản ứng. Mỗi vòng tay Cửu Nhãn Thiên Châu mà Amala tặng cậu là hơi nong nóng.
Cất hết đồ vô, Vệ Tuân cầm vòng tay Thiên Châu bước lại gần, phát hiện toà pha lê trắng thuần tự nhiên này không phải “núi pha lê” mà được tạc thành hình ngọn tháp cao nhiều tầng, tổng cộng chín tầng, trên thân tháp khắc đầy chữ vạn thần bí. Ở chỗ cao nhất của tháp pha lê, loáng thoáng thấy có một tòa miếu thờ nhỏ màu vàng lấp lánh.
‘Chủ nhân! Ngài muốn vào tháp ư?’
Tiểu Thúy hết nhịn nổi, nó ngóng nhìn tầng nào đó trong tháp pha lê, con ngươi xanh biếc tràn đầy si mê và tham lam, nó nhỏ giọng khẩn cầu:
‘Chủ nhân, thứ kia có thể giúp ta thai nghén trứng sâu, trứng sâu sẽ ấp ra ma trùng cấp kém, thậm chí là ma trùng cấp thấp, đàn sâu càng có nhiều ma trùng thì ngài càng dễ khống chế chỉ huy cả đàn, thực lực của ngài sẽ tăng mạnh.”
Trong bụng sâu chúa có hàng ngàn hàng vạn trứng, sau khi giao phối với sâu đực thì những trứng sâu đó sẽ được thụ tinh. Theo tập tính ban đầu của sâu quỷ, trứng sâu vẫn thụ tinh bình thường, khác ở chỗ trứng có tiếp xúc với phóng xạ cao trong quá trình nở và sau khi ấp trứng có nuốt được quặng phóng xạ cao hay không.
Môi trường ấp trứng và thức ăn ở giai đoạn ấu trùng quyết định sâu quỷ nở ra là sâu cái, sâu đực, sâu lính hay sâu thợ. Nhưng Tiểu Thúy đã dị hóa thành sâu chúa thì khác, nó giao phối với các loài sâu đực khác nhau, trứng mà nó thai nghén được định sẵn cấp bậc, rất ít bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài. Ví dụ, nếu nó giao phối với ba anh em bọ ngựa, 50% sẽ nở ma trùng loại kém, 50% là trứng chết, bởi cấp bậc của ba anh em quá thấp, vốn không phải đối tượng hoàn hảo cho vị trí sâu đực.
Muốn mạnh hơn để nở ra nhiều cục cưng bậc cao thì Tiểu Thúy phải tìm kiếm sâu đực chất lượng. Tiểu Kim là côn trùng cấp cao nhất bên cạnh Vệ Tuân, tuy nó là ma trùng bậc trung, có thể giao phối với Tiểu Thúy, tiếc rằng thiên phú hai bên trái ngược nhau. Tiểu Kim đu hệ chết nhát, thiên phú là ẩn nấp, hút máu. Tiểu Thúy hy vọng phương hướng phát triển của đàn sâu sẽ từa tựa ba anh em bọ ngựa.
Tấn công, máu lạnh, cướp bóc, giết chóc.
Trong giai đoạn đầu phát triển, đàn côn trùng dạng này mới giành được nhiều tài nguyên, nhanh chóng buff sức mạnh cho chủ nhân của nó!
Tiểu Thúy rất tham vọng, sâu chúa trời sinh đã có nhiều dục vọng sinh sản hơn sâu đực, phát triển ham muốn xâm lược. Nếu bây giờ không có con sâu đực nào đáng tin cậy, Tiểu Thúy cũng không để mình thiệt thòi, nó cảm nhận được sức hút vô hạn của vật trên tháp pha lê. Nó nhất định sẽ có rất nhiều năng lượng, hơn nữa năng lượng kia còn vô cùng hợp với nó.
Chỉ cần năng lượng đủ nhiều, không cần mấy con đực rác rưởi kia, nó tự đẻ được!
‘Khoan đã.’
