Tieudaothuquan

0

Người đó nói, cậu biết cảm giác đó khó mà từ chối đến mức nào mà.

Còn nói, bạn của cậu còn nghiêm trọng hơn cậu gấp nhiều lần. Dù các cậu có giúp cậu ta cắt đứt nguồn cung thì cảm giác trống rỗng đó vẫn tồn tại sâu bên trong cơ thể cậu ta. Cả đời này cậu ta sẽ không ngừng tìm kiếm an ủi có thể thay thế Huyễn Lạc.

Huyết tộc dùng độc tố để kiểm soát con người, điều này đã xảy ra hàng ngàn năm nay.

Cuối cùng anh ta mỉm cười với Ninh Thu Nghiễn: “Biết Vinh Kỳ là bạn của cậu nên tiện tay giúp đỡ. Tôi và Quan Hành giờ đã như người xa lạ, cậu không cần nhắc đến tôi trước mặt ngài ấy.”

Mái tóc đen dài xõa xuống áo khoác, như lụa như thác nước.

Nhìn ở khoảng cách gần, có thể nhận ra dấu vết của năm tháng trên khuôn mặt trẻ trung như bị thời gian đóng băng ấy.

Người này được chuyển hóa khi lớn tuổi hơn Quan Hành.

Anh ta cố ý nhắc đến điều này cho thấy anh ta và Quan Hành từng quen biết, có lẽ là bạn bè, thậm chí có mối quan hệ khá sâu.

Còn việc anh ta có thực sự không muốn Ninh Thu Nghiễn nhắc đến mình hay không thì khó mà nói.

Đôi lúc Ninh Thu Nghiễn gặp khó khăn khi suy đoán tâm tư của người khác, nhất là đám Huyết tộc này.

Dù sao đi nữa, rời khỏi đây trước mới là điều đúng đắn. Quan Hành chỉ cho Ninh Thu Nghiễn mười lăm phút thôi.

Cõng Vinh Kỳ ra khỏi câu lạc bộ, Ninh Thu Nghiễn đã toát mồ hôi đầy người. Trời cũng đã tối, cậu đang rối bời thì một người mặc đồ đen bước ra từ bóng tối đi tới giúp đỡ, làm cậu giật mình.

“Tiên sinh đã dặn dò, chuyện còn lại hãy giao cho tôi.” Người mặc đồ đen cúi đầu nói: “Tôi sẽ đưa người này về khách sạn và thông báo cho gia đình cậu ta.”

Tình trạng của Vinh Kỳ như vậy không thể quay về trường học được. Cách xử lý của Quan Hành rất hợp lý.

Ninh Thu Nghiễn lấy lại tinh thần, giao Vinh Kỳ vẫn đang hôn mê và run rẩy cho người mặc đồ đen: “Nếu cậu ấy tỉnh lại có vấn đề gì thì bảo cậu ấy gọi cho tôi.”

Người mặc đồ đen nói: “Vâng, cậu yên tâm.”

Ninh Thu Nghiễn gật đầu, nhìn Vinh Kỳ hốc hác rồi lên xe đạp và đạp về ngôi nhà đen của mình.

Căn nhà rộng lớn giờ không còn trống trải nữa.

Đồ nột thất vẫn còn ít, nhưng những thứ cần thiết cho sinh hoạt đã đầy đủ. Ninh Thu Nghiễn mua thêm máy chiếu, đệm mềm, đèn sàn, còn chuẩn bị cả đá khuếch hương trong phòng thay đồ, âm thầm hỏi bác Khang về nhãn hiệu hương liệu mà Quan Hành thường dùng.

Quan Hành đặt vé máy bay vào thứ Tư tuần sau. Ngài ấy đã giữ đúng lời hứa, sẽ tới đúng hẹn vào đầu tháng Tư.

Ninh Thu Nghiễn tháo khăn quàng cổ, quỳ ngồi trên tấm đệm mềm, trong đầu không ngừng nhớ lại những lời người kia vừa nói.

Cậu nảy sinh tình ái và dục vọng với Quan Hành là vì độc tố của ngài ấy ư?

Cho nên từ lần đầu hiến máu, cậu mới có những giấc mơ xuân đầy mờ ám đó?

Bởi vì bị cắn nên… vô thức khuất phục trước Quan Hành?

Không.

Ninh Thu Nghiễn nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ này.

Không phải như vậy.

Cậu thích Quan Hành, không phải vì độc tố của Quan Hành.

Ngay từ trước khi chính thức hiến máu, vào cái đêm mất điện đột ngột, khi con hươu lao vào biệt thự, vào cái đêm cậu hoảng loạn chạy bừa vào rừng, được Quan Hành ôm lên khỏi lớp băng mỏng sắp vỡ, vào lần đầu tiên cậu nhìn thấy Quan Hành, dường như cậu đã thích Quan Hành mất rồi.

Ngoại trừ sau khi xác định quan hệ, cậu đã không thể kiềm chế được ham muốn nảy sinh từ việc Quan Hành hiếm hoi thường xuyên hút máu cậu, trước đó, cậu chưa từng nghiện độc tố của Quan Hành. Nếu có thì cũng chỉ là trong những khoảnh khắc thầm mến, cậu từng khao khát được Quan Hành dùng răng nanh xuyên qua — không phải khao khát độc tố, mà là khao khát chính Quan Hành, khao khát cơn đau độc nhất mà Quan Hành mang lại.

Quan Hành sẽ hỏi cậu đã trưởng thành chưa, đã suy nghĩ kỹ chưa, có sẵn sàng đón nhận hay không.

Chứ không phải dùng độc tố để kiểm soát cậu.

Nếu không phải do tò mò, đi theo Ray và tình cờ phát hiện bí mật của Huyết tộc, có lẽ cậu sẽ mãi mãi không biết mình đã từng bị cắn, mãi mãi không bước chân vào thế giới của Huyết tộc, nhìn thấy bí mật của Huyết tộc.

Ninh Thu Nghiễn rất tỉnh táo.

Cậu biết Quan Hành luôn bảo vệ cậu rất tốt.

Từ khi thỏa thuận bắt đầu, cho đến sáu tháng xa cách, Quan Hành luôn là người kiềm chế hơn.

Cho dù Quan Hành thật sự là bệnh nhân mắc bệnh nặng lánh đời như trong mắt Tô Kiến Châu, thì sau những tháng ngày ở bên nhau, cậu vẫn sẽ thích Quan Hành.

Nhưng nếu việc bị hút máu khiến người ta nảy sinh mối liên kết là thật, thì tại sao không ai nói cho cậu biết hết vậy?

Lục Thiên Khuyết không nói, bác sĩ Lăng không nói, ngay cả Quan Hành cũng không nói.

Ninh Thu Nghiễn nhận ra, hóa ra cậu đã tin tưởng Quan Hành hơn bất kỳ ai trên đời này.

Sau khi biết chuyện, cậu không nghi ngờ tình cảm của mình trước tiên mà lại nghĩ chắc chắn có lý do nào đó khiến Quan Hành không nói, hoặc lời người kia phóng đại, hoặc đó vốn là lời bịa đặt, cũng có thể là chuyện đó không quan trọng.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, kéo Ninh Thu Nghiễn ra khỏi dòng suy nghĩ.

Là tin nhắn của Lục Thiên Khuyết.

Lục Thiên Khuyết: [Bé Cún Con đã đón được bạn chưa?]

Huyết tộc có mạng lưới nội bộ, hẳn Lục Thiên Khuyết đã nghe được chuyện Ninh Thu Nghiễn đến câu lạc bộ Lạc Lối, cố ý nhắn tin hỏi thăm.

Ninh Thu Nghiễn trả lời Lục Thiên Khuyết, nhớ ra mình rời đi chưa báo với Quan Hành nên vội gọi cho Quan Hành.

“Tiên sinh.” Cậu nói: “Em đã về đến nhà rồi ạ.”

Không phải ký túc xá, mà là số 47 đường Kinh Hoa, là nhà.

Giọng Quan Hành phía bên kia rất yên tĩnh, giọng vẫn trầm thấp như mọi khi: “Ừ.”

“Cảm ơn ngài.” Ninh Thu Nghiễn nhớ lại những gì đã thấy trong câu lạc bộ, không khỏi dựng tóc gáy, vẫn còn sợ hãi: “Lần sau sẽ không thế nữa, em hứa.”

Giọng điệu Quan Hành bình tĩnh không chút gợn sóng hỏi: “Không làm gì?”

Cứ như thể Ninh Thu Nghiễn đang ngồi xổm trên thảm, bị ánh nhìn từ trên cao của Quan Hành bao lấy.

Ninh Thu Nghiễn như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện, đang lấn dần đến ranh giới bị phạt, cần chủ động thừa nhận lỗi lầm để khiến Quan Hành hài lòng.

Cậu ngoan ngoãn nói: “Sẽ không đến những nơi nguy hiểm như thế nữa ạ.”

Quan Hành ở đầu bên kia điện thoại nhận được, như một bàn tay vô hình vượt qua hai khoảng không gian, đặt lên đầu Ninh Thu Nghiễn, khẽ vỗ về: “Biết vậy là tốt.”

Chuyện đến đây xem như đã khép lại, sợi dây căng thẳng trong lòng cậu dần thả lỏng.

Ninh Thu Nghiễn luôn dựa dẫm vào Quan Hành, bèn hỏi Quan Hành: “Sau này, Vinh Kỳ sẽ ổn chứ ạ?”

Cậu vẫn chưa thể buông bỏ được Vinh Kỳ.

“Điều đó còn phụ thuộc vào em muốn ‘ổn’ ở mức nào.” Quan Hành kiên nhẫn nói: “Cũng còn xem ý chí của cậu ta. Có những chuyện rất khó để kiên trì đến cùng, nhưng từ bỏ lại vô cùng dễ dàng.”

Ninh Thu Nghiễn ngẫm nghĩ rồi kể với Quan Hành: “Lúc nãy em có gặp một người rất kỳ lạ trong câu lạc bộ.”

Cậu không muốn tự đoán xem ý định thật sự của người đó là gì, trước mắt cứ nói với Quan Hành là được.

Cậu miêu tả diện mạo của người kia, kể lại cả câu cuối cùng người đó nói, rồi hỏi: “Đúng rồi, lần trước gặp ông Jones, người đó cũng có mặt. Anh ta là ai vậy ạ? Ngài biết không?”

“Tần Duy Chi.” Quan Hành trả lời: “Một người quen cũ.”

“Là người quen cũ như đám người Lý Đường, giáo sư Úc ạ?” Ninh Thu Nghiễn nhớ lại những vị khách lên đảo Độ tối giao thừa, dùng họ để ví von rồi hỏi tiếp: “Tại sao anh ta lại nói mình với ngài đã là người xa lạ?”

Quan Hành nói: “Không, còn sớm hơn nhiều so với họ. Anh ta từng là phụ tá của cha ta.”

Ninh Thu Nghiễn lắp bắp kinh ngạc, vậy là từ rất rất lâu rồi ư?

Vậy thì, thời điểm đối phương trở thành Huyết tộc hẳn cũng tầm tuổi Quan Hành.

“Giống như ta đã nói với em hôm qua.” Quan Hành nói: “Anh ta chỉ là một kẻ qua đường không đáng quan tâm.”

Một người như vậy đột nhiên xuất hiện, Ninh Thu Nghiễn theo bản năng cảm thấy không hề đơn giản.

Đặc biệt là đối phương lại đi cùng với Vagner Jones. Theo như lời Lục Thiên Khuyết, ông Jones đang cố gắng lôi kéo Quan Hành quay về Huyết Giám Hội, nhưng lý tưởng của họ lại trái ngược nhau.

Vagner Jones không chỉ nuôi dưỡng một lượng lớn con mới sinh, mà còn có mối liên hệ không thể tách rời với thứ gọi là “Huyễn Lạc”. Vinh Kỳ bước chân vào vũng lầy này đã khiến Lục Thiên Khuyết phải ra tay, liệu điều đó có ảnh hưởng đến Quan Hành không?

Bất kể có ảnh hưởng tới Quan Hành hay không, Ninh Thu Nghiễn cảm thấy mình không nên bước chân vào câu lạc bộ đó.

Ninh Thu Nghiễn cắn môi, nói ra điều mình nghĩ: “Tiên sinh, hay là thứ Tư này ngài đừng đến Tố Kinh nữa.”

Quan Hành hỏi: “Sao vậy?”

Ninh Thu Nghiễn nói: “Em ở Tố Kinh một mình cũng không sao cả. Ngày nào cũng có nhiều việc để làm, không hề cảm thấy cô đơn. Hơn nữa tháng Năm em được nghỉ phép nên sẽ về đảo Độ một lần, tháng Bảy lại có kỳ nghỉ hè hai tháng. Không cần ngài phải đến đây với em đâu.”

Câu nói này giống hệt với những gì cậu từng nói trước kỳ nghỉ đông.

Sao Quan Hành không hiểu được suy nghĩ của Ninh Thu Nghiễn, bèn hỏi: “Em đang lo lắng điều gì?”

“Ngài.” Ninh Thu Nghiễn đáp: “Em lo sẽ có rất nhiều người đến quấy rầy cuộc sống của ngài. Em biết họ không dám làm gì ngài, nhưng em cứ có cảm giác nếu ngài đến sẽ có nhiều chuyện phiền phức, giống như lần trước ngài đến Tố Kinh, rất nhiều người tới làm phiền…”

“Ninh Thu Nghiễn.”

Quan Hành nghiêm giọng gọi tên cậu.

“Đó không phải là chuyện em cần phải lo lắng.”

Quan Hành không cần Ninh Thu Nghiễn phải lo, cũng không để những chuyện nhỏ nhặt ảnh hưởng đến quyết định của mình. Ninh Thu Nghiễn lập tức im lặng.

“Rạng sáng thứ Tư, hai giờ bốn mươi, hạ cánh.” Quan Hành nói: “Em đến đón ta.”

Ninh Thu Nghiễn nhỏ giọng đáp: “E là em không dậy nổi.”

Cậu vẫn còn bướng bỉnh.

Dường như Quan Hành ở bên kia bật cười, giọng vẫn điềm nhiên: “Em chắc là mình ngủ được?”

Ninh Thu Nghiễn: “…”

Cuộc gọi kết thúc, Quan Hành gọi video đến.

Ninh Thu Nghiễn không thể kìm được tay mình nhấn nút chấp nhận, màn hình sáng lên, cả hai ở trong khung cảnh khá tối, giống như mọi đêm trên đảo Độ khi hai người ở cạnh nhau.

Quan Hành ngồi dựa vào ghế sofa, rủ mắt nhìn vào ống kính: “Nói thật lòng đi.”

Máy chiếu vừa được điều chỉnh đang phát các hình ảnh mẫu, từng bức tranh hoa cỏ được chiếu lên màn.

Ninh Thu Nghiễn ngồi giữa hai thứ ánh sáng ấy, ánh sáng mờ ảo để lại những dấu vết rực rỡ trên khuôn mặt trắng trẻo, làm đôi mắt cậu ánh lên những tia sáng long lanh.

“Muốn gặp ngài tới nổi không ngủ được.” Khuôn mặt cậu đỏ lên rõ rệt, môi mấp máy, nói khẽ: “Em nhớ ngài. Em đã đặt đồng hồ đếm ngược, ngày nào cũng mong ngài đến.”

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *