Tieudaothuquan

0

Vệ Tuân muốn biết báo tuyết săn được con cừu Tây Tạng này ở đâu nên sai muỗi vàng chích nó một cái, cảm nhận tâm lý báo tuyết thông qua liên kết máu.

Lại phát hiện báo tuyết đang vui vẻ nhìn mình, trong đầu toàn những cảm xúc mơ hồ như ‘Cậu ấy ăn được kìa’, ‘cậu ấy giỏi quá’, ‘ăn nhiều ghê’, ‘cậu ấy ăn giỏi thật’, ‘tuyệt vời’, đành buồn cười từ bỏ. 

“Đúng là cừu Tây Tạng, kỳ lạ, gần đây phải không có dân du mục chăn thả mới đúng chứ.”

Đám Giang Hoành Quang quả nhiên cũng nhận ra điều lạ thường. Hai cái đùi cừu được giao cho Quý Hồng Thải – người tự xưng là ‘Bậc thầy nướng đùi cừu’ xử lý. Hiếm lắm mới thấy thịt tươi, Quý Hồng Thải trổ hết tài năng, phần đùi sau béo ngậy được lóc ra, ướp sơ, rắc gia vị lên rồi nướng trên lửa. Chặt thịt nạc của phần đùi trước thành từng miếng rồi nấu canh với xương và tủy.

Báo tuyết là đại công thần, dù phần ngon nhất của chân cừu nướng và canh thịt cừu đều thuộc về Vệ Tuân nhưng phần còn lại vẫn dư sức cho mọi người ăn hai miếng và húp một chén canh nóng.

Trong lúc chờ thịt chín, mọi người vây quanh đống lửa bắt đầu thảo luận.

“Hay là cừu của chùa Tiểu Lâm nhỉ?”

Tần Hân Vinh nói vài chùa miếu ở Tây Tạng có nuôi cừu nhưng không phải để ăn hay bán lấy tiền, họ nuôi ‘cừu phóng sanh’ để cầu phúc, không ăn mà nuôi đến khi chúng già rồi chết đi.

“Cũng có thể là cừu chăn thả bị lạc?”

Phỉ Nhạc Chí gợi ý: “Hồi trước tôi nghe người ta nói, đang chăn cừu mà gặp sói hoang thì đàn cừu sẽ chạy tán loạn.”

“Biết đâu chừng.”

Vệ Tuân không phủ nhận: “Giữ thẻ số hiệu trên tai cừu lại, đợi mai gặp Lạt Ma rồi hỏi.”

“Ừ.”

Biết sự xuất hiện của cừu Tây Tạng khá kỳ quặc, e rằng liên quan đến nhiệm vụ đặc biệt nào đó nhưng nhóm du khách lười chảy thây nào chịu đi tìm hiểu sâu hơn, toàn háo hức chờ xơi cừu nướng. Vẫn chưa tới cổng chùa Tiểu Lâm, đừng làm mọi chuyện phức tạp thêm.

Huống chi sự kiện rắn độc tập kích và Đinh 1 đánh lén đã khiến mọi người căng thẳng lắm rồi, các du khách cũ thận trọng nên chỉ làm nhiệm vụ của điểm tham quan chính, dù ác ma Khyabpa Lagring có nhảy lambada ngay trước mặt thì họ cũng không muốn làm bất kỳ nhiệm vụ nguy hiểm nào khác.

Mạng sống là quan trọng nhất.

Ăn cơm xong, 10h tối Giang Hoành Quang và Vệ Tuân thảo luận đống chuyện râu ria.

“Đoàn trưởng Vệ yên tâm, đêm nay tôi sẽ bố trí người canh giữ trại.”

Giang Hoành Quang rất lý trí, hai người liếc nhau, không cần nhiều lời, Giang Hoành Quang đã sớm đoán được với tính cách của Vệ Tuân, cậu sẽ không bỏ qua câu đố trên người cừu Tây Tạng. Ngày mai vào chùa Tiểu Lâm rồi, đêm nay cậu nhất định sẽ đi điều tra.

Giang Hoành Quang tự hiểu vị trí của mình ở đâu. Bình thường nếu có cơ hội hoàn thành các nhiệm vụ khác thì họ chắc chắn sẽ thử một lần nhưng cho dù bọn Tần Hân Vinh nghĩ thế nào, anh ta và hai người Phòng Vũ Hàng, Quý Hồng Thải chỉ đến đây để dưỡng thương, bình an cày xong nhiệm vụ chính đã coi như thành công rồi.

Vệ Tuân có tiềm lực phi phàm, sau chuyến hành trình này sẽ được đông đảo các đoàn lớn mời chào. Giang Hoành Quang muốn duy trì mối quan hệ hữu nghị với Vệ Tuân, tương lai coi như có thêm một con đường đi.

“Đây là bột đuổi rắn, vẩy vào đống lửa một chút, đêm nay khỏi lo rắn độc tấn công trại nữa.”

Vệ Tuân thích những người đỡ việc cho mình, trước có Miêu Phương Phỉ ở Đắm say Tương Tây, giờ thì có Giang Hoành Quang trong Hành trình khám phá miền Bắc Tây Tạng. Nếu đối phương giỏi giang thì Vệ Tuân cũng không keo kiệt, cậu không thể nói trận tập kích buổi chiều là dàn dựng, không cần lo về Đinh 1. Thay vào đó cậu chia bột đuổi rắn lấy từ chỗ Đinh 1 thành hai phần rồi đưa cho Giang Hoành Quang.

“Hôm nay chỉ là rắn độc tấn công xe, Đinh 1 không xuất hiện. Mấy con rắn độc kia không gây ảnh hưởng gì lớn, Đinh 1 trọng thương chưa lành, khả năng gã tự mình đến trại tập kích không cao.”

Dù rắn độc thật tấn công trại thì có bột đuổi rắn ở đây, lều trại vẫn sẽ an toàn.

So với Đinh 1 ‘đánh lén bất cứ lúc nào’, Vệ Tuân càng quan tâm truyền nhân Sáo Ưng hơn. Tuy trong người truyền nhân Sáo Ưng có ong ký sinh nhưng Vệ Tuân vẫn lệnh chó Đinh canh giữ bên cạnh ông ta, có vấn đề gì lập tức báo cáo.

Sau lưng chó Đinh là Đạo sĩ Ong có thù hằn sâu nặng với Ất 49, khỏi cần dặn kỹ nó cũng sẽ nghiêm túc trông coi truyền nhân Sáo Ưng.

“Tuyết Phong, đi.”

Mọi việc đâu vào đó, Vệ Tuân và Báo Tuyết lặng lẽ biến mất trong bóng tối.

Đêm nay đất trời âm u, mây dày che khuất ánh trăng, xòe tay không thấy năm ngón. Vệ Tuân rất thích vibe thời tiết này nhưng khán giả thì siêu ghét. Báo tuyết chạy băng băng dẫn đường, Vệ Tuân theo sát phía sau, cậu muốn đến nơi báo tuyết săn cừu ban nãy.

Núi Hắc Thạch được bao quanh bởi đất đá đen cằn cỗi, mặt đất chằng chịt khe rãnh, không bằng phẳng như đồng bằng hay đồi trọc, chỗ nào cũng nứt đầy khe rãnh, bất cẩn xíu là ngã gãy chân. Ngay cả con xe việt dã do khách sạn cung cấp cũng nhiều lần bị kẹt khi chạy trên địa hình này, chứ đừng nói đến việc chạy bằng hai chân tới đây. Nhưng cả báo tuyết và Vệ Tuân lại như giẫm trên đất bằng, báo tuyết đã quen với việc sinh tồn trên vách đá cheo leo, Vệ Tuân thì có hồ tiên bám người kèm ảnh hưởng của danh hiệu Tâm hồn hoang dã, động tác chạy nhảy của cậu càng ngày càng giống báo tuyết, khả năng giữ thăng bằng cũng dần cải thiện rõ rệt.

Khoảng 15’ sau, báo tuyết giảm tốc độ, hạ thấp cơ thể không chạy nữa mà vào tư thế cảnh giác đề phòng. Hẳn là sắp đến nơi rồi. Vệ Tuân thấy khoảng cách này khá chuẩn, từ lúc dựng lều cho đến khi báo tuyết đi săn về tốn khoảng hai giờ đồng hồ. Nếu báo tuyết muốn tha con mồi về, đi xa hơn nữa sẽ rất khó khăn.

Mà báo tuyết bày ra tư thế cảnh giác thù địch như thể phía trước có kẻ thù. Vệ Tuân cũng đi chậm lại, thật ra là thông qua Tiểu Thúy chỉ huy hơn trăm con sâu quỷ bò lên trước dò xét tình hình.

Không đến vài giây tin tức đã truyền về, sắc mặt Vệ Tuân khẽ thay đổi, thì ra cách họ tầm 100m có một con bò hoang Tây Tạng!

Gặp phải bò hoang Tây Tạng ngoài tự nhiên là hết sức nguy hiểm, chúng to lớn, khỏe mạnh có thể lật nhào một chiếc xe việt dã đang chạy. Nhất là những con lạc đàn, tính tình chúng nó hung ác thô bạo, luôn chủ động tấn công bất cứ vật thể nào xuất hiện trước mặt chúng, hung mãnh thiện chiến, không chết không ngừng. Đến cả báo tuyết hay bầy sói gặp phải bò hoang Tây Tạng cũng phải nhượng bộ lui binh.

Vệ Tuân nheo mắt, loáng thoáng thấy một bóng đen khổng lồ trong màn đêm xa xa đang thoăn thoắt chạy về phía trước như ngọn núi nhỏ.

Kỳ quặc, quá là kỳ quặc.

Kỳ quặc ở đây không phải vì bò hoang Tây Tạng xuất hiện trong phạm vi núi Hắc Thạch, mà đêm hôm khuya khoắt con bò lạc đàn này không tìm chỗ nghỉ mà cứ chạy mãi không dừng.

Sực nghĩ đến gì đó, Vệ Tuân sai một nhóm sâu quỷ đi theo bò Tây Tạng, một nhóm khác tiếp tục thăm dò. Còn cậu thì cùng báo tuyết theo dõi bò hoang Tây Tạng từ xa.

Tuyết Phong hơi sốt ruột, mấy lần nó muốn kéo Vệ Tuân đi nhưng Vệ Tuân không chịu, báo tuyết hết cách đành dẫn cậu liên tục thay đổi vị trí, đứng ở chỗ cuối ngọn gió để bò hoang Tây Tạng không phát hiện ra họ.

Cứ vậy đi được một lúc thì đám sâu truyền tin về, cách bò hoang Tây Tạng 100m có một khe rãnh sâu hoắm. Khe rãnh kia sâu không thấy đáy tựa như mặt đất nứt toác ra, sâu quỷ dò đường chưa mò xuống đáy đã thấy xương cốt của nhiều dã thú nằm rải rác hai bên vách đá gồ ghề.

Xương của dã thú? Hiến tế à?

Vệ Tuân lập tức liên tưởng tới hiến tế sát sinh, bỗng có cơn gió lạnh quét ngang qua gáy, báo tuyết lập tức che trước mặt Vệ Tuân, nó cong người tiến vào trạng thái tấn công, đuôi lông dài lo lắng vỗ vào bắp chân của Vệ Tuân như thúc giục. Vệ Tuân thoắt cái tỉnh táo, sắc mặt hơi căng.

Hướng gió đột ngột thay đổi!

