“Nguyên Khê tò mò lần theo âm thanh”
…
Tấm biển này khiến Nguyên Khê nhớ đến biển số nhà được Tổ Dân Phố khu phố cấp cho bọn họ khi cậu còn ở trong thành phố.
Ngoại trừ có thêm nhiều ký tự hơn và màu sắc tấm biển không giống nhau ra thì không có sự khác biệt nào khác.
… Sơn động… Tìm… Tìm kiếm…
Trong đầu đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn tìm kiếm cái gì đó, khiến cho Nguyên Khê đang ngơ ngác ở bên ngoài sơn động lập tức sinh ra lòng tò mò về hoàn cảnh bên trong. Mặc dù đã đổ nát, nhưng lỡ như đồ vật cậu đang tìm kiếm được giấu ở bên trong thì sao?
Nguyên Khê nhìn cái sơn động đổ nát gần như không còn chỗ đứng trước mặt, nằm sấp xuống nhìn vào vết nứt trên khe hở chỉ to bằng lòng bàn tay, sau đó bò vào bên trong thăm dò thử.
Nói cũng thật lạ, rõ ràng chỗ trống này cũng không lớn, đáng lẽ ra Nguyên Khê không thể chui vào được nhưng trong thế giới giấc mơ Nguyên Khê muốn đi vào này, cơ thể cậu lập tức thuận theo khát vọng khiến cậu chui vào mà không có bất cứ trở ngại gì.
Lúc đầu còn rất hẹp, chỉ vừa đủ cho một người đi qua nhưng đi được mấy chục bước không gian bỗng nhiên rộng rãi sáng sủa hơn?
Nguyên Khê thấy mình giống con giun đang chui vào vết nứt sơn động gần như sụp đổ, một đường leo lên những tảng đá và vách tường, đục lỗ qua sơn động, di chuyển về phía trước theo chút ánh sáng mờ nhạt. Trong đầu nhớ lại Đào Hoa Nguyên Ký mà dì nhỏ của cậu từng dạy, chợt thấy phía trước bỗng nhiên rộng mở, Nguyên Khê khẽ thở phào. Cậu chui ra từ kẽ đá, đi tới một nơi hơi rộng ở sâu trong sơn động.
Có thể nhìn thấy một số hốc tường kỳ lạ giống như những chiếc tủ âm tường được đào ra ở xung quanh, trông như có người đã cư trú ở sơn động này. Nhưng giờ đây tất cả đều bị nghiêng ngả đổ sụp xuống dưới những mảnh đá vụn và cát đất.
Tí tách, tí tách…
Nguyên Khê ngẩng đầu, thấy nước nhỏ giọt từ đống đồ đạc trên các vách đá. Xung quanh không có nguồn nước nào, cũng không có vẻ là do mưa dột nhưng toàn bộ sơn động cứ như bị tưới qua, khắp nơi đều là nước hoặc đất, lầy lội mà ẩm ướt.
Hang động này đã bị phá hư nặng nề, không gian rộng rãi ban đầu bị lấp đầy bởi các xà nhà và cột bị sập. Nguyên Khê bò từ lối vào đến cuối hang động, miễn cưỡng tìm được không gian có kích thước cỡ nhà vệ sinh, thoạt nhìn vô cùng thê thảm.
“Là đại đội phá bỏ di dời từ đâu đến, tàn nhẫn độc ác như vậy sao.” Nguyên Khê lẩm bẩm đánh giá xung quanh.
Chợt Nguyên Khê ồ lên, phía sau cây cột đã sập cậu phát hiện một cái rãnh hình vòm cao bằng nửa người, giữa khe rãnh còn có thứ như tay nắm cửa.
Nguyên Khê thò lại gần nắm lấy rồi đẩy đẩy, “tách”, khe rãnh hình vòm kia là cửa đá, bị Nguyên Khê đẩy ra!
Nguyên Khê oa một tiếng, khom lưng chui ra khỏi cửa đá thấp.
