Tieudaothuquan

0

“Ha ha ha, thấy tôi nói chuẩn chưa, thầy Vệ có duyên với chúng ta thiệt mà.”

Trong phòng chiếu phim của đội Quy Đồ, Mao Tiểu Nhạc đơ xong thì ho hai tiếng, cười ruồi làm dịu bầu không khí.

“Duyên này hơi kỳ.”

Vương Bành Phái tuyệt vọng, vốn hắn ta đang giám sát hướng đi của Liên Minh Đồ Tể thì thấy topic [Vệ Tuân nói thích Tuyết Phong nhất] đang làm mưa làm gió trên diễn đàn, thế là gọi video ngay cho đám Mao Tiểu Nhạc.

Vương Bành Phái: “Cậu ta đặt Tiểu Vương, Tiểu Mao, Tiểu Uông, Tiểu Lang… cho báo tuyết thì tôi cũng thấy có duyên. Chứ như này thì ối giồi ôi thật, nó vô lý vãi ra ấy!”

“Tiểu Nhạc bói một quẻ xem nào, thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Khéo dữ vậy à, tôi rợn cả da gà rồi đây này!”

“Thiệt đó, tôi cũng ớn lạnh sống lưng mà.”

Uông Ngọc Thụ nằm ỉu xìu trên sô pha, yếu ớt giơ tay: “Cho tôi cốc nước ấm để tôi bình tĩnh lại với.”

Uông Ngọc Thụ vốn mê tiền mà giờ chịu tiêu điểm tích lũy để mua nước ấm của khách sạn thay vì tự đi đun nước, đủ thấy hắn sốc cỡ nào.

Vương Bành Phái bên kia còn sốc chưa tỉnh, mồm cứ “mẹ nó” liền tù tì, sau đó do dự hỏi: “Tiểu Nhạc, cậu thật sự chưa kể cho thầy Tam Thủy về chuyện trong đội chúng ta đúng không?”

“Ý anh là sao, tưởng tôi ngu lắm hay gì?!”

Mao Tiểu Nhạc đứng phắt dậy, nóng máu hét vào điện thoại: “Năm năm rồi đó, tôi còn tưởng thầy Vệ không vào được cơ, tự nhiên tôi đi kể chuyện trong đội chi?!!”

“Không phải, tôi không có ý nói cậu lộ tin ra ngoài, chậc, dù sao tên thật của đội trưởng cũng khá phổ thông.” Thấy cậu ta nổi điên, Vương Bành Phái dịu giọng ngay: “Tại tôi thấy chuyện này quá kỳ lạ, quá trùng hợp đến da đầu tôi tê rần rần luôn này.”

“Trùng hợp thì sao, trùng hợp chứng tỏ thầy Vệ và đội trưởng của chúng ta có duyên phận!”

Mao Tiểu Nhạc nói năng hùng hồn, cậu ta là người sốc nhất nhưng tới chỗ cần bênh vực Vệ Tuân thì lập tức bật mode: “Anh không nghe thầy Vệ nói gì à, lúc đặt tên cho báo tuyết, chữ Tuyết mở đầu rất dễ liên tưởng đến Tuyết Phong mà.”

“Tôi thấy Tiểu Nhạc nói có lý.”

Uông Ngọc Thụ uống nước ấm như thưởng thức rượu vang, cười hì hì đùa nghịch con báo tuyết nhỏ mà hắn nặn chơi trên bàn: “Đây là duyên phận.”

“Cậu ta đặt báo tuyết tên Tuyết Phong chẳng có gì lạ, lạ ở chỗ con báo tuyết này thật sự tên Tuyết Phong đó!”

Vương Bành Phái vẫn thấy khó tin: “Thật, vào đọc mấy bài thảo luận trên diễn đàn xem, người không biết còn tưởng báo tuyết do đội trưởng biến thành. Chậc, thì nó là đội trưởng biến thành chứ đâu, giải thích tình huống này sao mới hợp lý đây nhỉ!”

“Biến gì mà biến, anh xem khán giả toàn bảo là duyên phận kìa, vừa lúc chứng tỏ duyên phận giữa đội trưởng và thầy Vệ luôn, để mấy gã đoàn Hồng Nhạn, Thiên Cương thấy thầy Vệ và đội trưởng của chúng ta đã buộc chặt vào nhau rồi!”

Mao Tiểu Nhạc thề thốt: “Bách Hiểu Sinh đâu gửi thông báo, chuyện này có nghiêm trọng gì đâu mà anh cứ làm quá lên vậy. Giờ tôi dắt con chó ra ngoài rồi gọi nó là Đinh Ức, chẳng lẽ người ta sẽ nghĩ nó là do Đinh 1 biến thành à?”

“Ăn với chả nói, rất nhiều người biết chuyện đội trưởng đang “nuôi” một con báo tuyết, giờ Vệ Tuân gọi một con báo tuyết là “Tuyết Phong”, khó tránh khỏi có người nghĩ nhiều…” 

Vương Bành Phái nhức nhức cái đầu: “Nhỡ có tên hướng dẫn viên ăn no rửng mỡ nào đó xông vào hành trình âm mưu giết báo tuyết, cuối cùng đánh An Tuyết Phong hiện nguyên hình thì lớn chuyện thật đấy!”

Nếu An Tuyết Phong cởi bỏ phong ấn trước khi xong hành trình thì toàn bộ hành trình sẽ phải kết thúc sớm. Hơn nữa nếu anh bị ép tỉnh trong trạng thái kia thì…

Vương Bành Phái rùng mình, mặt nhăn như khỉ: “Tôi chỉ sợ có người tìm chết, lẻn vào hành trình bức ép đội trưởng đổi skin. Nếu anh ấy tỉnh sớm, khu phía bắc Tây Tạng chắc chắn sẽ bị đưa vào tầm ngắm của mọi tổ chức trong và ngoài nước, chuyện đi tìm hang động Shambala không phải càng phiền phức hơn sao?”

Trước đó, hướng dẫn viên Giáp 3 Kẻ Đu Mộng tìm Mao Tiểu Lạc muốn hợp tác thăm dò hành trình 30 độ vĩ Bắc ở Tây Tạng. An Tuyết Phong xông vào chuyến hành trình phía bắc Tây Tạng này dưới dạng đi nhờ xe. Điểm cuối của hành trình, tức vùng đất không người Khương Đường phía bắc Tây Tạng mới là nơi khởi đầu chân chính của chuyến đi này.

“Phiền phức gì chứ, cản thì giết.”

Mao Tiểu Nhạc thản nhiên đáp, sau đó hừ lạnh: “Tôi chỉ sợ có kẻ chó cùng rứt giậu, định xuống tay với thầy Vệ thôi.”

Mấy năm nay nhiều lời đồn rằng Quy Đồ của họ đang dần suy yếu, còn khè ra đủ loại bằng chứng, gì mà đội có mạnh đến mấy mà không thay máu mới cũng sẽ dần lụi tàn… bla bla…

Đúng là đội Quy Đồ lâu rồi chưa tuyển người mới, cũng chẳng có ai được tiến cử lên từ đoàn Tịch Dương bên dưới. Năm nay đội có bảy người, năm ngoái cũng vậy, năm trước đó và năm trước nữa… y nguyên. Khiến cho nhiều du khách và hướng dẫn viên nghĩ đội bọn họ không bao giờ thu nhận người mới nữa, thành thử ra đám newbie đó mới ngày càng lộng hành như thế.

Không thấy hắn ta vừa mượn danh đạo sĩ Mao Sơn lên trang chủ diễn đàn, nói muốn mời Vệ Tuân gia nhập đoàn Quy Đồ thì nhiều kẻ đã cuống cuồng lên rồi à?

“Nếu có tên nào không sợ chết, đi thử do thám cũng vui mà.”

Uông Ngọc Thụ ung dung nói, trong mắt hiện lên tia máu: “Đôi bàn tay đặt không đúng chỗ thì nên chặt lìa cho đỡ phiền.”

Chúng nghĩ nếu đội Quy Đồ này thật sự trở thành nơi có ra mà không có vào thì chỉ cần thừa dịp một thành viên của đội vừa vào hành trình là giết luôn, dù phe mình có lấy mạng đổi mạng cũng không tính thiệt.

Hành trình nguy hiểm trùng trùng, ai biết khi nào sẽ xảy ra chuyện không may. Hơn nữa, họ thường hoạt động riêng lẻ và hiếm khi túm tụm lại một chỗ, tuy bây giờ đều giấu kín danh tính mỗi khi vào hành trình nhưng danh hiệu đạo cụ gắn liền với tên tuổi của họ thì không giấu được. Dù đội Quy Đồ toàn những cao thủ có tiếng nhưng qua ngần ấy năm, cũng bị người ngoài bóc ra không ít. 

“Mấy năm nay người tìm tôi mua đạo cụ ngày càng đông.”

Uông Ngọc Thụ uống cạn cốc nước ấm, cười mỉa: “Tôi nghĩ chúng muốn thử giết tôi trước. Sợ tôi chết rồi không còn chỗ nào bán đạo cụ vừa rẻ vừa ngon nữa, nên mới mua nhiều để dành.”

Giọng điệu hắn hơi điên rồ, cũng là cười ha ha nhưng nghe mà rợn gai ốc: “Nếu chúng muốn giết tôi thật, chẳng bằng tôi tự sát trước, hù chúng hồn vía lên mây, ghẹo chúng như lũ hề, tính ra cũng…”

“Anh nhét tấm bùa khóc này vô giải tỏa nè.”

Mao Tiểu Nhạc thấy Uông Ngọc Thụ bắt đầu ăn nói kỳ cục, cậu ta bèn bày ra mấy tấm bùa khóc: “Tôi thấy anh chưa khóc đủ đâu.”

“Cần gì bùa khóc của Tiểu Nhạc cậu, ăn Mao Huyết Vượng[1] của tôi này, đảm bảo Thụ Nhi cay ứa nước mắt!”

[1]毛血旺 (Mào xuè wàng): Mao Huyết Vượng là một món ăn cay nổi tiếng của Tứ Xuyên, Trung Quốc, với nguyên liệu chính là lòng bò, huyết vịt, lá sách bò và các loại rau củ khác.

Đang nói chuyện thì cửa lớn phòng chiếu phim bị đá văng, cái nồi lớn như chậu rửa mặt che nửa thân trên, mùi cay tỏa ra bốn phía. Lộc Thư Chanh đeo khẩu trang bịt kín mũi miệng, tai sói trắng như tuyết vô cùng hăng hái.

Lộc Thư Chanh sải bước đi tới, bàn trà nhỏ trước sô pha tự động biến thành bàn ăn cỡ lớn.

“Đã thiệt!”

Lộc Thư Chanh đặt một nồi Mao Huyết Vượng nóng hôi hổi lên bàn tròn, lui ra vài bước mới tháo khẩu trang xuống. Hai ba giây sau, vành mắt cô thoáng chốc đỏ ửng, hắt xì liên tục bảy tám cái kinh thiên động địa, nước mắt lưng tròng.

“Sướng tê người!”

Mùi thơm cay nồng thơm ngon nhanh chóng lan khắp phòng chiếu phim, Mao Tiểu Nhạc bị sặc hắt hơi ba bốn lần nên lấy tay áo che mặt, buồn bực lẩm bẩm: “Sao lại làm món Mao Huyết Vượng cay xè quỷ quái này vậy, nhớ khứu giác của chị nhạy cảm không chịu nổi đồ quá nồng mà.”

“Ai biểu đội trưởng cấm chúng ta uống rượu, đành phê pha bằng món này thôi chứ sao giờ.”

Lộc Thư Chanh múc một chén đầy lòng bò huyết vịt cho Uông Ngọc Thụ, Uông Ngọc Thụ mới cắn miếng đã cay chảy nước mắt, mặt đỏ lựng như say rượu. 

Mao Tiểu Nhạc đưa cho hắn cốc nước ấm, Mao Huyết Vượng cay ói ẻ kết hợp với nước ấm khiến Uông Ngọc Thụ không rảnh nổi điên nữa.

“Vừa rồi các cậu nói gì thế? Sao Thụ Nhi phát khùng lên như này?” 

Lộc Thư Chanh tò mò, Mao Tiểu Nhạc cũng ăn miếng lòng cay xé lưỡi, vừa hít hà vừa chỉ vào màn hình livestream bảo cô xem.

“Tam Thủy hả? Để tôi coi…” 

Lộc Thư Chanh mới dòm đã thấy top bình luận [Vệ Tuân nói cậu ta thích Tuyết Phong] thì tức khắc ôm bụng cười bò, cười như sói tru:

“Đứa nào chơi ác leak đoạn này ra vậy? Cười chết mất, tôi đã nói tên của đội trưởng phổ thông lắm mà. Tam Thủy đâu quen biết đội trưởng vậy chắc cậu ta thích núi tuyết nhỉ? Đạt Quả hay Himalaya?”

“Cậu ta thích báo tuyết Tuyết Phong.”

Vương Bành Phái, người duy nhất không có mặt ở phòng chờ nên không được ăn Mao Huyết Vượng, buồn bã nói.

Lộc Thư Chanh miệng nhanh hơn não, hăng hái ra mặt: “Báo tuyết Tuyết Phong? Ai đặt tên cho báo tuyết là Tuyết Phong vậy? Ủa từ từ, báo tuyết Tuyết Phong gì cơ?”

“Đúng rồi, đội trưởng chính là con báo tuyết đó, con báo được Vệ Tuân đặt tên là Tuyết Phong đó.”

Mao Tiểu Nhạc order cốc nước ấm, nhúng rửa miếng huyết vịt rồi mới chịu ăn.

“Hít hà, chuyện sau đó bảo đảm chị hết hồn luôn.”

Uông Ngọc Thụ đang chùi nước mắt rịn ra vì cay, nghe được mùi ghen tỵ trong giọng Mao Tiểu Nhạc thì sung lên liền: “Vệ Tuân tỏ tình với đội trưởng của chúng ta á!”

“Nói tào lao gì đó!”

Mao Tiểu Nhạc đập đũa, lông mày dựng thẳng: “Thầy Vệ đang tỏ lòng biết ơn với báo tuyết, vì nó đã bất chấp nguy hiểm đi tìm anh ấy trong trận động đất thôi.”

“Thế bây giờ họ ôm nhau ngủ trong lều thì giải thích thế nào?”

Uông Ngọc Thụ xảo quyệt nói: “Ai ngủ với thú dữ chứ, chắc chắn là thích lắm lắm rồi ấy.”

Mao Tiểu Nhạc tức đến bật cười: “Không thích, tỏ tình và âu yếm con chó con mèo bộ giống nhau hả?”

“Không phải Tuân Nhi thích phi nhân loại à?”

Uông Ngọc Thụ xấu xa ghẹo Mao Tiểu Nhạc: “Có khi cậu ta thích thật đó, Tuyết Phong cơ mà.”

“Thầy Vệ không thích phi nhân loại, anh ấy nói bừa!”

“Vậy cậu ta nói ‘tôi thích Tuyết Phong nhất’ cũng là nói bừa hả?”

“Anh…”

“Ê từ từ, các cậu khoan cãi đã, để tôi load não xíu.”

Cái đầu sói của Lộc Thư Chanh tê liệt, cô dứt khoát cướp lấy đôi đũa trong tay Mao Tiểu Nhạc và Uông Ngọc Thụ, bắt hai người im lặng, còn mình thì nhanh tay tua ngược đoạn livestream, khi tua đến khúc màn hình đen thui, cô không lãng phí thời gian mà tiếp tục suy luận từ cuộc đối thoại vừa rồi của Mao Tiểu Nhạc và Uông Ngọc Thụ.

“Tam Thủy xuống di tích, gặp nạn, sau đó đội trưởng trong hình thái báo tuyết bất chấp động đất vọt thẳng xuống lòng đất tìm cậu ta?”

Mao Tiểu Nhạc cảm giác giọng Lộc Thư Chanh là lạ, nhưng đúng là vậy thật: “Đúng á.”

“Rồi Tam Thủy đặt tên cho báo tuyết, trùng hợp lấy tên Tuyết Phong?”

“Đúng luôn!” Vương Bành Phái đáp chắc nịch.

“Kế tiếp Tam Thủy nói thích Tuyết Phong nhất, còn ngủ chung lều với nó.”

Mao Tiểu Nhạc xen vào: “Thầy Vệ cảm động, chỉ là cảm động đơn thuần thôi.”

Chuyện rõ ràng là thế, nhưng sao nghe Lộc Thư Chanh tổng kết lại thấy sai sai nhỉ?!

Mao Tiểu Nhạc trăm mối khó giải: “Giống như lúc động đất, chó nhà chị không chạy trốn mà giục chị chạy cùng ấy.”

“Đừng chen mồm.”

Lộc Thư Chanh nghiêm túc, cô đi loanh quanh phòng, đuôi sói xám trắng lắc trái lắc phải, thỉnh thoảng còn ngó màn hình livestream của Vệ Tuân. Cậu thanh niên trong lều kiên nhẫn chải lông cho báo tuyết đang gối đầu lên đùi mình.

Uông Ngọc Thụ muốn nhào vô ăn tiếp, bèn giải thích: “Hì, bọn tôi chỉ đùa thôi á.”

Vương Bành Phái trong video cũng nói: “Vệ Tuân đúng là có duyên với đội chúng ta, chờ xong hành trình, tôi thấy chúng ta nên cùng đi đón…”

“Thì ra là vậy!”

Hắn ta chưa kịp nói tròn câu thì Lộc Thư Chanh đã quay ngoắt lại, đôi mắt sáng ngời như bừng nắng hạ, đấm vào lòng bàn tay mình: “Tôi biết tại sao đội trưởng ế mãi rồi!”

“Há?”

Đề tài thay đổi quá nhanh, Uông Ngọc Thụ, Mao Tiểu Nhạc và Vương Bành Phái ngáo ngơ, không load kịp mạch não Lộc Thư Chanh.

“Đội trưởng ế là tại anh ấy luôn ở hình dáng con người!”

Lộc Thư Chanh nghiêm túc chỉ vào màn hình trực tiếp, nói: “Miễn đội trưởng đừng biến trở lại mà cứ làm báo tuyết, anh ấy sẽ hốt được vợ ngay.”

Lộc Thư Chanh cảm khái: “Hóa ra duyên phận giữa Tam Thủy và đội chúng ta nằm ở chỗ này.”

“Vớ vẩn, chị nghĩ sao đấy?”

Mao Tiểu Nhạc nổi sung muốn cãi: “Tôi đã nói là trùng hợp thôi, thầy Vệ tính đặt Tuyết Sơn, Tuyết Nguyên… không biết sao lại chọn trúng Tuyết Phong…”

Lộc Thư Chanh hỏi: “Thì đấy, sao cậu ta lại chọn Tuyết Phong nhỉ?”

“Thôi thôi, chúng ta đừng lăn tăn vụ này nữa, ăn Mao Huyết Vượng đi.”

Uông Ngọc Thụ nói: “Hồi nãy tôi đùa với Tiểu Nhạc thôi á, giờ đội trưởng đang là báo tuyết, không có tình cảm của con người, Vệ Tuân cũng nghĩ anh ấy là báo tuyết. Một người một báo tình thương mến thương là vì động đất báo tuyết chạy xuống tìm nên cậu ta cảm động xíu thôi, chị hiểu ý tôi không.”

Lộc Thư Tranh nghiêm túc hỏi: “Đúng ha, sao lúc động đất báo tuyết lại xuống tìm cậu ta?”

“Nếu người dưới di tích này là cậu, hay là tôi, đội trưởng có xuống không?”

“Ấy, cũng xuống mà.”

Vương Bành Phái nhức nhức cái đầu: “Nếu tôi sắp chết, đội trưởng chắc chắn sẽ đến, nhưng cái di tích nhỏ như hạt mè này mà tôi cũng không tự xử lý nổi, sau khi về kiểu gì đội trưởng cũng sẽ tặng tôi một trận huấn luyện ma quỷ, hành tôi ra bã luôn…”

Lộc Thư Tranh: “Vậy nếu đội trưởng đang trong hình thái báo tuyết, hoàn toàn là dã thú thì sao?”

“À, vậy thì trong mắt đội trưởng, tôi chỉ là miếng sườn nhiều thịt.”

Lộc Thư Chanh nói chắc nịch: “Dưới hình thái báo tuyết, đội trưởng đơn thuần chỉ là một dã thú mà lại bất chấp động đất, mạo hiểm xuống cứu Tam Thủy.”

“À, à…”

Vương Bành Phái nghẹn không trả lời được.

“Vậy cũng chưa đúng.”

Thấy hắn ta mất hẳn sức chiến đấu, Mao Tiểu Nhạc anh dũng đứng lên: “Tam Thủy có danh hiệu Tâm hồn hoang dã, đội trưởng chắc chắn đã nhận nhầm anh ấy thành đồng loại, cho nên…”

“Báo tuyết sẽ mạo hiểm đi cứu đồng loại hả?” Lộc Thư Chanh hỏi nhẹ một câu.

Mao Tiểu Nhạc xịt keo liền.

“Đêm đầu tiên đội trưởng đến lều Vệ Tuân, còn bắt cho cậu ta hai con rắn. Sau đó lại bắt cừu Bharal, bắt cá cho cậu ấy ăn, đúng không?”

Lúc nấu cơm, Lộc Thư Chanh tuy thấy màn hình phát sóng tối thui nên không xem nữa, nhưng cô coi lại hết phát sóng ngày thứ nhất và thứ hai với tốc độ tua nhanh x3 rồi, đương nhiên cũng thấy cảnh báo tuyết bất chấp bám theo Vệ Tuân, ý đồ muốn được âu yếm, dụi dụi nựng nựng.

Kèm với lời kể của đám Mao Tiểu Nhạc và Uông Ngọc Thụ, một kịch bản hoàn chỉnh đã ra đời trong đầu Lộc Thư Chanh.

Báo tuyết đang yêu, nhưng nó không biết mình thật ra là con người.

Sau khi anh đội trưởng tham công tiếc việc tinh thần không ổn định tỉnh lại, anh ấy sẽ quên đi tình yêu tuyệt đẹp khi còn là Báo Báo, vừa u uất cáu gắt vừa cô đơn lẻ loi sống tiếp quãng đời còn lại.

Thảm thương làm sao, bi đát biết mấy!

“Đội trưởng là trai thẳng, thẳng tắp, cho dù biến thành báo tuyết cũng không thể nào thích đàn ông được.”

Vương Bành Phái bất đắc dĩ: “Hơn nữa từ năm năm trước, cảm xúc của anh ấy đã… Hầy, tôi biết cô muốn thông qua chuyện ‘đội trưởng biết yêu’ để chứng minh anh ấy đã khỏi bệnh. Nhưng đã năm năm rồi, khỏi sao được mà khỏi. Đâu phải anh ấy chưa từng biến thành báo tuyết rồi tự chữa cho mình đâu, lần này cũng không có gì đặc biệt.”

“Tôi cảm giác sự xuất hiện của Tam Thủy sẽ mang đến thay đổi gì đó.”

Lộc Thư Chanh nghiêm túc: “Cậu ấy là du khách duy nhất có duyên với đội chúng ta trong năm năm qua, chờ cậu ấy gia nhập rồi, đội sẽ từ bảy thành tám, tất cả đều sẽ thay đổi, tôi có dự cảm này.”

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Javen 🤲🏿
Javen 🤲🏿
icon levelLính mới
1 tháng trước

Kịch bản ấy nó đẹp
:-

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x