Tieudaothuquan

0

“Bịch!”

Báo tuyết dừng lại khi còn cách Vệ Tuân ba bước, thả con chó đen đang ngậm trong miệng ra rồi dùng móng vuốt to đè lên, sau đó nó ngồi xổm xuống, đuôi dài tao nhã quấn quanh người, báo tuyết nhìn Vệ Tuân với đôi mắt sáng ngời có thần, nom bình tĩnh thong dong nhưng đôi tai lông xù hình bán nguyệt khẽ run rẩy, bại lộ rằng nó đang sốt ruột nôn nóng.

“Khò khè –”

Không nghe lầm, báo tuyết quả thật đang bảo cậu đi qua.

Nhưng qua đó làm gì, Vệ Tuân khó hiểu. Qua ăn, qua chơi hay…

“Tặng cho tao hở?”

Vệ Tuân động não, chợt nhớ tới hôm chó Đinh dính đầy máu sâu thúi quắc khiến cậu suýt tắt thở, phải ôm lấy báo tuyết mới bình tĩnh nổi, cậu nhớ nó có ngó theo hướng chó Đinh bỏ trốn mấy lần. Vậy là từ lúc đó báo tuyết đã ghi nhớ mùi của chó Đinh rồi hả? Nó tưởng mình đã chọc giận Vệ Tuân, nên cố ý bắt chó Đinh về lấy lòng cậu sao?

Thế, thế này thì…

Vệ Tuân cười như không cười nhìn chó Đinh, trong lòng đong đầy nghi hoặc. Âm mưu hù gã sợ khiếp vía hết chơi được rồi, mà gã lúc thấy Vệ Tuân đã sợ đến hồn vía lên mây, nhắm mắt giả chết dưới móng vuốt của báo tuyết, trong lòng căm hận, sợ hãi xen lẫn không cam lòng, thậm chí là không dám tin và hoài nghi cuộc đời.

Tuy Vệ Tuân chặn khế ước nhưng thân phận địa vị của cậu và chó Đinh chênh lệch rất xa, có chặn cũng chỉ khiến chó Đinh không nhận ra sự tồn tại của cậu, không thể giao tiếp với cậu, nhưng Vệ Tuân vẫn cảm nhận được tâm trạng phức tạp của chó Đinh.

Bản thân nó cũng không biết tại sao mình bị một con báo tuyết tha về.

Vệ Tuân bỗng nhớ tới đám thây khô bị da người ác ma kích hoạt, dưới móng vuốt của báo tuyết tụi nó đều biến thành xác người bình thường. Ban đầu cậu còn tưởng báo tuyết là khắc tinh trời sinh của đám ác ma trong truyền thuyết Tây Tạng. Nhưng nhìn dáng vẻ của chó Đinh, chẳng lẽ thiên tính khắc chế của báo tuyết không chỉ giới hạn ở Tây Tạng mà nhằm vào cả hệ Vực Sâu ư?

Trong ấn tượng của cậu, hễ báo tuyết xuất hiện là Tiểu Kim Tiểu Thúy cũng rụt rè hơn thì phải.

Trông nó không hề giống con báo tuyết bình thường, nhưng bản thân Tuyết Phong cũng rất bất thường rồi. Không ai biết lai lịch của Tuyết Phong, Vệ Tuân còn nhớ lúc mình tỉnh lại, nó đã xuất hiện ở ghế sau xe việt dã của du khách mới.

Chẳng lẽ Tuyết Phong thật sự có liên quan đến điểm tham quan nào đó trong chuyến hành trình này ư?

Vệ Tuân rơi vào trầm tư, thấy cậu đứng yên bất động, báo tuyết nóng nảy đập mạnh đuôi xuống đất. Nó vốn ung dung ngồi xổm dùng con mồi dụ dỗ Vệ Tuân chủ động đi tới, nhưng cậu cứ không chịu nhúc nhích, báo tuyết khó tránh sốt ruột, móng vuốt nhọn đè chó Đinh càng dùng sức hơn.

Nghe chó Đinh đau đến kêu cha gọi mẹ thì Vệ Tuân hoàn hồn khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, cậu không bận lòng chuyện xảy ra trong lều nữa, chỉ muốn tỉ mỉ kiểm tra cơ thể Tuyết Phong xem nó rốt cuộc có phải báo tuyết đặc biệt hay không. Nhưng khi Vệ Tuân tính bước đến gần, vừa ngước lên đã ngạc nhiên thấy cảnh Tuyết Phong căng thẳng cắn lấy đuôi mình.

Trên mạng có rất nhiều short video quay cảnh chó mèo thậm chí là cáo đuổi theo đuôi mình, đuôi báo tuyết dài và linh hoạt nên chúng nó tự ngậm rất dễ, giống như thói quen khi chúng qua sông hoặc chơi đùa vậy. Báo con thích cắn đuôi báo mẹ, nghe nói đây là động tác làm giảm bớt căng thẳng, một số báo tuyết vẫn giữ thói quen này đến khi trưởng thành.

Đây là lần đầu tiên Vệ Tuân nhìn thấy Tuyết Phong ngậm đuôi, cậu sửng sốt rồi lập tức ngã gục dưới sự đáng yêu này. Nhưng báo tuyết chỉ chú ý hướng đi của Vệ Tuân, sau đó bình tĩnh lại, nhẹ nhàng bước tới cạnh Vệ Tuân, vòng quanh người cậu cọ tới cọ lui. Nó kêu ư ử trầm thấp trong cổ họng như đang trách cậu ban nãy quá vô tình.

Vệ Tuân túm đuôi nó, báo tuyết không phản kháng, nhét cái đuôi to lông xù mềm mại vào tay cậu, mặc cho Vệ Tuân nghịch.

“Này, Tuyết Phong, mày theo tao đi.”

Vệ Tuân bị báo tuyết quấn lấy suýt quên mất chó Đinh, cưng thế này ai nỡ lòng từ chối cho nổi. Thấy nó cố ý “bắt” chó Đinh về làm hoà, Vệ Tuân cảm thấy Tuyết Phong vừa dễ thương vừa đáng thương, cậu ôm lấy báo tuyết xoa xoa bộ lông dày của nó, mấy ngày nữa phải xa báo tuyết rồi, Vệ Tuân thật lòng không nỡ.

Nếu trên người báo tuyết có chỗ đặc biệt, giống như đầu lâu của vua sói trắng kia thì mới mang về khách sạn được.

Vệ Tuân vừa nghĩ vừa thân mật với báo tuyết một hồi mới thoát khỏi sự quấn quýt của nó, lụm con chó đen đã bị hù té xỉu mang về lều.

Báo tuyết nhắm mắt theo cậu vào lều trại, nó không quan tâm Vệ Tuân mang chó Đinh theo mà chỉ quấn lấy cậu, thân hình to lớn linh hoạt của nó rất dễ khiến người ta bất cẩn vấp ngã. Vệ Tuân vừa ngồi xuống, nó đã nghênh ngang độc chiếm đùi của Vệ Tuân, kê cái mặt lên, cặp mắt màu xanh xám nhìn cậu chăm chú, trong mắt chỉ phản chiếu bóng hình cậu. Vệ Tuân nhịn không nổi phải chải lông cho nó từ đầu tới đuôi mấy lần rồi mới bắt đầu xử lý chó Đinh.

‘Đinh 1, mày đã nghĩ ra nên chết thế nào chưa?’

Khác hẳn với sự dịu dàng khi đối xử với báo tuyết, cậu nói bâng quơ một câu mà lọt vào tai chó Đinh như sấm nổ vang rền, báo tuyết liếm lòng bàn tay khiến âm cuối của cậu còn lởn vởn ý cười, chó Đinh thì toát mồ hôi hột, hãi hùng khiếp vía.

Vệ Tuân đang… nói thật!

Lúc chạy trốn chó Đinh từng ôm tâm lý may mắn, chờ Vệ Tuân chết rồi gã sẽ quay về tra tấn đám du khách trong đoàn để trút giận. Nhưng bây giờ thấy Vệ Tuân mạnh khỏe đứng trước mặt, trên người ngay cả vết thương cũng không có. Những ảo tưởng đó thoắt cái tan thành mây khói, giờ lòng gã chỉ mong được sống thôi.

Coi như gã đánh giá thấp thủ đoạn của Vệ Tuân rồi.

Đinh 1 sợ hãi pha lẫn chút không cam lòng, ngay bản thân gã cũng không dám khiêu chiến di tích sau khi mở khoá độ khó, vậy mà Vệ Tuân lại có thể khỏe mạnh trở về, chẳng mất cọng tóc nào dù ở ngay tâm động đất, chắc hẳn cậu đã có thu hoạch rất lớn.

Du khách mới, du khách mới ư… Bây giờ Đinh 1 không dám tin cậu ta là du khách mới nữa, Vệ Tuân còn khiến gã dị hoá bằng một cách xưa nay chưa từng có, điều này không hề tầm thường, thậm chí có thể sánh ngang với top hướng dẫn viên lừng lẫy vang danh.

Cái mạng chó của gã hiện đang nằm trong tay Vệ Tuân, chỉ với một ý nghĩ, Vệ Tuân có thể bóp chết gã ngay tức thì mà gã không hề có sức phản kháng!

Đinh 1 không muốn chết, gã lặn ngụp trong khách sạn lâu nay ngoại trừ tàn nhẫn độc ác ra thì cách làm việc của gã cũng vô cùng kín đáo tỉ mỉ, tựa như việc gã chạy trốn là có lý do.

“Chủ nhân, chủ nhân tôi không muốn chạy mà, nhưng tôi hết cách rồi, thật sự không còn nào cả.”

Đinh 1 khóc thê thảm, con chó đen co giật như bị chuột rút khiến báo tuyết giật mình. Vệ Tuân xoa tai báo tuyết, ánh mắt sắc bén. Đinh 1 không dám khóc nữa, dăm ba câu nghẹn ngào giải thích mọi chuyện.

“Khi chủ nhân bảo tôi chạy khỏi động đất dưới di tích, tôi không muốn cản đường chủ nhân nhưng tôi cũng không muốn bỏ chủ nhân chạy trốn một mình, nên đành đợi ở lối vào di tích.”

Đinh 1 nói, giọng có vẻ khủng hoảng: “Nhưng tôi lại nhận được tín hiệu của đạo sĩ Ong!”

Đạo sĩ Ong?

Vệ Tuân bình tĩnh nói: “Hướng dẫn viên của Liên minh Đồ Tể, người đã liên lạc với mày?”

“Đúng, chính là gã đó! Đạo sĩ Ong là hướng dẫn viên lớn top 50 cấp Ất, trước mặt gã, tôi chỉ là một con muỗi thôi, tôi thật sự không dám làm trái lời gã… á á!!!”

Không đợi Đinh 1 tiếp tục kể khổ, Vệ Tuân dứt khoát bịt mồm gã và tra tấn gã bằng sức mạnh khế ước chủ nô. Lúc Vệ Tuân thu phục Đinh 1, còn chưa hỏi cụ thể về hướng dẫn viên Liên minh Đồ Tể sau lưng gã là vì cậu chưa hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh của mình, đề phòng đối phương hạ cấm chế trên người Đinh 1, hễ nhắc tới từ quan trọng đối phương sẽ phát hiện. Nhưng sau khi ăn cái bóng ác ma, chó Đinh vào tay Vệ Tuân như cục đất sét có thể tùy ý nhào nặn.

Quả nhiên đúng như cậu đoán, trên người Đinh 1 có một luồng hơi thở kỳ dị ẩn nấp. Vệ Tuân không nhổ nó ra vội, mà dùng cách đặc biệt chặn nó rồi thẩm vấn Đinh 1 tiếp.

Khi tra tấn Đinh 1, ngón tay Vệ Tuân thờ đè lên móng báo tuyết, báo tuyết rụt móng về. Động vật họ mèo thường không thích bất cứ thứ gì đè lên móng của mình, mà ở nhà Vệ Tuân lại hay chơi với Bính Bính như vậy.

Vệ Tuân thích thú, cậu đè báo tuyết rụt, cứ đè rồi rụt mấy lần. Thấy cậu cứ cố chấp, cuối cùng báo tuyết đặt chân đè lên mu bàn tay Vệ Tuân, đôi mắt xanh xám chăm chú nhìn cậu.

