Tieudaothuquan

0

“Ấy!”

Quý Hồng Thải bị dọa cho hồn vía lên mây, cứ tưởng mình bị tấn công nhưng nhìn kỹ lại mới thấy thứ bị đập vào cửa kính ô tô là một con chồn sương. Hắn nghe mà đau hộ, còn con chồn sương kia nom có vẻ chẳng hề hấn gì, nó xoay người bò dậy lao vèo về phía Vệ Tuân, tiếp đó là tiếng lít chít nghe như cãi lộn.

Ngày thường đoàn trưởng Vệ rất thích con chồn con này nên không thể nào là cậu ném được. Quý Hồng Thải tò mò hết sức nhưng đang bận lái xe không thể quay đầu, bèn cao giọng hỏi:

“Đoàn trưởng Vệ không sao chứ?”

“Không sao.”

Vệ Tuân chộp lấy thứ đã hất cáo con nhưng thoắt cái tay cậu cũng bị quấn lấy, đuôi dài lông nhung trắng bạc kéo tay cậu ra sau, cái đầu to nóng hừng hực ủi vào gáy cậu ngay chỗ cáo con mới hôn. Hơi thở nóng bỏng phả vào chỗ đó như bị phỏng, hóa ra là báo tuyết đang liếm má Vệ Tuân.

Đầu lưỡi nó là chỗ duy nhất không có gai, ẩm ướt nóng bỏng, Vệ Tuân nghiêng mặt tránh nhưng báo tuyết nhất quyết không chịu tha mà cứ sấn tới. Vệ Tuân bị dồn tới sát cửa xe hết đường lui, bất đắc dĩ tóm lấy móng vuốt của báo tuyết lắc lắc, thở dài nói:

“Mày đó Tuyết Phong, hẹp hòi quá nha.”

Động vật hoang dã có ham muốn độc chiếm và ý thức lãnh địa cực cao, thậm chí vì khứu giác nhạy bén nên chúng luôn phân biệt được mùi của loài động vật khác. Chẳng hạn như khi Vệ Tuân nuôi Bính Bính, trên đường gặp những con mèo hoang khác cậu cũng rất ít khi dám sờ, vì Bính Bính sẽ ngửi được rồi bám theo cậu không rời, nhất định phải dụi sạch mùi mới thôi.

Bình thường dì giúp việc giặt quần áo và ga giường xong mang đi phơi, nếu không lập tức cất vào tủ thì chắc chắn sẽ nhìn thấy một con mèo trên đống quần áo. Nó thích nhất là nằm trên quần áo đã được giặt sạch, phải ám mùi của mình mới chịu.

Vệ Tuân vốn tưởng Bính Bính là con mèo có ý thức lãnh địa mạnh nhất rồi, không ngờ Tuyết Phong chỉ hơn chứ không kém. Lúc trước nhìn không ra, giờ thì cấm cả cáo con làm nũng.

Dưới sự lên án của cáo con, Vệ Tuân nghiêm mặt nghĩ có nên lập quy tắc với Tuyết Phong không, giũa lại cái nết hẹp hòi của nó. Nhưng ngẫm kỹ thì duyên phận giữa cậu và báo tuyết sẽ dừng trong chuyến hành trình này, nhớ lúc cậu giả vờ bị rắn độc tấn công, báo tuyết đã liều mình giết rắn độc để bảo vệ cậu, trái tim Vệ Tuân lại mềm nhũn.

“Hầy, thôi bỏ đi.”

Vệ Tuân dung túng xoa đầu báo tuyết, chiều chuộng để nửa cơ thể của nó đè lên người mình, hết ngửi cổ rồi ngửi ngực. Cậu thầm an ủi cáo con vài câu, bảo báo tuyết chỉ làm bạn với mình trong chuyến đi này thôi, sau này cáo con còn theo cậu nữa. Vậy mới dỗ được nó.

Thật ra cáo con không bực, Vệ Tuân chịu đưa tóc quỷ để nó trút giận, cáo con biết ơn còn không hết thì sao mà bực được chứ. Nó chỉ hơi sĩ diện thôi, cảm thấy mình đường đường là Tiểu Thiên Hồ, nhất thời sơ hở mà bị một con báo tuyết tầm thường quất bay ra ngoài, đúng là mất mặt hết sức.

Cáo con được dỗ dành nằm trên lưng ghế, đôi mắt tròn nhỏ nhìn báo tuyết đang rúc vào lòng Vệ Tuân khò khè làm nũng, không biết mấy ngày nữa sẽ chia lìa. Nó kêu chít chít, cảm giác địa vị mình hơn hẳn vì đoán trước được tương lai.

Chủ nhân sẽ hút khô mày!

Mày chỉ là máy sản xuất dương khí chất lượng cao thôi, sau này tao mới là người chu du thế giới với chủ nhân.

Bốp!

Cái đuôi dài của báo tuyết tùy ý vung, chóp đuôi linh hoạt của nó đập vào lưng ghế lái phụ tức khắc khiến cáo con bị tưng lên một cái. Sau đó nó rung rung chòm râu, tỏ vẻ khinh miệt rồi liếm láp cổ tay trái của Vệ Tuân.

Quý Hồng Thải không hiểu cáo con nói gì, nhưng lại nhìn ra báo tuyết đang tỏ thái độ ‘một núi không thể có hai hổ’, tư thế muốn độc chiếm Vệ Tuân của nó rất thú vị nên hắn không lo lắng nữa.

6h30 tối, đoàn người đã đến chân núi Hắc Thạch. Vì núi Hắc Thạch dốc đứng hiểm trở không dễ leo nên xe đỗ ở bãi đất hoang lặng gió dưới chân núi, đoàn người dựng trại ở đây, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Trời xẩm tối, một ‘sứ giả trừ ma’ đáng kính như Vệ Tuân phải được đối đãi cung kính nhất, đang đêm mà mời người ta lên núi thì đường đột và vô lễ quá. Vì thế hai Lạt Ma về chùa Tiểu Lâm thông báo trước, ngày mai lại đến đón đoàn Vệ Tuân lên núi.

Đường núi Hắc Thạch hẹp và dốc hơn núi Cùng Tông, cực kỳ khó đi, chỉ những người sống trên núi lâu năm mới có thể như giẫm trên đất bằng, dẫu vậy họ cũng khó lòng cõng thêm người trên lưng được. Thế nên truyền nhân Sáo Ưng cũng ở tạm trong trại để mai giải quyết luôn thể.

“Nhiệm vụ thám hiểm lần này chắc là ở Tàng Kinh Động.”

Các du khách quấn chăn ngồi quanh đống lửa. Vị trí chùa Tiểu Lâm cao hơn mực nước biển nên dù mọi người đã quen với môi trường thiếu oxy của cao nguyên, nhưng vẫn thấy hơi khó chịu sau một ngày bôn ba mệt nhọc. 

“Truyền nhân Sáo Ưng hôn mê rồi, khó mà xác định.”

Tần Hân Vinh than thở, giọng khó giấu nỗi lo. Hướng dẫn viên Đinh 1 vắng mặt thì cũng thôi, có truyền nhân Sáo Ưng dẫn đường vẫn đoán ra mục tiêu khám phá điểm tham quan. Nhưng giờ truyền nhân Sáo Ưng lại mê mang bất tỉnh, chỉ dựa vào lời nói của Lạt Ma thì hơi phiến diện.

“Giữ vững tinh thần, sắp được nửa hành trình rồi.”

Giang Hoành Quang thấy đám Phỉ Nhạc Chí bơ phờ, hẳn là bị mấy chuyện truyền nhân Sáo Ưng gặp nạn, Đinh 1 tập kích trên đường làm ảnh hưởng tâm trạng, anh ta bèn mở lời an ủi.

“Mai coi tình hình rồi tính, chúng ta sẽ ở chùa Tiểu Lâm hai ngày.”

Quý Hồng Thải chép miệng, cất giọng sang sảng: “Không biết trong chùa có món chay gì không, ngày nào cũng gặm bánh quy nén, mồm miệng chả nếm được cái chó gì.”

Cả đám nghe xong bật cười, lái sang chuyện ăn uống. Bầu không khí u ám tiêu cực do mệt mỏi lo lắng về tương lai mù mịt dần tản đi.

Quý Hồng Thải và Giang Hoành Quang liếc nhau với ý cười trong mắt, nhưng vẫn ẩn chứa sầu lo.

Đúng vậy, nếu hai ngày nữa truyền nhân Sáo Ưng vẫn không tỉnh thì họ cũng chẳng còn cách nào khác ngoài điều tra theo lời của Lạt ma để hoàn thành nhiệm vụ thăm dò thắng cảnh.

Chắc mỗi Vệ Tuân là không lo lắng gì về chuyện này vì lần nào cậu cũng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, châm ngôn sống không chứa ba chữ ‘vừa đủ KPI’.

Vệ Tuân đang lướt thông báo của khách sạn, chuyến thăm di tích Tượng Hùng của cậu cứ phải gọi là thu hoạch rủng rỉnh. Suốt dọc đường còn gặp đủ kiểu tập kích nguy hiểm của Đạo sĩ Ong và Ất 49 nên Vệ Tuân không kịp đọc các thông báo tổng kết điểm tham quan của khách sạn, giờ cậu mới có thời gian xem.

[Ting, hoàn thành nhiệm vụ điểm tham quan thứ nhất!]

[Hành trình Bí ẩn trên cao nguyên phía Bắc Tây Tạng – Khám phá di chỉ Vương quốc Tượng Hùng núi Cùng Tông, độ hoàn thành 100%]

[Phần thưởng nhiệm vụ…]

[Bạn nhận được 1000 điểm (độ hoàn thành 100%, nhân đôi số điểm.]

[Bạn nhận được mảnh mặt nạ vàng Tượng Hùng.]

[Bạn được phù hộ của vương quốc Tượng Hùng.]

[Tên: Mảnh mặt nạ vàng Tượng Hùng]

[Phẩm chất: Đặc biệt.]

[Tác dụng: Che giấu hơi thở, hợp nhất và cường hóa các vật phẩm mặt nạ khác.]

[Ghi chú: Khi đeo mảnh mặt nạ vàng Tượng Hùng bạn sẽ có cơ hội được công nhận là thành viên của Vương quốc Tượng Hùng. Tất nhiên bạn cũng có thể hợp nhất nó với các mặt nạ khác, biến mặt nạ không phải vàng thành vàng]

[Tên: Phù hộ của Vương quốc Tượng Hùng.]

[Chất lượng: Độc quyền trong hành trình.]

[Tác dụng: Bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong những vấn đề có liên quan đến nhóm người sống sót còn lại của di tích Tượng Hùng.]

[Ghi chú: Cái gì? Một quốc gia cổ đại đã diệt vong hơn 1600 năm đào đâu ra người sống ư? Loại may mắn này có tồn tại không vậy?]

[Bạn hoàn toàn xứng đáng là đoàn trưởng của đoàn du lịch này, bạn được khách sạn công nhận, điểm thưởng tăng 50%.]

Trong tay Vệ Tuân là một miếng vàng nhỏ, cậu không đề phòng người khác, mọi người tình cờ thấy cũng chỉ tưởng Vệ Tuân nhặt được bảo bối bên dưới di tích Tượng Hùng thôi. Đây là phần thưởng của khách sạn, ‘Mảnh vỡ mặt nạ vàng Tượng Hùng’.

Đúng là tàn hết chỗ nói, mặt nạ cóc khô gì, gọi nó ‘kính một tròng’ nghe còn hợp lý hơn. Vì nó chỉ là miếng bên phải nối với hốc mắt, có phần đỡ sống mũi, những bộ phận khác đều không còn.

Nhưng hai công năng của nó cũng khá thú vị, nhất là khi móc nối với phần thưởng ‘Phù hộ của vương quốc Tượng Hùng’. Nếu Vệ Tuân sở hữu miếng mặt nạ và lời chúc phúc này trước khi khám phá di tích Tượng Hùng thì có lẽ ngay từ đầu lũ sâu quỷ đã không tấn công cậu, đám da người lông đen, thây ma được kích hoạt,… cũng sẽ nhẹ tay hơn.

Tiếc là điểm tham quan di tích Tượng Hùng đã kết thúc, vật phẩm liên quan đến Vương quốc Tượng Hùng này nom có vẻ vô dụng, nhưng Vệ Tuân lại nghĩ khác. Bất luận là truyền nhân Sáo Ưng hay đám người Tạng rõ ràng đều có liên quan đến vương quốc Tượng Hùng, có lẽ họ chính là tàn dư của Tượng Hùng.

Nhiệm vụ chính ở đây, hai món đồ Vệ Tuân thu được rất có thể sẽ phát huy công dụng rất lớn trong hành trình sắp tới.

Mà thứ thu hút Vệ Tuân nhất là câu cuối cùng ‘Được khách sạn công nhận, điểm thưởng tăng 50%’.

Lúc Vệ Tuân còn ở Đắm say Tương Tây, cậu tình cờ nghe được Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào nói chuyện phiếm. Nội dung là sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ điểm du lịch, Miêu Phương Phỉ đều nhận được thông báo [Nhận được sự cộng nhận của hướng dẫn viên, điểm thưởng tăng 30%]. Có thể thấy đứng từ góc độ khách quan, khách sạn rất mong đợi sự hợp tác chặt chẽ giữa đoàn trưởng và hướng dẫn viên, giữa hướng dẫn viên và du khách.

Nhưng Vệ Tuân cho Đinh 1 ‘offline’ cũng nhận được đánh giá [Bạn hoàn toàn xứng đáng là đoàn trưởng của đoàn du lịch này], hơn nữa sự công nhận của khách sạn còn lớn hơn cả sự công nhận của hướng dẫn viên, phần trăm khen thưởng cũng cao hơn.

Sự công nhận của hướng dẫn viên thì còn dễ hiểu vì hướng dẫn viên là con người, con người thì sẽ có sự đánh giá và công nhận. Nhưng sự công nhận của khách sạn thì đến từ những khía cạnh nào đây?

Số người chết trong đội sao? Nhưng đã có bốn người chết ngay trong điểm tham quan đầu tiên rồi.

Mối quan hệ giữa hướng dẫn viên và du khách à? Nhưng ngày đầu tiên cậu đã choảng nhau với hướng dẫn viên.

Hay đánh giá độ hoàn thành nhiệm vụ của du khách? Nhưng trong chuyến lần này cả đám Giang Hoành Quang làm việc theo phương châm ‘được chăng hay chớ’, độ hoàn thành không tới mức đội sổ nhưng vừa đủ KPI là tan ca tập thể.

Vậy nếu không xét những tiêu chuẩn mang tính số liệu mà là một loại đánh giá cá nhân nào đó thì ai xứng lấy danh nghĩa khách sạn để công nhận cậu đây? 

Chủ khách sạn.

Vệ Tuân nghĩ đến Đắm say Tương Tây, *** yêu cầu cậu ký hợp đồng với An Tuyết Phong, thưởng cho cậu danh hiệu ‘Đồng cảm’ để cậu có được hai thân phận là hướng dẫn viên và du khách.

Tuy lúc trước Tủng Tủng biến mất, *** xuất hiện, Vệ Tuân nói đùa ‘Mày cũng là nhân viên chăm sóc khách hàng của tao à?’. Khi đó thái độ đối phương khá mập mờ, không phản bác nhưng Vệ Tuân ngầm hiểu người có thực lực khó lường như vậy nhất định không phải là nhân viên chăm sóc khách hàng như Tủng Tủng.

Sau khi *** nhắc cậu bảo vệ du khách, trong hành trình kế tiếp lại xuất hiện mấy câu như ‘Chủ khách sạn rất hài lòng với biểu hiện của bạn’, ‘Chủ khách sạn thưởng thêm cho bạn’,…

*** này nhất định có quan hệ mật thiết với chủ khách sạn… có khi hắn còn là một trong những chủ khách sạn.

Khách sạn này chắc có nhiều chủ.

Đây là suy đoán của Vệ Tuân, không có bằng chứng nhưng đó là trực giác của cậu.

Ban đầu cậu tưởng chủ khách sạn chính là ‘hệ thống’ khách sạn Kinh Dị, trí tuệ nhân tạo quản lý khách sạn giống như những tiểu thuyết vô hạn lưu khác. Nhưng sau khi vượt chuyến Đắm say Tương Tây thì Vệ Tuân không cho là vậy. Người chủ này rõ ràng có mục đích và cảm xúc riêng.

Hắn có phải ‘người’ không?

Nếu chủ khách sạn là một con người thì rốt cuộc hắn phải mạnh nhường nào mới được làm chủ nơi đó? Là du khách hoặc hướng dẫn viên từng thành công thoát khỏi khách sạn Kinh Dị à? Hay cũng giống An Tuyết Phong, du khách mạnh nhất đứng đứng đầu nhóm du khách?

Chủ khách sạn, mảnh bướm Maria, logo khách sạn, ***, An Tuyết Phong, giữa họ có quan hệ gì?

