Từ khi đến thế giới này, Tước Thu những tưởng không còn gặp lại cảnh này nữa. Dù biết đây là giả, là chiến trường do khoa học kỹ thuật mô phỏng ra, sau khi cuộc thi kết thúc thì cảnh đẹp trước mắt sẽ biến mất nhưng khoảnh khắc gió đêm thổi qua lọn tóc, nó chân thật như có thể nhìn thấy mỗi một cây cỏ đều đang thở phập phồng, ngửi được mùi bùn đất tươi mới xen lẫn với cỏ xanh.
Vì vậy Tước Thu không nhịn được mà hít sâu một hơi, yên lặng ngắm cảnh.
Cũng không biết qua bao lâu, Tước Thu lơ đãng quay đầu nhìn thấy Du Bất Vi ở sau lưng thì hơi giật mình, hỏi: “Sao cậu còn chưa đi?”
Ai ngờ Du Bất Vi chỉ tấm chip điện tử trên cánh tay, tủi thân nói: “Không phải tôi không đi, mà trận đầu tiên chúng ta bị ghép đôi.”
“Này, cậu tự xem đi, trận này chúng ta là đối thủ.” Nói xong như sợ Tước Thu không tin, cậu ta còn đưa cánh tay cho cậu xem.
Tước Thu: “…”
Khán giả ở hiện trường: “…”
Bình luận trên livestream: [Quào!]
Ngạc nhiên xong, Tước Thu kéo giãn khoảng cách giữa hai người, bày ra tư thế nghênh chiến: “Đã vậy thì phải tốc chiến tốc thắng, cậu thua cũng nhanh chóng ghép đôi với tuyển thủ tiếp theo, nắm bắt thời gian kéo lại điểm tích lũy.”
“Cậu nói có lý.” Du Bất Vi gật đầu, giơ hai tay lên: “Vậy tôi đầu hàng.”
Tước Thu: “…”
Khán giả hiện trường: “…”
Bình luận livestream: [Vãi!]
Siêu máy tính: [Chúc mừng tuyển thủ Tước Thu đến từ tinh cầu Darkness đánh bại tuyển thủ Tước Thu đến từ tinh cầu Darkness, điểm tích lũy thay đổi: 0 => 1]
Màn hình 3D lóe lên, số liệu của bảng điểm phía sau tên Tước Thu cũng theo đổi từ 0 thành 1.
Các tuyển thủ bị ném vào chiến trường mô phỏng mới vừa được ghép đôi.
“???”
Tước Thu với Du Bất Vi làm sao đấy?
Các tuyển thủ khó hiểu.
Khán giả thì bất lực.
Ừm… vậy mấy trận tiếp theo, đối thủ của Tước Thu chắc không như Du Bất Vi, nói đầu hàng là đầu hàng luôn chứ?
Chuyện dốc sức bảo vệ tuyển thủ hạt giống thì bọn họ có thể hiểu…
Chiến thuật mà, không mất mặt.
Tuy nhiên khi những tuyển thủ khác phải hy sinh vì vinh dự của trường, sắc mặt họ đều không được tốt lắm, nhưng còn Du Bất Vi thì trông phơi phới cứ như Tước Thu hy sinh để cậu ta được lợi vậy.
Không chỉ khán giả khó hiểu, ngay cả bản thân Tước Thu cũng khó hiểu.
“Cậu biết thực lực của tôi mà, tôi không cần cậu nhường.”
Du Bất Vi gật đầu, giọng điệu đương nhiên: “Đúng vậy, tôi biết thực lực của cậu rất mạnh, vô cùng mạnh!”
Tước Thu càng khó hiểu: “Thế sao cậu còn…”
Du Bất Vi đột nhiên đến gần cậu, cười híp mắt nói nhỏ: “Cậu mạnh như thế, dù tôi có đánh thì sớm muộn gì cũng thua. Đã vậy không bằng thua sớm chút để ghép đôi với đối thủ khác rồi kéo điểm lên, cậu cũng có thể nhanh chóng thắng mười trận liên tiếp.”
Câu trả lời không hề có lỗ hổng logic, chẳng tìm ra bất kỳ vấn đề gì.
Nhưng Tước Thu vẫn thấy có chỗ nào đó là lạ.
Cậu còn chưa kịp nghĩ, Du Bất Vi đã kéo giãn khoảng cách giữa hai người, cười nói: “Vòng loại tôi chỉ bảo vệ cậu được đến đây, chín trận tiếp theo, công chúa, cậu phải tự cố gắng nhé…”
Nói xong, cậu ta khép ngón trỏ và ngón giữa gõ vào một tấm chip điện tử: “Đối thủ trận tiếp theo của tôi đổi rồi, kỵ sĩ của cậu đi đánh quái đây.”
Alpha chim cắt lớn vung hai tay, phần lưng mọc ra một đôi cánh mạnh mẽ, lúc mở ra có mấy cái lông chim nhẹ nhàng rơi xuống toả ra một vầng sáng màu cam dưới ánh chiều tà hoàng hôn.
Đôi cánh kia khẽ vỗ, nhẹ nhàng bay lên bầu trời.
Du Bất Vi vỗ cánh, rất nhanh đã bay về phía xa, đường nét ngày càng nhỏ bị nhuộm một tầng ráng chiều màu cam dần dần hòa làm một thể với cảnh sắc xung quanh.
Tước Thu không khỏi ngẩng đầu ngóng theo con chim cắt lớn tự do kia. Mãi đến khi không còn nhìn thấy Du Bất Vi nữa, cậu mới thu ánh mắt về.
Cậu cúi xuống, nhặt hết mấy cọng lông chim bị rụng xuống Du Bất Vi, định mang về sẽ trả lại cho cậu ta. Nhưng khi Tước Thu chuẩn bị rời khỏi nơi này để tìm kiếm đối thủ tiếp theo của mình thì đối phương lại chủ động tìm đến.
Cậu co ngón tay đặt ở trước mắt, ngắm nhìn người tới từ xa.
Là một Alpha rất quen thuộc, còn chưa đến gần mà dáng người như một ngọn núi nhỏ kia đã mang đến áp lực.
Taylor tới gần, lúc thấy rõ đối tượng thi đấu của mình thì không nói hai lời, lập tức chọn từ bỏ thi đấu.
“Tôi nhận thua.”
Tước Thu đang chuẩn bị nghênh chiến: “?”
Khán giả ở hiện trường: “?”
Bình luận trên livestream: [?]
Siêu máy tính: [Chúc mừng tuyển thủ Tước Thu đến từ tinh cầu Darkness đã đánh bại tuyển thủ Taylor đến từ tinh cầu Titan, điểm tích lũy thay đổi từ 1 thành 2.]
Những tuyển thủ khác đang đấu trận đầu: “?”
Chơi trò gì đấy?
“Đây mẹ nó là buff à?” Felix đánh mạnh một chưởng lên ngực đối thủ, tức giận hét lên.
Bây giờ điểm tích lũy của gã đang là -3, mà Tước Thu đã +2 rồi?
Như này thì còn đấu con mẹ gì, trực tiếp tính hạng nhất cho cậu ta đi!
Sau phút giây im lặng ngắn ngủi, khán giả hiện trường tỉnh táo xong thì bất mãn thảo luận: “Rốt cuộc đây là trận đấu vớ vẩn gì thế? Tôi muốn xem phim hành động mạnh chứ không phải phim công ích Alpha nhường Omega đâu!”
“Tôi nghi ngờ ban tổ chức nhận tiền của tinh cầu Darkness, liên hợp với các tuyển thủ khác để làm giả kết quả thi đấu!”
“Quan trọng là tinh cầu Darkness không có tiền! Lạ quá trời lạ!”
“Tôi không ngủ hai ngày, xếp hàng cả đêm mới đến được đây, mấy người lại cho tôi xem cái này à?”
“Không phải chứ? Du Bất Vi là đồng đội của Tước Thu, vì giữ thể lực cho tuyển thủ hạt giống nên nhận thua thì cũng thôi, còn Alpha tinh tinh đen này là sao đấy?”
“Tôi biết ngay mà, đám Alpha ngu xuẩn nhìn thấy Omega là mất não ngay!”
Tiếng la hét vang lên khắp nhà thi đấu, nhưng chủ yếu không nhằm vào Tước Thu mà nhằm vào Du Bất Vi và Taylor không coi giải đấu giữa các trường quân sự ra gì.
Nhưng Taylor đang ở trong chiến trường mô phỏng lại không biết chuyện đó, hắn chỉ kích động nhìn Tước Thu, cũng không dám đến quá gần, sợ đối phương nghĩ mình vô lễ, ngay cả ánh mắt cũng dè dặt cẩn thận.
“Tôi, lần này tôi không có vô lễ.”
