Bước khỏi lều, gió lạnh trên cao nguyên vào buổi chạng vạng khiến đầu óc Vệ Tuân thoắt cái tỉnh táo, cảm giác khô nóng rạo rực đều tan theo gió.
“Đoàn trưởng Vệ, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!”
Vẫn có người chú ý tới bên này, thấy Vệ Tuân vừa ra là đám Phỉ Nhạc Chí hưng phấn chạy đến: “Sợ gần chết, anh cứ ở trong đó không có í ới gì, chúng tôi còn tưởng…”
“Tôi không sao, tại mệt quá thôi.”
Vệ Tuân nói cho qua chuyện, thấy đám Phỉ Nhạc Chí còn cách lều 10m thì bỗng đứng yên không chịu bước tiếp, cậu nghi hoặc hỏi: “Sao vậy?”
“À, thì…”
Phỉ Nhạc Chí cười xấu hổ, do dự ngó nghiêng sau lưng Vệ Tuân, thấy sau lưng cậu không có động vật họ mèo cỡ lớn nào thì trộm thở phào.
“Ha ha ha, con báo của đoàn trưởng Vệ dữ quá, chúng tôi sợ quéo hết cả người.”
Quý Hồng Thái cười giải thích với Vệ Tuân. Hoá ra ngày cậu trở về, đã đến giờ cơm tối nhưng vẫn không thấy Vệ Tuân thì đám Ân Bạch Đào, Phỉ Nhạc Chí và Giang Hoành Quang lo lắng tính vào lều xem tình hình thế nào thì bị báo tuyết hung dữ cắn đuổi ra ngoài.
“Hức, hù em muốn nhảy dựng. Cái răng nanh đó mà đớp vào tay thật thì xác định đứt lìa luôn.”
Phỉ Nhạc Chí xấu hổ, nhớ tới cảnh lúc ấy mà tim đánh lô tô: “Cũng may anh báo ‘hạ mỏ lưu tình’, chỉ đuổi bọn em ra thôi.”
“Đúng vậy, không ai dán lảng vảng gần lều anh trong vòng 10m cả.”
Ân Bạch Đào cũng cười, thấy Vệ Tuân khỏe mạnh bình thường, nhớ lại cảnh tượng lúc đó cũng thấy mắc cười: “Đến trưa nay anh còn chưa tỉnh, mọi người lo anh gặp chuyện bất trắc, lại sợ dọa báo tuyết khiến nó làm anh bị thương nên đã nghĩ đủ mọi cách.”
“Bây giờ xem ra báo tuyết đang bảo vệ chủ nhân của nó. Chậc, nó đối xử với anh Vệ tốt thật ấy, nếu mang nó ra ngoài được thì tốt quá.”
Phỉ Nhạc Chí cảm khái, đi mấy bước tới chỗ Vệ Tuân, bỗng nhiên da đầu cậu ta tê dại như bị thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm theo dõi. Phỉ Nhạc Chí phản xạ có điều kiện lập tức nhảy về ranh giới mười mét, nhìn kỹ thì thấy quả nhiên là báo tuyết vừa chui ra khỏi lều, đôi mắt thú của nó trợn trừng nhìn cậu ta đầy hăm dọa.
Thấy Phỉ Nhạc Chí đã lui về khoảng cách an toàn, báo tuyết mới run lỗ tai, ung dung bước đến bên cạnh Vệ Tuân, thân hình cường tráng màu trắng bạc nằm ngang ngăn cách Vệ Tuân và Phỉ Nhạc Chí. Cái đầu lông xù của báo tuyết húc vào eo cậu, cái đuôi dài của nó lắc lư liên tục như muốn giục cậu quay về lều.
“Tôi đói bụng, có gì ăn không?”
Vệ Tuân vỗ nhẹ đầu báo tuyết lấy lệ rồi tránh sang một bên. Bây giờ cậu còn chưa hồi phục, ảnh hưởng của Người Sinh Sản, cộng thêm thiếu dương khí và vừa bổ sung một lượng lớn dương khí của báo tuyết, ba cú hít chồng lên nhau mang đến áp lực khó tưởng khiến cậu nảy sinh cảm xúc bất thường với báo tuyết.
