Tieudaothuquan

0

“Hướng dẫn viên Bính, tồi ghê!”

Trời nhá nhem tối và mưa càng nặng hạt, các lữ khách vẫn đang sốc bởi đám xác chết chen chúc trong nghĩa trang Tiểu Long. Đoàn người nhốn nháo một lát, rồi dần bình tĩnh. 

Bọn họ cần theo đúng lịch trình, dù sợ vẫn phải nhận phòng tại nghĩa trang Tiểu Long trước 6 giờ. Hơn nữa, buổi tối đầu tiên thường là đêm bình an, xác chết trong sân dẫu nhiều chẳng qua chỉ là hù doạ.

Các du khách dù vô tình hay cố ý đều lén nhìn Bính Cửu, muốn tìm kiếm chút an toàn từ gã. Hành động dẫn Thạch Đào và Miêu Phương Phỉ về lại đội, đã vô tình thay đổi hình tượng của Bính Cửu trong lòng mọi người.

Dù sao sức mạnh của gã là điều không thể nghi ngờ, nhưng khi trông thấy sắc mặt của Bính Cửu, tim bọn họ lại giật thót.

Bính Cửu vậy mà xanh cả mặt!

Trong đầu các du khách cũ lập tức nhảy ra vô số kịch bản. Đây là điểm đáng sợ của Đắm say Tương Tây sao? Ngay cả đêm đầu tiên cũng tràn ngập nguy cơ khiến tên điên Bính Cửu phải kiêng dè?

Nếu bọn họ ở nán lại qua đêm, liệu còn bao nhiêu người sống sót đây?

Nghĩa trang Tiểu Long, nguy hiểm!

***

Vệ Tuân xanh mặt là vì… rét lạnh!

Lúc cửa nghĩa trang Tiểu Long mở ra, Vệ Tuân cảm giác như mình đã đến Nam Cực, một luồng điều hoà bật hết công suất quất thẳng vào người khiến da đầu Vệ Tuân tê dại, gần như run rẩy vì giá buốt.

Nhược điểm của Kẻ máu lạnh, đúng là chí mạng.

“Thả tôi xuống.”

Vệ Tuân ra lệnh cụt ngủn, giờ cậu nói chuyện hơi mang giọng mũi nhưng may mắn không ai phát hiện. Bị cảm rồi, phải nhanh chóng hong khô quần áo thôi, cậu thành tâm hy vọng bên trong nghĩa trang sẽ ấm áp hơn xíu. Nếu không vừa cảm lạnh vừa bị sốt, thì có là đại gia thời gian cũng không đủ để cậu bay nhảy.

Thạch Đào thả Bính Cửu xuống đất, lưng nháy mắt trống rỗng khiến hắn có chút không quen. Nhìn bộ quần áo ướt đẫm nước mưa dính chặt vào người Bính Cửu, lộ rõ vẻ gầy gò yếu ớt.

Khi bóng lưng của Bính Cửu khuất sau đám xác chết càng lúc càng xa, một cảm giác khủng hoảng khó giải thích ập đến khiến Thạch Đào vô thức muốn đuổi theo. Nhưng vừa cất bước thì lông tơ hắn dựng đứng, máu cả người như đông đặc!

Những xác chết trong sân đang nhìn hắn chằm chằm! Mấy chục hốc mắt đen trũng chết chóc khóa chặt Thạch Đào, ác ý và rét lạnh mãnh liệt ập tới khiến lưng Thạch Đào nháy mắt ướt nhẹp mồ hôi lạnh, không thể cử động.

May mắn có người nhận ra sự kỳ lạ của hắn. Thạch Đào được những người phía sau kéo lùi lại mấy bước, cảm giác ớn lạnh khi bị nhìn chằm chằm cuối cùng cũng biến mất.

“Chú em cẩn thận tí. Không có thẻ phòng, chúng ta không vào được đâu”

“Cảm… cảm ơn.”

Hồn vía Thạch Đào vẫn còn trên mây, gượng cười cảm ơn người đã kéo mình ra ngoài, ngập ngừng nói: “Cảm ơn, Vương…”

“Này, lão mập tôi lớn hơn chú em vài tuổi, nếu chú em không ngại cứ gọi tôi anh Vương là được.”

