Ninh Thu Nghiễn dành hai ngày để hoàn thành tiêu bản thực vật với Cố Dục, đợi khô rồi đóng bìa là xong. Trong quá trình làm nhãn và mục lục, cả hai gặp phải vài khúc mắc, bác Khang bèn bảo Lục Thiên Khuyết dẫn hai người đến phòng sách để tìm một tập tiêu bản dày cộm.
Tập tiêu bản này được một cô gái nhà họ Quan từng đến đảo làm từ hai mươi năm trước. Nét chữ trên trang đầu rất xinh đẹp, viết tên cô là “Quan Duyệt Nhiên”. Trong đó ghi lại hàng trăm loại thực vật. Ninh Thu Nghiễn đọc từng trang giấy đã ố vàng, cảm giác như đang xuyên qua thời gian mấy chục năm trước, không khỏi bị cuốn hút vào bên trong.
Cậu hỏi Lục Thiên Khuyết: “Người… tác giả của tập tiêu bản này vẫn còn sống trên đảo chứ ạ?”
Tiêu bản của cả hai làm khá thô sơ. Nếu cô ấy vẫn còn sống trên đảo Độ, hẳn có thể xin cô ấy chỉ vài chỗ.
Lục Thiên Khuyết nói: “Đương nhiên là không.”
Ninh Thu Nghiễn biết, trừ những người như bác Khang chọn sống lâu dài trên đảo Độ ra, người nhà họ Quan chỉ ở lại đây hai năm theo ước định.
Cậu nhìn ngày tháng ghi trên nhãn của từng trang và nhận ra tập tiêu bản này trải dài suốt bảy năm. Điều đó chứng tỏ người làm nó đã ở lại đây lâu hơn những người khác.
Lục Thiên Khuyết nhìn ngày tháng, đoán được suy nghĩ của cậu, bèn giải thích: “Có người đến sớm, có người đến muộn. Có người vừa hết hai năm đã rời đi ngay, cũng có người ở lại rất lâu. Nhưng cuối cùng thì mọi người đều chọn rời đi, bởi vì cuộc sống của họ không thuộc về hòn đảo này.”
Đó là chuyện đương nhiên, Ninh Thu Nghiễn gật đầu đồng tình.
Lục Thiên Khuyết lại nói: “Nhưng như cậu thấy đấy, trong thời gian ở trên đảo, bọn họ không hề rảnh rỗi. Ngoài tập tiêu bản mà cậu đang cầm thì còn có những cuốn sách trong kia, vài nhạc cụ thủ công ở phòng nhạc, bình gốm và lọ hoa trong biệt thự, hay con đường nhỏ dẫn đến trại chăn nuôi… Chỉ cần từng đến đây, ai cũng để lại vài dấu vết.”
Nói cách khác, đảo Độ mà bọn họ biết ngày nay chính là kết quả của quá trình đắp xây từng chút một qua hàng thế kỷ bởi biết bao người.
Bắt đầu từ Quan Hành là người đầu tiên đặt chân lên đảo Độ, sống cô lập một mình trong hang động tối tăm lạnh lẽo và khắc nghiệt đầy gió biển, cho đến khi nhà họ Quan đưa con thuyền đầu tiên đến, rồi từ khắp nơi trên thế giới tụ về hòn đảo, dần tạo nên vẻ yên bình bao quanh ngài như hiện tại.
Hết thảy không giống với tưởng tượng ban đầu của Ninh Thu Nghiễn lắm.
Không phải có biệt thự trước rồi Quan Hành mới chọn sống trong một góc nhỏ ở đây. Mà là vì Quan Hành muốn tìm một nơi rời xa thế giới nên mới có căn biệt thự này, mới có đảo Độ như bây giờ.
Mọi người tìm đến Quan Hành, rồi từ từ rời xa ngài.
Có người mất hai năm, bảy năm, năm mươi năm, hoặc cả đời.
Họ đến rồi đi, không biết đã qua bao nhiêu xuân thu.
Chỉ có Quan Hành vẫn luôn ở lại.
“Lục Thiên Khuyết!” Cố Dục ở đằng kia gọi to, đã trèo lên thang nhưng cánh tay không chạm tới giá sách dài: “Giúp em với.”
“Được.” Lục Thiên Khuyết bước qua.
Cố Dục muốn xem một cuốn sách cũ, không rõ nội dung là gì, chỉ vì thấy gáy sách đẹp. Lấy một cuốn chưa đủ, lại muốn thêm một cuốn nữa, làm Lục Thiên Khuyết dần mất kiên nhẫn. Hai người ầm ĩ qua lại không ngớt.
Ninh Thu Nghiễn lặng lẽ học cách bố trí tiêu bản rồi cẩn thận nhét lại vào giá sách.
Nhìn cả bức tường và căn phòng đầy sách, cậu thầm nghĩ không biết Quan Hành đã đọc những cuốn nào trong số này.
Với quãng thời gian dài như vậy, có lẽ ngài đã đọc hết rồi.
Kỳ nghỉ đông kéo dài một tháng rưỡi.
Ninh Thu Nghiễn chưa từng ở lại đảo Độ lâu như vậy. Không điện thoại, không máy tính, vứt bỏ tất cả tạp niệm từ thế giới bên ngoài, thời gian như chậm lại.
Sau Tết, mọi thứ dần trở về quỹ đạo.
Cửa sổ lớn trong biệt thự được rèm dày che kín, không một tia sáng nào lọt vào. Quan Hành không còn ngủ vào ban ngày nữa, Lục Thiên Khuyết cũng vậy.
Cả bốn người cùng đọc sách, vẽ tranh, chơi game, xem phim.
Còn chơi bài.
Quan Hành chơi bài rất giỏi, nhưng ngài không hay nói chuyện trong lúc đánh bài. Cố Dục học được vài chiêu từ Lục Thiên Khuyết, rất thích pha trò. Có hai người họ làm náo nhiệt, ngay cả Ninh Thu Nghiễn ít nói cũng không thấy tẻ nhạt.
Ninh Thu Nghiễn không biết đánh snooker, cũng không biết đánh bài, Quan Hành ngồi cạnh cậu, nhẹ nhàng hướng dẫn từng chút một.
Bọn họ không cá cược bằng tiền mà cá cược bằng cách vẽ lên mặt.
Mặt Cố Dục bị vẽ nhiều nhất, hét lên đòi công bằng: “Lần nào tiên sinh cũng giúp anh Tiểu Ninh, chỉ cần dạy vài lần là được rồi, sao cứ dạy mãi vậy!”
Lục Thiên Khuyết cũng có vài nét vẽ trên mặt.
Trên mặt Ninh Thu Nghiễn cũng có vài, nhưng ít hơn cả Lục Thiên Khuyết.
Lục Thiên Khuyết cười, không ngăn Cố Dục, xem ra cũng bất mãn với thiên vị của Quan Hành.
Ninh Thu Nghiễn hơi ngại ngùng, bài của cậu đang rất đẹp, nhưng cậu bỏ bài, đỏ mặt nói: “Vậy chơi lại từ đầu đi, từ giờ em sẽ không để tiên sinh giúp nữa.”
Trên mặt Quan Hành sạch nhất, lười biếng ngước mắt nhìn cậu: “Em chắc không?”
Cả hai ngồi gần nhau, tư thế khá thân mật.
Rõ ràng không làm gì hết nhưng Cố Dục lại có cảm giác là lạ, cứ thấy sai sai chỗ nào ấy.
“Em chắc ạ.” Ninh Thu Nghiễn nói: “Em nhớ gần hết quy tắc rồi, chắc không có vấn đề gì đâu.”
Quan Hành: “Được.”
Lục Thiên Khuyết kịp thời chen vào: “Khụ, vậy tiên sinh với Tiểu Ninh nên ngồi xa ra chút, tránh lại gian lận.”
Quan Hành ngồi thẳng dậy, giữ một khoảng cách với Ninh Thu Nghiễn. Ngài xào bài, ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay trắng muốt, một bộ bài poker bình thường trông giá trị hơn cả chục lần.
Bài được chia xong, bài trong tay Ninh Thu Nghiễn rất bình thường, không có gì ngạc nhiên, cậu thua.
Cố Dục cười hì hì cầm bút kẻ lông mày vẽ lên mặt Ninh Thu Nghiễn. Sau khi thua vài ván, hai bên má Ninh Thu Nghiễn có ba đường râu ở mỗi bên, Cố Dục cũng ngạc nhiên nói: “Tiểu Anh Ninh trông giống mèo… Không, giống cún con ấy!”
Lục Thiên Khuyết cười to, ngay cả Quan Hành cũng bật cười.
Ninh Thu Nghiễn thua tả tơi: “… Chơi nữa!”
Dù Quan Hành là người thắng lớn nhất và chơi bài giỏi đến đâu, cuối cùng ngài cũng không thoát khỏi một ván thảm bại.
Quan Hành thua.
Cậu bé Cố Dục rất hào hứng với việc vẽ lên mặt người thua. Lần này đến lượt Quan Hành, cậu nhóc lại không dám ra tay, quay sang trông mong nhìn Lục Thiên Khuyết. Lục Thiên Khuyết vững như núi, chỉ nháy mắt với cậu nhóc một cái. Cố Dục lập tức hiểu ý, nhanh chóng đưa cây bút cho Ninh Thu Nghiễn và lém lỉnh nói: “Anh Tiểu Ninh, anh vẽ đi! Anh là người ngồi gần tiên sinh nhất!”
Ninh Thu Nghiễn:“…”
Cậu nắm chặt cây bút kẻ lông mày, quay lại nhìn Quan Hành, lòng bàn tay bỗng thấy nóng rực.
Quan Hành vẫn ngồi yên, dường như đang đợi cậu.
Dù ngồi thì Quan Hành vẫn cao hơn Ninh Thu Nghiễn. Khi cúi tới gần, ánh mắt cậu phải hơi ngước lên. Đôi mắt đen láy, sáng rực cùng đuôi mắt hơi cụp xuống khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy cậu trông hơi ngây thơ, nhất là khi gương mặt còn được vẽ thêm vài nét ria như chó con.
Ánh đèn trong phòng ấm áp, sáng rõ nhưng vẫn mang chút mê hoặc của đêm tối.
Bên ngoài, mặt trời đã lên cao.
Ninh Thu Nghiễn chăm chú nhìn một điểm trên khuôn mặt Quan Hành. Yết hầu cậu chuyển động lên xuống. Cậu đưa tay lên, cây bút kẻ mày chạm vào làn da lạnh như ngọc, để lại một vệt đen mờ.
Quan Hành bị xúc phạm chỉ hơi hạ mắt.
Hai người bị phủ bởi ánh sáng ấm áp.
Lục Thiên Khuyết bỗng giơ tay che mắt Cố Dục lại.
Vệt mực đen nhòe ra, giống như vết tích của mực bị rơi trên tuyết trắng.
Vẽ xong rồi.
Ánh mắt Ninh Thu Nghiễn nhúc nhích, vô tình chạm mắt với Quan Hành, cậu nhìn thấy dung túng trong đôi mắt phượng vốn luôn u ám đen tối đó.
“Tùng ——”
Tiếng trống vang lên trong lòng cậu, hòa với giai điệu tuyệt diệu chảy tràn từ trái tim.
*
Tối mùng Năm, Lục Thiên Khuyết dẫn Cố Dục đi, trước đó không quên nói lời tạm biệt với mọi người.
Bà cụ Bạch chuẩn bị rất nhiều món ăn vặt để Cố Dục mang theo, vì không muốn phải đi học ở nơi khác, Cố Dục đã khóc nức nở trước khi lên đường.
Chiếc xe chở bọn họ vòng qua đài phun nước dưới biệt thự, xuyên qua rừng cây, chạy về sân bay không xa. Ánh đèn xe rọi sáng một chùm ánh sáng dài, tựa như con thú hoang lướt qua bóng tối, rồi nhanh chóng biến mất sau những tán cây rậm rạp.
Ninh Thu Nghiễn không đi tiễn họ.
Lúc đó cậu đang ở trong phòng ngủ tầng ba, trên chiếc giường lớn màu xám xanh.
Từ sau lần Ninh Thu Nghiễn thân mật Quan Hành khi được cởi bỏ xiềng xích, tình hình có phần mất kiểm soát, gần một tuần nay cả hai đều giữ khoảng cách.
Hiện tại cũng không làm gì cả.
Ninh Thu Nghiễn chỉ đang quỳ trên tấm đệm mềm mại, để mặc Quan Hành bước tới từ bên kia giường, nâng cằm cậu lên và trao một nụ hôn.
Tấm đệm lõm xuống, hơi nghiêng về một phía vì sức nặng của cả hai.
Cơ thể Ninh Thu Nghiễn nóng rực, mềm nhũn, suýt không quỳ nổi.
Cậu bị Quan Hành giữ chặt cằm, không thể nhúc nhích, môi cũng chẳng khép lại được. Môi và cằm cậu ướt đẫm, đến khi Quan Hành buông ra, cằm cậu hằn rõ dấu ngón tay, đuôi mắt đỏ hoe trông đến tội nghiệp.
Trên cổ cậu vẫn còn hai vết răng nhỏ mờ nhạt từ mấy hôm trước, sắp biến mất rồi.
Hai người giữ một khoảng cách nhỏ.
Ninh Thu Nghiễn luôn nắm lấy vạt áo Quan Hành, dù đứng trước một con quỷ chuyên hút máu người, cậu vẫn tin tưởng ngài, bất kể khi nào hay bất kể điều gì xảy ra.
Phần vải ấy bị siết nhăn lại nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn, không vượt quá giới hạn.
Ninh Thu Nghiễn là người tiếp nhận.
Tiếp nhận nụ hôn, cái ôm của Quan Hành, tất cả những gì ngài trao.
Bởi vì hôn, đôi môi Quan Hành hiện ra màu đỏ ửng hiếm thấy, nhưng đôi mắt vẫn lạnh lẽo sâu thẳm, làn da trắng nhợt không chút sắc máu của ngài toát lên sức hút kỳ lạ.
“Ninh Thu Nghiễn.”
Chỉ nghe Quan Hành bất ngờ gọi tên cậu, giọng khàn khàn.
Rồi lại nó với giọng điệu không rõ cảm xúc: “Nhắc lại từ an toàn.”
Trong đầu Ninh Thu Nghiễn ong ong, cậu lập tức đỏ mặt, cả người nóng rực lên. Cậu ngây người nhìn Quan Hành, vô thức lặp lại, bản thân cũng không nghe rõ lời vừa nói. Chỉ cảm thấy giọng của Quan Hành vang lên rất gần, như len lỏi thẳng vào tai, tựa một lời cảnh báo: “Nhớ kỹ.”
Rèm cửa kéo ra, màn đêm đẹp đến nao lòng.
Dù cách thức không thay đổi nhiều, nhưng lần này không còn “trừng phạt” kéo dài suốt đêm nữa.
Giữa đêm khuya, Quan Hành thô lỗ ném món đồ xuống thảm.
Tấm thảm lông ngắn sẫm màu lập tức thấm đẫm nước, gần như chuyển thành màu đen.
Ninh Thu Nghiễn run rẩy.
Ánh trăng trắng sáng trải dài trên mặt biển xanh xám, qua những ngọn đồi và khe núi phủ đầy tuyết trắng, chiếu xuống gương mặt nghiêm nghị sau chiếc mặt nạ đen của người đang áp chế.
Lần này Ninh Thu Nghiễn rất tỉnh táo.
Cậu cầm lấy cái túi vuông nhỏ màu bạc, nhận ra nó cùng thương hiệu với thứ cậu đã mua nhầm lần trước, nhưng khác hẳn về mọi mặt.
Học để mà dùng.
Quan Hành từng dạy Ninh Thu Nghiễn cách sử dụng.
Cậu thực hành rất tốt.
Cổ tay dưới khóa da màu đen rất nhỏ, chẳng mấy chốc bị một bàn tay khác nắm lấy.
Bàn tay đó rất lớn, lòng bàn tay hơi lạnh, từng ngón tay cũng lạnh buốt.
Nhưng vì nhẫn nhịn, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.
Bình minh đang lên nơi chân trời.
Bình luận