Đặc biệt là hiện tại Vệ Tuân càng hiểu rõ báo tuyết hơn, khác với kiểu liên hệ bằng máu hay vừa nhìn vừa đoán khi trước. Rõ ràng Vệ Tuân đã cắt đứt quyền khống chế của mình với báo tuyết, nhưng giờ cậu nhìn sơ là hiểu ngay các loại ngôn ngữ cơ thể của nó
Run tai là vội vàng, vẫy đuôi là bồn chồn, kêu ư ử trong cổ họng là thân mật, cọ xát là muốn lưu lại mùi, tuyên bố chủ quyền.
Còn tình huống trong lều ban nãy…
Vệ Tuân nghi ngờ, liệu Tâm hồn hoang dã và Người sinh sản có gây ra ảnh hưởng xấu nào cho báo tuyết không, như khiến nó lầm tưởng cậu là báo cái chẳng hạn? Cho nên động đất nó chạy đi tìm cậu, khi cậu hôn mê nó bảo vệ cậu?
Không phải chứ, sao lại có danh hiệu mất liêm sỉ vậy hả? Quá ác độc, thế có khác gì lừa gạt tình cảm của động vật hoang dã đâu?
Chắc báo tuyết cũng bối rối lắm, không hiểu sao bầu không khí trong lều đang lãng mạn thế mà Vệ Tuân lại đẩy nó ra.
Nhưng xét về mặt tích cực thì Vệ Tuân đã nắm rõ mọi thứ về báo tuyết. Cậu cảm giác Tâm hồn hoang dã của mình ngày một tiến bộ, nếu cứ tiếp tục thế này, cậu hẳn sẽ thuận lợi biến thành báo tuyết trước khi kết thúc hành trình.
Có điều chút lương tâm cuối cùng của Vệ Tuân nói với cậu rằng, không nên lừa dối Báo Báo thêm nữa.
Ai lại lợi dụng tình cảm thuần khiết của động vật hoang dã để nâng cao thực lực chứ?!
Lừa động vật khác cậu sẽ không thấy thẹn, nhưng Tuyết Phong thì khác.
Bị Vệ Tuân đẩy mấy lần, báo tuyết dường như hiểu ra điều gì đó, đuôi nó đập mạnh xuống đất, cổ họng không kêu ư ử nữa mà im lặng nhìn Vệ Tuân chằm chằm.
Đôi mắt hung hãn tràn ngập dã tính kia ngập tràn uy hiếp, khiến người ta biết nó không phải mèo bự ngoan ngoãn mà là động vật hoang dã có tính công kích rất mạnh, vua của cánh đồng tuyết.
Phỉ Nhạc Chí thót tim, sợ Vệ Tuân chọc giận báo tuyết, lo cậu bị tấn công, nhưng Vệ Tuân xua tay không cho họ tới gần. Lặng lẽ thưởng thức đôi mắt của báo tuyết.
Báo tuyết đẹp quá đi!
Nhất là đôi mắt dường như đã phai bớt màu máu, dưới ánh hoàng hôn mờ ảo, con ngươi của báo tuyết là màu xanh xám quý giá như một khoảng trời đầy mây. Ánh mắt siêu hung dữ như đang nhắm vào con mồi đó, hoàn toàn chọt đúng gu Vệ Tuân.
Quả nhiên chỉ có dã thú mới sở hữu được loại dã tính này, mãnh thú nuôi trong vườn bách thú đã sớm mất đi đặc tính hung hãn đó.
Tiếc là nếu không phải sợ chậm trễ chuyện sinh sản của Tuyết Phong, Vệ Tuân đã nhào lên ôm nó, ngắm nó nhe răng, nghịch móng vuốt của nó. Vệ Tuân cố kiềm chế bản thân, cậu đứng yên nhìn báo tuyết với ánh mắt bình tĩnh, cho đến khi báo tuyết xoay người rời đi, bóng dáng màu bạc kia nhanh chóng biến mất dưới ánh hoàng hôn.
“Anh Vệ ơi, báo tuyết nó chạy rồi.”
Tuy trong lúc giằng co cậu ta còn đổ mồ hôi hộ Vệ Tuân nhưng thấy báo tuyết quay lưng đi thật, Phỉ Nhạc Chí vô thức mở miệng nhắc, cậu ta nhìn ra báo tuyết rất muốn gần gũi Vệ Tuân nhưng Vệ Tuân cứ từ chối, nên nó dỗi bỏ đi luôn rồi à?
“Có gì ăn không, tôi đói.”
Vệ Tuân không nói gì, ấn ấn bụng. Cậu thật sự đói lắm rồi, ngồi cạnh đống lửa uống liền ba chén canh, ăn năm cái bánh quy nén cỡ lòng bàn tay và hai hộp thịt hộp dọa đám Ân Bạch Đào hết hồn.
“Lần xuống di tích này tôi lấy được vài thứ.”
Vệ Tuân xoa bụng, thật ra cậu cũng không biết sao mình lại đói đến vậy, ăn chừng đó rồi mà mới no lửng bụng thôi. Nhưng kế tiếp vài điểm tham quan nữa, Vệ Tuân ráng nhịn uống ngụm nước ấm, xòe hơn chục viên pha lê trắng tinh to bằng đầu ngón tay ra.
“Mỗi người tới lấy một viên, lúc nào cũng phải mang theo, sâu quỷ sẽ không lại gần.”
Đây là vật liệu cạnh tháp pha lê mà cáo con ăn thừa nên hơi vỡ, có tác dụng chống côn trùng vì dính mùi của Vệ Tuân.
“Sao vậy được anh Vệ, anh xuống đó liều chết mang về, chúng em có góp công gì đâu, sao có thể chiếm hời của anh được!”
Phỉ Nhạc Chí vội xua tay từ chối, Giang Hoành Quang cũng lắc đầu:
“Đoàn trưởng Vệ, du khách chúng ta không có vụ chia phần, năng lực đến đâu thì thu hoạch đến đó, kẻ tham thường chết sớm.”
Có thể sống đến bây giờ, hiển nhiên lý trí nhóm hành khách cũ đều khá vững.
“Cầm hết đi.”
Vệ Tuân lười nhiều lời, nhét đá pha lê vào tay Giang Hoành Quang, nói thẳng: “Tôi xuống di tích gặp không ít nguy hiểm loại siêu nhiên. Độ khó của cuộc hành trình thay đổi rồi, đá pha lê này đến từ tòa tháp pha lê chín tầng chữ Vạn, bên trong chứa năng lượng, các cậu mang theo cũng an toàn hơn.”
“Nguy hiểm loại siêu nhiên?!”
Phòng Vũ Hàng sợ hãi kêu, nháy mắt đoán ra nguyên nhân kết quả trong đó: “Chắc chắn do Đinh 1 giở trò quỷ!”
“Đúng, gã nhất định núp trong bóng tối rồi vào di tích trước.”
Sắc mặt Giang Hoành Quang nghiêm túc, giải thích cho đám Phỉ Nhạc Chí đang ngơ ngác về những khó khăn khi hành trình bị mở khoá độ khó.
“Cảm ơn đoàn trưởng Vệ.”
Lần này mọi người không từ chối nữa, ai nấy chân thành cảm ơn Vệ Tuân rồi nhận lấy đá pha lê từ tay Giang Hoành Quang. Vệ Tuân chia những thứ mình mạo hiểm lấy được trong di tích cho cả đoàn, mọi người đều cảm kích cậu, nhất là đá pha lê này còn có thể xua đuổi sâu quỷ, phòng ngừa nguy hiểm loại siêu nhiên, giá trị hết sức xa xỉ.
Mười mấy viên pha lê của Vệ Tuân, thực chất chỉ là mấy miếng vỡ rớt ra khi cáo con nuốt cục đá pha lê to bằng đầu người vào bụng thôi. Nhưng nhóm du khách đều quý trọng cất kỹ, đám Giang Hoành Quang không giấu giếm gì nữa, chia sẻ tất tần tật những kinh nghiệm mà các hành khách cũ góp nhặt được.
“Kế tiếp, tốt nhất chúng ta nên ở cùng nhau và chỉ thăm dò điểm tham quan chính.”
Giang Hoành Quang nói: “Hướng dẫn viên không thể thay đổi độ khó của hành trình, miễn chúng ta theo tuyến chính thì Đinh 1 rất khó đâm sau lưng.”
“Lần này gã không giết được đoàn trưởng Vệ, nên lần sau nhất định sẽ cẩn thận hơn.”
Phòng Vũ Hàng lo lắng thở dài: “Đâu ai cứ phòng trộm phòng cướp mãi được, sau này đoàn trưởng Vệ còn phải rời đội, kiểu gì Đinh 1 cũng ủ mưu giở trò.”
Du khách cũ ngầm hiểu, Vệ Tuân rời đội mấy lần nhất định là đi làm nhiệm vụ phụ. Họ biết nhưng không nói, chỉ lo cho Vệ Tuân thôi.
“Ngày mai phải đến chùa Tiểu Lâm.”
Vệ Tuân chả đếm xỉa, cậu phát hiện Đinh 1 đã chạy khỏi núi Cùng Tông, không biết gã tưởng cậu chết trong động đất rồi hay sao mà trông như đang trốn chạy vậy. Đã thế sau khi cảm giác Đinh 1 lén lút đào thoát, Vệ Tuân còn chơi xấu cố ý ẩn đi mối liên kết chủ nô khiến Đinh 1 lầm tưởng sợi dây khống chế đã mất hiệu lực.
Vệ Tuân của ngày trước không thể làm được nhưng Vệ Tuân sau khi nuốt Cái bóng ác ma thì đã ở một level khác rồi, làm dễ như ăn bánh.
Vệ Tuân cũng muốn coi thử Đinh 1 sẽ giở trò quỷ gì, hơn nữa còn xấu tính muốn chờ Đinh 1 nghênh ngang về đoàn để chiêm ngưỡng dáng vẻ kinh hãi ngu đần của gã khi thấy cậu còn sống.
Vệ Tuân thu được quá nhiều năng lượng trong lúc cắn nuốt cái bóng ác ma nên Đinh 1 cũng được ké tí cặn. Gã có thể biến từ hình thái chó ma về trạng thái con người, nhưng nếu Đinh 1 khôn khéo hơn thì gã sẽ tiếp tục dùng đạo cụ làm mờ màn hình phát sóng để che giấu chuyện này. Vệ Tuân đoán với tính khí của Đinh 1, có lẽ khi đến chùa Tiểu Lâm gã sẽ không nhịn thêm nữa…
Hử?
Vệ Tuân thầm nhíu mày, cậu cảm giác được Đinh 1 đang đến đây với tốc độ cực nhanh, e gã sẽ xuất hiện trong vòng nửa tiếng nữa.
Gì đây? Đinh 1 nóng vội vậy ư?
“Anh Vệ đến hát một bài không?”
Phỉ Nhạc Chí ngồi bên đống lửa nhiệt tình mời. Để mừng Vệ Tuân tỉnh dậy, cũng mừng họ hoàn thành điểm tham quan đầu tiên, ngày mai sẽ rời khỏi di tích Tượng Hùng, mọi người gom củi lại đốt một đống lửa to, ngọn lửa bập bùng, ánh lửa màu cam chiếu sáng bóng tối, tỏ tường khuôn mặt từng thành viên trong đoàn.
Giữa vùng cao nguyên cách xa hiện đại và công nghệ, niềm vui của con người cũng trở về thuở ban sơ. Đám Phỉ Nhạc Chí vây quanh đống lửa ca hát nhảy múa, rộn ràng náo nhiệt, Vệ Tuân nghĩ đám Giang Hoành Quang làm thế một là để điều tiết không khí, gắn kết thành viên cả đoàn, hai là như đang trút bỏ áp lực, kiểu “hôm nay có rượu hôm nay say”.
Ngày xưa lửa được dùng để phòng kẻ địch bên ngoài, ngọn lửa thiêu đốt hừng hực luôn mang lại cảm giác ấm áp an toàn cho con người. Mặc dù Vệ Tuân đã có nguồn thu hoạch kha khá từ chuyến thăm di tích lần này, nhưng du khách vẫn không yên lòng nổi với gã Đinh 1 đang lảng vảng trong bóng tối.
Ngày mai phải rời khỏi di tích Tượng Hùng coi như đã quen thuộc này, đi đến chùa Tiểu Lâm xa lạ, dù là du khách kinh nghiệm dày dạn cũng không khỏi mang tâm trạng sầu lo về một “tương lai mờ mịt”.
