Tieudaothuquan

0

[Tinh võng – Thảo Luận Tin Hot – Toàn Tinh Vực]

[Danh sách vòng bảng thi đấu cá nhân đã được công bố, mọi người coi xem có tên của tuyển thủ mà mình ủng hộ không nhé!!!]

[Lầu chính: Trước tiên hãy chúc mừng 1000 tuyển thủ đã vượt qua vòng đấu bảng, tôi rất mong chờ màn thi xuất sắc của họ trong tương lai.]

[Ảnh]

[Ảnh]

[Ảnh]

[Ảnh]

[Lầu 1: Comment đầu, hot nhất vẫn là Tước Thu, hy vọng cậu ấy vượt qua vòng loại thật suôn sẻ.]

[Lầu 2: [Tước Thu, Omega hệ chiến đấu, bảng trên], không thể không nói, giữa một đám Alpha và Beta như sài lang hổ báo Tước thu thật sự rất nổi bật.]

[Lầu 3: Hồi trước tưởng đùa cho vui thôi, ai dè Omega nhìn yếu đuối gió thổi là bay đó lọt hẳn vào vòng loại luôn 🥲.]

[Lầu 4: Lầu trên chú ý, bây giờ Tước Thu đã trở thành vợ quốc dân rồi, muốn chửi cậu ấy phải nghĩ cho kỹ, kẻo bị đám Alpha mất não mắng cho không vuốt mặt kịp bây giờ.]

[Lầu 4: Cười chết tui, nếu độ hot của giải đấu giữa các trường quân sự đế quốc là một thạch thì mình Tước Thu chiếm tám đấu rồi, học viên quân sự Số Một chiếm hai đấu, Felix làm đổ sáu đấu, tổng kết còn thiếu bốn đấu.]

[Lầu 471: Rốt cuộc trường quân đội tinh cầu Darkness bị sao thế? Ma nhập hay gì mà có tận bốn người vào vòng loại? Vượt mặt cả trăm đội đại diện của các trường quân sự có thực lực nổi tiếng lâu năm luôn!]

[Lầu 472: Má, ông không nói tôi cũng không để ý! Học viện quân sự Số Một chỉ có năm tuyển thủ vào vòng loại, vậy mà trường quân sự tinh cầu Darkness lại có tận bốn người!]

[Lầu 473: Ấy, hồi trước không biết vòng bảng bị nguyền rủa nên tôi gáy hơi to, giờ có cả Omega hệ chiến đấu thì loại rác rưởi như trường quân sự tinh cầu Darkness vào được vòng loại cũng đâu có gì lạ.]

[Lầu 474: Sáu người tham gia thi đấu, bốn người vào vòng trong, mấy người còn dám gọi người ta là rác rưởi à? Dù gọi trường quân sự số một tinh cầu Darkness cũng sai luôn nhé. Năm nay mấy trường quân sự khác có giỏi bằng trường quân sự tinh cầu Darkness không, tư cách đâu mà cười người ta.]

[Lầu 475: Bất ngờ thật á, trường quân sự tinh cầu Darkness luôn xếp hạng chót, mà năm nay trở mình ngoạn mục.]

[Lầu 888: Bảng trên? Tước Thu xui thế. Tôi coi thấy bảng trên có rất nhiều tuyển thủ cũ của kỳ trước, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, gọi là nhóm tử vong cũng không ngoa đâu.]

[Lầu 889: Mẹ kiếp, đồng đội của Tước Thu, cái tên Du Bất Vi đó cũng ở bảng trên! Vừa mới khen trường quân sự của tinh cầu Darkness xong, không ngờ bọn họ lại xui thế, chắc sắp thua cả đội rồi đấy.]

[Lầu 890: Đừng có gấp, vẫn còn có kẻ xui xẻo hơn mà. Học viện quân sự Số Một có năm tuyển thủ vào vòng loại, trong đó bốn người ở bảng trên… Giờ không biết nói trường quân sự tinh cầu Darkness may mắn hay xui xẻo nữa.]

