Tieudaothuquan

0

Tầng thứ tám của tháp pha lê đã rất gần với tầng chót. Màu thủy tinh ở tầng này chuyển sang màu trắng xanh giống như lớp băng vĩnh cửu trên ngọn núi tuyết phủ. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng nhiệt độ ở tầng này có vẻ thấp hơn các tầng khác nhiều. Vệ Tuân thở hắt ra, loáng thoáng nhìn thấy sương trắng nhàn nhạt.

Cảnh đẹp trước mắt lại khiến Vệ Tuân tạm thời quên đi cơn đói như lửa đốt.

Trên bích họa đá đen, tầng thứ tám của tháp pha lê chín tầng chữ Vạn có ba hình người đặc biệt. Đặc biệt vì chúng hoàn toàn khác với Tế tư Cổ Tân hay chiến binh Tượng Hùng, trên người chúng được vẽ thêm mấy đường cong uốn lượn kỳ lạ.

Lúc ấy Vệ Tuân không hiểu những đường nét này rốt cuộc mang nghĩa gì, nhưng bây giờ cậu đã hiểu.

Đó là nội tạng trong cơ thể con người.

Truyền nhân Sáo Ưng nói tầng thứ tám của tháp pha lê chín tầng chữ Vạn có xác chết pha lê mang trong mình sức mạnh thần thánh ngay dưới Tagzig Olmo Lung Ring bản mini trong truyền thuyết. Ba chiếc quan tài pha lê trong suốt có xu thế phóng xạ đặt ở trung tâm tầng 8, giữa chúng là một ngọn núi pha lê thu nhỏ cao nửa người. Nhưng ngọn núi pha lê đó đã chuyển sang màu đen, không còn trong suốt và thần thánh như trước nữa, thi thể trong quan tài pha lê vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu.

Vệ Tuân đi tới trước quan tài pha lê rồi dừng lại. Trong tự nhiên tồn tại rất nhiều sinh vật có bề ngoài trong suốt, có thể nhìn xuyên qua nội tạng của chúng. Chẳng hạn như cá thủy tinh, ếch cây thủy tinh v.v, nhưng khi hình thái trong suốt này áp vào cơ thể con người lại mang đến một vẻ đẹp kỳ dị và rùng rợn. 

Ba thi thể pha lê đều là thiếu nữ khỏa thân, nom như hình người được tạc từ pha lê trong suốt, dễ dàng nhìn thấy trái tim, gan, nội tạng màu đỏ thẫm trong khoang bụng và lồng ngực của họ.

Vệ Tuân mở đèn pin, cảnh đẹp nhường này không ghi lại thì tiếc lắm. Ánh sáng từ đèn pin rọi vào làm pha lê trông càng đẹp đẽ và rực rỡ hơn. Dưới vầng hào quang, ánh sáng bạc chuyển động trên ba bộ xác chết pha lê như thể chúng vẫn còn sống, nhìn kỹ mới nhận ra chúng bị ngâm trong chất lỏng màu xám bạc nào đó như thủy ngân.

Vệ Tuân phát hiện trong quan tài pha lê có vết nước, chất lỏng đó có lẽ từng đổ đầy quan tài nhưng sau ngàn năm thì chỉ còn một lớp mỏng dính. Mà bộ phận cơ thể ngoài chất lỏng cũng hơi trắng bệch, không còn trong suốt như pha lê nữa. 

Dù vậy, so với mấy cái xác ướp màu xanh đen thì ba cỗ thi thể pha lê trước mặt lộng lẫy xinh đẹp hơn gấp mấy lần, chúng mang lại cảm giác thần thánh hơn hẳn. Ngay cả người ít hứng thú với xác chết như Vệ Tuân, cũng không khỏi trỗi lên ham muốn sưu tầm chúng.

‘Có thể…’

‘Không thể.’

Cáo con nghiêm túc nói: ‘Chúng còn sống.’

‘Còn sống?’

Hứng thú của Vệ Tuân thoắt cái tăng vọt. Hỏi cáo con xong cậu mới hiểu còn sống trong miệng nó không có nghĩa là những xác chết này vẫn còn sống sau ngàn năm, mà là chúng bị sức mạnh nào đó ký sinh và điều khiển giống như da người lông đen bị đột biến. Chúng ‘sống’ theo kiểu đấy.

‘Đây là thị nữ của ta, coi như hợp mắt.’

Vệ Tuân nhìn thi thể pha lê lúc lâu, ác ma trầm ngâm xong thì cất giọng ngạo nghễ:

‘Vua Tượng Hùng và Cổ Tân dốc hết lực lượng toàn triều để xây nên tòa tháp pha lê phong ấn ta, nhưng không ngờ ngàn năm trôi qua, đám thánh nữ, chiến sĩ, tư tế trấn áp ta đều trở thành hầu gái, hộ vệ và đồ chơi của ta.’

‘Tòa tháp pha lê này quả là vật báu, giờ nó đã hoàn toàn nằm trong tay ta rồi. Nếu ngươi chịu giúp ta thoát thân, dẫn ta đến vực sâu, ta sẽ giao quyền kiểm soát chúng lại cho ngươi.’

Ác ma nói bình thản như thể đang tán dóc, ngầm đe dọa: ‘Thứ bị phong ấn ở đây chỉ là cái bóng của ta thôi, lực lượng bản thể của ta mạnh hơn nó gấp trăm lần. Nếu ngươi giúp ta, xuống vực sâu rồi ta sẽ không bạc đãi ngươi.’

“Giao dịch của ác ma đây sao?”

Vệ Tuân cười khẽ, tắt đèn pin.

‘Là giao dịch của ác ma đấy.’

Ác ma sảng khoái nói: “Ta tên Khyabpa Lagring.’

‘Tao tên…’

Vệ Tuân vốn định nói Bính Cửu nhưng chợt nhận ra mình bị một sức mạnh vô hình nào đó ngăn cản, giao dịch với ác ma thì không được nói dối, đối phương sẽ phát hiện ngay.

‘Tao tên… Hướng dẫn viên du lịch đứng đầu bảng Ngôi sao mới.’

‘Đúng là cái tên kỳ lạ.’

Đây lại là từ mà ác ma không biết, Khyabpa Lagring nhận xét: “Ngươi chỉ cần hủy cái xác ướt và đầu lâu ở tầng thứ chín của tháp pha lê là ta có thể giải phong ấn, thực hiện giao dịch của ác ma.’

‘Nhưng tao chưa được thấy ác ma cổ lần nào cả.’

Vệ Tuân tiếc nuối nhìn quan tài xác chết pha lê ở tầng này, đi xuống tầng cuối cùng: ‘Mày có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ nho nhỏ của tao không?”

‘Đương nhiên, Khyabpa Lagring vĩ đại là ác ma hào phóng nhất.’

Đối phương sảng khoái nói, giọng đầy sự ám chỉ: “Ngươi có thể đến ngắm vương miện sừng Đại Bàng Kim Sí Điểu sắp thuộc về ngươi trước.’

‘Mày đúng là ác ma rộng lượng nhất mà tao từng gặp.”

Vệ Tuân xuýt xoa, bước xuống cầu thang đá đen và tới tầng thứ chín của tháp pha lê chín tầng chữ Vạn.

Tầng thứ chín, tầng cuối cùng. Da người ác ma bị phong ấn dưới chín tầng tháp pha lê. Rõ ràng nhìn từ bên ngoài, tầng pha lê này hẳn cũng là màu trắng sữa không tì vết nhưng bên trong lại toàn là màu nâu đỏ. Vô số thi thể khô quắt bị mất đầu chất chống dưới nền đất, nhiều đến độ gần như không có chỗ đặt chân.

Máu của nô lệ thời xưa nhuộm đỏ tầng chín, từng cái xác xếp chồng lên nhau trông rất giống lối đi bí mật chứa đầy xác chết mà cáo con đã phát hiện. 

Đã ngàn năm trôi qua, mùi máu tanh nồng nặc đến mức khó phai kia lẽ ra phải biến mất từ ​​lâu nhưng hình như Vệ Tuân vẫn còn ngửi được cái mùi khủng khiếp ấy. Đầu của những thây khô này bị chặt đứt lìa, da bị lột xuống, máu dính cứng dưới đáy tháp đóng vai trò làm lớp phong ấn cuối cùng. Gió lạnh thổi qua khiến người ta rùng mình.

Có gió, nghĩa là nơi này có đường ngầm thông ra bên ngoài.

‘Mau đến đây, đến bên cạnh ta.’ 

Tới nơi này, lời thì thầm của ác ma càng lúc càng rõ ràng như thể đang đứng sau lưng Vệ Tuân, thủ thỉ bên tai cậu: ‘Ta không thể đợi được nữa, ta muốn cho ngươi thấy kho báu quý giá của ta.’

‘Từ từ đã.’

Vệ Tuân nói chiếu lệ. Cậu cảm giác Thangka da người Cổ Tân và vòng tay Cửu Nhãn Thiên Châu đồng thời nóng lên nhưng ở mức nhiệt khác nhau. Thangka da người Cổ Tân nóng như lửa, vòng tay Cửu Nhãn Thiên Châu thì ấm áp cuồn cuộn.

Hơi ấm này xua tan một phần rét lạnh trong người Vệ Tuân. So ra thì xác ướt đầu chim vàng và đầu lâu mạ vàng khảm bạc càng thêm tê buốt, chúng rõ ràng đang ở trong bụng cáo con, không tiếp xúc trực tiếp với thế giới bên ngoài nhưng lại có phản ứng hết sức kỳ dị.

Nhất là lúc xuống tới tầng thứ chín, đầu chim vàng vốn được khâu cứng với xác ướt bỗng rụng xuống, trở thành xác ướt không đầu như thể đang chờ cái đầu chân chính của mình quay về chốn cũ.

Xem ra đúng như Vệ Tuân suy đoán, chúng có liên quan mật thiết đến ác ma bị phong ấn và da người ác ma. Có lẽ là cơ thể ban đầu của tấm da người. Nhưng điều khiến Vệ Tuân thắc mắc mãi là vì sao truyền nhân Sáo Ưng lại cho rằng đó là di hài của vua Tượng Hùng, vua Tượng Hùng sẽ tái sinh từ bụng cá rồng trong truyền thuyết vậy?

Với tư cách là người dẫn đường cho hành trình, rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Tiếc là giờ Vệ Tuân không thể bình tĩnh suy nghĩ, vì cậu đói quá. Thịt kho tàu đóng hộp và bánh quy nén mà cậu ăn lúc trước đều vô dụng, cậu đói meo cả ruột rồi.

Hiện tại cậu là ‘du khách’, cơn đói này là ảnh hưởng của việc ‘hướng dẫn viên dị hóa’ nhưng nó vẫn xuất hiện trên người cậu.

Vệ Tuân nghĩ, chắc vì hình xăm bướm. Rốt cuộc là do cậu khao khát nhiều năng lượng để mạnh mẽ hơn để tiến hóa, hay là hình xăm con bướm đòi hỏi nhiều năng lượng, đòi hỏi cậu phải mạnh mẽ để nâng cao trình độ dị hóa? 

Đợi lát nữa ăn vào là biết ngay.

Khóe miệng Vệ Tuân hơi nhếch, cười vui vẻ. Lối thông xuống tầng đã bị chặn, phải dùng xẻng xúc da lớp người dày cộp dính dưới đất mới đi được. Vệ Tuân lấy cớ không có dụng cụ tiện tay và ưa sạch sẽ, dứt khoát vứt gánh không làm mà lòng vòng ở tầng này.

Gió lạnh thổi từ hướng đông nam.

‘Thật ra tao rất tò mò.’

Vệ Tuân như đang tán gẫu: ‘Mày thật sự không nhận ra tao là ác ma à?’

Ác ma mạnh miệng: “Khyabpa Lagring không gì không làm được, đương nhiên ta đã phát hiện từ sớm.’

‘Thế ngay từ đầu mắc mớ gì mày còn bắt tao đọc tên thật của mày? Mày âm mưu biến tao thành nô lệ à?’

‘Ha ha, ác ma chúng ta không phải đều thế à?’

‘Người tính khi nào thì xuống?’

Khyabpa Lagring dần mất kiên nhẫn.

‘Đừng nóng ác ma, chúng ta tám chuyện chút đi.”

Vệ Tuân ung dung mở bình giữ nhiệt, uống ngụm máu tươi.

‘Mày bị nhốt dưới đất, không thể rời khỏi thật ư?’

‘Đúng! Bằng không ta còn bắt ngươi tới làm gì, ta không cách nào thoát khỏi tấm da người chết tiệt đó!’

‘Vậy mày nuốt chửng vua Tượng Hùng bằng cách nào?’

‘Xùy, phất tay cái là xong.’ 

Vệ Tuân thong dong nói: ‘Cái hộp vàng đựng vương miện sừng Đại Bàng Kim Sí Điểu trên Thần Điện ở đỉnh tháp đã bị mày mang đi rồi nhỉ? Mày chạm vào vương miện rồi, đúng không?’

Đối phương im lặng, Vệ Tuân uống thêm ngụm máu rồi cất bình giữ nhiệt.

‘Thật ra mày đã có thể tự do hoạt động trong tháp pha lê, thậm chí là rời khỏi di tích, đúng chứ?’

Cái gì mà không thể rời khỏi tháp pha lê và đang bị trấn áp, từ lúc nghe câu đầu tiên Vệ Tuân đã biết ác ma này nói dóc rồi.

Khi nói chuyện với Amala bảo vệ núi Cùng Tông, bà ấy nói ‘da người sống’, nhìn đôi chân teo tóp chuyển sang màu đen của bà, Vệ Tuân đoán ra ngay ác ma da người đã giải trừ xong phong ấn, không chỉ hoạt động tự do trong tháp pha lê mà có khi còn ra đến di tích núi Cùng Tông.

Lúc Vệ Tuân xuống tháp pha lê chín tầng chữ Vạn, thậm chí sớm hơn, ác ma đã chú ý đến cậu, quan sát cậu. Nhất là khi Vệ Tuân giúp chó Đinh quay về rồi từng nhìn thấy ảo giác, da người lông đen mưu toan mượn ảo giác mê hoặc Vệ Tuân để trộm lấy Thangka da người Cổ Tân của cậu.

Nhưng da người lông đen không có não, chúng chỉ có khát vọng bản năng với máu thịt nên không thể có hành động mang tính trí tuệ như ‘ăn cắp Thangka da người’. Lúc Vệ Tuân đến tháp pha lê và xác nhận da người lông đen này là một loại sinh vật ký sinh đặc thù nào đó, chúng không có IQ, khoảnh khắc cậu bị hơn trăm tấm da người lông đen vây quanh cũng không nhìn thấy bất kỳ ảo giác nào

Đáp án chỉ có một, ảo giác này không phải năng lực của da người lông đen mà là của ác ma. Giống như cái bóng ngồi trên ngai vàng, đầu đội vương miện sừng Đại Bàng Kim Sí Điểu mà gã hiện ra cho Vệ Tuân thấy, sợ là từ giây phút bước vào tháp pha lê, Vệ Tuân đã không ngừng bị ác ma ảnh hưởng.

Bao gồm việc cậu không hề sợ đám thây khô cứng ngắc kia, cứ đi thẳng xuống (đúng là Vệ Tuân không sợ thật), kể cả khi nghe thấy âm thanh lạ, cậu không bỏ chạy ngay mà còn trò chuyện với gã (thiệt tình thì cậu cũng muốn tâm sự đồ đó), bao gồm việc mỗi tầng tháp đều vừa khéo có bảo vật mà Vệ Tuân xài được (lời to luôn), chúng mạnh mẽ kích thích lòng tham của con người, cứ đi xuống đi xuống mãi.

Càng nhiều của cải đồng nghĩa với càng nhiều nguy hiểm! 

‘Đúng vậy, miễn có máu của một vật hiến tế hùng mạnh, ta có thể thoát khỏi bộ da người chết tiệt này.’

Ác Ma cười khẽ, cảnh tượng xung quanh dần tan biến, đám thây khô chồng chất như núi và bộ da người đẫm máu đều không thấy đâu. Vệ Tuân đang ở trong một ngôi mộ nhỏ hẹp được xây từ gỗ và đá. Không biết tự bao giờ cậu đã xuống tầng thứ chín, đáy tháp nơi phong ấn da người ác ma!

Trước mặt cậu là bộ Thangka da người màu xám trắng được vẽ vô số thần phật màu sắc rực rỡ. Nhưng nó đang vặn vẹo cựa quậy, oán niệm như rắn len lỏi trong da người. Có thể loáng thoáng nhìn ra bộ da người lúc nhúc kia đang bọc lấy vương miện sừng Đại Bàng Kim Sí Điểu lộng lẫy sáng rực và xương cốt đầm đìa máu tươi.

Chẳng biết từ lúc nào, Vệ Tuân đã rơi vào ảo giác của nó, lồng ngực lạnh toát. Vệ Tuân cúi đầu phát hiện móng tay sắc nhọn của mình không tự chủ được mà xuyên qua da thịt, đâm thẳng vào ngực, nếu chậm thêm vài giây nữa thì e là cậu sẽ tự khoét trái tim mình ra!

Không hổ là oán niệm cấp A, có thể sánh ngang với sức mạnh của Lệ quỷ Bình Bình.

‘Không ngờ ngươi còn tỉnh lại được.’

Ác ma cười nói, rặt một vẻ ngạo mạn trịch thượng, khống chế hết thảy: ‘Mấy thứ vực sâu, ác ma mà ngươi nói, ta không cần biết là bịa hay thật nhưng chúng đúng là đã khơi gợi được sự hứng thú của ta. Chờ ta nuốt chửng ngươi, dung hợp với bản thể của mình và hồi sinh, có lẽ ta sẽ đến nơi đó nhìn xem. Nhưng trước hết thì…’

Bộ da người xám trắng kia đột nhiên mở ra lao về phía Vệ Tuân như con Facehugger [1] Trong không gian nhỏ hẹp này, cậu khó lòng tránh khỏi.

[1] Facehugger trong phim AlienSinh vật này sẽ bám vào mặt con người, đẻ trứng vào cơ thể họ qua đường miệng rồi sau đó quả trứng sẽ lớn lên, đến khi thành hình một Alien thì phá tung cơ thể vật chủ (là con người) để ra ngoài.

‘Cảm ơn vì đã giúp ta giải trừ phong ấn.’

Ác ma dối trá nói: ‘Giờ thì ngươi chết được rồi…’

Lúc này, hơn nửa cơ thể Vệ Tuân bị bọc trong da người, oán niệm đen kịt như rắn càng ác ý tham lam bám lên cổ và gò má cậu, bò lên đầu cậu, muốn hoàn toàn đánh tan ý thức của cậu. Mà di chứng của thuật khống chế ảo giác vẫn còn, Vệ Tuân không thể lấy Thangka da người hay thứ gì khác ra được. Đối mặt cú đánh úp của oán niệm đen kịt, cậu đành bất lực mở miệng…

“Khách sáo quá, mày khách sáo quá đi.”

Vệ Tuân cắn oán niệm rắn đen, mơ hồ lẩm bẩm: “Giờ thì mày đừng hòng chạy khỏi tao.”

‘Ngươi đang làm gì?!’

Giọng ác ma đột nhiên thay đổi, khiếp sợ không dám tin: ‘Tại sao?! Lý gì ngươi lại ăn được ta?!’

Vệ Tuân không phí thời gian nữa, từ tốn nhai nhom nhom rắn quỷ hắc ám – chính là năng lượng của cái bóng ác ma.

Đâu dễ gì ăn được một con ác ma xảo quyệt và thận trọng. Nhất là một con ác ma sở hữu oán niệm cấp A sống sót suốt thời kỳ hưng vượng nhất của vương triều Tượng Hùng, thậm chí đến cái bóng của nó cũng tồn tại hơn 1600 năm.

Thật ra sau trận động đất, khi ba cỗ thây khô vây công chó Đinh, Vệ Tuân đã nhận ra tình hình không ổn. Thế là cậu cố ý lộ ra rất nhiều sơ hở. Tỷ như tham tiền hám tài,… nhưng ác ma này đúng là quá thận trọng, mãi đến khi Vệ Tuân bước vào tháp pha lê chín tầng chữ Vạn và xuống đến tầng thứ năm, bọn họ mới có cuộc trò chuyện đầu tiên.

Khi đó, Vệ Tuân đã cố ý khoe ra “mọi” lá bài tẩy của mình, như Thangka da người Cổ Tân, đầu lâu nạm vàng khảm bạc, xác ướt đầu chim vàng, vòng tay Cửu Nhãn Thiên Châu, ba anh em bọ ngựa và Tiểu Thúy, cậu đều lấy ra hết. Nhưng ác ma vẫn không chịu chủ động xuất hiện, chỉ thử thăm dò bằng giọng nói.

Lúc này Vệ Tuân mới hiểu, có thể do trực giác khiến gã loáng thoáng thấy bất an. Ác ma này đúng là quá cẩn thận, một khi thấy có chuyện không ổn là gã sẽ bỏ chạy mất dép. Hết cách, Vệ Tuân đành phối hợp với gã, bỏ đi danh hiệu ‘Kháng oán niệm mạnh’, để mặc mình rơi vào ảo giác của ác ma 

Và khi thời cơ chín muồi, Vệ Tuân mới uống hết máu trong bình giữ nhiệt, quả nhiên cậu đã bị ‘lừa’ vào hang ổ của ác ma. Hơn nữa đúng như cậu dự đoán, máu trong hình xăm bươm bướm khủng hơn ác ma nhiều, nó giúp Vệ Tuân thoát khỏi sự khống chế của ảo cảnh.

Hành động này phải là điên vcl, vì mọi manh mối đều chỉ là suy diễn chưa có căn cứ nào hết, nhưng với đứa đam mê kích thích Vệ Tuân cứ gọi là sướng rơn!

Giờ cuối cùng cậu cũng được ăn ác ma, hài lòng hết sức.

‘Chết tiệt, xảo quyệt, đáng ghét…’ 

Ác ma chửi ầm lên, điều khiến gã kinh ngạc tức tối nhất là sức mạnh của mình thế mà bị nhân loại này ăn sống thật! Kỳ thực cho tới nay, những điều về ‘vực sâu’, ‘ác ma’ mà cậu đề cập gã đều giữ thái độ nửa tin nửa ngờ, vì ác ma không ngửi được bất kỳ hơi thở ác ma nào trên người cậu. Gã tin vào phán đoán của mình!

Nhưng thực tế gã sai rồi, đến nước này nếu gã bỏ đuôi chạy trốn như thằn lằn thì vẫn còn kịp, nhưng ‘nhân loại’ chẳng khác quỷ chết đói đầu thai này đã nhồm nhoàm ăn sạch 1/4 sức mạnh của gã, đó là sức mạnh mà gã tích góp suốt ngàn năm mới có được. Ác ma đau như đứt từng khúc ruột, giờ cứ vậy mà chạy thì xấu hổ nhục nhã biết bao!

Được thôi, cùng là ác ma thì giải quyết theo cách ác ma. Mày ăn tao thì tao đớp mày lại, coi thằng nào đớp nhanh hơn.

Oán niệm đen xì như rắn đen rút khỏi da người xám trắng, hung hăng điên tiết lao về phía Vệ Tuân, muốn bắt lấy ác ma ẩn sau bộ da người này, cắn nuốt năng lượng ma thể của cậu…

Chờ đã, sao gã không ăn được?!

Nhân loại trước mắt không khác gì nhân loại chân chính, nhưng nếu cậu là người thì sao có thể ăn năng lượng ma thể của gã? Còn nếu là ác ma, vậy sao ác ma gã xông tới nhưng không húp được miếng năng lượng ma thể nào?!!

Cậu ta là quái vật gì thế!?

‘Vì tao là du khách á.’

Vệ Tuân khẽ thở dài, sung sướng húp hết năng lượng ma thể mới nhào tới.

‘Vào bụng tao mà nhận thẻ xanh vực sâu này.’

_________

Pé Tưn: Khum ngờ tới chứ gì 🤡

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
cloud yellow
Yellowcpoud
icon levelLính mới
4 tháng trước

Ác ma không phải Khyabpa Lagring, ác ma là Vệ Tưn☺️☺️☺️

Lần cuối chỉnh sửa 4 tháng trước bởi cloud yellow
1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x