Chăm chú dõi theo bóng lưng vội vã rời đi cho đến khi anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, móng vuốt có màng của Moloer khựng giữa không trung một lúc lâu mới từ từ khép lại.
Xem ra bí mật mà Mục Diệp nói là thật.
Có lẽ lời tiên tri ấy cũng sẽ trở thành sự thật.
…
Chính là chỗ này. Tinh thạch lõi sao mà hắn muốn tìm chắc chắn đang ở nơi đàn cá làm tổ. Celuecus chăm chú nhìn theo đàn cá bạc nhảy lên rồi bơi xuống.
Khoảnh khắc cơ thể xuyên qua đàn cá, lũ cá hoảng sợ bơi tán loạn khiến hắn thấy rõ nguồn sáng màu xanh lam bên dưới là một ngọn núi đá có hình dáng kỳ lạ. Bề mặt nham thạch phủ đầy vết nứt, ánh sáng màu tím tỏa ra từ khe nứt đó. Hắn dòm vào khe hở, vươn móng vuốt có màng đào vào trong, đầu ngón tay chạm vào một vật cứng lúc nóng lúc lạnh. Celuecus cúi xuống cắn mấy phát, phát hiện không thể cắn vỡ lớp nham thạch này. Hắn nheo mắt nhìn vào khe nứt ngay chính giữa núi đá, đó là nơi nguồn sáng màu tím tỏa ra sáng nhất.
Hắn quẫy đuôi cá bơi về phía cửa hang, lúc gần đến nơi thì bỗng nghe tiếng ong ong chói tai vọng xung quanh. Đột nhiên một toán bóng bạc vây quanh hắn, cơn đau dữ dội ập đến khắp cơ thể. Những con cá bạc Cầu Đặc thoạt trông ngoan ngoãn nhút nhát này, không hiểu sao tự dưng phát điên hung hăng cắn xé cơ thể hắn!
Celuecus vung đuôi, cố gắng dùng năng lượng lửa để xua đàn cá đi nhưng lũ cá hung hãn không sợ chết, bị lửa xua đi một lúc rồi lại điên cuồng nhào lên. Một đám liên tục tấn công hắn, đám còn lại chặn kín cửa hang không để hắn kịp thở, chớp mắt khắp người hắn đã đầy vết thương.
Bất chợt cả đàn cá nổ tung, một luồng sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt. Ngay sau đó, mái tóc trắng bạc phủ kín toàn bộ tầm nhìn của hắn, cơ thể được hai cánh tay ôm chặt đẩy hắn ngã vào vầng sáng xanh lam.
“Con điên à? Sao lại đến đây hả?”
Tiếng gào lạc giọng vang bên tai, Celuecus chớp mắt, tầm nhìn dần thích nghi với ánh sáng xung quanh, chiếu ra khuôn mặt Keto ngay gần đó. Đôi mắt nhạt màu lạnh lùng hơi phiếm hồng, con ngươi co lại rất nhỏ, đường nét khuôn mặt kéo căng, bờ môi cũng run rẩy.
Mặc dù hắn thường cố tình chọc giận Keto nhưng chưa bao giờ thấy anh mất bình tĩnh thế này. Cơ thể đau chết đi được nhưng Celuecus thực sự chỉ muốn cười, trong lòng trào dâng khoái cảm mãnh liệt gần như tự ngược, khóe môi hắn không nhịn được nhếch lên rồi ngay lập tức bị Keto tát thật mạnh.
“Con còn cười, con vẫn cười được à?!” Keto run rẩy khép móng vuốt có màng, nhìn xuống cơ thể thiếu niên người cá. Từng vết cắn lớn nhỏ đẫm máu vô cùng thê thảm, lần đầu tiên tận mắt chứng kiến ở khoảng cách gần như vậy thay vì đứng nhìn từ xa, nó khiến anh đau đến thấu tim, không thở nổi.
“Từ lâu ta đã quen với những vết thương vậy rồi.” Celuecus liếm máu rỉ ra từ khóe môi ăn tát, hắn không sợ mà nhìn anh chằm chằm, nói trong cơn mê man đang dần ập đến, “Cũng… chả chết được, Đại Tế Ti khỏi lo mình thất trách.”
Ánh mắt đối diện với đôi mắt xanh lục gần trong gang tấc đang dần khép lại, Keto nghẹt thở chẳng nói nên lời. Nhưng anh không nhận ra rằng mình đã ôm trọn hậu duệ vào lòng, họ kề sát nhau, gần đến nỗi bọt nước trào ra từ môi hòa làm một, tóc đan vào nhau, mà không hề nhận thấy ánh mắt có phần rã rời của thiếu niên người cá đang dán chặt vào môi mình.
