Trận đấu kết thúc, Tước Thu, An Uý Nhiên và mọi người trở về phòng nghỉ ngơi.
Sau đó Figo và Du Bất Vi cũng lần lượt trở về.
“Kết quả thế nào?” Vừa thấy hai người, Hà Minh Nhật đã sốt ruột hỏi.
Du Bất Vi vuốt tóc, thờ ơ nói: “Xời, thắng dễ ý mà.”
Figo cũng gật đầu, trầm giọng: “Tôi cũng thắng, vào được vòng tiếp theo.”
Hà Minh Nhật thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói: “Tốt quá, trạng thái các cậu tốt như vậy biết đâu lần này trường quân sự của tinh cầu Darkness chúng ta có thể tạo ra bất ngờ trong giải đấu cũng nên!”
Lý Thông Ngôn đẩy kính, đề nghị: “Biểu hiện của mọi người trong mấy trận vừa rồi rất tốt, hay chúng ta nhân cơ hội ăn liên hoan đi, coi như là ăn mừng.”
Các Alpha đều đồng ý, Du Bất Vi hưởng ứng nhiệt tình nhất, trực tiếp chen đến bên cạnh Tước Thu hỏi cậu thích ăn gì.
Đang vui vẻ thì An Uý Nhiên chợt hỏi: “Sao Orfe với Dole còn chưa về vậy?”
Câu hỏi này khiến bầu không khí đột nhiên lạnh đi. Mọi người nhìn quanh, quả thực không thấy bóng dáng Alpha hồ ly đỏ tai to và Alpha trâu rừng trung thực chất phác kia đâu.
Hà Minh Nhật gãi đầu: “Hình như không thấy hai người họ, giờ còn chưa về, có phải đều bị loại rồi không?”
Đang nói, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Figo ở gần cửa nhất nên ra mở cửa, mọi người trong phòng đều ngóng theo, đoán: chắc là Orfe và Dole nhỉ?
Cửa mở, đúng như mọi người dự đoán hai người đã trở về. Nhưng đập vào mắt họ là Orfe đang cõng một người máu me be bét, lưng bị ép tới còng xuống, trên mặt đầy vết máu và nước mắt.
Mọi người sửng sốt rồi vội vàng chạy tới đỡ, tìm ghế để Orfe ngồi xuống.
Hà Minh Nhật sốt ruột hỏi: “Cậu bị sao vậy? Sao mình mẩy toàn là máu thế? Có phải bị thương chỗ nào không?”
Orfe lắc đầu, ánh mắt đong đầy sợ hãi: “Không, không phải máu của tôi, tôi không bị thương, là máu của Dole.”
“Cái gì?!” An Uý Nhiên vài bước đi đến trước mặt anh ta, sắc mặt nghiêm trọng: “Người cậu cõng vào là Dole ư?!”
Orfe gật đầu, cảm xúc kìm nén thật lâu vào giờ phút này rốt cuộc được giải phóng, mang theo tiếng nức nở nghèn nghẹn nói: “Đúng vậy, Dole bị thương rồi.”
Nghe vậy, con ngươi Tước Thu hơi co lại, vội vàng kiểm tra vết thương của Dole. Không trách An Uý Nhiên không thể nhận ra Dole, thật sự vết thương của Dole quá nghiêm trọng, đã không thể nhận ra là ai.
Cả người Alpha trâu rừng toàn là máu, vết thương do bỏng lửa hết sức rõ ràng, máu liên tục chảy ra từ miệng vết thương. Cái sừng lớn cong vào trong mang đặc điểm gen động vật giờ đã bị bẻ gãy, gương mặt sưng phồng, khóe miệng bầm tím, xương mũi gãy gập, tứ chi mềm nhũn rũ xuống, đoán không lầm thì cũng bị người ta bẻ gãy rồi.
Ngoài ra những chỗ khác cũng có vết thương, dù không nhìn kỹ cũng biết mức độ nghiêm trọng của nó. Hiện tại Dole đã ngất xỉu, tuy đã mất ý thức nhưng thỉnh thoảng anh ta vẫn kêu đau. Từng tiếng kêu thảm thiết khiến lòng các đồng đội hết sức khó chịu.
