Tieudaothuquan

0

Bốn ngày sau.

Từ đài quan sát giữa các vì sao nhìn chiếc xe đày Keto dần biến mất khỏi tầm nhìn, Isis chậm rãi nhếch môi, đôi mắt tím lộ rõ dục vọng.

“Ta nhất định phải ban thưởng cho ông, Mục Diệp. Lấy danh nghĩ đày ải khiến hắn biến mất khỏi tầm mắt mọi người đúng là lựa chọn tốt nhất. Nếu thẳng tay cầm tù, mấy gã xuất thân từ tế ti trong hội trưởng lão nhất định sẽ quậy ầm lên. Nói đi, ông muốn thưởng gì?”

“Cống hiến sức lực cho bệ hạ là vinh dự của ta. Nếu bệ hạ đánh giá cao năng lực và trình độ của ta, ta hy vọng có thể thay thế Keto trở thành Đại Tế Ti và Người giữ trật tự, cống hiến phần đời còn lại cho đất nước và các hậu duệ của ngài.”

“Được… Tốt lắm.” Isis mỉm cười gật đầu, từ nay về sau Keto sẽ sống trên vệ tinh bí mật, thiên đường nghỉ dưỡng của hắn ta để không ngừng sinh con cho hắn, quả thực vương quốc vì sao cần một người có thể thay thế vị trí của anh.

 

“Đứa Vua!” Bỗng có tiếng gọi thảng thốt vang lên bên cạnh, Isis ngoảnh sang thì thấy một tên lính gác trên đài quan sát đang tỏ ra lo lắng.

“Sao vậy?”

“Chiếc xe của Keto mất liên lạc rồi, hình như gặp phải bắt cóc!”

“Gì?”

Năm năm vì sao sau, Trái đất, vùng biển Nam Mỹ.

“Tế ti Amon! Người tỉnh lại đi!”

Tiếng gọi gấp gáp dần rõ ràng hơn, Amon khó nhọc mở mắt ra. Ánh sáng tràn xuống, Amon chớp mắt, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trên hành tinh xa lạ này. Đại dương xanh ngát bao la vô tận, mảnh vỡ của chiếc xe bị rơi đang trôi nổi trên mặt biển.

“Mau đánh thức Đại Tế Ti!”

Cái túi sinh học cuối cùng được bảo vệ rất kỹ đã nổ tung, các tế ti người cá vây quanh bóng người lộ ra bên trong. Khuôn mặt người đó vô cùng nhợt nhạt như thể đã lặng lẽ chết đi từ lâu, trên vây đuôi của anh vẫn còn vết sẹo do bị dụng cụ tra tấn đâm xuyên năm đó. Vì lõi sinh mệnh quá yếu, nên một người từng mạnh nhất sao Hải Vương cũng rất khó khăn khi chữa trị cho chính mình. Đúng như dự đoán và nỗi lo của y, hậu duệ ra đời ngoài ý muốn của Keto… Cuối cùng đã trở thành mối nguy chí mạng của anh. Mặc dù y không biết chuyện gì đã xảy ra trên hành tinh đó nhưng sức mạnh trong lõi sinh mệnh của Keto gần như trống rỗng, giáo Pontos trên cổ tay vẫn còn đó chứng tỏ khoang nữ chưa bị xâm chiếm. Vì vậy, không có khả năng nào khác trừ khi anh chủ động chuyển giao sức mạnh lõi sinh mệnh cho người khác… Người giữ trật tự mạnh nhất một thời của sao Hải Vương, đã chấp nhận rơi xuống vực thẳm, lưu lạc tới tình trạng mặc người xâu xé vì hậu duệ của mình.

May là lúc Isis lấy danh nghĩa lưu đày đưa Keto đến vệ tinh thiên đường bí mật của hắn ta, nhóm tế ti bọn họ và những tộc nhân Siren từng được Keto bảo vệ và cứu vớt đã chạy đến kịp thời giải cứu Keto suýt thì biến thành vật độc chiếm, thông qua con đường dẫn lên thiên hà, mấy năm sau họ đã đến hành tinh xa lạ này. Nếu họ đến muộn chút nữa… Y không dám nghĩ số phận của Người giữ trật tự này sẽ thê thảm cỡ nào.

Bị thương nặng như vậy, xương cốt toàn thân gãy hết. Liệu anh còn có thể tỉnh lại không?

Amon run rẩy đặt móng vuốt có màng lên ngực Đại Tế Ti người cá, sức mạnh chảy trong lõi sinh mệnh rất khẽ, gần như không thể cảm nhận được. Mấy con sứa nhỏ xíu tập trung lại, vây quanh Keto.

“Nhanh tỉnh lại đi, Đại Tế Ti… Chúng ta không thể không có ngài.”

Các tế ti người cá cũng vây quanh anh, thì thầm cầu nguyện. Một lúc sau, cuối cùng người trong túi sinh học cũng chậm rãi mở mắt ra.

Ngay lúc này, sao Hải Vương.

Tim đập thình thịch, Celuecus mở đôi mắt đỏ ngầu trong bóng tối. Hắn lại vô thức ngủ thiếp đi và mơ thấy… Keto.

Chất độc do sứa tinh thần để lại đêm qua vẫn đang phát tác trong thần kinh não bộ của hắn, đầu đau như búa bổ. Hắn hít sâu, móng vuốt có màng cắm vào lớp vảy, chiếc đuôi cá bị mấy sợi xích trói chặt cuộn tròn lại.

Năm năm lẻ một ngày.

Hắn bị giam giữ đã năm năm lẻ một ngày.

Tầm mắt rơi xuống cái đuôi của mình. Bằng cách nào đó, vây đuôi dị dạng teo tóp đã phát triển như kỳ tích trong thời gian hắn bị giam cầm, biến thành hình dáng sáu nhánh xòe rộng rất xinh đẹp, độ dài đuôi cá cũng tăng lên từng ngày, cặp vây cánh sau lưng mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn trưởng thành rồi… Sau khi Keto ra đi, cuối cùng hắn không còn là kẻ dị dạng trước đây nữa.

Keto sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy hắn bây giờ?

Sẽ ngạc nhiên chứ?

Sẽ vui mừng… Sẽ mỉm cười với hắn như với Keto chứ?

Nhưng giờ anh nơi đâu? Còn… Còn sống không?

Keto, ta còn có thể… gặp lại người không?

Celuecus tựa vào chiếc ổ lạnh lẽo, lẳng lặng suy nghĩ.

Thật nực cười… Suốt những năm tháng ngày đêm ở bên anh, hắn chưa bao giờ phân biệt được tình cảm của mình dành cho Keto là gì. Phải đến giây phút họ chia xa, hắn mới chợt thức tỉnh, nỗi hận và khao khát hắn dành cho anh chẳng biết từ bao giờ, đã lên men thành tình yêu sâu đậm.

Thậm chí chưa có cơ hội nói ra thì đã biệt ly.

Người mà hắn thực sự rất căm hận nhưng cũng yêu đến chết.

Ánh sáng ban ngày dần lụi tàn, màn đêm lại buông xuống. Khi cơn buồn ngủ ập đến, hắn siết chặt móng vuốt có màng rồi mạnh tay giật một cái vảy vàng óng từ chiếc đuôi cá thủng lỗ chỗ, máu đỏ chảy dọc vây đuôi lan ra trong nước, cơn đau dữ dội khiến hắn tỉnh táo tức thì… Không được ngủ, nếu ngủ sẽ lại mơ thấy Keto. Có lẽ đêm nay, có thể tối mai, Isis sẽ phái sứa tinh thần lặng lẽ đến đây bất cứ lúc nào. Hắn nhất định phải luôn sẵn sàng.

Đêm khuya.