Thế giới sau cánh cửa đã thay đổi, những bông hoa cây cỏ trở nên khổng lồ, bất kỳ bông hoa dại nào bên đường cũng đều cao hơn cậu.
Sau khi Nguyên Khê chui ra từ cửa sau nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy cửa cũng treo một tấm biển giống như cửa trước, chỉ là dòng chữ trên tấm bảng có chút thay đổi.
[Số 13, Tiểu Thanh Sơn, Âm Đông, đường Nguyệt Kiến [Ảnh]]
Số nhà ở đây giống với số nhà ở cửa trước, chỉ khác Dương Đông biến thành Âm Đông, bên cạnh còn có một bức vẽ nhỏ đơn giản, thoạt nhìn như một con ếch xanh nhưng Nguyên Khê theo bản năng cảm thấy bức vẽ đó là một con Cóc tinh nào đó.
Trong lúc Nguyên Khê đang cân nhắc về tranh chữ trên số nhà, đột nhiên nghe thấy âm thanh được truyền đến từ cách đó không xa.
“Bánh nướng ma hồ~”
“Bánh bao bánh quẩy ~”
Xì xào, tiếng rao hàng hỗn loạn vụn vặt, dường như cách đây không xa có khu chợ bán đồ ăn sáng.
Nguyên Khê tò mò lần theo âm thanh đó.
Càng đi cảnh vật xung quanh càng tươi đẹp, ngay cả màu sắc của hoa cỏ cũng tươi sáng hơn vài phần. Thế giới như bị quét mất tầng tro bụi mông lung, tươi đẹp đến mức làm cho người ta cảm thấy quỷ dị.
Nguyên Khê thấp thỏm bước đi, mơ hồ cảm thấy mình có phải không nên tới đây hay không. Vào lúc cậu muốn quay về thì một khu chợ đột nhiên xuất hiện trước mắt.
Nguyên Khê đứng trước tấm biển hiệu cổ kính nhìn vào bên trong, chữ trên tấm bảng đã bị ăn mòn, hơn nữa còn là chữ phồn thể. Nguyên Khê mù chữ chỉ có thể nhận ra chữ thủy, không biết là miếu thủy gì nữa.
Có vẻ như nơi này sắp tổ chức hội chùa nhưng vẫn còn sớm nên chợ hơi vắng người, hơn phân nửa quầy hàng để đó chưa bày bán, trên đường không có nhiều người qua lại, các chủ quán đã tới đang điềm nhiên sắp xếp hàng hóa.
Các chủ gian hàng này rất kỳ quái, chiều cao của bọn họ vô cùng khác biệt.
Có người cao bằng ba hoặc năm Nguyên Khê cộng lại, có người hình thể khổng lồ đi bên cạnh Nguyên Khê rầm rầm giống như chiếc xe tải đang lao qua. Bọn họ đi một bước cũng có thể khiến Nguyên Khê đang ẩn nấp sau tấm bảng hiệu rung chuyển theo. Có người giống hệt gậy trúc, dẹp dẹp, mỏng manh như có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.
Còn lại thì hầu hết đều lùn, thậm chí còn lùn hơn cả Nguyên Khê sáu tuổi, nhiều người bán hàng rong còn thích khom lưng như đã quen với việc di chuyển bằng tứ chi. Bọn họ vừa đi bằng hai chân vừa thích dùng hai tay cào đất vài cái, sau đó lại đứng lên.
Nguyên Khê quan sát trong chốc lát, thấy ở đây không có người nào chú ý đến mình thì lớn gan ưỡn ngực ngẩng đầu mà đi vào.
Giống như xuyên qua một làn sóng nước, lại giống như hòa vào một chất sền sệt nào đó, khi thân thể Nguyên Khê xuyên qua bảng hiệu, không khí dường như rung động trong nháy mắt, sau đó thì trở lại bình thường.
…
Trước kia Nguyên Khê dạo phố hay chợ đều ngẩng đầu nhìn người lớn đi lại xung quanh, thế nhưng hơn phân nửa các quầy hàng ở đây lại khiến cho cậu có cảm giác như đang đi dạo phố.
