Tieudaothuquan

0

Hơi thở đan xen, cảm giác hôn Keto ban nãy vẫn còn vương vấn ở đầu môi, Celuecus căng cứng, phía dưới tưởng như sắp cương lên lần nữa.

Keto lùi lại, rũ mi cau mày hỏi, “Con đi đâu vậy?!”

Celuecus dằn không được mà nhìn khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn ửng hồng của anh, “Ta… nghe tiếng động lạ nên đi kiểm tra.”

“Vệ tinh này không phải thuộc địa của chúng ta, con đừng đi lung tung.” Keto sầm mặt, “Có lẽ sóng ngầm tấn công con vừa nãy đang ở gần đây. Và đám Siren kia nữa… Tuy là họ hàng gần và là đồng minh với tộc người cá nhưng bây giờ chúng ta là kẻ xâm nhập, nhất định phải cẩn thận.”

Nghĩ đến cặp Siren kia, Celuecus thở nặng nề, không trả lời anh. Keto bối rối trước sự im lặng của hắn, anh không biết rốt cuộc mình đã làm gì trong lúc phát tình nhưng chắc hẳn là gây trò hề rồi. Có phải anh đã dọa đứa trẻ này không, hắn sẽ thấy anh ghê tởm sao?

Miên man với những suy nghĩ ấy, Keto đơ mặt quay sang chỗ khác, giả vờ như không có chuyện gì: “Trời tối rồi, chúng ta phải tìm chỗ an toàn chờ cứu viện.”

“Chỗ nào an toàn hơn?” Ánh mắt Celuecus dừng trên khe mang sưng đỏ của anh, đi theo anh vào sâu trong rừng thì bắt gặp một cây cổ thụ cực kỳ cao lớn, trên cây có một cặp tượng đá cổ đầu người thân rắn quấn lấy nhau, rễ cây bên dưới đan vào nhau tạo thành một không gian tĩnh mịch.

“Đây là nơi ở của phù thủy tộc Siren, vào đi.” Keto bơi tới trước hốc cây, ngoái đầu ra hiệu cho hắn đuổi theo.

Không khí tràn ngập hương thơm kỳ lạ và sương mù. Celuecus chăm chú nhìn phù thủy Siren già bôi một loại nước thuốc ép từ xác côn trùng, thực vật lên vây cánh và sống lưng bị thương của Keto.

Cặp đồng tử dọc màu vàng dõi theo bọn họ, phù thủy Siren bỗng bật cười: “Ta muốn biết, các cậu là… một đôi hả?”

Keto giật mình chối bay, “Tất nhiên không phải.”

“Thế thì lạ thật, trông các cậu thực sự rất xứng đôi…”

“Xin đừng đùa như vậy, ngài phù thủy.” Mặc dù quay lưng lại với hậu duệ của mình, Keto vẫn đỏ mặt xấu hổ, cả người mất tự nhiên.

“Vậy thì xin lỗi, nơi này là miếu thờ nữ thần sinh sản chỉ cho phép các cặp đôi ngủ qua đêm. Sau khi ta bôi thuốc cho cậu xong, mong hai người hãy rời khỏi đây ngay, nếu không nữ thần sinh sản sẽ trừng phạt ta.”

Miếu sinh sản? Bấy giờ Keto mới nhớ ra bức tượng cặp đôi Siren quấn lấy nhau trên cây, anh sững sờ hồi lâu…

Nhưng đây là nơi an toàn gần chỗ họ rơi xuống nhất, cổ tay bị siết chặt, anh ngạc nhiên ngoảnh sang thì thấy cái móng vuốt có màng sẫm màu đang nắm tay mình. Celuecus không nhìn anh mà nhìn phù thủy Siren, giữ nguyên biểu cảm mà nói, “Chúng tôi là bạn đời, anh ấy lớn tuổi nên khá thẹn thùng, không dám nhận.”

Keto trố mắt, thằng nhóc này bày trò gì vậy…

“Ta đã bảo mà, sao ta nhìn nhầm được chứ.” Khuôn mặt nhăn nheo của phù thủy Siren nở nụ cười, “Vậy các cậu cứ ở lại đây đêm nay, tuy thần miếu của ta không bằng ổ mẹ của tộc người cá các cậu nhưng cũng rất có ích với việc sinh sản. Những đứa con được thụ thai ở đây sẽ nhận được năng lượng ban phước của hành tinh này.”

