Tieudaothuquan

0

Mùi dơ bẩn nồng nặc phả vào mặt, Keto dùng phi bạch bịt mũi rồi bơi về phía hang động rộng lớn bẩn thỉu.

Đám nô lệ người cá nháo nhào tiến về phía anh, nhưng lại sợ hãi lùi bước trước vẻ mặt lạnh lùng của anh. Nếu không phải anh có tóc của Celuecus, cảm ứng hắn qua sợi tóc thì anh sẽ không bao giờ đến nơi hẻo lánh như này. Celuecus… Hậu duệ của anh đã ném mình vào chỗ sa đọa và nhơ nhớp nhất hành tinh. Nô lệ người cá ở đây đầy rẫy bệnh tật, dịch thể toàn là ký sinh trùng độc hại.

Thằng nhóc muốn hủy hoại bản thân đây mà.

Dùng cách này… để trả thù anh ư?

Keto lòng đau như cắt, giáo Pontos quấn quanh cổ thủ lĩnh nô lệ kéo gã tới trước mặt, nghiêm giọng hỏi: “Hắn đâu, hậu duệ Hoàng tộc đuôi vàng ở đâu?”

“Ở… ở hang trong cùng.”

“Ha…” Celuecus thở dốc, mọi thứ trước mắt đều méo mó, nô lệ lớn tuổi bị hắn đè dưới thân, khuôn mặt biến thành một khuôn mặt khác. Nhưng vẫn là khuôn mặt đáng ghét đó.

Celuecus bắt lấy phần gáy mảnh mai của nô lệ, hung hăng dí đầu gã xuống bụng dưới của mình, “Liếm nó…”

Khuôn mặt Keto trong ảo ảnh nhìn hắn, há miệng trước dục vọng tràn đầy hận thù của hắn. Cần cổ bất ngờ bị siết chặt, cơ thể hắn bị kéo lên, tầm mắt mơ màng chợt va vào đôi mắt nhạt màu giận dữ. Con ngươi Celuecus thoắt giãn ra thoắt co lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gần đó, hắn mơ màng nghiến răng bật cười: “Keto?”

Keto nổ một tát tóe lửa, ném gã nô lệ sợ run lẩy bẩy bên cạnh ra khỏi hang, anh đang định kéo hắn bơi ra ngoài thì đuôi bất ngờ bị siết chặt, cả người bị đè lên vách hang. Cái đuôi vàng nóng rực quấn chặt lấy anh khiến anh nhất thời không nhúc nhích được. Keto khiếp sợ nhìn đôi mắt xanh lục rực lửa tăm tối kề sát: “Ce… Ưm!”

Môi bất ngờ bị phủ kín, hắn điên cuồng cắn mút như đang nuốt chửng, đầu lưỡi xộc vào hàm răng anh như con thú điên trẻ tuổi đang lao tới một cách hung hãn. Đầu óc Keto ù đi, cả người đờ đẫn. Anh choáng váng vì bị hậu duệ hôn rất điên cuồng, mãi đến khi cảm giác bụng hắn húc mạnh vào mình, màng vảy đau nhói mới phản ứng được. Anh bóp cổ Celuecus buộc môi lưỡi của họ phải tách ra, nhưng cơ thể bất ngờ chấn động!

Cảm giác hoảng sợ và xấu hổ bùng nổ trong máu, anh giơ giáo Pontos tách Celuecus ra, vây đuôi đập mạnh vào gáy hắn!

Celuecus chưa kịp nói câu nào đã bay lên, ngất xỉu.

Keto thở dốc rũ mắt nhìn xuống, màng vảy rỉ máu nhưng may là anh không phát tình, Celuecus cũng chưa đâm vào khoang nữ của anh. Đôi mắt đỏ hoe vì tức giận, Keto hít sâu một hơi buộc mình phải bình tĩnh, ôm hậu duệ đang bất tỉnh rồi dùng phi bạch quấn phần thân dưới của hắn lại. Môi răng tê dại vì bị xâm phạm, đồng thời anh cũng thấy may mắn.

May là… Anh đến kịp lúc.

Celuecus vẫn chưa hủy hoại bản thân. Nhưng vừa rồi sao hắn lại gọi tên anh? Thằng nhóc này…

Kìm nén cảm xúc ngổn ngang trong lòng, Keto ôm Celuecus bơi ra khỏi hang động nhơ nhớp. Anh không dám đưa Celuecus trong trạng thái này trở về Vương thành, bèn bơi đến khu rừng trên nước yên tĩnh và an toàn ở ngoài thành. Cởi chiếc phi bạch quấn quanh người Celuecus, Keto không khỏi nhíu mày, vành tai phiếm hồng. Vì uống phải loại thảo dược không rõ nguồn gốc nên chỗ đó của Celuecus đang trong trạng thái cực kỳ hưng phấn dù vẫn hôn mê, đầu khấc sưng tấy phủ đầy tơ máu thoạt trông sưng đến mức bất thường, cứ như trúng độc vậy.

Anh đã trải qua kỳ phát tình nên biết trạng thái bình thường của chú họa mi này trông như thế nào. Nhóc khờ này, chưa đến tuổi đã tự hành xác như vậy, e hắn sẽ giày vò bản thân đến hỏng mất… Anh phải cứu hắn mới được.

Keto rũ mắt mím môi do dự một lúc, run rẩy đặt móng vuốt có màng lên rồi nhắm mắt lại, khó khăn cúi đầu xuống. Celuecus tỉnh dậy trong khoái cảm mãnh liệt. Tiếng nước khe khẽ tràn ngập màng nhĩ nghe như tiếng liếm láp. Hắn mơ màng mở mắt nhìn xuống nơi trào dâng khoái cảm, thoắt cái con ngươi co lại.

… Mái tóc trắng bạc xõa tung trên tấm lưng yêu kiều, Keto đang nằm sấp dưới thân hắn. Anh cau mày, đôi mắt nhắm nghiền, bờ môi đỏ thắm khẽ mấp máy. Cái người bề trên luôn chán ghét vứt bỏ hắn, sỉ nhục và đẩy hắn xuống vực sâu đang cúi cái đầu cao quý nằm sấp trước mặt để chăm sóc thằng em hắn.

Một cảm giác rung động dữ dội và khoái cảm tột độ như núi lửa phun trào, Celuecus rùng mình rên rỉ, bụng co rút từng cơn…

Keto hoảng hồn choàng mở mắt ra, phần gáy bất bị móng vuốt có màng nóng rực đè lại, cổ họng thình lình bị đâm chọc khiến anh nôn khan, chỉ muốn nhổ toẹt thứ trong miệng ra nhưng đã quá muộn, chất lỏng đặc sệt bắn khắp mặt anh, chảy tí tách dọc theo sợi tóc trắng bạc, khuôn mặt xinh đẹp lập tức bị vấy bẩn. Anh vừa thẹn vừa sợ không dám ngẩng đầu nhìn hậu duệ của mình, chẳng biết phải giải thích ra sao với hắn, đối mặt với hắn như thế nào.

Celuecus thở dốc, tầm nhìn lúc rõ lúc mờ, không thể phân biệt được cảnh tượng trước mắt rốt cuộc có phải ảo giác của mình hay không. Tâm trí rối bời, sự thôi thúc nóng bỏng khiến hắn bóp cổ Keto, xoay người anh lại đè xuống dưới thân, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bị mình vấy bẩn, chỉ ước gì có thể khiến anh bẩn hơn nữa, xé nát anh, nuốt chửng anh: “Người lại đến dụ dỗ ta, vừa rồi ăn đã quá nhỉ? Tại sao môt mặt thì đẩy ta xuống vực sâu, mặt khác lại dụ dỗ ta… Rốt cuộc ai là kẻ hèn hạ? Người hay ta? Sao lại tra tấn ta như vậy?”

“Celuecus…” Keto lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe. Cặp mắt xanh lục tràn ngập hận thù như lưỡi dao đâm chọc trong lòng anh. Xấu hổ, hoảng sợ và đau đớn trộn lẫn vào nhau, môi anh anh run rẩy, không nói nên lười.

Celuecus ngó chòng chọc đôi mắt nhạt màu mở to và bờ môi đỏ mọng phủ đầy chất lỏng đục ngầu của anh, ve vãn anh một cách tục tĩu rồi mỉm cười, “Vì ta là kẻ dị dạng nên người không quan tâm ta, khinh ta xấu xí, dơ bẩn, hèn hạ, bỏ rơi ta vẫn chưa đủ, mà còn phải đẩy ta xuống vực sâu… Nhưng người thấy đấy, giờ đây người cũng bị ta vấy bẩn, bị ta kéo theo xuống vực sâu… Đại Tế Ti thánh khiết cao thượng, người vẫn chưa biết nhỉ… Ta đã vấy bẩn người, ngay trên vệ tinh đó, lúc người bất tỉnh… Người đã trở thành bạn đời của hậu duệ mà người chán ghét nhất, mắc cười quá nhỉ? Người nói…”

“A!!!” Keto xấu hổ hét lên đầy suy sụp, một tay dùng thần khí trên người rối rít đẩy hậu duệ ra, hốt hoảng trốn chạy khỏi khu rừng trên nước.

Celuecus nằm trong nước, hắn vẫn giữ nguyên tư thế vừa rỗi, lồng ngực trống không, chỉ còn lại tấm phi bạch rách rưới và vài sợi tóc bạc rối bù. Dòng máu sôi sục trong người dần nguội lạnh, mọi thứ sai lệch lại đâu vào đấy.

Vừa rồi không phải ảo giác của hắn… mà là thật.

Keto vừa ở đây.

Anh đã đưa hắn ra khỏi hang động đó. Hạ nhục phẩm giá của chính mình, tự mình xoa dịu thằng em hắn vốn bị kích thích bởi tác dụng của thuốc. Đôi móng vuốt có màng run rẩy siết chặt tấm phi bạch và sợi tóc bạc dưới thân, hàm răng nghiến chặt đến nỗi rỉ máu, hắn cuộn mình ôm chặt thứ trong ngực. Một kẻ rõ ràng chán ghét nên bỏ rơi hắn, sao có thể làm đến mức đó?

Ba ngày sau.

Phương tiện dịch chuyển bằng xương rồng khổng lồ chậm rãi bay lên mặt biển, tiến về phía cổng sao. Hàng mi Keto run rẩy, anh rũ mắt nhìn xuống vùng biển như mặt gương của sao Hải Vương.

“Ngài đang nghĩ đến các hậu duệ Hoàng tộc sao, Đại Tế Ti?”

Nghe giọng nói ấy, Keto quay người lại. Vị Tướng quân người cá anh tuấn mỉm cười với anh, cặp mắt xanh thẳm nhìn anh đầy ngưỡng mộ: “Được hộ tống ngài tiến hành nghi thức di táng* cho rồng biển là vinh hạnh của ta, Đại Tế Ti.”

(*Dời chỗ an táng)

“Ta cũng lấy làm vinh dự khi được ngài hộ tống, Tướng quân Moria.” Keto đặt móng vuốt có màng trước ngực, bày tỏ sự kính trọng với hắn ta.

Moria ngó khuôn mặt hết sức nhợt nhạt của anh: “Ngài bị bệnh à? Trông sắc mặt ngài kém lắm, hay là làm việc quá sức?”

Keto lắc đầu nhìn về phía con rồng: “Vì rồng biển chết ngoài ý muốn nên lúc đó ta chỉ chôn cất rất qua loa. Lễ di táng lần này phải long trọng hơn. Nếu oán khí của xác rồng biển không thể nguôi ngoai thì chú rồng con mới cũng không thể thuận lợi chào đời. Vậy nên buổi lễ sẽ mất rất nhiều thời gian, có lẽ cần ba tháng. Tướng quân Moria, phiền ngài đi cùng giúp ta một thời gian.”

“Nhưng tháng sau là lễ trưởng thành của hai vị hậu duệ Hoàng tộc.” Moria lấy làm khó hiểu, “Nếu không đến kịp, Đại Tế Ti sẽ vắng mặt ư?”

Đôi mắt Keto đỏ hoe.

Sẽ tốt hơn nếu tạm thời anh không tiếp xúc với Celuecus. Hóa ra đứa trẻ ấy thực sự đã biết mối quan hệ giữa hai người từ lâu, đã hận anh đến độ tâm lý méo mó… Vậy mà lại dùng cách đó để trả thù anh. Chờ sau lễ trưởng thành, anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ Người giám sát của mình, Celuecus cũng sẽ có bạn đời của riêng mình, họ không phải giáp mặt suốt ngày nữa. Cuối cùng sẽ có một ngày Celuecus buông bỏ mối hận với anh và quên đi.

Được thế thì không gì tốt hơn nữa.


Nhìn cảnh tượng được chiếu trên thân con sứa, trưởng lão người cá mỉm cười, “Hắn sắp đến vệ tinh kia rồi, đừng lo, điện hạ, mọi việc sẽ diễn ra như ý ngài muốn.”

“Nhưng Celuecus mất tích rồi.” Moloer siết chặt móng vuốt có màng, bóng đen lo lắng quanh quẩn nơi đáy mắt, “Hắn không có trong đội ngũ đưa Keto đi, sau đó ta phía sứa giám sát của mình đi tìm nhưng không thấy tung tích hắn trên sao Hải Vương. Ta không biết rốt cuộc hắn đi đâu, liệu có bí mật bám theo Keto hay không?”

“Đừng lo, hiện tại hắn không đủ sức trở thành bất cứ chướng ngại vật nào. Thiếu sự ủng hộ của Keto, hắn không bao giờ có thể trở thành dáng vẻ như tiên đoán.”

Thật chăng? Moloer nhìn vệ tinh phía xa. Keto… Ngôi sao không thể với tới của ta, chẳng mấy chốc sẽ rơi vào tay ta.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x