[Lầu 891: Vận may của học viên quân sự Số Một đều cúng cho Felix hết rồi à? Coi này, một mình ở bảng dưới.]

[Lầu 1265: Vậy Tước Thu xui hả? Bảng trên là nhóm tử vong thật à?]

[Lầu 1267: Lầu trên, bộ ông không biết Tước Thu ngoài danh hiệu “nghệ thuật gia hệ chiến đấu” thì còn có cái buff “vả mặt 100%” à?]

[Lầu 1268: Mời người bị hại Felix ra sân.]

[Vòng cá cược mới đây: Tước Thu có thể vượt qua lời nguyền của nhóm tử vong, thành công lọt top 100 không?]

[Lầu chính: mọi người đặt cược lý trí, lên mạng văn minh, đừng đắm chìm vào cá cược online.]

[Lầu 1: Lại mở sòng giải đấu à? Tốc độ nhanh như đế quốc.]

[Lầu 2: Tạm thời đừng đặt cược, người thua lần trước đã thực hiện chưa? Tôi chụp hết những lầu đánh cược lại rồi đấy, đang chờ mấy người livestream thực hiện này!]

[Lầu 3: Đừng nói nữa, thua luôn cả cái quần lót rồi, tôi đã chép tay ID cả một đêm rồi đấy. Sao tôi biết Tước Thu thật sự có thể vào vòng loại chứ? Dù thế nào lần này tôi cũng cược cậu ấy vào được top 100!]

[Lầu 4: Lần trước tôi thắng, lần này tôi cược Tước Thu có thể vào top 100 tiếp!]

[Lầu 5: Dựa theo định luật kiếp đỏ đen của dân cờ bạc, lần trước thua lần này chắc chắn sẽ thua, nên tôi muốn cược ngược lại với lầu ba, tôi cược Tước Thu không vào được top 100!]

[Lầu 412: Chờ đã, mấy người chơi thật à? Không phải chứ? Nhiều người cảm thấy Tước Thu có thể vào top 100 sao? Cậu ấy ở trong nhóm tử vong đó!]

[Lầu 413: Đúng rồi đấy, suýt nữa tôi quên mất. Thật ra dù Tước Thu là Alpha hay Beta, bây giờ thành tích của cậu ấy rất xuất sắc nhưng có khối người xuất sắc hơn cậu ấy, mà giải đấu càng về sau càng khó nên tôi không nghĩ cậu ấy có thể phá lời nguyền nhóm tử vong.]

[Lầu 414: Nhỏ quá, sòng nhỏ quá, bản thân Tước Thu sẽ tự mình ra sân để các ông biết thế nào là lễ độ. Đã cược bản thân thắng mười trận liên tiếp rồi còn đặt sòng nhỏ này làm gì?]

[Lầu 415: Gì cơ? Vợ cũng cược sao? Thế tôi chơi tất luôn! Tôi cược vợ tôi thắng mười trận liên tiếp, cậu ấy mà không vào được top 100 thì tôi định dạng lại tinh não, xóa hết những video livestream đối chiến và mấy chục tấm ảnh đẹp của vợ!]

[Lầu 891: Không biết nên khen Tước Thu tự tin hay tự phụ nữa. Thắng mười trận liên tiếp trong vòng loại? Felix là một Alpha hệ chiến đấu cấp S cũng chưa dám nói vậy đâu! Đừng nói thắng mười trận liên tiếp, lọt vào top 100 cũng là quá sức với Tước Thu rồi. Nếu cậu ta vào được, tôi là Alpha cũng giả thành Omega quyến rũ anh em của tôi, yêu đương qua mạng với cậu ấy một tháng.]

[Lầu 892: Quào, lầu trên chơi lớn thế? Tước Thu có thực lực mà, tôi còn cảm thấy cậu ấy đạt cả giải quán quân cơ. Vì vậy lần này tôi cược cậu ấy vào được top 100, nếu không vào được, tôi livestream ăn mười quả chanh.]