Nguyên Khê đi lanh quanh, nhìn thấy có quầy hàng bán đồ ăn sáng, có quầy bán xoong chảo chén gáo bồn, còn có các loại nấm quý hiếm. Điều khiến Nguyên Khê ngạc nhiên nhất chính là trong số những cây nấm đó, thế mà lại là các người tí hon bị trói thành một bó, miệng còn kêu ê ê a a.
Nhác thấy Nguyên Khê đứng dòm mãi, người chủ quán có hai tay như rễ cây phân nhánh và dây leo cúi đầu, nở nụ cười quái dị: “Khách hàng, ngài muốn mua gì?”
Không được, không được.
Nguyên Khê nhanh chóng xua tay rời đi.
Nguyên Khê lần lượt lướt qua các quầy hàng rực rỡ muôn màu, ngang qua hết người bán hàng này đến người bán hàng khác có diện mạo kỳ lạ. Bọn họ có bộ râu của mèo rừng, có móng lợn rừng, còn có cả dáng vẻ đáng sợ hơn. Toàn bộ đều mang hình thù bát nháo quái dị, chưa kể đến người, ngay cả vật còn sống cũng không bình thường, lại có thể di chuyển.
Ăn uống vui chơi đều chẳng thiếu, chợ tuy nhỏ nhưng đầy đủ các đồ cần thiết.
Người ở đây có vẻ rất thích màu đỏ, hầu hết các gian hàng đều sơn màu đỏ như đang chuẩn bị đón Tết vậy.
Sau khi Nguyên Khê gian nan đi ngang qua quầy bập bênh và vòng quay ngựa gỗ khiến trẻ con vui sướng lắc lư, cậu bị một người bán hàng rong mạnh mẽ tóm lấy: “Vừa nhìn thấy ngài đã biết chính là cao thủ ném vòng, mua thử hai cái không? Trúng cái nào tặng cái đó, tặng tất! Bát đĩa nồi xoong của người, tim gan phèo phổi của con người, tôi có hết.”
Nguyên Khê chỉ lo thoát khỏi chủ quán, không nghe rõ đối phương nói gì. Người này tuy thấp bé nhưng rất khỏe, Nguyên Khê căn bản không thể vùng khỏi hắn ta.
Nguyên Khê giãy giụa kêu lên: “Không có tiền, tôi không có tiền!”
“Quý khách nói đùa, ngài nhìn giống người giàu lại khiêm tốn. Tôi cho ngài một cái, cho ngài một cái, chơi trước đã, lấy được thì lấy. Tất cả đều có, ngài cứ cảm nhận thành ý của bổn quán trước đã.”
Nguyên Khê bị dồn vào một vòng tròn mà không thể phân bua.
Bên trong có rất nhiều thứ nhỏ bé kỳ lạ, những chiếc kéo rỉ sét, hình vẽ bằng gỗ rách nát, bùa quỷ màu đỏ, đồng xu, dép lê, thuốc lá, rượu và pho tượng, thậm chí còn có rất nhiều vật dụng làm bằng giấy. Không thể không nói, thật đúng là cái gì cũng có.
Nguyên Khê cũng không nhìn kỹ, cảm thấy chủ quán đã buông nhẹ mình ra, cậu tùy ý ném thứ trong tay xuống, cũng không nhìn xem là cái gì mà nhân cơ hội bỏ chạy.
“Quý khách, ôi quý khách!”
Nguyên Khê không để ý đến tiếng kêu phía sau, cắm đầu chạy thật nhanh. Lúc này trên đường bắt đầu có nhiều người hơn, có vẻ đã đến giờ dạo phố. Nguyên Khê hòa vào đám người, thoát khỏi tiếng la hét đó.
Nguyên Khê chui vào trong đám đông, lát sau thì phát hiện ra xung quanh mình càng ngày càng nhiều người. Cậu kinh ngạc nhìn trái nhìn phải, quả nhiên trên đường người chật như nêm cối, hơn nữa càng lúc càng đông. Nguyên Khê không nhìn thấy những người này xuất hiện từ đâu, đông đúc đến mức khó lòng di chuyển.
