Tieudaothuquan

0

Nghĩ đến đây, Celuecus rũ mắt nhìn Keto dưới kia, khoảng cách rất xa nên hắn không thấy biểu cảm của anh nhưng từ góc độ ngẩng đầu, có vẻ anh đang nhìn theo độ cao của Moloer.

Hắn căn răng, gầm một tiếng rồi hất mạnh đuôi cá nhảy lên, đánh bật vài đối thủ chắn đường mình. Vây đuôi dị dạng bắn ra một quả cầu lửa, va chạm với dòng chảy ở đỉnh dòng nước chảy ngược bùng phát lực trùng kích khổng lồ khiến hắn bay tới vị trí cao nhất, lướt qua Moloer!

Cơ thể Moloer khựng lại như giật mình, thoắt cái bị hắn vượt mặt. Celuecus cắm đầu cắm cổ lao thẳng về phía con rồng biển khổng lồ, toàn thân giăng đầy sấm sét trong mắt bão! Rồng biển nhận ra sự hiện diện của hắn, lập tức quay đầu cắn Celuecus. Miệng nó ngưng tụ một quả cầu sấm sét, tuy nhiên nó thực sự quá lớn, cơ thể chuyển động rất chậm, Celuecus lao vào cơ thể cuộn tròn mấy vòng của nó, nhanh nhẹn tránh những chiếc vảy phát ra ánh sáng điện quang màu xanh lam khắp người nó, đồng thời tránh né quả cầu điện quang bắn về phía mình, thừa thắng xông lên lao về phía cổng sao được bao phủ dưới tấm lưới màu xanh nhạt nằm sâu trong mắt bão.

Đến gần, gần hơn nữa.

Bỗng nhiên, vô số xúc tu đen ngòm uốn éo lao ra từ mọi hướng, quấn quanh đuôi cá và cặp móng vuốt của hắn! Celuecus giật mình nhìn xuống thì thấy lưng con rồng biển nứt ra một khe hở sâu hoắm, vô số sinh vật đen sì ghê tởm đang lúc nhúc trên bộ xương trắng hếu kéo nó lại rồi ngẩng đầu lên cắn hắn!

Khoảnh khắc sắp bị cái miệng to lớn phủ đầy răng nhọn khép lại nuốt chửng, một dòng nước bất ngờ tràn vào hất bay Celuecus, cơ thể rơi vào một vòng tay rắn chắc và được ôm chặt.

Phập, vô số gai băng sắc nhọn đâm xuyên hàm con rồng biển đang đớp hắn, nó gầm một tiếng chấn động đất trời, cơ thể trói buộc bị sức mạnh khổng lồ kéo lên đâm thẳng vào cổng sao trên đỉnh đầu!

Cơ thể bỗng nhiên xuyên qua một tầng ánh sáng xanh lam, cơn gió lạnh buốt bao phủ toàn thân, hắn đang lao thẳng vào thân rồng khổng lồ giăng đầy tia sét. Celuecus bất ngờ đâm sầm vào nó, đang choáng váng thì cảm giác có ai đó đang đè lên mình, đôi móng vuốt có màng mảnh mai nhợt nhạt đang nắm lấy cặp móng vuốt bị đống xúc tu trói lại của hắn, cắm vào khe hở giữa lớp vảy rồng, bảo vệ hắn trong lòng. Chẳng hiểu sao, đúng lúc này tia sét trên vảy rồng đồng loạt biến mất, không hề khiến hắn bị thương.

… Là… Keto.

“Là kẻ xâm nhập… Sóng ngầm, chúng sống ký sinh trên thân rồng biển.”

Trong cơn gió lớn phần phật, hắn nghe giọng Keto văng vẳng bên tai.

Tim Celuecus run rẩy. Hắn từng nghe nói… Chủng tộc được gọi là “Sóng ngầm” đến từ lỗ đen với trí thông minh cao giống bọn họ, tầng lớp cấu tạo và ý chí giống bầy sâu, chúng vẫn luôn âm thầm lan rộng trong hệ mặt trời, với mục tiêu chiếm đoạt các chủng tộc thông minh khác. Sau khi phá hủy và chiếm giữ ba hành tinh, cuối cùng chúng cũng nhắm vào họ. Tuy nhiên mấy năm nay chúng không tấn công trực diện, thỉnh thoảng có những kẻ trinh thám lượn lờ ngoài cổng sao. Không biết làm thế nào mà chúng có thể lặng lẽ ký sinh trên cơ thể rồng biển canh gác cổng sao. Đây là một chuyện cực kỳ đáng sợ, và điều đáng sợ hơn cả là lúc này, hắn đang bị sóng ngầm chết tiệt bao vây trên lưng con rồng biển này.

Nếu không cứu được hắn, Keto… sẽ bỏ rơi hắn ư?

Nghĩ đoạn, Celuecus ngoảnh đầu nhìn lại. Nhưng Keto đã nắm lấy cổ tay bị đống xúc tu đen sì trói chặt của hắn và kéo thật mạnh, thẳng tay lôi xương sống của rồng biển ra khỏi khe hở. Con rồng biển rống lên thảm thiết, cái đầu khổng lồ bị gai băng xuyên thủng chuyển hướng rơi thẳng về phía một trong những vệ tinh quay quanh hành tinh của họ. Celuecus nhắm mắt lại giữa làn mưa bụi vũ trụ phả vào mặt, cảm giác cơ thể bay xuyên qua vòng xoáy bão xung quanh cổng sao. Một tiếng rầm vang lên, thân rồng đổ ập xuống nền đất cứng ngắc nhưng cơ thể hắn chỉ va vào lớp rào chắn mềm mại.

Thật lâu sau hắn mới mở mắt, lớp rào chắn màu tím bạc che khuất tầm mắt hắn… Hóa ra Keto đã bảo vệ hắn kín kẽ giữa cặp vây cánh của mình. Nhưng ngay sau đó cặp vây cánh đang bảo vệ hắn xòe ra, hắn thấy Keto lăn từ lưng rồng xuống đất rồi loạng choạng đứng dậy, một móng vuốt có màng đè lên vai… Một chiếc răng sắc nhọn của rồng biển cắm ngay chỗ đó, đâm xuyên bả vai và vây cánh, dòng máu tím đậm thấm đẫm nửa người và bím tóc trắng bạc của anh.

Đại Tế Ti người cá nhìn hắn đầy yếu ớt, anh lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, cơ thể lắc lư ngã gục xuống.

Con ngươi Celuecus giãn ra.

Nhổ chiếc răng rồng dính máu ra khỏi miệng, Celuecus lau máu trên môi nhưng không ngờ hắn lại nếm được hơi thở ngọt ngào và lành lạnh của Đại Tế Ti người cá trong mùi máu làm nhịp thở thoáng khựng.

Hắn rũ mắt nhìn xuống, Keto được hắn ôm trong lòng, khuôn mặt anh tái nhợt, bím tóc buông xõa, mái tóc bạc xõa tung trên đuôi hắn. Tấm thân nhợt nhạt được hắn tắm rửa bằng suối nước nóng tự nhiên trên bề mặt vệ tinh, vết thương đáng sợ do răng rồng xuyên thủng đang dần lành nhưng có vẻ Keto bị thương quá nặng, đã mấy giờ sao Hải Vương trôi qua mà vẫn không có dấu hiệu tỉnh.

Celuecus dán mắt vào khuôn mặt anh rồi vô thức ngắm nhìn. Keto như thế này… Chắc chắn Isis và Moloer chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của Keto, chưa kể anh còn bị thương vì bảo vệ hắn.

Nghĩ đoạn, trong lòng hắn trào dâng một cảm giác phức tạp khó tả.

“Sao lại cứu ta?” Hắn nhéo chiếc cằm thanh tú của Keto, không nhịn được hỏi một câu, “Chẳng phải người… rất ghét ta sao?”

Lông mi Keto thoáng run rẩy, đôi mắt hơi ươn ướt.

“Nếu không muốn có ta, sao người không thẳng tay giết ta đi, mà lại để một kẻ dị dạng như ta… sống tủi nhục trong Vương đình?”

Keto không thể trả lời câu hỏi của hắn, cơ thể anh co rúm lại, đôi môi trắng bệch run rẩy thốt ra những âm tiết mơ hồ: “Ce… Lue…”

Celuecus giật mình tưởng mình nghe nhầm, cúi đầu ghé sát vào môi anh. Lần này, cuối cùng hắn cũng nghe rõ.
“Ce… Lue… Cus…”

Celuecus khiếp sợ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Keto.

Đúng là anh đang gọi tên hắn.

Anh đang… lo lắng cho hắn ư?

Còn có lần trước…

Chẳng lẽ… Thực ra Keto cũng khá quan tâm đến hắn?

Hắn kìm nén cảm xúc kích động, cúi đầu ghé vào vết thương của Keto rồi liếm láp.

Có vẻ nhờ nước bọt của hắn nên vết thương dữ tợn đã lành nhanh hơn một chút… Vì hắn có mối quan hệ huyết thống với Keto ư?

Ha, nhìn đi… Những lúc như này, sự tồn tại của hậu duệ hắn đây vẫn rất có ích cho anh. Nghĩ vậy, hắn nằm hẳn lên người Keto, liên tục liếm vết thương của anh. Mùi hương đặc biệt quyến rũ trên cơ thể Keto lập tức tràn ngập khoang miệng và lồng ngực khiến hắn choáng váng, hơi thở bất giác trở nên nặng nề. Phần da bị rách và lật ngược ra ngoài vết thương của Keto nhanh chóng cầm máu nhờ nỗ lực của hắn, phủ một lớp màng trắng. Nhưng chẳng hiểu sao hắn không dừng lại được, chỉ muốn liếm tiếp như phát nghiện.

Sau gáy mát lạnh, một móng vuốt có màng lạnh buốt bất ngờ đè xuống.

“Con làm gì vậy, Celuecus?”

Celuecus đờ người, lập tức lăn sang một bên nằm rạp trên đất, bỗng nhiên hắn thấy màng vảy dưới bụng mình… cứng phát sợ.

Toàn thân hắn sượng ngắt.

Không ngờ hắn lại… có phản ứng với Keto.

“Celuecus?” Keto không nhận thấy điều khác thường ở hắn, anh túm gáy Celuecus muốn lật hắn lại. Celuecus căng thẳng cuộn mình thành quả bóng, cuộn đuôi vào ngực, “Tránh ra, đừng chạm vào ta!”

“Con sao thế, Celuecus, bị thương à? Đau ở đâu?” Giọng Keto lộ ra lo lắng chưa từng có. Anh còn kéo hắn lại rồi ôm hắn vào lòng. Nhưng Celuecus không còn là nhóc người cá như hồi mới theo chân Keto học hỏi, khung xương hắn phát triển rất nhanh, vóc dáng gần như đã bằng người cá giống đực trưởng thành, cao lớn hơn hẳn người vốn sinh ra với khung xương mảnh mai như Keto.

Cảm giác thật quái dị khi được anh ôm vào lòng như đứa trẻ người cá thế này. Celuecus càng bối rối hơn, hắn lúng túng cuộn mình thành quả bóng, vùi đầu vào mái tóc bạc rũ xuống ngực Keto.

Keto sững người trước hành động bất ngờ này.

Anh chớp mắt, hàng mi run run nhìn đứa con ngoài ý muốn của mình, điều cấm kỵ mà sứa trật tự không cho phép giữ lại bên mình… Từ khi chào đời, anh chưa bao giờ gần gũi với hắn đến vậy. Cố kìm nén xúc động muốn ôm hậu duệ trong lòng lâu hơn nữa, anh vội vàng buông tay đẩy hắn ra.

Celuecus lăn xuống đất nằm đờ ra đó, cảm giác dường như thứ dưới bụng đã mềm xuống vì hoảng sợ, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Chết tiệt… Chuyện gì thế này, hắn điên rồi ư?

“Xem ra con không bị thương.” Giọng nói có phần yếu ớt cất lên lạnh lùng, Celuecus ngước mắt thấy đôi môi mỏng trắng bệch nhếch lên giễu cợt, “Hay là vừa rồi con đang lãm nũng với ta?”

“…”

Bình thường, hắn nhất định sẽ nổi giận khi bị Keto mỉa mai chế giễu nhưng lúc này, có lẽ vì hắn đã chứng kiến Keto cứu mình bất chấp tính mạng. Và sau khi trải qua chuyện vừa nãy nên đối mặt với Keto, hắn chỉ thấy tim đập rất nhanh, không tài nào nổi giận được.

Không hiểu sao Celuecus lại nhìn mình như vậy, Keto đảo mắt liếc xung quanh. Họ đang ở trong một khu rừng trên vệ tinh gần sao Hải Vương, những cái cây màu tím sẫm che khuất bầu trời phủ kín tầng không trên đầu, nước sâu đến thắt lưng bao phủ vùng đất ngập nước dưới đuôi họ.

Cách đó không xa là con rồng biển canh giữ cổng sao. Nó nằm im lìm ở đó, rõ ràng đã chết hẳn. Nó chết vì bị chính tay hắn phá hủy hệ thống thần kinh trung ương, nhưng “Sóng ngầm” ký sinh trên cơ thể nó thì chẳng rõ đã chết hay chưa, hay vẫn đang ẩn nấp đâu đó trên vệ tinh này.

Mà con rồng biển này cũng đã chết khiến họ không có phương tiện di chuyển nên đành ở lại vệ tinh này chờ cứu viện. Keto đặt móng vuốt có màng lên viên pha lê dùng để liên lạc nằm chính giữa mũ miện màu trắng bạc trên trán, gửi tín hiệu cầu cứu đến quân đoàn.

Celuecus ngó anh, một suy nghĩ ngông nghênh nảy lên trong đầu.

Nếu có thể ở lại đây lâu hơn… ở riêng với Keto lâu hơn chút nữa thì tuyệt biết bao. Thế nhưng hắn lập tức bị suy nghĩ này làm cho hoảng hồn.

Hắn đang nghĩ gì vậy… Điên rồi chắc?

“Moloer điện hạ! Đức Vua, Moloer điện hạ lại ói rồi!”

“Chuyện gì thế này?” Isis lo lắng nhìn đứa con nhỏ bé mình cưng chiều nhất, Moloer run bần bật lại nôn ra một cục máu đen.

Các y sĩ Hoàng tộc và sứa chữa bệnh vây quanh cấp cứu. Moloer mơ màng mở mắt, cảnh tượng trước khi ngất xỉu vẫn quanh quẩn trong đầu. Khoảnh khắc những chiếc xúc tu đen ngòm đâm xuyên ngực, bóng dáng xinh đẹp ấy lướt qua gã rồi lao thẳng lên trên. Rõ ràng lúc đó gã cũng bị thương nặng…

Tại sao Keto lại lao thẳng về phía Celuecus như thể không nhìn thấy gã?

Phải chăng anh quan tâm đến đứa dị dạng Celuecus hơn gã?

Tại sao? Keto vẫn luôn… yêu thương gã nhất mà.

“Keto…” Một ngụm nước đen sì hộc ra từ miệng, gã thì thào, “Ta khó chịu quá… Ta muốn, nghe người… hát cho ta.”

Isis sững sờ, nắm chặt móng vuốt có màng của thiếu niên người cá: “Keto đâu? Các người đã tìm thấy tung tích của cậu ấy chưa? Đưa cậu ấy về nhanh lên!”

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x