Tieudaothuquan

0

“Người tố giác thứ 4”

Gì cơ? Đời đời kiếp kiếp là của hắn…

Giản Điệt Đạt giật giật mí mắt, giả bộ hôn mê, bản mặt già không biết giấu ở đâu.

Hệ thống không thương xót chế nhạo: “Hơi già thôi, không có vấn đề gì đâu. Hồ tiên đang cần vợ, ngài tốt bụng như thế, làm vợ của hắn ta cũng không tệ.”

Giản Điệt Đạt: “Tôi thà làm ông già còn hơn.”

Dứt lời, Giản Điệt Đạt cũng không muốn ép mình tự luyến nhưng chuyện tình yêu chốn âm phủ kiểu thân thể bị người cùng giới vừa nhìn đã nhớ thương, lúc nào cũng muốn ghìm chết anh để tuẫn tình thì có hợp lý không…

Thôi xin kiếu, anh không có bất kỳ kinh nghiệm quý báu nào với người/thú, ma quỷ hay tình anh em chủ nghĩa xã hội đâu.

Một đêm liên tục gặp quỷ, thể xác lẫn tinh thần Giản Điệt Đạt đều cạn kiệt, trong đầu vang lên tiếng thông báo của Hệ thống.

Anh đã giao nộp quyền kiểm soát cơ thể, sau khi đại não đứng máy, trông Giản Điệt Đạt chẳng khác nào bị “trúng tà” thật… Trong đầu chỉ có Hệ thống đang offline thăng cấp và một cuốn sách quy tắc.

Sách quy tắc 1-2: (Cảnh sát) có nhiệm vụ phải bảo vệ nhân chứng. Trong lượt này, (thủ phạm) có hai con dao có thể giết người bất cứ lúc nào, (Đồng loã) có một con dao. Mỗi đêm, cả hai có thể cùng hợp tác đâm một người. Xin hãy bảo vệ nhân chứng, nếu không sẽ có người chết, một phần lời khai sẽ biến mất mãi mãi.

[Vòng thứ nhất là thu thập lời khai đã kết thúc, dựa theo mức độ hoàn thành của ngài là 95%, bây giờ hệ thống sẽ tiến hành trao phần thưởng đầu tiên.]

[Ngài đã mở khoá danh hiệu “Kỹ năng giả ngu”]

[Ngài đã mở khoá danh hiệu “Biên kịch trẻ”]

[Ngài đã mở khoá danh hiệu “Bậc thầy lừa đảo trong truyện ma”]

[Chúc mừng ngài đã tiến tới vòng hai là truy tìm chứng cứ.]

[Đã có nhân chứng: Bà cốt Tào Xuân Lan (lập trường không rõ), bạn thuở nhỏ Đổng Đông Đông (lập trường không rõ), tiên nhân Hồ tiên (lập trường không rõ)]

[Người tố giác mới: Cục trưởng Vương Trung Nghĩa, phó cục trưởng Tiết Văn Hoá, đồng nghiệp ở đồn công an Đinh Tiểu Đinh, người bảo vệ cổng, sư mẫu Bạch Phượng Lan]

(Ba địa điểm chính của vòng hai: ký túc xá của đồn công an Hồng Huy, phòng trực ban ca đêm, phòng hồ sơ)

(Thời gian tiết lộ lập trường của bất kỳ nhân vật nào: tính theo đơn vị 7 ngày)

(Độ khó vòng này: Cấp “Cháu kể bà nghe”)

(Đội ngũ bao gồm: Tất cả thành viên do NPC thủ vai ngoại trừ nhân vật chính)

(Tiến độ hiện tại: 36%)

“Giản Tử, cháu tỉnh rồi! Cháu có biết lần này dì với tất cả mọi người lo sốt vó không…”

Ngày thứ ba của cốt truyện đã đến, thính giác của Giản Điệt Đạt đã được khôi phục, giọng của Tào Xuân Lan vang bên tai anh.

Cảnh sát nhỏ nhìn người phụ nữ trung niên, bờ môi nứt nẻ chảy máu, mặt tái nhợt: “Khụ! Cảm giác như cháu vừa dạo 1 vòng âm phủ…”

Người xưa bảo, sau khi một người bị sợ hãi quá độ, linh hồn sẽ thoát ra khỏi cơ thể ở một mức độ nhất định nào đó. Nếu người bên ngoài gọi về kịp thời thì vẫn cứu được, nhưng ngay cả khi cứu về được, người đó vẫn bị tổn thương nguyên khí, ký ức sẽ trở nên mơ hồ.

Hiện tại tình trạng của Giản Điệt Đạt đang là như thế.

Tào Xuân Lan vuốt lưng anh như muốn trấn an linh hồn đầy tai ương này, giúp anh hiểu rõ mọi chuyện hơn: “Cháu yên tâm, tất cả mọi người đều không sao. Đồn công an Hồng Huy đã phong tỏa toàn bộ con hẻm bằng ba lớp xi măng rồi, bốt điện thoại kia cũng bị di dời, sau này không ai cần phải đi tuần tra nữa.”

Giản Điệt Đạt run lẩy bẩy chui vào trong chăn: “…”

Tào Xuân Lan vội nói: “Cháu đừng sợ…”

Hầu kết của Giản Điệt Đạt nhấp nhô, anh ứa nước mắt: “Cháu sợ! Cháu sợ chết lắm! Nếu như không phải xảy ra chuyện này, trước kia dì sẽ không kể cho cháu nghe mấy chuyện kỳ quái như thế! Thứ ở bên trong chỗ quỷ dị kia đã hại chết thầy, suýt chút nữa lấy…”

Tào Xuân Lân vội ngắt lời: “Đừng nói chuyện đó nữa! Nhớ kỹ cho dì, đêm đó cháu không gặp bất cứ con quỷ nào hết!”

Giản Điệt Đạt bật dậy như con cá chép: “Nhưng dì đã bị thương! Dì đừng sợ, cháu có súng, lần sau chắc chắn sẽ một phát bắn chết –”

Tào Xuân Lan ngớ người nhìn anh khùng khùng điên điên.

Có chỗ nào giống một người đã ba ngày chưa ăn chưa uống không?

Đúng lúc Giản Điệt Đạt lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, thông báo tin nhắn nhóm 3 người vang lên.

Hai con quỷ có biệt danh là Bà lão mèo/ Anh cương thi hỏi: “Tiểu Giản! Bây giờ cậu là người hay quỷ? Kết hôn với Hồ tiên ảnh hưởng lớn vậy sao?”

Giản Điệt Đạt nhìn số tuổi thọ còn lại: “Dạ, không có chuyện gì đâu ạ.”

Mấy ngày nay các vị nhân vật chính truyện ma lại quan tâm đến sống chết của anh đến vậy sao?

Hòm thư chất đầy thông báo nhắc nhở anh chấm công để nhận thẻ phúc lợi.

Đi làm 4 ngày, ngất xỉu 3 ngày, sau khi chấm công hết một tuần, Giản Điệt Đạt nhận phần thưởng. Anh bấm vào xem, thấy trên kệ có mấy tấm thẻ kỹ năng rất thần kỳ tên là: 

  1. Mặt nạ mỹ nhân x1 (Có tác dụng ngụy trang gương mặt thật, là túi da của một nữ quỷ, sức quyến rũ tăng level max)
  2. Con gà trống được dùng lúc bái đường trong minh hôn thời Dân quốc x1 (Có thể dùng để làm đồng hồ báo thức)
  3. Voucher Thứ 5 điên cuồng x1 (Có thể yêu cầu bất cứ NPC nào đãi ngài ăn Thứ 5 điên cuồng)
  4. Đạo cụ thịt người x1 (Sản phẩm Hextech, toàn bộ đều là công nghệ kỹ thuật cao, con người không thể ăn)
  5. Vé vào nhà tang lễ lúc nửa đêm (Tấm vé cho phép đi săn đêm ngoài đời thực)
  6. Pháo bông siêu to dọa chạy tà ma x1 (Dễ gây xung đột giữa hàng xóm và gây hoả hoạn)
  7. Kính lúp chuyên gia x1 (Chuyên dùng để quan sát và suy diễn các mối yêu hận tình thù của nam – nữ, nam – nam, nữ – nữ đằng sau truyện ma, giải quyết nghi ngờ của các CP)

Sau khi nhận được phần thưởng, Giản Điệt Đạt nâng cấp hệ thống. Với những tấm thẻ kỳ quái này, ít nhất anh sẽ cứu được nhiều người nhất có thể trong thế giới truyện ma.

Hai vị truyện ma trước mắt vẫn đang chìm trong suy nghĩ: Hửm, Giản Điệt Đạt nói mình không sao? Vậy trong ba ngày này, khi vòng đầu tiên kết thúc thì anh…

Giản Điệt Đạt đã nhìn ra, bèn thành thật nói với hai người: “Cháu chết rồi, đó chỉ là giả vờ thôi.”

Tâm trạng anh vô cùng phức tạp.

Điều này cũng dễ hiểu thôi.

Bà lão mặt mèo giật giật khóe miệng: “Đúng là nhóc con có một không hai mà, hư quá đấy, suýt chút nữa là bọn ta đã bị cậu dọa cho hú vía lần thứ hai.”

Cương thi Thành Đô lườm nguýt anh: “Hừ, đúng thế. Cậu thật là xấu tính.”

Giản Điệt Đạt sờ ba danh hiệu kim cương vàng trên đầu mình, không giải thích màn diễn này của mình có liên quan đến phá án, chỉ hùa theo: “Đúng vậy, tôi chính là sát thủ vô tình.”

Một giây sau, sát thủ lập tức đổi sắc mặt ngã ngửa ra đằng sau, tỏ vẻ đau đớn rên rỉ với người tố giác thứ nhất trong phó bản.

Tào Xuân Lan tin thật, vội đi đến bàn bên cạnh, như một người mẹ hiền bưng đến cho anh một bát cháo trắng dễ tiêu hoá và đậu tương.

Giản Điệt Đạt tinh ý quan sát, bước vào vòng thứ hai truy tìm chứng cứ, anh đã không còn thái độ qua loa như trước nữa. Anh học cách ăn cháo của người địa phương, liếm ngang đôi đũa rồi mút lấy chút cháo đọng lại ở đầu đũa, chưa ăn được mấy miếng nhưng sắc mặt đã dần hồng hào trở lại.

Người phụ nữ trung niên ngồi xuống cái giường cũ kỹ, chân thành khuyên: “Giản Tử, ăn từ từ thôi, không ai giành với cháu đâu. Cháu nghe dì nói này, súng của cháu là dùng để đối phó với kẻ xấu. Giản Tử, hãy nhớ lời dì nói, tiếp tục làm một cảnh sát gương mẫu, cảnh sát bắt là bắt tội phạm.”

“Nếu như có lần tiếp theo, dì không thể nào cứu mạng cháu được nữa đâu, Hồ tiên nhất định sẽ mang cháu đi đấy.”

Giản Điệt Đạt tuy không phục nhưng vẫn im lặng ăn cháo.

Cuối cùng, hai người ngầm đồng ý với nhau.

Hẻm Sơn Tra quá bé, chỉ cần xảy ra chút chuyện là gần như chẳng giấu nổi.

Sau khi xác định Giản Điệt Đạt không còn vấn đề gì nữa, điều đầu tiên Tào Xuân Lan làm chính là thông báo cho vợ của Đổng Chí Kiệt – Bạch Phượng Lan. Bạch Phượng Lan có chạy qua thăm, nhưng lúc ấy Giản Điệt Đạt vẫn chưa tỉnh nên bà chỉ đi ngang qua cửa, không tiến vào gần giường để tránh bị nhiễm bệnh khí.

Khác với Giản Điệt Đạt, Đổng Đông Đông đã khoẻ từ lâu.

Ở đồn công an, vì có một số chuyện liên quan đến cuộc họp, cục trưởng Vương Trung Nghĩa và phó cục trưởng Tiết Văn Hoá hiện tại đều ở địa phương khác, những đồng chí trẻ tuổi khác đều nhiệt tình hỏi thăm đồng chí Giản Điệt Đạt về những chuyện anh đã trải qua.

[Mời cảnh sát mở mắt]

Để có thể nhanh chóng phá án rồi trở về thế giới thực, Giản Điệt Đạt tăng tốc độ nghiên cứu nhiệm vụ.

Nhiệm vụ thứ nhất là vấn đề ký túc xá.

Đồn công an Hồng Huy biết anh vẫn muốn ở lại ký túc xá dù đang bị bệnh.

“Giản Đạt” không có năng lực, đã vậy còn chiếm dụng tài nguyên nhà nước.

Hai vị cục trưởng không có ở đây, bộ hậu cần mất kiên nhẫn, phân cho anh giường tầng trên.

Tay Giản Điệt Đạt không tiện nhưng anh lại chẳng kháng nghị câu nào, cứ thế chuyển vào ngủ chung phòng với Đổng Đông Đông.

Đêm thứ nhất sau khi vòng thứ hai bắt đầu, Giản Điệt Đạt nghỉ tại nhà Tào Xuân Lan.

Đúng như anh nghĩ, sau khi thay đổi bối cảnh ở vòng thứ nhất, mấy sự kiện quỷ dị lập tức ngừng lại, anh ôm tin tức này chờ đến sáng ngày thứ hai.

Lúc mở mắt ra, Tào Xuân Lan mơ màng nhìn thấy cái đầu lỉa chỉa ở cửa sổ bên cạnh.

Bà cốt đã có tuổi, thịt ở cánh tay đã nhũn hết rồi, bà vươn bàn tay già nua chẳng có chút cuốn hút ra cài lại áo lót: “Chí Kiệt, ấy, không, không đúng. Giản Tử, sáng sớm cháu đến đây làm gì thế?”