Tiếng rao hàng của những người bán hàng xung quanh trở nên to hơn, đặc biệt là các quán ăn, ai cũng hò hét nhiệt tình rao hàng, dường như khu chợ trong phút chốc đã trở nên náo nhiệt.
Nguyên Khê muốn nhìn khuôn mặt của người đi đường nhưng lại thấy mặt họ rất mơ hồ, không nhìn được rõ. Hiện tại cậu cũng chưa ý thức được điều này có gì không ổn, chỉ muốn chen vào đám đông ngày càng đông đúc phía trước.
“Cộc.”
Trong đám người có một người nào đó cao hơn một mét, cơ thể thoạt nhìn rất khổng lồ, khi đi ngang qua Nguyên Khê thì đột nhiên phát ra âm thanh kỳ quái. Chiếc mũi gần như vô hình của hắn ta giật giật như ngửi thấy thứ gì đó, tầm mắt dần dần rơi vào Nguyên Khê cách đó không xa, con ngươi màu vàng xanh lập tức nheo lại, lộ ra một tia nghi hoặc.
Trong hình ảnh phản chiếu của đôi mắt màu vàng xanh với con ngươi nằm ngang đó, Nguyên Khê cũng không phải là hình dáng ban đầu của cậu, mà là dáng vẻ môi hồng răng trắng mặt như phấn thơm, vẻ ngoài nhẹ nhàng mơ hồ tươi đẹp giả dối như một người giấy, không khác gì đám người quái dị đang lui tới trên con phố này.
Nhưng đôi mắt vàng xanh lại cảm nhận được mùi hương quen thuộc từ trên người Nguyên Khê – mùi nọc độc còn chưa tan đi của hắn ta. Mắt màu vàng xanh nhớ rõ, gần đây mình chỉ để lại nọc độc trên vài đứa trẻ loài người.
Nhìn thấy Nguyên Khê dần dần đi xa, đôi con ngươi vốn kỳ lạ như nút thắt của hắn gần như thu thành một đường ngang, quay đầu chậm rãi đi theo Nguyên Khê.
Dáng đi của hắn rất kỳ lạ, thân hình mập mạp lắc lư, thỉnh thoảng lại dùng tay chống mặt đất, nhảy lên bằng những chân sau to lớn trông chẳng khác gì con Cóc tinh khổng lồ.
Xung quanh là đám người đông đúc, Nguyên Khê không chú ý có người đang đi theo mình. Lúc này trong đầu cậu lại xuất hiện suy nghĩ kia, dường như đang tìm kiếm ý niệm nào đó.
Nguyên Khê nôn nóng, cậu muốn đi tìm thứ gì đó, hoặc người nào đó, nhưng cậu không biết đi đâu tìm. Cậu cứ lang thang không mục đích, bị đám đông âm thầm xô đẩy hoàn toàn không chú ý tới quái nhân mắt vàng xanh đang theo dõi mình càng ngày càng gần, ánh mắt càng trở nên bất thiện.
Một lúc sau, Nguyên Khê bị dòng người đưa đến ngôi miếu nhỏ ở trung tâm chợ.
Miếu Thủy X.
Cả hội chợ chùa được xây xung quanh ngôi miếu nhỏ này, giống như con rết khổng lồ uốn lượn trên những tảng đá. Đối diện với ngôi miếu nhỏ là sân khấu kịch đang được dựng lên, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng nhạc ê a truyền xuống từ sân khấu.
Nguyên Khê còn thấy vài chiếc cà kheo không người bên cạnh sân khấu, cắm thẳng trên mặt đất như hoa mai, một ít trang phục biểu diễn vắt trên cà kheo bay phất phới nhìn cứ như người thật đứng trên cà kheo. Khắp nơi đều lộ ra vẻ âm u cổ quái.
Sân khấu kịch đã kỳ lạ, ngôi miếu nhỏ đối diện sân khấu còn kỳ lạ hơn.
