Trong những năm tháng xa xưa ấy, Quan Hành không phải là Huyết tộc cổ xưa đầy bí ẩn và mạnh mẽ.
Không phải là họa sĩ có tài nghệ xuất chúng, sống kín tiếng dưới cái tên giả.
Không phải là chủ nhân dịu dàng và tao nhã của một hòn đảo.
Cũng không phải là một truyền thuyết.
Trong thời đại không có công nghệ cao hay thiết bị tia cực tím đặc chế, Quan Hành chính là hiện thân của sức mạnh tuyệt đối, cũng là biểu tượng của tàn bạo.
Ngài cùng sáu người sáng lập khác đã lập nên hội giám sát và quản lý Huyết tộc, ngài trông khó đoán được cảm xúc nhưng lại rất nghiêm khắc và tỉnh táo, vừa ban ân vừa giữ uy, chưa từng nương tay với bất kỳ ai. Dưới sự lãnh đạo của bảy người sáng lập, Huyết Giám Hội mở rộng đội ngũ quản lý lên đến ba mươi hai ghế, trải rộng khắp nơi trên thế giới, nắm giữ chặt chẽ huyết mạch của Huyết tộc trên toàn cầu.
Trong bóng tối, Huyết tộc ẩn mình tạo nên một thời kỳ ổn định kéo dài hàng trăm năm với loài người.
Nhưng giống như con người, Huyết tộc cũng là sinh vật có trí tuệ cao cấp, chỉ cần tồn tại tranh đấu quyền lực thì sẽ không bao giờ được cân bằng mãi mãi.
Thế lực phương Tây dần trỗi dậy, từng bước mở rộng.
Nhất là sau khi Hoàng Kim Huyết được chứng minh có hiệu quả, Huyết tộc đã khơi mào một làn sóng cách mạng chưa từng có.
Con người như cỏ rác.
Huyết tộc không cam chịu mãi chìm trong bóng tối, không muốn chia đều ngày và đêm với loài người, mà khao khát thay thế vị trí của họ.
Huyết Giám Hội bắt đầu phân rã, người sáng lập quay lưng với nhau, sau những trận chiến khốc liệt, chỉ còn lại năm trong số ba mươi hai quản lý.
Quan Hành cầm cái đầu cuối cùng, bước xuống bậc thang cao, cả người ngài đẫm máu, mái tóc dài ướt sũng trông như một vị Tu La từ địa ngục.
Rất ít người được chứng kiến cảnh tượng đó.
Sau này Quan Hành sống ẩn mình trên đảo Độ, càng hiếm ai nhắc đến ngài nữa.
Ban đêm, Ninh Thu Nghiễn mơ rất nhiều thứ, cậu liên tục thấy Quan Hành trồi lên khỏi mặt biển dưới ánh trăng ảm đạm, cơ thể trắng bệch đầy vết thương, ngài bước trên bãi biển trống trải đóng băng mỏng, cuối cùng chọn đặt chân lên đảo Độ.
Ninh Thu Nghiễn biết đó không phải là thật, Quan Hành không thể nào xuống biển được.
Nhưng trong giấc mơ, Ninh Thu Nghiễn vẫn đứng trên vách đá, nhìn từng bước chân của Quan Hành khi ngài lên đảo Độ. Cậu thấy Quan Hành tìm kiếm khe nứt, tảng đá, tìm một hang động thích hợp trong bóng tối, trông thấy Quan Hành cuộn mình lại, trốn trong chỗ khuất sáng, quần áo rách nát, gầy gò như bộ xương.
Cho đến khi đường bờ biển xuất hiện con tàu lớn đầu tiên của nhà họ Quan.
Hình ảnh rung nhẹ.
Ninh Thu Nghiễn từ từ mở mắt ra.
Ánh sáng ban mai khá nhạt, tối qua cậu quên không đóng tấm chắn sáng và rèm cửa của ngôi nhà đen, ánh sáng lờ mờ phác họa bóng người cao lớn đứng bên giường.
Quan Hành đã về rồi.
Ninh Thu Nghiễn khẽ thốt lên: “Tiên sinh.”
