Chử Y chụp đơn xong thì ảnh quảng cáo của đoàn phim cũng coi như hoàn thành, mọi người trong đoàn làm phim bắt đầu thu dọn đồ đạc về nhà, đây là lần cuối cùng, sau này họ không cần đến đây nữa.
“Anh Chử, anh còn chưa đi sao?”
Người đến là Mục Đình Dục, cũng là người mà Lạc Duệ đã thấy ở cửa nhà Chử Y ngày hôm đó. Mục Đình Dục là nam phụ trong [Tận Cùng Của Mặt Trời], có nhiều cảnh phối hợp diễn với Chử Y, cậu ta vào vai nhà khoa học điên cuồng, đắm chìm trong giấc mơ của chính mình.
Mục Đình Dục khác với Chử Y, cậu ta debut trong một bộ phim của đạo diễn nổi tiếng, có thể nói là minh tinh bước ra từ màn ảnh lớn. Dù tuổi cậu ta còn trẻ, không phải idol lưu lượng hay nổi tiếng như Chử Y nhưng vị thế trong làng giải trí chẳng hề thấp, khá nổi bật giữa các idol cùng thế hệ, gương mặt ‘tình đầu’ rất được lòng khán giả.
Cậu ta thấy Chử Y vẫn chưa đi, dường như đang tìm kiếm gì đó thì đến chào hỏi.
“Tôi đi ngay đây.” Chử Y kiểm tra quần áo trên người mình lần nữa nhưng vẫn không thấy ngôi sao nhỏ đâu.
Đã kiểm tra rất nhiều lần, có lẽ nó về nhà rồi chăng? Hay nó ở trên xe, hoặc nơi nào đó mà anh không thể tìm thấy?
Chử Y nhíu mày, rất muốn nói với Miểu Miểu là đừng chạy lung tung, nhưng Miểu Miểu luôn giấu mình không muốn bị lộ, chắc nó đang e ngại gì đó, Chử Y không ép buộc, tôn trọng quyết định của nó và luôn phối hợp với nó. Có điều bây giờ anh lại muốn bất chấp tất cả, bắt lấy ngôi sao nhỏ và dặn dò nó thật nhiều điều.
Trái đất không giống ở trên trời, vô cùng khác biệt, nơi đây lòng người khó đoán và nhiều chuyện nguy hiểm có thể xảy ra.
Chử Y và Mục Đình Dục cùng nhau đi ra ngoài, phía sau là trợ lý nối bước theo họ.
“Anh Chử, tối nay anh rảnh không? Tôi mời anh ăn tối nhé? Coi như cảm ơn anh đã giúp tôi hiểu rõ về vai diễn.” Mục Đình Dục ngại ngùng nói: “Mà tôi thì chẳng giúp được gì cho anh.”
Theo lý thì cậu ta thường xuyên đóng phim, còn Chử Y ít khi tham gia, đáng lẽ cậu ta phải là người giúp đỡ Chử Y. Khi mới gặp nhau trong đoàn làm phim, Chử Y nói ‘mong được chỉ giáo’, cậu ta đáp lấy lệ ‘không dám’, nhưng trong lòng thầm nghĩ phải giúp đỡ Chử Y.
Không ngờ diễn xuất của Chử Y lại đáng kinh ngạc đến vậy, khả năng học hỏi cũng rất mạnh, trước khi vào đoàn đã chuẩn bị kỹ càng nên không cần người khác chỉ điểm, ngay cả đạo diễn cũng khen ngợi anh hết lời. Có một cảnh cậu ta không diễn tả tốt, cuối cùng vẫn là Chử Y giúp cậu ta.
“Để sau đi.” Bây giờ Chử Y chỉ muốn nhanh chóng về nhà thôi.
Tìm một ngôi sao nhỏ bên ngoài rất khó nhưng ở nhà thì rất đơn giản. Kể từ khi anh phát hiện chuyện bất thường, trong nhà đã lắp đặt camera giám sát. Chỉ cần Miểu Miểu trở về, bất kể ở góc nào, anh cũng có thể tìm ra nó.
Sự lạnh nhạt của Chử Y không ảnh hưởng đến nụ cười trên mặt Mục Đình Dục: “Được, vậy để lần sau.”
Nhìn Chử Y vội vã rời đi, Mục Đình Dục hỏi trợ lý bên cạnh: “Gần đây Chử Y có hoạt động gì không?”
Trợ lý đã quen với điều này, thành thạo trả lời: “Về công việc thì hai ngày này không có, tuần sau có một show tạp kỹ.” Còn về trong nhà có hoạt động gì không thì anh ta chưa có gan để tìm hiểu.
Chử Y về đến nơi đã là 1 tiếng sau, việc đầu tiên anh làm là tìm kiếm Miểu Miểu, nhưng thất vọng thay anh phải kết luận rằng nhóc kia vẫn chưa về. Lại một tiếng nữa trôi qua, 8h tối Miểu Miểu vẫn chưa trở lại.
Chử Y ném kịch bản trong tay, bây giờ anh làm gì cũng không thể tập trung được. Miểu Miểu đang chơi ở ngoài chưa chịu về, hay đã gặp phải nguy hiểm nào đó, hoặc có khi… nó không muốn về đây nữa?
Nghĩ đến hai khả năng sau, sắc mặt Chử Y trở nên khó coi cực độ. Anh gọi Lạc Thụy và tài xế đến, giờ anh chẳng quan tâm cái gì tôn trọng hay săn sóc chết tiệt gì đó nữa mà chỉ muốn bắt vật nhỏ kia về ngay lập tức thôi.
Tối muộn, Lạc Thụy hoang mang ngồi vào xe cùng Chử Y quay lại khách sạn để tìm miếng mút trang điểm của anh.
Lại mất hơn một tiếng đồng hồ, bọn họ tới khách sạn.
Không có đoàn làm phim cũng không phải mùa du lịch cao điểm nên hai cô gái trẻ ở quầy lễ tân đang buồn chán trò chuyện, nhìn thấy họ thì vui vẻ đứng dậy. Lạc Thụy nói với hai cô là mình làm mất đồ nên quay lại tìm, sao hắn dám nói Chử Y quay lại chỉ để tìm miếng mút trang điểm được cơ chứ.
Hôm nay Chử Y có hai bức ảnh chụp tại địa điểm quay ngoại cảnh trong phim, ở ngoài trời. Lạc Thụy và tài xế chạy ra tìm những chỗ đó, còn Chử Y ở lại khách sạn để tìm.
Anh từ chối sự giúp đỡ của nhân viên phục vụ, một mình cẩn thận tìm kiếm trong phòng trang điểm và trường quay. Tìm rất lâu cũng không thấy, Chử Y bắt đầu lo lắng: “Miểu Miểu?”
Chử Y gọi vài tiếng, nhưng không thấy bóng dáng của Miểu Miểu đâu.
Anh lại đến vài chỗ công cộng, phòng nghỉ và nhà vệ sinh, không bỏ sót bất kỳ nơi nào. Nhà vệ sinh ở đại sảnh đều đã tìm hết, Chử Y trở về phòng nghỉ, trong phòng nghỉ có một nhà vệ sinh nhỏ đang trong quá trình sửa chữa.
Chử Y vừa đẩy cửa vừa bật đèn, sau đó bỗng đóng cửa lại.
Trong nhà vệ sinh có một người đang nằm, không biết vì sao Chử Y cảm thấy khả năng Miểu Miểu ở trong đây rất cao. Anh thử kiểm tra hơi thở của người kia, xác định gã chỉ ngất xỉu, không bị thương chỗ nào, ngoại trừ một chân bị cong với tư thế kỳ lạ và có mùi khét lẹt lan tỏa xung quanh.
“Miểu Miểu?” Chử Y nhẹ giọng gọi.
Xung quanh rất yên tĩnh, chẳng có âm thanh nào cả.
Chử Y không bỏ cuộc, giọng anh kiên nhẫn và dịu dàng: “Miểu Miểu ơi, anh là Chử Y đây.”
“Anh biết sự tồn tại của em, biết em là ngôi sao nhỏ. Em đừng sợ, ra đây có được không?”
“Anh đến đón em về nhà, đừng sợ.”
Miểu Miểu đang ôm cánh sao ngồi thu mình dưới bồn rửa mặt, trông vừa đáng thương vừa rách rưới.
Khi đó, nó nhìn thấy một đế giày đầy bùn đất từ trên trời giáng xuống, nó sợ hãi co chặt năm cánh che bụng mình với tư thế phòng thủ. Ai ngờ gã kia đá nó xong thì đau đớn đến mặt mày nhăn nhó, không la tiếng nào rồi ngất xỉu…
Miểu Miểu thấy ấm ức vô cùng, lại sợ hãi không biết phải làm sao mới tốt. Nếu gã kia có chuyện gì thì nó sẽ thế nào đây? Bị nhốt vào đồn cảnh sát ư?
Miểu Miểu bỗng nghĩ đến ‘Nước mắt sau song sắt’.
