Chuyện liên quan đến kẻ nhập cư trái phép được xác nhận trong lúc trò chuyện với Quan Hành.
Ninh Thu Nghiễn ngồi trên xe buýt chạy về hướng ký túc xá của Tô Kiến Châu, ngắm khung cảnh đường phố Vụ Đồng. Tuyết vẫn chưa tan, đồ trang trí đỏ rực đầy không khí Tết ở hai bên đường vẫn chưa được tháo xuống.
“Sao vậy?” Quan Hành hỏi trong điện thoại: “Sợ à?”
Giọng điệu bình thường, như thể ngài không phải là người xé nó thành từng mảnh.
Ninh Thu Nghiễn lắc đầu, nhưng nhận ra Quan Hành không nhìn thấy nên vội bổ sung: “Không ạ, em không sợ.”
Quan Hành hờ hững lên tiếng.
Thực ra lúc đầu Ninh Thu Nghiễn có hơi sợ. Nói đúng ra, cách xử lý đó đẫm máu và tàn nhẫn quá, cậu không thể liên tưởng nó với Quan Hành được.
Quan Hành nên là một người tao nhã cao quý giống như tuyết trên đảo Độ, thanh khiết đến mức không vướng chút bụi trần. Nhưng sau cảm giác kinh dị ban đầu, Ninh Thu Nghiễn buộc phải thừa nhận điều đó rất hợp lý. Ở một số khía cạnh, Quan Hành chưa bao giờ nhân từ, cũng chẳng phải thánh nhân ẩn dật sống ngoài thế tục. Ngài luôn khiến những người phía dưới cảm thấy khó mà đoán được, vui buồn thất thường nhưng từ trước đến nay ngài lại thưởng phạt phân minh, trong cứng có mềm.
Quan Hành nói: “Không ngờ lại bị em nhìn thấy.”
Ninh Thu Nghiễn lập tức giải thích: “Thuyền gặp chút trục trặc nên trễ một lúc ạ, bằng không em không thấy gì đâu, chú Bình rất đúng giờ.”
Hình như Quan Hành bật cười: “Lo ta sẽ phạt bọn họ?”
Ninh Thu Nghiễn siết chặt điện thoại, chậm rãi thừa nhận: “… Dạ.”
Quan Hành chỉ nói: “Sẽ không.”
Ninh Thu Nghiễn mới nhẹ nhõm.
Khi đến nơi, Tô Kiến Châu mặc áo lông trắng đứng đợi cậu ở ven đường. Ninh Thu Nghiễn xách theo một cái túi, bên trong là thịt xông khói mà bà cụ Bạch tự muối, cậu đã nhờ bà ấy chuẩn bị một ít, nói muốn tặng bạn bè ăn thử.
Nghe nói đây là “đặc sản đảo Độ”, Tô Kiến Châu tỏ ra hứng thú, vui vẻ khoác vai Ninh Thu Nghiễn rồi cả hai cùng về ký túc xá.
Ký túc xá của bác sĩ rất sạch sẽ, nội thất bên trong cũng đơn giản, giống với phong cách trong nhà của Tô Kiến Châu. Anh ta vừa trở về sau kỳ nghỉ Tết được hai ngày, trên bàn vẫn còn vài món đồ Tết. Vừa bước vào đã hỏi Ninh Thu Nghiễn có đói bụng không, có muốn ăn gì không?
Trong phòng rất ấm áp, Ninh Thu Nghiễn cởi áo khoác, thả người xuống ghế sofa mềm mại ngồi phịch xuống như không còn xương.
“Sao vậy?” Tô Kiến Châu hỏi: “Ngủ không ngon?”
“Không phải.” Mặt Ninh Thu Nghiễn thoáng ửng đỏ khả nghi, ấp úng nói: “Em bị cảm lạnh thôi ạ.”
Ngày cuối cùng trước khi rời đi cơ thể cậu đã bị vắt kiệt sức, bị đánh dấu như vật sở hữu từ trong ra ngoài, từ tận xương tủy đến ngón tay sợi tóc.