Tước Thu sửng sốt, chợt nhớ tới cái lần mình làm bộ nổi giận, người hứng đạn không ai khác chính là Alpha tinh tinh đen vụng về biểu cảm ngô nghê này.
Dáng vẻ hắn hèn mọn, giọng nhỏ xíu: “Cậu nói muốn cậu thích thì phải có lễ phép, có tố chất.”
Cậu xem, tôi đã rất lễ phép rồi, vì vậy bé Omega à, cậu có thể đừng ghét tôi nữa, thích tôi một chút có được không?
Tước Thu không ngờ mình chỉ muốn trút giận cho An Úy Nhiên, thuận miệng nói một câu mà đối phương lại nhớ lâu như thế, còn thay đổi tính cách nữa khiến trong lòng cậu lấn cấn.
Tước Thu áy náy, khoé mắt thấy bên cạnh có một bông cúc nhỏ mới nở, cậu khẽ ngắt lấy rồi đưa bông hoa tới trước mặt Taylor.
Taylor lập tức cứng người, không dám nhúc nhích.
Thế nhưng bé Omega xinh đẹp lại lần nữa đưa bông cúc nhỏ đến trước mặt mình, còn nhón chân lên vì chiều cao không đủ.
Cậu ấy nhỏ như thế, trắng như thế, mềm mại như thế, tựa như một đám mây nơi chân trời, lại cũng giống bông cúc nhỏ trước mắt, xinh đẹp yếu ớt đụng nhẹ thôi là sẽ vỡ ngay.
Vì vậy Taylor hết sức trịnh trọng, cẩn thận đưa bàn tay đen đúa dày mập ra, để lòng bàn tay hứng lấy bông hoa.
Hắn từ từ mang bông hoa nhỏ đến gần, không dám thở mạnh, sợ sẽ đánh mất hoặc làm hỏng bông hoa nhỏ mà bé Omega đã tặng cho mình.
“Hoa, hoa nhỏ thật đẹp…”
Bọn họ đều biết đó là giả, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc Taylor muốn mang nó ra ngoài, sau đó làm bookmark đặt trong thẻ sinh viên, bảo tồn ký ức tốt đẹp này vĩnh viễn.
“Nếu có cơ hội, tôi sẽ tặng anh một bông hoa đẹp hơn.” Tước Thu muốn nói là hoa hồng canary của mình: “Hơn nữa, đó là hoa thật.”
Taylor trừng mắt, đầu óc như nghe không hiểu lời Tước Thu. Qua rất lâu, đồng tử hắn bỗng phóng to vì mừng rỡ, sau đó hắn gật đầu thật mạnh.
Tiếng “tích tích” vang lên từ tấm chip điện tử nhắc nhở Tước Thu đối thủ thứ ba đang ở gần đây. Cậu vẫy tay với Taylor, giọng hoà nhã: “Lần sau gặp lại nhé.”
“Tạm, tạm biệt.”
Taylor ngơ ngác vẫy tay theo, nhưng mới vung tay thì sực nhớ lòng bàn tay mình còn có bông cúc nhỏ mà bé Omega tặng cho, vội vàng đón lấy bông hoa nhỏ suýt chút rơi xuống biển cỏ.
Bông hoa nhỏ này không khác gì ngàn vạn bông hoa khác xung quanh, nhưng đây là bông hoa mà bé Omega tặng hắn nên nó là bông hoa duy nhất thế giới, có một không hai, chỉ thuộc về hắn thôi. Giống như bông cúc độc nhất vô nhị này, đối với Taylor, Tước Thu cũng là Omega có một không hai trong vũ trụ.
Cảnh ấm áp trước mắt được camera giấu kín cẩn thận quay lại rồi phát sóng trực tiếp. Các khán giả ban nãy còn hùng hổ nháy mắt như được chữa lành, bầu không khí cũng yên ắng hẳn.
Đến nỗi nhiều người bắt đầu đổi ý: “Nếu bỏ thi đấu mà được như Alpha tinh tinh đen, có bé Omega tặng hoa, tôi cũng là người đầu tiên từ bỏ.”
“So với chiến đấu, bé Omega quan trọng hơn…”
“Tôi cũng bỏ… Chỉ là một trận đấu thôi mà.”
“Aiz, bao giờ mới có Omega bằng lòng tặng hoa cho tôi giống như Tước Thu nhỉ?”
Các Alpha và Beta ngồi bên cạnh nghe vậy thì thở dài: “Quả nhiên Alpha đều là một đám cuồng yêu, nhưng mà…”
Nhưng mà, dù là Beta hình như cũng khó lòng chống cự lại một Omega như vậy nhỉ?