Vệ Tuân phát hiện cửa vào tháp pha lê đã bị đóng, thân tháp không hề nhẵn bóng như gương mà xuất hiện nhiều vết nứt chằng chịt như mạng nhện. Dù nhìn xuống đáy tháp hay nhìn lên, những vết nứt vẫn trải dài cho đến cuối tầm nhìn.
Vệ Tuân cởi găng tay, ngón tay gõ nhẹ vào tháp pha lê, lực không mạnh, sờ vào có cảm giác lạnh lẽo và trơn bóng. Dư chấn vẫn còn kéo dài, thậm chí cả tòa tháp dường như cũng đang rung chuyển nhẹ. Vệ Tuân dựa sát vào, nín thở, chăm chú lắng nghe.
Vù…
Tiếng vù vù bé tí truyền ra từ bên trong.
Không phải ảo giác, Vệ Tuân chắc chắn đã nghe thấy tiếng vù vù của pha lê.
“Hèn gì.”
Vệ Tuân đứng dậy đeo găng tay vào.
Khi cậu vừa nhìn thấy tháp pha lê, danh hiệu ‘Chuyên gia khảo cổ’ đã phát huy tác dụng. Vệ Tuân xác nhận đây đúng là thời kỳ cổ Tượng Hùng, mười mấy đời Đại tư tế Cổ Tân của thần điện Tái Khang bỏ ra gần trăm năm mô phỏng nơi này thành Tagzig Olmo Lung Ring trong truyền thuyết. Mọi buổi hiến tế quan trọng, chẳng hạn kế thừa và tuyển chọn Cổ Tân, chọn người thừa kế ngai vàng Tượng Hùng đều được cử hành tại đây.
Điều khiến Vệ Tuân chú ý nhất là theo truyền thuyết, chín ngọn núi pha lê hình chữ vạn là trụ trời chống đỡ thiên địa, một khi Tagzig Olmo Lung Ring diệt vong, núi pha lê bị đổ, bầu trời kia sẽ sụp xuống. Mà tháp pha lê trong Tagzig Olmo Lung Ring mini mô phỏng này cũng là “trụ trời” chống đỡ toàn bộ vương quốc Tượng Hùng, một khi nó bị hủy, vương quốc Tượng Hùng sẽ sụp đổ.
Nghe như chỉ là truyền thuyết, nhưng ‘Chuyên gia khảo cổ’ đặc biệt tiết lộ điều này, Vệ Tuân lại có trí tưởng tượng phong phú, việc gì cũng thích nghĩ nhiều.
Tai họa nào lại khiến cả một vương quốc diệt vong?
Chiến tranh? Nội loạn? Người có huyết thống vương tộc chết hết, không ai thừa kế?
Chiến tranh, nội loạn, quốc vương bị ám sát, đúng là một trong nhiều nguyên nhân khiến cổ Tượng Hùng rơi vào diệt vong. Nhưng đến ngày nay, nghìn năm trôi qua, đại diện cho dấu vết tồn tại của một vương quốc cổ đại giàu có hùng mạnh này, nguyên nhân khiến di tích cổ Tượng Hùng bị hủy hoại nghiêm trọng lại là do động đất liên miên. Qua thêm mấy chục, mấy trăm năm nữa, e rằng chẳng còn dấu vết nào của vương quốc Tượng Hùng.
Vết nứt dày đặc trên ngọn núi pha lê trắng, tiếng vù vù bất thường bên trong nó phải chăng là một loại “sóng” nào đó, liệu có liên quan nào tới động đất không?
“Tiếc thật.”
Vệ Tuân không phải nhà địa chất học nên chả hứng thú cho lắm, cậu tiếc là tiếc không thể để cáo con chén sạch tòa tháp pha lê hình chữ vạn chín tầng quý hiếm trước mặt thôi.
Vệ Tuân không phải ma quỷ, biết cáo con không thể nuốt chửng cả tòa tháp vì nó vượt quá dung tích dạ dày của nó. Nhưng nếu không phá toà tháp này thì kế hoạch ‘rinh tháp pha lê về’ của Vệ Tuân sẽ bị ngâm dấm.