Con mồi và kẻ săn mồi ở bên nhau, cấm kỵ nhưng buông thả, chỉ cần nghĩ thoáng qua cũng đủ bốc cháy.
Thuộc về cậu và Quan Hành.
Sao cậu có thể nói với Tô Kiến Châu được.
Tô Kiến Châu giơ tay sờ lên trán cậu, Ninh Thu Nghiễn vội gạt tay anh ta ra: “Đỡ rồi ạ, không sao đâu.”
Tô Kiến Châu quan sát kỹ, nhận ra cậu gầy đi đôi chút nhưng tinh thần rất tốt, sắc mặt cũng hồng hào, không có vẻ gì là đang khó chịu nên chỉ cười đầy ẩn ý: “Đảo Độ nuôi người rất khéo.”
Ninh Thu Nghiễn: “…”
Cậu biết Tô Kiến Châu đã đoán được, dù sao anh ta cũng là bác sĩ, hai người lại hiểu nhau.
Cả hai không nói quá nhiều về chuyện đó. Tô Kiến Châu là trai thẳng, không đến mức trao đổi bí kíp với Ninh Thu Nghiễn, Ninh Thu Nghiễn kể vài chuyện thú vị trên đảo, nói về ý định làm một bộ phim tài liệu về đảo Độ, còn bật thử một đoạn nhạc vừa phác thảo cho Tô Kiến Châu nghe.
Ngay cả Quan Hành còn chưa nghe bản nhạc đó, Ninh Thu Nghiễn muốn người chưa từng đến đảo Độ cảm nhận và đưa ra nhận xét, cậu hỏi Tô Kiến Châu cảm thấy thế nào, chỉ cần vài từ khóa đơn giản là được.
Tô Kiến Châu nói: “Rất ấm áp. Giống như mùa xuân.”
Ninh Thu Nghiễn không viết theo hướng đó, mở to mắt ngạc nhiên: “Sao lại thế được?”
Tô Kiến Châu cười bổ sung thêm: “Đầy mùi yêu đương.”
“Đừng nghe nữa.” Ninh Thu Nghiễn thẳng thừng giật lại tai nghe: “Anh chỉ lo chọc em thôi, chẳng khách quan chút nào.”
Tô Kiến Châu cười: “Là thật đấy. Có vẻ đảo Độ là một nơi rất ấm áp, nếu một ngày nào đó anh được lên tham quan, có lẽ anh sẽ khách quan hơn.”
Phần lớn người sống ở Vụ Đồng rất xa lạ với đảo Độ, thậm chí chưa từng thấy dáng vẻ đằng xa của nó, vì ngay cả khi ra biển, các tuyến đường thông thường cũng không giao với Vụ Đồng. Trừ khi kế hoạch du lịch lần trước có thể thực hiện, nếu không đảo Độ mãi mãi nằm ngoài tuyến đường biển.
“Anh muốn đi không?” Ninh Thu Nghiễn hỏi.
Nếu Tô Kiến Châu muốn, cậu sẽ thử hỏi Quan Hành.
Chỉ là một yêu cầu nhỏ, nếu cậu thể hiện đủ tốt, chắc Quan Hành sẽ đồng ý nhỉ?
“Muốn.” Tô Kiến Châu không thể làm gì khác hơn nhìn cậu: “Càng muốn gặp ngài Quan đã làm cậu si mê điên đảo, cảm ơn ngài ta đã cho cậu một cái Tết ấm no.”
Ninh Thu Nghiễn nghĩ một lúc rồi rút điện thoại ra: “Em có thể cho anh xem ảnh ngài ấy.”
Cả hai tựa sát vào nhau như ngày xưa, Ninh Thu Nghiễn có cảm giác kỳ diệu. Khi Tô Kiến Châu giới thiệu cậu tham gia dự án hiến máu tư nhân, chắc hẳn anh ta không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay.
Bởi vì nhờ Tô Kiến Châu, cậu đã có được Quan Hành.
Trên màn hình là bức ảnh chụp chung của hai người trong dịp Tết.
Sau khi nhiếp ảnh gia giao ảnh cho Quan Hành, Quan Hành đã gửi những bức ảnh còn lại cho Ninh Thu Nghiễn. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi rời khỏi đảo Độ, Ninh Thu Nghiễn đã lấy ra xem đi xem lại rất nhiều lần.