Vệ Tuân cong môi, không ghẹo báo tuyết nữa, giải khóa cho Đinh 1.

Mới hơn một phút đồng hồ mà Đinh 1 bị dọa xụi lơ, khế ước chủ nô của Ác Ma Vực Sâu vô cùng tàn nhẫn bá đạo, đa dạng cách tra tấn linh hồn, Vệ Tuân chỉ xài cái đơn giản nhất đã đủ khiến Đinh 1 không dám ôm tâm lý cầu may nào nữa, khai sạch mọi chuyện.

Đạo sĩ Ong kia thuộc top 50 cấp Ất, nuôi mấy tổ ong đặc biệt đủ chủng loại. Gã ta và Ất 49 tranh thứ hạng đã lâu, lần này vì bị thương quá nặng ở Đắm say Tương Tây mà thực lực của Ất 49 giảm mạnh, Đạo sĩ Ong thăng một bậc. Gã ta muốn ổn định thứ hạng thì phải bồi dưỡng một ong chúa, nhưng nuôi ong chúa vô cùng tốn tài nguyên.

Các liên minh lớn cạnh tranh kịch liệt, phe phái khác nhau, nên Đạo sĩ Ong kia cũng phải lấy lòng người cấp cao hơn. Gã ta rất nhạy bén, trong khi mọi người còn đang ồ ạt tìm Bính Cửu thì gã ta đã thu phục xong Đinh 1 – kẻ tự xưng là Tiểu Bính Cửu. Chuyến hành trình này cũng là nhiệm vụ mà Đạo sĩ Ong giao cho Đinh 1, bảo gã tìm xác pha lê được thờ cúng ở Tagzig Olmo Lung Ring mini sâu trong di tích Tượng Hùng chỉ là nhân tiện, mục đích chính là muốn Đinh 1 toả sáng.

Mà khi di tích mở khóa độ khó, động đất ập tới, Đinh 1 một lòng chỉ muốn chạy trối chết, sao còn nhớ tìm xác pha lê gì đó? Gã cũng không ngu đến mức co giò vọt lẹ – ít nhất phải xác nhận Vệ Tuân chết rồi đã, hơn nữa suy cho cùng gã vẫn còn khế ước với Vệ Tuân. Đinh 1 sợ run trong lòng, lo Vệ Tuân chết gã cũng phải chết theo.

Sau đó gã nhận được tín hiệu của Đạo sĩ Ong.

‘Chúng mày có thể liên lạc trong hành trình à?’

‘Gã cho tôi ba cái nhộng ong, khi nhộng ong nở, tôi sẽ nhận được tin nhắn của gã.”

Chó Đinh run rẩy giải thích.

Hóa ra chúng không thể liên lạc trong hành trình nhưng Đạo sĩ Ong có thể truyền tin cho Đinh 1 thông qua nhộng ong. Vậy chắc con nhộng ong này xịn lắm nhỉ?

Không nhiều lời, chó Đinh giao hết nhộng ong cho Vệ Tuân. Hiện tại trời tối hù, trong lều không bật đèn. Trên đùi Vệ Tuân đắp tấm chăn báo tuyết dày, mọi động tác đều cực kỳ bí mật.

Đây là ba cái kén đỏ đen to bằng bụng ngón tay, lộ ra cảm giác máu tanh quỷ dị. Cái kén thứ nhất đã bị cắn rách, trong vỏ kén có con ong đen nhánh nhuốm hoa văn bằng máu, đã tắt thở. Xem ra truyền tin trong hành trình không phải chuyện dễ, theo như Đinh 1 nói, sau khi ong đen này phá kén thì chỉ truyền đúng một câu là chết ngay.

‘Gã bảo mày làm gì?’

Vệ Tuân lặng lẽ ném ba cái kén này dưới túi ngủ, Tiểu Thúy luôn trốn trong lều hiểu ý ngoạm hết chúng đi. Bụng cáo con chỉ chứa vật chết, vì vậy tốt hơn là nên để sâu chúa cất giữ chúng. 

‘Gã, gã bảo tôi dùng nọc ong khống chế ngài trên đường đến chùa Tiểu Lâm.”

Chó Đinh sợ hãi khai: “Chiều mai con ong thứ hai sẽ nở.’

Chó Đinh nói xong thì thần kinh căng như dây đàn, lo lắng đề phòng Vệ Tuân nổi giận mẳng chửi, thậm chí là trừng phạt gã tàn nhẫn. Chó Đinh thấp thỏm hồi lâu, chợt thấy Vệ Tuân, Vệ Tuân vậy mà… cười?

‘Ai cũng khách sáo quá đi.’

Vệ Tuân xoa đầu báo tuyết, cảm thán: ‘Đến thì đến thôi, mang quà cáp theo làm chi không biết?’

Chó Đinh: ???

Nó không hiểu Vệ Tuân đang nói gì. Đầu óc chó Đinh mơ màng nhưng vì cái mạng nhỏ, gã đành nhắc nhở đôi câu: ‘Chủ nhân, tuy bọn họ không vào được hành trình nhưng những người thực lực mạnh luôn có cách lên chuyến xe về khách sạn…’

Lẻn vào hành trình rất khó nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, ví dụ như khi hành trình kết thúc du khách bắt buộc phải ngồi xe về khách sạn. Các hướng dẫn viên đã sớm nằm lòng các quy tắc này, Đạo sĩ Ong kia e sẽ đứng canh ở điểm cuối hành trình!

‘Việc này khỏi cần mày lo.’

Vệ Tuân cảm thán, mình đúng là suôn sẻ trăm bề. Mới đạt được danh hiệu Kẻ thống trị ma trùng, đang băn khoăn không biết đào đâu ra thêm ma trùng để tăng cường thực lực thì một Đạo sĩ Ong chủ động tới tặng ong.

Ma ong cũng là ma trùng hết sức lợi hại ở Vực Sâu, độc tính cao, công kích mạnh, sống bầy đàn và bị ong chúa khống chế.

Đặc biệt là ma ong biết ủ mật, mùi vị thơm ngọt, là đồ đại bổ dành cho các chủng tộc ở Vực Sâu. Nhắc tới mật ma ong, đến Tiểu Kim cũng hưng phấn kêu vo ve. Hóa ra bên cạnh lãnh địa của ma muỗi Valentine có một ổ ma ong thực lực mạnh mẽ với hơn nghìn con. Mật ong chúng ủ dồi dào năng lượng, rất hợp nuôi dưỡng ma trùng. Sau khi trùng đực của ma muỗi Valentine chúng nó thoát xác, muốn trưởng thành cần phải hấp thụ một lượng lớn tinh huyết, mật ma ong là đồ đại bổ đối với chúng. Mà ngoại hình của Tiểu Kim không giống muỗi mà giống ong, đó là do nó lén lút vào tổ ong ăn trộm mật.

Vệ Tuân không tự tin quá đáng, tuy cậu có thể nghiền ép Đinh 1 nhưng không đồng nghĩa sẽ chọi được Đạo sĩ Ong hướng dẫn viên cấp Ất.

Có điều, đối thủ mạnh thì sao nè? Chẳng lẽ phải căng thẳng bất an, lo lắng sốt ruột, cả ngày sợ hãi à?

Vệ Tuân không có cảm xúc tiêu cực này, cậu chỉ thấy sung sướng. Với biểu hiện của mình trong suốt hành trình, khoảnh khắc đập Đinh 1 ra bã trong ngày đầu tiên thì Vệ Tuân đã sẵn sàng tiếp nhận sự chú ý của khắp nơi rồi.

Cậu vốn nên là trung tâm của sự chú ý, thích gì làm đó, chả cần phải che giấu sự gai góc của mình.

Một Đạo sĩ Ong Ất top 50 thì ngon lắm à?

Lúc mới vào hành trình, một newbie chân chính là cậu đã giúp Bính Cửu mở ra hành trình 30 độ vĩ Bắc thông qua Đắm Say Tương Tây, đánh bại Ất 49 từ xa. Nói thật một tên Ất 50 chả đủ kích thích Vệ Tuân, cậu chỉ hứng thú với ma ong thôi.

Cậu debut lần đầu với vai trò hướng dẫn viên đã khiến cả thế giới phát cuồng rồi, giờ debut lần 2 với tư cách du khách cũng chả kém cạnh gì đợt trước.

Trung tâm của sự chú ý.

Còn nhiều hành trình đang chờ cậu chinh phục, còn nhiều vùng cấm nguy hiểm đang chờ cậu khám phá. Sẽ có nhiều người cấp cao hơn, mạnh mẽ hơn chú ý đến cậu, nhìn cậu và mong chờ màn trình diễn của cậu, thế mới kích thích.

“Ngủ đi.”

Vệ Tuân chui vào túi ngủ, vỗ vỗ chỗ bên cạnh để báo tuyết nằm xuống, thở ra một hơi. Mỗi đêm đều đi vào giấc ngủ với tâm trạng chờ mong ngày mới, quả thật là cuộc sống như mơ!

7h sáng hôm sau, ăn sáng đơn giản xong, du khách thu dọn hành lý và xuống núi Cùng Tông, trở lại thôn Văn Bố Nam. Hôm nay họ phải đến huyện Nyima bổ sung vật tư trước, sau đó mới tới chùa Tiểu Lâm, tổng cộng tốn gần một ngày đi xe.

Mọi người bàn bạc có nên bổ sung vật tư ở thôn Văn Bố Nam không, để khỏi dừng chân ở huyện Nyima mà đi thẳng tới chùa Tiểu Lâm luôn. Đường xá xa xôi, lúc lái xe mọi người phải tách ra, nếu Đinh 1 tập kích trên đường thì khó lòng phòng bị.

Nhưng khi bọn họ vừa xuống thôn Văn Bố Nam đã thấy Truyền nhân Sáo Ưng dẫn hai Lạt Ma đi tới, chặn trước mặt Vệ Tuân.

Mọi người lập tức dừng bước, cau mày nhìn hai vị lạt ma mặc áo cà sa màu đỏ tím, nhưng khuỷu tay và cánh tay đều lộ ra ngoài, cơ bắp cuồn cuộn, mặt chữ Điền, da ngăm đen, mắt sáng ngời, dù họ chỉ nhìn Vệ Tuân, không nhìn người khác nhưng ai cũng cảm thấy áp lực vô hình.

Hai vị lạt ma đứng trước Vệ Tuân cao lớn như hai tòa tháp sắt, bao phủ Vệ Tuân dưới cái bóng của mình. Họ nhìn Vệ Tuân chằm chằm nhưng không nói gì, biểu cảm trên mặt ngày càng nghiêm nghị và căng thẳng, ánh mắt cũng càng khiếp người.

Bầu không khí phút chốc căng như dây đàn, chạm vào nổ ngay. Nhóm Quý Hồng Thải cảnh giác, vây sau lưng Vệ Tuân, tư thế sẵn sàng xông lên bất cứ lúc nào. Ngay cả chó dẫn đường của Từ Dương là Đa Đa cũng nhe răng gầm gừ.

“Cậu…”

Cổ họng lạt ma khẽ run, giọng vang dội như sấm, bật ra một chữ “cậu” rồi để ngỏ, cơ bắp trên mặt co quắp nom càng hung dữ hơn. Đám Phỉ Nhạc Chí sợ tới mức suýt vồ lên.

Vệ Tuân lại xua tay ngăn họ, bình tĩnh mở miệng hỏi: “Các ông là?”

Cậu nhìn sang Truyền nhân Sáo Ưng, nhưng không đợi Truyền nhân Sáo Ưng trả lời, lạt ma đang ấp úng chợt mở miệng, gần như rống lên:

“Ngài chính là sứ giả trừ ma được Phật Tổ Tonpa Shenrab, Rồng Thần, hắc hộ pháp Tagla Membar (Người khống chế sâu quỷ), Đại bàng Kim Sí Điểu, Tư tế Cổ Tân, thánh thú cánh đồng tuyết cùng che chở sao?!”

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Chau Nguyen
Châu
icon levelLính mới
22 ngày trước

Ôi một đống danh hiệu ghép với nhau =)))) Mỗi lần tự giới thiệu tốn mất hai trang thoại

Hương
Hương
2 ngày trước

Chị ơi, cho em hỏi mật khẩu chương sau với ạ, hoặc là cho em xin gợi ý với. Em hóng quá tr rồi

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x