Trên vách đá xuất hiện các vết nứt dày đặc, chúng khẽ rung rinh như thể bị động đất ảnh hưởng. Nhưng chẳng mấy chốc, các vết nứt này ngày càng giăng rộng, rõ ràng không chỉ do động đất mà giống như có thứ gì đó đang đào một đường hầm ở đằng sau nó. Cuối cùng dưới cái nhìn chăm chú của một người một báo, xung quanh vết nứt lan chằng chịt như mạng nhện sụp thành cái lỗ to bằng nắm tay.
Đàn sâu quỷ lúc nhúc bò ra như bánh trôi mè đen bị cắn một miếng, chúng vây quanh cái lỗ hồ hởi gặm cắn khiến nó càng to ra, mãi đến khi lỗ to bằng hai cái đầu người trưởng thành, đám sâu quỷ mới chui tọt vào trong động.
Một luồng sáng rực rỡ bị chúng từ từ đẩy ra, đó là chiếc vương miện cực kỳ quý báu xa hoa lộng lẫy.
Vương miện sừng Đại bàng Kim Sí Điểu rơi xuống khe nứt, thành công được đám sâu tìm về.
Vệ Tuân nói với Tiểu Thúy: “Vất vả rồi.”
“Nguyện san sẻ khó khăn cùng chủ nhân.”
Tiểu Thúy tao nhã mỉm cười, nhóc shota tinh linh tóc xanh nghịch ngợm đặt tay lên ngực hành lễ với Vệ Tuân. Sau đó theo ánh sáng xanh biếc lóe lên, sâu chúa quay về quả cầu ma trùng. Không có sâu chúa chỉ huy, đám sâu quỷ rơi vào tình trạng hỗn loạn mất phương hướng, nhưng khí thế trên người Vệ Tuân khiến chúng sợ hãi rút lui ồ ạt trốn xuống đất, xung quanh thoắt cái thoáng đãng hẳn.
Vệ Tuân định ẩn danh hiệu ‘Kẻ thống trị ma trùng’ để làm lá bài tẩy cho thân phận hướng dẫn viên. Sâu quỷ có thể cắn nuốt nham thạch và di chuyển dưới lòng đất, vô cùng tiện cho cậu.
[Ting! Bạn nhận được vương miện sừng Đại Bàng Kim Sí Điểu và đang sở hữu hai vật phẩm liên quan đến thị dân của vương quốc Tượng Hùng. Tiến độ thu thập: 2/5.]
Vệ Tuân nhặt vương miện sừng Đại Bàng Kim Sí Điểu lên, trong đầu vang lên thông báo từ khách sạn. Lần này nó chỉ rõ vật phẩm liên quan đến ‘thị dân của vương quốc Tượng Hùng’.
Phạm vi thật ra rất khó xác định. Vệ Tuân đang có Thangka da người Cổ Tân, đầu lâu mạ vàng khảm bạc và Thangka da người ác ma, thậm chí còn có Cửu Nhãn Thiên Châu của Amala, nhưng tất cả đều không ăn nhập gì với thông báo.
Chỉ có huy hiệu Đại Bàng Kim Sí Điểu và vương miện mà cậu tìm được từ chỗ dân Tạng, mới được đưa vào tiến độ thu thập. Vậy xem ra, quyền trượng cánh trái của Đại Bàng Kim Sí Điểu bị Thổ Phồn mang đi và sáo xương cánh phải của Đại Bàng Kim Sí Điểu bị mất trong di tích rất có thể cũng nằm trong phạm vi thu thập. Nhưng bầy sâu của Vệ Tuân đã lục soát toàn bộ di tích núi Cùng Tông cũng không tìm thấy sáo xương, Vệ Tuân hoài nghi ác ma nói vương miện và sáo xương đều nằm trong tay nó là thật, và sáo xương rất có thể ở chỗ bản thể của nó.
Bản thể của nó bị trấn áp dưới hồ, tuy truyền thuyết nói Phật tổ trấn áp bản thể của Khyabpa Lagring dưới hồ Tangra Yumco, nhưng Vệ Tuân lại nghĩ khác.
Một là khi cậu đến hồ Tangra Yumco, danh hiệu nhiệm vụ bí mật kia không có thông báo gì đặc biệt. Hai là tuy cái bóng ác ma chỉ có thể quanh quần ở núi Cùng Tông do chấp niệm của da người, nhưng dưới Tangra Yumco có đường thủy Rồng Thần nối liền với núi Cùng Tông, nếu bản thể ác ma thật sự bị trấn áp ở đó, khoảng cách giữa chúng gần vậy thì phải giải trừ phong ấn vào dung hợp với nhau lâu rồi mới đúng.
