“Nghe gì chưa? Gã hậu duệ Hoàng tộc bị nhốt mười lăm năm đã vượt qua bài kiểm tra của sứa tinh thần, được thả ra rồi!”
“Thật á? Khó tin quá vậy!”
Ngày hậu duệ Hoàng tộc đuôi vàng bị đám thị vệ đưa ra khỏi ổ phong tỏa, những tin đồn đáng ngạc nhiên nhanh chóng lan truyền khắp Vương thành sao Hải Vương.
Đêm khuya, một bóng người lặng lẽ bơi vào đống đổ nát dưới đáy biển.
Thần miếu nguy nga lộng lẫy một thời nay đổ nát hoang tàn, nằm lặng lẽ giữa đám rong biển rậm rạp. ‘Nhà cũ’ của Người giữ trật tự, tòa nhà linh thiêng nhất toàn bộ Vương thành, giờ đây đã trở thành cấm địa đáng xấu hổ của vương quốc vì sao.
Những bức tượng Người giữ trật tự từng đứng sừng sững khắp trong ngoài Vương thành cũng bị đập nát chất đống ở đây, biến thành một đống đá vụn không ra hình dạng.
Celuecus cúi xuống nhìn con bọ cạp biển đang đào bới trong góc khuất, moi ra một quả cầu vàng nhỏ đưa lên trước mặt hắn… Đây là bí mật hắn tình cờ phát hiện nhưng lại giấu nó về chỗ cũ, lúc hắn đến thần miếu để tìm Keto vào đêm trước khi hắn đuổi theo vệ tinh.
Hắn nhặt quả cầu vàng lên, nhìn kỹ vào phát hiện bất ngờ vào đêm mười lăm năm trước, ngón tay có màng lần theo vết khắc tinh xảo sống động như thật, dừng lại ở phần vây đuôi không hoàn chỉnh. Hắn không biết rốt cuộc hình chạm khắc cỡ nhỏ tượng trưng cho điều gì… Nhưng hắn có thể ngửi thấy mùi hương của Keto từ nó. Đó là hình điêu khắc cỡ nhỏ của hắn chăng? Sao Keto lại giấu nó trong thần miếu? Để cầu phúc cho hắn… cầu xin Cổ Thần phù hộ cho hắn ư? Anh làm vậy là vì áy náy, để chuộc tội, hay vì… điều gì khác?
Mười lăm năm trước lúc hắn đuổi theo vệ tinh, câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu hắn, muốn hỏi Keto và nghe chính miệng anh trả lời, nhưng cuối cùng chẳng còn cơ hội nữa.
Mặc dù hắn không biết rốt cuộc mình đã sống sót bằng cách nào nhưng năm đó trong lúc ý thức hỗn loạn, lúc nào hắn cũng nghe Keto gọi tên mình, chính giọng nói và năng lượng tinh thần của anh đã gọi hắn về từ bờ vực của cái chết. Phải chăng lúc đó Keto đã kịp thời đưa hắn về ổ mẹ?
Lẽ nào vì điều đó mà Keto đánh mất cơ hội trốn thoát?
Hắn nhắm mắt, suốt mười lăm năm, sự tra tấn của sứa tinh thần chưa bao giờ khiến hắn quên đi mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Ngược lại càng khiến những chi tiết hắn từng bỏ qua trong quá khứ liên tục khắc sâu trong tâm trí, phóng đại đến mức rõ mồn một.
Bóng lưng mà hắn luôn dõi theo từ xa phía sau kể từ lúc chào đời. Trong suốt mười mấy năm sống bên nhau, giọng nói và biểu cảm nghiêm khắc răn dạy của anh mỗi lần huấn luyện hắn, độ ấm và sức mạnh của móng vuốt có màng khi tóm lấy vây đuôi của hắn, đôi mắt nhạt màu trong trẻo nhưng lạnh lùng và nốt ruồi son nho nhỏ ở đuôi mắt Keto mỗi khi bị hắn chọc giận.
Sườn mặt dịu dàng của Keto khi nằm trên đuôi hắn mà ngủ trong thần miếu, dáng môi và vẻ thủ thỉ thốt lên âm tiết đầu tiên của tên hắn trong giấc mơ. Giọng điệu của anh khi đuổi theo và tra hỏi hắn trong lễ cưới, móng vuốt có màng run run giữ chặt sau gáy hắn. Bóng anh ngồi khóc một mình qua khe hở của thần miếu. Vật tổ mặt trời được anh tự tay xăm cho hắn. Vòng tay đã bảo vệ hắn trên lưng rồng, bóng người ngã xuống trước mặt hắn, cơ thể và bờ môi mềm mại quyến rũ đã hôn hắn trong lúc mê man, sự rung động khi quấn quýt đuôi cá với hắn… Sự ngọt ngào khi được liếm vết thương và cái ôm mà hắn mơ màng cảm nhận được ở sâu trong lõi sao.
Khoảnh khắc hai người nhìn nhau giữa những tinh thể băng rải rác khắp tế đàn.
Trong cơn mê tình dục, hắn đã sỉ nhục và đập nát tôn nghiêm ngay trước mặt anh. Đôi mắt đỏ hoe và bóng lưng trốn chạy của anh khi bị hắn sỉ nhục. Lúc hắn thịt nát xương tan, cái ôm cuối cùng và những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Và… bức chạm khắc cỡ nhỏ được Keto giấu trong chỗ bí mật của Thần miếu.
Anh thực sự xem hắn là nỗi nhục sao? Thật lòng không thèm quan tâm hắn, không yêu thương hắn?
… Theo sự ra đi đột ngột của người đó, tất cả câu hỏi và câu “Thích” chưa kịp xác nhận hay nói ra đành chôn sâu dưới đáy lòng, chôn vùi trong… đống phế tích không thể lộ ra ngoài ánh sáng, để hắn một mình gặm nhấm hết lần này đến lần khác.
Pha lê trong suốt dần được chạm khắc thành hình, móng vuốt có màng phủ tấm màn che mặt được dệt bằng vảy vàng lên khuôn mặt cấm kỵ, đôi mắt xanh lục chăm chú nhìn hồi lâu, xem lại thông tin được cung cấp bởi sứa tinh thần, kẻ đã hành hạ hắn suốt nhiều năm và giờ đây cuối cùng trở thành tai mắt của hắn.
Không rơi vào tay Isis, vậy rốt cuộc ai đã mang anh đi?
Giờ anh nơi đâu?
Chỉ khi sứa trật tự thức dậy mới có thể tìm được anh… Chỉ khi trở thành đấng tối cao mới có tư cách nói chuyện với sứa trật tự, phải không?
Trong bóng tối, người cá gầy gò cô độc ôm chặt bức tượng giữa đống đổ nát.
Vậy… hãy chờ ta, Keto.
Sao Hải Vương, kỷ nguyên thứ mười, năm thứ nhất.
Lấy Triton làm trung tâm, tộc sóng ngầm phát động cuộc chiến xâm lượt các vệ tinh xung quanh với thế tấn công bao quanh từ ngoài vào trong. Người cá liên tục tháo chạy, mất đi năm vệ tinh, vương quốc vì sao rơi vào nguy hiểm, bước vào thời kỳ chiến tranh tăm tối.
“Ta rất vui, cuối cùng con đã vượt qua bài kiểm tra của sứa tinh thần.” Isis nhìn hậu duệ trẻ tuổi đã trưởng thành nhiều năm, bên tai hắn vẫn còn những vết sẹo màu đen, đó là dấu vết để lại khi bị sứa tinh thần giam cầm và giám sát suốt mười lăm năm trời. Nhưng nó xứng đáng, những chiếc gai mũi dùi có độc xâm nhập thần kinh não bộ từ tai, mỗi lúc trời tối lại tra hỏi một lần, liên tục mười lăm năm ròng, bây giờ trong ý thức của Celuecus đã không còn dấu vết nào của Keto, dù tra hỏi thế nào thì sứa tinh thần vẫn sạch sành sanh. Và điều kỳ diệu chính là hắn không hề phát điên, thoạt trông vẫn rất bình thường.
“Ta trung thành với ngài, Vua cha thân yêu.” Celuecus cúi xuống, móng vuốt có màng đặt trước ngực, kính cẩn chào hắn ta. Bị giam cầm suốt mười lăm năm, cơ thể cường tráng ban đầu đã trở nên gầy gò, xương sống sắc nhọn như có thể đâm xuyên qua lớp da mỏng trên lưng. Nhưng khi cặp vây lưng màu vàng duyên dáng, to lớn xòe ra vẫn toát lên cảm giác mạnh mẽ khó tả. Khác hẳn với thần thái luôn phô hết ra ngoài của mười năm trước, đôi mắt hẹp dài màu xanh lục sâu thẳm và tĩnh mịch như một vũng nước đọng màu xanh lá cây, dòm không thấy một tia gợn sóng.
… Không ai có thể chịu được bài kiểm tra kéo dài mười lăm năm của sứa tinh thần, đến cả tù binh ngoan cường cũng sẽ trở thành nô lệ ngoan ngoãn. Chưa kể hắn là hậu duệ “tấm chiếu mới” còn trẻ như vậy… Chỉ là bị Keto mê hoặc nhất thời thôi mà. Dù sao, ai mà cưỡng nổi gương mặt ấy chứ?
Nghĩ đến đây, trong lòng Isis lại có chút không cam tâm.
Tuy đã mười lăm năm trôi qua nhưng hắn ta vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng Keto đã bị cướp đi ngay trước mắt mình.
Một ngày nào đó, hắn ta sẽ bắt anh về.
Nhưng vũ trụ bao la, hàng chục nghìn thiên hà, muốn tìm được Keto chẳng khác gì mò kim đáy biển. Trừ con sứa trật tự vốn có mối liên kết thần kinh với Keto có thể cảm nhận được anh, không còn cách nào khác để tìm thấy anh. Mà đến nay sứa trật tự vẫn đang ngủ đông, mãi chưa thức dậy.
“Vua cha.” Đúng lúc này, giọng Celuecus cắt ngang suy nghĩ của hắn ta, “Vương quốc vì sao của chúng ta đang bị tấn công cả hai phía. Là một trong những hậu duệ Hoàng tộc, đã từng vượt qua thử thách bão rồng, ta xin được gia nhập đội quân chiến đấu vì đất nước.”
“Con…” Isis thoáng ngập ngừng, ánh mắt lướt qua vành tai đen sạm của hắn rồi rơi xuống cái đuôi dài và cặp vây lưng to lớn của hắn, khẽ gật đầu. Hắn ta dành mười lăm năm để cải tạo hắn, nếu là hậu duệ trung thành của hắn, lại có tiềm lực vô tận thì dùng chiến tranh tàn khốc để rèn luyện hắn thành cánh tay của Đức Vua vương quốc vì sao tương lai cũng không có gì là không thể.
Sao Hải Vương, kỷ nguyên thứ mười, năm vì sao thứ hai.
Galatea.
Những đám mây đen dày đặc trên bầu trời vệ tinh, một cơn mưa độc mang theo vô số mầm bệnh sóng ngầm, sinh ra những sinh vật đáng sợ đang nổi lên, chuẩn bị trút xuống.
Nereus lo lắng nhìn vệ tinh cuối cùng trên đầu. E rằng cũng sắp thất thủ rồi.
“Nereus điện hạ, Celuecus điện hạ nói đám sóng ngầm có thể khống chế bằng lửa, ta quan sát một thời gian, có vẻ đám quái vật đó không thể lây nhiễm cho hắn. Nếu có thể chấp nhận đề nghị của hắn, để các binh sĩ học cách dùng lửa…”
Nghe lời đề nghị thì thầm của Bách phu trưởng* người cá, Nereus nhíu mày.
