Tieudaothuquan

0

Vẫn chỉ là sinh viên đại học 19 tuổi, nên Ninh Thu Nghiễn chưa đủ chín chắn, không tránh khỏi việc sử dụng widget đếm ngược ngày mà các cặp đôi yêu nhau thường dùng để tính thời gian, cài đặt hiển thị đếm ngược ngay dưới đồng hồ trên màn hình điện thoại. Thời gian từng giây từng phút giảm dần, mỗi lần bật màn hình lên cậu lại thấy thời gian ngày càng ít đi.

Cậu thực sự rất mong Quan Hành đến, cảm giác ấy khiến việc lên giảng đường, làm thêm hay học lái xe cũng mất tập trung, hồn như treo lơ lửng trên mây, chờ đợi máy bay chở Quan Hành hạ cánh.

Khoảng thời gian này ngôi nhà đen thường chỉ bật một ngọn đèn nhỏ. Trong ánh hoàng hôn xanh thẫm, chỉ còn bóng dáng một mình Ninh Thu Nghiễn.

Có khi cậu đứng trên ban công nhỏ, ngẩn người nhìn tháp Tố Kinh rực rỡ ánh đèn, chẳng buồn khoác thêm áo ấm, chỉ mặc áo len mỏng. Cậu nhắm mắt lại đón làn gió xuân đầu mùa, tưởng tượng mình đang ở bên kia đảo Độ, nơi chẳng có gì ngoài cơn gió lạnh mang theo bông tuyết thổi tới.

Cũng có lúc cậu ngồi trước lò sưởi, cạnh cửa sổ sát đất, vừa viết bài tập vừa gặm đầu bút chì, vẽ vời trên cuốn sổ tay.

Cuộc sống giống như những nốt nhạc sai thỉnh thoảng xuất hiện trên quyển vở, luôn có những điều ngoài ý muốn xảy ra.

Người nhà Vinh Kỳ đến trường làm thủ tục bảo lưu cho cậu ta, lý do là sức khỏe không tốt, định điều dưỡng phục hồi rồi quay lại học sau. Một vài bạn học biết Vinh Kỳ thân thiết với Bành Khải Lạc – người đã qua đời do tai nạn – nên tò mò đến tìm Ninh Thu Nghiễn để hỏi thăm. Nào ngờ ngay cả tin Vinh Kỳ bảo lưu, Ninh Thu Nghiễn cũng chỉ biết khi thầy giáo thông báo trong nhóm lớp.

Ninh Thu Nghiễn nghĩ có lẽ cậu và Vinh Kỳ sẽ không liên lạc lại nữa, nhưng không ngờ chiều thứ Ba, Vinh Kỳ đột nhiên gọi điện đến, nói muốn gặp cậu một lần.

Lúc đó Lục Thiên Khuyết cũng có mặt, anh ta đến từ chiều.

Chiếc Maybach bóng loáng có lớp bảo vệ đặc biệt nên Lục Thiên Khuyết không mặc áo choàng hay đeo mặt nạ. Hành động gần đây của anh ta không hề kín đáo, thực tế muốn kín đáo cũng khó, bởi tin tức Quan Hành sắp chính thức xuất hiện ở Tố Kinh đã lan truyền khắp nơi.

Lục Thiên Khuyết đi tham quan số 47 đường Kinh Hoa, Ninh Thu Nghiễn hy vọng anh ta có thể góp ý cách bài trí, Lục Thiên Khuyết cười mỉm nói: “Đưa ý kiến? Không, việc này phải để tiên sinh làm, tôi không có quyền bình luận về ‘tổ ấm’ của hai người.”

Ninh Thu Nghiễn nghe vậy đỏ bừng mặt.

Tổ ấm gì chứ…

“Anh đến Tố Kinh rồi thì rảnh ghé em.” Ninh Thu Nghiễn chân thành mời: “Cố Dục có về thì dẫn tới luôn. Ở đây đầy đủ những thứ em ấy thích chơi đó.”

“Nếu hai người không ngại.” Lục Thiên Khuyết đứng giữa phòng khách, dù đã có đệm lót vẫn thấy hơi trống trải, chuyển đề tài: “Anh nghĩ tiên sinh sẽ thích môi trường thế này, đơn giản hóa mọi thứ, sống thoải mái mới là bản chất của cuộc sống.”

Cuộc sống.

Thuộc về Ninh Thu Nghiễn và Quan Hành, hai chữ này như chạm vào trái tim Ninh Thu Nghiễn, để cậu càng thêm hy vọng vào tương lai.

Khi nhận cuộc gọi của Vinh Kỳ, Ninh Thu Nghiễn không tránh mặt Lục Thiên Khuyết.

Vinh Kỳ vẫn đang ở khách sạn lúc trước, không biết Ninh Thu Nghiễn từng vào phòng mình, càng không biết chính cậu đã đưa cậu ta ra khỏi câu lạc bộ.

Tình hình phức tạp, Ninh Thu Nghiễn nghĩ không cần nói cho Vinh Kỳ biết. Cậu âm thầm nhờ Khúc Xu sắp xếp người chăm sóc cậu ta nhiều hơn, lấy danh nghĩa “đãi ngộ khách ở lâu dài” để tăng thêm các dịch vụ cho phòng của Vinh Kỳ.

Ninh Thu Nghiễn định qua đó một chuyến, quay sang nhìn Lục Thiên Khuyết hỏi ý.

Cả hai vốn định cùng nhau ra sân bay đón Quan Hành.

“Thời gian vẫn còn sớm, cậu cứ đi gặp bạn mình đi.” Lục Thiên Khuyết khéo hiểu lòng người nói: “Anh cũng cần ghé câu lạc bộ đó lần nữa. Tối nay gặp nhau ở sân bay.”

Dấu vết còn lại của Huyễn Lạc trong câu lạc bộ đã được dọn sạch gần hết, lần này Lục Thiên Khuyết đến để đàm phán, yêu cầu bọn chúng ngừng giao dịch.

Ninh Thu Nghiễn gật đầu: “Gặp lại ở sân bay.”

Trên đường đến khách sạn, Ninh Thu Nghiễn ngang qua một tiệm trà sữa. Cậu nhớ Vinh Kỳ rất thích trà sữa ở đây, còn từng nhiều lần mua về ký túc xá mời mình uống, Ninh Thu Nghiễn bèn xuống xe xếp hàng 20 phút mua một ly cho cậu ta.

Rời khỏi tiệm trà sữa, trời đã tối hẳn, ly trà sữa vẫn còn ấm, Ninh Thu Nghiễn nghĩ đây có lẽ là lần cuối cùng cậu gặp Vinh Kỳ.

Thang máy lên tầng, trong phòng khách sạn, hành lý của Vinh Kỳ đã được thu xếp xong.

Ba mẹ Vinh Kỳ không ở đây, có lẽ cố tình để trống phòng cho cậu ta tạm biệt bạn bè.

“Chiều hôm qua tôi định gọi cho cậu, nhưng không gom đủ can đảm.”

Vinh Kỳ gãi đầu, trông sạch sẽ hơn sau khi tắm rửa, chỉ là khuôn mặt hốc hác và gầy đi nhiều, ngoài ra vẫn giống chàng trai trẻ trung trước kia.

Cậu ta ngượng ngùng nói: “Cảm thấy hơi mất mặt.”

Hai người dù gì cũng sống chung vài tháng, Vinh Kỳ biết Ninh Thu Nghiễn thông minh nhạy bén, hẳn đã đoán được cậu ta cũng vướng phải thứ mà Bành Khải Lạc từng dính vào.

Cuộc sống đại học chỉ vừa bắt đầu mà đã kết thúc như vậy, tất cả đều do lựa chọn của bản thân.

Người từng phong độ một thời, giờ chỉ còn là cái bóng lặng lẽ rời khỏi. Vài chục năm sau, có lẽ trong lớp chẳng còn ai nhớ đến cậu ta nữa.

“Không sao, tôi đọc được trong nhóm lớp rồi.” Ninh Thu Nghiễn đưa ly trà sữa cho cậu ta: “Mua cho cậu đấy.”

Vinh Kỳ nhận ly trà, mắt đỏ hoe, hé môi nhưng không nói cảm ơn, mà nói: “… Tôi sẽ cai.”

Ninh Thu Nghiễn không phải người giám hộ của cậu ta, cũng không cần lời hứa từ cậu ta.

Người cần cậu ta cam kết nhất chính là bản thân cậu ta.

Hai người không nói gì thêm, chỉ đứng một lúc. Dường như dạ dày Vinh Kỳ khó chịu nên không uống nổi ly trà sữa, nhấp một hớp rồi nhớ ra việc chính. Cậu ta lôi một thùng giấy tới: “Hôm nay ba mẹ tôi đến ký túc xá lấy đồ, cho cậu hết đấy, họ nói không gặp được cậu, tôi đoán cậu ở ngoài nên bảo mang hết về khách sạn.”

Trong thùng giấy là máy tính, tai nghe và thiết bị âm thanh mà Vinh Kỳ mới mua gần đây, tất cả đều là thiết bị chuẩn chuyên nghiệp.

Ninh Thu Nghiễn nhìn thử, tỏ ý mình không cần.

Vinh Kỳ nói: “Bây giờ tôi cũng chẳng dùng được… Đầu óc mơ hồ không suy nghĩ nổi, nên không cần mấy thứ này. Để không cũng lãng phí, chi bằng đưa cho cậu, có khi còn phát huy được chút giá trị.”

Vinh Kỳ nhìn Ninh Thu Nghiễn, đôi tay run rẩy bất thường: “Cứ coi như cậu giúp tôi làm chút điều tôi thích đi.”

Nhìn Vinh Kỳ đã quyết ý, Ninh Thu Nghiễn đành nhận:“Được.”

Cậu vốn là người không giỏi ăn nói cũng không giỏi giao tiếp, ngay cả tình bạn với Vinh Kỳ cũng là nhờ đối phương chủ động xây dựng.

“Cậu sẽ ổn thôi.” Ninh Thu Nghiễn cố nghĩ ra một câu an ủi: “Tôi nghe nói giờ có nhiều trung tâm hỗ trợ của chính phủ lắm, không chỉ hỗ trợ về thể chất mà còn cả tâm lý. Sau khi về nhà cậu thử tìm hiểu xem.”

Vinh Kỳ lắc đầu, ôm mặt nói: “Không, thứ này khác.”

Lòng Ninh Thu Nghiễn nặng trịch, cậu cũng hiểu thứ này khác biệt. Dường như thế giới loài người chưa thể định nghĩa được nó thì giúp đỡ kiểu gì.

Nhưng cậu vẫn mong Vinh Kỳ sẽ tốt hơn.

Căn phòng yên tĩnh một lúc, Vinh Kỳ đột nhiên hỏi Ninh Thu Nghiễn: “Cậu có tin trên thế giới này có sinh vật siêu nhiên không?”

Ninh Thu Nghiễn sửng sốt: “Hả?”

Ánh đèn sáng rực, đôi mắt Vinh Kỳ không còn minh mẫn như trước, mặt mũi đầy vẻ mệt mỏi sau khi dồn nén quá lâu.

Có lẽ là vì đã từng nói quá nhiều lần nhưng chẳng ai tin, hoặc sau khi thần kinh tê liệt, chính cậu ta cũng bắt đầu hoài nghi bản thân. Ý nghĩ này cứ mãi giấu kín trong lòng Vinh Kỳ, không dám kể cho ai khác, ngoại trừ người bạn cùng phòng trạc tuổi mình.

Vinh Kỳ hoảng hốt nói: “Chẳng hạn như… ma cà rồng. Không phải kiểu trong phim đâu. Chúng hút máu người, ăn thịt sống, nhưng giống quái vật hơn, dường như không có khả năng tư duy. Cậu có biết không, thứ mà tôi và Bành Khải Lạc dính phải thực ra không phải ma túy, mà là một loại dịch tiết từ những con quái vật ấy. Cảnh sát đã đem đi xét nghiệm rồi, trên thị trường không có thứ như vậy.”

Trong đầu Ninh Thu Nghiễn lập tức hiện lên hình ảnh ghê rợn khi Ray và bạn anh ta rạch miệng con quái vật để rút lấy chất độc.

Chẳng lẽ Vinh Kỳ phát hiện ra điều gì đó? Cậu vừa kinh hãi vừa lo sợ, hỏi: “Cậu biết được điều này bằng cách nào?”

Vinh Kỳ nghĩ cậu không tin.

Cậu ta đã kể chuyện này với cha mẹ và cảnh sát, nhưng không ai tin, cho rằng đó chỉ là ảo giác sau khi cậu ta sử dụng chất kích thích.

“Tôi đã nhìn thấy, nhưng cũng không chắc đó có phải thật không.” Vinh Kỳ cúi đầu, đau khổ vò tóc, nói: “Ninh Thu Nghiễn, hình như tôi điên rồi.”

Ninh Thu Nghiễn ngồi bên cạnh Vinh Kỳ, lòng tràn ngập nỗi sợ hãi, cố đè nén lo lắng, hỏi: “Tôi tin cậu. Vinh Kỳ, cậu đã thấy ở đâu?”

Vinh Kỳ quay lại nhìn Ninh Thu Nghiễn, khẽ mấp môi kể những gì mình đã thấy: “Ở một câu lạc bộ… nơi đó có một tầng hầm, bên dưới có rất nhiều quái vật như thế, nhiều không đếm xuể… Tôi và Bành Khải Lạc đi nhầm đường, cứ thế đi xuống mãi, sâu thật sâu, hơi tối, khắp nơi đều là mùi máu tanh.”

Ninh Thu Nghiễn sững người, lập tức hỏi: “Có phải là câu lạc bộ Lạc Lối không?”

Vinh Kỳ ngơ ngác: “Sao cậu biết?”

Ninh Thu Nghiễn không trả lời, vội hỏi tiếp: “Ở đó còn có gì nữa không?”

“Có một tầng ánh sáng rất kỳ lạ, màu xanh lam.” Vinh Kỳ nói: “Sáng rực và trống trải. Tôi không mở nổi mắt ra.”

Ninh Thu Nghiễn không rõ chi tiết này có phải là ảo giác của Vinh Kỳ không: “Cậu đã nói với cảnh sát chưa?”

“Rồi.” Đầu óc Vinh Kỳ rối bời, không hỏi thêm Ninh Thu Nghiễn sao lại biết chuyện này, lau mặt rồi thở dài: “Họ nói ở đó không có tầng hầm nào cả.”

Ninh Thu Nghiễn ôm thùng giấy bước ra khỏi phòng khách sạn, không ngừng nghĩ về những lời Vinh Kỳ vừa kể.

Tầng hầm, quái vật nhiều không đếm xuể…

Có thật không?

Nhưng Lục Thiên Khuyết nói mọi việc ở đó đã được xử lý gần xong rồi, anh ta đã kiểm soát vài Huyết tộc bán “Huyễn Lạc”, hôm nay chỉ đi hoàn tất công việc. Giống như cảnh sát, có vẻ Lục Thiên Khuyết không biết gì về tầng hầm nuôi quái vật.

Bên ngoài khách sạn, đường phố đã lên đèn.

Ninh Thu Nghiễn nhìn cảnh đêm của Tố Kinh, bất chợt lóe lên một suy nghĩ, ánh sáng xanh mà Vinh Kỳ nhắc đến, liệu có phải đèn tia cực tím không?!

Nếu vậy, tầng hầm đó có thể là thật, chứ không phải do Vinh Kỳ tưởng tượng ra.

Cậu lập tức đặt thùng giấy xuống, gọi điện cho Lục Thiên Khuyết.

Gọi ba lần liên tiếp, Lục Thiên Khuyết vẫn không bắt máy.

Làn gió đêm thổi qua, cơn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Ninh Thu Nghiễn có linh cảm chẳng lành.

Cậu bèn gọi cho Quan Hành, nhưng nhận được thông báo điện thoại không liên lạc được. Lúc này chắc Quan Hành vừa khởi hành từ đảo Độ, đang ở trên trực thăng. Sóng tín hiệu trên biển không ổn định nên mới tạm thời không thể gọi được.

Nỗi bất an ngày càng tăng cao, Ninh Thu Nghiễn không biết mình có nghĩ quá nhiều không.

Cậu chuyển sang gọi cho Khúc Xu, Khúc Xu đang muốn đến khách sạn đón cậu, nghe xong bèn nói sẽ lập tức cử người đến câu lạc bộ kiểm tra.

Đúng lúc này, một chiếc xe màu đen từ từ dừng lại dưới bậc thềm trước cửa khách sạn.

Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt tái nhợt và lạ lẫm.

Là Huyết tộc.

Người đó nhìn thẳng Ninh Thu Nghiễn, mở miệng hỏi: “Xin hỏi, cậu có phải là Ninh Thu Nghiễn không?”

Ninh Thu Nghiễn vừa tắt máy, không rõ ý định của đối phương, chỉ khẽ gật đầu.

Người đó xuống xe, đưa một cái hộp gỗ hình vuông tới: “Xin hãy chuyển món quà này đến ngài Quan.”

Nói xong bèn lên xe rời đi.

Hộp không khóa, cũng không có bất kỳ chốt nào.

Ninh Thu Nghiễn mở hộp ra, đập vào mắt cậu là một bàn tay đứt lìa.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *