Tieudaothuquan

0

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một tấm bản đồ cổ với rất nhiều tên thành phố đang nhấp nháy.

Nhan Ý dùng điện thoại khác mở vài bản đồ thời Ngụy Tấn Nam Bắc triều ra so sánh thì thấy chẳng có cái nào trùng khớp cả, đây không phải triều đại mà cậu biết.

[005: Trong thời gian quy định, bấm vào thành phố bất kỳ để tìm kiếm thành viên nhóm nhạc mà cậu muốn, sau khi hệ thống kiểm tra, những ứng cử viên phù hợp với điều kiện sẽ hiện tên trên đầu.]

Một người có thể trở thành ngôi sao lớn, có địa vị ổn định trong giới giải trí, quan trọng nhất là phải sở hữu những đặc điểm riêng biệt mà người khác không thể bắt chước hay vượt qua được.

Nhan Ý nghĩ nếu “Quá khứ 2” thật sự là người cổ đại, vậy thì cậu nhất định phải chọn một vị công tử hào hoa phong nhã sinh ra và lớn lên trong một gia tộc cao sang quyền quý, độc nhất vô nhị không ai bì kịp.

Thế là Nhan Ý chỉ lướt qua các gia tộc lớn ở các thành phố khác, chủ yếu vẫn tập trung vào Hoàng thành nơi có nhiều gia tộc quyền thế.

Trong lòng cậu luôn đinh ninh phải chọn được một vị công tử dịu dàng như ngọc, nhưng đến khi nhìn thấy người nọ thì mọi nguyên tắc và kế hoạch ban đầu của cậu đều bị phá vỡ. Nhan Ý cảm thấy, dù mọi khía cạnh của hắn đều không tốt nhưng chỉ cần có gương mặt này, đối phương nhất định sẽ thu hút được vô số fans hâm mộ.

Tuy đây không phải thời Ngụy Tấn Nam Bắc triều mà Nhan Ý biết, song vẫn có nét văn hóa của Ngụy Tấn, các cuộc tranh đấu đẫm máu giữa các gia tộc lớn, nổi loạn, phóng túng, không câu nệ lễ pháp đằng sau mưa máu gió tanh.

Cậu nhìn thấy một bữa tiệc vô cùng long trọng, không có trang phục phân chia cấp bậc rõ ràng, ai ai cũng ung dung nhàn nhã[1], tự do phóng khoáng.

[1] 轻裘缓带 khinh cầu hoãn đái là một thành ngữ của Trung Quốc, có nghĩa là áo choàng da ấm áp, thắt lưng rộng thùng thình, ý chỉ phong thái ung dung, nhàn nhã.

Đám người hầu đi giữa một nhóm công tử quý tộc, giống như toàn bộ những nhân vật tài hoa xuất chúng của cả triều đại to lớn đều tập trung hết ở đây, một bữa tiệc nhan sắc hết sức mãn nhãn. Có điều người đàn ông ở giữa vẫn chói mắt đến mức cướp đi toàn bộ ánh hào quang. 

Hắn mặc xiêm y màu đỏ, dáng vẻ tùy ý tựa vào ghế quý phi[2], tóc dài như vẩy mực xõa xuống đầy người, da trắng như tuyết, mắt đen như mực, khi cầm bầu rượu ngửa đầu lên uống, đôi môi khẽ nhếch, đẹp đến kinh tâm động phách.

[2] Ghế quý phi là loại ghế ngả lưng hoặc ghế nằm, đa số chỉ có tay vịn một bên, tay vịn cũng có chức năng làm gối. 

Hai mắt Nhan Ý không cách nào rời khỏi hắn.

005 cũng chú ý tới.

[005: Muốn chọn người này sao? Vẫn còn mười phút để lựa á.]

Nhan Ý lắc đầu, khỏi cần lựa nữa. Đừng nói mười phút, cho dù có cho cậu một năm cũng không tìm được người thứ hai như vậy, bỏ lỡ rồi sẽ phải hối hận ba năm, gương mặt này chính là thứ đảm bảo mạng sống của cậu đó.