(*Chức lãnh đạo nhỏ huy đội ngũ trăm người)
“Đó là ăn may thôi!” Một giọng nói chen ngang, Odyssey – hậu duệ Hoàng tộc người cá lớn tuổi nhất trưng vẻ mặt khinh bỉ, nhìn bóng người đuôi vàng cách đó không xa đang một mình liếm vết thương, “Thằng vô dụng dị dạng đó. Vua cha cho phép hắn đến tham chiến chỉ vì muốn cho hắn một kiểu chết có thể diện thôi. Đừng quên, trước đây hắn từng bị giam mười lăm năm vì lén lút qua lại với tên phản quốc Keto. Nếu chấp nhận đề nghị của hắn thì chúng ta đúng là ngu ngốc đâm đầu chịu chết.”
“Đúng vậy.” Một hậu duệ Hoàng tộc khác gật đầu hùa theo, “Còn lâu ta mới tin tên kia một lòng với chúng ta.”
“Ta có ý hay, có lẽ có thể thay đổi tình thế cuộc chiến. Mọi người muốn nghe không?” Hậu duệ Hoàng tộc nhỏ tuổi nhất bỗng cất tiếng, “Celuecus bảo lửa của hắn có thể khống chế sóng ngầm nhỉ? Sao chúng ta không đặt bẫy, dùng hắn và đám binh sĩ xuất thân từ nô lệ làm mồi nhử?”
“Đúng, nếu không chịu thì hắn không trung thành với vương quốc vì sao!”
“Mặc dầu ta cũng không ưa hắn, nhưng dù gì hắn cũng là em trai bào tử của chúng ta.” Nereus nghiêm mặt lắc đầu, “Xin lỗi, ta không đồng ý.”
“Ta đồng ý.” Một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên, nhóm hậu duệ Hoàng tộc người cá nhìn lại theo âm thanh. Bóng người màu vàng đã vạm vỡ trở lại sau mấy trận chiến đẫm máu đã đến gần họ từ bao giờ, đôi mắt xanh lục sâu thẳm lặng lẽ, “Mồi nhử à? Nếu có thể chứng minh lòng trung thành của ta… Ta rất vui lòng.”
…
“Celuecus!” Dựa lưng vào lưng hậu duệ Hoàng tộc trẻ tuổi, Charon siết chặt vũ khí trong tay, nhìn bóng đen xông ra rần rật từ sâu trong hang động khổng lồ, “Chúng ta nhất định phải rời khỏi đây ngay, không là chết cả lũ ở đây đấy!”
Cơ thể bị đẩy ra khỏi hang, hắn ta ngạc nhiên ngoảnh đầu thì thấy bóng người đuôi vàng mình đầy vết thương đang quay lại, vô cảm ném thứ gì đó về phía mình. Charon bắt lấy, không khỏi giật mình khi thấy đó là một viên tinh thạch lấp lánh, có vẻ phát ra năng lượng rất lớn. Đây là…
Viên đá lần trước Celuecus đã chi một khoản lớn để mua lại ở chợ đen.
“Đi phát tín hiệu, cứ bảo là ta chết rồi, nhưng phát hiện ra mỏ tinh thạch lõi sao bị sóng ngầm chiếm giữ ở đây, lớn hơn mỏ trên sao Hải Vương.”
Charon thoáng sửng sốt, lập tức hiểu ý hắn: “Cậu chờ chút!”
Celuecus chui vào khe hở trên vách đá, bịt kín khe hở bằng cặp vây cánh rực lửa và lặng lẽ chờ đợi. Để chữa lành sức mạnh lõi sinh mệnh bị hao tổn trong những ngày chiến tranh vừa qua, chắc chắn các anh em của hắn… sẽ tới.
“Celuecus… Cứu với!!”
“Cứu bọn ta với!”
Những tiếng gào thét thảm thiết liên lục vang lên từ bên dưới, Celuecus nhìn xuống hang ổ của sóng ngầm, ánh mắt lạnh lùng mà uy nghiêm đáng sợ. Năm người anh em của hắn vùng vẫy trong bóng tối đen đặc, ký sinh trùng đáng sợ chui ra khỏi miệng rồi xé rách bụng họ, những đôi mắt tuyệt vọng ngước nhìn hắn, những cái móng vuốt có màng giơ lên cầu xin hắn.
… Dĩ nhiên hắn có thể cứu họ.
Nhưng hắn tốn bao công sức mới đưa được họ tới đây, mắc gì phải cứu? Đám anh em từ bé đã thích bắt nạt hắn, để họ sống không chỉ làm gai mắt hắn mà còn trở thành trở ngại trong quá trình hắn leo lên ngai vàng. Hơn nữa, lần nào cũng đưa ra những quyết sách sai lầm chí mạng trong chiến dịch, hại rất nhiều binh sĩ chết vô ích.
Chỉ tiếc là… Moloer không nằm trong số đó. Tên đó đã biến mất trong một trận chiến vào năm đầu tiên bùng nổ chiến tranh giữa sao Hải Vương và sóng ngầm.
Liếc nhìn Nereus đang bất tỉnh trong vòng tay, hắn vỗ mạnh vào má anh ta, trưng vẻ mặt đau khổ ngay khi anh ta mở mắt ra: “Anh, họ bị lây nhiễm cả rồi, ta chỉ kịp cứu anh.”
Nereus hoảng sợ trố mắt nhìn cảnh tượng phía dưới, hai móng vuốt có màng ôm chặt eo hắn. Celuecus ôm lấy người anh trai chính trực, người duy nhất chưa từng tham gia bắt nạt mình, hắn trầm giọng nói: “Ta buộc phải xử lý họ.”
Nereus khó khăn gật đầu, đôi mắt đỏ hoe: “Ta làm chứng cho cậu.”
Celuecus nhếch môi gần như không thể nhận ra, hắn xòe cánh, một quả cầu lửa cực sáng bùng lên từ vây đuôi rồi ném thẳng xuống hang ổ bên dưới.
Bùm! Ngọn lửa hừng hực bùng lên, hang ổ chìm trong biển lửa.
Ôm người anh trai nghẹn ngào khóc gào trong lòng, Celuecus nhảy lên, băng qua chiến trường ngổn ngang xác chết chìm trong biển lửa như chớp giật.
“Ngoài Celuecus và Nereus điện hạ, năm vị hậu duệ Hoàng tộc còn lại được phái ra chiến trường đều thiệt mạng. Galatea thất thủ, xin bệ hạ hãy rút quân. Chúng ta nhất định phải dồn hết binh lực để phòng thủ.” Nguyên soái người cá lớn tuổi cúi rạp dưới ngai vàng, báo cáo mà đau lòng khôn xiết.
“Ông vừa nói, đám sóng ngầm sợ lửa?” Isis buộc mình dứt khỏi nỗi đau mất con khôn nguôi, hỏi nguyên soái bên dưới.
“Đúng vậy.” Nguyên soái người cá lập tức gật đầu, “Chính Celuecus điện hạ đã phát hiện ra. Hắn đã dạy các binh sĩ của mình cách khống chế ngọn lửa, có vậy mới miễn cưỡng bảo vệ được hắn và Nereus điện hạ trốn thoát an toàn. Ta nghĩ, có lẽ Celuecus điện hạ là hy vọng duy nhất để cứu vương quốc vì sao… Hầu hết người cá vốn sợ lửa nhưng nếu họ có thể tiếp thu sự huấn luyện của Celuecus điện hạ, dù không có tài năng về lửa thì họ vẫn có thể vượt qua nỗi sợ bản năng, học cách sử dụng vũ khí lửa, có vậy chúng ta mới có hy vọng chiến thắng trong trận chiến khốc liệt này.”
Isis trầm ngâm một lúc, xoa lông mày rồi nói: “Cho nó chức Thiên phu trưởng*, để nó dẫn quân thử xem.”
(*Chức lãnh đạo quy mô nghìn người)
Bình luận