Anh nghĩ mà ấm lòng.
Ở vương quốc vì sao mà anh hết lòng bảo vệ nhưng cũng như bước đi trên lớp băng mỏng… lại chỉ có đứa con ruột thịt không thể nhận nhau này bảo vệ anh theo cách của riêng nó ư? Phải chăng sau chuyện đó, hắn không còn ghét nhiều anh đến vậy nữa?
Keto lơ đãng suy nghĩ suốt đường đi, vừa đến thần điện thì một bóng người đã nhào vào lòng anh. Cánh tay ghì chặt eo anh, đầu vùi trước ngực anh, Moloer run rẩy: “Người đi đâu vậy, Đại Tế Ti?”
“Ta vừa về thì đến viện trưởng lão, không tới thăm con ngay được, xin lỗi điện hạ.” Móng vuốt có màng vỗ lưng thiếu niên người cá trong lòng, anh cố gắng kéo cánh tay quấn chặt quanh eo ra nhưng thiếu niên càng ôm chặt hơn.
“Ta suýt thì không vượt qua được, người biết không?” Moloer nghẹn ngào, chất giọng run rẩy xuyên thấu lồng ngực truyền đến trái tim anh, “Lúc đó ta cũng bị thương, người không hề lo lắng cho ta sao? Tại sao không hỏi ta thế nào?”
Trái tim Keto thắt lại. Moloer cũng là đứa trẻ anh chăm sóc từ bé, sao anh có thể không lo cho Moloer được? “Ta vừa biết con cũng bị thương, điện hạ, để ta xem con thế nào rồi? Bị thương ở đâu?”
… Đúng vậy, anh vừa mới biết.
Vậy mà Keto không nhận ra gã cũng bị móng vuốt của rồng biển cào trúng cùng lúc Celuecus gặp nạn. Moloer mím môi, từ từ thả tay ra để lộ vết móng vuốt dữ tợn trên ngực trước mắt Keto. Bên trong lớp da thịt bị rách lật ngược ra ngoài vẫn còn thấm nước đen, ánh mắt Keto run lên, vội dùng nước suối lõi sao sạch sẽ để rửa vết thương cho gã, sau đó cầm giáo Pontos cẩn thận cạo bỏ phần thịt thối.
Rõ ràng y sĩ Hoàng gia không biết nhiều về chủng tộc sóng ngầm nên đành bất lực trước vết thương do chúng gây ra. Trong thời gian ở trên sao thực dân, anh đã vài lần đánh nhau với chủng tộc tà ác luôn lăm le xâm lược này, mầm bệnh bẩm sinh của chúng có thể lây nhiễm và ký sinh trên người họ. Người cá càng yếu đuối càng dễ bị giết hại và xâm chiếm, đành rằng hậu duệ Hoàng tộc như Moloer không dễ bị nhưng cũng không thể phớt lờ được. May là sóng ngầm trời sinh đã sợ dòng máu người cá sáng thế chảy trong cơ thể anh.
Trong suốt quá trình Moloer ngoan ngoãn không nói câu nào, nhưng nước mắt vẫn rơi tí tách. Cho đến khi thấy gã cắn đầu lưỡi, cúi đầu tựa vào lồng ngực anh mới ngừng khóc, ngơ ngác nín thở nhìn Keto dịu dàng liếm vết thương trên ngực mình, nhịp tim gã tăng cao.
Góc độ này khiến gã có thể ngắm Keto thật gần, ánh mắt gã cẩn thận lần theo đường nét khuôn mặt anh, dừng lại trên cặp mang thấp thoáng sau mái tóc bạc trắng. Khác với thường ngày, mép khe mang của anh ửng hồng hơi sưng, trông rất xinh đẹp.
Gã giơ móng vuốt có màng, kìm lòng không đặng muốn chạm vào mang Keto. Nhưng rồi bỗng nhiên gã thoáng thấy một bóng người màu vàng bơi vào từ bên ngoài.
“Các người đang làm gì vậy?” Giọng nói lạnh lùng khàn khàn cất tiếng hỏi.
Keto giật mình ngoảnh lại, bắt gặp đôi mắt xanh lục lạnh lẽo. Hắn nhìn anh chòng chọc, ánh mắt lia từ bờ môi nhuốm máu của anh sang lồng ngực Moloer, ánh mắt phán xét tra hỏi như thể anh đã phạm tội gì đó.
Ánh mắt thằng nhóc này… Keto nhíu mày, anh chưa kịp trả lời đã nghe Moloer lạnh giọng đáp trả: “Cậu không thấy à, Đại Tế Ti đang chữa trị cho ta.”
“Ồ,” Celuecus khẽ gật gù, đáy mắt lộ vẻ bỡn cợt nhìn Keto chằm chặp, “Ta làm phiền các người hả, Đại Tế Ti?”
Keto giật mình: “Con đến đây có chuyện gì không?”
“Không có gì, chỉ là ta nhặt được một chiếc vòng cổ của người thôi.” Móng vuốt có màng vươn ra, trong lòng bàn tay thiếu niên là chiếc vòng cổ vỏ sò vướng sợi tóc bạc trắng. Đó là bằng chứng cho thấy anh và hậu duệ của mình đã cố gắng gần gũi nhau hơn, đã cứu lẫn nhau, và ở bên nhau trên vệ tinh đó.
Celuecus… Mặt trời bé nhỏ vốn cách xa trung tâm thiên hà của anh đang dần đến gần anh hơn, dần hòa vào quỹ đạo sao của anh.
Trái tim nóng hừng hực nhưng đồng thời một cơn ớn lạnh cũng ập đến, Keto chợt tỉnh táo, không thể tiếp tục như vậy nữa. Anh giật lấy chiếc vòng cổ, cùng lúc đó, Moloer bất ngờ quay lại ôm anh.
“Đại Tế Ti… đêm nay ta ngủ ở thần miếu được không? Mấy hôm nay ta luôn gặp ác mộng. Người có thể hát ru ta ngủ được không? Giống như trước đây ấy.”
Keto cứng người nhưng anh vẫn vươn tay ôm chặt hậu duệ Hoàng tộc trong lòng, dịu dàng trả lời: “Được chứ.”
Anh ngẩng đầu nhìn Celuecus với vẻ vô cảm: “Nếu không có chuyện gì thì con ra ngoài đi, Celuecus.”
Máu lạnh từ đầu đến chân, lạnh thấu cả xương. Celuecus đăm đăm nhìn hai người đang ôm nhau trước mặt, cười gằn một tiếng rồi quay lưng bơi ra khỏi thần miếu. Hắn ra tới cổng thì gặp một nhóm người hầu người cá đang hết sức lo lắng.
“Moloer điện hạ!”
“Con nên về đi, Moloer, nếu không Vua cha của con sẽ lo lắng.”
Hắn hờ hững nhìn Moloer bất đắc dĩ để Keto tiễn ra cổng thần miếu, một đám người hầu người cá vây quanh bế lên rồi đưa về như những ngôi sao xoay quanh mặt trăng. Celuecus đưa mắt nhìn bóng người đứng trước cửa dõi theo Moloer.
Hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm.
Keto liều mình cứu hắn, chẳng qua chỉ là trách nhiệm của người giám sát. Nếu là Moloer, có lẽ anh không chỉ làm đến mức đó mà còn dịu dàng cẩn thận hơn nữa. Thật buồn cười khi hắn lầm tưởng rằng mình cũng có vị trí nho nhỏ trong lòng Keto, và ôm những hy vọng xa vời lẽ ra không nên có.
Sao bao nhiêu năm rồi mà hắn vẫn không nhận ra rằng mình vẫn luôn là một hòn đảo hoang nhỉ?
Celuecus khép mi tựa vào tảng đá ngầm sau lưng, đôi mắt nhắm nghiền. Nhưng chỉ một lúc sau, hắn lại tỉnh dậy từ giấc mơ hỗn loạn và nóng bỏng. Lồng ngực thiếu niên trào dâng cảm xúc phức tạp khó tả khiến hắn không thể phân biệt được, nhưng phản ứng của cơ thể thì rất rõ ràng. Hắn rũ mắt liếc nhìn lớp màng vảy căng phồng dưới bụng. Hắn lại cứng rồi… vì mơ thấy Keto.
Mấy hôm nay đêm nào cũng vậy. Sau một lần bị Keto dụ dỗ, không ngờ hắn lại nghiện anh.
Kẻ máu lạnh đó… Anh đã bỏ rơi hắn, chưa bao giờ ban phát chút tình thương cho hắn nhưng lại khiến hắn nảy sinh khao khát, thật tàn nhẫn làm sao. Hắn cắn răng vươn móng vuốt có màng xuống bụng dưới, quay người áp vào tảng đá ngầm nặng nề phát tiết, đến khi lòng bàn tay dính đầy chất lỏng sền sệt nhơ nhớp không chịu nổi mới dừng lại, nhưng hắn vẫn thấy chưa đủ.
Lẽ ra lúc đó cứ đâm thẳng vào… để lại dấu vết của mình, hung hăng làm nhục Keto một trận. Nếu biết mình bị đứa con bỏ rơi xâm phạm, nhất định phản ứng của Keto sẽ rất thú vị.
Nghĩ đến đây, hắn thoáng thấy một cái đuôi bạc lướt qua bèn đưa mắt nhìn theo.
Đó là cá Cầu Đặc thường sống trong lõi sao, nghe nói tinh thạch mà chúng dùng để xây tổ có thể củng cố cốt lõi sự sống của người cá, có tác dụng chữa bệnh kỳ diệu. Sâu trong lõi sao nguy hiểm khó lường nhưng cá Cầu Đặc thì ngàn năm chỉ gặp được một lần.
Thoáng nhìn về phía thần điện, trước mắt lại hiện ra cặp vây cánh và cơ thể đầy vết thương của Keto, hắn nghiến răng lao xuống nước.
…
“Á!” Moloer giật mình tỉnh dậy, lưng vã mồ hôi lạnh.
Trong bóng tối, con sứa giám sát lóe ánh sáng đỏ, đám người hầu người cá canh gác bên giường trai của gã đã ngủ say hết.
Moloer cuộn ngón tay có màng, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay, đôi mắt xanh lam giăng đầy bóng tối.
Gã lại gặp ác mộng… Gã mơ thấy cảnh tượng lúc đó, Keto ngó lơ mình bay về phía Celuecus và bỏ đi cùng hắn.
Tâm trạng buồn phiền kinh khủng.
Moloer cầm cuộn sách bên cạnh, đọc được hai dòng rồi không đọc nổi nữa. Mặc dù đó là cuốn sách lịch sử người cá do Keto tặng gã. Hồi bé, nếu gã không ngủ được thì Keto sẽ đọc truyện trên này cho gã nghe nhưng việc tự đọc và nghe giọng nói êm ái kia đọc cho mình nghe lại là cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Gã bước xuống giường, nhúng đuôi xuống nước rồi bơi ra khỏi điện.
Bây giờ Keto đã ngủ chưa?
Nếu gã chạy đến thần điện tìm anh, anh có tức giận không?
Moloer bơi ra cửa điện nhìn về phía thần miếu mà ngực đau âm ỉ. Gã cúi đầu xuống mới phát hiện vết móng vuốt đã lành và dần mờ trên ngực mình hơi nhô lên, cứ như có thứ gì đó đang bò lúc nhúc bên trong vậy.
Chuyện gì thế này?
Gã ấn vào ngực và cau mày.
“Đừng lo… Đây là biểu tượng của sức mạnh.” Một giọng nói âm trầm vang lên sau lưng, gã quay đầu ngạc nhiên nhìn vị khách không hề xa lạ.
Đức Vua vương quốc vì sao có rất nhiều hậu duệ, đồng nghĩa với việc có rất nhiều người có khả năng kế thừa ngôi Vua. Hội trưởng lão không thống nhất ý kiến nên mỗi người lại thành lập những phe phái khác nhau, các hậu duệ Hoàng tộc đều có người ủng hộ riêng.
Và Mục Diệp đã kết liên minh với gã từ khi gã còn nhỏ.
“Trưởng lão Mục Diệp? Muộn thế này, ông tới đây làm gì?”
Trưởng lão người cá đặt móng vuốt có màng gầy gò lên mu bàn tay gã: “Ta đến nói với cậu một bí mật, và một lời tiên tri mà ta nghe được từ sứa tiên tri.”
Ngày hôm sau, mới sáng tinh mơ Moloer đã đến ổ sứa.
Nhìn từ xa thấy bóng người chói mắt kia bơi đến gần, gã không khỏi nhớ lại những lời Mục Diệp đã nói với mình tối qua. Tâm trạng vô cùng phức tạp, nhưng vẫn nở nụ cười hồn nhiên như thường lệ, quẫy đuôi chào hỏi: “Đại Tế Ti!”
“Trông con khá hơn nhiều rồi, Moloer.” Keto dịu dàng xoa đầu thiếu niên người cá, khẽ mỉm cười nhìn quanh, “Celuecus đâu, nó không đến cùng con à?”
Đôi mắt xanh lam của Moloer thoáng lạnh đi, “Chuyện này có gì lạ đâu. Hắn lúc nào cũng ngỗ ngược, chắc lại trốn đi đâu rồi.” Gã bơi đến cạnh Keto, giật giật chiếc phi bạch của anh, “Hôm nay, người dạy riêng ta được không?”
Đúng là Celuecus luôn trốn học, Keto gặp mãi cũng quen nhưng không hiểu sao lúc này trong lòng anh có một cảm giác bất an. Anh không còn lòng dạ trả lời Moloer mà bơi thẳng vào sâu trong ổ sứa, đến trước mặt một con sứa khổng lồ màu đỏ rồi vươn móng vuốt có màng ra: “Sứa giám sát, huy động tất cả sứa giám sát con, giúp ta tìm xem Celuecus ở đâu.”
Hàng ngàn con sứa giám sát nhỏ tức thì lóe lên biến thành vô số tai mắt, tìm kiếm trong vùng nước ở những độ sâu khác nhau.
Bỗng nhiên con ngươi Keto co lại. Một bóng người màu vàng đang nằm trên vách đá dưới đáy biển, nhìn xuống biển sâu không đáy bên dưới. Dưới vách đá lóe lên ánh sáng màu tím tĩnh mịch, một đàn cá bạc đang bơi lội trong vầng sáng giống như những đốm sao.
Khung cảnh trông rất mơ mộng…
Nhưng Keto biết rất rõ khu vực đó là vùng đất không rõ thông tin nguy hiểm khó lường, là vùng đất cấm duy nhất trên hành tinh này anh chưa từng đặt chân tới. Lớp rào chắn chôn vùi năng lượng lõi sao.
Anh hối hả lao ra ngoài. Sao Celuecus lại đến đó?!
Bình luận