Không phá được, vậy muốn vào phải xài cách chính quy.
Cách chính quy của Vệ Tuân là khéo léo sử dụng dây leo núi bằng tơ nhện và ma trùng leo từ ngoài tháp lên tới đỉnh. Cửa vào tháp ở ngay chỗ miếu thờ mini vàng rực trên đỉnh kia. Đây là tin tức Vệ Tuân sai Tiểu Thúy đi thăm dò. Leo lên tòa tháp có bề mặt nhẵn không phải chuyện dễ, cách vào chính xác là phải tìm lối vào ở di tích thần điện Tái Khang trên mặt đất, sau đó mới xuống Tagzig Olmo Lung Ring mini. Mà Vệ Tuân thì cố tình làm ngược ngạo.
Pha lê bóng loáng không chỗ mượn lực, những mảng pha lê tạo hình rào chắn mái hiên trông cực kỳ yếu ớt, lại còn khá trơn. Lúc này ba anh em bọ ngựa đã phát huy tác dụng. Chúng biết bay, thân hình rắn chắc mạnh mẽ, hai con hợp lực có thể chịu được sức nặng của Vệ Tuân.
Ma trùng lót chân, mượn lực dây leo núi bằng tơ nhện, Vệ Tuân nhanh chóng leo lên đỉnh tháp.
Núi pha lê quả thật to lớn khôn lường, diện tích ở đỉnh nhỏ nhất phải cỡ hai cái bàn tròn to. Mà thần điện vàng óng trên đây treo đầy cờ Lungta màu xanh lam. Màu xanh lam là màu sắc cao quý nhất trong Bon giáo Yungdrung, đại biểu cho không trung, bầu trời, tín đồ sùng đạo Bon hướng tới chỗ cao hơn, tin rằng như vậy sẽ càng gần với viên mãn. Nhưng trừ những lá Lungta màu lam thì thần điện trống rỗng, không có bích họa điêu khắc hay tượng Phật nào. Nó trông giống như một tế đàn, ở giữa là cái hộp vàng khảm ngà voi châu báu nhưng trong hộp chẳng đựng gì.
“Cái hộp này từng đựng vương miện sừng đại bàng Kim Sí Điểu sao?”
Vệ Tuân suy đoán: “Cũng có thể là Thangka da người Cổ Tân.”
Amala ở núi Cùng Tông nói Thangka da người Cổ Tân biến mất mới khiến ác ma bị trấn áp trong da người sống lại.
Đoán thì đoán vậy nhưng Vệ Tuân không lấy tấm Thangka da người ra bỏ vào hộp. Ngược lại, để tiện cho ác ma tới tìm mình, Vệ Tuân dứt khoát bỏ da người Thangka vào bụng cáo nhỏ. Sau đó, cậu cuộn người chui vào tháp pha lê từ lối vào bên hông của ngôi đền.
Đỉnh tháp pha lê được xem là tầng một, pha lê gần như trong suốt, không gian tuy nhỏ nhưng không hề chật chội, vẫn treo đầy những lá cờ Lungta xanh lam. Vệ Tuân nghĩ, dựa theo tín ngưỡng của người Bon giáo Yungdrung, nơi càng cao thì càng tôn quý, ác ma kia hẳn đang bị trấn áp ở tầng dưới cùng của tháp pha lê.
Đành đi xuống từng tầng vậy. Vệ Tuân cúi đầu, phát hiện dưới chân mình xuất hiện một mặt người xanh đen.
Mặt người này dùng góc độ quỷ dị ngước lên, âm u nhìn cậu.
“Ố, ngại quá.”
Vệ Tuân cúi đầu dòm gương mặt xanh đen kia, lịch sự thương lượng: “Tôi suýt dẫm lên mặt anh rồi, phiền anh nhích cái mặt ra chỗ khác được không ạ?”
Bình luận
Happy new year
Tỉnh thật sự:)))