005 phổ cập quy tắc, để cậu xác nhận lại lần nữa.

Bởi vì thời đại cổ xưa, nguồn năng lượng cần tiêu hao rất lớn nên hệ thống chỉ có thể hỗ trợ định vị theo dõi một người trong khoảng thời gian dài thôi, nên “Quá khứ 2” không giống như Tạ Túc. Nhan Ý chọn người xong thì đã được coi như ràng buộc một nửa rồi, chờ đến khi đối phương đồng ý thì sẽ được ràng buộc hoàn toàn.

Sau khi ràng buộc một nửa thì không thể thay đổi được nữa.

[Nhan Ý: Nếu hắn không chịu thì sao?]

[005: Hắn là ứng cử viên, đồng nghĩa có khả năng trở thành thành viên của nhóm nhạc nam rất lớn, nếu hắn không chịu thì là do ký chủ chưa đủ nỗ lực thôi.]

Nhan Ý nhìn chằm chằm gương mặt không thể phân rõ nam nữ kia, khẳng định đáp: [Chính là hắn, Úc Yến.]

[005: Hệ thống đã định vị Úc Yến.]

Nhan Ý hài lòng quá đỗi, bắt đầu mong chờ tương lai tươi sáng khiến cả làng giải trí chấn động, người hâm mộ tăng ầm ầm của vị thần tiên tên Úc Yến này.

Cậu nhặt được hai bảo bối lớn rồi, tâm tình vừa thỏa mãn vừa kích động khôn cùng.

Úc Yến vỗ vỗ tay, bàn tay được sống trong nhung lụa từ tay áo màu đỏ vươn ra ngoài, xinh đẹp như ngọc, thoạt nhìn rất mạnh mẽ.

Ngay cả bàn tay cũng hoàn hảo như vậy, Nhan Ý càng xem càng vừa lòng.

Sau tiếng vỗ tay, có mấy thanh niên trẻ trung, ăn mặc sang trọng, ngoại hình tuấn tú được đưa đến trường đua ngựa trước mặt bọn họ.

Úc Yến đứng dậy, xiêm y đỏ rực và tóc đen như mực rủ xuống, chiều cao của hắn cũng nổi trội cùng cực. Khi hắn bước đi, ống tay áo khẽ bay, hắn vừa đi đến trường đua ngựa đã có người hầu dắt một con ngựa đen tuyền đứng chờ sẵn ở đó.

Úc Yến xoay người lên ngựa, áo bào màu đỏ tung bay phần phật trong gió Bắc, động tác uyển chuyển mà lưu loát. Con ngựa hung hãn, bốn vó cất cao như gió như chớp, áo bào đỏ thẫm của mỹ nhân và chiếc bờm đen tuyền của con ngựa to lớn cùng nhau tung bay, dáng vẻ lộng lẫy hòa lẫn ánh hoàng hôn đỏ rực khiến cảm xúc trong lòng Nhan Ý cũng sục sôi dâng trào.

Con ngựa mạnh mẽ phi nước đại, người trên ngựa cầm lấy cung tiễn trong tay binh sĩ, giữa ánh chiều tà ngồi trên lưng ngựa giương cung bắn người. Năm người được dẫn tới vô cùng hoảng sợ, hai đùi run bần bật, hoảng loạn chạy trốn khắp nơi, nhưng vẫn bị hắn bắn chết không thương tiếc.

Con ngựa điên cuồng đuổi theo hoàng hôn, vó ngựa dẫm nát xác chết, để lại mấy bãi máu tươi chói mắt cực kỳ.

Người trên lưng ngựa cười đầy sung sướng, nụ cười của hắn làm lu mờ cả ánh hoàng hôn rực rỡ phía sau. Nhưng thế giới của Nhan Ý nháy mắt trở nên tối đen, tất cả niềm hưng phấn, thỏa mãn cùng vui vẻ đều bị máu tươi, xác chết và nụ cười kia làm vỡ vụn.

