Tieudaothuquan

Trên đường về, Ninh Thu Nghiễn quay đầu lại nhiều lần để xác nhận rằng, đám côn đồ kia sẽ không theo đuôi cậu. Quảng trường ngầm này là con đường đi làm bắt buộc phải đi, nhưng đêm nay lại xảy ra chuyện như vậy khiến cậu băn khoăn liệu có nên gọi điện báo cảnh sát, hay là gắng tan làm cùng giờ với đồng nghiệp. Sau khi về đến nhà, lại thêm một email được gửi đến điện thoại. Vừa đọc email xong, Ninh Thu Nghiễn đã vội vàng mở cửa sổ nhìn xuống dưới lầu.

Nhà cậu thuộc một khu cư xá lâu đời. Và cũng giống như hầu hết những khu dân cư có cùng niên đại ở thành phố Vụ Đồng, cư xá này cũng trồng rất nhiều cây ngô đồng Pháp (*). Khoảng cách từ tòa nhà này sang tòa nhà khác rất rộng, và trên nền bê tông ướt sũng của khoảnh sân giữa các tòa nhà là từng hàng ô tô đẫm tuyết đang đậu.

Trời vừa rạng, nơi nơi yên tĩnh, đến cả mèo hoang trong khu cư xá cũng không thấy tăm hơi. Lại càng không có ai đứng dưới lầu nhà cậu.

Ninh Thu Nghiễn đóng cửa sổ thật kỹ làm cắt ngang cơn gió lạnh ngoài kia, cậu mở email đọc lại lần nữa.

Lu23121873: [Vì an toàn của bản thân, mong cậu đừng đến làm việc tại N° nữa.]

Thời gian gửi mail là một phút trước khi cậu về đến nhà, yêu cầu mà người kia đưa ra rõ ràng rành mạch như thể đã biết rõ mọi chuyện vừa xảy ra vậy. Ninh Thu Nghiễn căng thẳng, ngồi xếp bằng trên salon gõ chữ thật nhanh:

[Mấy người ở quảng trường đêm nay là người của các anh à?]

Gõ xong dòng chữ này, Ninh Thu Nghiễn nhìn chằm chằm vào màn hình, tim hình như cũng đập nhanh hơn. Bảo sao ngay lúc đó lại trùng hợp có mấy người đi đường ngang qua! Không đến sớm cũng chẳng đến muộn, vừa đúng lúc cậu bị mấy gã lưu manh bám lấy. Thế nhưng, cậu đợi chừng hai phút mà người vừa gửi mail kia không hồi đáp bất kỳ tin tức gì nữa. Đoán là người kia sẽ không trả lời, Ninh Thu Nghiễn bỗng cảm thấy mình cứ như thằng ngốc, trong lòng cũng bắt đầu thấy không thoải mái cho lắm.

Dường như xung quanh cậu có một đôi mắt đang quan sát từng cử động của cậu, xem thử cậu vẫn an toàn hay đang gặp nguy hiểm. Đó là một đôi mắt đen thẳm, đồng tử dường như phảng phất ánh đỏ, đuôi mắt hơi nhếch như đang từ trên cao nhìn xuống cậu.

Tình tự kín đáo, khó mà hình dung.

Trái tim Ninh Thu Nghiễn đập rộn ràng. Cậu như kẻ mê, không thể khống chế lấy bản thân mà nhớ về gương mặt Quan Hành, hồi tưởng về đôi môi nhạt màu và bàn tay cầm hờ ly thủy tinh của ngài.

Thân thể như bị lửa thiêu đốt.

Lồng ngực nóng bừng bừng.

Ninh Thu Nghiễn ôm chặt lấy đầu gối, cúi đầu.Một lát sau, cho đến khi mọi tâm tư đều trở lại như bình thường, cậu mới thở phào một hơi.

Phải dừng sự điên rồ này thôi ! Cậu nghĩ. Không thể tiếp tục như vậy được nữa!

*

Giọng điệu trong email rất khách sáo, ý tứ truyền đạt cũng không phải kiểu áp đặt, nên Ninh Thu Nghiễn cho rằng đó chỉ là một đề nghị. Hơn nữa, cậu cũng không thể xác nhận được người xuất hiện ở quảng trường ngầm đêm đó có phải người của đảo Độ hay không, chí ít thì cậu vẫn đi làm tại N° như bình thường và không có thêm email nào của đảo Độ xuất hiện nữa. Cậu không gặp lại người đi đường kia, ngay cả đám lưu manh cũng không thấy đâu. Có đôi lúc, khi đang đi bộ trên con đường nhỏ tĩnh lặng vào buổi tối, cậu dừng ở chỗ nghỉ chân nhìn lại thì thấy phía sau cũng chỉ có một con đường vắng teo.

Tiết trời ngày càng lạnh. Rạng sáng, người đi qua quảng trường ngầm ngày càng thưa, đến cả ca sĩ hát rong mấy ngày nay cũng chả thấy mặt. Do vắng khách nên N° cũng đóng cửa sớm. Hầu hết mọi buổi tối, Ninh Thu Nghiễn đều sẽ ở nhà tìm một công việc bán thời gian phù hợp với bản thân, và cho phép nghỉ một hai buổi mỗi tuần. Kết quả là không chỗ nào đạt yêu cầu hết.

Nửa tháng sau, lần thứ hai nhận được sách và nguyên liệu nấu ăn được đảo Độ gửi đến, Ninh Thu Nghiễn càng không cần phải ra ngoài. Sau đó, cuộc sống của cậu lại trở về với nhịp độ tĩnh lặng bình thường. Cậu chưa nhận được thêm bất kỳ tin tức nào từ đảo Độ.

Ngày trở nên ngắn, đêm lại kéo dài. Mùa đông năm nay chẳng những đến muộn mà còn dài dằng dặc. Khi chỉ còn một tuần nữa là lại đến ngày đi đảo Độ thì Tô Kiến Châu gọi điện đến.

“Cậu không nên đi hiến máu nữa!”

Giọng điệu Tô Kiến Châu nghiêm túc, đây là lần đầu tiên Ninh Thu Nghiễn nghe thấy anh ta nói chuyện kiểu này. Mà câu nói đầu tiên lại là chuyện hiến máu.

“Sao thế?” Ninh Thu Nghiễn chả hiểu nổi.

Thân là một “túi máu”, cậu vô cùng có ý thức tự giác. Nửa tháng nay, cậu đều nấu cơm theo sách dạy nấu ăn của bác sĩ Lăng, cũng vì thế mà đã ăn không ít đồ bổ dưỡng. Tình trạng thân thể của cậu còn tốt hơn cả trước khi hiến máu, sắc mặt cũng hồng hào lên. Gần như việc hiến máu chẳng có ảnh hưởng gì đến cậu cả.

Tô Kiến Châu nói chuyện có vọng âm, nghe như anh ta đang đứng ở một nơi vắng vẻ.

“Anh có một người bạn làm ở bộ pháp y thành phố…” Anh ta nói: “Mấy ngày hôm trước, chỗ đó nhận được hai thi thể người bị hại.”

Người bị hại sao?

Ninh Thu Nghiễn hơi sửng sốt: “Mấy hôm nay em không để ý tin tức.”

Tô Kiến Châu nôn nóng: “Đây không phải vấn đề cậu có biết tin gì hay không… Cậu biết không, tình trạng của những người bị hại này rất kỳ lạ nên không được phép lan truyền ra ngoài.” Anh ta ngừng một chút, mới nén giọng nói với Ninh Thu Nghiễn: “Người chết là một nam một nữ. Đầu của người nam gần như đứt lìa, nhưng không rơi ra là vì phần cổ vẫn còn miếng da dính liền. Phần cổ người nữ cũng bị tróc thịt, mà phán đoán sơ bộ là vết thương do răng người gây ra. Cả hai người này đều chết vì mất máu quá nhiều.”

Tô Kiến Châu nói, cảnh sát đã lấy mẫu nước bọt còn sót lại trong vết thương để kiểm tra DNA, nhưng vì trạng thái tử vong quá kinh khủng và quái dị nên không cho phép đưa tin công khai. Cũng chính do thủ đoạn gây án quá tàn nhẫn, mà cảnh sát và pháp y cũng là người nên trong nội bộ vẫn không tránh khỏi việc sẽ có người thảo luận về chuyện này.

Ninh Thu Nghiễn chần chừ hỏi: “Chuyện này… có liên quan gì đến em sao ạ?”

“Anh không biết, cũng có thể không có vấn đề gì, anh không nhìn thấy ảnh chụp của người bị hại.” Tô Kiến Châu đáp: ” Có điều, cả hai người kia đều từng hiến máu ở bệnh viện.”

Tin tức này khiến người nghe sởn cả tóc gáy, Ninh Thu Nghiễn cũng nổi cả da gà.

Tô Kiến Châu biết cậu sợ, còn nói thêm: “Không phải anh đang hù dọa gì cậu, nhưng cũng có thể Quan Hành đang có âm mưu gì đó với cậu. Không thì, cậu đến nhà anh ở vài ngày, đừng đi đâu cả, chờ chuyện này trôi qua rồi hãy tính tiếp.”