Vệ Tuân giữ suy đoán này trong lòng, khi hành trình kết thúc cậu sẽ thử gia nhập đội Quy Đồ. Không chỉ vì hợp đồng, mà là muốn giải quyết một câu đố nào đó thì phải tiếp xúc với nó trước đã.

“Ấy! Báo tuyết về rồi kìa!”

Hành khách vốn đang thảo luận cách chế biến bánh quy nén cho hôm nay, Vệ Tuân vừa suy luận vừa lắng tai nghe vài câu. Đột nhiên Quý Hồng Thải lớn tiếng cười nói, bảo là báo tuyết đã về.

Lúc bọn họ xác định chỗ cắm trại và dựng lều xong, Tuyết Phong đi quanh lều của cậu một vòng để mùi của mình ám trọn nơi này, sau đó lặng lẽ rời đi. Vệ Tuân biết nó đi săn nên không quan tâm.

Tần suất đi săn của Tuyết Phong cao hơn những con báo tuyết khác, con mồi nó bắt được luôn tặng cho Vệ Tuân trước, sau khi chắc chắn Vệ Tuân không ăn thì nó mới bắt đầu ăn. Báo tuyết vô cùng kén chọn, nó chỉ ăn phần thịt ngon nhất của ​​con mồi, lần nào ăn xong cũng còn rất nhiều thịt trên xác con mồi. Đám Quý Hồng Thải nhìn mà tiếc hùi hụi. Nhưng dù có tiếc bọn họ cũng không ké được vì khẩu phần ăn của báo tuyết toàn là động vật đang được bảo vệ. Chẳng hạn như lúc dừng xe hồi trưa, Tuyết Phong bỗng dưng bắt về một con linh dương Tây Tạng.

Đây là thứ mà con người có thể ăn sao? Tất nhiên là không rồi!

Trong ba lô còn bánh quy nén và rau củ sấy khô, họ chưa đến mức bụng đói ăn quàng, khách sạn cấm ăn thịt động vật đang được bảo vệ.

Những hành khách khác trong đoàn cũng biết thu hoạch sau một chuyến đi săn của Tuyết Phong, vừa nghe nó về tìm Vệ Tuân thì vô thức đoán xem lần này nó săn cái gì. Thế nên khi nghe Quý Hồng Thải hô ‘Báo tuyết về rồi’, mọi người không khỏi bật cười. Dù phải gặm bánh quy nén nhìn báo tuyết ăn thịt tươi nhưng cả khu cắm trại đều tràn ngập không khí vui vẻ.

“Để tôi xem lần này bắt được gì nào… Khá lắm, hình như là dê đầu đàn đó.”

Cười thì cười chứ không ai dám đắc tội với báo tuyết, Quý Hồng Thải nói muốn coi nhưng chỉ dám đứng dậy ngó, không dám mon men tới gần sợ bị báo tuyết hiểu lầm là cướp đồ ăn của nó.

“Sừng cong, không phải linh dương Tây Tạng, không phải cừu Bharal… Ủa? Sao tôi không nhận ra đây là loài dê gì nhỉ?”

Quý Hồng Thải khó hiểu, còn Vệ Tuân đã đi qua khi Tuyết Phong vừa trở về. Tuyết Phong không thích nơi đông người, nó kéo dê đến chỗ rìa trại. Sau khi đến lều của Vệ Tuân, nó không chịu di chuyển nữa mà canh giữ bên cạnh con mồi, mắt thú sắc bén mang theo sát khí máu tanh như đang đi săn, lông trắng quanh mép nhuốm máu đỏ tươi.

Nó thờ ơ liếm lông quanh mép, tai báo nhung mềm tập trung nghe ngóng nơi ánh lửa. Từ khoảnh khắc Vệ Tuân đứng dậy, ánh mắt của nó chưa từng rời khỏi cậu, con ngươi màu xanh xám trong bóng tối càng thêm sâu thẳm, mang tính xâm lược đáng sợ.

Dã thú bảo vệ thức ăn có tính công kích cực cao, nhưng Vệ Tuân tiến vào phạm vi tấn công của báo tuyết thì nó vẫn bình thường, ngạo nghễ canh giữ cạnh con mồi không nhúc nhích. Nó chăm chú nhìn Vệ Tuân, cậu đành chủ động đi qua nhẹ giọng nói với nó vài câu nó mới chịu đứng dậy thân mật dụi vào lòng cậu.

Sau đó báo tuyết rạch bụng con mồi ra giục Vệ Tuân ăn trước. Rõ ràng đã tiêu tốn rất nhiều sức lực để săn đuổi và kéo con mồi về nhưng lần nào nó cũng canh chừng bảo vệ, chờ Vệ Tuân nói ‘không ăn nữa’ nó mới bắt đầu ăn phần còn lại. Hình thức ở chung của họ thật sự khiến đám Giang Hoành Quang hâm mộ không thôi.

“Báo tuyết rất tốt với anh Vệ, tiếc là con mồi nó bắt về chúng ta không ăn được.”

Quý Hồng Thải cảm thán rồi cau mày tiếp tục nấu bánh quy nén cháo Tsampa của hắn, nhưng Phòng Vũ Hàng vẫn do dự nhìn báo tuyết.

“Hoành Quang, anh xem con này… có phải hơi giống cừu của dân du mục không?”

Dân Tạng bên thôn Văn Bố Nam có chăn thả, nuôi cừu Tây Tạng mặt đen lông trắng, cả đực lẫn cái đều có sừng, lông cừu trắng như tuyết vừa dài vừa mượt, dù lông hay thịt cũng đều siêu chất lượng.

Giang Hoành Quang trầm ngâm: “Lông cừu hình như là màu trắng…”

Để ẩn nấp tránh né kẻ địch, hầu hết lông cừu hoang dã sẽ giống như linh dương Tây Tạng và cừu Bharal đều có bộ lông cùng màu với cỏ khô núi đá, còn cừu lông trắng ở Tây Tạng toàn là cừu nuôi trong nhà.

Vệ Tuân cũng phát hiện vấn đề này.

“Đây là… cừu Tây Tạng?”

Vệ Tuân rút đao ra gảy nhẹ xác cừu. Cừu rất tươi, cơ thể còn ấm, cái đầu không lớn, toàn thân lông trắng bồng bềnh tương đối hoàn chỉnh, chỉ có hai cái lỗ máu rất sâu ở cổ họng.

Quan trọng nhất là, Vệ Tuân tìm thấy một ký hiệu trên tai con cừu. Hiển nhiên nó không phải cừu hoang, mà là cừu của dân Tạng chăn thả.

Báo tuyết thấy cậu không ăn thịt cừu hoang nên nó đổi sang mồi khác, bắt trộm cừu trong chuồng người ta sao?

Đúng là vào mùa đông báo tuyết sẽ tấn công chuồng cừu của dân du mục, cũng có tin tức báo tuyết nhảy vào chuồng cừu để ăn thịt cừu, kết quả là ăn quá nhiều không nhảy về được nên đành ở lì trong chuồng không chịu đi, ăn hơn mười ngày mới bị cảnh sát lôi ra.

Nhưng trong phạm vi mười dặm quanh chùa Tiểu Lâm ở núi Hắc Thạch không có nơi con người tụ tập, quận lỵ gần nhất cũng phải chạy hơn nửa ngày mới đến. Đất ở đây cằn cỗi, chủ yếu là đất đá đen, ngay cả lúa mạch cũng khó mà trồng, càng không có dân du mục chăn cừu nào bén mảng tới.

Một con báo tuyết chạy hơn 10 cây số để giết một con cừu của người chăn cừu, rồi kéo mồi thêm chục cây số về nữa là điều không thể. Chưa nói thời gian không cho phép, nó chỉ là một con báo tuyết mà thôi, không phải siêu nhân, làm gì có năng lực đó.

“Khục khục, khịt khịt…”

Tuyết Phong thấy Vệ Tuân không ăn thì khò khè thúc giục. Vệ Tuân đè nén suy nghĩ trong lòng, cậu xoa xoa lớp lông dày trên cổ báo tuyết, ước tính sức ăn của nó rồi cắt một cái chân trước và một cái chân sau, phần còn lại để nó giải quyết.

Nhìn Vệ Tuân chịu ăn con mồi nó bắt được, mắt báo tuyết sáng rực. Dù Vệ Tuân gọi những người khác đến xem con mồi của nó, báo tuyết cũng hiếm khi không tức giận mà quấn quýt bên cạnh Vệ Tuân, toàn thân lộ rõ vẻ sung sướng.

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x