Trong ảnh, hai người mặc trang phục trang trọng đứng sát nhau.
Lần đầu tiên Tô Kiến Châu nhìn thấy Ninh Thu Nghiễn mặc vest, ánh mắt cậu rạng rỡ. Dù vẫn mang nét trẻ trung của tuổi thiếu niên, nhưng có thể cảm nhận được cậu đã trưởng thành hơn. Người đàn ông đứng cạnh Ninh Thu Nghiễn làm Tô Kiến Châu hơi bất ngờ, thì ra đây chính là Quan Hành.
Tô Kiến Châu nhìn ảnh chụp: “Ngài ta so với tưởng tượng của anh thì…”
“Đẹp hơn hả?” Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Em đã nói với anh rồi mà.”
Hai người cúi đầu sát vào nhau nhìn bức ảnh, Tô Kiến Châu lườm Ninh Thu Nghiễn: “Cậu đúng là đồ háo sắc. Đúng là ngài ta đẹp thật, đẹp xuất sắc. Nhưng anh định nói là ngài ta trẻ hơn anh tưởng, không, phải nói là trông rất có sức sống.”
Tô Kiến Châu nhìn người trong ảnh, tiếp tục nói: “Rất hiếm khi thấy một bệnh nhân mắc bệnh nặng mà lại có sức sống thế này. Cậu xem, da ngài ta trắng nhợt nhưng khuôn mặt không hề tiều tụy, da dẻ không khô ráp, cũng chẳng có quầng thâm mắt. Đôi mắt rất sáng trông không giống người bị bệnh, dáng người cao lớn khỏe mạnh.”
Ninh Thu Nghiễn há to miệng, không biết phải tiếp lời thế nào: “…”
Tô Kiến Châu kết luận: “Có lẽ vì trông ngài ta có sức sống nên mới nhìn trẻ như vậy.”
Ninh Thu Nghiễn không biết phải thảo luận chủ đề “Tại sao bệnh nhân mắc bệnh nặng lại có sức sống” với Tô Kiến Châu, nên chỉ đáp qua loa rồi lật sang bức ảnh tiếp theo: “Còn đây, đây là bà cụ Bạch đã bảo em mang thịt hun khói cho anh. Người bên cạnh là ông Khang…”
Đây là một bức ảnh tập thể khác.
Quan Hành và khách mời không xuất hiện trong ảnh, chỉ có những người trong biệt thự, Ninh Thu Nghiễn đứng giữa mọi người, tất cả cùng nhìn vào ống kính và mỉm cười.
Tô Kiến Châu quả nhiên bị dời lực chú ý: “Trông rất náo nhiệt.”
Ninh Thu Nghiễn nói: “Đúng vậy, rất náo nhiệt. Em chưa từng trải qua cái Tết nào vui thế này. Anh biết không, họ còn lì xì cho em bao lì xì rất to, em để hết dưới gối.”
Tiền lì xì phải để dưới gối, ngủ một giấc đến sáng mồng một để tượng trưng cho bình an và may mắn.
Nhưng tối hôm đó Ninh Thu Nghiễn lại ngủ trên giường khác, sáng mồng một theo Quan Hành đi quanh đảo, đến khi trở về mới phát hiện ra.
Tô Kiến Châu bật cười, mừng cho Ninh Thu Nghiễn.
Lần này lên đảo Độ, cảm giác như Ninh Thu Nghiễn đã cởi mở hơn, hóa ra là vì nhận được hơi ấm gia đình đã lâu không có. Tô Kiến Châu không nhớ lần cuối cùng thấy Ninh Thu Nghiễn thoải mái như vậy là khi nào.
Nhắc đến chuyện đi quanh đảo, Ninh Thu Nghiễn tiếp tục lướt ra sau, đến những bức ảnh chụp cảnh sắc trên đảo Độ mà cả hai chụp dọc đường.
Bức nào cũng đẹp đến mức có thể dùng làm hình nền.
