Tieudaothuquan

0

Cửa sổ cháy đen thành than trong vụ hỏa hoạn được thay bằng cửa sổ ô vuông trắng mang phong cách Pháp, rèm cửa mới tinh trông sạch sẽ, điều hòa treo trên tường cũng là loại mới toanh, chạy rất êm.

Dù vậy Ninh Thu Nghiễn vẫn cảm thấy lạnh lẽo.

Ký túc xá cấm hút thuốc nhưng cậu vẫn làm liều, lén châm một điếu rồi gọi điện cho Vinh Kỳ.

Tin tức lan đi rất nhanh, lúc vừa xuống nhà ăn cậu có nghe sinh viên trong trường bàn tán về chuyện này.

“Hai ngày trước có sinh viên năm nhất chết trong hồ Tố Kinh. Khi phát hiện thì người đã trắng bệch nổi trên mặt nước rồi, hình như là do sốc thuốc quá liều…”

“Đã có thông báo chính thức chưa?” Một người khác chen vào: “Nếu chưa thì đừng nói bậy, dù sao người chết lớn nhất mà.”

“Đáng sợ quá, cậu nói xem, sao cậu ấy lại nghĩ quẩn đến mức dính vào thứ đó chứ?”

“Sa ngã thôi.”

Dù sao cũng là người từng sống chung phòng ký túc vài tháng, cậu bạn cùng phòng báo tin cho Ninh Thu Nghiễn cũng không khỏi buồn bã. Cậu ta còn cố ý nói với Ninh Thu Nghiễn: “Tiểu Ninh, cậu thử liên lạc với Vinh Kỳ đi. À thì, tôi không có ý gì đâu, chỉ là hai người thường xuyên đi chung với nhau, đừng để cậu ấy cũng dính vào chuyện này.”

Bạn cùng phòng biết Ninh Thu Nghiễn và Vinh Kỳ khá thân, không muốn nói gì xấu về Vinh Kỳ, chỉ nhắc nhở rất uyển chuyển, Ninh Thu Nghiễn hiểu ý cậu ấy.

Sau khi dọn vào ký túc xá tạm thời, quả thật Vinh Kỳ thường xuyên đi chơi với Bành Khải Lạc.

Trời tối, ở một mình trong ký túc xá ban đầu, nhìn chiếc giường trống không phía đối diện, trong lòng Ninh Thu Nghiễn cảm thấy khó chịu.

Đến tận mười giờ đêm, cuối cùng Vinh Kỳ cũng gọi lại. Giọng của cậu ta rất mơ hồ, nghe có vẻ không tỉnh táo: “Cậu về trường rồi à?”

Ninh Thu Nghiễn hỏi thẳng: “Vinh Kỳ, cậu đang ở đâu?”

Nghe giọng điệu nghiêm túc của Ninh Thu Nghiễn, Vinh Kỳ giải thích: “Ở khách sạn lần trước, chỗ mà tôi gặp cậu và bạn trai cậu. Ninh Thu Nghiễn, cậu nghe nói rồi phải không? Tôi không sao đâu… cậu đừng lo.”

Ninh Thu Nghiễn chỉ nói: “Phòng số mấy? Bây giờ tôi muốn đến gặp cậu.”

Vinh Kỳ: “Không cần đâu, mai tôi sẽ về. Cậu dọn đồ xong hết chưa?”

Ninh Thu Nghiễn: “… Dọn rồi, cả đồ của cậu cũng dọn rồi.”

Vinh Kỳ sửng sốt: “Cảm ơn, phiền cậu quá.”

Sau chuyện xảy ra, cả hai không có tâm trạng trò chuyện, nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

Nhưng hôm sau Vinh Kỳ lại không giữ lời, cậu ta không về trường.

Ninh Thu Nghiễn thử liên lạc lại nhưng lần này thái độ Vinh Kỳ trái ngược hẳn, lạnh lùng nói: “Cậu đừng quan tâm đến tôi nữa. Tôi biết mình đang làm gì.”

Vinh Kỳ là người bạn đầu tiên mà Ninh Thu Nghiễn quen khi đến Tố Kinh. Cậu ta luôn rất nghĩa khí nên Ninh Thu Nghiễn không thể thuyết phục bản thân bỏ mặc cậu ta được.

Chiều tối, Ninh Thu Nghiễn quét mã thuê xe đạp rồi đạp đến khách sạn. Gió đầu xuân vẫn còn lạnh nhưng cậu đạp đến nỗi mồ hôi túa ra. Nhớ lần trước khi Quan Hành đến, cậu cũng từng đạp xe từ trường đến khách sạn để gặp Quan Hành giống như bây giờ.

Ninh Thu Nghiễn vội dựng xe dưới bậc thềm rồi lao qua cửa xoay đến về phía quầy lễ tân. Cậu không biết số phòng của Vinh Kỳ, khi cậu hỏi thì nhân viên lễ tân từ chối tiết lộ vì lý do bảo mật thông tin khách hàng.

Ninh Thu Nghiễn lùi lại vài bước, đứng trong đại sảnh lộng lẫy, chợt nghĩ ra điều gì đó, bèn gọi điện cho Khúc Xu.

Cậu không ngốc, từ kỳ thi ở Tố Kinh cho đến lần xảy ra chuyện, cậu đều ở khách sạn này, thậm chí còn vô tình ở cùng một phòng. Ngay cả Quan Hành cũng ngủ lại đây. Khách sạn này chắc chắn có liên quan đến Quan Hành.

Quả nhiên khi nghe xong, Khúc Xu bảo cậu đợi một lát. Rất nhanh có người cầm thẻ phòng đi tới chỗ cậu, cung kính dẫn cậu đến phòng của Vinh Kỳ.

Đây là lần đầu tiên Ninh Thu Nghiễn sử dụng mối quan hệ của Quan Hành công khai như vậy. Phải thừa nhận cách này rất hiệu quả, giúp cậu tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Cửa mở ra, nhưng Vinh Kỳ không có trong phòng.

Dựa trên dấu vết sinh hoạt, có thể thấy Vinh Kỳ đã ở đây một thời gian, có lẽ cả kỳ nghỉ đông cũng không về nhà. Bình thường Vinh Kỳ là người rất ngăn nắp nhưng căn phòng này lại vô cùng bừa bộn. Quần áo và tất vứt lung tung, trên bàn còn chất đống hộp đồ ăn ngoài.

Nhân viên khách sạn giải thích vị khách này không cho phép họ dọn dẹp phòng nên họ hầu như không vào đây. Ninh Thu Nghiễn đi một vòng trong phòng nhìn thấy cạnh đầu giường có hai, ba lọ thủy tinh nhỏ lăn lóc.

Cậu cầm lên xem kỹ, thoáng chốc lạnh cả người.

Đó là lọ thủy tinh có ống nhỏ giọt đặc chế, dung tích chỉ khoảng mười mấy ml. Có thể người khác không biết chúng dùng để làm gì nhưng Ninh Thu Nghiễn từng tận mắt nhìn thấy ở phòng thay đồ của N°, trong tay Ray.

Những lọ thủy tinh của Vinh Kỳ trống rỗng.

Ninh Thu Nghiễn lấy một lọ bỏ vào túi, tâm trạng rối bời rời khỏi khách sạn. Ninh Thu Nghiễn ôm chút hy vọng cuối cùng, đến chỗ vắng người, chụp ảnh cái lọ và gửi cho Lục Thiên Khuyết.

Ninh Thu Nghiễn: [Đây là Huyễn Lạc phải không ạ?]

Hai phút sau, Lục Thiên Khuyết gọi thẳng đến: “Tiểu Ninh, cậu tìm thấy thứ này ở đâu?”

Ninh Thu Nghiễn kể lại mọi chuyện, nói ra nỗi lo lắng của mình: “Hình như bạn cùng phòng của em đã sử dụng rất nhiều, nhưng em không dám chắc. Bây giờ em không biết phải làm gì nữa.”

Lục Thiên Khuyết hỏi: “Tiên sinh biết chưa?”

“Chưa ạ.” Ninh Thu Nghiễn trả lời: “Em chưa nói với ngài ấy. Em biết anh luôn xử lý mấy chuyện này nên muốn tìm anh xác nhận trước.”

Lục Thiên Khuyết nói: “Đây đúng là lọ Huyễn Lạc, ống nhỏ giọt giúp tiết kiệm liều lượng, mỗi lọ đủ cho người nghiện dùng trong vài ngày. Nếu cậu tìm thấy nhiều lọ nhỏ thế này thì có nghĩa là bạn cùng phòng của cậu đã sử dụng thứ này một thời gian rồi.”

Ninh Thu Nghiễn như bị sét đánh ngang tai, chẳng lẽ từ học kỳ trước, lúc Vinh Kỳ thường xuyên lấy lý do “chơi game” để đi ra ngoài với Bành Khải Lạc thì cậu ấy đã bắt đầu vướng vào thứ này rồi?

Cậu vội vàng hỏi: “Vậy giờ phải làm sao ạ? Em nên giúp cậu ấy thế nào đây?”

“Thứ này không thuộc định nghĩa ma túy trong thế giới loài người, cậu không giúp được đâu. Bọn anh đang xử lý tận gốc vấn đề này, sắp xong rồi, sau đó cũng sẽ có biện pháp triệt để chính thức.” Lục Thiên Khuyết nói: “Cậu đừng lo nữa.”

Thái độ của Lục Thiên Khuyết giống hệt Vinh Kỳ:

Đều bảo Ninh Thu Nghiễn đừng quan tâm.

Ninh Thu Nghiễn: “… “

Thấy cậu im lặng, Lục Thiên Khuyết khẽ cười, bất lực nói: “Anh biết cậu lo cho bạn mình. Được rồi, anh sẽ đích thân xử lý chuyện này. Mấy ngày nữa anh sẽ đến Tố Kinh, giao lại cho anh được không?”

Cố Dục đã được Lục Thiên Khuyết đưa đi. Lục Thiên Khuyết sẽ ở Tố Kinh rất lâu, còn đến sớm hơn cả Quan Hành.

Ninh Thu Nghiễn không hiểu được sóng ngầm trong xã hội Huyết tộc, chỉ mơ hồ đoán tình hình rất phức tạp. Dù đối với Lục Thiên Khuyết và Quan Hành thì đây cũng là một việc khó khăn. Lúc này nếu mình đưa ra yêu cầu thì chẳng khác nào gây thêm rắc rối cả.

“Cảm ơn anh.” Ninh Thu Nghiễn chân thành nói.

“Tiểu Ninh, chúng ta là người một nhà.” Lục Thiên Khuyết nói: “Không cần cảm ơn.”

*

Sau cái chết thảm của Ray và bài học lần trước, lần này Ninh Thu Nghiễn rất biết nghe lời, không lao đầu vào mạo hiểm nữa.

Một buổi tối nọ, trong cuộc gọi video cậu chủ động kể chuyện này cho Quan Hành.

Lúc đó Ninh Thu Nghiễn đang ở ngôi nhà đen, tự tay lắp máy chiếu vừa mua trên mạng.

Trong căn nhà đen vẫn không có nhiều đồ đạc. Giá đỡ máy chiếu được lắp đặt bên cạnh lò sưởi, hướng về phía bức tường gạch xám. Màn chiếu đã được cố định xong. Cậu dự định đặt hai chiếc nệm lưng mềm cạnh lò sưởi, đợi Quan Hành đến, cả hai có thể cuộn mình ở đó xem phim. Danh sách phim cậu làm cho Quan Hành vẫn còn rất nhiều chưa xem.

Quan Hành hỏi: “Là người bạn mà chúng ta đã gặp lần trước?”

“Dạ.” Ninh Thu Nghiễn nói: “Cậu ấy tên là Vinh Kỳ.”

Quan Hành nhớ chàng trai đó.

Ngài lại hỏi: “Cảm thấy buồn à?”

Ninh Thu Nghiễn đáp một tiếng, nói: “Em thấy rất tiếc. Thật ra Vinh Kỳ rất có tài, không, là thiên phú. Cậu ấy thường nảy ra nhiều ý tưởng kỳ diệu, biết rất nhiều phần mềm, những bản nhạc điện tử cậu ấy làm qua loa cũng hay lắm luôn ạ.”

Ánh lửa nhảy múa, bóng dáng Ninh Thu Nghiễn trên sàn nhà cũng chuyển động theo.

Đầu dây bên kia, Quan Hành đang ở đảo Độ lặng lẽ lắng nghe.

Thái độ bao dung lặng thầm của Quan Hành khiến Ninh Thu Nghiễn không kìm được khao khát tâm sự. Cậu nói với Quan Hành: “Em biết, trên thế giới có rất nhiều người tài năng. Ở trường bọn em cũng vậy, những người có thiên phú nhiều không kể xiết. Nhưng… Ngài biết không, Vinh Kỳ là một người tốt. Cậu ấy trọng nghĩa khí hào phóng, bọn em lại có nhiều sở thích chung. Ở bên cậu ấy thật sự rất thoải mái.”

“Nhưng… vài thứ hình như đã thay đổi rồi.”

“Cậu ấy mắc một sai lầm, em muốn kéo cậu ấy quay đầu lại nhưng lòng tự trọng của cậu ấy rất cao, dù em có giúp được thì sau này bọn em cũng khó trở về như trước kia.”

Ninh Thu Nghiễn là người sống khép kín, nhưng luôn khát khao tình bạn.

Cái chết của Ray đối với Ninh Thu Nghiễn là đồng cảm, còn Vinh Kỳ thì hoàn toàn khác. Khi ở Vụ Đồng, cậu chỉ có một người bạn thân là Tô Kiến Châu. Đến Tố Kinh, người cậu mong muốn làm bạn tâm giao chính là Vinh Kỳ.

Cậu nghĩ hai người sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ sâu sắc như vậy. Dù không đến mức tri kỷ, không trở thành bạn thân nhất thì cũng sẽ là người thân thiết nhất, nhiều năm sau vẫn giữ liên lạc, cùng hẹn nhau uống rượu.

Nhưng sau chuyện này, Ninh Thu Nghiễn mới nhận ra mọi thứ không phải lúc nào cũng như cậu nghĩ.

“Không phải ai cũng đáp lại kỳ vọng của em.” Quan Hành nhỏ giọng nói: “Dù vì lý do gì.”

Quan Hành thấu hiểu tiếc nuối của Ninh Thu Nghiễn.

Lần này đến lượt Ninh Thu Nghiễn lặng lẽ lắng nghe.

Quan Hành nói: “Khởi đầu tốt không có nghĩa là kết quả cũng tốt. Con người giống như những từ trường đặc biệt, suốt đời sẽ thu hút nhiều người cùng chí hướng đến bên cạnh mình. Những người từng đồng điệu lúc đầu, về sau có thể đi ngược hướng.”

“Không cần thấy tiếc nuối.”

“Hợp tan đến đi là điều tất yếu. Ai cũng có thể là khách qua đường trong cuộc đời em.”

Quan Hành nói có lý, đó là sự thật không thể chối cãi.

Ninh Thu Nghiễn suy nghĩ rồi nói: “Không hẳn là bi quan, em chỉ đoán lung tung thôi, không có chuyện gì không thể vượt qua, biết đâu nếu em chủ động thì cậu ấy sẽ gạt bỏ hiềm khích…”

“Ninh Thu Nghiễn.” Quan Hành bất ngờ gọi tên cậu, giọng cũng lạnh hơn: “Không đáng đâu.”

Ninh Thu Nghiễn sững sờ.

Quan Hành luôn khuyến khích cậu làm những điều mình muốn, ủng hộ cậu kết bạn, đối xử khoan dung với mọi người xung quanh, đây là lần đầu tiên Ninh Thu Nghiễn cảm thấy sự bạc bẽo của Quan Hành.

Đó là lý trí, dường như tình cảm cũng có thể đong đếm được.

“Đừng lãng phí tinh lực vào khách qua đường.” Quan Hành lạnh lùng nói: “Em sẽ gặp được nhiều người bạn xứng đáng hơn.”

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *