Ninh Thu Nghiễn suy nghĩ về lời của Quan Hành, trằn trọc cả đêm không ngủ được.
Cậu hiểu với tuổi của mình, góc nhìn của cậu không cao như Quan Hành, cậu tin tưởng Quan Hành, không ngần ngại chấp nhận lời khuyên mà Quan Hành đưa ra nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối sâu sắc.
Cậu nghĩ, liệu Quan Hành đã từng trải qua tình huống tương tự hay chưa.
Trong cuộc đời dài đằng đẵng như vậy, hẳn Quan Hành đã gặp không biết bao nhiêu “Vinh Kỳ”, Quan Hành có rất nhiều người quen và bạn bè cũ nhưng cuối cùng người còn ở lại bên cạnh ngài chỉ có Lục Thiên Khuyết.
Quan Hành tỉnh táo, giỏi dừng lại đúng lúc.
Nhưng, liệu Quan Hành có cảm thấy tiếc nuối không?
Vụ việc này liên quan đến chuỗi giao dịch ngầm của Huyết tộc, dính đến Huyễn Lạc, sau khi giao người lại cho Lục Thiên Khuyết, Ninh Thu Nghiễn đã nhịn không xen vào.
Khi kỳ học mới bắt đầu, Ninh Thu Nghiễn bận rộn hơn.
Cậu đăng ký học lái xe, tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường, nhờ lần trước giúp studio của đàn anh kiếm được một khoản tiền, đàn anh mời cậu đến làm bán thời gian.
Xuân tháng Ba, thời tiết ở Tố Kinh dễ chịu hơn.
Theo lời bạn học địa phương, Tố Kinh quanh năm thường có mưa phùn dai dẳng, dù sáu tháng đầu năm mưa nhiều nhưng đây lại là khoảng thời gian có nhiều nắng nhất trong năm ở Tố Kinh. Ninh Thu Nghiễn mua được một chiếc xe đạp cũ trong bài đăng giao dịch trên diễn đàn trường, người bán là đàn anh sắp tốt nghiệp, cả hai hẹn gặp để giao dịch trực tiếp.
Hằng ngày, Ninh Thu Nghiễn đạp xe qua lại giữa trường học, studio và ngôi nhà đen, hiếm khi ngủ lại ký túc xá.
Cậu đã gọi cho Vinh Kỳ vài lần, nhưng đối phương không bắt máy và cũng không đến trường.
Ngay cả khi trở về ký túc xá thì không khí nhộn nhịp trước đây đã biến mất, căn phòng lúc nào cũng trống rỗng, chỉ có một mình cậu.
Cậu viết một tờ giấy và đặt bên gối của Vinh Kỳ, sau nhiều lần cố gắng giúp đỡ nhưng không thành, cậu chỉ viết ngắn gọn: “Nếu cậu cần, tôi sẽ luôn sẵn sàng quay về.”
Hai người cứ thế ngày càng xa cách.
Cuối tuần cuối cùng của tháng Ba, điện thoại của Ninh Thu Nghiễn bỗng hiển thị cuộc gọi từ Vinh Kỳ.
Khi bắt máy thì nghe được một giọng nam lạ: “Vinh Kỳ là bạn của cậu phải không?”
Ninh Thu Nghiễn vừa rời khỏi studio của đàn anh, đang đạp xe về ngôi nhà đen. Cậu vừa nghe vừa đạp, nghe vậy bèn dừng lại: “Đúng vậy, anh là…”
“Vinh Kỳ hiện đang ở câu lạc bộ Lạc Lối trên đường Cầm Đài.” Giọng nam kia nói: “Cậu ta không khỏe. Cậu có thể đến đón cậu ta không?”
Ninh Thu Nghiễn chỉ ngần ngại một giây, rồi đáp: “Được.”
Cậu lập tức quay xe, đạp nhanh hơn hẳn.
Trời đã tối, bóng dáng cậu lướt qua quảng trường, qua tháp Tố Kinh, đi theo chỉ dẫn trên bản đồ như một người bản địa thật sự, băng qua các con đường lớn nhỏ của Tố Kinh.
Đường Cầm Đài nhiều cây cối, lòng đường hẹp.
Vừa rẽ vào con đường này, ánh sáng bỗng tối hẳn. Không chỉ vì tán cây che phủ hay đèn đường mờ nhạt mà còn bởi cảm giác yên tĩnh khó chịu. Tố Kinh có rất nhiều con đường như vậy, nhưng không nơi nào làm Ninh Thu Nghiễn có cảm giác giống nơi này.
Câu lạc bộ Lạc Lối là một tòa nhà phong cách công nghiệp cổ, nằm giữa con đường. Bên ngoài kiến trúc có một vườn hoa nhỏ, cây cối mọc um tùm, che kín lối vào câu lạc bộ.
Ninh Thu Nghiễn dựng xe đạp vào hàng rào sắt, khóa xe xong đang định bước vào thì có người chặn cậu lại: “Cậu Tiểu Ninh.”
Cách gọi này hơi kỳ lạ.
Ninh Thu Nghiễn ngẩng đầu thì thấy một gương mặt xa lạ, vóc dáng cao lớn, mặc đồ đen – người của Quan Hành.
Kể từ lần Quan Hành đến Tố Kinh và ngăn cản Ninh Thu Nghiễn để lại sữa bò cho người áo đen, dường như những người này cố ý giảm bớt sự hiện diện, Ninh Thu Nghiễn gần như không thấy họ nữa.
Tất nhiên, cậu biết họ luôn đi theo cậu.
“Nơi này không phải là nơi cậu nên tới.” Người áo đen lịch sự nói: “Mời cậu quay về.”
Ninh Thu Nghiễn nói: “Tôi không đến đây chơi, tôi chỉ đi đón một người bạn thôi.”
Người áo đen vẫn giơ tay cản, cung kính nói: “Xin lỗi, mong cậu thông cảm.”
Không ai dám làm trái lệnh của Quan Hành, nhất là Ninh Thu Nghiễn từng bị bắt cóc một lần. Ninh Thu Nghiễn hiểu mọi người có nguyên tắc làm việc riêng, cậu không làm khó người áo đen nên đi sang một bên gọi điện cho Quan Hành.
Có vẻ Quan Hành vừa dậy, giọng chưa tỉnh táo: “Câu lạc bộ Lạc Lối?”
Ninh Thu Nghiễn đáp “Dạ” một tiếng
Quan Hành hỏi: “Em đoán đó là nơi như thế nào?”
Ninh Thu Nghiễn quay đầu nhìn lại tòa nhà có vẻ âm u và nặng nề phía sau, trả lời: “Có lẽ em… có thể đoán được.”
Đó không phải nơi con người nên đặt chân vào.
Quan Hành không nói ngay.
Tim Ninh Thu Nghiễn đập nhanh hơn.
“Em chỉ vào đón Vinh Kỳ rồi ra ngay, em sẽ không làm gì khác, cũng không nói gì thêm với cậu ấy.” Cậu nắm chặt điện thoại: “Đón xong em lập tức rời đi.”
“Có được không ạ?”
Cậu khẽ gọi.
“Tiên sinh.”
Vài giây sau Quan Hành hỏi: “Chắc chắn muốn vào?”
Ninh Thu Nghiễn: “Dạ, chắc chắn.”
Cả hai từng thảo luận về chuyện này, Quan Hành đưa ra lời khuyên đúng đắn cho Ninh Thu Nghiễn, cậu nên biết phải làm thế nào nhưng vẫn muốn làm theo trái tim mình.
Cuối cùng Quan Hành đồng ý: “Vậy thì vào đi, Ninh Thu Nghiễn, em có mười lăm phút.”
Lông mi Ninh Thu Nghiễn khẽ run. Trước khi cúp máy, cậu nghe Quan Hành khẽ nói: “Cứ đi thẳng vào, đừng sợ.”
Người áo đen nhường đường, lùi vào bóng tối giữa những tán cây.
Ninh Thu Nghiễn bước lên bậc thang, đi vào cổng vòm. Cậu phát hiện nơi này không có ai canh giữ, cũng không cần phải xuất trình thẻ hội viên như trong phim.
Cách trang trí bên trong câu lạc bộ tinh xảo hơn bên ngoài, vẫn giữ phong cách cổ xưa, đèn tường bằng đồng treo trên bức tường kiểu Gothic. Có một đôi nam nữ đang nói chuyện dưới ánh đèn, nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu nhìn Ninh Thu Nghiễn.