Figo siết chặt nắm đấm: “Rốt cuộc chuyện này là sao? Sao cậu ấy lại bị thương nghiêm trọng như vậy?!”
Mọi người đều lộ vẻ không đành lòng. Là huấn luyện viên dẫn đội, sắc mặt của An Uý Nhiên càng âm trầm.
Du Bất Vi đưa cho Orfe cốc nước ấm, anh ta mới bình tĩnh đôi chút nhưng vừa nhắc tới chuyện kinh khủng mà mình tận mắt chứng kiến, anh ta vẫn sợ tới run lẩy bẩy.
“Tôi, tôi và Figo thi cùng một khu, nhưng cậu ấy thi xong trước. Lúc tôi thi xong thì không thấy cậu ấy đâu, tôi tính sang bảng E bên cạnh đợi Dole thi xong rồi cùng cậu ấy trở về.”
“Nhưng đối thủ của cậu ấy là học viên thuộc trường quân sự Số Một, chính là tên Felix mà ngày đó chạy đến gây chuyện với chúng ta ấy.” Nói đến đây, biểu hiện của Orfe cực kỳ sợ hãi, giống như mình còn đang ở trên ghế tuyển thủ xem thi đấu, nhìn gã kia hành hạ Dole nhưng bản thân không có cách gì để ngăn cản.
Nghe thấy cái tên quen thuộc thì Tước Thu chán ghét nhíu mày, còn An Uý Nhiên vẫn chưa rõ đầu đuôi: “Người ngày đó? Gây chuyện gì?”
Anh ta nhìn quanh, nghi hoặc: “Sao các cậu lại chọc ghẹo đám học viên trường quân sự Số Một vậy?”
Du Bất Vi thay Tước Thu trả lời: “Chuyện xảy ra vào hôm anh và Figo đi đăng ký. Cái thằng Alpha đó bị điên, vừa thấy Tước Thu là nó bắt đầu nổi điên, chúng tôi dạy cho nó bài học trước mặt mọi người.”
Orfe gật đầu, trong ánh mắt chứa đầy sợ hãi và nước mắt tự trách: “Chắc hắn bị xấu hổ trước mặt nhiều người nên mới ghi hận, cố tình nhằm vào người của trường quân sự tinh cầu Darkness chúng ta. Lúc mới vào trận Felix đã chiếm quyền chủ động trên sân, đánh ác đến mức Dole không có sức chống trả. Nhưng hắn cố tình không đá Dole đã bầm dập ra khỏi sân mà cứ như mèo vờn chuột, không ngừng nhục nhã cậu ấy. Tôi ngồi dưới khán đài gấp đến độ bảo Dole mau nhận thua, miễn cho hậu quả nghiêm trọng hơn. Nhưng khi tôi hô xong thì tên Felix càng hung ác hơn, Dole cũng kiên trì không chịu thua, cho đến khi cậu ấy ngã xuống đất hấp hối, không còn năng lực phản kháng, hệ thống mới quyết định trận đấu kết thúc.”
“Mà dù trận đấu đã tuyên bố kết thúc, Felix vẫn cố trút lửa giận lên người Dole. Không có ai ngăn hắn lại, tôi xông lên cản hắn hành hạ Dole nhưng hắn không hề bị trừng phạt gì, chỉ bị ban tổ chức cảnh cáo một lần thôi.”
Nghe Orfe kể xong, lửa giận trong lòng cả đội thoắt cái bùng lên.
Hà Minh Nhật chửi thẳng: “Đây mà là thi đấu gì? Thừa cơ hạnh hạ người ta tới chết thì có?! Còn bên tổ chức cuộc thi nữa, sao lại mặc kệ vậy?!”
Figo siết chặt nắm đấm, đấm một quyền lên vách tường, hàm răng nghiến chặt nói từng chữ: “Felix… Đáng chết!”
Ánh mắt Du Bất Vi âm trầm, ánh sáng nơi đáy mắt rõ ràng đã tắt nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Lý Thông Ngôn nhìn An Uý Nhiên.
Trong lòng An Úy Nhiên cũng đè nén phẫn nộ ngập trời nhưng không thể làm gì, đành nói với các sinh viên: “Nếu lần sau các cậu bất hạnh rút trúng đối thủ là người của trường quân sự Số Một, cảm thấy mình đánh không lại thì cứ chọn từ bỏ trận đấu đi.”
So với vinh dự, anh ta càng thêm hy vọng các học viên của mình bình an, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì trong trận đấu.
Orfe mệt mỏi vùi mặt vào hai tay, cất giọng rầu rĩ tuyệt vọng: “Giờ phải làm sao đây… Bị thương nặng như vậy, đợi đưa đến bệnh viện thì Dole cũng khó chống đỡ nổi.”
Cách cung thể thao Yinla gần nhất là vương cung, Orfe lại không biết đường trên tinh cầu Capital nên không dám mang người đi lung tung, đành phải cõng về trước để tìm kiếm sự trợ giúp từ huấn luyện viên và đồng đội.
Nhưng mọi người lúc này cũng bó tay rồi.
Giữa lúc tất cả đều tuyệt vọng thì phía sau bỗng loé lên vầng sáng màu vàng ấm áp.
Orfe là người phát hiện đầu tiên, anh ta đang ngồi đối diện chỗ Tước Thu đứng. Lúc nhìn qua kẽ ngón tay thấy ánh sáng vàng kia thì không khỏi giật mình, hồi lâu sau mới run rẩy nói: “Tước Thu…”
Thình lình mọi người vẫn chưa hiểu ra sao, đến khi Orfe nâng cánh tay run rẩy chỉ đằng sau, cả bọn quay đầu trông thấy biến hoá trên người Dole thì ai cũng ngây ngẩn.
Bé Omega luôn lạnh lùng giống như một người máy vô cảm đó đang dốc toàn lực chữa trị cho Alpha trâu rừng đang hấp hối. Ánh sáng ấm áp như mặt trời dịu dàng phủ khắp toàn thân Dole, vừa như nước suối trong vắt nhẹ nhàng rửa sạch mọi đau đớn của anh ta.
Lát sau Tước Thu thu hồi linh lực, trông cậu không hề mệt mỏi hay suy yếu gì, mà Dole vốn đang bất tỉnh giờ đã có thể nói vài từ đứt quãng.
“Cảm, cảm ơn cậu…”
Nhưng anh ta chỉ gắng gượng nói được mấy chữ này, nói xong thì lại rơi vào hôn mê. An Uý Nhiên vội tiến lên kiểm tra vết thương của Dole, sau đó dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tước Thu: “Mạng của cậu ấy coi như được đảm bảo rồi.”
Nghe vậy, mọi người vui mừng thở phào nhẹ nhõm.
Hà Minh Minh cảm thán: “Thiếu chút nữa quên mất trong đội chúng ta còn có một Omega hệ chữa trị không thua gì cấp A… Lần này may mắn có Tước Thu.”
Lý Thông Ngôn cũng phụ họa: “Cũng may có Tước Thu đó.”
Orfe đã ngừng khóc nhìn Tước Thu với vành mắt đỏ hồng, tuy không nói gì nhưng mọi người đều hiểu ý anh ta.
Figo đến gần Tước Thu, quan tâm nói: “Cậu vẫn ổn chứ?”
“Tôi vẫn ổn.” Tước Thu xua tay: “Nhưng cũng chỉ giữ được mạng của Dole. Nếu không kịp thời đưa đến bệnh viện, sợ rằng cậu ấy sẽ tàn tật suốt đời.”
“Bệnh viện gần nhất cũng phải mất một tiếng ngồi tàu bay, với thời gian đó giờ đưa qua còn kịp không?” Du Bất Vi nói.
An Uý Nhiên đứng dậy nhìn Dole đang hôn mê, suy tư rồi nói: “Trong vương cung có khoang điều trị, đó là nơi chuyên dụng cho các tuyển thủ của khác trường quân sự khác khi bị thương, giúp bọn họ mau chóng hồi phục. Nhưng…”
Không đợi anh ta nói hết, Figo đã xung phong nhận việc: “Để tôi mang Dole đi!”