Quan Hành đáp lại bằng giọng trầm thấp: “Ừm.”
Ninh Thu Nghiễn nghiêng người, đưa tay ấn vào công tắc trên tường gần đầu giường, trong tiếng động nhẹ nhàng, tấm chắn sáng và rèm cửa tự động đóng lại, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Đây là một cải tạo nhỏ của Ninh Thu Nghiễn, hy vọng Quan Hành sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi ở đây. Sau này cậu còn có thể lập trình để hệ thống tự điều chỉnh theo giờ mặt trời mọc và lặn mỗi ngày.
Ngay sau đó, đèn tường gần đầu giường sáng lên.
Quan Hành ngồi bên giường, ánh sáng ấm áp chiếu lên người ngài, làn da trắng mịn như ngọc thấm sương.
Im lặng, ánh mắt đen sâu thẳm.
Mang theo khí tức lạnh lẽo và tinh khiết của Huyết tộc.
“Lục Thiên Khuyết đâu rồi ạ?”
Quan Hành thế này trông hơi xa lạ, Ninh Thu Nghiễn rụt rè hỏi.
Quan Hành nói: “Tạm thời chưa gặp được cậu ta.”
Giọng Quan Hành trầm ấm, một khi lên tiếng, ngài lại trở về với dáng vẻ mà Ninh Thu Nghiễn quen thuộc. Ninh Thu Nghiễn ngồi dậy, có phần bối rối nhìn ngài, bởi cậu không thể đưa ra bất kỳ lời khuyên nào, cũng không giúp được gì.
Quan Hành không nhúc nhích, nhưng ánh mắt cụp xuống, đầu ngón tay hơi lạnh khẽ chạm vào mu bàn tay của Ninh Thu Nghiễn đang đặt trên chăn.
Ninh Thu Nghiễn run nhẹ, sau đó chui ra khỏi chăn, chủ động ôm lấy lưng của Quan Hành.
Kể từ khi gặp lại, ngoài cái ôm an ủi ở sân bay thì hai người vẫn chưa có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào, càng không có thời gian để gần gũi nhau.
Ninh Thu Nghiễn đã mong đợi khoảnh khắc này từ lâu rồi.
Lúc này cái ôm thân mật không chỉ vì nỗi nhớ mà còn là an ủi.
Mặc dù Lục Thiên Khuyết sẽ không thực sự chết đi, nhưng có lẽ anh ta sẽ bị ném vào một vùng biển sâu xa xôi nào đó, chịu đựng cô độc vĩnh viễn, đó là cách tra tấn còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Ninh Thu Nghiễn biết Lục Thiên Khuyết quan trọng với Quan Hành đến mức nào, đúng như Lục Thiên Khuyết từng nói, bọn họ là gia đình, sẽ mãi mãi đồng hành, mối quan hệ còn vượt xa cả huyết thống.
Ninh Thu Nghiễn mặc áo ngủ bằng vải bông trắng, cơ thể mang hơi ấm từ trong chăn, làn da tỏa ra mùi hương dễ chịu.
Quan Hành giơ tay xoa nhẹ mái tóc đen của cậu, gọi tên cậu, sau đó cúi xuống hôn lên môi cậu.
Nụ hôn chậm rãi.
Đôi môi bị mút chặt, Ninh Thu Nghiễn hé mở kẽ môi đáp lại. Hơi thở của cậu nóng rực, má cũng vậy, tấm lưng lâu ngày không được chạm vào khẽ run rẩy. Cậu quỳ bên cạnh Quan Hành, được Quan Hành ôm lấy, hai đầu gối quỳ xuống mép giường, bị giữ chặt gáy để trao nụ hôn.
Quan Hành hút một chút máu của cậu.
“Tiên sinh…” Cậu nỉ non, hai tay bị cố định ra sau lưng.
“Ừm.” Quan Hành đáp, nhấm nháp, răng nanh ghim chặt vào cổ, bàn tay lớn giữ chặt cổ tay của con người ấy.
Bộ đồ ngủ bằng bông rơi xuống dưới giường, xếp thành một đống nhỏ mềm mại như đám mây.
Hai đầu nệm nâng lên, Ninh Thu Nghiễn chìm sâu vào trong lòng giường như trẻ sơ sinh, chăn bông và Quan Hành bao bọc lấy cậu. Trước đó cậu chưa từng nghĩ một chiếc đệm thông minh lại có tác dụng thế này, đầu cậu không thể ngửa ra, ánh mắt cũng không thể rời đi.
“Đừng tránh né.” Quan Hành nói dịu dàng: “Nhìn ta.” Ninh Thu Nghiễn bị Quan Hành dễ dàng đỡ lấy, nhìn thẳng vào Quan Hành. Cậu cắn môi, sau đó bất giác buông lỏng, ngón tay và lòng bàn chân không nhịn được co lại, phát ra âm thanh dồn dập và kéo dài.
Cậu nghe Quan Hành ra lệnh: “Thả lỏng, nuốt xuống.”
Thời gian như trôi qua rất chậm.
Mọi cảm giác rõ ràng gấp đôi.
“Lúc mở cái hộp đó ra, em có sợ không?”
Quan Hành hỏi chuyện Ninh Thu Nghiễn nhìn thấy bàn tay bị cắt đứt, ngài biết Ninh Thu Nghiễn sợ hãi.
Cho nên bây giờ đổi thành ngài xoa dịu nỗi sợ.
“Sợ ạ.” Ninh Thu Nghiễn bám lấy vai ngài trả lời.
Quan Hành quan sát từng biểu cảm nhỏ nhặt của Ninh Thu Nghiễn trong bóng tối, ánh mắt ngài lạnh lùng, nhưng đôi mắt phượng lại đầy ham muốn nguy hiểm. Tâm trạng ngài không tốt, dường như rất cần cảm nhận Ninh Thu Nghiễn theo cách này.
Không có chuẩn bị, cũng không có dụng cụ ngăn cắn, Quan Hành sẽ không thực sự làm gì cả.
Chỉ là kìm chế sâu thẳm trong lòng được giải phóng ra ngoài theo con người trong vòng tay.
Quá lâu, quá lâu rồi, Ninh Thu Nghiễn xấu hổ và tức giận, mồ hôi ướt đẫm khắp người, như thể vừa bị Quan Hành kéo lên từ nước. Trái tim màu hồng sau tai cũng ướt sũng, để lại một dấu vết mới đậm hơn.
Cậu yếu ớt và mơ hồ nắm lấy bàn tay ướt đẫm mà Quan Hành vừa rút ra, chạm vào gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, run rẩy không ngừng.
Cậu thở dốc, ánh mắt mông lung.
Phải mất một lúc lâu sau cậu mới nhìn rõ khuôn mặt của Quan Hành.
“… Em sẽ ở bên ngài.” Ninh Thu Nghiễn mấp máy môi, nói khẽ: “Chúng ta sẽ đợi Lục Thiên Khuyết về.”
“Ừ.” Lúc này Quan Hành không để tâm đến chuyện đó, âm sắc khàn khàn, nắm chặt tóc Ninh Thu Nghiễn: “Tập trung.”
Ninh Thu Nghiễn bị kéo đau.
Nhưng Quan Hành lại cúi xuống, dùng môi lưỡi dịu dàng cướp lấy hơi thở của cậu.
*
Tối hôm sau, ngôi nhà đen đón khách.
Ngoài Lý Đường, giáo sư Úc và Thịnh Hoan, còn có hai vị khách quý đến từ xa.
Người đàn ông cao lớn, tóc vàng mắt xanh tên là Joshua, người phụ nữ gốc Á tóc ngắn tên là Đức Sơn. Đức Sơn khá nhỏ nhắn, da màu nâu lúa mạch, trên mặt có hình xăm giống như vật tổ, cô ấy từng là một trong bảy người sáng lập Huyết Giám Hội. Giống như Quan Hành, cô cũng rời Huyết Giám Hội sau lần thay máu quản lý đợt trước.
Joshua là bạn đồng hành Huyết khế được Đức Sơn chuyển hóa từ lâu.
Họ đang du lịch vòng quanh thế giới.
Mùa đông năm ngoái, họ ở Longyearbyen, Na Uy, thành phố gần Bắc Cực nhất thế giới, nơi có đêm vùng cực kéo dài gần bốn tháng.
Nếu không vì làn da quá nhợt nhạt thì hai người trông giống như những du khách đeo balo bình thường.
Chuyện của Lục Thiên Khuyết nhanh chóng lan truyền trên mạng nội bộ của Huyết tộc, Đức Sơn và Joshua đến Tố Kinh để hỗ trợ Quan Hành.
Dù giáo sư Úc không phải là người sáng lập, nhưng ông ấy có mối quan hệ thân thiết với một số quản lý hiện tại.
Ninh Thu Nghiễn nghe bọn họ bàn bạc, Đức Sơn muốn sử dụng quyền bỏ phiếu của người sáng lập để buộc Huyết Giám Hội đối mặt trực tiếp với kế hoạch con mới sinh. Nếu số người ủng hộ đông, kế hoạch sẽ được triển khai, nếu phản đối đông hơn thì kế hoạch sẽ bị dừng lại. Nhưng dù kết quả ra sao, trước khi bỏ phiếu họ phải giao Lục Thiên Khuyết ra trước.
Ninh Thu Nghiễn hiểu, đây chính là cái gọi là “ván cược nhiều mặt” mà Lý Đường từng nhắc tới.
Huyết Giám Hội đang đứng trước cuộc thanh tẩy mới.
Mặt khác, Quan Hành sẽ không ngừng việc xóa sổ “Huyễn Lạc”, như ngài từng nói với Vagner, ngài sẽ không vì Lục Thiên Khuyết mà cho phép bọn họ phá vỡ quy tắc.
Quái vật nên bị thiêu rụi, “Huyễn Lạc” cần phải biến mất.
Lục Thiên Khuyết và Quan Hành đã sớm đạt được thỏa thuận về chuyện này, cũng đã đoán trước sẽ có người trong số họ rơi vào tình cảnh như hôm nay. Đây cũng là lý do Lục Thiên Khuyết đã đưa Cố Dục đi chỗ khác.
Khi đám Huyết tộc ở bên trong bàn bạc chi tiết, Ninh Thu Nghiễn và Thịnh Hoan đứng bên ngoài ngắm cảnh.
Đầu xuân vẫn còn lạnh, cả hai cầm trên tay một cốc trà nóng.
“Lục Thiên Khuyết sẽ trở về thôi.” Thịnh Hoan an ủi Ninh Thu Nghiễn: “Anh ta rất tài giỏi, có lẽ ở nơi chúng ta không nhìn thấy, anh ta cũng đang nỗ lực tìm cách quay về.”
Ninh Thu Nghiễn tin Lục Thiên Khuyết sẽ trở về, khẽ gật đầu.
Trong lúc lo lắng cho Lục Thiên Khuyết, cậu chợt nghĩ, nếu lần này người bị bắt không phải là Lục Thiên Khuyết mà là mình, cậu phải làm sao đây?
Cậu từng bị bắt cóc một lần và may mắn trốn thoát, nhưng thế lực lần này không phải là kẻ bỏ trốn nửa người nửa Huyết tộc như Trì Dạng có thể so sánh được. Lý Đường nói vì cậu là con người nên đã thoát được một kiếp, những kẻ đó bắt Lục Thiên Khuyết có khả năng đe dọa lâu dài đến Quan Hành.
Nhưng nếu trong tương lai, một ngày nào đó cậu trở thành Huyết tộc và phải đối mặt với tình huống tương tự, liệu cậu có đủ khả năng như Lục Thiên Khuyết không?
Trong số những người ở bên cạnh Quan Hành, dường như cậu là kẻ yếu đuối nhất, thậm chí còn không xứng đáng làm một con cờ.
Cậu còn rất nhiều thứ phải học hỏi và trưởng thành.
Từ xa nhìn vào trong phòng, Quan Hành đang đứng bên cửa sổ, nghe Joshua nói chuyện.
Joshua mới được chuyển hóa chưa đến một trăm năm, tuổi đời cũng xấp xỉ Lục Thiên Khuyết. Đức Sơn lớn hơn hắn ta mấy trăm tuổi, đứng bên cạnh lặng lẽ lắng nghe, giữa hai người dường như Joshua là người dẫn dắt mối quan hệ này.
Có thể thấy tình cảm của họ rất sâu đậm, ăn ý sâu vào từng cử chỉ, là trạng thái mà Ninh Thu Nghiễn khao khát nhất.
“Chị Thịnh.” Ninh Thu Nghiễn bất ngờ hỏi: “Sau này nếu chị được chuyển hóa, chị có định rời khỏi đây với giáo sư Úc không?”
Họ không thể ở mãi một chỗ.
Đức Sơn và Joshua thích đi du lịch.
Ninh Thu Nghiễn nghĩ, có lẽ mình sẽ ở lại đảo Độ mãi mãi với Quan Hành.
Thịnh Hoan nhìn theo ánh mắt của Ninh Thu Nghiễn, ánh mắt cũng dịu dàng hơn, nói: “Chúng tôi sẽ không ở bên nhau mãi đâu.”
Ninh Thu Nghiễn giật mình.
Ý của Thịnh Hoan nghe như cô sẽ chia tay với giáo sư Úc.
Cậu quay đầu nhìn cô, Thịnh Hoan bình tĩnh nhìn lại, xác nhận suy đoán của cậu.
“Nhưng chị là bạn đồng hành Huyết khế của giáo sư Úc, tại sao lại tách ra?”
“So với bạn đồng hành Huyết khế, chúng tôi giống bạn tâm giao hơn.” Thịnh Hoan nói: “Một kiểu tình yêu Plato.”
Ninh Thu Nghiễn càng không hiểu.
Thịnh Hoan là người trưởng thành, không né tránh mà trả lời: “Tôi là Hoàng Kim Huyết của anh ấy, giống như cậu với ngài Quan.”
Cô nhìn xuống Ninh Thu Nghiễn, ánh mắt thoáng ý cười.
Mặt Ninh Thu Nghiễn ửng đỏ khả nghi, trên cổ cậu không chỉ có vết cắn mới mà còn có những dấu vết khác, vì ở nhà ăn mặc khá thoải mái, hình như cậu quên che đi.
“Không phải ai cũng tự chủ như ngài Quan đâu.” Thịnh Hoan ẩn ý nói: “Ngay từ đầu chúng tôi đã xác định điều cần chia sẻ là cộng hưởng về tinh thần, là tình yêu, không bao gồm dục vọng hay sinh mệnh.”
Ninh Thu Nghiễn lờ mờ hiểu ý cô, vừa ngượng ngùng vừa thấy khó tin: “Vậy tại sao không chuyển hóa luôn ạ?”
Thịnh Hoan trả lời: “Tôi yêu anh ấy, không chấp nhận để ai ngoài anh ấy chuyển hóa cho mình, thà làm con người.”
Ninh Thu Nghiễn càng thêm khó hiểu, chẳng lẽ giáo sư Úc không thể chuyển hóa Thịnh Hoan sao?
Nhìn biểu cảm ngây ngô của cậu trai, dường như Thịnh Hoan nhận ra cậu còn chưa biết một số điều quan trọng.
Cô không giải thích thêm mà chỉ chân thành nói: “Tôi cũng không quá mong muốn trở thành Huyết tộc… Cuộc sống ngắn ngủi mới rực rỡ, nếu tham lam quá mức thì mọi thứ sẽ dần phai nhạt, đúng không?”
Ninh Thu Nghiễn ngơ ngác cầm chặt cốc sứ tỏa khói nóng, mái tóc che khuất tai chỉ để lộ đôi khuyên tai đỏ rực như máu.
“Tôi nghe nói… Huyết tộc lớn tuổi có năng lực cảm nhận cảm xúc.” Thịnh Hoan nói với cậu: “Cậu còn trẻ, nếu lo lắng hay muốn thứ gì thì phải nói cho ngài Quan biết.”
Bình luận