Quả nhiên con bò hoang Tây Tạng đang chạy bỗng dừng lại, quay đầu nhìn bọn họ.

Chạy!

Phản ứng đầu tiên của Vệ Tuân là bảo báo tuyết chạy nhanh, khoảng cách giữa họ và bò hoang Tây Tạng không quá trăm mét, một khi nó lao tới thì khoảng cách này chẳng là gì nữa . Cậu có thể ẩn mình bằng Quả cầu Ma trùng nhưng Tuyết Phong thì không.

Bò hoang Tây Tạng tức giận chạy xồng xộc như chiếc xe bọc thép hạng nặng, hai chiếc sừng nhọn hoắc trên đầu e sẽ xuyên thủng ruột báo tuyết mất! Báo tuyết không phải người nên không biết bo bo giữ mình, nó là động vật hoang dã sống theo bản năng. Cứ nhìn nó ngang nhiên chắn giữa Vệ Tuân và bò hoang Tây Tạng giục Vệ Tuân chạy mau vào lúc này, và hành vi liều lĩnh xuống di tích tìm Vệ Tuân bất chấp động đất của ngày trước là biết, nó không bao hề biết cái gì gọi là chạy trốn.

Vệ Tuân không chần chừ, quyết định để sâu quỷ đi xử lý bò hoang Tây Tạng, nhưng trước khi kịp ra lệnh thì cậu phát hiện con bò hoang Tây Tạng kia có gì đó không ổn.

Nó nóng nảy giậm chân như rất muốn lao tới giết Vệ Tuân và Báo Tuyết, hung hãn hết chỗ nói. Nhưng lạ là cuối cùng nó không chạy tới mà quay đầu chạy về hướng rãnh sâu.

Trong cái rãnh sâu kia, rốt cuộc có thứ gì thu hút nó đến vậy?

Vệ Tuân kinh ngạc thu hồi mệnh lệnh, cùng báo tuyết đuổi theo bò hoang Tây Tạng nhưng ở khoảng cách xa hơn. Quả nhiên mấy giây sau, bò hoang Tây Tạng bắt đầu tăng tốc, mặt đất rung chuyển theo thân hình khổng lồ của nó, tiếng rầm rập chạy hết tốc lực nhưng thay vì quay đầu tấn công bọn họ, nó lại lao thẳng về phía rãnh sâu kia!

Vệ Tuân bỗng nghĩ đến điều gì, cậu chạy đến gần bò hoang Tây Tạng bằng tốc độ nhanh nhất, báo tuyết cũng phi như bay không để tụt phía sau. Nhưng chạy được mấy chục mét thì phát hiện cơ thể khổng lồ của bò Tây Tạng đã biến mất!

Nó nhảy xuống rãnh sâu rồi!

Vệ Tuân và báo tuyết chạy đến rìa rãnh sâu thì không thấy bóng dáng bò hoang Tây Tạng đâu nữa, sâu quỷ của Vệ Tuân thấy rõ ràng con bò đã phi thẳng xuống cái rãnh sâu này y như tự sát, nó đập mạnh vào vách đá rồi lăn lông lốc xuống. Dù da nó dày cỡ nào cũng khó tránh bị thương nặng do cú va chạm trọng lượng, lúc rơi xuống đáy rãnh sâu ngàn mét thì nó cũng biến thành một cái bánh thịt bò máu thịt lẫn lộn.

“Mày lùi lại đi.”

Vệ Tuân đứng ở mép rãnh dòm xuống, báo tuyết thì cắn áo gió nghẹo đầu muốn kéo cậu lui về. Nhưng thông qua sâu quỷ Vệ Tuân biết dưới cái rãnh sâu này chất chồng xương trắng, thậm chí có cả xác tươi của dã thú. Cậu lập tức xoay người ôm lấy báo tuyết, đẩy nó ra sau, sợ nó cũng bị mê hoặc nhảy xuống như bò hoang Tây Tạng.

“Mày bắt con cừu kia ở đây phải không?”

Sâu quỷ như đôi mắt của Vệ Tuân, dưới rãnh sâu gần 1000m trừ xương thú và sừng bò dê ngàn năm không bị mục rữa ra thì còn trải đầy xác cừu Tây Tạng. Đúng như Phỉ Nhạc Chí suy đoán, những con cừu lạc đàn đã bị rãnh sâu quỷ dị dụ dỗ đến mép rãnh rồi nhảy xuống tự sát.

Tưởng tượng cảnh báo tuyết chặn đường một con cừu hoang Tây Tạng ở gần cái rãnh này, Vệ Tuân hiếm khi hoảng hồn khiếp vía. Nhỡ báo tuyết cũng bị dụ dỗ nhảy xuống rãnh sâu như đám thú hoang kia, chẳng phải nó sẽ thủng bụng nát ruột mà chết ở nơi cậu không biết sao?

Nhất định phải làm rõ bí mật của cái rãnh sâu này, nếu không cậu không yên tâm để báo tuyết đi săn một mình!

Đang lúc suy tư, sau lưng truyền đến tiếng bước chân lẹp xẹp, hoá ra là mấy con cừu Bharal đang chậm rãi đi tới. Báo tuyết rõ ràng là thiên địch của cừu Bharal, nhưng mấy con cừu Bharal này không trốn tránh mà cứ đi tiếp trong trạng thái kỳ lạ như bò hoang Tây Tạng.

Vệ Tuân ôm báo tuyết rời khỏi tuyến đường của bọn cừu Bharal, chúng cứ đi thẳng một cách vô tri vô giác rồi xếp hàng nhảy xuống rãnh. Rơi đến khi óc sừng gãy nát, da tróc thịt bong, để lại những vết máu đỏ tươi trên vách đá, cảnh tượng kinh khủng quỷ dị khó tả thành lời.

Ánh mắt Vệ Tuân thoáng sựng, trong đám cừu Bharal có một người cũng đang lặng lẽ đi về phía trước! Chính là vị Lạt Ma cao lớn mặc áo cà sa đỏ tía, đồng hành với họ cả ngày nay!

Chẳng lẽ cái rãnh kỳ lạ này không chỉ dụ thú hoang tự sát mà còn khiến con người đánh mất thần trí sao?

Không kịp nghĩ nhiều, Vệ Tuân bắt lấy Lạt Ma. Cậu phát hiện toàn thân hắn cứng đơ như cương thi, mắt đứng tròng, người nặng trịch. Vệ Tuân bị Lạt Ma kéo về phía trước! Báo tuyết tưởng họ nảy sinh tranh chấp nên lao tới giúp đỡ, nó không ngừng cắn vào chân Lạt ma, máu chảy giàn giụa chẳng chút nương mồm nhưng Lạt Ma không hề phản ứng, vẫn cứ đi như bị bỏ bùa!

Cứ thế này thì toang mất, Vệ Tuân đang nghĩ có nên sai sâu quỷ bơm tí độc cho Lạt ma hôn mê rồi tính tiếp không thì chợt nghe Tiểu Thúy nôn nóng nói bên tai: “Chủ nhân! Sắp tràn ra rồi!”

Cái gì? Cái gì sắp tràn ra?

Vệ Tuân cảm giác trạng thái ẩn của Tiểu Thúy dần xuất hiện trên cánh tay mình, sau đó đầu ngón tay Vệ Tuân hơi dính dính, một mùi thơm ngọt ngào bốc lên. Mùi thơm này nồng nàn tươi mát giúp sảng khoái tinh thần, đầu óc tỉnh táo ngay tức khắc.

Lạt ma đang cắm đầu đi như zombie kia bỗng đứng yên, Vệ Tuân thấy da thịt hắn căng cứng co giật, lông mi khẽ run như đang đấu tranh giãy giụa với cái gì đó. Trên khuôn mặt xanh trắng của hắn bắt đầu mọc đầy lông đen.

Đây là da người lông đen? Hay thi biến? Người sống mà cũng thi biến sao?

Chuyện tối nay quá bất thường, phải moi thêm tin từ Lạt ma mới được. Vệ Tuân dứt khoát chà chất lỏng vàng ươm thơm ngọt trên ngón tay lên môi Lạt ma – cậu biết đây là mật ma!

Mật ma chỉ dựa vào mùi hương đã có thể giúp Lạt Ma không bị khống chế nữa, ăn vào chắc chắn sẽ có công hiệu lớn hơn. Quả nhiên lông đen còn chưa mọc hết trên da mặt Lạt Ma kia đột nhiên tróc ra, làn da tái nhợt dần trở nên hồng hào, cơ thể cứng ngắc chợt mềm nhũn, ngay sau đó Lạt Ma rơi vào hôn mê.

Vệ Tuân không kịp đỡ hắn vì Tiểu Thúy cứ nôn nóng thúc giục, nói cái gì mà ‘sắp tràn ra rồi’, đầu ngón tay Vệ Tuân lại xuất hiện cảm giác dính dính – thật ra là Tiểu Thúy ở trạng thái ẩn thân đang nằm trên tay cậu, liên tục rỉ mật ra ngoài.

Một giọt mật ma trân quý đã đủ cứu Lạt Ma, tuyệt đối không thể lãng phí. Vệ Tuân lập tức ngồi xổm xuống, mượn việc kiểm tra tình trạng của Lạt ma để lén lấy ra một bình thủy tinh đặt cạnh Tiểu Thúy.

Cái bình này dùng để đựng đường glucose size mini, Vệ Tuân uống hết đường glucose trong đó rồi giữ lại bình, có thể chứa 200ml chất lỏng.

Nhưng Tiểu Thúy lại nói không đủ!

‘Lớn hơn chút nữa, chủ nhân còn có cái lọ nào bự hơn không?!’

Vệ Tuân kinh ngạc, cậu vốn cho rằng Tiểu Thúy sẽ không thu hoạch được bao nhiêu mật ma, dọc đường cũng không thấy nó nói gì, mà giờ bình 200ml nó lại bảo không đủ chứa?

Dù sao đồ ngon chả ai chê nhiều, Vệ Tuân gọi báo tuyết đến che cho mình, cậu lấy bình giữ nhiệt ra làm bộ đút nước cho Lạt Ma, sự thật là vừa đút vừa hứng. Sau khi đút xong, Vệ Tuân vờ như quan tâm Lạt Ma, tiện tay đặt bình giữ nhiệt ở bên cạnh…

Bình giữ nhiệt của cậu có thể chứa 650ml chất lỏng, nặng hơn một cân, chắc là đủ.

‘Lớn hơn chút nữa, chủ nhân còn có cái lọ nào bự hơn không?’

Giọng sốt ruột của Tiểu Thúy vẫn văng vẳng bên tai, Vệ Tuân khó mà tin được. Nguyên cái bình giữ nhiệt bộ không đủ chứa hay gì?

‘Mày rốt cuộc hốc bao nhiêu rồi hả?’

Vệ Tuân gặng hỏi.

Tiểu Thúy lanh lẹ báo ra một con số.

‘Hai chục cân!’

Bình luận

5 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

4 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Liên Vô
Liên Vô
icon levelLính mới
11 ngày trước

Ong Đạo Sĩ về tức ọc máu chết luôn :))))

(⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠) pnhn
11 ngày trước

Shock bay màu:))) vượt kpi luôn

Hihi
Hihi
10 ngày trước

Ông Đạo Sĩ bt chắc caydodai🤡🤡

Xuxu
8 ngày trước

Ong đsĩ bt chắc nghi ngờ nhân sinh =))))))

4
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x