Tieudaothuquan

0

(Chương trước có bạn bảo đọc không hiểu tại sao Keto lại giết Moria, Keto nói “Họ đã bị lây nhiễm, tôi không thể không giết = buộc phải giết”. Ai chưa hiểu có thể quay lại xem chi tiết)

“Đến lúc này rồi vẫn muốn giãy dụa sao?” Isis cười nhìn anh, “Keto… Số trời đã định khoang nữ của cậu sẽ bị ta chiếm hữu, cậu sẽ bị ta nhốt vào lồng, mang thai con ta, sinh ra hậu duệ, đó là số phận của cậu.”

“Vua cha.” Một tiếng kêu thảng thốt vang lên, Moloer vội xông vào từ cửa điện. Nhác thấy Keto, gã thay đổi biểu cảm. Đôi mắt gã đỏ hoe nhìn Isis lắc đầu, “Đại Tế Ti không làm chuyện đó, chắc chắn ngài ấy bị oan, xin người hãy điều tra rõ ràng!”

Bị oan? Isis bình tĩnh nhìn hậu duệ ngây thơ nhất của mình, dĩ nhiên hắn ta biết Keto chắc chắn bị oan. Sứa trật tự ngủ đông, vốn dĩ hắn ta đã lên kế hoạch tấn công Keto nhưng sóng ngầm vô tình xâm chiếm Triton và lây nhiễm cho đám binh lính của Moria khiến Keto buộc phải giết họ, đúng là cơ hội trời ban. Sao hắn ta có thể bỏ qua cơ hội duy nhất để kéo Keto xuống khỏi thần đàn chứ? Danh tiếng của anh tốt như vậy, được nhiều người kính mến như thế… Không tội danh nào có thể khiến anh rơi xuống vực sâu chỉ trong một đêm hơn tội ‘phản quốc’.

“Ta biết con rất ngưỡng mộ Đại Tế Ti… Nhưng Moloer, nhóc à, cái người tưởng chừng như công bằng và trung thành này luôn che giấu ý đồ khác, Keto đã giết rồng biển khiến cổng sao mất đi người bảo vệ, giờ còn giết Tướng quân Moria, trở thành mối họa lớn nhất của vương quốc vì sao, ta loại bỏ mối đe dọa này cũng là vì con đấy.”

Trái tim Moloer chùng xuống, nhìn chằm chằm ông bố bào tử của mình. Sau khi kéo Keto xuống khỏi thần đàn, Vua cha của gã sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh đầu tiên của gã, người đầu tiên cướp mất con mồi của gã, hắn đã đoán trước được chuyện này rồi.

“Đứa Vua tôn kính của ta, không chỉ có thể trấn an lòng dân mà còn diệt trừ tai họa. Ta có một đề nghị nho nhỏ, không biết ngài có hứng thú nghe không.” Trưởng lão người cá bước lên trước từ phía sau lưng gã, ánh mắt đảo qua Keto đang nằm trên sàn, “Mời Moloer điện hạ tránh sang một chút.”

Tầm mắt dừng lại một lúc ở Đại Tế Ti người cá đẫm máu, Moloer hít sâu, cố nhẫn nhịn cúi đầu lùi ra ngoài.

Xiềng xích kéo căng treo cơ thể ấy lên. Từ xương sống đến xương cụt, toàn bộ xương cốt đều bị bẻ gãy, vỡ vụn, đuôi cá màu tím bạc mềm oặt, không thể cử động cũng như không thể phản kháng sự xúc phạm sắp xảy đến.

Dòng máu tím đậm nhỏ từng giọt dọc theo mái tóc bạc trắng.

Keto thẫn thờ nhìn xuống vây đuôi của mình. Vì lõi sinh mệnh bị hao tổn quá nghiêm trọng, nên vầng hào quang mà anh vẫn lấy làm tự hào ở đó cũng đã biến mất.

Vùng vẫy bấy lâu nay, vẫn… rơi xuống vực thẳm.

“Hối hận vì lúc đó không thả ta ra chưa?” Trong mơ màng, con sứa của Erobos như cất giọng từ sâu trong tâm trí anh, “Keto, cậu vẫn còn cơ hội để lựa chọn. Thả ta ra, để ta giải phóng lời nguyền hủy diệt.”

… Hối hận không?

Một đôi móng vuốt có màng nhẹ nhàng nâng mặt anh, người cá trẻ tuổi chăm chú nhìn anh bằng đôi mắt xanh lam ngấn nước: “Ta sẽ cứu ngài… Đại Tế Ti, ta tin ngài không bao giờ giết hại đồng tộc. Các trưởng lão đang tranh cãi gay gắt với Vua cha, đưa ra phán quyết đày ải ngài.”

“Moloer bé nhỏ…” Keto rơi nước mắt nhìn thiếu niên người cá trước mặt. Sao anh có thể cho phép lời nguyền của Erebos được giải phóng chứ. Trong vương quốc vì sao này có mặt trời nhỏ của anh, có Moloer mà anh nuôi nấng từ bé và vô số người dân vô tội. Hơn nữa, rơi vào bước đường này… cũng là lựa chọn của anh.

“Thật tiếc là sau này ta không thể hát khúc ca ngân hà cho con nghe nữa.”

Trái tim Moloer chấn động mãnh liệt, đau đớn tột độ. Móng vuốt có màng nắm chặt mái tóc bạc của Đại Tế Ti người cá, vùi đầu vào hõm cổ anh, say sưa hít mùi hương ngọt ngào đã lâu không thấy trên cơ thể anh. Gã không đếm được đã bao nhiêu ngày không được ở gần anh như thế, gã thực sự rất nhớ anh. Nghĩ đến việc mình đã lại lên kế hoạch đáng sợ như vậy với Mục Diệp. Nhưng chuyện này sao trách gã được? Tất cả là lỗi của Celuecus.

Từ nhỏ gã đã ngưỡng mộ Keto, yêu mến anh, nếu không biết Keto là người cá sáng thế, còn là sự tồn tại như vật độc chiếm của Vua cha và là bố bào tử của Celuecus, gã cũng không cần làm đến bước này… Gã đâu còn lựa chọn nào khác. Chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn Keto trở thành vật sở hữu riêng của Vua cha, hay trở thành chỗ dựa mạnh mẽ nhất của Celuecus, giúp hắn cướp đi vị trí Đứa Vua vương quốc vì sao vốn thuộc về hắn như lời tiên tri, cướp mất Keto mà gã luôn yêu thương đến tận xương tủy sao?

Gã không ra tay thì chỉ có nước chờ chết.

Xin lỗi Keto vì đã khiến anh đau đớn và khổ sở như vậy. Ta thề, ta thề với cả thiên hà, ta sẽ dành quãng đời còn lại để bù đắp cho anh.

Ta yêu anh, thật lòng yêu anh.

Lưu đày là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù Vua cha của gã chỉ muốn tránh tầm mắt của các trưởng lão và dân chúng, chắc chắn sẽ không đưa Keto đi quá xa mà sẽ bí mật giam giữ anh ở một vệ tinh nào đó. Nhưng dọc đường đi chính là cơ hội hoàn hảo để gã bắt cóc Keto, thoát khỏi tầm kiểm soát của Vua cha. Đến lúc đó cứ giấu Keto đi, anh sẽ mãi mãi là báu vật của riêng gã. Kiên nhẫn thêm chút nhé, Keto.

Chẳng mấy nữa ta sẽ có thể ở bên anh mãi mãi.

“Celuecus…”

Chất giọng du dương mà lành lạnh ấy gọi hắn từ xa, hết lần này đến lần khác. Nỗi khao khát đau đớn lan tràn, biến thành móng vuốt sắc nhọn tóm lấy trái tim hắn.

Celuecus mở mắt ra, trong tầm mắt là khung cảnh quen thuộc. Hắn đang ở trong ổ của mình, nằm trong tổ trai. Hắn hoảng hốt ngồi dậy, ánh mắt lướt qua toàn thân rồi cau mày nghi hoặc.

Vậy mà trên người hắn lại chẳng có vết thương nào. Rõ ràng hắn bị một con quái vật màu đen cắn nát người. Chuyện gì thế này, gặp ác mộng ư? Hay là hắn đã được đưa đến ổ mẹ, vết thương đã được chữa lành?

Keto đâu?

Hắn thình lình đẩy tổ trai ra, bắt gặp một đôi mắt xanh xám. Rõ ràng Isis rất kinh ngạc vì hắn bất ngờ tỉnh lại, hắn ta mỉm cười: “Celuecus? Cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Ta cứ tưởng…”

“… Đại Tế Ti đâu?” Từng cảnh tượng trước khi hôn mê quanh quẩn trước mắt, Celuecus vô thức hỏi Isis.

Một sự im lặng chết chóc lan tràn. Isis không trả lời hắn, những người hầu người cá sau lưng hắn ta cũng cúi đầu. Cảm giác không lành càng mãnh liệt, hắn quan sát biểu cảm của Isis, trái tim dần chùng xuống.

“Hành tinh đó đã bị sóng ngầm xâm chiếm, Vua cha. Đại Tế Ti…”

“Đừng nhắc đến cái tên đó nữa, Celuecus.” Isis cắt ngang câu hỏi của hắn rồi quay đi, “Hắn là nội gián của vương quốc vì sao, cấu kết với sóng ngầm giết hại Tướng quân Moria và đông đảo đồng tộc của chúng ta, là kẻ phản quốc.”

Con ngươi của Celuecus co rút.

Xung quanh lặng ngắt. Isis lại đảo mắt nhìn hậu duệ phía sau, đôi mắt xanh lục u ám không gợn sóng, không thể đoán được hắn đang nghĩ gì: “Con theo dõi Keto đến vệ tinh đó, vì đã nhận ra âm mưu của hắn phải không? Để ngăn cản hắn, con đã chiến đấu với hắn và chế phục hắn đúng không?”

Celuecus không có biểu cảm gì, mãi lâu sau mới chậm rãi gật đầu, “Đúng.”

“Con tận mắt chứng kiến hắn tàn sát Tướng quân Moria và đám binh lính của hắn ta, đúng không?”

“Đúng.”

“Đúng là con ngoan của ta.” Isis vỗ vai hắn, “Ta rất tiếc, Người giám sát của con và Moloer lại là kẻ phản quốc. Nhưng may là các con không bị hắn dụ dỗ lầm đường lạc lối…”

“Sẽ có phán quyết chính thức chứ?” Hắn ngắt lời Isis.

“Không cần, sự thật đã phơi bày trước mắt, còn có lời khai của con nữa thì cần gì xét xử?” Isis liếc nhìn sứa giám sát bên cạnh đang nhấp nháy ghi hình.

Celuecus im lặng rồi mỉm cười: “Ta hiểu rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì ta muốn nghỉ ngơi một mình một lát, được không Vua cha?”

“Tất nhiên rồi.”

Đám sứa và Isis rời đi, xung quanh trở nên yên tĩnh. Celuecus buông móng vuốt có màng, một tia màu đỏ rỉ ra từ giữa móng vuốt.

Đêm khuya.

Gần nhà tù dưới đáy biển.

Chiếc đồng hồ quỹ đạo sao đếm thời gian vượt qua điểm chính giữa, đám lính gác người cá đều buồn ngủ rũ rượi. Trong bóng tối, cặp mắt xanh lục nheo lại, bóng đen nấp trong rong biển chuyển động lặng lẽ đến gần nhà tù hình vòng tròn. Hắn đưa một sợi tóc trắng bạc đến trước thần kinh khứu giác của bọ cạp biển rồi nhét nó vào khe hở dưới đáy tòa nhà cổ xưa.

Bọ cạp biển không có thị giác mà chỉ có khứu giác và thính giác, Celuecus nhắm mắt, mượn giác quan của nó để tìm kiếm trong bóng tối.

“Keto?”

Lặng như tờ.

“Keto, người ở đâu?”

Cũng giống như cuộc tìm kiếm mấy năm nay, không nhận được bất cứ câu trả lời nào. Kìm nén cảm xúc nôn nóng và đau nhói trào dâng từ đáy lòng.

“Keto, người ở đâu? Trả lời ta đi!”

Không ai đáp lại.

Keto yếu ớt mở mắt ra, rũ mi nhìn con bọ cạp biển đang đứng gần vây đuôi của mình. Chiếc càng trước nho nhỏ phấn khích giơ lên, vì không nhìn thấy nên nó tìm kiếm không có mục đích, cứ liên tục đi vòng quanh khu vực đó. Tiếng gọi khàn khàn vang vọng trong nhà tù tĩnh lặng.

“Keto?”

“Keto, người có ở đây không?”

Một giọt nước mắt hòa lẫn máu tím đậm chảy đến gần con bọ cạp biển.
Chiếc vây đuôi màu tím bạc gãy khúc di chuyển từng chút một một cách khó nhọc, lau giọt nước mắt máu.

“Keto, nói gì đi!”

“Keto!! Trả lời ta, trả lời ta, trả lời ta đi!!! Người trốn mau đi, người có thể chạy trốn mà, đừng ở đây chờ phán xét!”

Không một câu phản hồi. Một sự im lặng chết chóc.

Trả lời ta!

Celuecus điên cuồng cạy bức tường kiên cố bên ngoài, hết gặm lại cắn, răng nanh nứt ra chảy máu, đôi mắt đỏ ngầu.

Sao không trả lời ta, tại sao…

Rõ ràng sức mạnh ghê gớm đến vậy, dù chạy trốn cũng không ai có thể ngăn cản, tại sao lại cam chịu bị nhốt ở đây, bị ngốc à? Isis vốn không nghe lời bào chữa của anh, hắn ta chỉ muốn lợi dụng cơ hội này để chiếm lấy anh, rốt cuộc Keto đang nghĩ gì vậy!

Bỗng nhiên, một vầng sáng màu đỏ lóe lên nơi khóe mắt. Hắn trông thấy vô số sứa giám sát bất ngờ xuất hiện xung quanh mình, cứ như đã đoán trước rằng hắn sẽ đến đây vậy.

Một con sứa khổng lồ màu trắng không biết từ đâu bất ngờ xông ra, hàng ngàn con mắt đỏ rực trên chiếc mũ dù nhìn thẳng vào hắn, thoáng chốc đầu hắn đau như muốn nứt ra, cả người tê liệt, xúc tu kịch độc màu trắng quấn quanh người hắn, đâm xuyên lỗ tai chui vào não bộ của hắn, xâm nhập vào chỗ sâu trong thần kinh. Cơ thể thiếu niên người cá co giật dữ dội, móng vuốt có màng cắm vào tường, đôi mắt phủ kín tơ máu. Hắn cố sức mở to mắt nhưng không thể thốt ra tiếng nào.

Keto. Môi hắn lặng lẽ hé ra, khóe mắt rỉ máu.

“Con vẫn khiến ta thất vọng, Celuecus. Biết mình sai ở đâu chưa? Hậu duệ của ta, con giả vờ quá bình tĩnh, thậm chí không bênh câu nào cho Người giám sát đã đồng hành với mình nhiều năm, điều đó khiến ta thấy sợ.” Isis nhìn thiếu niên người cá bị sứa tinh thần xâm nhập não bộ kéo đến trước mặt, lắc đầu nói: “Là hậu duệ Hoàng tộc, trái tim con tuyệt đối không được nghe theo kẻ phản quốc. Trước khi con suy nghĩ rõ ràng, ta không thể cho phép con thoát khỏi sự giám sát của ta.”

Từ xa nhìn vết máu trên mười vết cào sâu trên bức tường đá của nhà tù, Isis tiếc nuối quay lưng. Thật đáng tiếc, đã có lúc hắn ta nghĩ rằng sau này Celuecus có hy vọng kế thừa ngai Vua của mình.

Hắn ta thở dài, ra lệnh cho lính canh: “Nhốt nó lại.”

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x