Vương Bành Phái sảng khoái vỗ cái bụng béo của mình, cười ha hả tốt bụng nhắc nhở: “Chú em bị thương hả? Nếu bị thương phải chữa liền nha, không ỷ y bọn quỷ quái ở đây được đâu!”

“Cảm ơn anh Vương đã quan tâm.”

Thạch Đào cũng biết trạng thái của mình không ổn nên càng biết ơn gã mập, giải thích: “Em không bị thương.”

Mặc dù tình hình chiến trận trước đó vô cùng đẫm máu và khốc liệt, nhưng lũ quái vật đều tấn công Bính Cửu. Thạch Đào không bị thương, hắn chỉ đang hồi tưởng lại cảm giác cắm đầu chạy như điên lúc đó.

Từ khi bị mất cánh tay, trong mắt người khác hắn luôn là một kẻ tàn tật.

“Để anh giúp em nhé! Em làm không tiện…”

“Không sao đâu A Đào, có anh ở đây, anh nuôi em được mà.”

Mọi người đều xuất phát từ lòng hảo tâm nhưng hình như cụt tay là tương đương với vô dụng. Trong hiện thực, hắn bị đuổi khỏi đội thể thao lúc đang ở thời kỳ đỉnh cao và khó tìm công việc khác. Suốt hành trình, hắn luôn hứng chịu rất nhiều lời sỉ nhục vì khiếm khuyết của mình, chạy trốn thảm hại, bằng thể lực và khả năng phục hồi hơn người mới miễn cưỡng sống sót.

Nhưng trận chiến vừa rồi thì khác. Ánh mắt Thạch Đào phức tạp. 

Không phải chạy trốn, mà là đối đầu chính diện. Nhìn xem, hắn cõng Bính Cửu và không hề vướng chân gã, tuy tác dụng không nhiều nhặn gì nhưng nó khiến Thạch Đào cảm thấy…

Cụt tay thì sao chứ? Mình vẫn có ích mà! 

Hắn có thể làm tốt hơn nữa, Bính Cửu cho hắn cơ hội này.

“Hướng dẫn viên Bính… dường như hơi khác.”

Nghe Vương Mập lẩm bẩm, Thạch Đào gật đầu theo bản năng. Đúng vậy, bất luận người khác đánh giá Bính Cửu thế nào thì Thạch Đào vẫn muốn định nghĩa Bính Cửu thêm lần nữa.

Điên rồ, mạnh mẽ, thần bí và khó nắm bắt.

Chỉ người như vậy mới có thể sinh tồn trong khách sạn nguy hiểm trùng trùng. Thạch Đào cũng muốn trở thành người giống như Bính Cửu.

“Nghĩa trang Tiểu Long được xây dựng vào thời nhà Thanh, thời gian cụ thể không xác định được.”

Người làm công như Vệ Tuân đâu thể nghỉ ngơi. Nhận xong thẻ phòng, cậu đọc hướng dẫn du lịch với gương mặt không cảm xúc, dẫn nhóm hành khách băng qua cái sân vây đầy xác chết để vào nhà chính.

“Khi giặc ngoại xâm tràn vào cuối thời nhà Thanh, tướng La Vinh Quang dẫn binh tử thủ pháo đài Đại Cô. “Người còn Đại Cô còn, mất đất máu tế trời”. Trước 20 vạn quân địch, các tướng sĩ không hề lùi bước, cuối cùng tất cả đều anh dũng hy sinh.”

“Mã Lão Tư cầm đầu trại Ngũ Động ở Tương Tây, ngưỡng mộ lòng trung nghĩa của các tướng sĩ nên dẫn đệ tử rời khỏi Tương Tây, đưa tiễn các liệt sĩ về lại cố hương. Lúc ngang qua núi Ô Loa thì có trú tạm ở nghĩa trang Tiểu Long.”

Nhà chính không lớn, bên trong đặt hơn mười chiếc quan tài bằng gỗ mỏng, mùi ẩm mốc và xác thối tràn ngập căn phòng. Không biết những quan tài này đã đặt ở đây bao lâu, mà phía trên mọc đầy nấm mốc lốm đốm dơ bẩn che khuất cả bài vị, chẳng rõ người nằm trong quan tài là ai.

Đã “quen” với cảnh hàng chục xác chết đứng bất động ngoài sân, nhà chính chỉ có mười mấy chiếc quan tài cũ nát, các du khách không còn thấy sốc nữa.