Cậu tắt điện thoại, cảm giác cuộc đời chẳng còn gì đáng để lưu luyến, chán nản nằm ngửa trên giường.

Cái giá phải trả cho một lần duy nhất bị sắc đẹp làm mờ mắt trong đời này, có lẽ chính là ba năm sau sẽ biến thành người thực vật.

Muốn lăng xê một kẻ không có nhân tính, giết người như ngoé thế kia thành ngôi sao lớn ấy hả?

Nhan Ý kéo chăn lên che mặt.

005 hết nhịn nổi bèn nói nhỏ: “Ở thời đại đó, giết người không là gì hết.”

Nhan Ý nhét nút bịt tai vào lỗ tai.

005 thấy vậy thì im ru.

Một đêm này hai người cách nhau một bức tường đều không thể ngủ ngon, sáng hôm sau người tinh thần phấn chấn, người thì ủ rũ uể oải.

“Không ngủ ngon à?” Tạ Túc nhìn quầng thâm đen sì dưới mắt cậu.

Nhan Ý vỗ vỗ mặt, sau một đêm tự làm công tác tư tưởng, vực dậy tinh thần. Cho dù có từ bỏ “Quá khứ 2”, cậu cũng phải dẫn dắt Tạ Túc thật tốt, trải qua ba năm thật trọn vẹn và rực rỡ mới được

“A Túc, chúng ta đến công ty trước, chờ ký hợp đồng xong thì cùng đi gặp đạo diễn của ‘Hát Vang’ nhé.”

“Được.”

Tạ Túc mở bình giữ nhiệt ra, bên trong có mấy trái câu kỷ tử[3] nổi lên.

[3] Câu kỷ tử thường được gọi là “kỷ tử”, trong y học kỷ tử có tên khoa học là Lycium barbarum L, là dạng quả mọng có màu sắc đỏ cam tươi khi thu hái. Quê hương của loài thảo dược này bắt nguồn từ Trung Quốc và được sử dụng phổ biến qua nhiều thế hệ ở các nước Châu Á. Kỷ tử hỗ trợ điều trị nhiều vấn đề sức khỏe như sốt, tiểu đường, huyết áp cao và cải thiện các vấn đề về mắt do tuổi tác.

Nhan Ý: “…”

“A Túc, bây giờ anh mới có 21 tuổi thôi đấy.”

Thật sự không cần đâu mà.

Tạ Túc đưa bình nước cho cậu: “Đây là cho cậu uống.”

Nhan Ý: “…”

“Đã không kịp ăn sáng thì cũng nên uống chút nước ấm để trung hòa axit trong dạ dày.”

Khi ra cửa, trong tay Nhan Ý lại có thêm một chiếc bình giữ nhiệt, trong bình giữ nhiệt là câu kỷ tử vô cùng tốt cho sức khỏe.

Vì thời gian có hạn, nên bọn họ đến thẳng tòa nhà Quan Nguyệt.

Ký ức lần trước tới Quan Nguyệt không được tốt đẹp cho lắm, Nhan Ý đi vào tòa nhà cũng hơi lo lắng, tuy giờ vẫn chưa xác định lộ trình chính xác nhưng với điều kiện của Tạ Túc, chắc chắn là muốn đi con đường sạch sẽ, cậu sợ sẽ ảnh hưởng đến Tạ Túc. 

Trải qua khoảng thời gian xuyên đến tương lai, cảm giác như đã rất lâu rồi chưa tới Quan Nguyệt, nhưng thật ra mới chỉ có hai ngày thôi, cậu vẫn bị các nhân viên trong công ty bàn tán xôn xao, nghị luận sau lưng.

Hai người vừa vào tòa nhà đã có rất nhiều ánh mắt soi mói.

Nhan Ý mím môi, bước đi như bay.

Tạ Túc bình tĩnh theo sau, những ánh nhìn soi mói đó đối với cậu ta giống như gãi ngứa, chẳng đáng là gì. Đối mặt với những ánh nhìn mờ ám và khinh thường suốt quãng đường, sau khi bước vào thang máy, Tạ Túc xoa xoa đầu Nhan Ý.

Nhan Ý vẫn luôn bình tĩnh, bỗng nhiên lại thấy sống mũi cay xè.

Mấy năm nay cậu đều là người xông lên phía trước ngăn cản các loại tin đồn xấu và hành vi ác ý của antifans cho nghệ sĩ, đáng lẽ cậu không nên biết mệt, không được khuất phục mới phải.

Chưa từng có ai xoa đầu cậu, âm thầm an ủi cậu khi cậu đang tủi thân, khó chịu như thế này cả.

“A Túc, anh thật sự muốn vào Quan Nguyệt sao?” Nhan Ý hỏi lần nữa.

Danh tiếng của giải trí Quan Nguyệt trong ngành chẳng tốt đẹp gì cho cam, cậu không muốn Tạ Túc phải chịu thiệt thòi, có điều Nhan Ý đã ký hợp đồng năm năm mới Quan Nguyệt, hiện giờ thời hạn còn gần hai năm nữa.

“Muốn vào chứ, Quan Nguyệt là “Big 4” trong giới giải trí mà, tài nguyên lớn mạnh, đặc biệt tài nguyên bên mảng phim truyền hình, khó có công ty nào so sánh được.” Tạ Túc cười nói: “Tôi bằng lòng đến Quan Nguyệt.”

Đúng là có một studio quay phim trực thuộc Quan Nguyệt, đồng nghĩa với việc có thể sản xuất ra những bộ phim truyền hình hay chất lượng cao. 

“Tôi nhất định sẽ tranh thủ cho A Túc bộ phim lớn tiếp theo của công ty.” Nhan Ý nói.

“Sai rồi.” Tạ Túc phủ định.

Cậu ta cảm thấy nhận thức của Nhan Ý về nghề quản lý có chút lệch lạc.

Trong giới đúng là có rất nhiều nghệ sĩ nhỏ không có tài nguyên, muốn nhờ quản lý gửi tư liệu đến đoàn phim, xin phương thức liên lạc của đạo diễn, cũng có rất nhiều nghệ sĩ lớn muốn dựa vào quản lý của mình để tranh cướp tài nguyên. Nhưng có thể lấy được tài nguyên gì, không phải tất cả đều phụ thuộc vào quản lý, mà là nghệ sĩ và quản lý cùng nhau quyết định.

Cũng có một kiểu quản lý mà bọn họ không cần đi xã giao, không cần tranh đoạt, chỉ cần trong tay họ có ngôi sao nổi tiếng, vô số tài nguyên đều sẽ được đưa đến trước mặt chờ bọn họ lựa chọn mà thôi.

Nhan Ý đã quen với việc nhận toàn bộ trách nhiệm về mình.

“Sao lại sai?” Nhan Ý hiếu kỳ hỏi.

Thang máy ngừng lại, Tạ Túc không kịp giải thích với cậu, chỉ nói: “Là chúng ta cùng nhau giành lấy.”

Nhan Ý sửng sốt, rồi gật đầu cười thật tươi: “Chúng ta cùng với nhau!”

Tóc cậu sáng màu, sắc môi nhàn nhạt, nước da trắng trẻo giống như một bạn nhỏ suy dinh dưỡng, bình thường ngũ quan nhạt nhòa nhưng khi cười rộ lên, cả khuôn mặt đều sáng bừng sức sống, khoảnh khắc đó các đường nét trên gương mặt đều nở rộ, đẹp đến chói mắt.

Trong lòng Tạ Túc vô cùng vui sướng và mãn nguyện. Nhưng nếu có ai nhìn người của cậu ta thì cậu ta chẳng vui nổi nữa rồi.

Thang máy dừng ở tầng 16, đối diện chéo với văn phòng giám đốc nghệ sĩ.

Vừa khéo Khâu Mộ Thần ra khỏi văn phòng, thấy Nhan Ý dẫn theo Tạ Túc đến Quan Nguyệt, hai người còn biểu hiện vô cùng khăng khít thân mật, trong lòng cậu ta bỗng dấy lên một cơn giận không tên, mở miệng châm chọc, “Anh đưa người này đến Quan Nguyệt làm gì? Chẳng lẽ anh còn muốn ký với nó? Anh đã đói bụng ăn quàng tới mức này rồi sao?”