“Keto, ta thực sự hận người…” Ý thức của Celuecus bắt đầu trở nên mơ hồ, cơ thể vô thức từ từ dán gần môi anh, “Nhưng mà…”
Đầu hắn gục xuống vai anh, Keto giật mình ôm chặt lấy hắn theo bản năng, cảm nhận cơ thể căng cứng chồng chất vết thương của thiếu niên bỗng mềm oặt. Nước mắt chảy ra hòa vào nước, Keto vùi mặt vào mái tóc đen rồi lặng lẽ khóc thầm. Xin lỗi, xin lỗi… Celuecus… Móng vuốt có màng nắm lấy sợi tóc đen giữa những ngón tay. Lần đầu tiên anh ôm chặt đứa con đã trưởng thành của mình như ôm lấy mặt trời duy nhất trong vũ trụ mịt mờ giăng kín bóng tối vô tận.
Con hận ta… Không sao cả, ta… yêu con rất nhiều.
Keto không dám cho mình trút bỏ nỗi lòng dù chỉ một lúc, anh cúi xuống đỡ cơ thể hậu duệ đang ngất lịm, trên người hắn chi chít vết thương khiến anh không thể xuống miệng* được, đành phải chọn bộ phận quan trọng trước ngực và bụng để liếm trước.
(*Cách chữa trị của người cá là liếm vết thương, xuống miệng ở đây nghĩa là bắt đầu chữa trị)
Đầu lưỡi liếm lên cơ bắp săn chắc chập trùng của thiếu niên. Mới liếm mấy lần, Keto đã thấy vành tai nóng bừng. Cơ thể nam tính vẫn chưa nảy nở hoàn toàn nhưng đã ẩn chứa cảm giác mạnh mẽ và hung hãn tôi luyện từ quá trình chém giết để trưởng thành trong bóng tối, và hơi thở nóng rực bốc lên từ máu và mồ hôi của hắn khiến anh không thể xem Celuecus như một đứa trẻ giống cách anh đối xử với Moloer.
Lúc ngẩng đầu, anh chợt bắt gặp đôi mắt xanh lục khép hờ, lòng thầm giật mình. Đôi mắt ấy rối bời mờ mịt, ý thức vẫn đang mơ màng. Anh vừa thở phào thì nghe Celuecus cất giọng khàn khàn thủ thỉ: “Người cũng liếm vết thương của Moloer, ta không thèm…”
Hơi thở của Keto chợt rối, trái tim mềm thành một nắm bùn, nhóc này…
Sao lại… đáng yêu thế nhỉ?
Nói xong thiếu niên người cá lại gục đầu xuống.
“Kẻ đột nhập… Mi là ai?”
Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lẽo âm u cất lên như phát ra từ sâu trong lòng đất.
Keto giật mình, buông móng vuốt có màng xuống mà lần theo tiếng gọi. Giọng nói này dùng ngôn ngữ bí mật của ngôi sao cổ xưa, kẻ nào vậy?
Cùng lúc đó, khung cảnh trong hang sâu của lõi sao cũng rơi vào tầm mắt anh. Trên vách đá nứt nẻ phủ đầy mỏ tinh thể màu tím đủ kích cỡ, màu sắc rất giống màu đuôi cá của anh. Mỏ tinh thể này có tác dụng chữa trị và tăng cường lõi sinh mệnh của người cá, là nguồn năng lượng rất quan trọng. Thế nên việc khai thác mỏ tinh thể là trách nhiệm của các Tướng quân do Đức Vua vương quốc vì sao đời trước đích thân bổ nhiệm, tự tiện đặt chân vào khu vực này để khai thác lõi sao nhằm mục đích riêng là tội lớn.
Ngoài anh và Celuecus, còn ai khác ở đây nữa?
Chẳng lẽ là cấp dưới của Tướng quân Moria?
Celuecus bị phát hiện thì nguy mất.
Giáo Pontos trên cổ tay xoắn lại, để lộ mũi giáo sắc nhọn. Ngộ nhỡ bị phát hiện… Keto tập trung nhìn sâu vào khe nứt.
“Người cá sáng thế… Ta sẽ không tổn thương cậu, đến đây.”
Keto giật mình. Sao người bên trong lại biết? Anh nghi hoặc nghĩ bụng, thoáng nghe thấy tiếng dây xích va vào nhau kêu leng keng.
Kẻ nào mà bị nhốt sâu trong lõi sao này?
Keto ôm chặt Celuecus bơi chầm chậm vào sâu bên trong, băng qua một đường hầm dài rõ ràng đã được đào sẵn, những sợi xích to dài giăng khắp nơi hiện ra trong tầm mắt anh. Khi thấy rõ sự tồn tại bị trói buộc nặng nề bởi những sợi xích trong hang động cuối đường hầm, Keto không khỏi trợn mắt.
Đó là một con sứa khổng lồ tỏa ra ánh sáng màu tím nhưng bên trong cơ thể vốn trong suốt của nó vẫn bao bọc một bóng người cao lớn. Mái tóc dài màu bạch kim, đuôi cá màu đỏ tím lộng lẫy, thân trên mảnh mai trắng trẻo. Khuôn mặt tuyệt đẹp khó phân biệt nam nữ, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ say.
“Ngài là…” Keto ngạc nhiên hỏi.
“Đừng sợ… Đây chỉ là ảo ảnh, dấu vết duy nhất còn sót lại trong cơ thể ta cho thấy người cá sáng thế đời trước có mối liên kết với thần kinh của ta. Chủ nhân của ta, Erebos, hắn đã mất tích lâu rồi, ta là sứa chúc phúc của hắn.”
Erebos. Cái tên này đã khiến Keto tỉnh táo. Anh vừa ngạc nhiên vừa thương xót nhìn hình bóng ấy, móng vuốt có màng đặt lên ngực.
Hóa ra… Erebos trông như thế này. Anh chỉ biết lịch sử bí ẩn và đen tối có liên quan đến hắn qua lời kể của sứa trật tự chứ chưa bao giờ nhìn thấy dung mạo của hắn, đúng là đẹp như anh tưởng tượng, thậm chí còn đẹp hơn.
“Cậu vừa đến đây, ta đã cảm nhận được hơi thở của người cá sáng thế trên người cậu. Hơi thở của cậu khá giống hắn, cũng thuần khiết và ngọt ngào, nhưng ta biết cậu không phải là hắn.”
Sứa chúc phúc nhẹ nhàng cất tiếng, xúc tu tím nhạt nhấc lên, lướt qua cơ thể anh, “Thật may là cậu may mắn hơn hắn rất nhiều, chưa rơi xuống vực sâu đáng sợ…”
“Ta rất tiếc cho hắn.” Keto lo lắng, “Sao ngài lại mắc kẹt ở đây? Ai đã nhốt ngài ở đây? Tại sao vậy?”
Dường như sứa chúc phúc mỉm cười: “Cậu có biết ảnh ngược của chúc phúc là gì không?”
Keto giật mình, chỉ thấy đôi mắt ảo ảnh bên trong con sứa bỗng nhiên mở ra, cặp mắt màu xám nhìn anh chăm chú. Cùng lúc đó, anh nghe giọng điệu con sứa bỗng trở nên thê lương mà âm u: “Đó là lời nguyền. Họ cần năng lượng của ta để nuôi dưỡng người cá sáng thế thế hệ tiếp theo, nhưng họ cũng sợ ta sẽ dùng ý thức còn sót lại của Erebos trong cơ thể ta để nguyền rủa tất cả lũ Hoàng tộc người cá chết tiệt… Bèn nhốt ta ở đây. Cậu biết không, cậu cũng được ta ấp ra…”
Keto nín thở. Con sứa trước mặt là ổ mẹ của anh sao?
Vậy là, anh và Isis không phải anh em cùng sinh ra từ một ổ mẹ ư?
“Sự tồn tại của người cá sáng thế vốn là may mắn lớn nhất của tộc người cá, nhưng những kẻ đó đã làm gì Erobos chứ?”
Xúc tu tím nhạt chọc vào giữa trán Keto, cơ thể anh run lên, từng hình ảnh rõ nét lập tức ùa vào tâm trí như thủy triều.
Người cá sáng thế xinh đẹp và thánh thiện đội vương miện của Đức Vua vương quốc vì sao trên đầu, mỉm cười bước lên cung điện huy hoàng rồi nhìn xuống hàng nghìn hàng vạn thần dân.
Trong khu vườn dưới đáy biển phủ đầy san hô, cận thần người cá anh tuấn theo sát sau lưng nhấc áo choàng giúp hắn. Erebos ngoảnh lại, hai người nhìn nhau mỉm cười, cận thần người cá âu yếm nắm móng vuốt có mành của hắn và cúi xuống hôn.
“Erebos… Đức Vua xinh đẹp của ta, hãy trao thân cho ta, ta sẽ không bao giờ phản bội ngài, ta sẽ mãi mãi trung thành với ngài, bảo vệ và yêu thương ngài…”
Một giây sau.
“Đừng! Thả ta ra!”
“Các người cút đi!”
Người cá sáng thế đầu đội vương miện bị xích lại giữa ổ mẹ rộng lớn, vô số người cá giống đực lần lượt đè lên người hắn…
Vị Vua người cá cao quý một thời giờ đã căng bụng, cơ thể nhơ nhớp, gào khóc sinh hạ từng đứa con, giao phối rồi sinh con hết lần này đến lần khác.
Keto ôm chặt hậu duệ bất tỉnh trong lòng, anh cắn môi dưới, cả người run rẩy cố gắng dùng thân nhiệt của hắn để xua tan nỗi sợ do ký ức này mang đến. Như cảm nhận được nỗi sợ của anh, Celuecus run lên trong vòng tay anh, cặp vây cánh màu vàng khép lại theo bản năng, bọc kín cơ thể anh.
Một giọng nói khác khóc gào thảm thiết trong đầu anh.
“Những gì cậu thấy… Chính là chuyện họ đã làm với ta… Ta từng là Đức Vua của vương quốc vì sao này nhưng lại bị đám phản thần giam giữ… Ta liên tục bị làm nhục, sức mạnh dần bị chia cắt và xâm chiếm. Ta không ngừng mang thai, liên tục sinh ra hết đứa con này đến đứa con khác cho họ. Họ đã xây dựng sự phồn vinh của Hoàng tộc người cá mới trên nỗi nhục của ta… Ta rất căm hận, căm hận cùng cực!!!”
Không thể chịu nổi ký ức đen tối về một người cá sáng thế khác, Keto giật mớ xúc tu trên trán ra, tựa đầu vào ngực Celuecus khóc không thành tiếng.
“Cậu may mắn hơn hắn nhiều… nhưng có lẽ chỉ là bây giờ thôi. Chắc chắn hiện tại cũng có kẻ trong Hoàng tộc người cá thèm muốn cậu, đúng không?”
Keto giật mình, nỗi sợ bò khắp người anh như vô số con sâu nhỏ.
“Dù địa vị có cao hơn nữa, dù có là Đức Vua vương quốc vì sao, cậu cũng không thể chống lại những ham muốn tham lam và tràn lan khắp nơi, cậu sẽ bị kéo xuống vực thẳm. Cậu không biết đấy thôi. Bắt đầu từ khi chào đời và được đưa vào ổ mẹ của Hoàng tộc người cá, cậu đã trở thành vật độc chiếm của Đức Vua tương lai. Nhưng cậu rất may mắn, sứa trật tự đã bảo vệ cậu và chọn cậu trở thành Người giữ trật tự. Nên cậu mới có thể sống tự do và có tôn nghiêm cho đến bây giờ. Thả ta ra, ta sẽ giúp cậu hủy diệt toàn bộ lũ Hoàng tộc người cá bẩn thỉu và vương quốc vì sao này, giúp cậu tự tay xây dựng lại một thế giới mới.”
Hủy diệt toàn bộ vương quốc vì sao?
“Không!” Keto ôm chặt hậu duệ trong lòng, rút lui khỏi đường hầm. Anh vùng vẫy tránh khỏi đám xúc tu đang lao tới, chỉ thấy đôi mắt xám của ảo ảnh Erebos bên trong cơ thể nó vẫn dí sát theo họ.
“Cậu cũng phải cẩn thận với hắn. Người cá đuôi vàng, hậu duệ của cậu, cuối cùng một ngày nào đó hắn sẽ trở thành tai họa lớn nhất của cậu.”
“Thả ta ra, nếu không cậu sẽ phải chịu lời nguyền của ta!”
…
Celuecus sẽ trở thành tai họa lớn nhất của anh? Sao có thể…
Keto cố hết sức để bình tĩnh lại, anh cẩn thận đặt Celuecus vào ổ mẹ rồi chăm chú nhìn khuôn mặt mê man của hắn. Mặt trời nhỏ của anh, đó là niềm an ủi và may mắn lớn nhất trong cuộc đời anh. Ngón tay có màng không nhịn được vuốt ve đường nét khuôn mặt tuấn tú nhưng trẻ con của hậu duệ, anh cúi xuống đặt lên trán hắn một nụ hôn trìu mến. Lúc ngẩng đầu lên, eo anh bất ngờ bị siết chặt.
“Keto…”
Bình luận