Tieudaothuquan

0

Mặt người xanh đen không nhúc nhích, vẫn ngước lên từ góc độ kinh dị như cũ, cả cái mặt đều ở dưới chân Vệ Tuân. Vệ Tuân thấy mắt mũi miệng nó đều còn nguyên, trừ làn da xanh đen ra thì không khác gì người bình thường, kỳ lạ là tròng mắt nó khô quắt, hai hốc mắt như hố đen sâu thẳm.

Nhìn kỹ mới thấy giày Vệ Tuân và mặt nó cách một tấm pha lê trong suốt, trông có vẻ như dán sát vào đế giày Vệ Tuân mà thôi.

Đối phương không có phản ứng gì, giống như cái xác bình thường. Vệ Tuân trầm ngâm rồi theo góc độ của mặt xác chết mà ngước lên, đập vào mắt là đỉnh pha lê bị che khuất bởi mấy lớp cờ Lungta. Tầng này không cao, Vệ Tuân đứng bên trong còn phải khom lưng, cậu tiện tay kéo cờ Lungta xuống thì thấy sau lớp cờ, ngay trên đỉnh tháp là miếng pha lê tròn to cỡ mặt bàn.

Nó không phải là một phần của núi pha lê, vì pha lê trên đỉnh đều có màu tinh khiết trong suốt nhưng tấm pha lê tròn này có màu lam nhạt, trong veo xinh đẹp, bên trên có hoa văn tự nhiên màu trắng tựa như trời xanh mây trắng. Mặt xác chết đang ngắm ‘trời’ từ dưới nền đất, tấm pha lê tròn này là biểu tượng của trời xanh. Hóa ra tầng cao nhất của tháp pha lê chưa hẳn rỗng tuếch, mà nó đang cung phụng trời xanh tối cao mà đạo Bon hướng đến.

Vệ Tuân nhớ tới di tích mộ táng mà Từ Dương phát hiện dưới lòng đất, xác khô được chôn trong đất với tư thế kỳ lạ mặt hướng thẳng lên trời. Có lẽ đây là hình thức hiến tế tôn giáo nào đó ở thời Tượng Hùng cổ, chúng ngửa mặt không phải để nhìn người trên mặt đất mà là đang khao khát bầu trời và hướng đến những nơi cao hơn. Nhưng địa vị những người được chôn dưới đó chắc chắn không cao bằng mặt xác xanh đen dưới chân Vệ Tuân. Nó xuyên qua tấm pha lê trong suốt và nhìn thấy ‘trời xanh mây trắng’ ở sâu dưới lòng đất, được chôn ở đây hẳn nó phải là nhân vật quan trọng trong Bon giáo lúc bấy giờ.

Không, không phải chôn cất, mà là ‘canh giữ’.

Vệ Tuân để ý có một vòng đá đen bao quanh tấm pha lê tròn, đó là khoáng thạch chứa phóng xạ, trông giống như vòng tròn màu đen to bao quanh ‘trời xanh mây trắng’.

Màu đen bao quanh trời xanh tượng trưng cho đêm tối hay là hắc ám của ác ma?

Vệ Tuân đoán là vế sau, vì vòng tròn tinh thể khoáng thạch đen này được đúc ghép hoàn mỹ từ chín miếng quặng đen và trên mỗi miếng đá đều có khắc hoa văn.

Vệ Tuân nheo mắt dòm kĩ, cả chín bộ hoa văn đều khắc dòng chữ ‘Ma quỷ giáng lâm, cắn nuốt nhân loại’, ‘Ma quỷ gây ra chiến tranh’ và ‘Phật Tổ hạ giới hàng ma’.

Bức thứ tư là ‘Tư tế Cổ Tân được Phật Tổ báo mộng, cùng quốc vương Tượng Hùng cống hiến công sức của cả triều để tu sửa Tagzig Olmo Lung Ring mini dưới thần điện Tái Khang’. Bức thứ năm và thứ sáu lần lượt là ‘Phật Tổ đánh bại ma quỷ’, ‘Phật Tổ xé ác ma thành hai phần, phần to bị trấn áp dưới hồ, phần nhỏ bị phong ấn trong da người’.

Trong bức tranh thứ bảy là tòa tháp chữ Vạn chín tầng rất giống với tháp pha lê chữ Vạn chín tầng mà cáo con nhìn thấy trên bích họa ở sườn điện, chẳng qua nó vẽ phần bên trong của tháp.

Trong hình, tầng cao nhất của tháp pha lê là phù văn chữ Vạn, tầng thứ hai là tế tư Cổ Tân mặc đồ tế lễ, đầu đội mũ lông vũ, tầng thứ ba là Rồng Thần nửa người nửa rồng, sau đầu có bảy con rắn, tay nâng đầu lâu đen tượng trưng cho 400 loại dịch bệnh, tầng thứ tư là thần Tagla Membar khống chế sâu quỷ, một tay cầm chín thanh bảo kiếm đan chéo, một tay cầm bánh xe vàng.

Xuống chút nữa còn có tư tế Bon giáo dưới Cổ Tân, các chiến binh Tượng Hùng tay cầm vũ khí, nô lệ quỳ rạp dưới đất… địa vị từ cao đến thấp. Nhưng trừ nô lệ, tất cả đều ngửa mặt với tư thế kỳ lạ nhìn lên trên đầu.

Vệ Tuân đoán tòa tháp pha lê chữ Vạn chín tầng này là để trấn áp tà ma, chứ không phải tượng trưng cho sự hưng vượng của vương quốc Tượng Hùng. Cái gọi là tầng thứ nhất chứa đầy mã não, tầng thứ hai chất đầy ngọc trai, tầng thứ ba ngổn ngang ngà voi thật ra chỉ là một phép ẩn dụ cho người canh giữ trong tháp. Ngà voi đại biểu cho các chiến binh Tượng Hùng mạnh mẽ, hồng ngọc tuỷ và vàng ròng ám chỉ tư tế Bonpo tôn quý. Sợ là lịch sử truyền tới truyền lui, cuối cùng biến thành ‘Kho báo của quốc vương Tượng Hùng’, ‘tháp pha lê quý giá nhất’. Nhưng câu “vương miện sừng đại bàng Kim Sí Điểu được đặt trên đỉnh tháp’ có lẽ đúng. Vệ Tuân nghĩ đến chiếc hộp vàng rỗng tuếch trong thần điện mini sáng rực trên đỉnh tháp.

Mà tháp chữ Vạn chín tầng trên hình được xếp từ cao xuống thấp, từ tôn quý đến thấp hèn. Dưới cùng là nô lệ không có nhân quyền, quỳ lạy như súc vật, xác của họ bị phanh xa, máu chảy loang lổ cả tầng chót, da bị lột sạch, phong ấn con đường dẫn xuống lòng đất.

Dưới tầng chót còn có một tầng khác, là nơi phong ấn ác ma da người, trong tranh thấp thoáng bóng mặt người hung tợn. 

Nếu nói bảy bức tranh này là ghi chép của lịch sử thì bức trên miếng đá đen thứ tám lại khác.

Thoạt nhìn bức thứ tám và bức thứ bảy khá giống nhau, mô tả tòa tháp pha lê chín tầng hình chữ vạn nhưng đồ vật bên trong lại có những thay đổi kỳ lạ. Bóng đen xuyên qua tòa tháp pha lê, tất cả tượng thần, chiến binh và tư tế trong tòa tháp đều từ ngẩng đầu lên trời chuyển sang cúi đầu xuống đất. 

Hơn nữa bóng dáng bọn họ dần mờ mờ ảo ảo như thể bị bóng đen bao phủ ăn mòn. Còn bên ngoài tháp là núi thần sụp đổ, nước hồ cuồn cuộn, cảnh tượng của ngày tận thế.

“Đây là dự đoán những thảm họa sẽ xảy ra trong và ngoài tháp pha lê sau khi ác ma giải trừ phong ấn ư?”

Vệ Tuân hứng thú nhìn miếng đá đen cuối cùng nhưng phát hiện nó trống không, chả có hình vẽ gì. 

Chỗ trống này là ác ma đã hủy diệt mọi thứ? Hay còn mang ý nghĩa đặc biệt nào khác?

Vệ Tuân sờ miếng đá đen như đang suy nghĩ tìm xem trên đó có khắc hoa văn ẩn nào không, nhưng thật ra cậu đang ngập ngừng nói với cáo con: Mày nuốt mấy miếng đá này được không?

Cáo con chết lặng rên ư ử, cảm giác mình toàn bị Vệ Tuân sai bảo làm mấy chuyện kỳ cục thôi.

“Ăn, ăn được, nhưng cần dương khí để tăng dung tích!”

“Yên tâm, không thiếu dương khí cho mày đâu.”

Vệ Tuân an ủi, lần lượt chạm vào từng miếng đá đen để cáo con nuốt hết. Cậu cũng muốn húp luôn cái mâm pha lê ‘trời xanh mây trắng’ kia đi, nhưng bụng cáo con không đủ chứa.

‘Phải nghĩ cách hấp thu thêm dương khí mới được.’

Vệ Tuân đưa chuyện này lên nhiệm vụ hằng ngày, chỉ hút mỗi Báo Báo thì hơi vô nhân (báo) đạo, cậu đang nghĩ về khách sạn rồi tìm xem có cách nào khác không.

‘Báo cáo chủ nhân, đàn sâu đã lẻn tới tầng năm rồi ạ.” 

Tiểu Thúy báo cáo, thấy Vệ Tuân đang thu hoạch đá đen thì tròng mắt nó láo liên, không biết đang nghĩ gì: “Bầy sâu không xuống được nữa, đội sâu tiên phong đã chết hơn nửa.”

“Ồ?”

Sau khi vào tháp pha lê, Vệ Tuân lập tức ra lệnh Tiểu Thúy gọi đàn sâu đi thăm dò cả tòa tháp và tìm ra tất cả lối vào đường hầm. Nghe có thứ tiêu diệt được đàn sâu, Vệ Tuân nghĩ chẳng lẽ còn món nào đó tương tự như đầu lâu mạ vàng khảm bạc trong tay mình ư?

“Là gì vậy?”

“Là một tảng đá cao bằng nửa chủ nhân.”

Tiểu Thúy vừa nói vừa nuốt nước miếng, tròng mắt xanh như sói, nói tiếp: “Nó có nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, chủ nhân, nó, nó thật sự rất quan trọng với tôi.”

Năng lượng ẩn chứa bên trong quá mạnh khiến nửa đàn sâu bay màu, nhưng với sâu chúa thì nó là thứ đại bổ.

‘Để bầy sâu vòng qua tầng thứ năm. Nếu không vòng được thì tạm thời khỏi cần xuống thăm dò tiếp.’

Vệ Tuân nói: ‘Đi thôi.’

Trong tòa tháp pha lê có quá nhiều thứ tốt, cậu phải mang cáo con đi buffet từng tầng một, không để lãng phí.

Các nhà khảo cổ bình thường không thể phát hiện vết nứt trên tháp đá pha lê dày đặc đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể bị một trận động đất lớn đánh sập. Vệ Tuân phải nhanh chóng ‘giải cứu’ vài em ngon nghẻ mới được.

Sau khi xác nhận tầng này không còn gì đáng giá, Vệ Tuân xuống tầng thứ hai.

Các biểu tượng hình thang màu trắng được vẽ bằng các đường ngang dọc đơn giản trên các bức tường đá xuất hiện nhiều nơi ở Tây Tạng. Đây là “thang trời” do dân địa phương vẽ. Nguồn gốc của nó phải ngược dòng về thời vua Thổ Phồn đời thứ nhất, truyền thuyết kể rằng ông là vị thần giáng thế xuống trần gian bằng chiếc thang trời, sau khi ông chết thì linh hồn cũng sẽ trở về trời bằng chiếc thang ấy. Nhưng tín đồ Bon giáo không vẽ thang trời này, bọn họ tin rằng phải dựa vào sức mạnh bản thân và những sự vật tự nhiên để đến gần trời xanh, vậy mới là tu thành đại viên mãn. Chỉ có linh hồn của tội nhân mới rơi xuống lòng đất theo chiếc thang màu đen, chịu kiếp tra tấn.

Lối đi xuống tầng trong tháp rất bí ẩn, cầu thang được lắp bằng đá đen. Điều này mang nghĩa xấu vì cầu thang màu đen chỉ sự không ngừng rơi xuống, khó lòng trở về nhân gian. Có điều Vệ Tuân chả đếm xỉa, cậu thoăn thoắt đi xuống, mũi chân nhẹ nhàng chạm đất, Vệ Tuân đã tới tầng hai.

“Ồ quao.” 

Tầng hai cao và rộng rãi hơn tầng một, Vệ Tuân có thể đứng thẳng người, chính giữa tầng hai là cái xác nam vạm vỡ màu xanh đen, mặt hướng lên trên, trang phục nó mặc rất kỳ lạ, giống hệt Cổ Tân Bon giáo trên bích họa, cổ bị gãy ở giữa chỉ còn lớp da níu lại nên nó mới làm ra tư thế mặt ngửa lên trời phản nhân loại này.

Vệ Tuân đi vòng quanh nó, phát hiện vốn dĩ cái xác khô đứng vững, đầu không rơi xuống là do sau lưng nó có vật thể màu xanh đen như ‘cây’ chống đỡ, sờ vào không giống gỗ mà mát lạnh như kim loại. Nhưng nó có các “cành” chỉa mọi hướng tựa như một gốc cây kỳ quặc. “Cây non” này đã lớn lên cùng với cái xác cổ, không thể tách rời.

“Tương truyền, trên chín ngọn núi pha lê ở Tagzig Olmo Lung Ring có rất nhiều cây Vạn Tuế sinh trưởng, cứ cách chín vạn chín trăm chín mươi chín năm cây Vạn Tuế sẽ kết ra bảo châu, mỗi viên bảo châu là một con đại bàng Kim Sí Điểu.”

Vệ Tuân lấy tay so dài ngắn, giọng khó tả: “Cây… cây Vạn Tuế mini này, còn sống không?”

Cây Vạn Tuế trên núi pha lê, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quặc, đây không phải phạm trù kiến thức mà khoa học có thể giải thích được. Vệ Tuân hoài nghi cây ‘Vạn Tuế’ này thật sự mọc tự nhiên từ núi pha lê, hay vu sư Bon giáo lúc xây dựng Tagzig Olmo Lung Ring mini đã dựa theo truyền thuyết, đúc sắt thành cây Vạn Tuế rồi cắm ở đây?

Dù sao…

Vệ Tuân: “Cây Vạn Tuế mini này, ăn…”

‘Ăn, ăn được hết…’

Cáo con cam chịu nói: ‘Nó là vật chết.’

Vật chết.

Vệ Tuân tụt mood. Cậu tưởng truyền thuyết là thật, cây Vạn Tuế là vật sống thì cậu sẽ nghĩ cách mang nó về khách sạn, nói không chừng còn ‘mọc’ ra chim đại bàng. Đi du lịch mà kè theo chim đại bàng thì oai cực. Mà giờ nó chỉ là ‘cây Vạn Tuế’’ bằng kim loại, chắc là do người Tượng Hùng cổ phỏng chế. Nhưng dù vậy, người có tư cách được ‘cây Vạn Tuế’ nâng đỡ nhìn lên ‘trời xanh’ từ sâu dưới lòng đất thì hẳn là Cổ Tân Bon giáo rồi.

Hơn nữa, còn là Cổ Tân có địa vị cực kỳ tôn quý.

“Da trên lưng anh còn không?”

Vệ Tuân nhỏ giọng tò mò, như thể đang thì thầm với xác chết.

“Để tôi xem nào.”

Cái xác này phải chăng là vị được Phật tổ giáng lâm báo mộng, giữ vai trò đặc biệt nhất trong lịch sử Bon giáo?

Vệ Tuân không muốn tự tay lột đồ xác cổ, bèn sai hai ma trùng bọ ngựa số 1 số 2 ngậm vạt áo nó bay lên, trang phục tế lễ của Cổ Tân khá nhiều lớp, vạt áo vén lên đều được treo trên cành thiết sắt. Sau khi vén mấy lớp, tấm lưng trần của xác chết cổ cuối cùng cũng lộ ra, Vệ Tuân cầm tấm Thangka da người Cổ Tân tính xớ rớ này nọ, nhưng mới dòm thì cậu lùi vội mấy bước.

“Quấy rầy rồi.”

Trên lưng xác chết cổ chi chít lông đen rậm rạp như lông heo, dòm còn gớm hơn cả da người lông đen mà Vệ Tuân đã xé bên kia hồ. Bụi lông đen sinh trưởng trên lưng xác cổ, chui sâu vào da thịt trông hết sức buồn nôn sởn gai ốc. Lông đen dày đặc phủ kín mít khiến Vệ Tuân khó lòng kiểm tra lưng xác chết rốt cuộc còn da không, có phải là ‘chủ nhân’ của tấm Thangka da người Cổ Tân này không?

“Leng keng!”

Bọ ngựa số 1 số 2 nghe lệnh Vệ Tuân vội thả vạt áo xuống, trong lúc bất cẩn tụi nó đã làm gãy một cành cây, rơi trên nền pha lê.

Tiếng leng keng này vang giữa không khí yên tĩnh trong tháp hết sức chói tai, gần như vọng tới chỗ sâu nhất. Vệ Tuân bỗng thấy một chất lỏng màu gỉ sét chảy ra từ nơi bị gãy, chẳng khác gì máu tuôn.

Cây Vạn Tuế đâu phải vật sống, sao lại chảy máu chứ?

Vệ Tuân nhanh tay móc hộp vàng, không để chất lỏng rơi xuống đất được, nhưng cậu không có đồ gì để đựng cả, chiếc hộp vàng này Đinh 1 từng đựng mảnh đầu lâu phỉ thúy đá đen, giờ Vệ Tuân không sợ phóng xạ, mở hộp cũng không ảnh hưởng gì nên cậu mới lấy ra giải quyết vấn đề khẩn cấp.

‘Máu’ nhỏ tí tách từng giọt vào hộp vàng, Vệ Tuân nhạy bén phát hiện lông đen gần cây Vạn Tuế trên lưng xác cổ đang tróc ra.

Là bị “máu” này ảnh hưởng ư?

Không, không phải.

Vệ Tuân chú ý lông đen chỗ ‘nhánh cây’ bị gãy đang dài ra như muốn chạm vào chất lỏng kia, còn chỗ lông đen bị tróc là do ở gần hộp vàng.

Lông đen này sợ mảnh đầu lâu phỉ thúy đá đen à?

Vệ Tuân cầm hộp vàng rà từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, giúp xác cổ thực hiện một quy trình triệt lông để xác nhận suy đoán của mình. Tuy nhiên sau khi triệt lông thì lưng xác cổ đen thui như bị lửa đốt, vẫn chả nhìn ra rốt cuộc nó có da hay không.

Chất lỏng chảy từ cây Vạn Tuế đã khô, màu gỉ sắt đọng thành lớp mỏng dưới đáy hộp vàng, mảnh vỡ đầu lâu phỉ thúy đá đen ngâm trong chất lỏng này cũng không có thay đổi gì.

Chất lỏng kỳ dị và tác dụng của nó khiến Vệ Tuân động lòng, có nên ăn luôn cây Vạn Tuế cùng xác cổ không nhỉ? Cậu vừa nghĩ vừa cúi người nhặt ‘nhánh cây’ sắt màu đen lên, đột nhiên, Vệ Tuân nheo mắt lại.

Cậu cảm giác dưới nền pha lê này có thứ gì đó bám vào.

Pha lê tầng 2 không trong suốt như tầng 1, mà là bán trong suốt màu trắng ngà, chỉ nhìn thấy mờ mờ không rõ. Nhưng Vệ Tuân chắc chắn có một cái bóng đen sì đang bám dưới nền pha lê.

Vệ Tuân bước lên trước thì cái bóng đen cũng di chuyển theo cậu, luôn ở dưới chân cậu.

Thứ này còn sống.

Hơn nữa khi Vệ Tuân đứng im, bóng đen dưới chân càng lúc càng đậm giống như giọt mực, lại giống như… Nó đang xuyên qua chướng ngại vật là nền đá pha lê, dần dần tiếp cận Vệ Tuân.

Không, không chỉ ở chân. 

Vệ Tuân nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện trừ đỉnh đầu thì trước sau trái phải đều bị bóng đen mờ ảo từ từ thu hẹp phạm vi, những cái bóng này có đậm có nhạt, có xa có gần, nhưng tất cả đều đang áp sát Vệ Tuân như lao tù màu đen vây kín cậu không chút kẽ hở. Nếu người bình thường rơi vào hoàn cảnh này e đã sợ cứng người chết trân. Ai dũng cảm thì còn nhúc nhích được, hoảng hốt bỏ chạy cũng là lựa chọn khôn ngoan nhất.

Vệ Tuân cất bước, không phải men theo cầu thang đen chạy trốn về tầng 1 mà  thông qua nó để xuống chỗ bậc thềm, thềm này không bị ngăn cách bởi nền pha lê, ‘thứ kia’ muốn đánh úp từ dưới lên thì chỗ này là tiện nhất.

Quả nhiên, Vệ Tuân tìm thấy đống da người chi chít lông đen đang ngọ nguậy ở cầu thang chặn lối đi lên tầng một. Lông đen rậm rạp lúc nhúc như vật sống xoắn vào nhau vươn dài về phía Vệ Tuân.

Da người tập kích Vệ Tuân ở bên hồ chỉ có một tấm, giờ tính cả đám trốn trong tinh thạch chưa xuất hiện thì e phải trên trăm tấm. Thoáng chốc, vách pha lê xung quanh Vệ Tuân đều biến thành màu đen như mực tàu lan tràn, mà dưới đất cách lòng bàn chân cậu gần nhất đã có lông đen như cỏ mọc sau mưa, chồi qua nền pha lê quấn lấy giày cậu.

Nhác thấy cảnh này, biểu cảm trên mặt Vệ Tuân vừa hưng phấn vừa ghét bỏ.

“Quào, mình được da người bao vây này!”

Khó mà tưởng tượng khán giả trong bóng tối sẽ cảm thấy thế nào khi nghe được những lời này. Cả đám đang tám rôm rả trên khu bình luận, có người lo cho Vệ Tuân, có người đang thảo luận tháp pha lê chữ Vạn chín tầng. Nhưng hầu như không ai nghĩ Vệ Tuân sẽ tìm ra cái tháp đó cả.

Đây là hành trình cấp khó mà, chuyện đó sao xảy ra được.

Ngược lại có người cảm thấy trận động đất vừa rồi rất bất thường, lo Đinh 1 giở trò quỷ, lo Vệ Tuân bị chôn vùi trong di tích, nhưng thỉnh thoảng nghe Vệ Tuân lầm bầm với giọng bình thường, khán giả cũng tạm thời yên tâm.

Bọn họ chuyển sang nghi ngờ trận động đất đã giải phóng khí độc hại nào đó dưới mặt đất khiến người ta bị ảo đá, bằng không sao Vệ Tuân lại nói mấy câu như “Ồ, ngại quá. Tôi suýt dẫm lên mặt anh rồi, phiền anh dời cái mặt ra chỗ khác được không?” hả?!!

Ai nghe câu này cũng hoảng loạn kinh hãi, tưởng Đinh 1 giở trò quỷ mở khóa cấp khó hơn khiến Vệ Tuân rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo, sau đó lại nghe cậu nói “Ăn được miếng đá này không?” thì cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm.

Ban nãy không phải chuyện thật, chắc Vệ Tuân hít khí gì đó nên bị sảng đá thôi!

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
cloud yellow
cloud yellow
icon levelLính mới
1 tháng trước

Làm thế nào để có password chương sau thế ạ…

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x