Lớp tuyết dày ngăn chiếc xe tiếp tục trượt xuống. Quan Hành bước xuống xe đẩy thử, sau đó quay lại ghế lái và thực hiện một vài thao tác. Cuối cùng trước khi trời tối hẳn, ngài cũng cứu được chiếc xe địa hình khỏi tình huống nguy hiểm.
Ban đêm, cả hai nghỉ lại trong lều.
Chuyến đi lần này của Quan Hành không phải là quyết định bất chợt. Ngài đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống và cả dụng cụ ngủ nghỉ. Khoang hành lý phía sau xe chật kín những thứ Ninh Thu Nghiễn có thể cần, thậm chí còn có cả bếp lò và một cái nồi nhỏ.
Bà cụ Bạch làm sẵn các món ăn sơ chế, phân loại gọn gàng trong các hộp bảo quản. Ninh Thu Nghiễn chỉ cần nấu sơ qua là có thể dùng được.
Cả hai dừng lại ở nơi giao thoa giữa rừng cây và cánh đồng tuyết. Rừng cây như một bức tường chắn gió lạnh.
Ninh Thu Nghiễn trải tấm thảm picnic trên nền tuyết, bật bếp lò, dùng nguyên liệu nấu súp nấm rừng để làm một bát mì udon nóng hổi cho mình.
Quan Hành rời đi khoảng một giờ.
Khi ngài trở lại trời vẫn chưa tối hoàn toàn, nhưng bầu trời chỉ còn ánh trăng và vài ngôi sao le lói. Những đường nét sắc bén của đỉnh núi hiện rõ dưới ánh sáng yếu ớt.
Ăn tối xong, bụng Ninh Thu Nghiễn ấm áp, cả người cũng lười biếng.
Hai người rúc vào nhau, không phải lúc nào cũng trò chuyện. Thường thì cả hai chỉ yên lặng ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt. Ninh Thu Nghiễn ít khi có cơ hội như vậy, ngay cả Quan Hành đã sống lâu năm trên đảo Độ cũng thế. Nhờ kỳ nghỉ, nhờ có Ninh Thu Nghiễn mà chuyến đi này mới có thể thực hiện được.
“Tiếc là em không mang điện thoại.” Ninh Thu Nghiễn nói: “Nhiều cảnh đẹp quá, em muốn chụp lại để thêm vào album ảnh có âm thanh mà em đang làm.”
Quan Hành có mang theo điện thoại. Ngài lấy ra, không kiêng kị nhập mật mã mở khóa rồi đưa cho Ninh Thu Nghiễn.
Màn hình khóa hiện lên bức ảnh tháp Tố Kinh mà Ninh Thu Nghiễn đã chụp.
Quan Hành vẫn chưa thay nó.
Ninh Thu Nghiễn cảm thấy mình hơi ngốc. Rõ ràng cậu đã nhận ra những chi tiết này từ lâu, nhưng lại chẳng bao giờ nghĩ sâu xa hơn. Cuối cùng vẫn phải nhờ Quan Hành giải thích, để Quan Hành đích thân nói rõ “phần thưởng” là gì.
Cậu không chỉ là bạn đồng hành Huyết khế của Quan Hành, bọn họ thực sự đang yêu nhau. Vậy nên lúc ở Tố Kinh Quan Hành mới chạm vào cậu, mới sắp xếp một chuyến du lịch trong thành phố, cũng giống như chuyến đi vòng quanh đảo Độ lần này.
Quan Hành không giỏi những hoạt động phù hợp với lối sống xã hội của con người, nhưng ngài cũng không bỏ qua bất kỳ điều gì cần thiết. Ví dụ như việc hẹn hò với người yêu vào ngày đầu tiên của năm mới.
“Bức ảnh này chụp không đẹp lắm,” Ninh Thu Nghiễn nói với Quan Hành: “Khi làm album ảnh, em có tìm một số hướng dẫn chụp ảnh trên mạng và học được chút cơ bản. Lần tới em sẽ cố chụp một bức đẹp hơn rồi gửi cho ngài.”
Quan Hành nói “Được” và ra hiệu cậu mở ứng dụng máy ảnh.
Lúc này ánh sáng ngoài trời đang ở độ dịu dàng nhất trong ngày. Bất kỳ góc chụp nào cũng cho ra một cảnh đẹp. Tuyết trắng và núi non trong ống kính có những vệt nhiễu tối mờ mờ, mang đến cảm giác mông lung và ý thơ lạnh lẽo.
Ninh Thu Nghiễn liên tục chụp vài tấm, rồi nói khi về sẽ nhờ Quan Hành gửi cho mình.
Suy nghĩ một lúc, cậu hỏi Quan Hành: “Chúng ta có thể chụp chung một tấm không ạ?”
Quan Hành không thích chụp ảnh. Những bức ảnh chụp chung vào dịp Tết hàng năm đã là giới hạn chịu đựng của ngài. Ngài không phải người ám ảnh vẻ bề ngoài, càng không quan trọng ngoại hình. Ninh Thu Nghiễn chưa bao giờ thấy Quan Hành lưu giữ bất kỳ kỷ niệm nào về bản thân mình.
Yêu cầu này, ngay cả khi đưa ra cũng có vẻ ngây thơ.
Quả nhiên, Quan Hành hơi nhướng mày: “Không phải đã chụp rồi à?”
“Đó là người khác chụp mà.” Mặt Ninh Thu Nghiễn hơi đỏ, giọng lí nhí: “Em muốn giữ một bức đặc biệt, để tự ngắm.”
Hiện tại bức ảnh duy nhất cậu có về Quan Hành là lần cậu mượn cớ ghi âm tiếng mưa ở công viên Văn Thúy để chụp lén góc nghiêng của Quan Hành. Cảm giác nhớ nhung đến cồn cào nhưng lại không có lấy một bức ảnh của Quan Hành, Ninh Thu Nghiễn không muốn trải qua lần nữa.
Quan Hành đồng ý.
Ninh Thu Nghiễn vui ra mặt, nhanh chóng chỉnh máy ảnh về chế độ selfie, cả hai cùng xuất hiện trên màn hình.
Sợ Quan Hành đổi ý, cậu chụp rất nhanh. Kết quả là bức ảnh chỉ ghi lại cảnh cậu đỏ bừng mặt ngồi phía trước, còn Quan Hành ở phía sau thì lười biếng nhìn vào ống kính.
Sau khi chụp xong, trong lòng bàn tay Ninh Thu Nghiễn nóng bừng nói: “Có thể gửi bức này cho em không ạ?”
Quan Hành giữ nguyên tư thế quen thuộc, một tay đặt trên đầu gối co lên, tay còn lại xoa nhẹ sau gáy Ninh Thu Nghiễn, thỉnh thoảng bóp nhẹ: “Được.”
Ninh Thu Nghiễn ngồi thêm một lúc, sau đó đứng dậy chụp vài bức ảnh gần đó. Trời tối hẳn.
Đêm khuya, Ninh Thu Nghiễn nằm trong túi ngủ nghe thấy vài tiếng sói tru.
Mơ màng mở mắt ra, cậu nhìn thấy Quan Hành ở ngay bên cạnh mình, rồi lại mơ hồ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Ninh Thu Nghiễn bị Quan Hành hút máu lần thứ hai.
Lần này phản ứng của cậu khác trước kia.
Cơ thể dường như đã thay đổi, vừa thích nghi với độc tố của Quan Hành vừa phấn khích vì điều đó.
Khoảng cách giữa hai người quá gần, không thể nào Quan Hành lại không nhận ra. Nhưng Quan Hành vẫn không chạm vào cậu, chỉ đợi đến khi cơn phản ứng với độc tố qua đi, lúc cậu tỉnh táo thì dùng tay giữ lấy eo cậu, lật người cậu lại.
“Há miệng.”
Quan Hành ra lệnh.
Ninh Thu Nghiễn bị Quan Hành kéo, ngoan ngoãn mở miệng theo lệnh.
Ngón tay thon dài của Quan Hành đưa vào miệng cậu, quệt lấy chút nước bọt trên đầu lưỡi, rồi thoa lên đôi môi cậu. Động tác mạnh khiến môi Ninh Thu Nghiễn lập tức sưng đỏ. Sau đó bàn tay ấy giữ lấy cằm cậu.
“Ngẩng đầu lên.” Quan Hành nặng nề nói: “Nhìn chính mình.”
Khi nhìn rõ hình ảnh trước mắt, mặt Ninh Thu Nghiễn lập tức đỏ bừng như quả hồng chín.
Họ đang đối diện với ống kính điện thoại.
Ngón tay lại tiến vào miệng cậu, Ninh Thu Nghiễn khẽ nhếch bờ môi không thể khép lại, cũng không thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Quan Hành. Ninh Thu Nghiễn chỉ có thể bất lực nhìn hình ảnh bản thân trên màn hình, còn có bóng dáng của Quan Hành phủ kín lấy cơ thể cậu.
Hình ảnh dừng lại.
Có qua có lại, Quan Hành cũng muốn chụp một tấm để “tự ngắm”.
*
Xe việt dã đi vòng quanh đảo Độ, vừa đi vừa nghỉ. Có lúc gặp nơi không thể thông qua, Quan Hành bèn quay đầu xe.
Cả hai không nhất thiết phải đến một nơi nào, bởi bất cứ đâu họ đi qua đều là tự do.
Chuyến du lịch như vậy chẳng khác gì một giấc mơ lãng mạn, nhưng nó lại chân thực đến không ngờ. Thỉnh thoảng Quan Hành mở cửa sổ, để Ninh Thu Nghiễn nhoài nửa người ra ngoài, hét lớn theo tiếng gió khi xe lăn bánh.
Họ dừng xe dưới chân một ngọn núi tuyết rồi quyết định đi bộ. Hai người dành năm, sáu tiếng đồng hồ để leo lên đỉnh cao nhất của đảo Độ.
Trời vẫn trong xanh.
Thời tiết mấy ngày qua rất tốt như báo hiệu mùa xuân sắp đến.
Đứng trên đỉnh núi tuyết có thể nhìn thấy những cánh rừng quen thuộc mọc um tùm, xa xa là ngọn hải đăng bên bờ biển. Đi một vòng, còn có thể mơ hồ nhận ra hướng của căn biệt thự, thấy thấp thoáng hồ nước xanh nhạt. Họ đã rất gần nhà, hành trình cũng sắp kết thúc.
Khi xuống núi, Ninh Thu Nghiễn bất ngờ nhìn thấy một mảnh vải đen mắc trên cành cây thấp.
Những sợi vải rách tả tơi bay phấp phới trong gió, trông như bị vướng lại từ đâu đó, xuất hiện rất bất thường.
“Ngài nhìn kìa.” Cậu gỡ mảnh vải xuống, đưa cho Quan Hành: “Hình như là vải áo.”
Quan Hành liếc qua, nói: “Ừ, là của kẻ vượt biên bỏ lại.”
Ninh Thu Nghiễn từng nghe bác sĩ Lăng kể về mục đích của những người này, nhíu mày, vội vã ném mảnh vải đi.
Thấy vậy, Quan Hành nói với cậu: “Đảo Độ nhỏ thế này, bọn chúng loanh quanh gần biệt thự, lúc bị truy đuổi chỉ có thể chạy trốn lên chỗ cao.”
Ninh Thu Nghiễn biết mấy người kia đã bị bắt, nhưng không rõ bị xử lý thế nào, bèn hỏi: “Họ vẫn còn ở trên đảo ạ?”
“Còn.” Quan Hành đáp, “Ta đã báo cho Vagner rồi, người của Huyết Giám Hội sẽ đến đưa chúng đi.”
Nhắc đến Vagner, Ninh Thu Nghiễn chợt nhớ đến lần gặp ông ta ở công ty đối tác.
Khi kể cho Quan Hành nghe chuyện này, Ninh Thu Nghiễn nói: “Khuya hôm trước em có gặp cô Thịnh, em định kể cho ngài việc em gặp ông Jones. Nhưng sau đó lúc nói chuyện với đám người Lý Đường thì em lại quên mất.”
Quan Hành bước đi trên nền tuyết trắng, mái tóc dài buông xõa như thể hóa thân từ ngọn núi tuyết này.
Ngài tiện tay bẻ một cành cây, đưa cho Ninh Thu Nghiễn để dễ dàng xuống núi hơn rồi thản nhiên nói: “Không cần để ý.”
“Sao ông Jones lại có mặt ở đó được nhỉ? Thật trùng hợp.” Ninh Thu Nghiễn hơi nghi ngờ, hỏi Quan Hành: “Ngài có thấy, một sinh viên không có kinh nghiệm cũng chẳng có danh tiếng như em, lại được phía thương hiệu chọn để sáng tác nhạc chủ đề cho chiến dịch của họ. Chuyện này kì lạ lắm đúng không ạ?”
Ban đầu Ninh Thu Nghiễn thực sự bị cơ hội hiếm có này làm choáng ngợp.
Nhưng từ khi gặp Vagner Jones, cậu bắt đầu nghi ngờ. Vì Lục Thiên Khuyết từng nhắc đến việc ông Jones muốn mời Quan Hành quay lại quản lý Hội Huyết Giám. Quan Hành né tránh con người không ra ngoài, còn Ninh Thu Nghiễn — người duy nhất có khả năng làm Quan Hành rời đảo — rõ ràng là điểm đột phá dễ tiếp cận nhất.
Sau khi nghe xong phân tích của Ninh Thu Nghiễn, Quan Hành hỏi lại: “Nếu thật sự là vậy, em định làm gì?”
Làm gì ư?
Ninh Thu Nghiễn nghĩ một lúc rồi trả lời: “Em có thể hủy hợp đồng.”
Phí bồi thường vi phạm hợp đồng trong hợp đồng không hề nhỏ, nhưng số tiền Ninh Thu Nghiễn có cộng thêm số tiền mà Quan Hành từng đưa trước đây, chắc cũng đủ rồi.
“Nếu ông ấy tiếp cận em chỉ để lợi dụng ngài, em sẽ không để ông ta đạt được mục đích đâu. Cơ hội có được theo cách này chẳng có ý nghĩa gì cả. Nó chỉ chứng minh thứ họ thích không phải là tác phẩm của em.”
Thấy cậu tỏ vẻ nghiêm túc, Quan Hành đưa tay xoa đầu cậu.
“Không cần thiết.”
“Cho dù nhờ ông ta mà em có được cơ hội này, em cũng không cần tự hạ thấp bản thân và nghi ngờ chính mình. Nếu không phải vì tác phẩm của em đủ xuất sắc để được chọn làm nhạc quảng cáo lần đầu, thì Vagner cũng không có cơ hội thúc đẩy hợp tác thêm lần thứ hai.”
Ninh Thu Nghiễn không ngờ Quan Hành lại nói vậy, cậu thoáng chút bối rối.
Quan Hành nhìn cậu, tiếp tục nói: “Biết cách tận dụng hợp lý các nguồn lực cũng là một trong những phương pháp để chạm đến thành công. Hơn nữa, em không cần đáp lại bất cứ điều gì từ ông ta. Cứ sử dụng lợi thế ấy mà thôi.”
Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Nhưng… liệu điều đó có làm ảnh hưởng đến ngài không ạ?”
Quan Hành nói: “Ta không cần em phải bảo vệ.”
Ninh Thu Nghiễn gấp: “Không phải bảo vệ, mà là em không muốn ngài bị những chuyện này làm phiền lòng.”
Như lần trước, khi ở trong khách sạn sau vụ hỏa hoạn, Quan Hành từng nói với Ninh Thu Nghiễn, giờ Quan Hành lại nhấn mạnh lần nữa: “Ninh Thu Nghiễn, ta đã nói với em, trên đời này không ai quan trọng hơn chính em. Dù là vì ta, em cũng không đáng phải từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để theo đuổi giấc mơ của mình.”
“Hãy lợi dụng ta.”
“Hãy tận dụng mọi nguồn lực mà sự hiện diện của ta mang lại để làm những điều em muốn.”
“Đừng sợ hãi, cũng đừng lo lắng. Những chuyện khác cứ giao lại cho ta.”
Những lời này khiến Ninh Thu Nghiễn rung động còn mạnh mẽ hơn cả lần đầu nghe được.
Khi đó cậu vẫn còn mơ hồ, chưa hiểu rõ về Quan Hành trong chuyện này. Nhưng giờ cậu đã biết, Quan Hành không bao giờ nói lời vô nghĩa. Cậu đã nhận được phần thưởng xứng đáng, có được Quan Hành, đứng trên đôi vai của ngài và lấy cả đảo Độ làm hậu thuẫn.
Ninh Thu Nghiễn nghĩ, bản thân mình có gì mà xứng đáng để Quan Hành làm đến mức này?
Quan Hành có thể nhận được lợi ích gì từ cậu?
Trong thoáng chốc, dường như cậu lỡ miệng hỏi thành lời.
Quan Hành đưa ngón tay lạnh lẽo chạm lên má cậu, rồi lần đến khuyên tai gắn hồng ngọc, động tác dịu dàng đến lạ kỳ.
Môi ngài khẽ mở, đưa ra lời giải thích: “Ta có được em.”
😈👌🌹
huhu lâu lắm mới có một bộ khiến tui phải thức ngày cày đêm để đọc cho xong hết😭 chủ nhà làm mượt lắm ạaa truyện siêu hay siêu chữa lành lun🥺