[Lầu 893: Đính chính chút nhé, Felix và sinh viên của học viện quân sự Số 1 khi đấu loại sẽ bị trừ ba điểm, nên bọn họ phải thắng mười ba trận liên tiếp mới vào được vòng sau. Tuy nhiên vòng đấu loại rất dễ xảy ra biến cố, bất kỳ ai cũng có thể thắng hoặc thu mười trận liên tiếp, cứ chờ vận may của Tước Thu đi.]

Vòng đấu bảng kết thúc, các tuyển thủ thắng trận được nghỉ ngơi một ngày rồi bước vào giai đoạn đấu loại của phần thi đấu cá nhân. 

Khác với quy tắc đấu vòng tròn của vòng bảng, quy tắc vòng loại đơn giản trực tiếp hơn, ai tích được mười điểm trước thì vào lọt vào vòng sau trước. Nên về lý thuyết, chỉ cần thắng mười trận liên tiếp là qua ải.

Đến ngày thi, một ngàn tuyển thủ của bảng trên và bảng dưới đều thống nhất đi đến cung thể thao Yinla, đợi cuộc thi chính thức bắt đầu.

Vì có quá nhiều người nên lần đầu tiên nhà thi đấu chính sẽ được sử dụng làm sân thi đấu cho bọn họ. Ở giai đoạn rút thăm thi đấu, toàn bộ màn hình 3D trong cung thể thao hiển thị thông tin của tất cả tuyển thủ, trong nhóm tuyển thủ đầu tiên, bất ngờ có một tuyển thủ là Omega duy nhất, Tước Thu.

Khi ảnh và tên của cậu xuất hiện trên màn hình lớn, dù chỉ thoáng qua cũng khiến khán giả hiện trường kích động hét to. Nếu cẩn thận nghe kỹ sẽ phát hiện trong đó nhóm Omega là hò hét hăng hái nhất.

Trong hậu đài, Tước Thu đang cùng mọi người chờ thi đấu thì cậu gặp một bé fan Omega.

Đó là Omega có cỏ ba lá trên đầu. Người này không nũng nịu như các Omega trong ấn tượng của Tước Thu, dường như cậu ta rất nhát gan, tính cách cũng dễ xấu hổ.

Cậu ta đan hai tay trước ngực, thận trọng thò cái đầu đen ra từ sau khe cửa, quét mắt nhìn các tuyển thủ đi qua đi lại trong phòng nghỉ mà mãi không tìm được người mình muốn tìm. Cuối cùng vẫn là Tước Thu nhìn thấy cậu ta, chủ động hỏi cậu ta có gì cần giúp không. Khi đó cậu ta mới vui mừng nở nụ cười rất nhẹ.

“Anh, anh có thể ký tên cho em không?”

Nói xong, cậu ta vừa chờ mong vừa thấp thỏm đưa một cái áo màu vàng và cây bút marker màu xanh lá cho Tước Thu.

Cậu gật đầu, mở cái áo ra, vẩy bút mấy cái rồi viết tên mình lên lưng áo.

Suy nghĩ một chút, cậu còn vẽ thêm một cây cỏ ba lá bên cạnh hai chữ “Tước Thu”.

Thấy thế, bé Omega vốn đang vui vẻ kia càng thêm kích động, con mắt màu đen sáng lấp lánh như chú cún con, bàn tay đưa ra cũng hơi run rẩy.

“Cảm, cảm ơn anh!”

“Không cần cảm ơn.” Tuớc Thu nói. Đầu ngón tay cậu ngưng tụ chút linh lực, khi đưa cái áo qua, cậu làm bộ như vô tình đụng vào cổ tay đối phương, đút cho cây cỏ ba lá gầy gò nho nhỏ này chút năng lượng tượng trưng cho sinh mệnh.

Sau khi được linh lực tưới tắm, cây cỏ ba lá đang ủ rũ trên đỉnh đầu Omega lập tức dựng đứng như cái chong chóng nhỏ, màu sắc cũng xanh tươi hơn như có thể rỉ ra nước.