Cậu vừa lướt ảnh vừa kể cho Tô Kiến Châu nghe những gì mình nhìn thấy, từ những con chim hải âu mày đen đến tiếng sói tru vào ban đêm.
Rồi cậu lướt đến bức ảnh selfie của mình và Quan Hành.
Hoàng hôn buông xuống, khung cảnh mờ ảo, cậu ngồi trong lòng Quan Hành trong tư thế rất thân mật, trông nhỏ bé hẳn, hai người cùng nhìn vào ống kính.
Tô Kiến Châu im lặng, còn Ninh Thu Nghiễn thì hơi ngượng, nhanh chóng tắt điện thoại: “Hết rồi.”
“Đẹp lắm.” Tô Kiến Châu nhận xét tự nhiên, rồi đứng dậy nói: “Để anh rót nước cho cậu.”
Khi Tô Kiến Châu rời đi, Ninh Thu Nghiễn lại mở điện thoại, ánh mắt dừng lâu trên màn hình, không biết đang nhìn bức ảnh nào. Cậu đang nhớ Quan Hành, đến mức không nhận ra Tô Kiến Châu đã đặt ly nước lên bàn.
Ninh Thu Nghiễn rất hiếm khi thích một người.
Tô Kiến Châu hiểu rõ điều đó, cũng không ngạc nhiên khi Ninh Thu Nghiễn lại thích Quan Hành. Sau khi gặp Quan Hành và xem những bức ảnh trên đảo Độ, Tô Kiến Châu cảm thấy như đây là sắp đặt của số phận.
“Ninh Ninh…” Tô Kiến Châu gọi tên thân mật của cậu.
“Dạ?” Ninh Thu Nghiễn ngẩng đầu lên, trong mắt còn vương nét nhớ nhung.
Tô Kiến Châu vốn định hỏi Ninh Thu Nghiễn về kế hoạch sau này, muốn hỏi tình trạng sức khỏe của Quan Hành đã đến mức nào. Những bệnh nhân bệnh nặng như Quan Hành rất hiếm khi sống lâu. Có lẽ họ sẽ không thể đi đến cuối cùng. Bây giờ Ninh Thu Nghiễn đã lún quá sâu, sau này sẽ ra sao?
Thân phận, tuổi tác… thậm chí là tuổi thọ, giữa họ có quá nhiều khoảng cách.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Ninh Thu Nghiễn, Tô Kiến Châu như nghẹn lại, cuối cùng không nói gì cả.
Có vẻ như Ninh Thu Nghiễn chưa bao giờ nghĩ đến một ngày sẽ phải rời xa Quan Hành.
*
Ninh Thu Nghiễn ở lại Vụ Đồng ba ngày với Tô Kiến Châu rồi lên máy bay về Tố Kinh.
Mùa xuân đã đến, trời ngày càng ấm áp. Nhìn những đám mây mỏng trôi trên bầu trời trong xanh, cậu không kìm được mà mong thời gian trôi nhanh hơn, nhanh hơn nữa để tháng Tư sớm đến.
Nhà trường rất có trách nhiệm. Ký túc xá từng bị cháy năm ngoái đã được đổi mới hoàn toàn, giờ họ có thể chuyển về phòng cũ, không cần phải chen chúc trong phòng bốn người nữa.
Trước khi đi, Ninh Thu Nghiễn đã nhắn tin cho Vinh Kỳ để hẹn giờ quay lại trường, Vinh Kỳ không trả lời, máy bay hạ cánh, cậu gọi điện cho Vinh Kỳ hỏi giờ chuyển đồ nhưng vẫn không có ai nghe máy.
Điều này có hơi bất thường.
Ninh Thu Nghiễn nghĩ lại, hình như trước kỳ nghỉ Tết họ đã ít gặp nhau, vì Vinh Kỳ thường đi chung với Bành Khải Lạc.
Trong ký túc xá tạm thời khá bừa bộn, mọi người đang chuyển đồ về phòng cũ. Ninh Thu Nghiễn chỉ gặp một người bạn cùng phòng ở đây.
Người đó nhìn cậu rồi nói một tin tức làm cậu sững sờ.
Bành Khải Lạc chết rồi.
Bình luận