Tieudaothuquan

0

Trong khoảnh khắc đó, Tạ Hi Thư cảm giác toàn bộ máu trong người mình đã đóng băng.

Không kịp suy nghĩ gì thêm, trước khi ý thức lên tới não, cơ thể cậu đã tự hành động. Cậu đột ngột quay ngoắt lại, giơ cao con dao gọt trái cây trong tay mạnh mẽ chém vào màn đen đen kịt và đặc dính sau lưng.

“Cạch——”

Lưỡi dao mỏng của dao gọt hoa quả đập vào khung cửa chống trộm, rồi vì dùng sức quá mạnh nên con dao bật ra khỏi tay Tạ Hi Thư, rơi xuống sàn đá hoa cương và trượt đi rất xa.

Tiếng động mà Tạ Hi Thư tạo ra đã kích hoạt đèn cảm biến ở hành lang sáng lên lần nữa. Ánh sáng không quá rực rỡ ngay lập tức soi rõ tầm nhìn của Tạ Hi Thư, cùng với khu vực trước mắt cậu: Lối vào phía sau cậu trống rỗng, không hề có ai.

Vốn dĩ không thể có ai ở đó.

Tạ Hi Thư nghe trong đầu mình vang lên một giọng nói mỉa mai.

Đúng vậy, cho dù ban nãy có tối đến đâu thì con người không chỉ dựa vào mắt để cảm nhận thế giới. Nếu thực sự có ai đó vượt qua Tạ Hi Thư để đến phía sau cậu, không lý nào cậu lại không phát hiện.

Còn về luồng không khí mơ hồ mà cậu cảm nhận được… Dù nghĩ thế nào, cũng chỉ có thể kết luận rằng ‘Tạ Hi Thư đang quá căng thẳng, cuối cùng đã sinh ra ảo giác vì sự căng thẳng cực độ.’

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Tạ Hi Thư vẫn không yên tâm được. Cậu không nhặt con dao rơi trên đất mà như một con thỏ bị hoảng sợ mà lao nhanh vào nhà.

“Rầm” một tiếng, Tạ Hi Thư mạnh mẽ đóng cửa chống trộm lại, sau đó luống cuống tay chân khóa chặt cửa.

“Hô… hô… hô…”

Không biết từ khi nào mà hai lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, ngay cả khóa cửa phòng cũng trở nên trơn trượt.

“Hô…”

Tạ Hi Thư nghe tiếng thở dốc của mình, giữa căn nhà tăm tối càng có vẻ nặng nề và gấp gáp. Hơn nữa trước kia, cậu cũng chưa từng nhận ra nhà của mình lại lớn như vậy, lớn đến nỗi tiếng thở cũng tạo thành tiếng vọng.

Sau khi khóa cửa, bóng tối trong nhà khiến Tạ Hi Thư vô thức rùng mình, cậu thở hổn hển, khốn đốn lao nhanh vào phòng khách rồi bật tất cả đèn trong nhà lên.

Ánh sáng của ngôi nhà nhu hòa hơn nhiều so với ánh đèn cảm biến bên ngoài nhưng sắc mặt Tạ Hi Thư vẫn trắng bệch như một hồn ma.

Cậu đi qua đi lại trong ngôi nhà quen thuộc, mở từng cánh cửa tủ rồi đóng lại, thần kinh căng thẳng kiểm tra từng kẽ hở và góc khuất trong nhà, dù những nơi đó chật hẹp không thể chứa nổi một con mèo ẩn nấp.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, kết luận duy nhất mà cậu có thể rút ra là…

Mọi thứ đều bình thường.

Dường như chỉ có bản thân Tạ Hi Thư là không bình thường trong cái nhà này .

Ngay cả Tạ Hi Thư cũng cảm thấy dáng vẻ của mình bây giờ thật ngớ ngẩn, nhưng cậu không thể kiểm soát được hành động của mình nữa.

Nỗi sợ hãi khó lòng diễn tả giống như một con đê bị phá vỡ khi xả lũ, không chịu kiểm soát mà cứ lan rộng rồi sụp đổ. Khi Tạ Hi Thư lê đôi chân mềm nhũn khó nhọc bước vào phòng tắm để tắm rửa, cậu lại cảm thấy hình như bên ngoài cánh cửa kính mờ của phòng tắm luôn có một cái bóng mờ ảo đang đứng đó, và ngay lúc này, cái bóng đó đang dán mắt vào lớp kính mờ mờ quan sát từng cử động của cậu.

Vào thời điểm cậu vì quá lo sợ mà quên lấy quần áo, nên chỉ đành quấn tạm một chiếc khăn tắm ướt nhẹp rồi do dự quay về phòng, cậu đã cảm thấy tủ quần áo của mình có gì đó rất lạ. Rõ ràng là quần áo do cậu tự tay gấp gọn, nhưng nhiều chỗ trông không giống với tủ quần áo mà cậu thấy trước khi rời nhà vào buổi sáng. Những bộ quần áo được xếp ngay ngắn mang lại một cảm giác kỳ dị, giống như đã bị ai đó xê dịch vậy.

Đến khi Tạ Hi Thư không còn sức chống chọi với sự mệt mỏi và suy yếu cực độ của cơ thể, buộc phải nằm xuống giường nghỉ ngơi, cậu vẫn không tắt bất kỳ một ngọn đèn nào trong nhà.

Đồng thời cậu cũng khóa chặt cửa phòng ngủ của mình, còn kéo thêm chiếc ghế dựa đến để chắn dưới tay nắm cửa. Sau đó cậu trốn trên giường, quấn chặt chăn, trùm kín đầu. Khối nhỏ nhô lên trong chăn rung rinh lúc lâu rồi mới dừng lại.

Trước đó Tạ Hi Thư đã từng ngồi bên mép giường, hít thở sâu vài lần, cậu không muốn thần kinh mình cứ luôn căng chặt, nghi thần nghi quỷ như vậy. Cậu chỉ mong có thể hít thở sâu để bình tĩnh lại, nhưng cuối cùng lại mang kết quả hoàn toàn trái ngược.

Tạ Hi Thư cảm giác mình đã ngửi thấy một mùi kỳ lạ. Một mùi hôi nồng nặc của động vật giống đực trong mùa sinh sản, mang theo hương vị mạnh mẽ tanh tưởi của hormone.

Mùi hương mà Tạ Hi Thư rất quen thuộc, đồng thời cũng khiến cậu bàng hoàng hơn.

Cậu không hiểu, vì sao tắm xong rồi nhưng mùi hương của Tề Vụ vẫn quanh quẩn mãi không tan biến.

“Xoẹt…”

Thình lình, Tạ Hi Thư dựng thẳng tai về phía cửa phòng ngủ, tim đập nhanh dồn dập.

Cậu cảm giác mình vừa nghe thấy âm thanh gì đó, một âm thanh mà cậu không thể hình dung được, ướt át, dính dấp. Âm thanh kia vọng đến từ phòng khách, mà nơi đó đã sớm không một bóng người. Tuy nhiên khi cậu chăm chú nín thở, tập trung lắng nghe thì bên ngoài lại không còn bất kỳ tiếng động nào, cứ như âm thanh ướt át cậu vừa nghe chỉ là ảo giác do căng thẳng gây nên vậy.

Song, Tạ Hi Thư chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào.

Cậu không khống chế được bản thân mà nhìn chằm chằm tay nắm cửa đã bị mình chặn lại, không thể ngừng tưởng tượng về tình huống bên ngoài cửa phòng.

Cậu như thấy một bóng người cao lớn, đang lặng lẽ liên tục di chuyển trong sự tĩnh mịch tràn ngập ánh sáng của phòng khách… Không, không đúng, có lẽ ngay khi cậu còn đang kiểm tra khắp nơi trong nhà, cái bóng đó đã xuất hiện rồi. Giống như trong một bộ phim nào đó, cái bóng đó luôn bám theo cậu, trốn trong góc khuất của tầm mắt, ngang nhiên theo đuổi cậu, nhìn trộm cậu, chế giễu sự hoảng loạn và sụp đổ tinh thần của cậu.

*

Tạ Hi Thư cũng biết đây chỉ là sự tưởng tượng quá mức vô lý, nhưng cậu không cách nào dừng lại được.

Đến nỗi cậu còn tưởng tượng ra gương mặt của cái bóng đó, và ánh mắt khi nó nhìn về phía cậu.

Tề Vụ.

Dường như cậu lại chạm mặt với ánh nhìn đen tối,  ẩm ướt và thăm thẳm của Tề Vụ.

Cảm giác ghê tởm của dục vọng hoang dã đó không ngừng bùng cháy, nhảy múa trong đôi mắt đen kịt ấy.