Buổi liên hoan đốt lửa trại đúng lúc giúp các hành khách xả stress. Những bàng hoàng áp lực, tính mạng bị đe dọa, ăn bữa nay lo bữa mai, vì được sống mà bất chấp liều mạng, buông bỏ tự tôn khúm núm lấy lòng người khác.
Nếu là hướng dẫn viên khác dẫn đoàn, du khách sẽ không bao giờ có cơ hội thư giãn và tận hưởng như bây giờ. Đinh 1 hiện không ở đây, tuy rất có thể sẽ trở về nhưng mọi người vẫn tranh thủ trút hết những cảm xúc trong lòng.
Cả đoàn ca hát tưng bừng, Vệ Tuân cũng hào hứng đến hát một bài. Cậu hát bài đồng dao thảo nguyên nào đó, giai điệu cổ xưa thê lương, vô cùng hợp với hành trình lần này. Đám Phỉ Nhạc Chí biết Vệ Tuân nói được tiếng Tạng nhưng không ngờ cậu còn hát hay như vậy, nghe muốn u mê luôn, đặc biệt là phong cách tự do thoải mái không gò bó, ung dung lạ thường của Vệ Tuân. Không lo âu vì ngày mai chưa biết, không căng thẳng đề phòng những nguy hiểm tiềm tàng, như thể chỉ cần đuổi kịp bước chân của cậu thì chẳng cần phải sợ bất kỳ khó khăn nào. Sức hút khó cưỡng đó khiến người ta thật lòng khâm phục cậu.
“Anh Vệ, tóc anh dính gì kìa.”
Phỉ Nhạc Chí chỉ lên trán Vệ Tuân, nơi đó vài sợi tóc hơi dài. Vệ Tuân kéo vài sợi thì thấy chúng trắng như tuyết, ánh lên màu vàng ấm dưới ánh lửa bập bùng.
“Không có gì, danh hiệu ảnh hưởng thôi.”
Vệ Tuân thản nhiên đáp, lại thêm vài sợi tóc dần chuyển bạc, mái tóc bạc dần lộ ra theo ý cậu. Xét về mặt này thì báo tuyết tiện hơn chồn sương nhiều, thay lông theo mùa làm sao so được với lúc nào cũng có bộ lông trắng như tuyết chứ.
“Các cậu hát đi.”
Vệ Tuân đứng dậy, cầm cốc giữ nhiệt rời khỏi khu lửa trại, tiếng hoan ca cười nói xa dần. Cậu đứng ở rìa doanh trại nhìn về hướng đông bắc, Đinh 1 đang tức tốc chạy tới đây theo hướng này.
Nếu Đinh 1 to gan khôi phục lại hình dạng con người rồi nóng lòng trở về đoạt quyền thì cậu phải đập cho gã một trận ra trò mới vừa. Vệ Tuân ung dung thay găng tay mới, cởi áo gió tiện tay vứt qua một bên, chỉ mặc mỗi chiếc áo len cashmere màu xám ấm áp. Vóc dáng thon gầy ẩn chứa sức mạnh kinh khủng cần được xả gấp.
Ban đêm trên cao nguyên lạnh lẽo rét mướt nhưng Vệ Tuân vẫn thấy nóng. Vừa rồi cậu hút quá nhiều dương khí, cơ thể nóng hừng hực như lò than hồng. Dù báo tuyết đã đi, Tiểu Thúy không ở trong quả cầu ma trùng, không có danh hiệu Người Sinh Sản, ngọn lửa vẫn khuấy đảo trong cơ thể cậu, tinh thần Vệ Tuân cũng theo đó mà phấn chấn lạ thường.
Kể từ khi bị bệnh, nhiều năm rồi cậu chưa được tận hưởng cảm giác tràn đầy năng lượng như thế. Có điều dương khí khó khăn lắm mới tích được lại không thể tự giải phóng ra ngoài, nên Vệ Tuân quyết định sử dụng cách khác để xả tinh lực.
Như đập Đinh 1 một trận chẳng hạn.
Lo cảnh này quá máu me nên cậu mới rời xa đám đông để giã cho sướng tay.
Vệ Tuân lặng yên chờ đợi trong gió lạnh, lúc đốt lửa trại là khoảng 9 giờ, thêm nửa tiếng nữa cũng sắp đến 10 giờ rồi. Trăng lạnh lên cao, ánh trăng bàng bạc phủ xuống mặt đất núi non, giữa nơi hoang dã không đèn, chỉ với ánh trăng cũng đủ soi sáng con đường phía trước.
Vệ Tuân từ trên cao nhìn xuống, thấy một bóng đen đang chạy thoăn thoắt trên vách núi, động tác mạnh mẽ tuyệt đẹp, lúc chạy tứ chi uyển chuyển duỗi ra, ánh trăng chiếu lên bộ lông trắng bạc của nó như lớp sương tuyết, thoạt trông như tinh linh trong núi tuyết.
Bóng dáng của nó nhanh chóng bị núi đá che khuất. Từ góc nhìn này Vệ Tuân không thấy nó nữa, nhưng hiếm khi cậu kinh ngạc mở to mắt.
Bóng thú chạy dưới ánh trăng này… rõ ràng là Tuyết Phong mà!
Sao nó lại trùng cảm ứng với Đinh 1 vậy?!
Vệ Tuân vô thức bước lên vài bước, nhưng không tìm thấy tung tích của báo tuyết. Lúc trước để chứng minh liệu mình có thật sự hiểu ngôn ngữ hình thể của báo tuyết không, cậu đã chấm dứt liên hệ qua đường máu với Tuyết Phong, giờ thì không biết nó đi đâu thật rồi.
Sao nó đụng trúng Đinh 1 nhỉ? Chẳng lẽ…
Sắc mặt Vệ Tuân âm u, trong lòng dâng lên tia sát ý. Cậu cảm giác Đinh 1 đang nhanh chóng tiếp cận, càng lúc càng gần. Bỗng chốc cậu nghe thấy tiếng chạy vội cực nhỏ, mãnh thú trắng bạc đạp trăng mà đến, nó nhảy xuống vách đá, chậm rãi đi tới trước mặt Vệ Tuân.
Vệ Tuân nhanh chóng đánh giá báo tuyết một lượt, thấy khác với những gì mình nghĩ thì thầm thở phào, nó không bị Đinh 1 khống chế hay bắt cóc.
Báo tuyết cũng quan sát Vệ Tuân, tựa như hành động từ chối của Vệ Tuân trước đó vẫn bị nó ghim trong lòng, động tác báo tuyết hơi thăm dò, đôi mắt thú chăm chú nhìn vẻ mặt Vệ Tuân, chậm rãi đến gần cậu.
Như một thước phim quay chậm, các cơ bắp nhấp nhô như đồi núi theo động tác di chuyển của nó, lông dài màu trắng bạc dưới ánh trăng như dòng thủy ngân chạy dọc theo sống lưng cho đến chóp đuôi lông xù, hoa lệ mà tao nhã.
Hình ảnh này thực sự quá đẹp, cho dù báo tuyết miệng ngậm con mồi cũng chỉ càng tăng thêm vẻ bễ nghễ dã tính, khí thế bất phàm của nó.
Khụ, mà nếu ‘con mồi’ kia không phải là con chó đen nhỏ thì đây đúng là cảnh đẹp hiếm có.
“Tuyết Phong, này…”
Vẻ mặt Vệ Tuân khó lòng diễn tả, chính cậu cũng không hiểu được vì đâu mà chó Đinh lại bị báo tuyết ngậm trong miệng, còn rặt một vẻ hấp hối giả chết thế kia?
Hoá ra Đinh 1 ‘nhanh chóng đến gần’, không phải gã nóng lòng quay về đoạt quyền, mà do bị báo tuyết tha về ư?
Thôi nha, vậy là kỳ lắm nha! Đinh 1 là một con chó pha kè, dù gã bị thương khi động đất nhưng cũng đâu thể im ỉm mặc cho báo tuyết tha đi te te vậy chứ?
Rốt cuộc gã vô dụng đến mức nào hả?
Bình luận
mê báo tuyếtttt
Ủa, tui tưởng Vệ Tuân bị tông điếc nên không hát được :0?
Nếu hát được thì sao lại không hát cho quỷ nhi nhỉ?