Người phụ nữ có gương mặt tái nhợt, đôi môi đỏ chót, đồng tử đen hơn cả bóng đêm, viền mắt phản chiếu sắc đỏ tươi. Mặc dù trang điểm đậm đến vậy vẫn toát lên vẻ u ám đầy chết chóc. Ngoài điều đó ra, trông cô ta hầu như chẳng khác gì con người, ít nhất thì bạn trai đi cùng cô ta vẫn chưa nhận ra sự thật, thậm chí còn đang tán tỉnh cô ta.
Bước chân của Ninh Thu Nghiễn khựng lại, toàn thân nổi da gà, lòng bàn tay lạnh toát mồ hôi. Người phụ nữ đang mỉm cười trò chuyện bỗng thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy cậu, rồi vội kéo bạn trai rời đi.
Bước sâu vào bên trong, cuối cùng cậu cũng vào tới câu lạc bộ.
Mọi người cười nói rộn rã, uống rượu, hút thuốc, lắc lư theo tiếng nhạc. Thoạt nhìn không khác gì một quán bar thông thường nhưng Ninh Thu Nghiễn nhanh chóng nhận ra ở đây có hai Huyết tộc, còn lại đều là con người.
Khói thuốc lượn lờ trong không khí, sinh vật có làn da trắng tái của màn đêm ẩn mình giữa đám đông.
Chúng hóa thân thành nhân viên pha chế hoặc người phục vụ.
Đây là địa bàn của Huyết tộc, cũng là nơi tạo nên mảnh đất trụy lạc cho con người.
Nếu không tận mắt chứng kiến, Ninh Thu Nghiễn khó lòng tưởng tượng được Huyết tộc lại sống gần con người đến vậy, càng chẳng dám nghĩ trong lòng thủ đô Tố Kinh rộng lớn còn bao nhiêu nơi giống thế này nữa.
Lần này không giống với Đêm Hoa Sơn Trà, bên cạnh cậu không có Quan Hành.
Thiếu niên khoác áo cúc sừng, quàng khăn dày, mang đôi giày thể thao thời thượng, mái tóc đen mềm mại được cắt gọn gàng, trông cậu giống như một người lạc đường vô tình bước vào đây.
Chỉ có hai viên hồng ngọc đeo trên vành tai trắng nõn trông bắt mắt như vết sẹo để lại sau khi bị cắn.
Cậu len lỏi qua đám đông, đi đến đâu cũng không bị cản trở, có Huyết tộc nhìn thấy cậu bèn lập tức né sang một bên, tỏ rõ thái độ muốn tránh xa cậu hơn cả việc cậu muốn tránh họ.
Quan Hành từng nói: “Đừng sợ.”
Bởi vì Huyết tộc ở đây nhận ra Ninh Thu Nghiễn.
Hoặc chính xác hơn, họ nhận ra khuyên tai trên người Ninh Thu Nghiễn, biểu tượng thuộc về Quan Hành.
Ninh Thu Nghiễn tìm một người hỏi thăm tung tích của Vinh Kỳ, người đó không cầm ly rượu, cũng không có mùi rượu trên người nhưng trông như đang say, lắp bắp chỉ hướng con đường dẫn đến phòng riêng trên tầng.
Ninh Thu Nghiễn quan sát kỹ đôi mắt của người đó, đồng tử giãn to bất thường, rõ ràng đang trong trạng thái hưng phấn, tích tắc, cậu hiểu ra nơi này là đâu, muốn bỏ về ngay.
Nhưng cậu phải dẫn Vinh Kỳ về chung.
Cũng không thể phụ cơ hội Quan Hành trao cho, để rồi chỉ vì sợ hãi mà trở thành một kẻ hèn nhát.
Dẫu biết Quan Hành sẽ không bao giờ chế giễu cậu.
Lên đến phòng riêng trên tầng hai, Ninh Thu Nghiễn tìm thấy Vinh Kỳ đang bất tỉnh nhân sự.
Ánh sáng trong phòng riêng sáng hơn tầng dưới đôi chút. Ngoài Vinh Kỳ, trên ghế sofa còn một người khác nhưng Ninh Thu Nghiễn không hơi đâu mà quan tâm, cậu lập tức chạy đến chỗ Vinh Kỳ, lớn tiếng gọi tên cậu ta.