Tạ Hi Thư nghĩ mình sẽ mở to mắt, hoảng hốt lo sợ đến khi mặt trời ló dạng nhưng chung quy cậu đã đánh giá thấp tác dụng phụ của cơn sốt cao.

Cậu cứ lo sợ bất an mà co rúm ở góc giường, vô thức khép đôi mi giữa những tưởng tượng hãi hùng. Không lâu sau, hơi thở của cậu trở nên chậm rãi và nặng nề.

Thiếu niên đã không chống cự nổi, bị cơn mệt mỏi và sốt cao kéo vào giấc ngủ sâu gần như mê man.

Vì thế, Tạ Hi Thư hoàn toàn không nghe thấy tiếng còi báo động của cảnh sát và tiếng còi xe cứu thương không ngừng vang lên trong thành phố lúc nửa đêm. Những âm thanh đó khiến thành phố A đêm nay trở nên ồn ào và hỗn loạn lạ thường.

“Ầm”

Cậu cũng không bị đánh thức bởi tiếng nổ lớn ở rìa thành phố, mặc cho sau vụ nổ không rõ nguyên nhân đó thì toàn bộ thành phố sáng đèn đã bị cúp điện chỉ trong vài giây.

Phòng của Tạ Hi Thư cũng vì sự cố mất điện mà bị bóng tối bao trùm lần nữa.

“Sột soạt…”

Trong giấc ngủ say, cậu không hề biết có cái bóng đang từ từ bò ra từ dưới gầm giường mình.

Cái bóng đó vô cùng cao lớn, vạm vỡ, mỗi khối cơ bắp bao bọc trên bộ khung xương của nó đều rung lên nhẹ nhàng vì căng thẳng. Công chúng thường có định kiến với những con thú có cơ bắp phát triển mạnh mẽ, cho rằng chúng tuy khỏe nhưng lại lỗ mãng, vụng về.

Nhưng cái bóng này hoàn toàn không phù hợp với định kiến ngu ngốc đó.

Mọi hành động của nó đều mượt mà, yên tĩnh và linh họat hệt như con rắn độc chết người hoặc con thằn lằn có nọc độc.

Khi nó chầm chậm bò lên chiếc giường lò xo của Tạ Hi Thư, chiếc đệm dày và đàn hồi đó còn không phát ra bất kỳ âm thanh hay rung động dư thừa nào. Kẻ không mời mà đến bò bốn chân trên giường, nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh chủ nhân của chiếc giường.

Khi cậu cuộn tròn thì trông càng thêm gầy gò và ốm yếu, người đó dễ như trở bàn tay bao phủ cậu thiếu niên sắc mặt tái nhợt. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi cũng khiến ánh mắt của “hắn” trong bóng tối lóe lên hai tia sáng giống như ma trơi.

Hắn cúi đầu xuống, cái đầu kỳ dị treo lơ lửng trên chiếc cổ dài, nghiêng về phía sườn mặt của Tạ Hi Thư. Hơi thở nóng rực phả lên tai lên má của Tạ Hi Thư làm làn da mịn màng đó nổi lên một lớp da gà.

Dù đang chìm trong giấc ngủ sâu thì Tạ Hi Thư cũng mơ hồ cảm nhận được có điều gì đó không ổn.

Khi “hắn” đến gần thì thiếu niên đang ngủ say lập tức cau mày, hàng mi đen rung động không ngừng, qua làn da mỏng manh ửng hồng vì cơn sốt, có thể thấy rõ nhãn cầu của cậu đang chuyển động nhanh chóng nhưng từ đầu đến cuối cậu không thể tỉnh giấc.

Điều duy nhất Tạ Hi Thư có thể làm là co chặt đôi vai hơn, cả người run rẩy một chút rồi lại rúc sâu hơn vào trong chăn.

Đúng lúc này, ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng còi báo động chói tai của cảnh sát, ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy xuyên qua rèm cửa, lờ mờ chiếu lên sườn mặt của thiếu niên nằm trên giường.

“Tí tách”

Một giọt nước trong suốt chậm rãi lăn xuống theo đường nét gương mặt cậu, phản chiếu tia sáng nhỏ.

Sau đó một giọt dịch nhầy khác rơi xuống gương mặt của Tạ Hi Thư.

Cái bóng khổng lồ phủ lên người, ánh sáng phản chiếu trong mắt hắn ngày càng sáng rực. Hắn mê mẩn dán mắt vào Tạ Hi Thư, trong cổ họng hắn phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp mơ hồ, dường như mỗi lỗ chân lông trên cơ thể hắn đều đang reo mừng, mở ra rồi co lại muốn hấp thụ hương thơm ngọt ngào quyến rũ kia trong không khí.

Nước miếng của hắn hoàn toàn mất kiểm soát nhỏ xuống từ giữa những kẽ răng sắc nhọn, ướt đẫm cả cổ và má của Tạ Hi Thư, khiến chúng trở nên nhớp nháp, hôi tanh.

Ngọt quá.

Thật ngọt, ngọt ngào hấp dẫn vô cùng.

Khát vọng mãnh liệt cùng hương thơm nồng nàn đã làm não “hắn” như bị đun sôi trong một hỗn hợp đặc quánh của dục vọng và bản năng.

Thậm chí, hắn còn không nhận ra bản thân đang mất tự chủ mà há miệng ra trước Tạ Hi Thư, cái miệng của hắn hoàn toàn thoát khỏi giới hạn của cấu trúc xương người, càng lúc càng mở rộng, càng lúc càng rộng…

Cuối cùng, cằm của hắn như chạm đến ngực, sâu trong khoang miệng bị kéo dài ra hết cỡ, vô số chiếc lưỡi đỏ mềm mại như hải quỳ không ngừng thò ra hướng thẳng về phía Tạ Hi Thư, người vẫn đang không hay biết gì.

Vào khoảnh khắc ấy, chỉ cần hắn hơi cúi đầu xuống thì có thể nuốt trọn thiếu niên yếu ớt đang sốt mê man trên giường, từ đầu đến chân, vào trong cơ thể mình.

*

“Rầm”

Đúng lúc đó, từ trần nhà phòng ngủ vang lên một tiếng động nặng nề khó lòng bỏ qua.

Thông thường, tạo ra tiếng động lớn như vậy vào giữa đêm đã đủ khiến chủ nhà tức giận đến mức xông lên tầng trên để đôi co rồi. Nhưng hôm nay Tạ Hi Thư quá suy yếu nên vẫn yên ổn nằm ngủ, không hề tỉnh lại.

“Mẹ mày phát điên cái gì vậy? Tao chỉ chơi game thâu đêm thôi mà, có ảnh hưởng gì đến mày đâu? Mày muốn ngủ thì đi ngủ đi.”

“Chết tiệt, muốn sống chung thì sống, không sống chung thì ly hôn đi, cuộc sống thế này tôi không thể chịu thêm một ngày nào nữa.”

“Vợ ơi, em… Rốt cuộc em làm sao vậy… Chết tiệt!”

“Khoan đã, là anh mà, vợ ơi? Đau quá, đau quá, đau quá, nhả ra, nhả ra nhanh lên!”

“Anh biết sai rồi, vợ ơi em đừng dọa anh, em nhả ra đi, anh… Anh chảy máu rồi… Đau quá, a, nhả ra, a…”

“Cứu, cứu mạng…”

Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết mơ hồ của người đàn ông cũng len lỏi qua khe cửa sổ mà chui vào phòng ngủ.

Trong không khí dần lan tỏa mùi của gỉ sắt tươi mới.

Khác với âm thanh, sự thay đổi về mùi vị phức tạp và tinh vi hơn nhiều. Về lý thì ít nhất hai ba ngày nữa Tạ Hi Thư mới có thể ngửi thấy mùi hôi thối tanh tưởi của máu. Nhưng đối với “hắn”, mùi máu tanh đang dần lan tỏa trong không khí đã nồng nặc đến khiến người ta buồn nôn.

Suýt nữa thì bị bản năng thú tính chiếm đoạt lấy toàn bộ lý trí, cái bóng ấy chợt khựng lại.

Giây tiếp theo: “Hắn” nhẹ nhàng nhanh chóng bò khỏi giường của Tạ Hi Thư.

Trước khi rời đi: “Hắn” không thể kiểm soát được mình mà đi quanh giường mấy vòng, ánh mắt đỏ rực dán chặt vào khuôn mặt tái nhợt và yếu ớt của Tạ Hi Thư.

Vài giây sau: “Hắn” mới thở hổn hển, khó khăn rời khỏi Tạ Hi Thư, trườn qua khe cửa sổ bò lên căn hộ của người hàng xóm phía trên.

*

Rất nhanh, nơi đó đã chìm vào tĩnh lặng.

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x