Ninh Thu Nghiễn cũng muốn để lại thứ gì đó trên đảo Độ, giống như những gì người nhà họ Quan đã để lại, trở thành một phần của đảo Độ.
Chỉ tiếc cậu không có sở trường đặc biệt nào cả, mà hiện tại trên đảo cũng không có công trình hay con đường nào mới cần xây dựng, không cần cậu phải tự tay đặt từng viên gạch lên. Suy nghĩ vài ngày, cậu quyết định mở rộng ý tưởng nhỏ trước đây của mình. Lần này không chỉ là tạo album âm thanh nữa mà cậu muốn học một cách có hệ thống về nhiếp ảnh, quay video và ghép nhạc để làm một bộ phim tài liệu về đảo Độ thời đại này, lưu giữ trong phòng thu phát sóng của biệt thự.
Ý tưởng này được Quan Hành cho phép.
“Ngoài việc học lái xe, học nhiếp ảnh.” Cánh tay Quan Hành vòng qua Ninh Thu Nghiễn từ phía sau, khẽ siết nhẹ các ngón tay cậu.
“Còn muốn học gì nữa không?”
“Trồng thảo dược?” Ninh Thu Nghiễn vừa lướt điện thoại vừa ngáp: “Hai hôm trước bác sĩ Lăng nói bác ấy đang thử trồng vài loại cây trong nhà ấm ở nông trường, nhưng kết quả không mấy khả quan. Em đã hứa với bác ấy rồi, kỳ nghỉ tới sẽ đến giúp bác ấy.”
Khí hậu trên đảo Độ đặc biệt, không có nhiều loài cây có thể thích nghi sinh trưởng nổi. Rau củ quả trên đảo chủ yếu phải nhập về, còn những thứ trồng trong nhà ấm thường là loại có chu kỳ sinh trưởng ngắn và khó bảo quản.
“Được.” Quan Hành nói: “Không hiểu gì thì hỏi ta.”
Ninh Thu Nghiễn quay đầu lại hỏi: “Ngài hiểu rõ về thảo dược ạ?”
Quan Hành trả lời rất bình tĩnh: “Biết đôi chút.”
Không phải khoe khoang, cũng chẳng phô trương.
Ninh Thu Nghiễn biết Quan Hành nói “biết đôi chút” thì chắc chắn không phải nói dối, thậm chí có thể là tinh thông. Y học hiện đại phát triển nhanh chóng, nhưng cách đây hàng nghìn năm con người vẫn phải dựa vào y học cổ truyền. Quan Hành tuy xuất thân từ gia tộc danh giá nhưng từng hành quân đánh trận, vượt núi băng rừng, từng nghiên cứu thảo dược là chuyện rất bình thường.
“Vậy đến lúc đó em sẽ hỏi ngài.” Ninh Thu Nghiễn dựa nhẹ vào người Quan Hành, khẽ nói.
“Được.” Quan Hành nói.
Ninh Thu Nghiễn tiếp tục lướt điện thoại, nhắn tin với bạn học, còn Quan Hành thì đọc sách. Một lúc sau, đầu Ninh Thu Nghiễn bắt đầu gật gù, mí mắt dần khép lại, chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Thể lực của cậu lúc nào cũng tiêu hao nhanh chóng, nhưng lại rất hay cố chấp, chưa bao giờ nói từ an toàn.
Ngay cả khi Quan Hành lấy điện thoại từ tay cậu, cậu cũng chẳng hay biết.
Quan Hành bế cậu lên, định ôm cậu về giường ngủ.
Áo ngủ lụa trượt nhẹ để lộ đôi chân thon dài, hai đầu gối trắng nõn hơi ửng đỏ. Do phải quỳ gối trong thời gian dài, dù thảm có mềm mại đến đâu cũng không thể sánh với làn da mỏng manh của con người.
Mắt cá chân bên trái của cậu còn có một vết hằn nhẹ, là dấu vết để lại từ lần đối mặt khi cậu không chịu nổi nữa, chân trượt xuống và bị giữ lại.
Muốn đối mặt với Quan Hành cũng không dễ dàng gì, nên tình huống như vậy hiếm khi xảy ra.
Lần đó Ninh Thu Nghiễn nhận được một phần thưởng nhỏ.
Quan Hành buông tay cậu ra.
Những ngón tay của con người bấu chặt vào cơ lưng rắn chắc của Quan Hành, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch, đốt ngón tay lại ửng hồng. Những đường xước nhẹ kéo dài xuống, để lại những vệt đỏ nhạt trên bề mặt lạnh lẽo như ngọc của cơ bắp, rồi biến mất trong chớp mắt.
