Tieudaothuquan

Mưa bình luận trong màn hình nhỏ của kênh livestream đang lướt vèo vèo bỗng khựng ngang.

Nhóm khán giả hoảng hốt khi thấy có gái té xỉu ở góc vườn, có người nhận ra là nữ ca sĩ Bạch Sương rất nổi tiếng gần đây nên càng thêm lo lắng.

[Kịch bản show đúng không? Đúng không? Bạch Sương đang diễn theo yêu cầu thôi chứ không xảy ra chuyện gì hết đúng không?]

[Sao cảm giác ngực im lìm vậy ta? Má ơi đừng màaaa, giờ tui thà rằng cái show này có kịch bản còn hơn, xin đấy!]

Giữa những tiếng lo lắng trong khu bình luận livestream, hashtag ‘#Bạch Sương bình an’ cũng xuất hiện trên danh sách phổ biến tính theo thời gian thực của các trang mạng xã hội. Những khán giả vừa rồi còn tranh cãi xem có kịch bản hay không, bấy giờ đều thấp thỏm ngồi xổm trước livestream và âm thầm cầu nguyện.

Trong vườn hoa biệt thự, Yến Thời Tuân cẩn thận tránh những đóa hoa mặt người đang ngước nhìn mình, bước nhanh qua bụi hoa đến gần Bạch Sương. Cậu muốn đỡ Bạch Sương dậy nhưng cảm xúc lòng bàn tay bỗng khiến Yến Thời Tuân giật mình.

Thân nhiệt con người có giới hạn, dù lạnh đến đâu cũng không thể quá thấp, làn da phải đàn hồi và mềm mại. Nhưng Bạch Sương lúc này cứ như bức tượng sứ, chạm vào thì thấy tinh tế tỉ mỉ nhưng lạnh lẽo cứng ngắc và thiếu sức sống.

Đây không giống nhiệt độ và sự mềm mại mà một người sống nên có.

Đồng thời, khả năng quan sát tỉ mỉ của Yến Thời Tuân cũng khiến cậu tinh tường nhận ra sự khác thường về trang phục và ngoại hình của Bạch Sương.

Khi tất cả khách mời chơi trò chơi trong phòng khách sau bữa tối, Yến Thời Tuân đã một mình kiểm tra thông tin tất cả khách mời trong phòng.

Từ những bức ảnh Bạch Sương đăng trên mạng xã hội, có thể thấy cô đang theo hình tượng ngọt ngào, cả phong cách thời trang và ca nhạc đều tràn đầy hơi thở trẻ trung học đường. Hôm nay Bạch Sương chủ động bắt chuyện và tỏ thái độ thân thiện với Yến Thời Tuân, điều này cũng chứng tỏ rằng cô là người có tính tình mềm mỏng nhẹ nhàng. Nhưng lúc này, mái tóc xoăn thường xõa trên vai của Bạch Sương lại được cuộn sau đầu, chải chuốt gọn gàng và cài một chiếc trâm bằng cành hồng, tỏa ra mùi tinh dầu hoa hồng.

Cô cũng đang mặc một bộ sườn xám tuyệt đẹp được thêu hoa văn hoa hồng rất khéo léo, trên cổ mang một chuỗi vòng ngọc trai hơi ngả vàng.

Cô nhắm nghiền mắt, đôi môi ửng đỏ như máu trên làn da trắng sứ, ngã nhoài dưới ánh trăng lạnh lẽo, yên tĩnh mà xinh đẹp.

Như một người phụ nữ sắp chết, có thể chọn cho mình tư thế chết đẹp nhất.

Chẳng qua trang phục lộng lẫy như vậy, hoàn toàn không phải là phong cách phổ biến thời hiện đại, cũng chẳng phải phong cách mà kiểu người như Bạch Sương sẽ chọn.

Mà ngược lại, nó trông giống xu hướng thời trang và phong cách của Thượng Hải trăm năm trước trên những bức ảnh báo cũ.

Yến Thời Tuân nhớ đến người phụ nữ mà cậu nhìn thấy, khi bị cuốn vào ảo giác trong phòng Bạch Sương…

“Anh… Anh Yến.”

An Nam Nguyên bị bỏ rơi vì tốc độ của Yến Thời Tuân quá nhanh, cậu ta sợ chết khiếp rồi. An Nam Nguyên loạng choạng men theo con đường mà Yến Thời Tuân đã đi để tránh những đóa hoa kia, tim đập loạn xạ, cố gắng khống chế bản thân không nhìn vào những đóa hoa đó.

Cậu ta cảm nhận được lúc mình đi về phía kho củi thì i những khuôn mặt kia luôn nhìn mình bằng ánh mắt oán hận, lại còn di chuyển theo bước chân cậu ta.

An Nam Nguyên cuối cùng cũng thoát khỏi bụi hoa, cảm giác căng thẳng muốn vã mồ hôi lạnh cả người. Nhưng đến khi cậu ta bước tới chỗ Yến Thời Tuân, thấy Bạch Sương được cậu ôm lấy thì ngơ ngác.

“Bạch Sương bị… sao vậy?”

“Không có gì, vẫn cứu được, cậu im lặng đi.”

Yến Thời Tuân không có thời gian để giải thích với An Nam Nguyên, những ngón tay mảnh khảnh vẽ thật nhanh lên vầng trán trống không của Bạch Sương, miệng thì thầm: “Ba hồn chín vía Bạch Sương, sao lại gọi chúng, ba hồn ổn định, chín vía quay về, thân tâm bình an. Yêu tinh trong núi, chia tách rạch ròi. Ba hồn về giữa ngàn dặm, mau lên!”

Ngay lúc Yến Thời Tuân dứt lời, hoa văn bùa chú mà cậu vẽ trên trán Bạch Sương nhanh chóng tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ rồi vụt tắt. 

Còn Bạch Sương vốn đang ngất xỉu, nằm nhoài trên đất bỗng mở mắt nhìn chằm chằm vào Yến Thời Tuân. Cô hé đôi môi đỏ mọng, hít thật sâu như thể đã lâu không được thở, phun ra một ngụm khí bẩn.

Đến lúc này, ánh mắt Bạch Sương mới khôi phục thần thái như trước, cơ thể lạnh lẽo dần mềm ra và bắt đầu có hơi ấm.

“Sao… Sao tôi lại ở đây.” Như tỉnh giấc từ cơn mộng dài, Bạch Sương hoảng sợ lo lắng khi thấy mình không ở trong phòng ngủ.

Sau đó cô cúi xuống, càng bất ngờ khi thấy bộ sườn xám trên người mình: “Cái gì đây? Sườn xám đâu ra vậy? Ai thay đồ cho tôi thế?”

Yến Thời Tuân nhìn dáng vẻ lo lắng của Bạch Sương, ánh mắt tối đi: “Cô không biết sao mình lại ở đây à… Ký ức cuối cùng của cô là gì?”

Vườn hoa chiều nay còn đẹp lộng lẫy, giờ trông nhợt nhạt đến quái dị.

Bạch Sương sợ hãi nhìn bốn phía xung quanh, mặt tái mét vì sợ. Khi nghe thấy giọng của Yến Thời Tuân, cô chợt nhớ trước khi xuất phát, cú vỗ vai của Yến Thời Tuân đã khiến cơ thể mình nhẹ nhõm hơn hẳn.

Chẳng lẽ, thực sự có thứ ô uế ư?

Bạch Sương run bắn vì những suy đoán đáng sợ trong lòng, cô túm chặt cánh tay Yến Thời Tuân như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, hỏi gì nói nấy: “Tôi chỉ nhớ, khi về phòng tôi muốn thay bộ váy dài ra vườn hoa chụp ảnh selfie đăng mạng xã hội rồi đi ngủ. Sau đó, sau đó tôi chẳng nhớ gì nữa.”

“Khoan đã! Không đúng, hình như tôi nhớ ra rồi, có người đang hát.” Đột nhiên sắc mặt Bạch Sương thay đổi: “Tôi nhớ đó là giọng nữ hát bài “Đế Nữ Hoa”!”

Biết ngay mà.

Lời của Bạch Sương đã xác minh suy đoán của Yến Thời Tuân.

Người phụ nữ mặc bộ váy xinh đẹp thời thượng nhất trăm năm trước, rất có thể là nữ chủ nhân của biệt thự năm xưa, nhưng không thể chủ động vào biệt thự và tác động lên mọi người, mà chỉ có thể hát những bài hí khúc ngày xưa và tạo ảo giác để khiến mọi người chủ động rời khỏi phòng, đến vườn hoa rồi ra tay.

Ảo giác mà cậu nhìn thấy là nữ chủ nhân muốn tự tử, đó là cô ta muốn giết cậu. Vậy cảnh tượng Bạch Sương nhìn thấy hẳn là người phụ nữ đó đang ăn vận lộng lẫy, nên cô mới ăn mặc hoàn toàn khác phong cách thời trang trước đây của mình.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy, giọng hát hí kịch mà cậu nghe khi ở trong phòng Bạch Sương chính là giọng Bạch Sương khi hạ tông. E rằng người phụ nữ kia đã khống chế cơ thể cô sau khi Bạch Sương bước vào vườn hoa, sử dụng giọng ca của cô để hát về nỗi oán hận của mình với người yêu năm đó. Nhưng Bạch Sương lại ngã tít ngoài rìa vườn hoa, xung quanh không hề có bông hoa nào đang nở, sau lưng cô chính là nhà kho chứa củi.

Mà những đóa hoa đó có vẻ sợ kho củi, dù mặt người trên những đóa hoa đó giận Yến Thời Tuân vì đã làm hỏng chuyện tốt của mình, nhưng cũng chỉ dám nhìn theo Yến Thời Tuân khi cậu đi giữa vườn hoa.

Lúc Yến Thời Tuân đến kho củi, những đóa hoa đó đồng loạt quay đầu, không nhìn vào kho củi.

Đất đai xung quanh kho củi cũng màu mỡ nhưng không có nổi đóa hoa nào.

Sự bất thường này, đã thu hút sự chú ý của Yến Thời Tuân.

Chẳng lẽ, người phụ nữ kia đang ở gần kho củi? Người phụ nữ sợ biệt thự không dám vào, đồ đạc và lão quản gia trong biệt thự cũng không thể vào phòng. Khi màn đêm buông xuống, căn phòng như một khu vực an toàn chỉ có thể mở ra từ bên trong. Mà những đóa hoa trong vườn hoa lại sợ nhà kho…

Tạo thành một vòng tròn khép kín.

Nhưng lại thiếu một cái gì đó.

Bạch Sương nhìn dáng vẻ cau mày suy tư của Yến thời Tuân, vô thức lo lắng siết lấy áo sơ mi cậu: “Bên ngoài vừa lạnh vừa tối, anh Yến, mình về trước đi anh.”

“Không về được.” Yến Thời Tuân bình tĩnh: “Chúng ta chỉ có thể ở trong vườn hoa cho đến bình minh.”

Nếu căn phòng chỉ mở được từ bên trong, e rằng cửa biệt thự cũng vậy. Bọn họ có thể ra ngoài những không thể quay lại.

Huống chi…

Yến Thời Tuân nhạy bén nghe thấy âm thanh nặng nề của kim loại sắc nhọn kéo lê trên mặt đất. Cậu quyết định rất nhanh, một tay dìu Bạch Sương, tay khác đẩy cánh cửa gỗ cũ nát của kho củi, đồng thời ra hiệu cho An Nam Nguyên đi sát theo mình.

“Cót… Két…”

Cánh cửa nhà kho phát ra tiếng ma sát như không chịu nổi sức nặng.

Sau thời gian dài phủ bụi xám trên bề mặt như hàng trăm năm không thấy ánh sáng, rốt cuộc giờ phút này nó cũng được mở ra.

Yến Thời Tuân dẫn Bạch Sương nghiêng người bước vào, chờ An Nam Nguyên đang bối rối theo sau thì nhanh chóng đóng cửa kho củi.

Cậu đặt ngón trỏ thon dài trước đôi môi ửng đỏ, thầm ra hiệu cho hai người im lặng, không được phát ra bất cứ tiếng động nào.

Nhưng đôi mắt đen láy ấy lại ánh lên sự hưng phấn, tỏa sáng chói mắt.

Yến Thời Tuân nhếch miệng cười, lặng lẽ chờ đợi.

Mặc dù An Nam Nguyên có rất nhiều thắc mắc, nhưng sau vụ ở hành lang biệt thự và những bông hồng mặt người trong vườn hoa, cậu ta vẫn ý thức được có lẽ căn biệt thự này thật sự có vấn đề. Với tư cách mọt phim kinh dị hàng thật, cậu ta biết khi boss xịn trong team nói điều gì đó, tốt nhất là các đồng đội nên làm theo chứ đừng gây cản trở, nếu không sẽ gặp xui xẻo.

Thế là cậu ta ngoan ngoãn im lặng, trốn sau lưng Yến Thời Tuân không dám thở mạnh.

Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, thoáng có âm thanh chói tai vang từ xa đến gần.

“Sột… Soạt…”

Có thứ gì đó đang bước những bước chân nặng nề, kéo lê dụng cụ kim loại trên mặt đất, sải từng bước đi về phía kho củi.

Càng lúc càng gần hơn.

Âm thanh ngày càng rõ ràng hơn.

Thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc.

“Hộc…”

“Hộc…”

Thứ kia đã đến bên ngoài cửa kho củi, nhưng không hề dừng lại mà chuyển hướng sang nơi muốn đến.

Bạch Sương run lẩy bẩy dựa bên cạnh Yến Thời Tuân, bịt chặt miệng không để mình bật ra tiếng động nào. Nhưng nỗi sợ và cái lạnh vẫn khiến cô có phản ứng sinh lý.

Một giọt nước mắt mất kiểm soát chảy ra từ khóe mắt, thấm ướt vùng da dưới mí mắt.

Ngay lập tức, thứ vừa đi ngang qua kho củi dừng chân, xoay người kéo lê những bước chân nặng nề và quay lại một lần nữa.

“Rầm!”

Có thứ gì đó đập vào cửa kho củi.

Cánh cửa sài* cũ nát lắc lư vì không chịu nổi sức nặng.

(*Hình minh họa cửa sài)

Bạch Sương và An Nam Nguyên run lẩy bẩy vì sợ.

Khán giả đang coi livestream càng căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.

Giữa làn bụi mịt mù trong kho củi, bóng dáng Yến Thời Tuân ẩn hiện trong bóng đêm.

Chỉ có đôi mắt là sáng lạ thường.

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x