Bé Omega cỏ ba lá xin chữ ký xong cũng chưa đi vội. Cậu ta cố gắng cổ vũ chính mình, gồng đến hai má xinh xắn đỏ au, lí nhí nói với Tước Thu: “Em, em thật sự rất thích anh! Anh là thần tượng của Omega trong trường em đó”

Tước Thu ngẩn ra, sau đó thì đánh giá Omega cỏ ba lá. Cậu ta trông rất nhỏ nhắn, chắc mới mười sáu mười bảy tuổi, còn chưa trưởng thành.

“Thế sao? Tôi rất vinh hạnh.”

Omega cỏ ba lá thẹn thùng, nói tiếp: “Ở trường chúng em đã xem rất nhiều livestream trận đấu của anh, trận nào cũng vô cùng đặc sắc. Vì vậy, lớn lên em và các bạn cũng muốn chọn hệ chiến đấu, trở thành chiến sĩ giống như anh!”

“Chúng em, chúng em cũng không cần Alpha và Beta bảo vệ!”

Tước Thu không ngờ bé Omega thẹn thùng này lại nói với mình nhiều điều vậy, băng trên người cậu hòa tan, giọng nói và biểu cảm của cậu cũng dịu dàng hơn hẳn ngày thường.

“Hệ chiến đấu rất cực khổ, rất mệt mỏi, chuẩn bị xong hết rồi hẵng quyết định.” Cậu xoa đầu Omega cỏ ba lá, khóe miệng cong thành nụ cười: “Nếu cậu thích hệ chữa trị hơn, lựa chọn hệ chữa trị cũng không sao. Sinh ra đã yếu đuối hơn Alpha và Beta không đáng xấu hổ, vì những chiến sĩ dũng mãnh kia cũng cần Omega yếu ớt bảo vệ mà.”

“Nhưng anh không chọn hệ chữa trị mà chọn hệ chiến đấu, nên em cũng muốn chọn hệ chiến đấu.” Omega cỏ ba lá trợn tròn mắt, không hiểu ý Tước Thu cho lắm.

“Tôi chọn hệ chiến đấu là muốn nói với mọi người rằng, Omega không phải chỉ có thể lựa chọn hệ chữa trị, cũng muốn các Omega biết các bạn được tự do lựa chọn nghề mà mình thích. Nếu cậu và các bạn cậu chọn hệ chiến đấu chỉ vì thích tôi, sùng bái tôi, cảm thấy hệ chiến đấu có thể chứng minh bản thân hơn hệ chữa trị thì đã hoàn toàn trái ngược với ý nghĩ ban đầu của tôi rồi.”

Tước Thu nói không nhanh không chậm, nhưng lại khiến Omega cỏ ba lá bừng tỉnh: “Cậu thích hệ chiến đấu vì tôi là Omega hệ chiến đấu, còn đi tìm hiểu về nó, lựa chọn nó thì có thể. Nhưng cậu không chọn nó cũng không sao hết, cứ chọn bất kỳ hệ nào mà cậu thích và am hiểu. Tôi không hy vọng cậu chọn vì cảm tính, làm vậy sẽ dẫn đến sai lầm.”

Dường như Omega cỏ ba lá nửa hiểu nửa không, mờ mịt gật đầu.

Tước Thu vỗ vai cậu ta: “Được rồi, mau về khán đài đi, tôi phải thi ngay đây. Hôm nay tôi sẽ cố gắng biểu diễn thật đặc sắc, hy vọng cậu và các bạn của cậu sẽ thích.”

Bây giờ Omega cỏ ba lá mới như tỉnh khỏi giấc mộng, ngượng ngùng gật đầu: “Được ạ.”

Cậu ta đi mấy bước thì đột ngột quay đầu lại, gom hết can đảm vẫy tay với Tước Thu, lớn tiếng nói: “Mama cố lên, chúng em tin tưởng anh! Anh không chỉ có thể thắng mười trận liên tiếp của vòng loại mà còn có thể thắng luôn trận cuối cùng!”

Tiếng gọi quen thuộc khiến Tước Thu ngẩn người, cậu buột miệng: “Tại sao gọi tôi là mama?”

Omega cỏ ba lá hơi ngại ngùng cúi thấp đầu xuống, giải thích với tốc độ thật nhanh: “Omega là mẹ đế quốc, chúng em gọi người có thể lãnh đạo Omega là mẹ.”

Cậu ta lại ngẩng đầu nhìn chăm chú Tước Thu: “Rất nhiều Omega đều đang ủng hộ anh, chúng em rất thích anh, mama.”

Nói xong cậu ta chạy mất dạng như một làn khói, tốc độ còn nhanh hơn cả thỏ.

Tước Thu bị tiếng “mama” kia làm cho hốt hoảng thật lâu, trong lòng man mác cảm giác khác thường khó nói nên lời.

Cùng một cách phát âm, nhưng tiếng gọi của Morfa hoàn toàn khác với tiếng gọi của Omega cỏ ba lá.

Khoảnh khắc đó, cậu thật sự cảm thấy bé Omga kia là con mình. Đây là một cảm giác rất diệu kỳ, nhất khi cậu xem những Omega thực vật đó là đồng loại của mình, cảm giác lại càng phóng đại gấp mười lần.

Bên ngoài phòng nghỉ truyền đến tiếng thông báo của siêu máy tính, nhưng Tuớc Thu không nghe thấy gì cả, trong đầu toàn là tiếng “mama” mà Omega cỏ ba lá kia vừa gọi mình.

Du Bất Di đang chuẩn bị ra sân, thấy Tước Thu thì quay lại cẩn thận quan sát cậu. Cậu ta vuốt cằm, tò mò: “Ồ… Sao tôi cảm thấy toàn thân cậu tỏa ra ánh sáng chói lọi của người mẹ thế? Y hệt nhân vật Mẹ Đất trong tiểu thuyết vậy.”

Cậu ta chọc ghẹo rồi kéo Tước Thu ra ngoài, nhưng nghĩ cũng biết hậu quả của những lời ngả ngớn này.

Du Bất Vi che mũi, đau đến nhe răng: “Tôi nói này, dù muốn chứng minh mình không dễ ghẹo, cậu cũng đừng đánh đồng đội chứ? Cái mũi đẹp của tôi là mũi tự nhiên, lỡ hư thì phải tốn bộn tiền đi sửa đó nha.”

Tước Thu không đếm xỉa cậu ta, hừ lạnh một tiếng qua lỗ mũi.

Trong lúc đùa giỡn hai người đã đuổi kịp bước chân của những tuyển thủ khác, bọn họ đi qua hành lang tối đen như mực để ra sân thi đấu chính khổng lồ trống trải. Tước Thu nhìn mà choáng ngợp.

Cảm giác đầu tiên của tất cả tuyển thủ là: To quá!

Vậy sân thi đấu đó to cỡ nào?

Đừng nói là 1000 người, cho dù là 10.000 người cùng thi thì sức chứa vẫn dư dả. Sân thi đấu này đã không thể nói là sân thi đấu bình thường nữa vì nó to như một công viên chủ đề thi đấu vậy, nhìn không thấy điểm cuối của sân ở đâu.

Mà hơn một kilomet bên ngoài chính là khán đài bao quanh, đầu người đen kịt kéo dài dằng dặc, ít nhất ở hiện trường có hai ba trăm ngàn người đang xem cuộc thi này. Cho dù là dãy khán đài gần nhất muốn thưởng thức trận đấu cũng phải xem màn hình chiếu 3D khổng lồ thì mới thấy rõ ràng được.

Khi các tuyển thủ đứng trên sân thi đấu, khán giả ở hiện trường đều sôi trào gào thét tên của tuyển thủ mà mình ủng hộ. Giữa tiếng hét ngập trời đó, hai chữ “Tước Thu” là rõ ràng nhất, lớn rất, xuyên qua cả khoảng cách giữa khán đài và sân thi đấu, truyền tới tai từng tuyển thủ. 

Nhất là lúc màn hình 3D xuất hiện ống kính đặc tả Tước Thu, tiếng hoan hô xen lẫn hò hét gần như phát điên của fan hâm mộ vang lên không ngừng. Tên Tước Thu vang dội giữa cung thể thao mênh mông mà chật chội khiến người ta nghi ngờ có phải mình đã đi nhầm nơi rồi không, đây đâu phải giải đấu giữa các trường quân sự mà giống buổi gặp mặt fan của Tước Thu hơn.

Nhiều tuyển thủ thấy cảnh này thì nhìn Tước Thu với ánh mắt hâm mộ. Omega xinh đẹp nhu nhược yếu ớt này, cho dù đứng ở nơi hẻo lánh nhưng chỉ cần là cậu thì ống kính và tầm mắt sẽ luôn đuổi theo, khiến cậu trở thành tiêu điểm thị giác độc nhất vô nhị.

Mãi đến khi giọng thông báo điện tử vô cảm của siêu máy tính cất lên, tiếng hò hét hoan hô mới giảm đi.

“Chào mừng các bạn khán giả ở hiện trường và khán giả trên livestream đã đến với vòng đấu loại của giải đấu giữa các trường quân sự liên hiệp ngân hà. Một ngàn tuyển thủ mà các bạn nhìn thấy ở đây đến từ các trường quân sự, các tinh cầu, trải qua vòng bảng gian nan hiểm trở để tiến vào vòng kế tiếp. Xin hãy tặng cho một ngàn người chiến thắng này một tràng vỗ tay nhiệt liệt nhất!”

Siêu máy tính còn chưa nói xong, tiếng vỗ tay trên khán đài đã vang như sấm, từng đợt từng đợt tấn công lên các tuyển thủ, suýt chút nhấn chìm bọn họ.

Ngay sau đó, siêu máy tính lại bắt đầu giới thiệu quy tắc thi đấu: “Trong vòng loại kế tiếp, chúng tôi sẽ chọn ra top 100 từ trong một ngàn tuyển thủ dự thi để tham gia tranh chức vô địch. Sau khi tiếng chuông vang lên, sân thi đấu của nhà thi đấu chính sẽ mô phỏng ra hệ sinh thái thảo nguyên, còn một ngàn tuyển thủ dự thi trên sân thì sẽ được đưa vào trong chiến trường mô phỏng dựa theo sự phân chia bảng trên và bảng dưới. Tuyển thủ bảng trên chỉ thi đấu với tuyển thủ bảng trên, không ghép đôi với tuyển thủ bảng dưới; tương tự, tuyển thủ bảng dưới cũng chỉ thi đấu với tuyển thủ bảng dưới, không ghép đôi với tuyển thủ bảng trên. Hệ thống sẽ ghép đôi các tuyển thủ đeo chip điện tử với đối thủ cạnh tranh, bên nào đánh bại đối thủ trước sẽ được tích một điểm. Sau khi trận đấu kết thúc, hệ thống sẽ tiếp tục ghép đôi đối thủ mới cho hai bên, mãi đến khi tích đủ điểm theo quy định. Ai tích được mười điểm trước sẽ được ưu tiên lọt vào top 100.”

“Toàn bộ quá trình thi đấu sẽ được phát sóng trực tiếp, tình hình tích điểm của tất cả tuyển thủ sẽ được phát trên màn hình 3D. Các khán giả ở hiện trường có thể thông qua nút điều khiển trước chỗ ngồi của bạn, lựa chọn “tuyển thủ mà tôi muốn xem” để đổi màn hình trực tiếp; các khán giả đang xem livestream có thể ấn avatar của tuyển thủ để chuyển đổi. Xin các tuyển thủ đặc biệt chú ý, trong lúc thi đấu sẽ không có bất kỳ vật tư tiếp tế nào; nếu tuyển thủ bị thương nghiêm trọng không thể kiên trì, có thể đóng chip điện tử để từ bỏ tư cách thi đấu, đội y tế sẽ kịp thời cứu viện.”

Nghe xong toàn bộ quy tắc thi đấu, Du Bất Vi nhìn Tước Thu, cười hì hì nói với cậu: “Đây không phải là phiên bản nâng cấp của kỳ thi nhập học của chúng ta sao? Không ngờ tinh cầu Capital cũng chơi kiểu này.”

“Trận chém giết phiên bản thực tế, kích thích ghê.”

“Thần linh ơi.” Du Bất Vi che con chip điện tử trên vai mình, nhắm mắt ngửa mặt lên trời thành kính cầu nguyện: “Xin người phù hộ cho con, đừng ghép đôi với công chúa.”

Tước Thu khó hiểu nhìn cậu ta: “Vòng loại là tích điểm, thua cũng đâu bị loại. Cậu muốn bị loại thì phải thua liên tiếp mười trận mới được.”

Du Bất Vi như mới sực hiểu ra, vỗ đầu: “Úi cha, dù chúng ta bất hạnh bị ghép thì bên thua chỉ bị trừ một điểm, chứ không bị loại.”

Cậu ta lại hối hả sửa lời: “Thần linh ơi, xin người phù hộ con được ghép đôi với công chúa nha!”

Tước Thu: “…”

Alpha thật khó hiểu mà!

Hai người đang nói chuyện thì có tiếng chuông to không biết từ đâu vọng tới, du dương như bay lượn trên cánh đồng mênh mông bát ngát.

Lúc này siêu máy tính tuyên bố bắt đầu thi đấu, màn hình 3D lớn nhất lóe sáng, hiện thị đầy tên của một ngàn tuyển thủ dự thi kèm với số điểm tích lũy được cập nhật theo thời gian thực.

Điều khiến người ta phải ôm bụng cười là năm tuyển thủ đến từ học viện quân sự Số Một, cột điểm tích lũy đều là – 3.

Toàn bộ sân thi đấu đột nhiên phát ra ánh sáng trắng chói mắt, Tước Thu vô thức nhắm hai mắt lại, khi mở ra lần nữa cậu phát hiện mình đang ở trên thảo nguyên rộng lớn mênh mông, gió thổi cỏ nhấp nhô.

Thời gian mà sân thi đấu chính mô phỏng là chạng vạng tối, bụi cỏ xanh biếc cao đến đầu gối Tước Thu, ngẩng đầu là nắng chiều mơn man cách mình rất gần, vươn tay ra là có thể sờ được. Hình ảnh chân thật đến mức làm cậu có cảm giác từng làn gió chiều nhè nhẹ lướt qua khuôn mặt, mang theo chút khô nóng cuối cùng trước khi mặt trời khuất núi.

Mặt trời dần chìm vào đường chân trời xa xa, nhưng ánh sáng màu cam vẫn phủ kín toàn bộ hình ảnh, bao gồm bầu trời mỹ lệ, thảo nguyên mênh mông vô bờ và Omega xinh đẹp.

Khán giả xem cảnh này, không ai cảm thấy mình đang xem một trận đấu tàn khốc mà cho rằng đây là đang quay phim văn nghệ gì đó. Ngoại trừ phim giả tưởng, cả đời người đế quốc chưa từng nhìn thấy khung cảnh tuyệt mỹ đến vậy.

Thảo nguyên đại diện cho thực vật, Omega đại diện cho sinh mệnh.

Hai thứ kết hợp với nhau chính là khát vọng sâu sắc khắc vào gen của tất cả Alpha và Beta, nhưng vì thiên tai và nhân họa trừng phạt bọn họ vĩnh viễn mất đi những thứ tốt đẹp này.

Sau khi trận đấu kết thúc, trở về hiện thực, vẫn là xi măng cốt thép lạnh như băng, quan hệ căng thẳng với Omega, cùng với đau đớn như ác mộng không thể xua tan được.

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Sứa
12 ngày trước

Bị mê ý, ước mỗi ngày chủ nhà cho 1chap

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x