Ninh Thu Nghiễn đã bạo dạn hơn.
Cậu không những muốn chạm vào lưng Quan Hành mà còn cố nâng người lên ôm ngài, muốn lại gần hơn, áp mặt vào cổ và má của Quan Hành. Cậu chưa thể đạt được ước muốn trong cơn cuồng phong bão tố, nhưng khi mọi thứ dịu đi, cậu đã làm được khi ngồi trên người Quan Hành.
Đôi môi của chàng trai trẻ áp sát vào lớp mặt nạ đen lạnh lẽo, hơi thở nóng ấm từ chóp mũi phả lên vành tai đẫm mồ hôi. Khuôn mặt của cậu bị mái tóc dài đen nhánh của Quan Hành che khuất, hai người gần nhau đến mức trông như đang hôn.
Đó là chuyện không thể ở thời điểm hiện tại.
Nhưng có thể ôm nhau mà không cần gông cùm xiềng xích, cơ thể tựa sát vào nhau không gặp bất kỳ trở ngại nào đã là một bước tiến không nhỏ.
“Thích ngài…”
Không nhìn thấy răng nanh trắng như tuyết lộ hẳn ra sau dụng cụ ngăn cắn, Ninh Thu Nghiễn đắm chìm trong thân mật và lẩm bẩm đứt quãng.
Quan Hành im lặng, ánh mắt u ám như đang đứng giữa cơn bão máu, ngón tay véo thật mạnh. Ninh Thu Nghiễn hít vào một hơi như đang bị tra hỏi, rồi ngoan ngoãn bổ sung:
“Thích ngài… Tiên sinh.”
Trong cơn kích thích giọng nói cậu run rẩy như muốn khóc, trung thực nhắc lại:
“Thích ngài lắm…”
Khi được đặt lên tấm đệm mềm mại, Ninh Thu Nghiễn thoáng tỉnh dậy, mở mắt nhìn Quan Hành rồi nhanh chóng nhắm lại chìm sâu vào giấc ngủ.
Cậu rất mệt mỏi.
Sau khi hai người Lục Thiên Khuyết rời đi, thời gian như trôi qua quá nhanh, nhanh đến mức không thể nắm bắt được. Dù Ninh Thu Nghiễn ở bên Quan Hành cả ngày lẫn đêm nhưng vẫn có cảm giác thời gian như đang trôi qua với tốc độ gấp đôi.
Sáng sớm hôm thứ Hai đầu tiên sau rằm tháng Giêng, Ninh Thu Nghiễn lên thuyền của chú Bình để quay về Vụ Đồng.
Trước kỳ nghỉ đông, cậu đã hứa với Tô Kiến Châu sẽ ở với anh ta vài ngày.
Sau đó cậu sẽ quay về trường vì kỳ học mới sắp bắt đầu.
“Đảo Độ có chuyện cần giải quyết, tháng Tư ta sẽ đến Tố Kinh.” Quan Hành nói với cậu: “Hãy làm tốt việc của mình, chờ ta.”
Dù trong lòng có lưu luyến bao nhiêu Ninh Thu Nghiễn cũng hiểu thay vì cứ mãi quấn quýt bên Quan Hành, cậu nên tập trung làm tốt việc của mình trước. Đây là quan điểm mà Quan Hành và những người xung quanh đã truyền đạt cho cậu, cậu đã thấm nhuần lý lẽ ấy.
Cậu gật đầu, đôi mắt như cún con vô thức nhìn Quan Hành: “Ngài sẽ ở lại Tố Kinh bao lâu ạ?”
Quan Hành nói: “Tùy vào biểu hiện của em.”
Ninh Thu Nghiễn lập tức hứa hẹn: “Em sẽ cố gắng hết sức, học tập chăm chỉ, đạt toàn điểm A, không để bất kỳ thứ gì ảnh hưởng.”
Quan Hành nhìn cậu, giọng dịu dàng: “Vậy ta sẽ ở lại đến khi em nghỉ hè.”
Nói cách khác, cả hai sẽ cùng nhau trở lại đảo Độ vào kỳ nghỉ hè.
Quan Hành có ý định ở bên cậu lâu như vậy!
Câu trả lời ngoài mong đợi này khiến Ninh Thu Nghiễn vừa bất ngờ vừa vui mừng, ngay cả việc sắp phải xa nhau hơn một tháng cũng không còn quá khó khăn nữa.
Lúc rời khỏi biệt thự, trời vẫn chưa sáng, bác Khang đã chuẩn bị sẵn xe để đưa Ninh Thu Nghiễn ra bến tàu. Sương mù buổi sớm mờ ảo, làn gió lạnh buốt thổi qua mặt, không gian xung quanh vẫn còn mờ tối.