Hôm nay Giản Điệt Đạt có việc, anh vui vẻ đặt thùng nước và thùng phân xuống: “Dì Xuân Lan, cháu lấy nước đun sôi về cho dì rồi, cháo sáng cũng đã nấu xong.”

Tào Xuân Lan trợn tròn mắt, nghĩ đến cánh tay của cảnh sát nhỏ, bà nào dám để anh mệt mỏi nên vội chạy ra giúp đỡ.

Giản Điệt Đạt đã dọn bàn ghế xong xuôi. Trước kia lúc nguyên chủ còn sống, Tào Xuân Lan thường nấu cháo bồi bổ cho anh ta, cho nên bát cháo ngày hôm nay chính là ân tình Giản Điệt Đạt nhất định phải báo đáp.

Thằng bé Giản Tử này thật ngoan ngoãn, tốt quá rồi. Khỏi phải nói Tào Xuân Lan cực kỳ cảm động, hai người vui vẻ ăn sáng, bà cốt đích thân tiễn Giản Điệt Đạt đi làm.

Tào Xuân Lan đặt ba cái bánh bao nhân thịt lên xe anh, móc một chiếc khăn tay từ trong túi áo khoác vải chéo màu xanh lá.

“Giản Tử, mấy năm trước dì nằm mơ thấy điềm gở, chú Chí Kiệt của cháu đã cho dì một sợi dây màu đỏ, nghe nói ông ấy đi cầu ở chùa cho dì, cháu mang theo đi.”

Giản Điệt Đạt nhận lấy sợi dây đỏ, đạp xe rời đi.

Đúng lúc anh vừa đến đơn vị.

Theo biến đổi của cốt truyện, vợ của thầy đến phòng bảo vệ tìm anh.

Đây là lần đầu tiên Giản Điệt Đạt gặp sư mẫu, anh nhận cuộc gọi nội bộ, vội chạy đến địa điểm truy tìm chứng cứ.

Bên cạnh hàng cỏ điếu lan, hệ thống chỉ vào một người phụ nữ mặc váy đỏ xinh đẹp.

Vợ của liệt sĩ Đổng Chí Kiệt, người đưa báo của bưu điện địa phương, không tái hôn, không có con cái, bình thường chỉ qua lại với cục trưởng Vương, có một người con nuôi, bà không thân với Giản Điệt Đạt lắm.

Nhưng trên tài liệu có chỗ đặc biệt– theo tin đồn Bạch Phượng Lan rất thích nghiên cứu các bài thuốc dân gian, bí thuật và phương pháp dưỡng nhan trẻ mãi không già. Năm nay bà đã 49 tuổi, nhưng thân hình vẫn mảnh mai không khác gì hoa hậu Hồng Kông.

Quả nhiên, nhìn từ cách ăn mặc, bà không giống như người cùng thế hệ với Tào Xuân Lan. Bạch Phượng Lan đeo đôi bông tai bản to, mái tóc được uốn sóng lọn lớn, luôn đeo kính râm trên đỉnh đầu và không thèm che nắng. Bà mặc áo dệt kim hở cổ màu đỏ rực liền quần dài, giày cao gót và tất chân đều là hàng nhập khẩu.

Giản Điệt Đạt thầm nhủ, Bạch Phượng Lan với Đổng Chí Kiệt không giống cặp vợ chồng chút nào. Bà ăn mặc còn thời thượng hơn cả mấy thiếu nữ, chồng chết không ảnh hưởng đến chuyện bà theo đuổi tự do.

So với Bạch Phượng Lan, Tào Xuân Lan không có ưu thế cạnh tranh nào.

Bạch Phượng Lan cười: “Giản Tử, đến đây nói chuyện với sư mẫu nào.”

Giản Điệt Đạt ngồi xuống hàng ghế ở phòng trực ban, anh có nước da trắng trẻo, gương mặt tuấn tú. Bạch Phượng Lan cong mắt, chỉnh vai áo nói: “Giản Tử, Xuân Lan nói với dì rồi. Ban đêm các con nên tránh đi đến chỗ hẻm Sơn Tra kia, bây giờ nguy nan đã qua, về sau con đừng đến nhà bà ấy nữa.”

“Bà ấy đã già rồi, lúc trước thì mong ngóng chồng người khác, bây giờ lại thân thiết với chàng trai trẻ như con…”

Đầu óc Giản Điệt Đạt trong phút chốc trống rỗng.

Bạch Phượng Lan biết chuyện Tào Xuân Lan thầm mến chồng bà sao?

Chẳng lẽ anh còn chưa làm gì mà người tố giác thứ 4 đã tìm tới rồi à?

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x