Miêu Phương Phỉ nghiêm túc khắc ghi từng lời Bính Cửu vào lòng, cô đăm chiêu nhìn đám xác chết mục rữa ngoài sân. Để xác ngoài đó dãi nắng dầm mưa, chống chọi gió sương mưa tuyết. Này đâu giống nơi chứa xác, mà càng giống… càng giống như cố tình tra tấn.

Lòng Miêu Phương Phỉ chùng xuống, mới tới thắng cảnh đầu tiên mà tình hình đã hung hiểm như vậy rồi. Thực sự không biết, liệu có ai sống sót ra khỏi Đắm say Tương Tây lần này không nữa.

Qua nhà chính mới đến nơi nghỉ chân của du khách. Khách sạn bình dân có tuổi đời không nhỏ, tổng cộng ba tầng lầu, cầu thang gỗ ộp ẹp không có lan can, vừa cao lại dốc, mỗi lần bước là kêu cót két làm người ta cứ sợ nó sập bất ngờ.

Tuy nhiên nhiệt độ ở đây ấm hơn nhà chính và sân trước rất nhiều, không phải chịu giá lạnh, còn được che mưa chắn gió.

“5 giờ sáng ngày mai tập hợp ở đại sảnh lầu một.”

Tám du khách, ba gia đình hai người, hai gia đình một người được phân lên lầu hai và ba của khách sạn. Lúc giao thẻ phòng, Vệ Tuân nhìn vẻ mặt đưa đám như chết cha chết mẹ của du khách mà khó hiểu.

Ủa giờ muốn gì nữa?

Chẳng phải căn phòng hơi ẩm thấp, hơi nhiều côn trùng sâu bọ, ga trải giường hơi nhiều mốc chút thôi sao? Giữa núi rừng hoang vu có chỗ che mưa là hên lắm rồi, chẳng nhẽ phải phòng tổng thống mới chịu à?

Hừm… Nhắc mới nhớ, khách sạn này đúng là có “phòng tổng thống” thật, Vệ Tuân đã xem và rất hài lòng.

Nhưng đó là phòng của cậu, chả liên quan gì đến du khách cả.

[Vé trải nghiệm khách VIP: Bạn sẽ được tận hưởng chỗ ở tốt nhất và thức ăn ngon nhất trong từng hạng mục của khách sạn!]

[Hạn sử dụng: 15 ngày.]

Trong túi quà tặng của Tủng Tủng toàn mấy thứ vô dụng, sắp chết tới nơi, ai còn ham hưởng thụ nữa chứ, cho mấy thứ thực dụng chút chẳng tốt hơn à?

Có điều Vệ Tuân lại thích hưởng thụ! Ăn sung mặc sướng, chơi thoả thích là châm ngôn du lịch của Vệ Tuân! Hơn nữa với thể trạng của cậu, nếu không được nghỉ ngơi ăn uống ngon miệng, mặc nguyên bộ đồ ướt ngủ cả đêm thì ngày mai tất cả hành khách sẽ phải quỳ xuống van xin cậu…

Van xin cậu làm ơn đừng chết.

“Đêm nay, xin, xin anh…”

Hử?

Vệ Tuân phát lẹ thẻ để về phòng thì chợt phát hiện, Miêu Phương Phỉ vẫn còn đứng đó. Cô cúi đầu, ngập ngừng giọng như muỗi kêu.

“Xin anh… tới, phòng…”

Dứt câu, Miêu Phương Phỉ cúi gập người chào Vệ Tuân rồi chạy trối chết như bị ma đuổi.

Thạch Đào chung tầng với cậu cũng cười ngượng ngùng, nói nhỏ xíu: “Tôi… tôi cũng chờ anh.”

Dứt lời hắn co giò chạy, để lại Vệ Tuân với chấm hỏi đầy đầu.

Tới phòng mấy người làm gì?

Ngắm khăn trải giường mốc meo của mấy người hả?

Hừm!

Vệ Tuân bị sự hài hước cay độc của mình chọc cười, đoán chừng Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào có chuyện quan trọng. Đang tính về phòng tắm nước nóng xong rồi qua xem thì lòng bàn tay bị ai đó cào nhẹ.

Vệ Tuân nổi hết cả da gà, suýt tí nữa nhảy dựng. Cậu bực bội dòm sang thì phát hiện con thiêu thân gây chuyện chính là Lâm Hi. 

“Tôi… chuẩn bị xong rồi.”

Rõ ràng đều đi đường núi trong mưa, nhưng Lâm Hi trông sạch sẽ hơn nhiều so với những người khác. Gã xấu hổ cúi đầu như bé thỏ trắng ngây thơ, nào còn dáng vẻ chó điên cắn bậy lúc trước.

Lâm Hi cúi đầu để lộ cái gáy đẹp nhất của mình. Dưới ánh mắt “nồng cháy” của Bính Cửu, cơ thể gã hơi run, từ gò má đỏ ửng đến tận mang tai.

Cuối cùng gã nhỏ giọng nói câu “chờ anh” rồi bỏ chạy như nai con hoảng sợ. Chạy được nửa đường còn quay đầu nhìn lướt xuống chân Vệ Tuân như ám chỉ, nở nụ cười xinh đẹp.

Câu “chờ anh” này vô cùng quyến rũ chứ không phải khô cằn cứng ngắc như Thạch Đào, khiến cho nhóm du khách bất kể đồng tính hay dị tính đều bị nó hớp hồn.

Chuẩn bị gì cơ?

Vệ Tuân bực bội nhìn đôi chân đang mang giày đế mềm bị ngâm nước dính đầy bùn đất của mình. Nếu không ngoài dự kiến, cậu sẽ mang nó leo núi thêm năm ngày nữa.

Vệ Tuân cảm thấy không ổn.

Mới nãy Lâm Hi nhìn chân cậu ngượng ngùng, muốn nói lại thôi là có ý gì?

Chẳng lẽ…

Vệ Tuân bỗng nhiên tỉnh ngộ, cậu hiểu rồi! Chắc chắn Lâm Hi đang giữ đồ của Bính Cửu.

Vệ Tuân càng nghĩ càng thấy có lý, cậu đâu thể ở dơ suốt sáu ngày năm đêm được. Các hành khách đều mang theo những chiếc balo lớn, Bính Cửu chả mang vác gì nhưng không ai tỏ ra nghi ngờ.

Lấy địa vị của Bính Cửu, bắt ép người khác mang tý đồ lặt vặt chẳng phải rất hợp lý à? Đâu cần gã tự xách đồ, ai muốn chiều lòng gã cũng sẽ chủ động đề nghị thôi. Ví dụ như Lâm Hi nè!

Còn về khía cạnh khác…

Bây giờ Vệ Tuân thân tàn sức yếu, nào có thời gian nghĩ chuyện khác. Mấy năm bệnh nặng trên giường đã khiến cậu theo Phật rồi. 

Không còn dục vọng chốn trần gian nữa.

Mong là có giày mới vừa size, Bính Cửu chưa từng mang thì càng tốt.

Vệ Tuân thành tâm cầu nguyện, động tác phát thẻ càng trở nên có lệ. Sau khi phát thẻ phòng xong, cậu dứt khoát rời đi không thèm quay đầu. Nhóm du khách đứng ở đại sảnh ngầm trao nhau ánh mắt mà đàn ông ai cũng hiểu.

“Hướng dẫn viên Bính trâu bò ghê!”

Lâm Hi thắng đẹp!

Thạch Đào và Miêu Phương Phỉ quá non, không hiểu lòng dạ đàn ông.

Giữa cuộc hành trình mà nguy hiểm giăng kín lối, mọi người đều mệt mỏi không thôi mà Bính Cửu vẫn còn lắm sức như vậy, có người hâm mộ cũng có người ghen ghét.

“Hướng dẫn viên Bính, tồi ghê!”

______

Lời tác giả:

Du khách hâm mộ: Hướng dẫn viên Bính, trâu bò ghê!

Vệ Tưn: ?

Du khách lắc đầu: Hướng dẫn viên Bính, tồi ghê!

Vệ Tưn: ??

Vệ Tưn: Hướng dẫn viên Bính là ai dạ? Thông não hộ phát nàoooo!?

Bình luận

4.9 15 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
zena
zena
1 năm trước

….gất khum bít nên nói gì cho phải nữa quý zị ạ….

Thonhoso5
Thonhoso5
1 năm trước

thân tàn sức yếu =))

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x