Bước xuống phương tiện bay, Keto không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt.
“Cổ Thần của ta ơi, sao vệ tinh lại biến thành thế này?” Moria trầm giọng thì thào, đuôi cá rẽ mặt nước phát ra ánh sáng đỏ kỳ dị.
Những cây dây leo khổng lồ với hình dáng kỳ lạ đã thay thế tất cả những loài thực vật vốn mọc trên hành tinh này, trên dây leo treo những cái túi hình bầu dục nom như quả của nó, chúng đang hơi co lại.
Xung quanh cực kỳ tĩnh lặng, cứ như không còn sinh vật sống nào vậy.
“Xác rồng biển chôn ở đâu, Đại Tế Ti? E rằng chúng ta không thể ở lại vệ tinh này lâu được.”
Keto khẽ gật đầu, nhìn về phía vảy rồng lơ lửng giữa móng vuốt, lòng trào dâng cảm giác bất an. Không hiểu sao ngọn núi lửa nơi anh chôn cất rồng biển lại biến thành hình dáng kỳ lạ trông như… một cái ổ sâu khổng lồ.
“Ta tự đến đó là được, mọi người chờ ta ở đây.” Anh ngoảnh lại nhìn Moria, “Nếu có nguy hiểm, ta không muốn các binh sĩ sẽ chết oan. Ta đã giết rồng biển, nếu có nguy hiểm gì ta sẽ chịu trách nhiệm.”
“Không được.” Moria nhíu mày, “Lễ chôn cất rồng biển dĩ nhiên rất quan trọng, nhưng Đại Tế Ti cũng là sự tồn tại không thể thiếu của vương quốc vì sao, chúng ta nhất định phải bảo vệ ngài.”
“Ta đủ sức để đối phó với sóng ngầm.” Keto nắm chặt giáo Pontos, ánh sáng tím bùng lên từ lồng ngực, dòng nước tụ lại quanh anh tạo thành vòng xoáy, “Đừng lo, Tướng quân Moria. Ta nhất định sẽ đưa xác rồng biển ra ngoài một cách suôn sẻ.”
Moria kiên quyết lắc đầu, dẫn các binh lính theo sát. Tất nhiên hắn ta biết Keto mạnh đến mức nào, trong trận chiến chinh phạt Triton* hai mươi năm trước chính Keto đã một mình vá vết nứt không gian do cuộc xâm lược của tộc thằn lằn gây ra, tránh được thương vong cho đông đảo binh lính sao Hải Vương, đồng thời cứu rỗi những người dân bản địa trên vệ tinh này. Nhưng trận chiến đó cũng khiến Keto bị thương rất nặng, suýt thì không thể sống sót trở về sao Hải Vương.
Hắn ta quen biết Keto nhiều năm nên rất hiểu anh. Là Người giữ trật tự, khi gặp nguy hiểm anh nhất định sẽ đặt an nguy của vương quốc vì sao và sự an toàn của người dân lên đầu. Dù vì lẽ phải hay để báo đáp, hắn ta cũng không cho phép Keto xảy ra chuyện.
(*Vệ tinh tự nhiên lớn nhất của sao Hải Vương.)
…
Đẩy tất cả binh lính người cá đang hôn mê sang một bên, Celuecus cởi hết trang bị của anh ta rồi nhanh chóng mặc vào người, chui ra từ phần bụng phương tiện di chuyển bằng xương rồng rồi lặn xuống nước. Giũ sạch nhiên liệu dính đầy mình, hắn ngoi khỏi mặt nước nhìn về phía vùng đất ngập nước nơi Keto và những người khác đang đến… Nơi mà hắn và anh đã từng ở bên nhau.
Muốn rời khỏi hắn đến thế, không muốn nhìn thấy hắn nữa sao?
Nhớ lại thái độ của Keto và những gì đã xảy ra ngày hôm đó, Celuecus hối hận, ảo não cắn răng rồi bơi nhanh về phía vùng đất ngập nước. Nhưng bơi càng sâu, mùi máu tanh thoang thoảng cũng bay tới.
Linh cảm không lành dâng lên từ đáy lòng.
…
Máu.
Khắp nơi toàn là máu, phủ kín tầm mắt là xác người cá với những màu sắc khác nhau nằm vất vưởng khắp thung lũng núi lửa, Keto thở hổn hển, móng vuốt có màng run rẩy, đôi mắt nhạt màu nhìn thẳng về phía trước. Mũi giáo Pontos bị anh nắm chặt cắm sâu vào ngực người cá lớn tuổi trước mặt… Vị Tướng quân đã bảo vệ vương quốc vì sao hàng trăm năm giống như anh nhìn Keto chằm chằm bằng đôi mắt như muốn nứt ra, con ngươi trút bỏ sắc đen dần trở lại bình thường nhưng lại tràn ngập tuyệt vọng hấp hối. Hắn ta nghiến răng, môi run run sặc máu: “Keto…”
Keto nhắm mắt, siết chặt móng vuốt có màng.
“Phập!”, giáo Pontos tức thì đâm xuyên ngực Moria.
Xung quanh lặng ngắt. Ngọn giáo thánh tắm đẫm máu tươi của Tướng quân người cá và rất nhiều đồng tộc chậm rãi rút về cổ tay anh, Keto khó nhọc mở mắt ra lần nữa, nhìn khung cảnh bi thảm như vừa trải qua một vụ thảm sát trước mặt, anh nhất thời như gặp ác mộng nhưng đây không phải ác mộng…
Mà là hiện thực.
Kẻ đã giết hại những người đồng tộc này… chính là anh.
Keto không muốn nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó, anh mất hồn kéo đuôi bơi ra khỏi thung lũng núi thây biển máu, bỗng con ngươi co rút.
Một bóng người màu vàng đứng cách đó không xa nhìn anh, cơ thể và nét mặt đều cứng đờ như vì nhìn thấy đống xác chết xung quanh anh.
Sao Celuecus lại ở đây?
Keto hoảng sợ trợn mắt, cả người rét run. Hắn nhìn thấy rồi… Hậu duệ của anh tận mắt chứng kiến anh giết hại rất nhiều đồng tộc, liệu hắn có tin anh không? Hắn có tin người bố bào tử đã bỏ rơi và đối xử khắt khe, tàn nhẫn với hắn không? Nỗi sợ và bóng tối bất tận trào dâng từ đáy lòng, anh đứng đó chết lặng, không cử động nổi.
“Keto!” Celuecus gọi tên anh rồi bơi về phía anh.
Keto run rẩy giơ móng vuốt có màng, ngọn giáo Pontos dính đầy máu lập tức duỗi ra, đè lên lồng ngực hậu duệ: “Đừng đến đây…”
Nếu tội lỗi của anh không thể rửa sạch thì Celuecus nhất định phải trở thành nạn nhân.
“Keto…” Celuecus nhìn anh chăm chú, cảm giác mũi giáo đè trước ngực như đang run rẩy, không hề đâm vào. Hắn đánh liều bơi về phía trước, mũi giáo lập tức lùi lại từng chút, trong lòng có chút vui mừng khiến nhịp thở của hắn hơi nghèn nghẹn, “Người làm thế này… là muốn bảo vệ ta, đúng không? Có phải…” Bỗng nhiên, một bóng đen khổng lồ xông ra từ phần mộ rồng phủ đầy bùn đen sau lưng hắn!
Đầu óc Keto ù đi, anh hét to lao về phía hắn, hàm răng khổng lồ mọc đầy răng nanh bất ngờ khép lại sau lưng Celuecus.
Hậu duệ của anh bị cắn ngang eo, cắn vào miệng rồng. Vô số răng nhọn đâm xuyên lưng hắn, đuôi cá gần như gãy thành hai khúc, uống cong thành tư thế thê thảm đáng sợ, toàn thân bị xé toạc ra.
Bên tai Keto nổ ầm ầm, thế giới sụp đổ. Giáo Pontos trên cổ tay lập tức bay vút lên biến thành một ngọn giáo siêu dài đâm xuyên xương sống của con rồng. Khuôn hàm của xác rồng đen sì há ra. Keto lao tới, khom lưng ôm lấy hậu duệ đang hấp hối. Giữa mái tóc đen bồng bềnh, đôi mắt xanh lục tối sầm nhìn anh nửa mở nửa nhắm, móng vuốt có màng đặt trước ngực anh cuộn tròn nắm lại một cách khó hiểu.
Cứ như hắn rất không cam lòng với chuyện gì đó, vẫn muốn hỏi anh câu trả lời của câu hỏi vừa rồi. Máu lẫn xương gãy tràn ra từ môi hắn, những lời chưa kịp nói, mọi hận thù và khao khát đều bị nhấn chìm trong hơi thở hổn hển mơ hồ. Những ngón tay cào vào lồng ngực anh dần mất đi sức lực.
Hơi thở nghẹn cứng ở phút giây này.
Cả thế giới như vỡ vụn.
Keto run lẩy bẩy, ôm chặt hậu duệ vào lòng như ôm lấy mặt trời đang lụi tàn trong bóng tối bất tận, cố gắng giữ lại chút hơi ấm cuối cùng của hắn. Nước mắt tuôn rơi, nhỏ xuống gương mặt đẫm máu của thiếu niên. Cặp mắt xanh lục xinh đẹp đã mất hết ánh sáng nhưng vẫn đang nhìn thẳng vào anh, giống như đang tham gia buổi lễ đi săn vậy.
Hôm đó, những tinh thể băng anh gỡ ra khỏi tóc y hệt những ngôi sao trên bầu trời.
Anh nhớ rất rõ.
Anh lặng lẽ nhìn hắn thật lâu, cúi đầu hôn lên trán hắn, móng vuốt có màng đặt lên ngực mình.
Bất ngờ siết chặt.
Ba ngày sau.
Isis nheo mắt nhìn bóng người bị trói xích kéo xuống khỏi phương tiện di chuyển bằng xương rồng. Chiếc đuôi cá duyên dáng màu tím bạc bị cái móc đặc biệt đâm xuyên, bím tóc trắng bạc dính đầy máu, cặp vây cánh gãy nát yếu ớt duỗi sau lưng nhưng trong mắt hắn ta lại là cảnh tượng tuyệt vời nhất.
Hắn ta cứ tưởng phải tốn rất nhiều binh lực mới bắt được Keto nhưng không ngờ lại dễ như vậy, chiến đấu với quân đội của Moria đã hao hết sức lực chăng? Nhưng cũng không thể suy yếu đến mức này chứ?
Dù gì anh cũng là người cá sáng thế, là Người giữ trật tự sở hữu giáo Pontos mà. Sức mạnh ẩn chứa trong lõi sinh mệnh mạnh mẽ vô song của anh đâu rồi? Uổng công hắn ta còn cử Nguyên soái vương quốc vì sao và đội quân hùng mạnh nhất của hắn ta, kết quả là Keto cầm cự chưa nổi một ngày đêm đã bị bắt sống.
Chẳng lẽ Celuecus đã đánh nhau với anh một trận?
Nhìn hậu duệ đuôi vàng được đám thị vệ khiêng xuống từ phương tiện di chuyển bằng xương rồng cách đó không xa, mặc dù toàn thân dính đầy máu tím đậm đang mê man bất tỉnh nhưng có vẻ không hề hấn gì, Isis nhướng mày.
Nhìn sao cũng thấy không có khả năng lắm.
Xiềng xích phát ra tiếng va chạm leng keng, từ xa đến gần. Isis rũ mắt, ngắm nhìn Keto bị các thị vệ người cá kéo đến trước mặt mình.
Đại Tế Ti người cá cao quý và xinh đẹp nằm thoi thóp dưới vây đuôi hắn ta, thuần phục trước hắn như nô lệ hèn mọn. Isis cúi xuống nhấc cằm buộc anh phải ngẩng đầu lên, nhưng Keto thậm chí không còn sức để mở mắt nhìn hắn. Khắp người anh dính đầy bùn đen và máu, cơ thể bị xích trói chặt không thể cử động được, ngay cả giáo Pontos trên cổ tay cũng buông thõng như đã biến thành một con rắn chết.
Hắn ta cầm lấy nó nhưng lại phát hiện một đầu của nó vẫn cuốn chặt cổ tay Keto, dường như vẫn còn sót lại một tia chấp niệm kiên trì chống cự.
“Đại Tế Ti, người anh em thân yêu của ta.” Hắn ta ghé sát vào tai Keto, “Ngoài kia có rất nhiều thần dân đang kêu oan cho cậu, không tin cậu đã giết hại Tướng quân Moria vĩ đại và đội quân của hắn. Cậu nói ta có nên tin cậu không?”
“Ta… Không thể, không giết.” Giọng nói yếu ớt gần như không thể nghe thấy cất lên thì thào.
“Cậu nói gì, ta không nghe được.” Isis mỉm cười, túm mớ tóc bạc rối bù của anh rồi áp tai lại gần môi anh.
“Họ đã bị, lây nhiễm.”
Ngay cả khi anh đau đớn tự biện bạch, chất giọng vẫn du dương như ngày nào. Hơi thở của Isis trở nên nặng nề, ngón tay có màng cọ xát đôi môi nhuốm máu của anh. Đôi môi lạnh lùng kiêu ngạo dám tra hỏi và phản kháng của anh, từ nay trở đi chỉ có thể phát ra tiếng khóc lóc rên rỉ dưới thân hắn ta. Cuối cùng vật độc chiếm của hắn ta cũng về đúng chỗ. Nghĩ vậy, móng vuốt có màng của hắn ta lại vờn quanh cần cổ mảnh khảnh của Keto nhưng khi chạm phải lớp bùn đen bẩn thỉu trên người anh, hắn ta lại tỏ vẻ kinh tởm rút tay về.
“Tắm rửa sạch sẽ cho hắn rồi đưa vào ổ của ta, cho uống thêm thuốc, càng nhiều càng tốt.”
Đám thị vệ hiểu ý cười rộ lên, tiếng cười đầy dâm dục và tà ác.
Như bị những lời này kích thích, lúc đám thị vệ người cá bước tới tóm lấy Keto, cuối cùng anh cũng có chút phản ứng. Anh yếu ớt giãy dụa, đuôi cá bị đâm xuyên vùng vẫy trên mặt đất, vẽ ra những vết máu trông phát sợ.
Isis nhấc vây đuôi đập mạnh vào tấm lưng cong lên của anh.
Rắc! Xương sống của Keto bị đập gãy, anh ngã co ro trên sàn. Máu tươi tuôn trào từ miệng anh, đọng thành một vũng dưới vây đuôi.
Cơ thể Đại Tế Ti người cá co quắp vì đau đớn dữ dội, nhưng anh không thốt ra được tiếng nào.
Bình luận