Tieudaothuquan

0

Trước khi ăn miếng đầu tiên, Vệ Tuân cũng chưa dám chắc mình có ăn nỗi không vì thói ở sạch kinh niên đâu dễ gì bỏ. Dù biết thứ mình cho vào mồm chỉ là năng lượng ác ma, không dính dáng gì đến bộ da người ngàn năm kia nhưng Vệ Tuân vẫn hơi chê.

Cảm giác đói khát khiến bản năng và lý trí choảng nhau hết sức khó chịu. Nhưng vừa cắn miếng đầu tiên thì Vệ Tuân quên sạch mọi thứ.

Chội ôi, trên đời có món ngon vậy sao?!!

Khó mà miêu tả mùi vị của ác ma, nhưng đây là món ăn mang đến sự thỏa mãn vô cùng tận cho Vệ Tuân. Thường khi con người đột nhiên thích một món nào đó là vì để bổ sung các chất dinh dưỡng bị thiếu hụt trong cơ thể, chúng sẽ khiến người ta có cảm giác được lấp đầy. Vệ Tuân là đang trong tình trạng này.

Mỗi một miếng ác ma trôi xuống thực quản, cậu đều cảm thấy mình như được bổ sung và cường hóa, sức mạnh ấm áp và lạnh lẽo tụ lại vọt tới chỗ hình xăm bướm, xoay một vòng rồi quay về cơ thể Vệ Tuân.

Vệ Tuân càng ăn càng thấy mình mạnh hơn, cảm giác dư thừa năng lượng này là thứ mà không một món ăn bình thường nào có thể mang lại cho cậu. Thời khắc này, cậu cảm nhận rõ trái tim mình đang đập từng nhịp khỏe khoắn, cậu còn biết Tiểu Kim, Tiểu Thúy, ba anh em bọ ngựa, thậm chí là bốn em giòi cách xa ngàn dặm, tất cả nô lệ ma vật của cậu cũng đang mạnh lên.

Và khi ăn đến mức độ nhất định, Vệ Tuân không còn bị hạn chế trong động tác “ăn” tầm thường này nữa, khỏi ai dạy cậu cũng biết ma tộc ‘cắn nuốt’ nhau chứ không phải ‘ăn’, nói từ nguồn gốc năng lượng thì phải là ‘ô nhiễm’, ‘đồng hóa’. Tựa như lúc trước cậu bám vào chó Đinh, suýt ô nhiễm nó thành con quái vật Ma Ảnh mất hết lý trí vậy.

Mê mukbang ác ma quá đi!!!

Vệ Tuân thầm cảm thán, ngộ ra ý nghĩa của ô nhiễm xong thì tốc độ “nuốt” ác ma của cậu nhanh hơn hẳn. Càng nuốt cậu càng cướp được nhiều quyền khống chế khiến ác ma không còn chỗ trốn!

Cái bóng ác ma vẫn vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng giờ nó muốn trốn cũng trốn không thoát. Từ lúc nó mưu toan nuốt Vệ Tuân đến khi cắn hụt, Vệ Tuân đã nhân cơ hội vừa ăn vừa lấy Thangka da người Cổ Tân ra, bọc kín da người ác ma xám trắng lại.

Khắc chế trời sinh của phong ấn khiến ác ma tốn thêm không ít năng lượng để giãy thoát, gã liều mạng tấn công Vệ Tuân, bộ da xám trắng quấn cổ Vệ Tuân như rắn. Chẳng qua, dù Vệ Tuân bị ngạt thở đến mặt mũi trắng nhách vẫn vùi đầu húp lấy húp để, ngay cả ác ma cũng thấy hãi hùng vì tốc độ hao hụt nhanh như vũ bão của năng lượng.

‘Nhả ra, thả ta ra! Nếu không ta sẽ trút xuống tai họa, chôn vùi ngươi dưới lòng đất!’

‘Thực lực bản thể của ta mạnh hơn ta gấp trăm gấp ngàn lần, nếu hôm nay ngươi cứ cố chấp cứng đầu, ta thề sẽ đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển!’

‘Động đất sắp bắt đầu rồi, nếu ngươi không chạy thì dù có ăn sạch ta cũng trốn không thoát đâu!’

Bộ thằng điên này bị bỏ đói mấy ngày mấy đêm rồi hay gì?!

Da người ác ma tuyệt vọng, cơn thịnh nộ của gã kích hoạt tháp pha lê chín tầng chữ Vạn, mặt đất lại bắt đầu rung chuyển dữ dội, huyệt mộ ngầm vốn đã chật hẹp sụp luôn một nửa, dưới đất xuất hiện những vết nứt đáng sợ. Một chân Vệ Tuân suýt dẫm vào khe nứt.

Nhưng cậu vẫn không nhả ra, đập chết cậu cũng không nhả ra!

Lì như chó!

Vệ Tuân chẳng những không chạy mà còn lấy xác ướt đầu chim vàng ra. Xác ướt đầu chim vàng vừa ra đã chiếm luôn một khoảng không gian vốn cũng không rộng rãi là bao, mà khi nó xuất hiện thì bộ da người xám trắng đột nhiên giãy điên cuồng, cố gắng bám lên lưng xác ướt, sốt sắng đến mức ác ma hình rắn đang trốn trong da người cũng bị ép duỗi ra.

Sau đó, ma thể mới bại lộ đã bị Vệ Tuân gặm sạch!

‘Đồ ngu, đồ ăn hại!’

Ác ma nóng máu chửi da người, nó bị phong ấn trong da người này quá lâu, đúng như Vệ Tuân nghĩ, dù ý thức ác ma vượt xa oán niệm của da người nhưng hai đứa tụi nó luôn sống cộng sinh. Nếu không có ác ma thì da người hoàn toàn không chứa được oán niệm, nhưng ác ma tồn tại ngàn năm nên chấp niệm của da người cũng bị đẩy lên tới đỉnh điểm.

Chấp niệm của nó là tìm lại cơ thể mình!

Đây cũng là lý do vì sao ác ma dù giải được phong ấn nhưng vẫn lang thang quanh núi Cùng Tông, không thể nhập vào cơ thể mình. Ác ma tính giải quyết chấp niệm của da người xong thì thoát thân, ai ngờ bây giờ lật thuyền trong mương!

Sai một ly, đi một dặm.

Vệ Tuân vẫn mukbang hăng say, còn ác ma thì không cách nào húp cậu được nên hoàn toàn chịu trận. Rồi khi cậu móc thêm xác ướt đầu chim vàng để thu hút khích đểu tấm da người, gã cũng biết chạy trốn là chuyện mong manh cỡ nào.

Không, việc đến nước này gã sẽ không bỏ chạy trong nhục nhã như vậy, gã phải cho nhân loại cả gan làm loạn này một bài học!

‘Ngươi cắn nuốt cái bóng của ta cũng vô dụng, bản thể của ta sẽ báo thù cho ta!’

Ác ma thê lương cười to: “Ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi mãi mãi không thể thoát khỏi tòa tháp pha lê chín tầng này, nguyền rủa ngươi sẽ bị khoét xương lột da tra tấn đến chết, ta muốn bóc sọ ngươi ra làm chén, ta muốn uống cạn máu của ngươi, ta muốn cắn xé nhai nuốt hết sạch thịt của ngươi, khiến ngươi thoi thóp trơ mắt nhìn mình bị…’

Vệ Tuân lại húp thêm miếng ác ma to đùng, cậu khom người lấy thế ngồi dậy, vừa đứng vững thì ra lệnh cho Tiểu Thúy triệu hồi đám côn trùng gặm một con đường thông đến tầng chín, nhưng thay vì ra ngoài ngay thì cậu cố húp cho xong miếng ác ma cuối cùng mới chịu. Bộ da người xám trắng cuộn tròn co giật như mãng xà chợt bất động, nó mềm nhũn rụp xuống như con rắn bị rút gân, da người tản ra, thứ được bao bọc bên trong rơi lạch cạch xuống đất.

Vệ Tuân không rảnh đếm xỉa tới mấy thứ này, năng lượng mạnh mẽ xao động căng tràn trong cơ thể Vệ Tuân, cậu nhắm chặt mắt, thở ra một hơi, biết mình hơi mất khống chế.

Hiện tại cậu là du khách, lượng lớn sức mạnh vực sâu sẽ chạy vào đám Tiểu Kim Tiểu Thúy chứ chưa mang đến thay đổi gì đáng kể cho cậu, vì giờ cậu đâu chuyển sang hình thái dị hóa được. Và hậu quả của việc nghiện ăn ác ma là bị nhốt trong núi đá lở.

Cảm giác no nê chưa từng có bị lý trí cướp đoạt quyền chủ đạo khi có cảnh báo nguy hiểm, Vệ Tuân mở mắt giữa tiếng gọi đầy lo lắng của cáo con, chỉ thấy vương miện sừng Đại Bàng Kim Sí Điểu và những thứ được bọc trong da người xám trắng khác đã rơi xuống khe nứt, không nhặt lên được.

Lại thêm cơn rung chấn dữ dội!

Vệ Tuân quyết đoán nhét bộ da xám trắng và xác ướt vào bụng cáo con rồi nhảy lên tầng thứ chín bằng lối đi mà bầy sâu vừa đào. Ngay khoảnh khắc Vệ Tuân rời khỏi huyệt mộ ngầm, khe nứt nhanh chóng há to cái miệng như chậu máu nuốt chửng tất cả, trong giây lát, con đường giúp cậu tẩu thoát cũng sập xuống, chôn vùi dưới đống đổ nát.

Tình hình ở tầng thứ chín cũng hung hiểm khôn lường, lượng lớn xác khô như sóng cuộn dưới trận động đất dữ dội, giữa tứ chi gầy gò và cơ thể có một khoảng trống, nếu ai bất cẩn giẫm vào sẽ chẳng khác nào giẫm lên đầm lầy, bất thình lình bị lún xuống rồi mắc kẹt. Dưới tình huống như vậy, Vệ Tuân không thể vượt qua hơn nửa tầng thứ chín để đi về hướng đông nam nơi có gió thổi qua, một nơi có lẽ tồn tại con đường dẫn ra bên ngoài, nên đành phải tiếp tục đi lên!

Toàn bộ tòa tháp pha lê chín tầng rung lắc dữ dội, dù người giữ thăng bằng tốt đến đâu cũng khó mà đứng vững, Vệ Tuân vừa đặt chân lên tầng thứ tám thì bậc thang đá đen dưới chân nứt toạc. Cậu thấy vết nứt chằng chịt như mạng nhện trên pha lê dần lan rộng và thân tháp giờ đã nát bấy.

Nếu tháp pha lê sập thì cậu sẽ bị chôn vùi dưới đống phế tích, dù có hồ tiên bám người e cũng khó lòng cầm cự được. Sông ngầm bên ngoài đã bị đá lấp kín trong trận động đất đợt trước nên giờ Vệ Tuân muốn thoát, phải đi con đường thông từ tháp pha lê chín tầng chữ Vạn đến thần điện Tái Khang mới ra ngoài được.

Vô số mảnh pha lê rơi rụng như mưa đá. Đang né thì Vệ Tuân thấy chúng rơi xuống đập vỡ quan tài thủy tinh của tầng thứ tám, chất lỏng trong quan tài như thủy ngân ồ ạt chảy ra khiến cái xác pha lê bên trong như được mạ một lớp vầng sáng lóng lánh trong suốt. Cái xác kia bất ngờ bò từ dưới đất lên rồi đánh về phía Vệ Tuân với tốc độ cực nhanh.

Hai cái xác còn lại xui xẻo bị đập thành từng mảnh, nội tạng đỏ thẫm văng đầy đất, không thể cử động, con bị đập bẹp nửa cơ thể còn lại cũng bò về phía Vệ Tuân. Oán niệm nguyền rủa cuối cùng của cái bóng ác ma gây ra một trận động đất lớn, đồng thời kích hoạt đủ loại xác cổ mà gã khống chế trong tháp pha lê. Lúc này, bọn chúng nhất trí coi Vệ Tuân là kẻ địch với chấp niệm mãi mãi vây nhốt cậu trong tháp!

Trước khi bị mấy cái xác pha lê bao vây, Vệ Tuân đã đến được bậc thang dẫn lên tầng trên. Nhưng tình huống xấu nhất đã xảy ra, cậu thấy mấy cái bóng người vạm vỡ màu xanh đen đang chen chúc ở đó, chúng đang ra sức trèo xuống, hóa ra là xác khô chiến sĩ Tượng Hùng ở tầng thứ sáu! Chúng vượt qua tầng thứ bảy và chặn kín cầu thang.

Nếu đủ thời gian, Vệ Tuân có vô số cách để đối phó chúng nhưng bây giờ cứ một giây tháp pha lê lại rung lắc dữ dội hơn, mà mười mấy cái xác trong đó có cả xác Cổ Tân, chắc mẩm tình huống bên trên không lạc quan cho lắm.

Không đủ thời gian để lằng nhằng nữa thì xác pha lê đã lao tới, Vệ Tuân vung túi du lịch hất văng nó ra ngoài, dòm cơ thể giòn rụm của nó vỡ thành từng mảnh, tứ chi nội tạng rơi đầy đất nhưng đầu nó vẫn lì lợm cắn chặt túi leo núi, khá là ớn lạnh. Một con khác lao tới Vệ Tuân nhưng xui cái bị khối pha lê bự rớt trúng, bể thành bãi thịt bầy nhầy.

Phải chạy khỏi tháp pha lê lẹ mới được, Vệ Tuân không trèo lên trên mà tính đập tường phá tháp đi ra, sau đó tìm nơi trống trải chờ xong trận động đất thì nghĩ cách ra ngoài.

Nhưng đúng lúc này, Vệ Tuân loáng thoáng nghe thấy tiếng báo tuyết gầm lên ở tầng dưới.

“Grừ…. grrrr.”

Không phải ảo giác, đúng là tiếng gầm của báo tuyết vọng lên từ tầng thứ chín! Vệ Tuân không biết báo tuyết làm sao vào được đây nhưng cậu nhanh trí hiểu ra tầng thứ chín có lối thông ra ngoài!

Nhìn đám xác khô màu xanh đen chen qua cầu thang, loạng choạng xông về phía mình giữa cơn rung lắc, Vệ Tuân quyết đoán nhảy xuống cái hố nứt bự dưới đất để về lại tầng thứ chín. Dưới chân là biển xác ướp cuồn cuộn.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vệ Tuân bắn ra dây leo núi bằng tơ nhện.

Tơ nhện bám chặt vào đỉnh tháp sắp đổ, Vệ Tuân thả người rơi xuống miễn cưỡng chống được, dưới chân chồng chéo tứ chi của xác khô không đầu. Tiếng kêu của báo tuyết rõ ràng hơn hẳn, Vệ Tuân nhìn về phía đó, quả nhiên thấy được bóng dáng mạnh mẽ màu trắng bạc kia trong núi xác trùng điệp, đúng là ngay hướng đông nam!

Trên đầu vang lên tiếng nứt vỡ, Vệ Tuân rơi xuống, vách pha lê vốn đã yếu ớt không cân nổi trọng lượng của cậu. Không kịp nghĩ nhiều, Vệ Tuân điều khiển dây leo núi mò về hướng đông nam.

Dây thừng tơ nhện co giãn cực tốt giúp cậu vượt hơn nửa tầng chín, Vệ Tuân đã nhìn thấy bóng dáng của báo tuyết, chân trước của nó giẫm lên xác khô, nôn nóng trông về phía cậu. Còn cái xác khô bị nó giẫm dưới vuốt lại không hề nhúc nhích, như một cái xác thực thụ.

Nhưng Vệ Tuân không kịp quan sát thêm, vách pha lê chịu toàn bộ trọng lượng của cậu cuối cùng cũng nứt toác trong cơn động đất, Vệ Tuân rơi thẳng xuống khi còn cách phía đông nam một khúc, vô số cái xác bị lột da duỗi tay ra tóm lấy chân và bắp chân của Vệ Tuân.

“Gàoooo!” 

Trong tiếng rống giận, Vệ Tuân thấy báo tuyết nhảy xuống biển xác, đạp thây khô chạy như điên về phía cậu!

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x