Nói đoạn, ông ta cầm bình thuốc bước ra ngoài, rễ cây xung quanh từ từ cuộn tròn chặn lối vào của họ.

“Ngài phù thủy!” Biết đây là cơ chế bảo vệ ổ mẹ trong quá trình người cá giao phối, Keto vẫn vô thức hét to nhưng bất ngờ bị che miệng, anh không dám tin quay đầu, đối diện với đôi mắt xanh lục đang nheo.

“Đại Tế Ti, vì vết thương của người và sự an toàn của ta, hãy hạ mình tạm thời ở lại đây với ta đóng giả một cặp đôi đi.”

Thằng nhóc này nổi loạn hả?

Móng vuốt có màng che miệng tỏa ra mùi cơ thể nam tính nồng nặc, đó là sự cám dỗ nguy hiểm với một người chưa hoàn toàn vượt qua kỳ phát tình như anh, Keto hất bay tay hắn rồi quay lưng trong hoảng loạn: “… Con tránh xa ta chút đi.”

Celuecus không kìm được liếc khe mang phiếm hồng và gốc tai lấp ló sau mái tóc của anh. Chợt hắn cảm thấy Keto rất khác với thái độ xa cách thường ngày, trở nên thẹn thùng hơn.

Sự hứng thú kỳ lạ chưa từng có trào dâng trong lòng, một người như Keto mà cũng biết thẹn ư, hay vì anh bị chính hậu duệ của mình mạo phạm? Nếu anh biết vừa rồi hắn đã làm chuyện quá đáng hơn thì sao nhỉ?

Celuecus liếm răng nanh, không nhịn được muốn trêu chọc anh. Hắn từ từ ghé đầu đến gần mái tóc bạc trắng trên lưng anh hít một hơi. Mũi cọ vào lưng Keto khiến anh rùng mình ngoảnh lại, “Con làm gì đấy?”

“Đại Tế Ti, trên cơ thể người có mùi lạ.”

Celuecus chớp mắt, học theo mặt ngây thơ của Moloer mà ngó anh.

Mùi lạ sao? Keto vội ngửi thử trên người mình, đây là mùi tỏa ra vào kỳ phát tình chăng? Bản thân anh không ngửi được nhưng anh biết đại khái lúc phát tình người cá sáng thế thường tỏa ra mùi hương rất giống…

“Rất giống mùi hương của người cá giống cái phát tình…”

“Con nói vớ vẩn gì vậy!” Keto chột dạ mắng hắn, “Con từng ngửi rồi hả?”

Trong chợ nô lệ ở khu vực ngoại thành ngoài vòng pháp luật thường xuyên có những kẻ buôn nô lệ bán người cá giống cái phát tình, hắn thường đi ngang qua đó mỗi lần giao dịch với Charon, ngửi đủ loại mùi nhưng không mùi nào khiến hắn nảy sinh ham muốn.

Celuecus nhận ra mình nói hớ bèn im lặng nhưng đã quá muộn, Keto quay lại nhìn hắn chòng chọc tỏ ý thăm dò, “Celuecus… Con từng giao phối với giống cái hả?”

“Ta còn chưa tới kỳ phát tình, sao có thể chứ!” Vành tai Celuecus nóng bừng, trải nghiệm bị anh dụ dỗ vừa rồi chính là lần đầu tiên của hắn đó.

Keto nửa tin nửa ngờ, Celuecus vốn là đứa nổi loạn, vừa rồi còn nhắc đến mùi hương giống cái nên anh không thể tin lời bào chữa của hắn. Là hậu duệ Hoàng tộc, việc tự chọn bạn đời trước lễ trưởng thành là tội ác báng bổ huyết thống Hoàng tộc. Trong lúc quýnh quáng, anh vô thức ấn tay vào bụng Celuecus, muốn tách lớp màng vảy của hắn ra để kiểm tra nhưng móng vuốt bất ngờ chạm vào một thứ cứng ngắc.

Con ngươi Celuecus co rụt, hắn nhìn anh chòng chọc, cả người cứng đờ. Mà Keto cũng đứng hình, anh nóng lòng muốn kiểm tra xem Celuecus có còn nguyên tem hay không, lại quên mất hậu duệ của mình từ lâu đã không còn là đứa trẻ nữa.

Bầu không khí thoắt cái trở nên mập mờ kỳ lạ.

“Người… làm gì vậy?” Mãi lâu sau Celuecus mới khàn giọng hỏi.

Keto run rẩy bỏ móng vuốt có màng ra khỏi vật cứng với kích thước đáng sợ, tâm trí rối bời nóng sôi, anh đơ mặt: “Ta chỉ muốn… kiểm tra xem con có khỏe không.”

“Vậy ta khỏe chứ?”

Keto đờ đẫn gật đầu: “Con cũng sắp trưởng thành rồi. Đến lúc đó ta sẽ giúp con chọn một người bạn đời phù hợp.”

Celuecus định thần lại sau cú sốc vì bị kích thích đột ngột, Keto thực sự quan tâm đến hắn nhiều hơn hắn tưởng. Anh còn để ý đến sức khỏe và bạn đời của hắn, nhưng trong lòng hắn thoáng có chút lo lắng và mâu thuẫn nên buột miệng nói: “Khỏi cần người chọn, Đại Tế Ti cứ lo cho Moloer đi.”

“Đây là nghĩa vụ của ta.” Sự xấu hổ đã được xí xóa, Keto vội nói tiếp.

Người sau lưng im lặng.

“Người quan tâm đến những vấn đề của ta… và lần này người mạo hiểm cứu ta, tất cả đều là nghĩa vụ sao?”

Keto giật mình. Anh biết mình phải trả lời là “Đúng”, nhưng suốt nhiều năm qua đây là lần đầu tiên họ ở riêng với nhau, lần đầu tiên họ gần gũi như vậy, và cũng là lần đầu tiên… Celuecus chính miệng hỏi anh câu đó.

Sao hắn lại hỏi anh như vậy? Hắn đang mong chờ Người giữ trật tự công bằng phần nào thiên vị hắn, hay hắn đã biết mối quan hệ của hai người từ nhiều năm trước rồi.

Phút chốc nghẹn lời thẫn thờ của anh như khiến Celuecus nhìn ra sơ hở. Vai bị giữ lại buộc anh phải quay người sang, đôi mắt xanh lục nhìn thẳng vào anh, “Không chỉ là nghĩa vụ phải không? Thực ra, người cũng khá quan tâm đến ta, đúng chứ?”

Lúc này, ánh mắt và hơi thở nóng hổi của hậu duệ mà anh thương nhớ ngày đêm, khát khao được gần gũi như đan thành một tấm lưới vô hình nhốt anh vào trong.

Móng vuốt có màng siết chặt rễ cây bên cạnh, hơi thở nghẹn lại, Keto không trả lời được câu nào mà chỉ vô thức lắc đầu. Celuecus càng ghé sát, hai cánh tay gần như nhốt anh giữa rễ cây và lồng ngực hắn, “Tại sao… Người lại gọi tên ta lúc mê man, Đại Tế Ti?”

Anh gọi tên hắn ư? Còn bị hắn nghe thấy nữa? Keto lập tức tỉnh táo hoảng sợ đẩy hắn ra, chợt thấy một chùm sáng lướt qua khe hở rễ cây sau lưng hắn. Đó là một ngôi sao băng rơi gần chỗ họ… Quân cứu viện do quân bộ cử đến.

Cảm ơn Cổ Thần, cứu viện tới đúng lúc lắm, Keto thở phào. Bằng không anh thực sự không biết phải ở đây một đêm với hậu duệ của mình như thế nào nữa.


Bầu không khí trang nghiêm tràn ngập sân đình Hội nghị trưởng lão hình vòng tròn trong vương thành sao Hải Vương.

Eurybia tượng trưng cho Người thực thi pháp luật chễm chệ giữa sân đình hình vòng tròn, phía dưới là một bóng người duyên dáng – tâm điểm của hội nghị lúc này.

“Ta đã nói xong rồi, mọi chuyện là vậy.” Keto nhìn quanh, bình tĩnh đối mặt với những ánh mắt khác nhau đến từ các trưởng lão, “Vì cứu hai hậu duệ của Hoàng tộc, ta không còn cách nào khác ngoài việc giết rồng Hampton.”

Tiếng bàn luận như thủy triều lan ra từ những người dân ngồi sau băng ghế trưởng lão, át đi tiếng thảo luận của các vị trưởng lão.

“Không ngờ Keto lại có sức mạnh giết chết rồng biển. Cổ Thần của ta ơi, điều này quá khó tin.”

“Chuyện này có gì khó tin đâu. Ngọn giáo Pontos được tạo ra từ sự kết tinh của nguồn sức mạnh lõi sao và xương sống của Cổ Thần, do chính cậu ta kế thừa và điều khiển. Không có gì đáng ngạc nhiên khi cậu ta sở hữu sức mạnh như vậy cả, chúng ta đánh giá thấp cậu ta rồi.”

“Đây không phải điểm chính. Dù để cứu hậu duệ Hoàng tộc thì cậu ta cũng không được giết rồng biển, nó cũng là biểu tượng của trật tự đấy! Rõ ràng cậu ta có sức mạnh để chế ngự nó, bắt và khống chế nó nhưng cậu ta lại giết nó…” Mục Diệp, người lớn tuổi thứ hai trên ghế trưởng lão lặng lẽ cất tiếng, “Các ông biết điều này có ý nghĩa gì không? Nghĩa là một khi Keto ôm ý đồ khác, cậu ta có thể thoát khỏi sự ràng buộc của trật tự, đáng sợ đến nhường nào?”

Ngay lập tức, một giọng nói phản bác cất lên: “Trưởng lão Mục Diệp, ngài lo lắng quá rồi. Sao Đại Tế Ti Keto lại ôm ý đồ khác chứ? Bao nhiêu năm qua cậu ấy vẫn luôn giữ gìn trật tự của hành tinh, là người trung thành và công bằng nhất đấy.”

“Đúng vậy, tôi tin lời Đại Tế Ti nói là thật.”

“Hãy để quân bộ điều tra đi, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả thôi.”

“Các ông có ai chứng kiến chuyện xảy ra lúc đó không? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với rồng biển, có thực sự giống như những gì Keto miêu tả không?” Trưởng lão đứng đầu hỏi, “Rồng biển thực sự bị sóng ngầm ký sinh sao?”

“Nhưng đội quân được cử đến vệ tinh không tìm thấy bằng chứng nào, trên xác rồng không có gì ngoài vết thương chí mạng do Keto để lại.” Một giọng nói lạnh lùng truyền đến tai trưởng lão đứng đầu. Ông nghiêng đầu sang nhìn trưởng lão đứng thứ hai bên cạnh mình, người tuy gầy gò nhưng đôi mắt sáng quắc, “Cậu ta giết rồng Hampton, không chỉ phá vỡ trật tự cân bằng mà còn phá hỏng rào chắn cổng sao…”

Trưởng lão đứng đầu đổi sắc mặt: “Im đi Mục Diệp, ông đang nghi ngờ Đại Tế Ti sao?”

Mục Diệp cúi đầu: “Ta chỉ đang nói sự thật, nào có ý chỉ trích Đại Tế Ti.”

“Sơ ý giết rồng Hampton là sai lầm của ta, cũng là tội lỗi của ta.”

Đúng lúc này, chất giọng lành lạnh mà êm tai vang lên giữa sân đình. Chớp mắt toàn bộ không gian đều trở nên yên tĩnh, nhóm người cá đồng loạt nhìn anh.

“Để bù đắp lỗi lầm của ta, ba tháng sau ta sẽ xin bệ hạ đến ổ rồng và đưa rồng con Hampton vẫn chưa thức tỉnh ra.”

Các trưởng lão nín thở nhìn nhau, không nói thêm câu nào.

Đến ổ rồng, cưỡng chế đánh thức rồng Hampton vẫn đang ngủ say trong lớp xác là chuyện nguy hiểm biết mấy. Khi sinh vật thông minh cổ xưa và trung thành này tỉnh dậy nó sẽ vô cùng khát máu và hung bạo vì đói, chưa nói đến rồng con bị cưỡng chế đánh thức.

Ngoài Keto không người cá nào có khả năng làm được điều này, anh làm vậy để lấy công chuộc tội cũng rất hợp lý.

Rời khỏi sân đình hình vòng tròn, thần kinh căng cứng của keto mới dịu xuống, cơn đau do vết thương lại ập đến khiến cơ thể anh run nhẹ.

Một đôi móng vuốt có màng đỡ vai anh: “Cậu vất vả rồi, Keto.”

Chất giọng dịu dàng của Isis vang sau lưng, trái tim anh thắt lại, vội quay người đi. Trong hành lang sâu thẳm, ánh nước dập dìu, khuôn mặt Đức Vua thoắt ẩn thoắt hiện giữa ánh sáng và bóng tối, đôi mắt màu tím khói nhìn anh chăm chú, vẻ mặt khó đoán: “Ta tin rằng, chắc chắn cậu bất đắc dĩ phải giết rồng biển, cậu luôn là chỗ dựa vững vàng nhất của ta.”

Keto mỉm cười: “Cảm ơn ngài, bệ hạ.”

Isis đưa mắt nhìn anh vài giây: “Không hiểu sao ta luôn cảm thấy thái độ của cậu đối với ta đã thay đổi. Keto, trước đây cậu không lạnh lùng với ta như vậy. Chúng ta là anh em sinh ra trong một ổ, lớn lên cùng nhau mà.”

“Ngài cả nghĩ rồi, bệ hạ. Ngài là Đức Vua, ta phải chú ý lễ nghi.” Keto cụp mắt, tránh ánh mắt hắn ta.

Isis thở dài, có vẻ khá rầu rĩ: “Đi thăm Moloer đi, từ lúc về đến giờ cậu vẫn chưa đến thăm nó, nó rất cần cậu.”

Thấy đám người hầu người cá sau lưng Isis tụ tập xung quanh, Amon bơi lên đứng trước mặt Keto, cung kính nói: “Bệ hạ… E rằng Đại Tế Ti cần phải nghỉ ngơi trước đã, cậu ấy mệt mỏi lắm rồi.”

“Cậu ấy cũng có thể nghỉ ngơi trong ổ của ta.”

Đầu ngón tay cắm vào lòng bàn tay, anh tuyệt đối không thể đến cung điện của Isis, nhất là trong lúc đang bị thương.

“Vua cha.”

Đúng lúc này, giọng thiếu niên khàn khàn vang lên từ phía sau. Keto giật mình, bắt gặp đôi mắt xanh lục đang nhìn anh bỗng liếc chỗ khác. Vẻ mặt Celuecus khá gượng gạo, dường như hắn không dám nhìn anh bèn nhìn Isis đứng sau lưng anh mà nói: “Moloer mất tích rồi. Ban nãy ta muốn đến thăm hắn nhưng phát hiện người hầu và cả sứa giám sát ở đó đều bất tỉnh, ổ trai của Moloer thì trống trơn.”

“Gì cơ?” Nghe tin đứa con bé nhỏ mình cưng chiều nhất mất tích, Isis biến sắc, vội vàng bơi về phía lối ra hành lang.

Moloer mất tích? Keto đang định đuổi theo thì phi bạch bị ai đó kéo, thiếu niên người cá vô cảm nhìn anh.

“Yên tâm, Moloer không mất tích đâu. Nó chỉ nhớ người phát điên, lết tấm thân ốm yếu đi tìm người, giờ đang ở trong thần điện của người đấy.”

Keto sửng sốt. Celuecus biết tung tích của Moloer, sao vừa rồi không nói cho Isis?

“Khỏi cảm ơn ta.” Móng vuốt có màng buông phi bạch của anh ra, Celuecus nói khi lướt ngang qua anh.

Keto tròn mắt trông theo bóng lưng hắn dần xa, muộn màng nhận ra rằng…

Lần này, Celuecus thực sự đang giúp anh giải vây đó sao?

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x