Không biết trong ngôi miếu nhỏ tồi tàn đó thờ phụng thứ gì mà hương khói tràn đầy. Mà những hương khói tràn đầy này chỉ có ở phía trước ngôi miếu, bậc thang trước cửa miếu chất đầy nến hương và các loại đồ cúng, nhưng bên trong miếu lại trống không thậm chí ngay cả lư hương và bàn thờ trong miếu cũng bám đầy bụi bặm, không ai vào quét dọn.
Người ta chỉ dâng lễ vật bên ngoài chứ không dám bước vào trong miếu, giống như sợ bị thứ gì đó ăn thịt. Mọi người đặt đồ của mình xuống trước cửa miếu rồi nhanh chóng rời đi.
Khi Nguyên Khê đang đánh giá ngôi miếu nhỏ, thậm chí không sợ chết mà ngo ngoe rục rịch muốn bước vào trong, gã quái nhân mắt vàng xanh sau lưng cậu vô cùng kinh ngạc, cuối cùng cũng xác nhận được suy đoán của mình – Nguyên Khê trước mặt đây chắc chắn là người từ ngoài đến, có lẽ chính là nhóc hư đốn đã phá hủy ngôi nhà của hắn ta!
Nguyên Khê còn không biết nguy hiểm trong gang tấc đang nhìn chằm chằm mình sau lưng. Sau khi đánh giá ngôi miếu nhỏ kỳ quái trước mặt, cậu lập tức tò mò chuẩn bị vào trong miếu xem xem, nghĩ thầm đồ vật muốn tìm có lẽ sẽ ở trong miếu.
Thế là Nguyên Khê bước lên bậc thang.
Giờ phút này tiếng ồn ào của khu chợ đột nhiên yên tĩnh hơn rất nhiều, mọi người ngừng nói chuyện và nhìn về phía cửa miếu.
Đúng lúc này, Nguyên Khê vừa bước lên hai bậc thang đột nhiên có cảm giác hốt hoảng.
[Thiết Đầu…]
‘Thiết Đầu…’
Có một giọng nói truyền từ chỗ sâu nhất ở đỉnh đầu cùng lỗ tai và mắt, dường như có ai đó đang gọi cậu. Âm thanh này làm cho Nguyên Khê giống như uống phải rượu, ánh mắt trở nên mơ hồ. Cảnh tượng trước mắt cũng không còn rõ ràng, mọi thứ đang chới với lung lay.
Sau lưng Nguyên Khê, quái nhân mắt màu vàng xanh nhìn chằm chằm bóng lưng cậu với ánh mắt hung dữ và đầy hận thù. Khi Nguyên Khê dừng ở bậc thang không tiến lên nữa, hắn ta đến gần Nguyên Khê rồi đột nhiên mở miệng. Cái miệng vốn bình thường nháy mắt mở rộng đến cực hạn, một sợi dây màu hồng đột nhiên thò ra từ bên trong đánh thẳng về phía Nguyên Khê đang không hề hay biết.
Quái nhân mắt vàng xanh quyết định giúp Nguyên Khê một phen, đẩy cậu vào trong miếu!
Nguyên Khê hoàn toàn không biết tình hình phía sau, âm thanh như phát ra từ đỉnh đầu bỗng vang dội hơn giống như chốt mở cho sự hư hóa.
“Vút—” Khi sợi dây dài như cây gậy sắp đánh trúng vào lưng đẩy Nguyên Khê vào trong miếu nhỏ thì Nguyên Khê môi hồng răng trắng như một hình nộm chợt biến mất tại chỗ.
“!”
Cây gậy dài đánh vào khoảng không nơi Nguyên Khê biến mất, phá vỡ dự tính của kẻ đánh lén, vì không có mục tiêu nên cây gậy lao thẳng qua ba bậc thang trước miếu! Kẻ đánh lén không kịp thu hồi vũ khí thấy thế thì đổ mồ hôi lạnh, nhìn cây gậy dài suýt vượt qua ngưỡng cửa thì liều mạng múa may bàn tay nhỏ bé, nhém bị hù chết tại chỗ. Hắn ta gồng hết sức lực để kéo vũ khí ngừng trước ngưỡng cửa.
“Bang”, ‘cây gậy’ rơi xuống cách khoảng chục bậc thang trước miếu, hóa ra đó là một chiếc lưỡi dài.
Nếu Nguyên Khê còn ở đây, sẽ lập tức nhận ra kẻ tập kích mình chính là con Cóc tinh muốn ăn thịt cậu.
Cóc tinh gần như kiệt sức, đang định rút lưỡi về thì bỗng nhiên các bậc thang trước mặt vặn vẹo di chuyển.
Nháy mắt, cả khu chợ đều im phăng phắc.
Một cơn áp lực thầm lặng nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu chợ. Tất cả những con quái vật nhỏ xung quanh cũng cảm nhận được áp lực này mà run rẩy không thể đứng thẳng, suýt nữa biến trở lại nguyên hình, đặc biệt là con Cóc tinh ở gần ngôi miếu nhất.
Cóc tinh đã sợ đến mồ hôi đổ như mưa, nhưng cơ thể hắn dường như đã bị đóng băng trước miếu, không thể cử động, thậm chí còn không có sức để rút lưỡi về mà bất động đứng đơ tại chỗ.
“Kẽo cà, kẽo kẹt.”
Cánh cửa miếu lớn dần dần mở ra thành cái miệng khô khốc trông như hốc cây, bậc thang phía trước biến thành cằm của một con quái vật, toàn bộ ngôi miếu nhỏ đổ nát chợt trải rộng ra một cách hỗn loạn. Hương nến và lễ vật trên bậc thềm, thậm chí là ruồi muỗi bay qua đều bị nghiền nát rơi vào khoảng không trong chớp mắt, hệt như bị thứ gì đó nhai nuốt.
Thân thể Cóc tinh đau đớn vặn vẹo nhưng hắn không dám phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Mắt thấy cái lưỡi gần cánh cửa vặn vẹo kia lăn từ bậc đầu tiên đến bậc cuối cùng, đầu lưỡi của Cóc tinh rơi xuống bậc thang bị đứt thành từng khúc một. Cho đến khi bậc thang cuối cùng duỗi ra, cái miệng như hốc cây đó chỉ còn cách Cóc tinh nửa mét.
Khoảng cách này gần đến nổi khiến cho Cóc tinh thấy rõ núi xương trong hang.
“Ê a ~” Đúng lúc này, sân khấu kịch đối diện với miếu vang lên tiếng hát tuồng.
Nghe thấy tiếng hát tuồng, ngôi miếu ‘thư gân triển cốt’ bắt đầu buồn ngủ sau khi ăn uống no nê, cơ thể mở rộng căng ra bắt đầu co rút lại, chậm rãi biến trở về hình dáng ngôi miếu đổ nát bình thường trước đây.
“Bịch”, Cóc tinh thoát được một kiếp mà gục xuống đất. Nó nằm liệt co thành một cục, cả người ướt đẫm. Thân thể hình người bắt đầu duỗi vặn vẹo rồi biến hóa, sau đó khôi phục dáng vẻ của một con Cóc tinh vừa được vớt ra khỏi bùn.
Nguy hiểm đã qua, đám đông tụ tập vừa mới yên tĩnh lại trở nên ồn ào, cứ chưa từng xảy ra chuyện gì.
·
“Thiết Đầu, mau tỉnh lại!”
“Thiết Đầu, đã đến lúc thức dậy rồi!”
Trên sườn núi Tiểu Thanh Sơn, Nguyên Khê “bị thôi miên” ngủ dưới tàng cây, đang được Tiểu Thiên và Tráng Tráng đánh thức.
_______
[Tác giả có lời muốn nói]
1. Đến từ Đào Hoa Nguyên Ký
Khi Nguyên Khê đi qua hang động, cậu rất nhớ câu này trong Đào Hoa Nguyên Ký, nên đã thêm vào XD.
Bình luận