Hà Minh Nhật và Lý Thông Ngôn cũng trăm miệng một lời: “Tôi đi nữa!”
Orfe muốn đứng dậy nhưng bị Tước Thu đè xuống. Cậu nói: “Vẫn là để tôi đưa Dole đi cho, tôi có năng lực chữa trị, nếu trên đường xảy ra chuyện thì tôi còn giúp cậu ấy cầm cự.”
Một nguyên nhân khác nữa là, Tước Thu muốn nhân cơ hội làm quen với ngõ ngách trong vương cung, đến lúc đó cũng tiện cho cậu tìm Đoàn Trầm Sâm hơn.
An Uý Nhiên nhìn Tước Thu, im lặng một lát rồi giao trọng trách này cho cậu: “Đã vậy thì cậu mau đưa Dole đi đi, tôi sẽ gửi tuyến đường đến đó cho cậu, nếu có ai gây khó dễ thì cố đừng xung đột, cùng lắm chúng ta lại nghĩ cách đưa Dole đến nơi khác chữa trị.”
Tước Thu gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Figo thấy thế, đành giúp dìu Dole đặt lên lưng Tước Thu.
Trước khi ra cửa, Du Bất Vi còn nói nhỏ với cậu: “Người ở tinh cầu Capital xem thường người ở tinh cầu Darkness nhất, cậu nhớ phải cẩn thận, tốt nhất đừng gây hấn với học viên trường quân sự Số Một.”
“Không sao đâu.” Tước Thu cõng Dole, giọng lạnh lùng: “Nếu bọn họ dám cản trở Dole tiếp nhận trị liệu, tôi cũng không ngại biến bọn họ thành dáng vẻ của Dole bây giờ.”
Nói xong, cậu đi thẳng đến khoang trị liệu.
Tuy Tước Thu nom khá nhỏ nhắn xinh xắn so với người ở thế giới này, nhưng khi cậu cõng Dole cao hơn mình một cái đầu lại giống như giẫm trên đất bằng, bước chân thoăn thoắt, không đến mười phút đã tới khoang trị liệu.
Cậu còn chưa vào thì xa xa đã thấy rất nhiều người vây quanh ngoài đại sảnh, đoán chừng đều đến để sử dụng khoang trị liệu. Mà khi nhìn thấy người trên lưng Tước Thu bị thương nghiêm trọng, ai cũng hiểu ý tự giác tránh đường để cho bọn họ thuận lợi tiến vào. Mãi đến khi hai người đã tiến vào điểm cứu trợ, những người này mới nhận ra đối phương đang mặc đồng phục của trường quân sự tinh cầu Darkness.
“Chờ đã, đó là tuyển thủ của trường quân sự tinh cầu Darkness mà?!”
“Vãi chưởng thật chứ! Tự nhiên tôi nhường đường cho bọn họ chi?!!”
“Gấp gì, bọn họ cũng có vào được đâu, tưởng người của trường quân sự Số Một dễ chọc vậy à.”
“Mà các cậu có thấy tuyển thủ đang cõng người kia không? Hình như là Tước Thu nổi tiếng gần đây đấy!”
“Mắt cậu bị hoa rồi hả?! Sao một Omega có thể cõng Alpha đi cầu y hỏi thuốc chứ! Không đánh Alpha phải vào khoang trị liệu là tốt lắm rồi.”
“Alpha bị thương kia là Dole của bảng E thì phải? Hôm nay tôi coi cậu ta đấu rồi, chậc chậc, bị Felix của trường quân sự Số Một đánh cho tơi bời hoa lá, nhém chút thì mất mạng luôn.”
“Felix ư? Đó là Alpha hệ chiến đấu cấp S đó! Người tên Dole kia chỉ mới Alpha cấp A thôi nhỉ? Thực lực chênh lệch xa vậy, không bầm dập mới lạ.”
Tước Thu đã không có tâm trạng để ý tới những lời xì xào bàn tán sau lưng, bây giờ cậu chỉ muốn mau chóng tìm được một khoang trị liệu có thể sử dụng. Nhưng khi vào khu cứu trợ, cậu lại phát hiện số người trong sảnh đông như kiến, mỗi khoang trị liệu đều có một Alpha đang nằm, chẳng còn khoang nào dư thừa để sử dụng.
Cậu đành từ bỏ đại sảnh mà chạy thẳng lên tầng hai, lại không chú ý tới đầu cầu thang dán một tờ giấy: Khu vực chuyên dụng cho học viên thuộc trường quân sự Số Một.
Khoảnh khắc Tước Thu bước lên lầu hai, cậu đã bị một tuyển thủ thuộc trường quân sự Số Một chặn lại.
Lúc nhìn thấy Tước Thu thì cả bọn đều kinh ngạc, vẻ mặt hung thần ác sát dần chuyển sang lấy lòng. Người nọ cười hì hì nói: “Thì ra là Omega, cậu muốn sử dụng khoang trị liệu sao? Được nha, vẫn còn chỗ trống đấy.”
Tước Thu nghe vậy thì thở phào, buông Dole xuống rồi tự mình dìu anh ta.
Tước Thu nhìn Alpha hũ mật, gật đầu lễ phép nói: “Cảm ơn anh, đồng đội của tôi bị thương rất nghiêm trọng, nhờ anh dẫn chúng tôi đến chỗ khoang trị liệu còn trống.”
Nhưng điều khiến cậu không ngờ tới chính là Alpha kia vừa nhìn thấy Dole thì sắc mặt thay đổi ngay, giọng căm ghét: “Tôi chỉ đồng ý cho cậu sử dụng khoang trị liệu thôi, không đồng ý cho cậu ta sử dụng.”
Tước Thu nhíu mày: “Tôi đâu có bị thương, không cần đến khoang trị liệu. Huống hồ khoang trị liệu không dùng để cứu trợ tuyển thủ bị thương, vậy mục đích tồn tại của nó là gì?”
Alpha hũ mật bật cười: “Ai nói khoang trị liệu chỉ sử dụng khi bị thương? Chẳng lẽ huấn luyện viên của trường quân sự tinh cầu Darkness không nói với cậu, khoang điều trị cũng có thể hỗ trợ khôi phục trạng thái sau thi đấu sao?”
Gã bỗng nhiên xích lại gần Tước Thu, cười rất phản cảm: “Hay là cái tinh cầu Darkness rác rưởi kia, ngay đến điều cơ bản này cũng không biết?”
Tước Thu lười nói mấy lời vô bổ với gã, việc quan trọng trước mắt là cứu chữa cho Dole. Cậu lạnh lùng nói: “Nếu đã có khoang dư, vậy để tôi sử dụng.”
Nói xong, cậu muốn đỡ Dole tìm khoang trị liệu trống thì bị Alpha hũ mật ngăn lại.
Tước Thu không che giấu sự chán ghét, liếc gã một cái: “Tránh ra.”
“Đúng là có khoang trị liệu dư nhưng tôi chỉ cho cậu dùng, chứ không cho tên phế vật Alpha bên cạnh cậu dùng!” Alpha hũ mật cười nói.
“Cậu ấy không phải phế vật.” Tước Thu lạnh lùng nhìn gã: “Cậu ấy bị thương nặng như vậy, chẳng lẽ anh không biết nguyên nhân là do đâu sao?”
“Gì đây? Cái lũ kém cỏi từ tinh cầu rác rưởi đó không nên bị dạy dỗ à?” Đang nói, tên đầu sỏ từ phía sau Alpha hũ mật thản nhiên đi tới.
Felix thong dong đi đến trước mặt Tước Thu, khinh miệt nhìn Dole rồi chuyển ánh mắt sang cậu.
“Thằng này là do tôi đánh trọng thương đấy. Rồi sao? Trong quy tắc thi đấu không nói phải chịu trách nhiệm thương vong. Bản thân nó không chịu đầu hàng nên tôi phải dốc toàn lực thôi.”
Bàn tay Tước Thu siết chặt thành quyền, gằn từng chữ: “Thứ vô sỉ, ti tiện.”
“Không phải vẫn chưa chết à? Quýnh quáng cái gì?” Felix cười nói: “Không hổ là Omega đẹp nhất đế quốc, ngay cả khi tức giận cũng đẹp như vậy. Lời hứa hẹn của tôi lúc ở trên tàu Elibiz vẫn còn hiệu lực đấy, nếu cậu muốn theo tôi thì tôi vẫn nguyện ý mở cửa sau, nhường khoang trị liệu cho cái thằng đồng đội phế vật của cậu.”
Tước Thu cười lạnh, phun hai chữ: “Nằm mơ.”
Felix cũng không giận: “Cậu cứ việc mạnh miệng đi, lầu hai có mười mấy khoang trị liệu nhưng dù toàn bộ bỏ trống, chúng tôi cũng không cho đám phế vật kém cỏi từ tinh cầu rác rưởi xài đâu.”
Nghe Felix nói lầu hai có mười mấy khoang trị liệu, Tước Thu không khỏi nhớ tới những tuyển thủ đợi ngoài đại sảnh. Cậu nhìn những Alpha của trường quân sự Số Một, rõ ràng họ chẳng bị thương gì cả, chỉ để khôi phục trạng thái mà họ được quyền chiếm dụng nhiều tài nguyên như vậy, còn người thật sự cần khoang trị liệu thì bị ngăn ngoài cửa.
Nghe Felix thượng đẳng luôn mồm “tinh cầu rác rưởi”, “kém cỏi”, “phế vật”, Tước Thu sao không phản cảm, không chán ghét bọn họ cho được?
Cậu không muốn đấu võ mồm nữa mà dần ngưng tụ linh lực thân thể, dự định hung hăng dạy dỗ những kẻ không biết trời cao đất rộng, phân chia người ta thành hạng ba, hạng chín, cũng chỉ có đám học viên cao quý của trường quân sự Số Một này thôi.
Dường như Felix nhìn ra ý đồ của Tước Thu nhưng chẳng cảm thấy có chút uy hiếp nào, ngược lại ung dung khoanh cánh tay cười nói: “Sao đây? Một Omega khiếm khuyết như cậu thắng được vài tên Alpha cấp thấp, đã cho mình đủ khả năng dạy dỗ tôi à?”
Tước Thu không đáp lời, đang muốn ra tay thì phía sau truyền tới giọng nói hơi quen tai.
“Ai cho phép các cậu dùng giọng điệu thô lỗ như vậy nói chuyện với một Omega?”
Mọi người đồng loạt nhìn sang, Tước Thu cũng quay đầu, người xuất hiện trong tầm mắt chính là Đoàn Trầm Lâm từng gặp mặt một lần trước đây.
Nghĩ đến đêm hôm đó mình mới chỉ sờ râu anh ta đã bị quấn lấy nói muốn kết hôn, Tước Thu vô thức đỏ mặt, ý định dạy dỗ Felix nhân lúc gã không chú ý cũng tan biến luôn.
Thấy Đoàn Trầm Lâm thì đám người trường quân sự Số Một đang kiêu ngạo với Tước Thu nháy mắt đã biến thành cừu nhỏ ngoan ngoãn, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Felix lập tức đứng thẳng, khom lưng chào Đoàn Trầm Lâm: “Nhị điện hạ!”
Đoàn Trầm Lâm chả đếm xỉa đến gã mà là đi thẳng về phía Tước Thu, cong môi dịu dàng hỏi cậu: “Vừa rồi có chuyện gì vậy? Hình như tôi nghe thấy có người nói năng lỗ mãng với cậu.”
Nghe anh ta nói, không chỉ Tước Thu mà những người khác cũng kinh ngạc, không hiểu sao một Omega đến từ tinh cầu Darkness lại thân thiết với nhị điện hạ của vương thất như vậy. Mà thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tước Thu, họ cảm giác mình đã tìm được đáp án rồi.
Felix khinh trong bụng: À, bảo sao Omega khiếm khuyết này dám ba lần bốn lượt gây hấn với mình, hóa ra là đã sớm quyến rũ được Nhị vương tử.
Ngoài mặt gã vẫn tỏ vẻ cung kính, không đợi Tước Thu lên tiếng đã giải thích: “Là như thế này thưa Nhị điện hạ, chuyện là… “
“Tôi nhớ mình hỏi Omega này, chứ không phải hỏi cậu.”
Đoàn Trầm Lâm liếc Felix, rõ ràng vẫn đang mỉm cười nhưng không biết vì sao Felix lại không dám nói tiếp, sự sợ hãi phát ra từ nội tâm khiến mồ hôi trên trán gã tuôn như suối.
Thế cục đã hoàn toàn thay đổi từ khi Đoàn Trầm Lâm đến, nghiêng hẳn về phía Tước Thu.
Tước Thu cũng ý thức được Đoàn Trầm Lâm đang thiên vị mình.
Đã vậy…
Đoàn Trầm Lâm còn nói thêm: “Đừng sợ, tôi sẽ chủ trì công đạo cho cậu.”
Nghe câu này thì cả Tước Thu và Felix đều biết, hôm nay chắc chắn có người phải gặp xui xẻo.
Mặt Tước Thu hơi thả lỏng chút sẽ trở nên vô cùng dịu dàng hiền hoà, mặc cho ai gặp cũng khó dằn được mà yêu thương cậu.
“Đồng đội của tôi bị Felix của trường quân sự Số Một cố ý đánh trọng thương trong quá trình thi đấu, tôi muốn dẫn cậu ấy đến khoang trị liệu nhưng bọn họ lại không ngừng công kích tôi và đồng đội của tôi, còn nhiều lần sỉ nhục bằng lời nói. Tôi không muốn dây dưa với bọn họ, nhưng…”
Nghe vậy, tên Alpha hũ mật tức giận la lớn: “Ăn nói linh tinh! Cái tát của cậu sắp vả đến mặt Felix rồi, vậy mà cậu còn không biết xấu hổ nói mình không muốn dây dưa!”
Không đợi Tước Thu phản bác, Felix đã nhìn gã cảnh cáo: “Đừng nói nữa!”
Đoàn Trầm Lâm vẫn cười như cũ, nhưng khi người đó dùng nụ cười hoà nhã này nhìn Felix thì Felix chỉ thấy sống lưng lạnh buốt.
“Cho nên, lời cậu ấy nói là thật sao?”
Tước Thu tỏ vẻ yếu thế nhưng những gì cậu nói không câu nào là giả, Felix hết đường chối cãi đành cắn răng thừa nhận: “Đúng, đúng vậy.”
Đoàn Trầm Lâm vẫn cười: “Vậy cậu đã sỉ nhục cậu ấy thế nào?”
“Chỉ, chỉ là…”
Nghĩ đến có khi Tước Thu đã âm thầm tòm tem với Đoàn Trầm Lâm, Felix nào dám trả lời, ấp úng muốn lừa dối qua ải.
Tước Thu đâu cho gã cơ hội đó. Cậu quay đầu nhìn Đoàn Trầm Lâm, nom dáng vẻ nhỏ nhắn ấy rất khiến người ta muốn chở che.
“Anh ta nói Omega xinh đẹp như tôi không có năng lực tự vệ, còn không bằng đi theo anh ta.” Trong đôi mắt vàng của Tước Thu dù không khóc cũng có ánh nước, bây giờ cậu cố ý tỏ ra yếu ớt càng trông như nước mắt chực trào ra đến nơi: “Còn nói, tôi và các đồng đội của tôi chỉ là loại kém cỏi đến từ tinh cầu rác rưởi.”
Không có bất kỳ một Alpha nào chịu được sự tủi thân của Tước Thu, cho dù là đám người Felix cũng phải thừa nhận nếu họ là Đoàn Trầm Lâm chắc chắn cũng sẽ bị tẩy não, dốc lòng tìm cách đòi công đạo cho Omega nhỏ nhắn đáng thương này.
Cho nên chuyện xảy ra tiếp theo khá dễ đoán. Nụ cười của Đoàn Trầm Lâm dần biến mất.
Trong đầu Felix “ầm” một tiếng…
Lần này toang rồi.
Bình luận
aa cầu chương mới