Tạ Túc: “Đừng coi thường người mới giật spotlight của mình, đó là gián tiếp hạ thấp giá trị của bản thân.”

Khâu Mộ Thần: “Cậu!”

Khâu Mộ Thần muốn mắng cái tên vô danh này, nhưng khi nhìn vào mắt Tạ Túc, lời trong miệng lại chẳng thốt ra nổi. Cái thằng người mới còn nhỏ tuổi hơn cậu ta lại có ánh mắt sâu thẳm tăm tối, khi bị ánh nhìn vô cảm của đối phương quét qua, cả người giống như bị bao phủ bởi làn không khí lạnh lẽo của địa ngục.

Nhan Ý không chú ý tới sự bất thường giữa hai người, lạnh nhạt lên tiếng: “Giám đốc Vương có đó không?”

Khâu Mộ Thần tỉnh táo thì cười lạnh, vốn đang muốn rời đi lại xoay người trở vào văn phòng.

Hiện giờ giám đốc chính là quản lý của cậu ta, cậu ta thích đến lúc nào thì đến.

Chỉ là cậu ta đã đổi được quản lý cao cấp, sao tính tình lại trở nên tệ như vậy chứ?

Nhan Ý muốn ký hợp đồng với một người mới, hơn nữa còn chủ động quay lại làm việc, dù có giám đốc cũng không thể ngăn cản. Người quản lý chính thức của Quan Nguyệt có quyền ký kết với nghệ sĩ, chẳng qua cấp bậc hợp đồng phải được bàn bạc với giám đốc, nếu là người cực kỳ xuất sắc thì sẽ được quyết định bởi chủ tịch của bọn họ.

“Chưa có tác phẩm ra mắt, không được đào tạo chính quy, ký hợp đồng cấp C.” Đây là quyết định của Vương Dương.

Hợp đồng trở thành nghệ sĩ chính thứ của Quan Nguyệt có bốn cấp bậc C, B, A và S, năm nay Khâu Mộ Thần mới được chuyển từ cấp B lên cấp A, Nhan Ý cho rằng Tạ Túc tối thiểu phải được cấp B, nếu là cấp C cậu tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Nhan Ý: “Nhưng ngoại hình của cậu ấy rất xuất sắc, anh biết rõ điều này quan trọng thế nào trong giới giải trí rồi đấy.”

Vương Dương: “Trong nước không thiếu người có ngoại hình đẹp.”

Nhan Ý: “Kỹ thuật diễn xuất của cậu ấy rất tốt, trời sinh thích hợp làm diễn viên.”

Vương Dương: “Một cái trailer mà cũng nhìn ra được kỹ thuật diễn xuất tốt? Đoạn trailer dài mấy phút đó chính là những cảnh đặc sắc nhất cả bộ phim, nó không chứng minh được điều gì cả.”

Nhan Ý đã hiểu, Vương Dương đang nhắm vào mình.

Ánh mắt Vương Dương nhẹ nhàng chuyển từ Tạ Túc qua Nhan Ý, nhún vai rồi cười nói: “Cậu đã làm quản lý nhiều năm, sẽ không coi ’bạn thân thương hiệu’ vô giá trị như bảo bối để mang ra đàm phán với tôi đấy chứ.”

Anh ta giả đò ngạc nhiên, rất giống đám “giang cư mận” luôn cho rằng bản thân thật vĩ đại chuyên dùng cái câu “không thể nào, không thể nào” để bắt đầu châm chọc và mạt sát người khác..

Anh ta miễn cưỡng lấy một bản hợp đồng tiêu chuẩn của công ty ra, ném lên bàn như thể bố thí, “Chỉ đáng giá hợp đồng cấp C thôi, có ký không?”

Khâu Mộ Thần cũng cười nhìn Nhan Ý, trong chốc lại nhòm Tạ Túc, ánh mắt đầy trịch thượng xen cùng tâm trạng sung sướng.

Ba chữ “chỉ đáng giá” kia không chỉ chế nhạo Nhan Ý, mà còn sỉ nhục Tạ Túc.

Nhan Ý giận dữ.

Một bàn tay khớp xương rõ ràng chợt đè xuống bản hợp đồng trên bàn, gõ nhẹ rồi dùng lực đẩy ra sau, bản hợp đồng trượt tới trước mặt Vương Dương, Tạ Túc đứng trước Nhan Ý, bình tĩnh nói: “Giám đốc Vương, tôi không thể ký bản hợp đồng này, lần này làm phiền anh rồi, cũng không thể cứ quấy rầy anh mãi, lần sau tôi trực tiếp ký với chủ tịch Lôi là được.”

Chủ tịch Lôi chính là chủ tịch công ty giải trí Quan Nguyệt.

Vương Dương sửng sốt, sau đó cười rộ lên giống như nghe được chuyện gì đó hài hước lắm.

Khâu Mộ Thần cũng cười: “Tên tay mơ như cậu không biết những nghệ sĩ được chủ tịch Lôi nhìn lướt qua đều thuộc cấp bậc nào đâu nhỉ? Tôi đổi qua hợp đồng cấp A nhưng chủ tịch cũng chỉ ký mỗi cái tên mà thôi.”

Nhan Ý giữ bình tĩnh, cậu quả quyết nói: “Đúng vậy, không ký, nói không chừng lần sau đích thân giám đốc sẽ lấy hợp đồng cấp A ra đấy.”

Không để ý tới sự cười nhạo của Vương Dương, Nhan Ý dẫn theo Tạ Túc đi ra ngoài.

Khi ra tới cửa, cậu nghe thấy Vương Dương nói: “Nhan Ý à, ánh mắt của cậu không tệ nha, kịch bản ‘Hát Vang’ được công ty Diệu Nhật xem trọng, bọn họ sẽ đầu tư thêm một khoản tiền lớn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì bộ phim này sẽ trở thành bộ phim lớn của năm nay.”

Khâu Mộ Thần: “Cảm ơn anh đã giúp tôi giành được vai nam chính bộ phim này, trưa nay chúng tôi sẽ đi ký hợp đồng.”

“Trưa nay?” Bàn tay đặt trên nắm cửa đột nhiên siết chặt.

Vương Dương: “Cậu không biết ư? À, đúng rồi, tôi đã nói với đoàn phim rằng mình sẽ toàn quyền phụ trách chuyện này, bảo bọn họ không cần phải tìm cậu nữa. Thời gian đổi thành trưa nay, chúng tôi chuẩn bị đi ký hợp đồng rồi, hợp đồng ký sớm ngày nào thì yên tâm sớm ngày đó, dù sao thì bây giờ ‘Hát Vang’ cũng là miếng thịt béo bở, không biết bao nhiêu lưu lượng đang nhìn chòng chọc vào đâu.”

Đây gần như đã là chuyện không thể nào thay đổi được nữa.

Hai người bọn họ cười thật vui vẻ, thay vì nói là cảm ơn, chi bằng nói là đang chế nhạo cậu thì đúng hơn.

Nhan Ý phải tăng ca bao đêm, đi xã giao bao lần, uống biết bao nhiêu rượu mới có thể giành được vai diễn này.

Kết quả lại dọn đường cho kẻ khác hưởng lợi? Còn cho hai kẻ, một thì vong ơn phụ nghĩa, một thì chèn ép mình khắp nơi.

Nhan Ý nghe lời cảm ơn gian dối của bọn chúng, bàn tay siết chặt lấy tay nắm cửa đến nỗi nổi cả gân xanh.

Sao cậu cam tâm được cơ chứ?

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Muối Ớt Chanh
7 tháng trước

Đọc cứ có cảm giác np 🤣🤣🤣🤣

Nhân vật chính dễ thương ghê (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)

Sau này Nhan Ý được cưng quá trời luôn 🥰🥰

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x