Trước khi lên xe, Ninh Thu Nghiễn ngẩng đầu nhìn lên tầng ba theo thói quen. Lần này cậu nhìn thấy bóng dáng cao lớn rõ ràng thay vì ô cửa với rèm che kín mít. Mũi cậu cay cay, cố tỏ vẻ bình tĩnh ngồi vào ghế sau, không muốn lộ ra mặt yếu đuối chưa đủ trưởng thành của mình.
Xe lăn bánh, lái vào con đường xuyên rừng để lại căn biệt thự sáng đèn và tĩnh mịch đằng sau.
Ninh Thu Nghiễn ngoái đầu nhìn lần nữa. Chỉ thấy tuyết trắng xóa, bóng cây lay động dưới ánh sáng mờ xanh của buổi sớm tạo nên tông màu lạnh lẽo hiu quạnh vô cùng.
Khách đến đảo Độ lần lượt rời đi. Lục Thiên Khuyết đã đi, giờ đến lượt Ninh Thu Nghiễn cũng đi.
Rồi sẽ còn những người khác tiếp tục rời đi.
Quan Hành ở lại đây, trăm năm như một, đã chứng kiến bao nhiêu lần chia ly như thế.
Bác Khang vỗ nhẹ lên tay cậu, an ủi: “Không sao đâu, sẽ sớm gặp lại thôi mà.”
Ninh Thu Nghiễn khẽ gật đầu.
*
Lúc bọn họ đến nơi, trời đã sáng hẳn.
Chú Bình đứng đợi từ sớm, Ninh Thu Nghiễn đã biết hóa ra chú Bình sống ở nông trại trên đảo vào mỗi thứ Sáu hàng tuần khi lên đảo nên họ ít khi gặp nhau. Bác Khang đưa danh sách đồ cần mua cho chú ta, căn dặn vài điều cần chú ý rồi vẫy tay chào tạm biệt Ninh Thu Nghiễn, lên xe quay về biệt thự.
Ninh Thu Nghiễn đứng trên boong thuyền nhìn bóng dáng khu rừng phía xa, nhưng không dám nán lại lâu. Cậu kéo vali vào trong khoang tàu. Bình thường thuyền sẽ khởi hành trong vài phút sau khi cậu lên thuyền, ngồi được một lúc thì thấy chú Bình đi tới cửa: “Có chút trục trặc nhỏ, cậu đợi thêm lát.”
Nói xong thì rời đi ngay.
Bên ngoài có tiếng người nói chuyện. Ninh Thu Nghiễn tò mò bước ra, miễn cưỡng nghe nghe một hồi thì đoán được hình như có thứ gì đó mắc vào bản lề.
Nói chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng vẫn kéo dài hơn nửa tiếng.
Chú Bình đứng trên bến tàu vò đầu, hình như rất tức giận. Chú ta vốn là người rất đúng giờ, thậm chí đến mức ám ảnh. Khi Ninh Thu Nghiễn đến muộn, chú chẳng bao giờ tỏ ra dễ chịu. Thuyền viên đang bị quở trách chỉ im lặng cúi đầu, càng ra sức cắm đầu làm việc. Ninh Thu Nghiễn bước xuống boong thấy một thợ lặn mặc đồ bảo hộ kỹ càng, nhảy xuống nước để xử lý sự cố.
Bấy giờ Ninh Thu Nghiễn mới để ý thấy một con thuyền khác neo đậu ở phía xa. Bến tàu rất hẹp nhưng con thuyền đó lớn hơn thuyền của chú Bình. Có lẽ vì lúc đến Ninh Thu Nghiễn mãi chào hỏi chú Bình nên không để ý thấy nó.
Ninh Thu Nghiễn chưa từng thấy thuyền nào khác ở đảo Độ.
Cậu hỏi chú Bình nhưng không nhận được câu trả lời. Hơn nữa cậu nhận ra mọi người dường như đều cố tình phớt lờ con thuyền đó, như thể rất kiêng dè điều gì.
Có lẽ việc chú Bình nóng lòng rời đảo cũng liên quan đến nó.
Cuối con đường xuyên rừng có vài bóng người xa lạ chợt xuất hiện.
Không, có lẽ không phải “người”.
Tim Ninh Thu Nghiễn chợt thắt lại.
Bọn họ mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ cùng màu, che kín toàn bộ da thịt không để lộ chút gì trên mặt. Mỗi người cầm theo một cái vali, bước đi rất chậm rãi để lại những vệt chân nông sâu khác nhau trên nền tuyết.
