Tieudaothuquan

0

Trong trận mở màn Tước Thu đã toàn thắng, cống hiến một trận đấu vô cùng đặc sắc. Nhưng đối với kết quả này, trên Tinh Võng lại có rất nhiều luồng ý kiến khác nhau, ai cũng cho rằng mình đúng.

Nhóm người đầu tiên khen Tước Thu là hội Omega, tuy họ không đồng ý Tước Thu chọn hệ chiến đấu cho lắm nhưng miễn có thể khiến đám Alpha và Beta phải chịu nhục thì bọn họ vô cùng ủng hộ.

Cũng có một số Alpha và Beta kính nể Tước Thu thật lòng, ví dụ như các thầy trò của trường quân sự tinh cầu Darkness, họ thường xuyên thảo luận về các đề tài liên quan đến Tước Thu, công khai bảng thành tích của cậu khi ở hệ chiến đấu, chứng minh người đứng đầu trường họ thật sự rất lợi hại.

Nhưng vẫn có khá nhiều người nghĩ Tước Thu ăn may, vô tình được ghép cặp với Alpha cấp B mà thôi.

Khuôn mặt của Tần Phi sau khi nhận kết quả ngày càng đen, có không ít phóng viên đưa micro đến trước mặt anh ta hỏi liền tù tì y như súng máy, người này chen lấn xô đẩy người kia, toàn hỏi những câu sắc bén như dao.

“Cho hỏi trước khi thi đấu, thấy đối thủ là Omega có phải anh tự tin lắm không?”

“Với tư cách là người trong cuộc, vậy thực lực của Tước Thu thuộc trình độ nào? Anh có thể chia sẻ với chúng tôi không?”

“Rất nhiều người không tin một Omega lại có thể đánh bại một Alpha hệ chiến đấu, trước những quan điểm này, anh có gì muốn nói không?”

“Anh cho rằng sau khi đánh bại anh, Tước Thu có thể đi bao xa?”

“Xin hỏi tuyển thủ Tần Phi, anh cảm thấy rất mất mặt khi thua một Omega giống như lời Tước Thu nói sao?”

Mỗi một câu đều sáng loáng như dao găm đâm thẳng vào tim Tần Phi. Anh ta tức giận đến toàn thân phát run, cắn răng thầm hận đám phóng viên này đúng là biết đâm chọt.

Tần Phi vốn cũng ảo tưởng mình may mắn rút trúng Omega ngay trong trận đấu mở màn, kiểu gì cũng thắng 100%. Đến lúc đó những ánh đèn flash và sự chú ý của phóng viên sẽ gom về phía mình, anh ta cũng sẽ dựa vào trận này để thành danh. Nhưng ai mà ngờ, hoá ra tất cả chỉ là si tâm vọng tưởng. Omega nũng nịu kia đã loại anh ta chỉ bằng một cú đá.

Thua thì cũng thôi, nhưng quan trọng là thua cực kỳ khó coi!

Dù Tần Phi được anh em trong đội che chở nhưng đám phóng viên cứ như keo da chó gỡ không ra, bao vây kín mít khiến anh ta muốn nhích chân cũng khó.

Tần Phi bị đám người đẩy về phía trước, trong lúc bối rối quay đầu thì thấy Tước Thu cũng bị bao vây bởi một đống phóng viên, nhưng số người vây quanh cậu hiển nhiên nhiều hơn bên anh ta gấp mấy lần, dẫn đến cơn bực bội trong lòng anh ta lên đỉnh điểm.

Tần Phi giật lấy micro của một phóng viên đã chọc đến tận mắt mình, hung hăng nói trước ống kính: “Do tôi khinh địch thôi, không dám ra tay độc ác với Omega nên mới bị cậu ta chớp cơ hội phản công, nhưng những đối thủ tiếp theo của cậu ta không mềm lòng như tôi đâu!”

“Tước Thu, tôi tặng cậu một câu.” Tần Phi hừ lạnh: “Tự cầu nhiều phúc đi.”

Mà bên kia, Tước Thu cũng đang chịu đựng sự tra hỏi từ các phóng viên.

Trước khi giải đấu bắt đầu, đâu ai tin một Omega đến từ tinh cầu Darkness vừa ra trận đã trở thành tuyển thủ được toàn bộ đế quốc chú ý nhất chứ?

“Ban nãy Tần Phi nói là anh ta khinh địch nên mới thua, cậu nghĩ sao?”

“Đầu tiên, xin được chúc mừng tuyển thủ Tước Thu giành được thắng lợi trong trận chiến mở màn, cậu có ý kiến gì với trận đấu kế tiếp không?”

“Cậu biểu hiện rất xuất sắc, nếu có trường quân sự cấp bậc cao hơn mời cậu gia nhập thì cậu có từ bỏ trường quân sự ở tinh cầu Darkness không?”

Tước Thu lười mồm mép với nhóm phóng viên này, cậu bước thoăn thoắt về phía trước, không đếm xỉa tới ai. Nhưng rất hiển nhiên, các phóng viên sao chịu bỏ qua máy hút fame siêu cấp biết đi là cậu được.

“Tại sao lúc trước cậu chọn hệ chiến đấu thế? Cậu có từng kêu gọi các Omega khác chọn hệ chiến đấu không?”

“Là tuyển thủ Omega duy nhất trong giải đấu năm nay, cậu nghĩ mình có thể đi được bao xa?”

“Bại tướng dưới tay cậu giờ quay ra khiêu khích cậu, trước sự khiêu khích này, cậu không có lời nào muốn nói sao?”

Tước Thu dừng bước, nhíu mày.

Các phóng viên bắt được biến hóa rất nhỏ trên mặt cậu, nhanh chóng dí micro tới: “Tần Phi nói do mình khinh địch nên mới thua, nhưng hiện tại cả đế quốc đều biết cậu có thực lực đánh bại Alpha, đối thủ tiếp theo của cậu chắc chắn không khinh địch nữa, đến lúc đó cậu sẽ xử lý thế nào?”

“Cậu có từng nghĩ lợi dụng thân phận để khiến đối thủ không chiến mà đầu hàng không?”

Những câu hỏi tương tự ùn ùn kéo đến, Tước Thu biết nếu cậu không đưa ra đáp án thì e rằng đám người này sẽ cứ dí theo mình không tha, thế là cậu đành chọn vài câu để trả lời.

“Các Omega muốn chọn nghề nghiệp hay sở thích gì đều là tự do của họ, tôi sẽ không can thiệp bất kỳ ai.”

“Gia nhập hệ chiến đấu là vì tôi không thích được người khác bảo vệ, đồng thời tôi cũng cho rằng cũng mình có đủ thực lực để bảo vệ người khác.”

“Tôi sẽ không quay đầu nhìn người thua tôi, tôi chỉ nhìn về phía thắng lợi.”

Nói xong, cậu nghênh ngang rời đi.

Câu “tôi sẽ không quay đầu nhìn người thua tôi, tôi chỉ nhìn về phía thắng lợi” đã trở thành trend trong một đêm, hễ lướt Tinh Võng là sẽ thấy câu này.

Bất luận trên sân thi đấu hay là dưới sân thi đấu, Tước Thu đều tự tin chói mắt như mặt trời, không gì có thể che lấp được ánh hào quang của cậu.

Thái độ thản nhiên và mạnh mẽ như vậy cùng với bộ dạng thua thảm hại của Tần Phi tạo nên sự đối lập rõ rệt, càng khiến Tước Thu thu hút được nhiều fan hâm mộ. Mấy ai cưỡng lại được người chỉ cần đứng yên vẫn có thể tỏa sáng rực rỡ, mà Tước Thu chính là người như vậy.

Sau loạt đấu bảng đầu tiên kết thúc, các đội đại diện của các trường quân sự sẽ được nghỉ ngơi một ngày để các tuyển thủ điều chỉnh lại trạng thái.

Trong sáu tuyển thủ của trường quân sự tinh cầu Darkness chỉ có Hà Minh Nhật, Alpha cấp B duy nhất trong đội quả nhiên không vượt qua được vòng đầu tiên. Cậu ta hơi chán nản, nhưng khi hay tin mọi người đều vào được vòng thứ hai, Alpha hà mã đang đau lòng này lại nín khóc mỉm cười.

Cậu ta thật lòng vui mừng cho các bạn của mình: “Đây có phải thành tích tốt nhất từ trước tới nay của trường chúng ta không?”

Dole gật đầu: “Lần trước chỉ có hai người lọt vào vòng sau, lần này chúng ta có tới năm người, nói không chừng còn được tiến vào vòng loại đấy!”

An Úy Nhiên cũng không giấu được sự vui mừng trong ánh mắt: “Các cậu làm tốt lắm.”

Anh ta nhìn Tước Thu, nghĩ thầm: Mà cậu, là người giỏi nhất đấy.

Loạt thi đấu thứ hai nhanh chóng bắt đầu. Ở loạt đấu này, cả năm tuyển thủ đại diện cho trường quân sự tinh cầu Darkness được xếp thi cùng một ngày.

Mà trận hôm nay cũng là kiểm chứng xem Tước Thu đánh bại Tần Phi là may mắn hay dựa vào thực lực. Buổi livestream trận đấu của cậu được ban tổ chức đề cử vào vị trí chủ kênh, áp đảo luôn nhóm sinh viên của học viện quân sự Số Một đế quốc, trở thành trận đấu được hoan nghênh và quan tâm bậc nhất trong loạt đấu thứ hai.

Vẫn là sân thi đấu Mặt Trời bảng A, trên khán đài đã không còn chỗ ngồi, rất nhiều người đều nghe danh mà đến, muốn thấy phong thái tuyệt đỉnh của bé Omega này.

Khi mâm tròn chở Tước Thu từ dưới sân thi đấu chậm rãi bay lên, khán giả ở hiện trường vỗ tay như sấm, vô số ống kính nhắm vào cậu. So với thực lực thì thứ hấp dẫn ánh mắt mọi người nhất vẫn là gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết của Tước Thu.

“Chào buổi chiều các vị khán giả ở hiện trường và trên sóng livestream, chào mừng các bạn đến với loạt đấu thứ hai trong vòng đấu bảng của giải đấu giữa các trường quân sự được tổ chức tại đây. Hai tuyển thủ mà mọi người đang nhìn thấy là Omega Tước Thu hệ chiến đấu đến từ trường quân sự của tinh cầu Darkness, cùng tuyển thủ Buffon, Alpha Rắn đuôi chuông đến từ trường quân sự của tinh cầu Gera. Tiếp theo đây, hai người họ sẽ tiến hành trận đấu thứ hai của phần thi đấu cá nhân. Xin hãy chờ đợi màn trình diễn tuyệt vời của hai tuyển thủ.”

Theo lời giới thiệu của siêu máy tính, màn hình 3D sau lưng hai tuyển thủ cũng hiện lên thông tin của hai người, đại diện cho Tước Thu vẫn là màu vàng kim, mà đại diện cho Buffon thì là màu đen.

Khi ảnh chụp của Tước Thu mang theo màu vàng kim chói mắt được phóng đại gấp mấy chục lần xuất hiện trên màn hình lớn, khán giả xôn xao hô to tên cậu, độ nổi tiếng càng cao thì áp lực của Alpha rắn đuôi chuông Buffon càng lớn.

“Hai vị tuyển thủ chuẩn bị xong chưa?”

Tước Thu và Buffon cùng gật đầu.

Tiếng nói không cảm xúc của siêu máy tính vang giữa sân vận động: “Vậy, ngay bây giờ loạt đấu thứ hai của vòng thi cá nhân, xin được phép bắt đầu!”

Buffon không nói nhảm giống như Tần Phi mà lao thẳng về phía Tước Thu. Có vết xe đổ thảm thiết bày ra ngay trước mặt, hắn còn dám khinh địch sao?

“Xin lỗi, tôi sẽ không khách khí đâu.”

Nói xong Buffon co chân phải lao lên với tốc độ cực nhanh, thậm chí kéo theo sức gió vun vút ở chân vô cùng dữ dội.

Khán giả tại hiện trường căng thẳng.

Theo họ thấy, từ lúc Buffon phát động công kích đến trước người Tước Thu, cả quá trình còn không đến năm giây. Tốc độ nhanh như vậy, Tước Thu sẽ phản đòn thế nào đây?

Có người thậm chí không dám xem nữa, che mắt liên tục nói: “Xong rồi xong rồi, Tần Phi khinh địch mới bị lòi sơ hở, giờ đổi thành cái tên Alpha này, chắc là cấp A nhỉ?! Biết đánh kiểu gì đây?”

Khán giả bắt đầu suy đoán, trận đấu hôm nay chắc sẽ không giống trận mở màn của Tước Thu và Tần Phi, bên thua sẽ bị đá ra ngoài đấy chứ? Tần Phi là một Alpha da dày thịt béo bị đá một cú cũng chẳng sao. Còn Tước Thu chỉ là Omega! Bắt Omega chịu cú đá tương tự thì sao mà được?

Gần như tất cả mọi người đều cho rằng Tước Thu không thoát khỏi cú đá của Buffon, ngay cả Buffon cũng cảm thấy như vậy. Nhưng sự thật lại nằm ngoài dự liệu, ngay khi đùi phải của hắn sắp quét ngang lồng ngực Tước Thu thì trước người cậu bỗng xuất hiện một ánh sáng màu bạc chói mắt, rõ ràng đến mức có thể coi như một bức tường kim loại vô hình, thành công ngăn cản đòn đánh từ Buffon.

“Đây là gì…” Buffon trợn tròn mắt, đá hụt. Đến khi tường kim loại tan đi thì Tước Thu ở sau tường cũng biến mất.

Hắn tìm kiếm bóng dáng Tước Thu khắp nơi.

“Tôi ở bên này này.”

Giọng nói mềm mại của Omega vang lên từ phía sau, khoảnh khắc đó mắt của Buffon mở to muốn lồi cả ra, toàn thân nổi da gà. Thậm chí hắn còn chưa kịp quay đầu đã bị Tước Thu không biết từ khi nào vọt đến phía sau mình đá một cú, suýt chút nữa đá văng ra ngoài sân thi đấu.

Khán đài náo nhiệt bỗng im bặt, họ cũng giống như Buffon, không thấy rõ Tước Thu đã dùng cách gì mà thoáng cái đã xuất hiện sau lưng Buffon. Tốc độ của Buffon đã được coi là rất nhanh rồi, nhưng hiển nhiên ở trước mặt Tước Thu tốc độ của hắn chỉ giống như ốc sên đang bò.

Chớp mắt, sân vận động vang lên tiếng hoan hô rợp trời rợp đất.

“Tước Thu! Tước Thu!”

“Nhanh quá!”

“Cố lên!!”

Tước Thu vững vàng đáp xuống đất, nhận lấy tiếng reo hò từ bốn phương tám hướng.

Sĩ khí của đối phương đang thịnh, mạnh mẽ đánh một trận thành sân nhà. Buffon có chút không cam lòng đứng lên, nắm đấm dần siết chặt. Trải qua cuộc giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, bây giờ trong lòng Buffon rất rõ ràng, muốn so đấu quyền cước với Tước Thu là không thể, tốc độ của cậu nhanh hơn hắn rất nhiều.

“Đã vậy thì…”

Ánh mắt Buffon hơi tối, hoa văn vảy rắn hai bên má như ẩn như hiện, trong đôi mắt màu xanh biếc cũng dần ngưng tụ lên sát ý. Hắn điều động tinh thần lực toàn thân, trực tiếp gọi ra dị năng của mình: Xà độc khủng bố.

Mới đầu không ai thấy có gì bất thường, thậm chí trên sân đấu vẫn đang nóng bỏng như cũ. Nhưng dần dần, trong sân thi đấu Mặt Trời bắt đầu xuất hiện sương mù màu xanh mờ mịt, xen lẫn với âm thanh lay động của thứ gì đó.

Khán giả ở hiện trường vẫn chưa hiểu gì, bọn họ tò mò và suy đoán lai lịch của đám sương mù xanh kia.

Nom có vẻ Tước Thu không phát hiện ra, Buffon nhếch môi: Xà độc khủng bố của hắn rất lặng lẽ, chờ nhóc Omega này kịp phản ứng thì hết thảy đã muộn rồi.

Khán giả cũng cảm giác có gì đó sai sai, nhìn động tác của Tước Thu ngày càng chậm thì không khỏi toát mồ hôi thay cậu.

Mà kênh chat cộng đồng của giải đấu cũng bởi vì trận đấu này mà ầm ĩ lên.

[Lầu 987078: Gì vậy? Anh ta đang hạ độc sao?]

[Lầu 987079: Cho dù thắng… thì cách này cũng hơi đểu rồi nhỉ?]

[Lầu 987080: “Chậc, đây là dị năng của chính Buffon mà. Cho phép Tước Thu dùng dị năng, chẳng lẽ không cho phép người khác dùng sao?]

[Lầu 987081: Không nói không cho mà cảm thấy hơi âm độc thôi, sao gộp chung mà nói được?]

[Lầu 1034521: Xong rồi xong rồi, Tước Thu hình như dần rơi xuống thế hạ phong rồi!]

[Lần 1034522: Quả nhiên Tần Phi nói đúng, trận kia do anh ta khinh địch nên mới bị Omega chóp ngay sơ hở. Bằng không theo logic thông thường, sao có chuyện Alpha thua Omega được.]

[1034523: Cứu mạng, đừng đừng đừng, đừng mà! Bé vợ tôi mới crush xong mà! 😭😭😭]

[Lầu 1034524: “Chắc là cấp A nhỉ? Dị năng của hắn trông rất lợi hại, đừng nói là Omega thân thể yếu ớt, cho dù đổi thành Alpha và Beta khác e cũng bị trúng chiêu.]

[Lầu 1124324: So với chuyện thắng thua, không phải mọi người nên chú ý đến an toàn của Tước Thu hơn sao?]

[Lầu 1124325: Độc của Alpha rắn đuôi chuông… Bé Omega này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?]

[Lầu 1124326: Hơi độc ác nhỉ… chỉ là trận đấu thôi mà.]

[Lầu 1325678: Động tác của Tước Thu chậm hơn rồi… Trận đấu sắp kết thúc rồi sao?]

[Lầu 1325679: Đây mới là thực lực bình thường của Alpha, có gì đáng kinh ngạc đâu.]

[Lầu 1325680: Tước Thu sắp thua rồi!]

Lúc thấy Tước Thu ngã xuống đất như chiếc lá rụng, Buffon nở nụ cười đắc ý.

Hắn lắc cổ bước đến gần Tước Thu: “Đầu hàng đi, đừng tưởng thắng được một trận là có thể thắng hết Alpha trên đời.”

“Hôm nay tôi sẽ giúp cậu mở mang kiến thức về thực lực chân chính của Alpha.”

Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng Buffon vẫn nhớ kỹ bài học của Tần Phi, động tác vẫn hết sức cẩn thận, sợ mình lơ đễnh một chút sẽ thất bại trong gang tấc.

Mắt thấy Buffon từng bước tới gần Tước Thu đang té xỉu dưới đất, trái tim khán giả ở hiện trường và phòng livestream đều thắt lại, tiếng bước chân nặng nề của Alpha rắn đuôi chuông giống như âm thanh đếm ngược kết thúc trận đấu.

Bởi vì quá căng thẳng, khán giả ở hiện trường quên cả hoan hô mà im lặng cầu nguyện: cho dù thua, cũng đừng để Omega mỏng manh này bị thương.

Hà Minh Nhật đã bị loại và Lý Thông Ngôn chưa dự thi đang ngồi ở hàng ghế tuyển thủ, mắt thấy Buffon sắp đi đến trước mặt Tước Thu thì trái tim hai người như bị nướng trên lửa nóng.

“Làm sao bây giờ, không lẽ công chúa sẽ bị loại như vậy ư.” Hà Minh Minh gấp đến độ giậm chân, chỉ hận mình không thể đi lên hỗ trợ.

Lý Thông Ngôn thở dài: “Dị năng của Buffon quá khó để phòng bị, ai mà ngờ hắn lại hạ độc trong không khí chứ. Điều khiến tôi lo lắng nhất bây giờ là không biết độc rắn của hắn có làm tổn thương Tước Thu hay không, hắn là Alpha rắn đuôi chuông đó, cấp bậc gen còn không thấp.”

An Uý Nhiên khoanh tay, mặt không lộ cảm xúc nhưng trong thâm tâm anh ta cũng hết sức lo lắng cho Tước Thu.

Anh ta an ủi hai sinh viên, cũng là an ủi mình: “Đừng nóng vội, vẫn còn cơ hội chuyển mình.”

“Sắp kết thúc rồi.” Buffon đến trước mặt Tước Thu, cách chừng vài chục cm, không thấy cậu có bất kỳ phản ứng nào nên hắn càng chắc mẩm cậu không thể phản công nữa rồi. Đến khi trận đấu kết thúc, hắn sẽ lập tức đưa thuốc giải cho Tước Thu.

Chẳng qua chỉ một giây sau, gió trở mây vần!

Tước Thu, người vốn nên bị độc rắn quật ngã hôn mê chợt mở mắt, ánh sáng vàng óng như mặt trời cứ như vậy đột ngột xông vào trong mắt Buffon. Hắn chưa kịp phản ứng, bả vai đã bị khóa lại rồi quật ngã, ném văng ra xa mấy mét.

Buffon đau đớn, hắn không hiểu sao tự dưng bị lật kèo, càng không hiểu vì sao Tước Thu không bị dị năng của mình khống chế!

“Không thể nào! Nọc độc của tôi là vô địch trong cấp A!”

Thực lực chiến đấu của Buffon không tính là xuất sắc nhưng nhờ vào gen động vật vượt trội và dị năng khiến người ta khó lòng phòng bị, trường quân sự của tinh cầu Gera đã gửi gắm kỳ vọng rất lớn vào hắn, mục tiêu đã định là ít nhất phải tiến vào top 100. Nhưng bây giờ đừng nói là top 100, ngay cả loạt đấu thứ hai của vòng bảng cũng khó lòng qua được!

Tước Thu triệu hồi máy móc ma thuật, những mảnh kim loại phân tán ghép lại, cuối cùng biến thành một cây roi bạc trong tay cậu.

Cổ tay của cậu rung lên, roi bạc ở trong tay giống như con rắn bạc linh hoạt ngang ngược. Nơi nó quét qua, không khí tan vỡ, gào thét bay tới trước mặt Buffon.

“Tôi có khả năng miễn dịch với bất kỳ loại độc nào, nọc độc của anh vốn không có hiệu quả với tôi.”

Dứt lời, cây roi bạc “bộp” một tiếng quất lên người Buffon, ánh sáng bạc lóe lên mang theo máu tươi bắn tung tóe.

Buffon che cánh tay bị roi bạc quất trúng, vẫn muốn giãy dụa nhưng Tước Thu không cho hắn cơ hội này.

“Kết thúc rồi.” Tước Thu lạnh lùng nói.

Omega vung cao roi, quấn lấy eo của Buffon trực tiếp quăng hắn ra ngoài.

Khi Buffon rơi xuống đất, siêu máy tính lập tức vang lên thông báo: “Chúc mừng Omega Tước Thu thuộc trường quân sự của tinh cầu Darkness đã giành chiến thắng, tiến vào vòng đấu bảng tiếp theo.”

Buffon ảo não đập mạnh xuống mặt đất, cảm xúc của các đồng đội cùng trường quân sự tinh cầu Gera đứng phía sau hắn từ căng thẳng đến kích động, rồi thất vọng, cuối cùng chỉ còn tiếng thở dài.

Mà khán giả ở hiện trường càng choáng váng, giống như Buffon, bọn họ cũng không hiểu vì sao cục diện vốn dĩ có lợi cho hắn nhưng nháy mắt đã đảo ngược. Mãi đến khi hệ thống thông báo, bọn họ mới nhận ra rằng Tước Thu lại thắng thêm trận nữa rồi. Mà lần này còn là thắng lợi thật sự, không xen lẫn chút nghi ngờ nào.

Buffon đã dốc hết toàn lực nhưng vẫn không địch lại Tước Thu. Sau cuộc thi, phóng viên nhào đến phỏng vấn hắn nhưng hắn cũng không thể giống như Tần Phi, nói rằng mình thua vì khinh địch.

Tiếng vỗ tay vang vọng trong cung thể thao như sóng biển dâng trào từng đợt từng đợt đánh về phía Tước Thu. Khán giả cao giọng hô to tên cậu: Đây là lời khen đối với kẻ chiến thắng.

Tước Thu đứng ở trung tâm sân thi đấu được hàng nghìn người chú ý, gật đầu cảm ơn khán giả trên khán đài rồi xuống khỏi sân thi đấu.

Nghênh đón cậu là Hà Minh Nhật và Lý Thông Ngôn, hai người từ xa đã chạy đến gần cậu, trên mặt mang theo nụ cười vui mừng.

Hà Minh Nhật vỗ vai Tước Thu, khen ngợi luôn miệng: “Giỏi lắm! Tôi biết ngay cậu nhất định sẽ thắng mà!”

Còn An Uý Nhiên đi ở phía sau, so với thắng thua anh ta càng quan tâm thân thể Tước Thu hơn.

“Cậu không sao chứ?”

Tước Thu lắc đầu: “Tôi không sao, nọc độc của Buffon rất lợi hại nhưng tôi có thể tinh lọc nọc độc của anh ta.”

Hoa hồng Carany đã tu luyện mấy ngàn năm, sao có thể bị một Alpha rắn độc cấp A dễ dàng đánh ngã chứ?

Ngay từ khoảnh khắc Buffon phóng thích dị năng, Tước Thu đã nhạy bén nhận ra khí thể trong không khí có chút không đúng. Cậu nghĩ sơ cũng biết đó là dị năng của Alpha rắn đuôi chuông rồi, nên cậu đã tương kế tựu kế. Sau khi khiến đối phương buông lỏng cảnh giác, cậu lại dùng một chiêu đánh bại hắn.

Buffon quả thật rất cẩn thận nhưng bất kể thế nào hắn cũng không ngờ tới, đứng trước mặt mình không phải Omega bình thường mà là hoa hồng Canary đến từ một thế giới khác. Từ khoảnh khắc hắn rút được vé thi đấu với Tước Thu thì đã định trước phải thua ván này.

Mà kết quả trận đấu lần này, hoàn toàn khiến Tinh Võng nổ tung.

Mấy chục giây cuối cùng trước khi trận đấu kết thúc, gần như tất cả mọi người đều cho rằng Tước Thu chắc chắn sẽ bị loại. Nhưng khiến bọn họ không ngờ tới chính là Tước Thu không chỉ có thể phản kích, mà còn chẳng tốn nhiều sức đã giành được thắng lợi vẻ vang!

Người dân đế quốc cũng dần dần nhận ra, bé Omega thoạt nhìn xinh đẹp ngoan ngoãn này đúng là có tài thật. Cậu ấy đến đây là giành chức vô địch, chứ không phải lợi dụng thân phận của mình tham gia thi đấu cá nhân để thu hút sự chú ý.

Càng ngày càng có nhiều người bắt đầu nhìn thẳng vào thực lực của Tước Thu, muốn nhìn rõ xem bé Omega kiêu ngạo không gì sánh được này, rốt cuộc có thể đi được bao xa.

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x