Vết thương ngay chỗ cổ tay, đứt lìa và còn mới.
Ninh Thu Nghiễn nhìn thoáng qua đã nhận ra đây là bàn tay của Lục Thiên Khuyết, cậu từng thấy vết sẹo trắng bệch trên ngón trỏ bàn tay phải của anh ta.
Hôm tìm kiếm sách tiêu bản trong phòng sách, Lục Thiên Khuyết nói với Cố Dục vết sẹo này là do hồi nhỏ bị giấy cứa vào, bởi vì không chăm sóc kỹ, vết thương bị nhiễm trùng rồi để lại sẹo. Cố Dục vốn hấp ta hấp tấp, nghe xong lập tức lật sách cẩn thận lại, sợ mình cũng bị thương.
Linh cảm trở thành sự thật, sắc mặt Ninh Thu Nghiễn lập tức tái nhợt như tờ giấy, không biết phải làm gì. Một nhân viên trông cửa khách sạn nhận ra cậu, bèn quan tâm bước tới, lúc này cậu mới bàng hoàng lấy lại tinh thần, ôm chặt hộp gỗ trong tay.
Ba giờ sáng, Quan Hành vừa xuống máy bay, không dẫn theo ai đi cùng.
Bước ra khỏi lối đi VIP, ngài lập tức nhìn thấy Ninh Thu Nghiễn đang ngồi chờ trong sảnh.
Cậu trai ngồi cạnh Khúc Xu, mặc áo hoodie trắng kem quen thuộc, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt hơi đỏ, cơ thể khẽ run rẩy như đang bồn chồn và lo lắng cực độ. Dường như cảm nhận được điều gì, cậu quay mặt về phía Quan Hành, rồi bật dậy ngay tức khắc.
“Ngài Quan!” Khúc Xu bước tới đón.
Cảnh gặp mặt này khác xa những gì cô tưởng tượng, không có chút lãng mạn hay thơ mộng nào.
Lúc trên máy bay Quan Hành đã nghe nói về chuyện của Lục Thiên Khuyết, ngài chỉ khẽ gật đầu với Khúc Xu rồi nhanh chóng bước tới trước mặt Ninh Thu Nghiễn.
Cánh tay dài duỗi ra, Ninh Thu Nghiễn lập tức vùi mặt vào bờ vai ngài.
“Em đã xem nó rồi?” Quan Hành hỏi.
“Dạ.”
Dựa vào Quan Hành, cơ thể lơ lửng cuối cùng cũng tìm được nơi nương náu.
Ninh Thu Nghiễn ngừng run, nói: “Là tay phải của Lục Thiên Khuyết.”
Bàn tay của Quan Hành siết nhẹ gáy cậu, nhẹ nhàng xoa dịu. Đôi mắt phượng sâu thẳm của ngài ánh lên tia lạnh lẽo, tựa như gió tuyết từ một hòn đảo xa xôi cuộn về đây.
Cả hai đều cao ráo, khung cảnh này khiến người ta không rời mắt nổi, Khúc Xu lại chẳng có tâm trạng thưởng thức, cô báo cáo với Quan Hành: “Tiên sinh, tôi đã tới câu lạc bộ, ở đó không còn ai cả, tầng hầm có bốn tầng, không có thang máy, chỉ có một lối vào rất hẹp. Tầng hầm một bố trí chiếu đèn cực tím khắp nơi, ngoài ra không có bất kỳ dấu vết nào, đối phương hành động rất nhanh gọn. Tôi đã cử người tìm tung tích của cậu Lục, bên phía Lý Đường cũng đã tung tin ra ngoài.”
Quan Hành buông Ninh Thu Nghiễn ra, vẻ mặt nghiêm túc: “Ừ, ta biết rồi.”
Trên xe, Quan Hành gọi điện cho Vagner Jones.
Người đứng sau chuyện này không khó đoán, Ninh Thu Nghiễn cũng nghĩ tới Jones, bởi ai cũng biết rõ “Huyễn Lạc” có mối liên hệ mật thiết với ông ta.
Jones từng cố lôi kéo Quan Hành nhưng thất bại, Quan Hành còn bám lấy đường dây này đuổi tận giết tuyệt, người làm ra chuyện này ngoài ông ta ra thì chẳng còn ai khác.
“Lục Thiên Khuyết mất tích sao?” Vagner Jones nói với giọng chậm rãi thường ngày, kinh ngạc hỏi: “Ôi, sao lại bất cẩn thế chứ. Nhưng ngài Quan à, tôi không hề biết gì về chuyện này cả.”
Quan Hành thản nhiên: “Vagner, đừng giở trò nữa.”
“Ngài Quan hiểu lầm rồi. Lục Thiên Khuyết là người của ngài, tôi nào dám động vào cậu ấy.” Vagner lễ phép trả lời: “Thực ra tôi không biết chuyện của ngài, cũng như ngài không rõ chuyện của tôi. Ngài sống ngoài đảo quanh năm, tin tức không thông suốt, đôi khi khó tránh khỏi thiếu sót, mà ngài cũng chẳng còn là thành viên của Huyết Giám Hội nữa.”
Quan Hành nói: “Một Lục Thiên Khuyết không đe dọa được ta.”
Vagner vội nói không dám.
Trước khi cúp máy, Vagner còn nói: “Cụt tay cụt chân à… Phong cách làm việc của đám người đối đầu với ngài giống ngài lắm.”
Trời tờ mờ sáng.
Qua cửa kính xe, cảnh thành phố về đêm vùn vụt lướt qua, Quan Hành khép mắt, không nhìn ra cảm xúc.
Bắt cóc Lục Thiên Khuyết không uy hiếp được Quan Hành.
Bởi vì ma cà rồng không thật sự chết, dù bị chặt đầu thì vẫn được xem là còn sống.
Ninh Thu Nghiễn khẽ hỏi: “Cánh tay của Lục Thiên Khuyết có nối lại được không ạ?”
Quan Hành hơi nghiêng đầu, nhìn biểu cảm hoảng hốt của Ninh Thu Nghiễn, trả lời: “Được.”
Ninh Thu Nghiễn nói: “Vậy chúng ta phải nhanh chóng tìm cho ra anh ấy.”
Nói xong Ninh Thu Nghiễn cúi đầu, im lặng không lên tiếng nữa.
Cậu thấy trong chuyện này mình có một phần trách nhiệm không nhỏ. Nếu không phải vì cậu muốn đi đón Vinh Kỳ, Lục Thiên Khuyết sẽ không để ý tới câu lạc bộ đó, càng không rơi vào bẫy của kẻ địch.
Tay có thể nối lại là chuyện tốt nhưng nếu Lục Thiên Khuyết không về được thì sao?
Nếu anh ta bị ném xuống biển sâu vạn mét, mãi mãi mất tích, cô độc trải qua hàng triệu năm dưới đáy biển, vậy thì còn đáng sợ hơn cả cái chết.
“Chuyện này không liên quan đến em.” Ánh mắt Quan Hành sắc bén như nhìn ra được suy nghĩ trong lòng Ninh Thu Nghiễn: “Không có em, chuyện này vẫn có thể xảy ra.”
Ninh Thu Nghiễn ngẩng đầu nhìn Quan Hành.
Quan Hành nói tiếp: “Nếu cậu ta dễ dàng bị bắt như vậy thì chỉ trách cậu ta hành động chưa đủ cẩn thận, thiếu quan sát, sớm muộn gì cũng gặp chuyện.”
Câu này hơi tàn nhẫn.
Nhưng khi đưa Ninh Thu Nghiễn trở về ngôi nhà đen, Quan Hành không xuống xe, cầm bàn tay của Lục Thiên Khuyết bảo tài xế chở mình tới Huyết Giám Hội.
Ninh Thu Nghiễn biết mình không giúp được gì, tắm rửa xong leo lên giường nhưng mãi không ngủ được, đành dậy sắp xếp hộp tài liệu Vinh Kỳ để lại.
Trong lúc đó cậu nhìn thấy tô thủy tinh trên bàn đầy ắp cherry — Lục Thiên Khuyết đã nhờ người mang từ Lạc Xuyên về. Dù trở thành ma cà rồng, Lục Thiên Khuyết vẫn chu đáo tận tình, vì bên cạnh anh ta còn có Cố Dục.
Nếu Cố Dục biết chuyện thì sẽ thế nào đây?
Nếu Lục Thiên Khuyết không trở về, Cố Dục phải làm sao?
Những cảm xúc ấy dâng trào, cuốn phăng cả nỗi buồn tiếc nuối khi chia tay Vinh Kỳ.
*
Sáng sớm, Lý Đường ngồi xe của Khúc Xu đến ngôi nhà đen, Quan Hành vẫn chưa về.
Nghe Lý Đường nói Huyết Giám Hội đã tiếp nhận chuyện này nhưng trong đó có không ít quản lý thuộc phe Vagner Jones, mọi chuyện gặp nhiều trở ngại, có lẽ sẽ khó giải quyết hơn.
Còn một điều Ninh Thu Nghiễn nghĩ mãi chưa ra.
Cậu đến câu lạc bộ sớm hơn Lục Thiên Khuyết, nếu mục tiêu của chúng là ép buộc Quan Hành, vậy tại sao chúng không bắt cậu mà lại bắt Lục Thiên Khuyết?
Trên người cậu có ký hiệu của Quan Hành, bất kỳ ai cũng biết mối quan hệ giữa cậu và Quan Hành. Hơn nữa cậu là con người, đáng lẽ dễ kiểm soát hơn Lục Thiên Khuyết chứ?
Lý Đường nói: “Vì cuộc đối đầu này có thể kéo dài hàng thế kỷ, còn tuổi thọ con người thì quá ngắn ngủi.”
Không ngờ câu trả lời là như vậy, Ninh Thu Nghiễn lặng thinh.
Khúc Xu ho nhẹ, Lý Đường vội vàng giải thích: “Tôi không có ý đó. Ý tôi là Lục Thiên Khuyết đã theo ngài Quan lâu rồi, cũng coi như là cánh tay phải của ngài ấy, rất nhiều việc không thể thiếu anh ta. Chỉ cần Lục Thiên Khuyết ở cạnh ngài Quan, anh ta sẽ luôn là trợ thủ đắc lực. Kéo một sợi tóc động toàn thân, muốn bồi dưỡng một Lục Thiên Khuyết rất khó, bọn họ bắt cóc anh ta là để kéo dài kế hoạch, phục vụ cho tham vọng cải cách của mình.”
Ninh Thu Nghiễn nghe xong thì hiểu được đôi chút, cậu hỏi: “Rốt cuộc chúng muốn làm gì? Nếu chế tạo “Huyễn Lạc” chỉ để trục lợi hoặc kiểm soát loài người thì tại sao chúng lại muốn tạo ra con mới sinh?”
Huyết tộc đã ẩn mình hoàn hảo giữa xã hội loài người suốt hàng thế kỷ, ngoài Huyết Giám Hội quản lý, số lượng ít ỏi cũng là yếu tố quan trọng. Nếu số lượng tăng vọt, không chỉ gây ảnh hưởng đến hoạt động của Huyết Giám Hội mà còn làm tăng nguy cơ bị lộ.
Lý Đường nói: “Cậu sai rồi, Tiểu Ninh, Huyết tộc chưa bao giờ thực sự ẩn mình.”
Anh ta liệt kê một loạt những cái tên vang danh khắp thế giới, đều là những nhân vật nắm quyền trong chính trị và thương mại.
“Cậu thấy không, thế giới này luôn nằm trong tay một số ít người. Có quyền lực thì sẽ có đấu tranh, việc mở rộng thế lực chỉ có lợi chứ không hại.”
Ninh Thu Nghiễn nghe mà nổi da gà, thế giới quan bị phá vỡ, hồi lâu vẫn chưa tìm lại giọng.
Lát sau cậu mới hỏi: “Vậy Lục Thiên Khuyết… phải làm thế nào mới trở về được?”
“Đây là một ván cờ nhiều mặt.” Lý Đường hiếm khi nghiêm túc, giải thích cặn kẽ cho Ninh Thu Nghiễn nghe: “Ngài Quan đã không đồng ý kế hoạch con mới sinh, vậy thì ngài ấy phải hoàn toàn đứng ngoài cuộc, thậm chí không được nhúng tay vào “Huyễn Lạc”. Nhưng lập trường của ngài Quan quá rõ ràng, là nhân vật quan trọng, ngài ấy không chỉ không hợp tác mà còn ngăn cản ‘Huyễn Lạc’ lan truyền trong thế giới loài người, trở thành cái gai trong mắt người khác. Nếu ngài Quan muốn cứu Lục Thiên Khuyết thì phải ngừng can thiệp vào “Huyễn Lạc” và không nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì trong tương lai nữa.”
Ninh Thu Nghiễn: “Nếu ngài Quan không dừng thì sao?”
Lý Đường: “Vậy đành phải từ bỏ Lục Thiên Khuyết.”
Đáp án quá tàn nhẫn, Ninh Thu Nghiễn mím chặt môi, ngay cả Khúc Xu cũng nhíu chặt mày.
“Tiếc rằng ngay cả khi ngài Quan sẵn lòng bỏ Lục Thiên Khuyết và để “Huyễn Lạc” biến mất, kế hoạch con mới sinh cũng sẽ không dừng lại.” Lý Đường nói tiếp: “Ma cà rồng càng lớn tuổi thì càng mạnh mẽ, huyết thống của họ được truyền thừa, tạo ra con mới sinh ưu tú nhất. Ngài Quan là Huyết tộc lớn tuổi nhất mà chúng tôi biết, nhưng điều này không có nghĩa bọn họ nhất định cần ngài ấy. Theo tôi biết, Vagner ngoài việc cố lôi kéo ngài Quan thì đã sớm tìm kiếm người khác, bây giờ họ đã có chút manh mối, kế hoạch con mới sinh sớm muộn gì cũng được thực hiện.”
Bác sĩ Lăng từng nói với Ninh Thu Nghiễn, Huyết tộc luôn kính nể kẻ mạnh, một phần vì tâm lý sùng bái, một phần vì máu của kẻ mạnh có thể cải thiện thể chất và địa vị của chúng, trở thành sức hút không thể cưỡng lại.
Đây cũng là lý do có những kẻ liều mình vượt biên lên đảo.
Nhưng người khác?
Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Trên thế giới này còn có Huyết tộc nào lớn tuổi như ngài Quan không?”
Lý Đường: “Đương nhiên là có.”
Ninh Thu Nghiễn cảm thấy lạnh sống lưng.
“Huyết tộc không phải tự nhiên mà sinh.” Lý Đường nói tiếp: “Người đã chuyển hóa Quan Hành được cho là Huyết tộc cổ xưa nhất mà chúng tôi biết, Thần đến từ Bắc Cực, chừng hơn bảy nghìn tuổi. Nhưng ngoài việc biết Thần mặc áo choàng xám thì không ai biết tên và giới tính của Thần, cũng chưa ai từng thấy gương mặt của Thần. Cứ như Thần không tồn tại… có lẽ đã chìm vào giấc ngủ và hóa thành cát bụi ở đâu đó rồi.”
Sau khi biết được những điều này, Ninh Thu Nghiễn không hề cảm thấy nhẹ nhõm, trái lại càng thêm lo lắng.
Cậu từng nghĩ khi Quan Hành đến Huyết Giám Hội, mọi chuyện sẽ được giải quyết và cứu Lục Thiên Khuyết trở về, nhưng nhìn tình hình này, ngay cả Quan Hành ở Huyết Giám Hội cũng chưa chắc đã an toàn.
Khúc Xu hiểu tâm trạng của Ninh Thu Nghiễn, bèn nhẹ nhàng vỗ vai cậu: “Ngài ấy không sao đâu.”
Lý Đường cũng nói: “Khúc Xu nói đúng, cậu không cần lo lắng cho ngài Quan, tại cậu chưa từng nghe những chiến tích của ngài ấy thôi.”
Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Chiến tích gì?”
“Đây không phải lần đầu tiên thay đổi lãnh đạo. Lần trước Huyết Giám Hội thay máu… Ý tôi là, thay máu thật sự.” Lý Đường nói: “Hơn hai trăm năm trước, khi ngài Quan đến đảo Độ, ngài ấy từng huyết tẩy Huyết Giám Hội. Một mình ngài ấy vượt qua vòng vây, máu chảy thành sông, thi thể bị xé nát, khắp nơi như địa ngục trần gian.”
Bình luận