Tieudaothuquan

0

Vệ Tuân vừa nói xong, lời thì thầm văng vẳng của ác ma bên tai cậu thoáng ngừng.

‘Nói, ta là ai…’

Ác ma lại dụ dỗ như chẳng có gì xảy ra. Vệ Tuân thấy có luồng khí lạnh xuyên qua áo khoác thấm vào máu thịt, gần như muốn đóng băng đào rỗng linh hồn khiến cậu vô thức tuân theo mệnh lệnh và trả lời câu hỏi của nó.

Mà trên thực tế, luồng khí lạnh này đã bị hình xăm bướm ở ngực trái hấp thu gần hết, Vệ Tuân cảm giác chỗ ấy như đang bôi dầu bạc hà, tim lành lạnh, nhưng ngoài điều đó ra cậu vẫn giữ được sự tỉnh táo, tư duy bình thường, không hề bị ảnh hưởng.

‘Mày nói tên tao trước đi.’

Vệ Tuân dẻo miệng dụ dỗ: ‘Đây là lễ phép cơ bản trong giao tiếp đó.’

‘Nói tên ta…’

“Mày nói tên tao trước.”

‘Nói tên…’

“Tao.”

Hai bên hỏi qua hỏi lại mấy lần, cuối cùng ác ma im lặng. Vệ Tuân hỏi liền tù tì mấy câu, thấy nó không trả lời thì cậu nhún vai, tiếp tục đi xuống.

Nếu có thể quan sát oán niệm nhiều lần thì có khi cậu sẽ nhìn thấy oán niệm của ‘cái bóng ác ma’. Tiếc là cái nhiệm vụ danh hiệu mờ mịt thần bí kia chỉ tính mỗi lần đầu tiên.

Mà Vệ Tuân cũng gom được kha khá manh mối, ‘cái bóng ác ma’ xuất hiện chứng tỏ ‘da người ác ma’ bị phong ấn trong tháp pha lê chín tầng chữ Vạn là có thật, nhưng nó không phải bản thể của ác ma mà chỉ là cái bóng mà thôi. 

Điều này khớp với hoa văn trên vòng đá đen. Phật Tổ xé ác ma thành hai mảnh một lớn một nhỏ, mảnh lớn trấn áp dưới đáy hồ, cái bóng nhỏ bị phong ấn trong Thangka da người, trấn áp trong tháp pha lê. 

‘Có cái bóng thôi mà oán niệm đã cấp A rồi.’

Vệ Tuân thầm cảm thán, cấp độ này ngang với Lệ Quỷ Bình Bình, nhưng Lệ Quỷ Bình Bình người ta mới làm lệ quỷ có trăm năm đã sở hữu oán niệm cấp A, còn cái bóng ác ma bị phong ấn hơn 1600 năm vẫn là oán niệm cấp A, khác biệt rõ ràng.

Ít nhất Bình Bình có thể được xưng là người dẫn đường của cả hành trình, còn đích thân gia nhập các điểm tham quan và khống chế cả thôn Thiết Bích. So ra thì cái bóng ác ma này chỉ đối đáp giao lưu ‘tên của ngươi’ với cậu mấy bận, đến chân thân cũng chưa hiện ra. Vệ Tuân nghi nó vẫn đang trong trạng thái bị trấn áp, tuy sắp thoát rồi nhưng vẫn bị hạn chế.

Vệ Tuân bảo Tiểu Thúy sơ tán bầy sâu, chuyện kế tiếp chúng nó không thể nhúng tay vào. Cứ nhìn khi nãy ác ma thì thầm, chỉ có mỗi Tiểu Thúy và Tiểu Kim hơi phản ứng, còn ba anh em bọ ngựa thì không có cảm giác gì là biết, thực lực của cái bóng ác ma bỏ xa chúng nó. Nhỡ bầy sâu bị cái bóng ác ma khống chế thì mất nhiều hơn được.

Ngực nóng cháy, hình xăm bướm đang nóng lên. Nó biết cậu là ác ma nhưng dưới danh hiệu du khách Vệ Tuân không thể dị hoá thành ác ma được, còn nó cũng không thể cảm nhận sự tồn tại của hình xăm bướm.

Cấp bậc của hình xăm bướm hẳn cao hơn ác ma, Vệ Tuân chợt nảy ra một suy nghĩ táo bạo, một ý tưởng khá nguy hiểm nhưng khả năng thắng cực cao.

Vệ Tuân rót một ống máu từ hình xăm bướm vào bình giữ nhiệt, sau đó mang cái xác ướt đầu chim vàng xuống tầng thứ sáu.

Vừa xuống tầng sáu, đập vào tầm mắt là mấy chục cái xác khô màu xanh đen, nền pha lê tầng này có màu nâu đỏ như bị máu dội qua, đây chính là các chiến binh của vương quốc Tượng Hùng cổ. Xác khô mặc đồ lính Tượng Hùng thời ấy, áo giáp, tay cầm binh khí, khí thế tang tóc hiên ngang. Tuy họ không có tư cách đứng thẳng như tư tế mà phải quỳ một gối, nhưng riêng số lượng và khí thế đã khiến người ta lui bước kiêng dè.

Dường như vượt qua ngàn năm, linh hồn những thi thể vẫn còn nơi đây, tiếp tục canh giữ tòa tháp pha lê chín tầng này.

Vệ Tuân vừa xuống đã cảm giác nhóm thây khô đó nhìn mình, không phải ảo giác. Cổ bọn họ đều gãy, cằm xoay 360 độ như cú mèo giống y hệt tư tế tầng trên, tư thế vốn nên là ngửa đầu nhìn trời hoặc cúi đầu nhìn đất sau khi ác ma hồi sinh, nhưng giờ cả đám xác khô đều nhìn chằm chằm Vệ Tuân, mấy chục cặp hốc mắt tối om che kín màu máu không lành, thậm chí Vệ Tuân còn thấy họ run rẩy như thể sẽ đứng lên bất cứ lúc nào.

‘Kẻ ngoại lai, ngươi đã quấy rầy giấc ngủ của ta.’

Giọng nói uy nghiêm không biết từ đâu văng vẳng bên tai Vệ Tuân.

‘Đây không phải nơi ngươi có thể đặt chân đến.’

‘Đi đi, đây là lời khuyên cuối cùng mà ta dành cho ngươi trước khi chiến binh trung thành của ta thức tỉnh.’

‘Nếu không nơi này sẽ là mộ phần của ngươi.’

“Chiến binh của ông?”

Vệ Tuân nhướng mày, nhìn bốn phía: “Đây là chiến binh của vương quốc Tượng Hùng, chẳng lẽ ông là quốc vương Tượng Hùng sao?”

Cậu giơ xác ướt đầu chim vàng lên: “Vậy cái này là gì?”

Lúc trước truyền nhân Sáo Ưng cử Đinh 1 đi cúng tế cho cá rồng đã nói trong bụng cá rồng có di thể của ‘quốc vương Tượng Hùng’, chính là cái xác ướt đầu chim vàng này. Tuy Vệ Tuân không cảm thấy cái xác ướt bị tách rời đó liên quan gì tới quốc vương Tượng Hùng nhưng cậu không ngại lấy nó ra hỏi.

‘Ngươi có cơ thể của ta!’

Không ngờ đối phương lại mặt dày chơi trò mượn gió bẻ măng, giọng điệu uy nghiêm lập tức chuyển sang hưng phấn, mang theo chút hoài niệm. 

‘Ngày xưa ta bị vương phi phản bội, bị thích khách chặt đầu, một phần tàn hồn còn lại của ta ký sinh trong vương miện sừng đại bàng Kim Sí Điểu. Khi ta tỉnh lại, vương quốc của ta đã diệt, phồn hoa thịnh vượng bay theo gió cát, nhưng cơ thể và đầu của ta vẫn còn đó, ta không thể đầu thai chuyển kiếp và bị kẹt ở chỗ này hàng nghìn năm.’

‘Ta vốn tưởng mình sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi, nhưng rồng thần đã nói sứ giả của ngài sẽ sớm đến tháp pha lê giúp ta thoát khỏi bể khổ, tái nhập luân hồi.’

‘Hóa ra ngài là sứ giả Rồng Thần, ta thất lễ rồi.’

Đối phương vừa dứt câu, đám thây khô tầng sáu đồng loạt cúi đầu bày tỏ thần phục Vệ Tuân, nhường đường đi xuống tầng dưới. Cảm giác âm u kỳ dị quanh quẩn thoáng bặt tăm, sàn pha lê đỏ tươi cũng chuyển sang màu trắng đục ban đầu.

‘Sứ giả Rồng Thần, vương miện sừng đại bàng Kim Sí Điểu đang ở tầng cuối cùng của tháp pha lê chín tầng này, ta ở đây chờ ngài đến…’

“Tao tên gì?”

Vệ Tuân ngắt lời đối phương, hứng thú hỏi: “Rồng Thần không gì không biết, nó hẳn đã nói với mày tên tao rồi nhỉ?”

‘Ngài là sứ giả Rồng Thần tôn quý, Tiểu Vương không dám gọi thẳng tên ngài…’

“Gọi đi!”

Vệ Tuân nhẹ nhàng nói: “Người theo chủ nghĩa xã hội như chúng ta đừng tin mấy thứ giả dối đó.”

‘…’

Đối phương lại im lặng, Vệ Tuân cũng mặc kệ. Cậu xách theo xác ướt đầu chim vàng xuyên qua đàn xác khô xanh đen xuống tầng tiếp theo, cậu còn để cáo con tiêu hao dương khí, mở rộng dung tích dạ dày.

‘Tiêu hao nhiều dương khí lắm á.’

Cáo con đắn đo lo nghĩ: ‘Chủ nhân sắp phải chiến đấu, cứ vậy thì dương khí nhiều nhất chỉ đủ dùng một ngày. Nếu không bổ sung kịp, sợ sẽ không bám vào người được nữa.’

‘Xài đi.’

Vệ Tuân quyết đoán nói. Nhận được mệnh lệnh của cậu, cáo con không chần chừ nữa, khi cậu xuống tới tầng thứ bảy, cáo con đã mở rộng thêm một phần tư dung lượng bụng. Vệ Tuân nhét xác ướt đầu chim vàng vào.

‘&%#@*&¥#@—’

Như cảm giác xác ướt đầu chim vàng đột nhiên biến mất, Vệ Tuân giấu ở nơi mình không nhìn thấy, gã kia vốn im lặng lập tức cất giọng thận trọng hơn trước nhiều, nhưng lời vào tai Vệ Tuân là đống tạp âm cậu nghe không hiểu.

‘Bla bla quác quác bum ba la bum.’

Vệ Tuân chả hề hoảng, còn nhởn nhơ bịa tạp âm nhái theo.

Cậu nhìn tầng thứ bảy của tháp pha lê, nơi này chất đầy xương thú dùng để hiến tế, đầu trâu đầu dê, xương hươu xương sói, trung tâm đống xương là một cái đầu lâu sói cực to với hàm răng sắc nhọn, to phải cỡ gấp đôi đầu sói bình thường. Bắt mắt nhất là hốc mắt khảm nạm bảo thạch màu xanh biếc, dòm thoáng qua còn tưởng hai luồng hoả hồn.

[Từ xa xưa, báo tuyết, sói trắng, linh dương trắng đã là thánh thú bảo vệ núi thần đồng tuyết. Vua sói trắng còn là thú cưỡi của Cổ Tân vĩ đại nhất, người từng chứng kiến Phật tổ giáng lâm. Bạn đã tìm thấy đầu của Vua Sói Trắng, trong đó còn sót lại anh linh của nó.]

Vệ Tuân khẽ ồ, tính đi xuống tiếp thì chợt dừng, cậu bước tới trước đống xương. Thông báo vừa vang trong đầu không phải thông báo của nhiệm vụ danh hiệu Chuỗi Thợ săn kho báu, cũng không phải nhiệm vụ danh hiệu thần bí vô danh kia.

Mà là thông báo của danh hiệu ‘Tâm hồn hoang dã’!

Vệ Tuân phát hiện hình như mình đã hiểu sai về cái danh hiệu này. Lâu nay cậu tưởng làm quen với động vật hoang dã có nghĩa là tiếp xúc với chúng nhiều hơn, hiểu chúng hơn, bao gồm cách thức săn bắt và tập tính sinh hoạt. Biện pháp này khá hữu ích, nhưng vẫn còn cách khác nhanh và thuận tiện hơn. Chẳng hạn như con Vua sói trắng còn sót lại mỗi tàn hồn đang ở trước mặt cậu đây.

Vệ Tuân ngẩng đầu, trong đầu cậu hiện ra nhiều thông tin chi tiết hơn.

Có hai cách sử dụng Tâm hồn hoang dã để biến thành thú hoang.

Thứ nhất, cách nhanh nhất là tìm hài cốt có giấu tàn hồn của động vật hoang dã, tỉ như ‘xương cánh chứa tàn hồn của đại bàng’, ‘sừng bò giấu tàn hồn của bò Tây Tạng’,… nếu tìm được chúng, du khách có thể dung nhập tàn hồn vào người, từ đó chiếm được hình thái hoang dã của chúng

Cách này tuy mau lẹ nhưng khuyết điểm khá lớn. Một là di cốt chứa tàn hồn rất khó tìm, hai là khi để tàn hồn của nó bám vào người, du khách sẽ phải chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ của thú tính, thậm chí thú tính còn áp đảo nhân tính: nghĩ mình biết bay rồi nhảy xuống lầu, hoặc tưởng mình là trâu nên nhổ cỏ ăn…v…v…

Ai yếu bóng vía thì sẽ bị ảnh hưởng suốt, không thể xóa bỏ.

Với Vệ Tuân thì hai khuyết điểm này không phải vấn đề gì lớn, chủ yếu là điểm thứ ba. Một khi tàn hồn dã thú bám vào người thì không thể cùng lúc sở hữu hình thái của dã thú khác, chỉ được kích hoạt một loài duy nhất.

Vệ Tuân đang sử dụng cách thứ hai, bắt chước. Cách này hiệu quả chậm hơn, thậm chí mất vài năm cũng không thể biến thành thú hoang được, vì con người rất khó hiểu hết mọi tập tính của động vật hoang dã chỉ bằng cách bắt chước chúng. Tuy nhiên cách này không bị giới hạn về số lượng, người có ý chí mạnh mẽ và thiên phú xuất chúng cùng lúc có được nhiều hình thái của các loài động vật hoang dã khác nhau là điều hoàn toàn khả thi, hơn nữa còn không bị thú tính ảnh hưởng.

‘Cách thứ hai vẫn ổn nhất.’

Vệ Tuân vừa nghĩ vừa nhét đầu vua sói cho cáo con. Cậu cảm giác mình sắp biến thành báo tuyết rồi, giờ dùng cái đầu vua sói này thì công sức trước đó đổ sông đổ biển hết.

Mà nguyên lý hoạt động của tàn hồn trong cái đầu này là gì nhỉ? Thú hoang chết rồi cũng có tàn hồn sao? Có phải giống trạng thái hiện tại của cáo con không? 

Vệ Tuân nghĩ chừng nào về sẽ nghiên cứu việc này sâu hơn.

‘Xùy, mới có hơn ngàn năm mà Cổ Tân bây giờ đã nghe không hiểu mình nói gì à?’

Vệ Tuân loay hoay vụ đầu sói chưa tới năm phút, sau đó một chuỗi tạp âm thì thầm ‘%#@*¥#-‘ của ác ma lại vang bên tai cậu. Nó không giả bộ làm quốc vương Tượng Hùng hay dụ dỗ cậu gọi tên nó nữa, nó cất giọng điệu ngạo mạn thù địch, châm chọc khinh rẻ không thèm che giấu luôn.

‘Ngươi tới đây để phá hủy tàn hồn của ta à? Tiếc thay, ngươi sắp trở thành đồ cúng của ta rồi.”

Vệ Tuân nói: “Dorala Lerala Mirala Farala.”

‘Xùy, nói khùng nói điên.’

Giọng ác ma càng thêm mỉa mai trêu tức, nó đùa cợt: “Thực lực của Cổ Tân hiện nay không ngờ tệ thế, ta thấy ngươi đang chui đầu vào chỗ chết.’

‘Mày không biết tiếng Vực Sâu à?’

Vệ Tuân ngắt lời nó, ban đầu kinh ngạc, sau đó vỡ lẽ: “Ngàn năm trước Vực Sâu chúng ta đã thống nhất ngôn ngữ rồi, mày bị nhốt ở đây quá lâu nên thành đứa nhà quê thì có.’

‘Tuổi còn nhỏ mà mồm mép tép nhảy, nói dóc nói láo.’ Ác ma không hề tin, cười khẩy xen lẫn khó hiểu hỏi: ‘Nếu ngươi không phải Cổ Tân thì sao có thể chạm vào thánh vật mà không bị ảnh hưởng?’

‘Thánh vật? Mày nói cái này hả?’

Vệ Tuân tay trái cầm Thangka da người Cổ Tân, tay phải cầm Cửu Nhãn Thiên Châu, giọng càng thêm thương hại: “Thời đại nào rồi mà còn sợ cái này? Ác ma Vực Sâu chỗ bọn tao chả sợ ba cái đồ quỷ này đâu.’

‘Trên đời này làm gì có vực sâu vực thẳm, ngươi xạo…’

Vệ Tuân triệu hồi Tiểu Thúy, đặt nó lên tay: “Sâu quỷ, tới mở mang tầm mắt cho cụ tiền bối nào. Xem đi, đây là ma trùng được tao đồng hóa bằng sức mạnh của ác ma Vực Sâu đó.”

“Farala xin chào cả nhà yêu!!!”

Tiểu Thúy quyến rũ ma mị, nó không khai tên thật của mình. Vệ Tuân nói trăm câu cũng không bằng triệu hồi Tiểu Thúy và ba anh em bọ ngựa ra, vì tụi nó là ví dụ hết sức sống động, phải biết sâu quỷ đã tồn tại trên núi Cùng Tông từ thời Tượng Hùng, từng được Tế tư Cổ Tân sử dụng.

Ác ma bị phong ấn trong tháp pha lê chín tầng chữ Vạn không thể không biết.

Cái bóng ác ma im lặng nhưng rất nhanh nó lại lên tiếng, giọng vẫn đầy nghi ngờ khó tin, có điều đã bớt đi sự thù địch ác liệt.

‘Vực Sâu thật sự có chỗ cho ác ma cư trú?’

‘Đây không phải di thể của quốc vương Tượng Hùng đúng không?’

Vệ Tuân hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Đầu và thân bị tách ra, thân bị đầu chim vàng trấn áp, đầu bị Phật vàng kinh bạc phong ấn siêu độ, bản thân chính là kẻ tội ác tày trời. Mày bị phong ấn trên Thangka da người của kẻ ác… Đây là thi thể của tên ác nhân đó nhỉ?”

“Sao, mày bị phong ấn quá lâu, thời gian dung hợp với da người quá dài nên không cách nào thoát khỏi nó. Mày muốn tao kè kè cái xác ướt này bên người, vì chỉ khi tìm được da cơ thể thì oán niệm mới có thể rửa sạch, đến lúc đó mày sẽ được tự do đúng không?”

Vệ Tuân không ngừng suy đoán, những gì cậu nói nãy giờ là kết luận có khả năng nhất mà cậu vừa nghĩ ra. Có điều giọng cậu chắc nịch, thái độ bình tĩnh ung dung như thể mình đã nắm rõ chân tướng.

‘Ác ma Vực Sâu ai cũng giống ngươi à?’

Người nọ không đáp, còn gằn giọng hỏi lại: “Mục đích của ngươi là gì?’

‘Vương miện sừng đại bàng Kim Sí Điểu.’

Vệ Tuân đáp gọn lỏn: “Nghe đồn vương miện sừng đại bàng Kim Sí Điểu bị thất lạc trong tháp pha lê chín tầng chữ Vạn, tao muốn đến tìm xem. Mày biết rồi đó, tao là nhà khảo cổ.’

‘Ha ha, nhà khảo cổ? Một con ác ma làm nghề khảo cổ, đây là câu chuyện nực cười nhất mà ta từng nghe.’

Người nọ cười khùng khục: ‘Lời ngươi nói nửa thật nửa giả, xảo quyệt tà ác, giờ ta cũng hơi tin ngươi là ác ma rồi.’

“Khi vương quốc Tượng Hùng diệt vong, Cổ Tân cuối cùng giấu di thể quốc vương Tượng Hùng dưới đường thuỷ Rồng Thần, chúng không biết ta đã thức tỉnh. Ta giết Cổ Tân, nuốt chửng quốc vương Tượng Hùng. Vương miện sừng đại bàng Kim Sí Điểu và cả sáo xương cánh phải của nó cũng đang ở trong tay ta.’

Một ảo ảnh hư cấu xuất hiện trước mặt Vệ Tuân, đó là cảnh tượng ở tầng dưới chót của tháp pha lê, trên vương tọa xa hoa có một bóng người cao lớn đang ngồi ở đó. Trên đầu nó đội vương miện sừng đại bàng Kim Sí Điểu rực rỡ chói mắt.

Gã không có mặt mũi, hai hốc mắt trống rỗng, toàn thân mang đến cho người ta cảm giác kỳ dị và rùng rợn như thể nó không phải người mà chỉ là một bộ túi da rỗng tuếch.

Đột nhiên, cái túi da đó nứt ra từ giữa, bên trong là bộ xương người máu chảy đầm đìa! Đó là di cốt chân chính của quốc vương Tượng Hùng, huyết mạch cao quý nhất hoàng tộc nhưng lại bị ma quỷ nuốt chửng giam cầm, mãi mãi không được siêu sinh.

Gã ác ý khiêu khích: ‘Thế nào, ngươi dám xuống lấy không?’

“Quàoooo, gợi cảm vãi!’

Vệ Tuân đầu tiên là kinh ngạc với thẩm mỹ của Ác ma, sau đó cậu mỉm cười tâm sự thật lòng: ‘Tao rất vừa ý với mày, mày cũng khá phù hợp với danh sách tiến cử vào Vực Sâu của bọn tao. Thế này nhé, giờ mày giao nộp hết vương miện sừng đại bàng Kim Sí Điểu và bảo vật của quốc vương Tượng Hùng ra, tao sẽ xin cho mày tấm thẻ xanh vào Vực Sâu.’

‘Thẻ xanh, Vực Sâu.’

Mặc dù ác ma đã cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, làm chủ tình thế nhưng mỗi bước đi của Vệ Tuân đều vượt qua tầm kiểm soát của gã, văng khỏi đường ray. Nhất là khi cậu nhả ra một đống từ mới khiến Ác ma càng thêm mù tịt.

“Đúng vậy, khi sở hữu thẻ xanh, mày có thể di cư đến Vực Sâu hắc ám của bọn tao, trở thành một Ác ma Vực Sâu tự do tự tại.’

Vệ Tuân nói toàn lời nhảm xít nhưng nụ cười xán lạn vô cùng, nói một lúc lại không kiềm được liếm môi.

Cậu đói rồi.

Có lẽ do phần lớn dương khí trong cơ thể chuyển hết cho cáo con, hoặc do càng ngày càng gần cái bóng ác ma nên giờ Vệ Tuân thấy vừa lạnh vừa đói, cậu rất cần một ít đồ ăn nóng hổi, ngon miệng để sưởi ấm dạ dày, sưởi ấm linh hồn của mình.

Trong lúc trò chuyện, cậu đã đi lanh quanh tầng bảy, xác nhận ở đây không có thứ gì giá trị trừ cái đầu vua sói, thế là cậu tiếp tục đi xuống tầng thứ tám.

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Javen 🤲🏿
Javen 🤲🏿
icon levelLính mới
17 ngày trước

Anh ta mặn 😇🙏

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x