Nó vừa ấm ức vừa căng thẳng đến suýt bật khóc, rõ ràng lúc trước học hát, nó thích bài “Twinkle Twinkle Little Star” hơn là bài “Nước Mắt Sau Song Sắt” mà. Nghĩ đến sắp phải rời xa Chử Y và bị nhốt, nó càng thêm đau lòng.
Nó không hề cố ý làm hại ai, nó chỉ… nó…
Miểu Miểu chưa từng trải sự đời, vừa lo lắng vừa xót xa. Bóng ma tâm lý do bị giẫm lên vừa rồi vẫn còn đọng lại, nó chỉ biết ngơ ngác trốn dưới bồn rửa tối tăm, run rẩy sợ hãi trong bóng tối, không dám phát ra tiếng động nào. Chờ đến khi bên ngoài không còn tiếng người nữa, nó mới liên lạc với Khê Khê.
Khê Khê bảo nó trước tiên hãy trốn đi và chờ đợi, bất kể ai đến cũng đừng ra ngoài.
Khi đèn sáng lên, Miểu Miểu căng thẳng sợ hãi lùi sâu vào bên trong, sau đó nó nghe thấy giọng của Chử Y.
Chử Y gọi nó là Miểu Miểu, Chử Y biết nó. Giọng của Chử Y rất dịu dàng khiến Miểu Miểu yên tâm, rồi nó càng tủi thân hơn.
Dưới bồn rửa mặt, một cánh sao lặng lẽ thò ra, sau đó là một ngôi sao nhỏ bẩn thỉu đáng thương. Dáng đứng cứng nhắc và vẻ mặt ngờ nghệch của sao nhỏ lộ rõ sự bàng hoàng của nó.
Ánh mắt Chử Y lập tức khóa chặt vào nó, Miểu Miểu vừa ra ngoài đã hơi hối hận, bây giờ nó không hề đáng yêu chút nào, toàn thân bẩn thỉu thật xấu xí. Điều quan trọng nhất là, dù giọng Chử Y rất dịu dàng nhưng biểu cảm trên mặt lại quá đáng sợ.
Miểu Miểu định quay người bỏ chạy, nhưng lại bị Chử Y tóm gọn: “Bây giờ em còn muốn chạy đi đâu nữa?”
Chử Y tức giận vô cùng: “Ai cho phép em chạy lung tung như vậy! Em có biết…”
Em có biết anh đã lo lắng đến mức nào không? Em có biết khi thấy có người nằm trong nhà vệ sinh, anh đã sợ em gặp chuyện không may đến mức nào không?
Những lời đó Chử Y không nói ra, anh cảm nhận được lòng bàn tay mình đang dần ướt đẫm. Bé sao nhỏ vùi đầu trong lòng bàn tay anh, chỗ ẩm ướt càng lúc càng lan rộng.
Chử Y không biết diễn tả cảm xúc trong lòng mình thế nào, anh có chút hối hận vì khi nãy quá nghiêm khắc. Bây giờ lòng anh mềm nhũn, rất muốn vỗ về an ủi Miểu Miểu đừng sợ nhưng đồng thời cũng muốn nó rút ra bài học.
Chử Y đấu tranh lúc lâu mà không nói được gì, cuối cùng gọi điện cho tài xế báo tình hình ở đây. Tình huống này Lạc Thụy không xử lý được, chỉ có tài xế – người luôn theo sát anh – mới có thể lo liệu.
Người nằm trên đất, bàn chân bị cháy xém, có một vết lõm trên lòng bàn chân trông giống hình ngôi sao. Chử Y nhìn chằm chằm bàn chân đó, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ.
Ngôi sao nhỏ mà anh coi như báu vật, tự tay cẩn thận lau sạch từng chút một, đến cả khăn giấy cũng không nỡ dùng để lau. Vậy mà lại bị gã này giẫm đạp dưới chân.
Trên đường trở về, Lạc Thụy lái xe nên không thấy được tình hình phía sau, nhưng cảm nhận rõ bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
“Lái nhanh lên.” Chử Y vừa vuốt ve an ủi Miểu Miểu, vừa thúc giục.
“Vâng.” Ban đêm xe cộ không nhiều, đường thông thoáng nên tầm một giờ là về đến nơi.
Chử Y bước nhanh vào phòng ngay sau khi xuống xe, đóng cửa lại rồi ngồi xuống ghế sô pha nhìn Miểu Miểu thật lâu.
Miểu Miểu quay lưng lại với anh, thu năm cánh sao, chỉ để lộ một cái mông cong bóng loáng.
“Có đau không?” Chử Y mở lời trước.
Ngôi sao nhỏ khẽ động đậy, nhưng không trả lời.