Tô Kiến Châu rất bận rộn. Anh ta dặn dò thêm mấy câu rồi vội vàng cúp máy. Ninh Thu Nghiễn sờ tay lên cổ, chợt nhớ tới hai vết thương nho nhỏ hôm nọ. Mấy hôm trước, cậu soi gương thì thấy hai vết thương nhỏ đó đã khỏi hẳn rồi, đến cả vết thương trên lòng bàn tay cậu cũng biến mất không còn tăm hơi. Vốn dĩ cậu đã quên mất chuyện này nhưng bây giờ lại chợt nhớ đến.

Một lần nữa, cậu truy cập vào diễn đàn “Bí ẩn chưa có lời giải” hôm đó.

Có thể là do diễn đàn này chả có mấy người dùng hoạt động nhiệt huyết, cho nên bài đăng của Ninh Thu Nghiễn mới chễm chệ ngay trên trang đầu, bên dưới có hơn một trăm bình luận phản hồi. Cậu nhấp mở bài đăng, đập ngay vào mắt đầu tiên là tấm ảnh tự chụp và phần mô tả vấn đề. Cần cổ của cậu dưới ánh sáng trông rất trắng, có thể nhìn rõ được hai cái lỗ nho nhỏ kia. Có người nói hình này là do cậu tự photoshop, nhưng cũng có người đã dùng đến kỹ thuật để kiểm tra và nhanh chóng phản bác lại luận điểm này. Mỗi người một ý, cái gì bọn họ cũng nói được, giống y như những gì Ninh Thu Nghiễn tự tra trên trang công cụ tìm kiếm.

Nhưng cũng có người nhanh chóng đưa ra luận điểm khó mà đỡ nổi.

23L: [Tôi thấy là… giống như bị ma cà rồng cắn á!]

Bình luận này được phản hồi khá nhiều. Diễn đàn này không có quản lý, UI (*) cũng được thiết kế theo gu thẩm mỹ hồi xưa lắc, trông rất là xốn con mắt. Ninh Thu Nghiễn bấm vào đọc từng bình luận một.

[Ừ nhỉ, trông giống lắm ấy! Hẳn là ai cũng từng xem phim về ma cà rồng rồi nhỉ? Trông cũng hao hao vầy đó!]

[Ha ha, ma cà rồng! Là Dracula á hả?]

[Có khi nào là do dơi cắn không? Chủ post ở thành phố nào á? Nhìn trong nhà thử xem có dơi hay rắn gì không. Khuyên thím mau đi kiếm bác sĩ đi, đừng có truyền bệnh cho người ta!]

[Thím trên ơi, dơi á? Thím nói chuyện nghiêm túc đó hả?]

[Thực ra tui nghe nói ma cà rồng với dơi cũng như nhau cả thôi.]

[Ma cà rồng có thật à? Sao không ra mà hủy diệt luôn thế giới này đi!]

[Đây là diễn đàn về bí ẩn chưa được giải đáp, không phải web văn học kinh dị. Rõ ràng vết thương này là do chủ post tự cầm đồ đâm mình để mọi người nháo nhào lên thôi.]

[+1. Diễn đàn này lâu lắm chưa có bài đăng nào thú vị rồi, mà chủ post lại còn là tài khoản mới.]

Đề tài dần dần chệch đường, mấy bình luận phía dưới cũng hầu hết là phân tích về mặt kỹ thuật, xem xem vết thương này của Ninh Thu Nghiễn là tự đâm kiểu gì. Ninh Thu Nghiễn thoát khỏi diễn đàn, mở trang công cụ tìm kiếm.

Lúc này đây, cậu gõ ba chữ: “Ma cà rồng.”

Kết quả tìm kiếm hiện ra. Mí mắt Ninh Thu Nghiễn cũng giật giật.

Ma cà rồng. Tiếng Anh: Vampire, sinh vật siêu nhiên. Theo truyền thuyết, đây là sinh vật đội mồ sống dậy, sống dựa vào việc hút máu người. Bọn chúng sợ ánh sáng, không có nhiệt độ cơ thể, không có nhịp tim, tứ chi thiếu linh hoạt, răng nanh dài nhọn, vẻ ngoài không khác gì người chết. Bọn chúng là ác quỷ đến từ Địa Ngục.

Bên dưới là liên kết dẫn đến một số bộ phim điện ảnh và phim truyền hình. Ninh Thu Nghiễn hoặc ít hoặc nhiều cũng đã xem qua một vài bộ nên cậu cũng không ấn mở làm gì. Kéo xuống thêm chút nữa là một vài hình ảnh. Ngoài vài bộ phim tài liệu, hầu hết các ma cà rồng trong những tấm hình này đều mang sắc da tái nhợt, bọng mắt thâm đen, gương mặt hiển hiện mạch máu. Trên lưng bọn họ còn có một đôi cánh dơi cực lớn, móng tay vừa dài vừa cong, và trông ai nấy đều rất dữ tợn. Hình nào hình nấy đều theo motif máu me đầm đìa, kèm theo đó là hình ảnh con người đang giãy dụa đấu tranh trong tuyệt vọng, không khí u ám kinh khủng. Trong số những vết cắn với máu thịt be bét kia thì có rất ít hình có thể trông rõ dấu răng.

Xem xong mấy thứ này, ngoài việc làn da tái nhợt và sợ ánh sáng thì có thể coi là có liên quan ra thì còn lại chả thông tin nào khớp với Quan Hành cả. Hoặc có thể là, đối với người gần như mới chỉ chính thức gặp gỡ Quan Hành một lần như Ninh Thu Nghiễn thì ngoài hai điều này ra, cậu chả có thêm bất kỳ căn cứ nào để phán đoán nữa. Làn da Quan Hành nhợt nhạt là do có bệnh về máu. Ngay cả ban ngày mà rèm trong nhà Quan Hành cũng phải kéo kín thì có lẽ là do thói quen sinh hoạt? Ninh Thu Nghiễn không biết nữa. Ít ra thì những người cậu từng tiếp xúc như bác Khang, bác sĩ Lăng, vân vân… đều xuất hiện vào ban ngày, và mang nhiệt độ cơ thể bình thường.

Thế nhưng, vết tích trên cổ và vết thương trên tay cậu đều biến mất là chuyện quái gì thế?

Đảo Độ quá bí ẩn! Tựa như Quan Hành vậy. Ninh Thu Nghiễn hoàn toàn chẳng biết một tý gì cả.

Vấn đề mà Tô Kiến Châu đề cập đến mới là việc mà cậu cần phải cân nhắc trước tiên.

Lại một ngày trôi qua, Tô Kiến Châu gọi đến, một thi thể với tình trạng tương tự đã xuất hiện ở thành phố Vụ Đồng. Sáng sớm hôm sau, Tô Kiến Châu lái xe tới đón Ninh Thu Nghiễn.

Sương mù dày đặc. Tối hôm trước lại có tuyết rơi.Cả thành phố đều chìm trong bầu không khí ẩm ướt, buốt lạnh. Ngồi trên xe, bị sắc trời bên ngoài cửa kính làm cay đôi mắt, Ninh Thu Nghiễn đột nhiên cảm thấy việc lên mạng tra tìm mấy tài liệu kia là một chuyện rất không thực tế. Đây mới là thế giới hiện thực!

Cậu gửi email cho người đảo Độ, nội dung kể rõ những chuyện đã xảy ra ở thành phố Vụ Đồng và cả việc mình sẽ tạm thời không thể lên đảo. Cuối email còn bổ sung thêm, nếu ngài Quan có nhu cầu thì cậu tình nguyện phối hợp lấy máu để thử máu ngay tại địa phương cư trú.

Thực tế thì, sau khi quyết định tạm dừng việc đến đảo Độ, Ninh Thu Nghiễn thầm thở phào nhẹ nhõm. Những giấc mộng mà cậu mơ thấy, thứ tình cảm khó lòng giải thích mà cậu nảy sinh với Quan Hành, tất cả đều khiến cậu mê muội và xấu hổ. Muốn thôi không nghĩ đến, nhưng chỉ càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Cậu không biết phải làm sao nữa!

Chết người hơn là…

Sáng sớm thứ sáu, Ninh Thu Nghiễn nhận được điện thoại do đích thân Quan Hành gọi đến.

_________

Chị Gió nói:

Đến rồi! Hôm nay lên chương mới sớm á nhe! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui. Tui sẽ tiếp tục cố gắng!

Chú thích:

(*) Cây ngô đồng Pháp: Tên khoa học là Platanus × acerifolia, tên gọi phổ biến London Plane, Hybrid Plane, anh đồng, ở Việt Nam gọi là cây tiêu huyền, cây huyền linh. Đây là một loài cây lai do người châu Âu lai tạo ra, được trồng rất nhiều ở London nước Anh (nên mới có tên là London Plane), và được giới thiệu lần đầu tiên tại Tô giới Pháp ở Thượng Hải nên được gọi là ngô đồng Pháp. Trên thực tế thì loài cây này không thuộc họ ngô đồng mà thuộc họ Tiêu huyền Platanaceae.(Nguồn: Wikipedia.)

(*) UI: User Interface, có nghĩa là giao diện người dùng. Hiểu nôm na thì, tất cả những gì mà người dùng nhìn thấy trên web/app – bao gồm: bố cục, hình ảnh, màu sắc, font chữ, chuyển động, v.v… đều là những bộ phần tạo nên UI. (Chú thích của Tiêu Dao Thư Quán.)

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x