“Xong chưa?” Chú Bình cũng thấy những người đó, chú ta cau mày thành nếp hằn sâu, cầm bộ đàm thúc giục: “Mau lên.”
Bên kia bộ đàm trả lời gì đó nhưng Ninh Thu Nghiễn không nghe rõ.
Mặt trời đã lên.
Những người mặc áo choàng đen càng lúc càng đến gần. Dưới ánh sáng ban ngày, Ninh Thu Nghiễn nhìn thấy ghim cài trên cổ áo họ.
Ghim có hoa văn đỏ trắng đan xen. Ninh Thu Nghiễn từng nhìn thấy nó bên ngoài khách sạn Tố Kinh.
Là người của Huyết Giám Hội.
Lần trước bọn họ đến khách sạn để tìm Quan Hành. Lần này họ đến đảo Độ để làm gì?
Ninh Thu Nghiễn vô thức cau mày. Cậu nhớ Quan Hành từng nói trên đảo xuất hiện kẻ vượt biên trái phép, còn nói “người của Huyết Giám Hội sẽ đến đưa chúng đi”.
Bộ đàm báo sự cố đã được xử lý xong.
Những người đó cũng đi về phía con thuyền lớn ở đằng xa.
Quay lại boong thuyền, Ninh Thu Nghiễn hỏi chú Bình: “Người của Huyết Giám Hội sắp đi hả chú?”
Chú Bình ngẩng lên nhìn, có vẻ ngạc nhiên: “Cậu biết họ?”
“Lần trước có gặp.” Ninh Thu Nghiễn nói: “Tiên sinh nói họ đến để đưa những kẻ vượt biên đi. Cháu cứ tưởng họ đã xong việc từ lâu rồi.”
Chú Bình cười nhạo: “Hừm, kẻ không được hoan nghênh dĩ nhiên phải mất nhiều thời gian hơn.” Dường như chú ta cũng không muốn dây dưa nhiều với những chuyện này. Hiếm khi chú ta nói thêm vài lời với Ninh Thu Nghiễn: “Nếu không phải là khách được tiên sinh mời lên đảo, họ sẽ không được phép sử dụng trực thăng hay xe cộ trên đảo. Họ sợ nước kinh khủng, phải tự băng rừng vượt núi để tìm người. Chậm chạp là phải.”
Ninh Thu Nghiễn ngạc nhiên.
Cậu biết Huyết tộc rất sợ vùng nước lớn.
Ngay cả Quan Hành cũng không ngoại lệ.
Chẳng trách những người đó hành động chậm chạp như vậy. Càng đến gần bờ biển họ càng yếu đi. Việc ngồi thuyền chắc chắn là một quá trình tra tấn. Quan Hành vốn nhân từ, nhưng rõ ràng cũng không nương tay trong cách quản lý họ.
Nhưng lần trước Quan Hành cũng đã rời khỏi đảo Độ bằng thuyền.
Tận mắt chứng kiến và chỉ tưởng tượng là hai chuyện khác nhau.
Suy nghĩ của Ninh Thu Nghiễn bất giác lệch đi đôi chút. Cậu tự hỏi, lần trước Quan Hành cũng cảm thấy khó chịu giống những người của Huyết Giám Hội này sao?
Chú Bình tính đi thì Ninh Thu Nghiễn chợt gọi chú ta lại, hỏi: “Những kẻ vượt biên thì sao ạ? Bọn chúng đã lên thuyền hết rồi?”
Chú Bình sửng sốt, quan sát Ninh Thu Nghiễn một lúc. Thấy cậu không có vẻ sợ hãi thì trả lời: “Cậu vừa nhìn thấy rồi còn gì? Họ mang theo đấy thôi.”
Ninh Thu Nghiễn bối rối: “Mang theo? Cháu chỉ thấy họ xách vali.”
Chú Bình không trả lời thêm, lần này chú ta thực sự ra ngoài.
Ninh Thu Nghiễn từ từ ngẫm ra.
Vali… Có tới mấy cái, nếu xé nhỏ ra thì không phải không đựng hết.
Bởi ma cà rồng không bị giết chết. Giống như khi đầu của Trì Dạng bị cắt khỏi cơ thể, đôi mắt vẫn trợn trừng, miệng phát ra tiếng gào thét.
Cậu ngồi trên ghế sô pha nhìn qua cửa sổ khoang thuyền nhớ tới đêm bị bắt cóc và được cứu thoát, vệt máu đỏ sẫm nơi cổ áo sơ mi của Quan Hành lúc ở khách sạn.
Cả Tết năm trước nữa, sau khi xử lý những kẻ vượt biên, mép áo choàng của Quan Hành cũng dính vết máu.
Bình luận