Chử Y nhẹ nhàng chạm vào nó: “Xin lỗi, anh không nên hung dữ với em, không nên lớn tiếng như vậy. Chỉ là anh lo lắng quá.” Anh hiếm khi xin lỗi, nên lời nói có phần lúng túng mất tự nhiên: “Nhưng, sao em lại chạy lung tung, còn đi theo kẻ đáng ngờ kia thế?”
Miểu Miểu nhúc nhích nhưng không nhìn anh, cuối cùng nó cất giọng mềm mại đầy ấm ức: “Anh ta mắng anh.”
Trái tim Chử Y mềm nhũn, anh nhìn ngôi sao nhỏ trong tay mình, dịu dàng nói: “Anh ta mắng anh, nên em đi đánh anh ta đấy à?”
Không ngờ Miểu Miểu lại thật sự gật đầu.
Trái tim Chử Y muốn tan ra: “Người mắng anh nhiều lắm, mắng thì mắng thôi, em không cần để tâm chuyện đó đâu.”
“Không được mắng.” Ngôi sao nhỏ lẩm bẩm: “Không cho mắng.”
Chử Y cười cười, xoay nó lại đối diện với mình: “Khóc vì giận, hay khóc vì tủi thân?”
Bé sao nhỏ càng che kín mình hơn.
Chử Y cười nói: “Được rồi, em không tha thứ cho anh, anh biết rồi.”
Miểu Miểu động đậy, nghĩ thầm, anh không dỗ em nữa à?
Chử Y thật sự không dỗ nữa, không nói thêm câu nào luôn. Miểu Miểu do dự rồi lặng lẽ nhấc một cánh lên, định lén nhìn một cái, lại bị Chử Y bắt tại trận. Chử Y đang ung dung nhìn nó.
Dưới ánh mắt của Chử Y, Miểu Miểu lập tức che mình lại, nó ảo não rầm rì rồi không ngẩng đầu lên nữa.
Chử Y rót cốc nước, lau sạch những vết bẩn trên người Miểu Miểu. Những vết bẩn từ từ biến mất lộ ra màu vàng mềm mại xinh đẹp, Chử Y lau xong một bên, anh nói: “Hay là lật người lại đi?”
Miểu Miểu giấu mình, giả vờ không nghe thấy.
Chử Y thò tay, dứt khoát lật Miểu Miểu lại. Miểu Miểu dùng năm cánh của mình che kín cơ thể không cho Chử Y nhìn, cũng không nhìn Chử Y.
Chử Y lau sạch những chỗ có thể chạm tới, khó xử nhìn Miểu Miểu: “Miểu Miểu đang xấu hổ à?”
Một câu trúng ngay tim đen.
“Ai đang xấu hổ cơ!?” Giọng nó không tự tin chút nào: “Miểu Miểu vẫn đang giận, đang buồn thôi.”
Chử Y nhịn cười: “Vậy em bỏ cánh ra, nhìn anh.”
Miểu Miểu vùng vẫy, cả ngôi sao nhỏ đều nhuốm màu hồng, cuối cùng nó tuyệt vọng thở dài xoay mông đi.
Chử Y bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng lật nó lại, cẩn thận kéo một góc mềm mại ra lau sạch sẽ. Miểu Miểu căng thẳng, bốn cánh khác vẫn che kín lấy mình.
Chử Y lau từng góc một cho nó, miệng không tha cho ai nhưng động tác lại hết sức dịu dàng khiến sự căng thẳng và xấu hổ của Miểu Miểu giảm đi rất nhiều.
Đợi đến khi lau sạch hoàn toàn, Miểu Miểu mới chậm rì rì đối mặt với Chử Y: “Sạch rồi.”
Chử Y không hiểu: “Ừ, sạch rồi.”
Sạch rồi có phải rất đáng yêu không?
Miểu Miểu không dám hỏi, mà Chử Y thì chỉ nhìn nó.
Hai cánh sao của Miểu Miểu quấn lấy nhau, chốc chốc nhìn Chử Y, chốc chốc lại liếc sang cái cốc bên cạnh.
“Đói chưa?” Chử Y hỏi nó.
Cuối cùng Miểu Miểu gom hết can đảm, đỏ mặt hỏi Chử Y: “Anh không dỗ em nữa sao? Anh dỗ em mà không hôn em à?”
Chử Y: “…”
Chử Y: Mình nuôi phải vật nhỏ đáng sợ gì thế này.
Muốn xỉu thiệt chớ quá đáng yêu rùiii
Hhhhh, vật nhỏ vừa ngây thơ, nhát gan nào có j đáng sợ :))))