Chỉ sau một kỳ nghỉ đông, Vinh Kỳ đã thay đổi rất nhiều.
Cậu ta gầy đi trông thấy, hai má hóp sâu, quầng thâm hằn rõ dưới mắt, đôi môi khô nứt, vẫn đang mê man, cả người run rẩy dữ dội, trông đau đớn vô cùng.
“Vinh Kỳ!” Ninh Thu Nghiễn vỗ nhẹ vào mặt cậu ta: “Vinh Kỳ!”
“Yên tâm, lát nữa sẽ tỉnh thôi.” Người ngồi trên sofa lên tiếng: “Cậu ta thiếp đi vì không chịu nổi ấy mà.”
Ninh Thu Nghiễn ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là mái tóc đen dài và áo khoác đen và khuôn mặt trẻ trung dịu dàng, tên đó mỉm cười nói: “Chào cậu, lại gặp nhau rồi.”
Ninh Thu Nghiễn lập tức cảnh giác, đây là Huyết tộc.
Hình như cậu đã từng gặp người này ở đâu đó.
“Không nhớ ra à?” Người kia nói: “Lần trước ở cửa thang máy, tôi đi chung với ông Jones.”
Ninh Thu Nghiễn nhớ lại cảnh tượng lúc đó, hình như có chuyện này thật.
Chỉ có điều khi đó lực chú ý của cậu tập trung hết vào Vagner Jones, không quan tâm đến những người xung quanh.
Không biết phải phản ứng thế nào, Ninh Thu Nghiễn chỉ khẽ gật đầu với đối phương, sau đó tiếp tục gọi Vinh Kỳ.
Thái độ có phần hời hợt, rất giống hình ảnh bé cún con ngoan ngoãn có chủ.
“Chắc phải đến mai cậu ta mới tỉnh.” Người kia không lúng túng, tiếp tục nói với Ninh Thu Nghiễn: “Bởi vì không gọi dậy được nên tôi mới dùng điện thoại của cậu ta gọi cho bạn bè, không ngờ người đầu tiên gọi lại là cậu.”
Ninh Thu Nghiễn quay đầu hỏi: “Cậu ấy bị sao vậy?”
“Phản ứng của cơ thể sau khi tách khỏi Huyễn Lạc.” Người kia nói: “Hôm nay cậu ta đến xin, nhưng không ai dám đưa. Lục Thiên Khuyết đã lên tiếng, đừng nói hôm nay, dù cậu ta có đến đây cả ngàn lần cũng không ai dám cho nữa.”
Sắc mặt Ninh Thu Nghiễn nặng nề: “Cậu ấy sẽ cai được.”
Người kia lắc đầu: “Không được đâu.”
Ninh Thu Nghiễn đỡ Vinh Kỳ dậy, định cõng cậu ta lên lưng.
“Huyễn Lạc rất đáng sợ.” Người kia nói với vẻ nhã nhặn, có khí chất cổ điển giống Quan Hành: “Nhiều người thử lòng tò mò, không tin nó sẽ gây nghiện. Kết quả chỉ cần thử một lần sẽ không thể quay đầu được nữa. Thế giới loài người còn có pháp luật quản lý và cấm sử dụng, nhưng Huyết tộc không có quy định rõ ràng đó.”
“Điều đáng sợ hơn là thứ này chỉ cần tiếp xúc qua da, không cần đưa vào cơ thể bằng đường miệng hay mũi cũng có thể gây ảnh hưởng.”
“Với tư cách là bạn đồng hành Huyết khế, đáng lẽ cậu phải nhắc nhở bạn mình sớm hơn.”
Ninh Thu Nghiễn dựa vào kinh nghiệm từng làm điều dưỡng, khéo léo dùng sức cõng Vinh Kỳ lên lưng.
Nghe vậy, cậu quay đầu nhìn người ngồi trên sofa: “Ý anh là sao?”
Người kia nói: “Một khi đã bị cắn, cậu sẽ khao khát lần thứ hai. Độc tố khiến con người sinh ra thứ tình cảm và ham muốn trái ngược với lý trí, biến họ thành món đồ chơi mất đi tư duy của bản thân, vô thức khuất phục trước kẻ sở hữu độc tố đó.”
Bình luận