Tieudaothuquan

0

Felix linh tính mình sắp gặp hoạ lớn rồi.

Gã cẩn thận dè dặt ngẩng đầu nhìn Đoàn Trầm Lâm. Tia u ám trong mắt người nọ chỉ lóe qua trong tích tắc rồi trở về vẻ ấm áp thường ngày.

Thoạt nhìn như không có chuyện gì lớn, nhưng Felix thì chẳng thể vui nổi.

“Nên đó là cách cậu đối xử với một Omega vô tội sao?” Đoàn Trầm Lâm mỉm cười nhìn Alpha chim hồng hạc, giọng ôn hòa bình tĩnh.

Ánh mắt anh ta vẫn luôn rơi trên người Felix, tuy hiện giờ trông gã rất cung kính nhưng Đoàn Trầm Lâm vẫn có thể nhìn ra được gã kiêu ngạo hống hách như nào trước khi mình tới. Đoàn Trầm Lâm nhìn bé Omega bên cạnh, thiếu niên vừa rồi còn tỏ vẻ tủi thân đáng thương mà nay đáy mắt lại lạnh lùng.

Nhị điện hạ của vương thất không phải kẻ ngu, đương nhiên biết Tước Thu đang thuận nước đẩy thuyền, mượn tay mình để trừng trị đám người trường quân sự Số Một. Nghiêm túc mà nói anh ta cũng cần một cơ hội để thể hiện, nên đây không phải ai cầu cạnh ai mà giống như hợp tác hơn. Dù rằng Tước Thu chẳng thèm để trong lòng. Hơn nữa được làm chỗ dựa cho một thiên sứ tóc vàng xinh đẹp thì chuyện này chỉ như tiện tay thôi, Đoàn Trầm Lâm cam tâm tình nguyện.

Nghe Đoàn Trầm Sâm hỏi, Felix không dám chối. Hoặc nên nói, từ lúc đối phương xác định gã làm thì dù gã có chối thế nào thì cũng có ích lợi gì đâu? Vậy nên Felix không trả lời thẳng mà khéo léo uyển chuyển, cố gắng trốn khỏi sự trừng phạt.

“Thưa Điện hạ, tôi là học viên của trường quân sự Số Một. Tôi chỉ bảo vệ vinh quang của trường trên sân thi đấu thôi, do tên Alpha trâu rừng kia không chịu từ bỏ thi đấu, không tính được độ chênh lệch của thực lực hai bên nên mới dẫn đến sự cố nghiêm trọng như vậy. Đây đúng là trách nhiệm của tôi, tôi gánh chịu tất cả tổn thất, tôi sẽ sắp xếp khoang trị liệu cho cậu ta.”

Felix cố gắng đổ tất cả sang quy tắc thi đấu, còn lấy thân phận là học viên của quân sự Số Một ra nhưng Đoàn Trầm Lâm không thèm để ý mấy lời xảo trá trơ trẽn đó.

“Hình như tôi không hỏi cậu điều này nhỉ?” Đoàn Trầm Lâm cười tủm tỉm: “Anh trai Thượng tướng thân ái kia của tôi cũng tốt nghiệp từ trường quân sự Số Một, nhưng anh ấy chưa từng thô lỗ với Omega và đối thủ của mình như cậu.”

Tước Thu nhìn hai người lời qua tiếng lại, thình lình nghe bọn họ nhắc tới Đoàn Trầm Sâm thì không khỏi chửi thầm: Tôn trọng Omega sao? Đã chắc chưa? Cũng không biết kẻ nào vừa kêu ‘mẹ’ vừa cắn tuyến thể của cậu nhỉ?

Thấy Đoàn Trầm Lâm không nhân nhượng, Felix cũng hết cách, gã hậm hực nghiến răng nói: “Vậy xin điện hạ trị tội chúng tôi đi ạ!”

Đoàn Trầm Lâm sao không biết Felix nhắc tới trường quân sự Số Một chỉ là phụ, cái chính là muốn dùng người đứng sau trường quân sự Số Một để khè mình. Có điều anh ta không ngại, dù trời có sập xuống thì vẫn còn Đoàn Trầm Sâm đỡ mà.

“Tôi biết lý do cậu và Omega này xung đột, nhưng tuyển thủ của trường quân sự tinh cầu Darkness bị cậu đánh trọng thương, sau đó cậu còn ngăn không cho người ta đi chữa trị, sỉ nhục luôn cả Omega, cậu và đồng đội của cậu sai từ đầu tới cuối. Gộp chung các tội, tôi sẽ yêu cầu phía nhà trường kiểm điểm các cậu, trước khi trận đấu ngày mai bắt đầu sẽ tiến hành phê bình công khai trên livestream. Hơn nữa đến vòng đấu loại, tất cả học viên của trường quân sự Số Một đăng ký thi đấu cá nhân sẽ bị trừ ba điểm. Sau giải đấu cũng ghi lại lỗi lớn, đóng dấu vào hồ sơ học viên.”

Nói xong, Đoàn Trầm Lâm nhìn Tước Thu trưng cầu ý kiến: “Cậu thấy cách xử phạt này thế nào?”

Tước Thu mím môi, liếc đám người Felix nhưng rất nhanh thu lại ánh mắt cứ như nhìn thấy rác rưởi.

“Tôi nghĩ anh nên hỏi bọn họ xem.”

“Ồ, được.” Đoạn Trầm Lâm cười, quay sang nhìn đám người Felix: “Các cậu thấy thế nào?”

Giọng của Đoạn Trầm Lâm tựa như gió xuân ấm áp nhưng lời lẽ lại chẳng khác gì ác quỷ đòi mạng Felix và đám người sau lưng gã.

Nhưng buồn thay, Đoàn Trầm Lâm lại là người đứng thứ hai trong vương thất đế quốc. Bọn họ có thể ỷ mình là người của trường quân sự Số Một để đè đầu người của trường quân sự tinh cầu Darkness, nhưng người trước mắt đây sở hữu quyền lực và địa vị gần với Đoàn Trầm Sâm nhất.

Nếu muốn so quyền thế, dù Felix được thăng lên mười cấp nữa cũng chẳng bõ bèn.

Cho nên hôm nay, bọn họ lấy địa vị quyền thế đè đầu người khác nhưng lại bị người có địa vị quyền thế cao hơn đạp xuống. Có không cam lòng cách mấy, cũng phải nuốt cơn giận này vào.

Giọng Felix đắng chát: “Tất cả nghe theo ngài hết ạ.”

“Rất tốt.” Đoàn Trầm Lâm gật đầu, trong tiếng cười dường như có ý riêng: “Đừng nghĩ đến việc chuyển trường trước khi chịu phạt, tôi biết hết đấy. Thủ đoạn cáo mượn oai hùm này thật sự rất ngây thơ, trước khi có đủ năng lực ngông cuồng, các cậu vẫn nên học cách khiêm tốn thì hơn.”

Nói xong anh ta lại nhìn Tước Thu, ghé vào tai cậu thì thầm: “Tất nhiên là tôi không phải nói cậu ngây thơ.”

Vành tai trắng nõn bị hơi thở làm cho đỏ ửng, Tước Thu né khỏi Đoàn Trầm Lâm, im lặng liếc anh ta, lòng nghĩ: Tôi lớn hơn anh mấy ngàn tuổi, còn chưa biết là ai ngây thơ đâu.

Giải quyết xong chuyện này, Tước Thu không chậm trễ nữa mà mau chóng đưa Dole vào khoang trị liệu trống.

Còn Felix vẫn đắm chìm trong câu nói đầy uy hiếp của Đoàn Trầm Lâm. Gã kinh hoàng nhìn Đoàn Trầm Lâm, bỗng ý thức được, mặc kệ trong lòng mình nghĩ gì và che giấu giỏi bao nhiêu, ở trong mắt đối phương mình cứ như hoàn toàn trong suốt. Gã còn vọng tưởng lấy Jaqueline để đè ép anh ta, hành vi này đúng là… ngu hết thuốc chữa.

Felix còn chưa kịp thở phào, Đoàn Trầm Lâm lại lên tiếng: “Ban nãy tôi lên lầu nhìn thấy trên vách tường có dán tờ giấy, ‘Khu vực chuyên dụng cho học viên thuộc trường quân sự Số Một’, nếu tôi nhớ không lầm thì khoang cứu trợ là mở miễn phí cho toàn thể tuyển thủ dự thi đúng không?”

Không đợi anh ta nói tiếp, Felix vội giải thích: “Tôi cũng không biết là ai dán, chắc là người ta dán lung tung thôi, tôi sẽ cho người xé ngay đây.”

Gã ra hiệu cho Alpha bên cạnh, bảo đối phương xé miếng giấy kia mau.

Gã cười dè dặt, sợ lại nói sai: “Khoang trị liệu đương nhiên dành cho tất cả tuyển thủ sử dụng, ngài yên tâm, chuyện hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra nữa.”

Đoàn Trầm Lâm cười: “Vậy là tốt rồi.”

Trong lúc nói chuyện Tước Thu đã thu xếp ổn thỏa cho Dole, chuẩn bị trở về.

Đoàn Trầm Lâm thấy thế bèn theo sát bên cạnh cậu, cười hỏi: “Lần trước cậu đi nhanh quá, lần này cho phép tôi tiễn cậu một đoạn nhé?”

Tước Thu không đồng ý nhưng nghĩ tới chuyện vừa rồi, cậu nói: “Cảm ơn anh đã giúp tôi giải vây.”

“Tiện tay thôi.”

Sau đó cậu hỏi vấn đề khó hỏi trước mặt đám học viên trường quân sự Số Một: “Những trừng phạt kia đối với bọn họ, có tính là nặng không?”

“Đối với người bình thường thì coi như là mất hết tương lai, nhưng đối với những người có chút đặc quyền thì chỉ hơi mất mặt thôi, không ảnh hưởng quá lớn.” Nhưng đây là đòn trừng phạt nặng nhất mà Đoàn Trầm Lâm có thể đưa ra.

Mặc kệ quá trình thế nào, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, cả trận đấu cũng phù hợp quy tắc, nghiêm khắc mà nói Felix không hề phạm luật nên anh ta không thể lấy pháp luật để chế tài gã. Hơn nữa Đoàn Trầm Lâm vẫn chưa thật sự nắm quyền, phía trên còn có Đoàn Trầm Sâm, mà giai cấp quý tộc do Jaqueline đại diện lại đang nắm giữ thực quyền. Cái gọi đánh chó còn phải ngó mặt chủ, trường quân sự Số Một hiện tại không phải là ổ chó của đám người này sao?

Tước Thu lạnh lùng nói: “Làm một Alpha vô tội bị thương nặng như vậy lại không cần trả bất cứ cái giá gì … Đặc quyền này thật đúng là khiến người ta ghen tỵ.”

“Các Alpha mà cậu nhìn thấy, ví dụ như Felix hầu như đều xuất thân quý tộc. Bọn họ và người thường đương nhiên khác nhau.” 

“Vậy còn anh thì sao?” Tước Thu chợt dừng bước, nhìn Đoàn Trầm Lâm: “Vương thất và người thường cũng khác nhau sao?”

“Sao đột nhiên nhìn tôi như vậy” Đoạn Trầm Lâm bật cười: “Tôi có thể nói với cậu, vương thất và quý tộc không giống nhau, nhưng cậu chỉ là một tuyển thủ dự thi, biết những thứ này cũng có ích gì đâu.”

Có ích chứ.

Tước Thu nói trong bụng.

Nếu như lời Đoàn Trầm Lâm nói là thật, vậy lý do cản trở cậu tiếp nhận Đoàn Trầm Sâm cũng ít đi một chút.

Đoàn Trầm Lâm đâu ngờ một câu nói vu vơ của mình lại đỡ đạn cho Đoàn Trầm Sâm. Anh ta chỉ thấy Tước Thu rất đặc biệt, không giống với bất kỳ Omega nào mình từng gặp.

“Đa số mọi người đều đã quen với chuyện này, nhưng còn cậu thì phản ứng lớn quá nhỉ!”

“Luôn có số ít người không quen.” Tước Thu đi thẳng về phía trước.

“Tính ra thì vương thất cũng thuộc “số ít” người này, nghe thì có vẻ mua danh chuộc tiếng, lo là cậu không tin thôi.” 

“Chúng ta mới gặp nhau hai lần, anh lại dám nói với tôi mấy điều này?”

“Tôi không đề phòng thiên sứ.” Đoàn Trầm Lâm cười với Tước Thu: “Từ trong đôi mắt vàng kim trong suốt sạch sẽ, tôi đã nhìn thấy sự ngây thơ không giả tạo độc nhất vô nhị rồi.”

Tước Thu hừ một tiếng từ lỗ mũi: “Tại anh không biết tôi thích nói dối đấy thôi, lời lẽ càng không khách khí.”

“Không khách khí sao? Ví dụ như?”

“Ví dụ như, tôi ghét nhất là mấy Alpha tóc bạch kim.”

“Huấn luyện viên của cậu cũng tóc bạch kim phải không? Hừm, cũng gần giống nhỉ!”

“Trừ anh ấy ra.”

Đoàn Trầm Lâm “ồ” khẽ: “Giờ trước mặt cậu chỉ có mình tôi là Alpha tóc bạch kim thôi, ý là cậu ghét tôi đó hả?”

Tước Thu liếc anh ta, bỏ lại một câu “anh chưa phải kẻ đáng ghét nhất đâu” rồi tăng tốc đi thẳng một nước.

Đoàn Trầm Lâm dừng chân không đi theo nữa, đứng tại chỗ nhìn bóng lưng mảnh mai kia càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất trong tầm mắt mình.

Anh ta cười, nghĩ thầm: cả đế quốc còn Alpha tóc bạc nào có thể chọc cậu ấy ghét chứ?

Tước Thu ra khỏi điểm cứu trợ, nhưng trên đường cậu lại đụng mặt Omega hoa hướng dương từng có duyên gặp vài lần kia.

Người nọ không phải đến gây chuyện giống Felix, trái lại, cậu ta mang theo vẻ mặt xấu hổ, bất an cúi đầu: “Tôi… Muốn xin lỗi cậu. Rất xin lỗi, tôi đến điểm cứu trợ mới biết các đồng đội của tôi không chỉ làm đồng đội của cậu bị thương nặng, còn làm nhục cậu.”

Lúc biết Tước Thu còn chưa đi xa, Mallow đã hối hả đuổi theo. Cậu ta không dám ngẩng đầu nhìn Tước Thu, thấp thỏm không biết cậu có nghĩ mình và Felix là cùng một giuộc không — tuy nhìn bề ngoài, bọn họ quả thật là cùng một giuộc. Nhưng Mallow đã thích Tước Thu ngay từ lần đầu tiên cậu ta gặp cậu trên tàu Elibiz rồi. Mà cái cảm giác ấm áp từng xuất hiện qua một lần kia, hiện giờ lại ùa tới giống như mẹ hiền ôm ấp bao bọc lấy cậu ta vậy.

Mallow có chút hoảng hốt, cậu ta luôn cảm thấy sinh mệnh của mình là do Omega nhỏ nhắn xinh xắn trước mắt này ban cho.

Thật sự… quá hoang đường.

Cậu ta lắc đầu.

Tước Thu không có ác cảm với Mallow, nói đúng hơn là cậu không có cảm giác gắn kết với các Omega ở thế giới này, nhưng khi gặp nhóc Omega có cây thực vật nhỏ trên đầu, lòng cậu bỗng sinh ra chút cảm giác gần gũi.

Miễn cưỡng… coi như là đồng loại của cậu nhỉ.

Đối với cậu mà nói, bọn họ giống như những mầm non mới nảy mầm, dinh dưỡng không đầy đủ nên khó lòng đứng thẳng, nhìn rất đáng thương. Cho nên Tước Thu vẫn luôn kiên nhẫn với Omega.

“Đây đâu phải lỗi của cậu, sao cậu lại đến xin lỗi?” Tước Thu khó hiểu: “Nói theo cách của nhóm Alpha thì, ‘đường đường là Alpha, thế mà lại trốn ở sau lưng một Omega à?’”

Trước nghi vấn của Tước Thu, Mallow hết lời bao biện và cảm thấy khó xử.

Sau đó cậu ta giật mình nhận ra, Tước Thu mới nói hai ba câu mà cậu ta đã thấy khó chịu rồi, vậy lời của Felix còn quá đáng gấp ngàn lần nữa, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, lúc đó Tước Thu sẽ khó chịu đến cỡ nào chứ?

Mallow thấy mình không còn mặt mũi đứng trước mặt Tước Thu nữa rồi.

Cậu ta vội nói: “Mặc kệ có ích hay không, tóm lại tôi nhất định sẽ khuyên răn đồng đội. Nếu bọn họ còn dám thô lỗ với cậu và đồng đội của cậu, tôi sẽ không xoa dịu tinh thần cho bọn họ nữa.”

Tước Thu không ngờ Mallow chịu làm đến mức này, cậu cũng nhận ra cậu ấy thật lòng xin lỗi mình nên giọng cũng ôn hòa hơn. Cậu nghiêm túc nói với Mallow: “Cậu đừng tự trách, đây không phải là lỗi của cậu, càng không phải chuyện cậu có thể thay đổi.”

Tuy Mallow có thể lấy ‘xoa dịu tinh thần’ để đám Felix tỏ vẻ không kỳ thị người của tinh cầu Darkness, không coi Omega khiếm khuyết là đồ chơi, không khinh thường những Alpha hoặc Beta cấp thấp hơn; nhưng trong lòng bọn họ luôn bày xích những quan niệm này, bọn họ cũng khó ngăn được cảm giác thượng đẳng mà mình vô thức lộ ra. Càng không thể xoá bỏ định kiến của giai cấp quý tộc và toàn bộ học viên của trường quân sự Số Một.

Nhưng bất kể ra sao, Mallow ý thức được cũng là tốt rồi.

Mùa Xuân năm nay gieo một trăm hạt giống, thu hoạch vụ thu sẽ có hơn mười nghìn hạt; năm sau gieo hạt nữa, hạt giống sẽ càng ngày càng nhiều, cuối cùng phủ xanh khắp đồng hoang.

Tuy Mallow chưa rõ ý của Tước Thu nhưng từ giọng nói cậu ta đã biết cậu không còn giận nữa, Mallow mỉm cười.

“Hy vọng sự chân thành của tôi có thể bù đắp cho cậu chút gì đó.” Mallow nói với Tước Thu: “Chúng ta là Omega, chúng ta mới là người cùng phe.”

Tước Thu không quá đồng ý với lời này: “Ai thấu hiểu cậu, ủng hộ cậu, giúp đỡ cậu, dù trong lòng họ nghĩ gì thì cậu cũng coi họ là người cùng phe sao? Tốt hơn là cậu đừng coi mình thuộc phe nào cả, bởi vì Omega, Alpha và Beta đều giống nhau, mọi người đều là công dân của đế quốc.”

Trong lúc nói chuyện, khoé mắt Tước Thu trông thấy một người đàn ông cao gầy, tóc đen da trắng lướt ngang qua mình, cơ thể toả ra mùi hương nhàn nhạt của cây liễu.

Mà Mallow khi thấy người đàn ông đó thì khá sợ hãi, rõ ràng dù vào Đông tinh cầu Capital cũng bốn mùa như xuân, theo lý cậu ta sẽ không thấy lạnh nhưng thân thể cậu ta lại run lẩy bẩy.

Tước Thu bèn hỏi: “Anh ta là ai vậy?”

“Người đó là…”

Mallow lẩm bẩm, những vật thí nghiệm như bọn họ đều gọi Omega tóc đen luôn cười dịu dàng đó là cha.

Trong ký ức ngắn hạn của cậu ta, người nọ cũng luôn cách một cái đĩa nuôi cấy vuốt ve gò má mình, trong đôi mắt màu đen lộ ra vầng sáng hài lòng hạnh phúc: “Con là đứa trẻ mà cha hài lòng nhất.”

Mallow nhắm mắt lại, đuổi đi những ký ức mà cả đời không bao giờ muốn nhớ lại kia.

Cậu ta dừng một chút, môi run rẩy: “Người đó là… Liễu Trường Minh.”

“Liễu Trường Minh?”

Cái tên rất quen tai. Tước Thu nhíu mày.

Vào thời khắc đó, cậu cũng không biết mình xuất phát từ tâm lý gì mà quay đầu nhìn chỗ Liễu Trường Minh vừa lướt qua. Nhưng ngoài dự đoán chính là Liễu Trường Minh không những chưa đi, còn đứng dưới gốc cây liễu xanh um tươi tốt tung bay theo gió mà nhìn cậu, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên.

Mái tóc đen của người đó dài tới eo, tùy ý bung xõa, lúc bị gió thổi bay cũng tựa như nhành liễu phất phơ trông chẳng khác gì bèo trôi theo dòng nước.

Tính cách Omega tóc đen nom không khác Đoàn Trầm Lâm là mấy, khi cười thì đong đầy nét dịu dàng nhưng không biết vì sao, cảm giác đầu tiên Liễu Trường Minh mang đến cho Tước Thu lại khiến cậu thấy vô cùng khó chịu.

Cậu đánh giá vài lần rồi không nhìn nữa, hỏi Mallow: “Cậu còn chuyện gì sao?”

Mallow cũng ngẩng đầu nhìn Liễu Trường Minh nhưng vội vã cúi đầu, làm người ta không biết cậu ta muốn gì.

Mallow bối rối lắc đầu: “Hết rồi!”

“Vậy thì hẹn gặp lại trong trận thi đấu đoàn đội nhé.” Tước Thu gật đầu với Mallow, lướt qua bả vai cậu ta rời đi.

Khi bóng lưng Tước Thu đã khuất xa, Mallow vẫn hoảng hốt đứng tại chỗ vì cảm giác ấm áp cứ như vẫn quanh quẩn bên người.

Mà quay đầu lần nữa, thấy Liễu Trường Minh gần trong gang tấc thì toàn thân cậu ta bỗng lạnh lẽo.

*

Nhóm Figo lo lắng chờ đợi rất lâu mà chưa có tin tức gì, lòng ai cũng nóng như lửa đốt.

Tước Thu vừa về thì cả bọn đã vội vàng vây quanh, tranh nhau hỏi về tình trạng của Dole.

“Sao rồi? Trên đường không gặp người của trường quân sự Số Một chứ?”

“Dole có vào được khoang trị liệu không?”

“Bọn tôi chờ mà nóng hết cả ruột gan, lo các cậu một người bị thương một người là Omega ra ngoài sẽ gặp chuyện không hay.”

Tước Thu trả lời từng câu một, lúc biết cậu và Dole đều ổn thì ai cũng thở phào. Nghe Tước Thu kể đám người Felix bị Nhị vương tử bắt tại trận, cảnh cáo lưu hồ sơ và trừ ba điểm khi đấu vòng loại, mọi người đều thấy hả hê.

“Hoá ra bọn đấy cũng biết sợ à, tôi tưởng tụi nó toàn coi trời bằng vung chứ.” Hà Minh Nhật hừ lạnh.

Figo nghiêm mặt nói: “Toàn một lũ ỷ mạnh hiếp yếu.”

Orfe thở dài: “Nếu tôi là Alpha cấp S thì ngon rồi, giúp Dole báo thù.”

Tước Thu an ủi Orfe, thừa cơ sờ tai hồ ly lông xù.

“Mặc dù cậu không phải cấp S, nhưng cậu biết tuân thủ quy tắc hơn những người đó, cũng không vì cấp bậc gen cao hơn mà khinh thường những người kém mình. Có sức mạnh mà toàn khoe khoang và đe dọa người khác thì sức mạnh đó sẽ không được mọi người tin tưởng và gần gũi, mọi người chỉ thấy sợ hãi dè chừng thôi.”

An Uý Nhiên gật đầu: “Tước Thu nói rất đúng, Alpha và Beta bẩm sinh đã có sức mạnh, nhưng sức mạnh này dùng để bảo vệ đế quốc và người yếu thế, chứ không phải để bắt nạt người khác.”

Anh ta chỉ vào vòng cổ trói buộc trên cổ mọi người: “Tôi biết đeo thứ này rất khó chịu và nhục nhã, nhưng nếu không đeo thì những con thú hoang trong lòng các cậu chưa chắc các cậu sẽ khống chế được. Tại sao tốt nghiệp xong thì không cần đeo thứ này, vì khi đó các cậu đã học được cách vận dụng sức mạnh của mình, cũng học được cách khống chế cảm xúc của mình.”

Nghe huấn luyện viên nói xong, mọi người đều rơi vào trầm tư.

Theo An Uý Nhiên, trong bốn năm ở trường quân sự, thay vì nói dạy đám Alpha và Beta học kỹ xảo chiến đấu, rèn luyện tất cả những kỹ năng quân sự cần thiết để trở thành một quân nhân, thì nên nói đó là nơi dạy dỗ đám Alpha và Beta làm sao để khống chế sức mạnh, trở thành một quân nhân đúng mực.

Tuy rằng quá trình rèn luyện khá cực đoan nhưng dưới hoàn cảnh hiện tại, đây đã là giải pháp tối ưu nhất rồi.

Ánh mắt An Uý Nhiên lướt qua Tước Thu, thầm thở dài.

Nếu lúc trước vương thất không ban hành nhiều điều lệ trói buộc Alpha và Beta, chỉ sợ bây giờ Omega vẫn sống trong cảnh bị coi là dược phẩm đặc biệt. Hoàn toàn không có nhân quyền và tôn nghiêm.

Bình luận

4.7 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x