“A…” Gai độc của sứa thần kinh một lần nữa chui vào trong qua tai và mắt, cơn đau nhói ập vào sâu trong thần kinh như vô số con sâu nhỏ đang ăn não, Celuecus ngước cổ, mí mắt muốn rách ra, toàn thân co giật dữ dội.

“Vẫn còn lưu luyến Keto à? Vẫn cho rằng hắn vô tội ư?” Sâu trong tâm trí, giọng nói tra hỏi hàng đêm lại vang lên.

“Không… nhớ nữa…” Móng vuốt có màng móc gãy toàn bộ, máu tươi chảy ra từ hốc mắt thiếu niên người cá.

“Mi đang nói dối, Celuecus, ngày mai tiếp tục.”

Lại một đợt tra tấn tàn bạo cuối cùng cũng kết thúc trước bình minh. Celuecus chảy máu thất khiếu nằm trong tổ trai, mái tóc đen rối bù che mặt. Một lúc lâu sau hắn mới có sức cử động. Móng vuốt có màng run rẩy lần mò, lôi thứ dưới vỏ trai ra. Những chiếc vảy vàng đẫm máu được hắn đan thành chuỗi bằng tóc của mình và Keto, lấp lánh trong bóng đêm.

Nhặt chiếc vảy vừa nhổ hôm nay, hắn cẩn thận đan lại với nhau.

Chờ… Chờ ta, Keto. Để có thể gặp lại người…

Ta sẽ cố gắng, quên người.

Sột soạt…

Có tiếng động rất khẽ vang lên sau lưng, Celuecus cảnh giác, lên 120,000 phần tinh thần nhìn ra phía sau thì thấy một bóng đen ẩn mình trong bóng tối. Đây không phải Isis hay sứa tinh thần, mà là một sinh vật dài nhỏ kỳ dị trông như rắn biển nhưng có thêm vài cái chân dài như xúc tu.

“Cậu muốn gặp lại Keto?” Một giọng nói the thé quái dị xuyên qua màng nhĩ khiến hắn đau đầu, “Nhưng cậu bị nhốt ở đây mãi thì sao có thể gặp kẻ bị đày đến hành tinh khác như hắn?”

“Mi là ai?” Celuecus nheo mắt.

“Bạn cậu.” Bóng đen mảnh dẻ xoay một vòng, chậm rãi bơi về phía hắn, “Vua cha của cậu nghi ngờ cậu có ý đồ khác nên luôn nhốt cậu ở đây, liên tục thăm dò cậu bằng sứa tinh thần, tra tấn cậu. Nhưng điều hắn nghi ngờ là đúng, phải không? Cậu thực sự không thể buông bỏ Keto, thay vì bị giam cầm trong bóng tối ở đây hoặc ép mình phải ngược lối trái tim, sao không hợp tác với bọn ta. Ta đảm bảo, chẳng mấy chốc cậu sẽ có thể đến bên Keto.”

“Mi là sóng ngầm, đúng không?”

Celuecus nghiến răng bật cười. Bộ tộc tà ác đã hại Keto đến nông nỗi này, giờ lại muốn lợi dụng sơ hở, lấy Keto làm mồi nhử để dụ dỗ và lợi dụng hắn, muốn biến hắn thành con rối bị chúng ký sinh. Dù có chết, hắn cũng không khuất phục.

Hắn lạnh lùng thốt ra một chữ: “Cút!”

“Thất bại hả?” Trong hang tối, Mục Diệp nhìn bóng đen dài nhỏ trước mặt rồi hạ giọng hỏi.

“Trong cơ thể hắn chảy dòng máu của người cá sáng thế. Bọn ta không thể ăn mòn hắn, trừ khi hắn nghe theo chỉ thị của bọn ta và chủ động hiến mình.”

“Giam cầm năm năm ròng… Thằng nhóc đó đúng là cứng đầu.” Mục Diệp lắc đầu khó tin, thoáng thấy Moloer bên cạnh sầm mặt.

“Tại sao… Tại sao hắn có thể kiên trì… Tại sao lại không đồng ý…” Ấn vào đường vân màu đen như ẩn như hiện trên ngực, cặp mắt xanh lam tối sầm lại, “Ta muốn xem hắn có thể kiên trì đến bao giờ!”

Tại sao lựa chọn của hắn và gã lại khác nhau tới vậy?

“Sau này hẵng tìm cơ hội… Chỉ cần khống chế được Celuecus thì không phải lo việc tìm tung tích Keto.” Mục Diệp vỗ vai gã. Khóe mắt Moloer giật giật, đám tế ti đáng ghét đó… rốt cuộc đã đưa Keto đi đâu?


Sau vô số ngày đêm.

Lau vết máu trên trán, Nereus rũ mắt nhìn đám thị vệ thắt chiếc đai lưng đá quý tượng trưng cho người chiến thắng trận đấu lên người mình. Nhớ lại trải nghiệm trong đấu trường này mười năm trước, anh ta thoáng không cam lòng nhíu mày.

Vì vắng mặt người đã từng đánh bại anh ta… Celuecus, ít nhiều anh ta cũng thấy tiếc nuối vì thắng mà chẳng vẻ vang gì. Cố nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng lúc theo Isis trở lại Vương điện, anh ta bèn hỏi: “Vua cha, Celuecus đâu?”

Mạch não của Isis gần như khựng lại một chốc mới phản ứng được, cái tên này đã biến mất quá lâu, lâu đến mức hắn ta gần như quên rằng mình còn có một đứa con như thế. Sau khi đưa ra mệnh lệnh đó mười năm trước, hắn ta chưa bao giờ nhận được phản hồi từ sứa tinh thần rằng Celuecus đã vượt qua bài kiểm tra hay chưa, dần dà, cái tên đó cũng bị hắn ta lãng quên.

Vì bất ngờ được Nereus nhắc lại, hắn ta không khỏi có phần hứng thú với kết quả của mệnh lệnh mình đưa ra lúc trước, bèn gọi một con sứa giám sát tới. Trong khung hình giám sát, hàng ngàn con mắt của sứa tinh thần nhìn chòng chọc vào khuôn mặt hậu duệ Hoàng tộc không còn nhỏ tuổi dưới chiếc mũ dù, xúc tu kịch độc quấy chọc trong đầu hắn, tiếp tục hỏi đi hỏi lại những câu hỏi về Keto.

Hậu duệ của hắn ta co giật dữ dội vì đau đớn cùng cực, dần nói ra từng câu trả lời đúng do hắn ta quyết định nhưng vẫn nói dối ở câu hỏi cuối cùng.

“Còn nhớ Keto không?”

“… Không.”

Isis xem xong toàn bộ hình ảnh giám sát thở dài tiếc nuối. Đã mười năm rồi, Moloer từ lâu đã thờ ơ với cái tên và tội danh kẻ phản quốc của anh, còn thằng nhóc này… đúng là cố chấp.

Con mồi hắn ta bắt được năm đó đã xổng mất, tuy không có bằng chứng nhưng hắn ta khá nghi ngờ thằng nhóc này là kẻ đã tiết lộ tin tức. Tâm trạng lại xấu đi, hắn vung móng vuốt có màng đuổi sứa giám sát: “Tiếp tục đi, đừng dừng lại.”


Hai năm sau.

“A… a…”

Tiếng gào thê lương lại vang lên trong bóng tối, đánh thức hai thị vệ người cá. Một người trong đó ngáp dài, tỏ ra thiếu kiên nhẫn: “Ngày nào cũng thế, rốt cuộc có kết thúc không vậy.”

Người còn lại dụi đôi mắt ngái ngủ nhập nhèm: “Đúng đấy, mười hai năm rồi… Tên đó vẫn chưa vượt qua bài kiểm tra của sứa tinh thần, ta thấy cả đời này hắn cũng chẳng ra được. Bao giờ mới có thể đổi chỗ…”

“Ra rồi thì sao, vốn là một kẻ dị dạng, vừa bộc lộ tài năng đã rơi vào cảnh này, bị tra tấn lâu thế có ra ngoài cũng tàn phế. Thật đáng tiếc, mười hai năm trước ta còn cổ vũ cho hắn trên đấu trường nữa chứ.” Thị vệ người cá lẩm bẩm, nghe bên trong cuối cùng cũng yên tĩnh.

Sứa tinh thần với vô số con mắt trên chiếc mũ dù màu trắng lặng lẽ bơi ra từ bên trong khiến bọn họ hoảng sợ đến nỗi nhắm mắt, cả người chết sững. Dù chỉ vô tình nhìn vào những con mắt đó cũng sẽ đau đầu như búa bổ, thật khó tưởng tượng cảm giác bị tra tấn bởi những chiếc gai nhọn chứa đầy chất độc thần kinh đâm vào đầu tra tấn suốt đêm, lại còn kéo dài năm này qua tháng nọ, đêm này qua đêm khác.

Một người trong đó đánh liều nhìn vào cái ổ phía sau, bóng người màu vàng bị trói dây xích đang co ro trong bóng tối, tấm thân gầy đến mức chỉ còn da bọc xương vì bị tra tấn quanh năm suốt tháng bất động, trông như đã chết.

“Đừng nói là chết thật nhé?” Một người trong số đó hỏi thầm.

Chết lẹ dùm… Kẻo lần nào đến ca hắn cũng phải đi kiểm tra.

Rõ ràng Đức Vua vương quốc vì sao cũng chẳng thương tiếc gì đứa con này, sao không dứt khoát để hắn chết đi? Nhất định phải dùng sứa tinh thần để tẩy não hắn, không thấy phiền à? Sống dở chết dở như này cũng đáng thương thật.

Gã thị vệ người cá bực bội thở dài, từ từ bơi đến chỗ hậu duệ Hoàng tộc trẻ tuổi trong vỏ trai, vén mái tóc đen bù xù che khuất mặt hắn.

Máu tươi chảy khắp mặt, cặp mắt xanh lục hẹp dài vẫn mở to nhưng mí mắt không hề chớp, cũng chẳng có tí gợn sóng nào. Thị vệ người cá vô thức vươn móng vuốt có màng ra kiểm tra hơi thở của hắn, chỉ thấy đôi mắt xanh lục chuyển động nhìn về phía mình, ánh nhìn hết sức bình tĩnh, vô cùng tĩnh mịch nhưng cũng phát sáng đến nỗi rét lạnh mất hồn.

“Khiến anh thất vọng rồi…” Đôi môi nhuốm máu dưới cặp mắt xanh lục khẽ nhếch lên, phát ra tiếng cười khàn khàn, “Vẫn chưa chết.”

Toàn thân bị bao trùm trong nỗi sợ hãi cực kỳ âm trầm, thị vệ người cá lộn nhào chạy ra ngoài. Tên hậu duệ Hoàng tộc này… Không đáng thương, mà ngược lại rất đáng sợ.

Đêm khuya nào đó, năm thứ mười lăm.

“Keto là ai?” Xúc tu trắng dài đâm vào tai hậu duệ Hoàng tộc người cá, khuấy chọc như thường lệ.

Đôi mắt xanh lục u ám hằn tia máu nhìn chằm chằm vào mũ dù của nó: “Kẻ phản quốc.”

“Vẫn thương nhớ, tin tưởng hắn à, Celuecus?”

“Không.”

“Mi đang nói dối…” Xúc tu của sứa tinh thần giật giật, mũ dù co lại, vô số con mắt luôn mở to (giờ lại) chớp chớp.

“Ta đang nói, sự thật.” Bờ môi mỏng nhuốm máu hé ra, nói từng chữ một.

Sứa tinh thần co giật liên tục, lặp lại: “…Sự thật.”

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x