Ngược lại, điểm tham quan thứ ba trong hành trình bắc Tây Tạng là Sắc Lâm Thác, nơi được mệnh danh là Hồ Quỷ. Phần giới thiệu hành trình có viết: “Bản kinh văn gốc của Bon giáo Yungdrung được viết bằng máu của mỏ chim đại bàng đã thật sự biến mất dưới Hồ Quỷ ư?”. Nếu bản thể ác ma ở dưới hồ Sắc Lâm Thác thì kinh văn Bon giáo Yungdrung do Phật Tổ viết có thể vốn dùng để trấn áp nó.
Vừa rồi Vệ Tuân cố ý đi chậm để chờ bầy sâu lục soát hết di tích núi Cùng Tông. Bây giờ lấy được vương miện rồi, cậu lập tức tăng tốc chạy trốn cùng báo tuyết. Rẽ qua khúc cua này, lối ra sẽ ở ngay trước mắt. Báo tuyết xông ra trước, Vệ Tuân nối bước theo sau. Ánh mặt trời đã lâu không thấy khiến cậu nheo mắt lại, một cảm giác vui sướng nảy lên trong lòng.
[Da người ác ma dẫn đến mất nước loạn lạc hàng ngàn năm trước đã được tinh lọc, nhưng bóng tối trong hồ Sắc Lâm Thác lại ngày càng sâu thẳm. Tiếng sáo ưng thê lương buồn bã dai dẳng ngày đêm bên hồ Sắc Lâm Thác khiến số lượng lớn bò Tây Tạng nhảy hồ mà chết. Người chăn bò đi xung quanh tìm kiếm dê bò đi lạc cũng một đi không trở lại, biệt tăm biệt tích.]
[Sáo ưng dẫn dắt vong hồn hay ác ma đang thổi sáo ưng? Truyền thuyết kể rằng chùa Tiểu Lâm, nơi Phật Tổ Tonpa Shenrab viên tịch có lịch sử lâu đời nhất, cất giữ đầy đủ điển tịch Bon giáo nhất, cũng là thánh địa trong lòng người Bon giáo. Sau trăm năm phong bế chùa Tiểu Lâm cuối cùng cũng mở cửa, bí mật phủ bụi bấy lâu của Tây Tạng được phơi bày ra ánh sáng.]
[Truyền thuyết, có lẽ không chỉ là truyền thuyết.]
[Bạn đã kích hoạt điểm tham quan phụ: Chùa Tiểu Lâm phủ bụi, tổng tiến độ là 80%.]
[Xin hãy giao da người và thân xác tàn phế đã qua thanh tẩy của ác ma đến chùa Tiểu Lâm.]
Da người ác ma và thân xác tàn phế đã được tinh lọc, đúng hơn là sau khi Vệ Tuân ăn sạch ác ma, Thangka da người ác ma trở nên nhão nhẹt lỏng lẻo, cái xác ướt đầu chim vàng cũng thành than đen rồi, không còn giá trị gì nữa, giờ bê đi làm nhiệm vụ điểm tham quan phụ luôn coi như tận dụng triệt để.
Mà Vệ Tuân còn húp được một mớ hàng ngon từ tháp pha lê, đầu lâu mạ vàng khảm bạc khách sạn không nhắc tới vậy đồng nghĩa du khách có quyền sở hữu nó khi hoàn thành xong các điểm tham quan phụ.
Đương nhiên, hàng ngon cũng phải có thực lực mới đoạt tới tay được.
Mắt đã thích nghi với ánh sáng bên ngoài, Vệ Tuân phát hiện họ đang ở trong một hang động kín đáo giữa sườn núi, bốn phía toàn là vách đá dựng đứng, dưới chân là hồ Tangra Yumco sóng nước xanh biếc, nếu không có năng lực leo trèo trên vách núi như đi trên đất bằng của báo tuyết hay cừu Bharal, người bình thường đúng là khó mà rời khỏi đây. Nhưng tình huống này không làm khó Vệ Tuân, cậu và báo tuyết giẫm lên những khe đá nhô ra, tìm được nơi an toàn trống trải. Đợi đến khi dư chấn ngừng, họ mới về lại nơi cắm trại.
“Đoàn trưởng Vệ! Đoàn trưởng Vệ về rồi!”
“Anh Vệ!”
“Đàn anh, anh ổn chứ?”
Vệ Tuân trở về khiến các thành viên trong đội reo hò không ngớt. Trận động đất làm vách đá sau chỗ cắm trại sụp xuống, một chiếc lều gần đó bị chôn dưới đá vụn nhưng may mắn mọi người đều ở bên ngoài nên không có thương vong hay thiệt hại đáng kể.
Tất cả lều trại đều được dời sang bãi đất hoang thoáng đãng, tuy không có vách đá chắn gió nhưng an toàn hơn nếu dư chấn bất ngờ xảy đến.
Vệ Tuân được nhóm Phỉ Nhạc Chí, Giang Hoành Quang dẫn đến nơi cắm trại tạm thời. Mọi người lấy thịt bò kho mua từ thôn Văn Bố Nam ra nấu, bẻ hai gói mì ăn liền thành từng miếng nhỏ rồi bỏ vào nồi, nêm nếm gia vị, chốc lát sau mùi thơm đậm đà tỏa ra nghi ngút.
Nồi mì thịt bò kho này nấu riêng cho Vệ Tuân nhưng cậu chỉ múc một bát nhỏ, bỏ thêm mấy miếng thịt bò, phần còn lại để Phỉ Nhạc Chí chia cho những người khác.
Dù thế, Vệ Tuân cũng chẳng ăn được mấy miếng còn đặc biệt gọi báo tuyết đến chỗ mình. Thấy báo tuyết không thích nơi đông người, Vệ Tuân quyết đoán chạy sang chỗ nó, nhúng thịt bò trong bát vào nước sạch rồi đút báo tuyết ăn, một người một thú dường như càng thân thiết hơn.
Cơm nước xong, Vệ Tuân muốn dựng lều ở cạnh chỗ cắm trại tập trung, đám Phỉ Nhạc Chí rảnh rỗi cũng qua giúp. Dựng xong lều Vệ Tuân nói muốn nghỉ ngơi rồi vào đi lều, báo tuyết canh giữ bên ngoài, đôi mắt đỏ như máu uy hiếp nhìn chằm chằm đám Phỉ Nhạc Chí, cho đến khi bọn họ lùi đến khoảng cách an toàn, nó mới hất đuôi chui vào lều.
“Uầy, sao con báo lại chui vào đó?”
Quý Hồng Thải bị báo tuyết uy hiếp lùi lại cũng hơi quê, hắn bưng mì thịt bò nóng hổi dáo dác nhìn sang lều Vệ Tuân mà lẩm bẩm: “Nó là thú dữ đó, hy vọng không làm đoàn trưởng Vệ bị thương.”
“Được rồi, đoàn trưởng Vệ biết làm thế nào mà.”
Giang Hoành Quang múc chén canh húp sùm sụp, cả đêm chưa có miếng gì vào bụng, Vệ Tuân trở về thì trái tim treo lơ lửng của anh ta mới được thả xuống, bụng đói cồn cào. Mà cả đoàn ai cũng y chang, nguyên nhóm ngồi quây quần quanh đống lửa.
Nồi mì thịt bò kho được đổ vào cái vạc cắm trại to hơn, thêm nước và rau củ sấy khô thành nồi mì thịt bò rau dưa. Nước mì nóng hầm hập, mọi người quây quần bên nhau nướng bánh quy nén và ăn Tsampa còn sót lại, ai nấy đều ăn ngon lành như đang ăn Mãn Hán Toàn Tịch.
“Con báo tuyết này đừng nói thành tinh rồi nhé? Nó dám tự mò đi kiếm đoàn trưởng Vệ luôn.”
Tần Hân Vinh ngâm bánh quy nén vào chén canh của mình, vừa ăn vừa nhìn về phía lều trại, ngạc nhiên cười: “Đang động đất còn đi tìm, có lẽ nó nhận đoàn trưởng Vệ làm chủ rồi.”
“Tôi trông mà thèm nuôi một con quá!”
“Nuôi báo tuyết là phạm pháp, ở tù mọt gông đấy.”
Phòng Vũ Hàng đẩy mắt kính, hiếm khi có tâm trạng đùa giỡn: “Cũng may lần này chúng ta đều hoàn thành nhiệm vụ, bằng không với cường độ động đất như này mà còn phải đi thăm dò di tích thì nguy hiểm lắm.”
Lúc Vệ Tuân một mình đi xuống di tích, nửa đêm Giang Hoành Quang quyết đoán gọi đám Từ Dương, Ân Bạch Đào còn chưa hoàn thành nhiệm vụ đến, để nhóm du khách dày dặn kinh nghiệm dẫn họ đi khám phá mấy di tích tìm được hồi sáng, tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ.
Vệ Tuân đi không biết bao giờ mới về, Đinh 1 còn chực chờ trong bóng tối, Giang Hoành Quang hiểu cẩn thận dè dặt là cách sinh tồn cơ bản nhất. Sau khi mọi người đều hoàn thành nhiệm vụ ở mức đủ tiêu chuẩn thì quay về nơi cắm trại, trừ nhóm thay phiên canh giữ di tích chờ Vệ Tuân về thì những người còn lại đều ở hết trong lều, không ai chạy lung tung.
“Không biết anh Vệ tìm được di tích gì dưới lòng đất.”
Từ Dương lẩm bẩm, mọi người tò mò nhưng cũng ý tứ, biết dù chung đội nhưng mỗi người đều có bí mật riêng.
Không nên hỏi thì đừng hỏi.
“Đợi ra ngoài, cậu có thể tìm vlog coi lại.”
Vu Thừa Phúc dịu dàng nói, ngoài đời thực hắn ta là giáo viên nên khá quan tâm thiếu niên tuổi học trò như Từ Dương, múc cho cậu ta thêm chén canh: “Đinh 1 là hướng dẫn viên cấp Đinh, vlog của gã không trả phí nên có thể coi thoải mái.”
“Anh Vệ có được mang báo tuyết về không nhỉ?”
Ân Bạch Đào tò mò, cô rất thích mèo bự, còn là lần đầu tiên nhìn thấy báo tuyết hoang dã ở cự ly gần. Cô rất có thiện cảm với báo tuyết sạch sẽ, da lông dày mềm mại, nhất là khi nó đứng chung với đoàn trưởng Vệ, Ân Bạch Đào càng cảm nhận được sự thân thiết giữa Vệ Tuân và báo tuyết.
“Với điều kiện nó không phải là động vật bình thường.”
Giang Hoành Quang trầm ngâm: “Trong hành trình sẽ có sự xuất hiện của vài sinh vật đặc biệt mà người bình thường không thể nhận ra, hành trình càng nguy hiểm thì loại sinh vật đặc biệt càng nhiều. Hành trình trước của tôi là núi Trường Bạch ở Đông Bắc, lúc đó tôi gặp một con chồn già lông trắng, suýt nữa không còn mạng để về.”
“Lão yêu quái lão yêu quái, sống già rồi sẽ thành yêu quái.”
Giọng Quý Hồng Thải hơi bất cần: “Tuy chúng ta may mắn sống sót trong lần ở núi Trường Bạch nhưng đều bị thương nặng, bằng không đã không chờ khách sạn chia nhiệm vụ. Nếu muốn sống và sống cho ra hồn trong hành trình thì nhất định phải trèo lên cao mới được.”
“Nếu đây là hành trình cấp nguy hiểm, nói không chừng con báo tuyết kia đã thành tinh. Nom mức độ thân thiết của họ, đoàn trưởng Vệ có thể ký khế ước rồi mang nó về.”
“Nhưng đây chỉ là hành trình cấp khó, e nó chỉ là con báo tuyết hoang dã bình thường.”
“Động vật bình thường không được mang vào khách sạn.”
Phòng Vũ Hàng uống cạn chén canh, rót thêm chén nước nóng: “Đoàn trưởng Vệ không thể mang báo tuyết ra ngoài, vì như vậy tương đương với nuôi báo tuyết ngoài đời thực, sợ mới mang về đã bị cảnh sát gõ cửa.”
“Thế à, tôi thấy anh Vệ thích con báo kia lắm, còn đặt tên cho nó nữa.”
Phỉ Nhạc Chí tiếc nuối: “Nãy tôi nghe anh ấy gọi, Tuyết Phong… nghe hay nhở! Không mang về được thì tiếc lắm. Này, tôi nhớ điểm cuối là khu bảo tồn thiên nhiên Khương Đường, hay đoàn trưởng Vệ đưa báo tuyết đến đó, nào rảnh đến thăm?”
Ân Bạch Đào lắc đầu: “Khu bảo tồn lớn quá, đoàn trưởng Vệ khó mà tìm được Tuyết Phong.”
“Khụ, khụ khụ khụ…”
“Anh Quý, anh sao vậy?”
Ân Bạch Đào vừa nói chuyện phiếm vừa thu dọn bát đũa, Quý Hồng Thải bỗng ho sặc sụa. Nhớ Quý Hồng Thải vừa trúng độc, cô căng thẳng lo lắng kiểm tra.
“Không sao, không sao, cậu ấy bị sặc thôi.”
Giang Hoành Quang cầm chén của Quý Hồng Thái. Ân Bạch Đào nghi ngờ nhìn sang, thấy Quý Hồng Thải ho đến mặt đỏ gay, biểu tình rất lạ như muốn cười mà cố nín ấy, mặt mũi chum cả lại.
Không, không riêng Quý Hồng Thải mà Giang Hoành Quang cũng y chang, Phòng Vũ Hàng lau kính mắt, đám Tần Hân Vinh đang nín cười. Nom như có chuyện hề hước gì đó chỉ có du khách cũ mới biết, còn dân newbie thì chẳng hiểu mô tê gì.
Ân Bạch Đào nghĩ mãi không ra. Phỉ Nhạc Chí ngáo ngơ, tò mò hỏi: “Sao á, mọi người cười gì dạ?”
“Không phải cười, mà là, há há, sao đoàn trưởng Vệ lại đặt tên này thế!?”
Quý Hồng Thải cuối cùng cũng bình tĩnh nhưng mặt vẫn cố nín như bón, nháy mắt ra hiệu với Giang Hoành Quang và Phòng Vũ Hàng, tấm tắc bảo lạ.
“Trùng hợp thật đó, trùng hợp quá trời!”
Tần Hân Vinh cũng đang cười. Thấy đám Phỉ Nhạc Chí ngơ ngác không hiểu thì sẵn lòng thắp lửa cho người tối cổ: “Tên cậu ấy đặt cho báo tuyết trùng với tên một người.”
“Tuyết Phong?”
Phỉ Nhạc Chí khó hiểu: “Người đó là bạn của các anh à, cảm giác các anh đều biết anh ta.”
“Bạn á? Haha, anh ta là nhân vật lừng danh đó! Bọn ta chỉ là tôm tép trước mặt anh ta thôi!”
Quý Hồng Thải hào hứng, úp úp mở mở nhỏ giọng nói: “Anh ta là người mạnh nhất trong cái khách sạn này!”
[Tao cười gần chớt há há há, Vệ Tuân quất cho báo tuyết quả tên này 🤡!]
[Khiếp hồn, sao Vệ Tuân đối xử với báo tuyết vậy chớ 🥹]
Khán giả trong phòng livestream vốn đang mặc sức tưởng tượng vụ thám hiểm của Vệ Tuân, suốt một đêm màn hình livestream ở trạng thái đen ngòm nên khán giả quyết định tự high tự chơi, dựa vào một câu nói ngẫu nhiên của Vệ Tuân là biên soạn ra đống nguy hiểm mà cậu đang đối mặt thành những thước phim sắc nét sống động như thể đang có mặt tại hiện trường.
Vốn bình luận nhiều lượt like nhất là [Vệ Tuân mukbang ở vương quốc Tượng Hùng] khá thú vị, gì mà Vệ Tuân vào di tích như vào nhà hàng buffet, bưng một bát đựng đầy đá đen và da người lông đen. Nhất là khi người này miêu tả da người lông đen như lòng bò giòn mềm trong nồi lẩu, xác ướp như thịt bò khô, đầy đủ màu sắc mùi vị, y như topic review ẩm thực.
Nhưng hiện tại, bình luận [Vệ Tuân nói cậu thích Tuyết Phong nhất] đã on top thành bình luận có nhiều like nhất, sừng sững trên top cmt.
[Ha ha ha cmn tuyệt vời, tao nghe Vệ Tuân đặt Tuyết Băng, Tuyết Hải, Tuyết Sơn các kiểu, cuối cùng lại chọn Tuyết Phong!]
[Trùng hợp vcl 🤡, chẳng phải Đạo Sĩ Mao Sơn nói muốn mời Vệ Tuân nhập đội à?]
[Đỉnh dữ, cũng lâu rồi đội Quy Đồ không nạp tân binh nhỉ, giờ lại nạp Vệ Tuân đính kèm con báo tên Tuyết Phong =)))))))))))))]
[Có duyên ghê nhở, các đại thần đội Quy Đồ có đang coi livestream hông ta, chả biết có cảm giác gì nhỉ 🤣🤣.]
Khán giả cười muốn tụt quần, có người con bê lên diễn đàn thành hot topic mấy trăm bình luận luôn, ai cũng thấy đây là sự trùng hợp vô cùng hữu duyên.
Trong bầu không khí vui vẻ rộn ràng, chỉ mỗi đám Mao Tiểu Nhạc, Uông Ngọc Thụ là muốn thở oxi.
Con báo tuyết này… là đội trưởng hàng real của họ đóooo!
Bình luận
Đoạn thứ 3 từ dưới lên, khúc “Khán giả cười muốn tụt quần, có người con bê lên…” => còn bê ấy ạ
Tội nghiệp đội trưởng An :))))