Bọn họ thầm nghĩ trong lòng, nhưng ngại nói ra.
Bất kể Alpha hay Beta, họ đều vô thức khát vọng sự ấm áp và tình yêu. Bọn họ đã ghét việc chiến đấu và bệnh tật không ngừng nghỉ từ lâu rồi, nếu có một lựa chọn khác, có lẽ họ sẽ không chờ kịp mà ấn nút đồng ý.
Ngày càng nhiều người tràn vào livestream của Tước Thu, ngoài si mê nhan sắc và tò mò về Omega hệ chiến đấu, thì cảnh một Omega xinh đẹp đứng giữa đồng cỏ tươi tốt cũng vô cùng thỏa mãn tất cả định nghĩa về hạnh phúc và tốt đẹp của họ.
Trong khi đó, Tước Thu đã tìm được đối thủ thứ ba.
Người nọ là một Beta cấp A. Lúc thấy đối thủ là Tước Thu, cậu ta đã xụ mặt, thầm than xui xẻo.
“Sao tôi lại bị ghép với cậu chứ, thiệt tình, chắc không đánh lại rồi!”
Nhưng Beta đó còn chưa dứt lời, ánh mắt bỗng thay đổi lao tới đánh lén Tước Thu.
Mũi tên bạc ùn ùn tấn công về phía Tước Thu, mưa tên rậm rạp chằng chịt không còn đường trốn.
Tước Thu đã có phòng bị nên ngay khi ánh mắt của Beta đó thay đổi, cậu đã triệu hoán máy móc ma thuật.
Phân tử kim loại phân giải rồi hợp lại, hóa thành một cây roi bạc thật dài được cậu nắm trong lòng bàn tay. Roi múa lên như con rắn bạc linh hoạt, quỹ tích hoạt động nhìn thì lộn xộn, thực tế mỗi lần vung đều vừa vặn ngăn cản những mũi tên đó. Khi ngăn cản, kim loại va chạm với kim loại, đốm lửa chói mắt bắn ra khắp nơi.
Thấy Tước Thu mệt mỏi đối phó với mưa tên như sao băng, Beta kia nắm bắt cơ hội súc đủ khí lực, bước vài bước đến ngay trước mặt Tước Thu, nặng nề vung ra một quyền về phía cậu.
Roi bạc lập tức hóa thành trường thương, không ngừng xoay tròn giữa hai tay Tước Thu, qua mấy lần đã tụ lại thành côn phong ác liệt khuấy động đến mức không khí xung quanh kêu “vù vù”.
Quyền đã súc đủ khí lực của Beta kia lại đập vào côn phong, không chỉ không thể đột phá phòng tuyến của Tước Thu, còn làm đau tay mình. Theo đó, khóe mắt cậu ta chảy ra một giọt nước mắt trong suốt, cậu ta che lại phần lưng ngón tay đã trầy da đỏ ửng, kêu đau đớn.
Sự chú ý của Tước Thu không hề bị màn biểu diễn vụng về này của Beta hấp dẫn, trường thương lần nữa biến đổi hóa thành một thứ giống như nụ hoa, bao quanh Tước Thu, chặn lại mưa tên từ bốn phương tám hướng tấn công tới.
Kim loại và kim loại va chạm với nhau phát ra tiếng “keng keng” giòn giã, nơi tiếp xúc bắn ra vô số tia lửa chói mắt. Mà tiếng va chạm như vậy đã vang lên khoảng mấy ngàn lần.
Sau khi mưa tên kết thúc, nụ hoa từ từ bung nở, lộ ra con người không chút thương tích nào bên trong.
Beta nhìn mà tuyệt vọng, còn định tiếp tục nhưng đã không có đủ tinh thần lực để phát động một đợt công kích quy mô lớn tiếp theo nữa. Huống hồ dù có thể làm tiếp một đợt, hai đợt, thậm chí là ba đợt, bốn đợt, chỉ cần Tước Thu còn dị năng có thể nói là bật hack kia, chẳng phải tất cả đều vô ích sao?
Cái thứ kia biến thành vũ khí thì có thể tấn công, lui lại có thể phòng thủ, người bình thường căn bản không làm gì được cậu ta.
Tiếp theo đây mình còn rất nhiều trận phải đánh nữa, nếu cứ dây dưa thì nhất định sẽ thua toàn cục chỉ vì một trận này.
Cân nhắc xong, nhác thấy Tước Thu muốn phản công thì Beta vội vàng nhận thua.
“Đừng đánh, đừng đánh nữa, tôi đánh không lại cậu, được chưa?”
Cái chân mới quét ra của Tước Thu dừng lại cách ngực Beta vài centimet, nghe nói thế, cậu miễn cưỡng dừng lại.
Siêu máy tính: [Chúc mừng tuyển thủ Tước Thu đến từ tinh cầu Darkness đã đánh bại tuyển thủ Eliquito đến từ tinh cầu Macondo, điểm tích lũy thay đổi từ 2 thành 3.]
Trên màn hình 3D, con số sau tên Tước Thu lúc này cũng thay đổi thành “3”.
Khán giả hiện trường vốn còn đang ngồi đó, nhưng nghe hệ thống thông báo xong thì không ngồi yên được nữa, từng hàng một đứng lên như sóng sau tiếp sóng trước, trong miệng còn hô vang tên Tước Thu.
Mà những tuyển thủ khác cũng đã quen với cảnh này, nghe thông báo xong cũng không kích động, ra vẻ “thích làm gì thì làm, ông đây không theo”.
Kết quả trận đấu được quyết định, Beta uể oải giận giữ nói: “Tôi nói mà, chắc chắn tôi đánh không lại.”
Tước Thu không phí thời gian làm trò với cậu ta, cậu muốn lọt vào vòng sau bằng tốc độ nhanh nhất. Hễ trận đấu kết thúc, cậu sẽ không chờ thêm giây nào mà lập tức đi ghép đôi trận mới.
Hiện giờ, đa số tuyển thủ chỉ mới đấu xong trận đầu tiên.
Beta thấy vậy thì trợn mắt há mồm: “Cậu, cậu không cần nghỉ ngơi à?”
“Nghỉ ngơi?” Tước Thu nghi ngờ nhìn cậu ta: “Vừa rồi thi với cậu, không tính là nghỉ ngơi sao?”
Trong quá trình đợi ghép đôi, thậm chí cậu còn nhảy mấy cái tại chỗ. Động tác như làm nóng người này khiến Beta cảm thấy như bị làm nhục sâu sắc.
“Cậu thật sự là Omega à?” Beta khó hiểu.
Cậu ta bắt đầu nghi ngờ Tước Thu, nghi ngờ thế giới này.
“Sao tôi cứ thấy cậu giống một quái vật vĩnh viễn không biết mệt nhỉ?”
“Ấy…” Ở mức độ nào đó, Tước Thu cảm giác cậu ta đã đến rất gần với chân tướng rồi.
Cậu vốn là quái vật, nhưng là loại khá dễ thương.
Bọn họ trò chuyện vài câu, hệ thống nhanh chóng ghép đôi đối thủ thứ tư cho Tước Thu. Beta kia còn chưa kịp nói gì đã thấy Tước Thu biến mất trước mắt mình.
[Tinh Võng – Thảo Luận Tin Hot – Toàn Tinh Vực]
[Kênh chat của phòng livestream giải đấu giữa các trường quân sự]
[Lầu chính: Kênh chuyên dụng của vòng loại, mọi người bình luận văn minh lịch sự]
…
[Lầu 34523: Nhìn cảnh này… Hình như Tước Thu định XX rồi…]
[Lầu 34524: Cậu ấy đang dẫn đầu tuyệt đối kìa, nhưng không hiểu sao cậu ấy thắng còn nhanh hơn cả vòng bảng.]
[Lầu 34525: Có vẻ đẹp sát phạt mặc kệ sống chết của các tuyển thủ khác…]
[Lầu 34526: Thu Hoàng tới rồi, Thu Hoàng tới thật rồi.]
…
[Lầu 69011: Cũng may ông đây là fan não tàn của vợ, giấc mơ trọn đời là liếm chân vợ, lúc trước cũng cược vợ có thể thắng liên tiếp mười trận và lọt top 100. Vì vậy, không phải là thắng rồi sao?]
[Lầu 69012: Nói thật, lúc thi cuối kỳ hệ chiến đấu có nên cân nhắc đi bái Tước Thu không nhỉ? Cậu ấy mạnh đến mức không nói nên lời luôn.]
[Lầu 69013: Lầu trên này, nghe nói sinh viên của tinh cầu Darkness đã làm vậy đó. Hơn nữa theo kinh nghiệm của rất nhiều người, hiệu quả cực tốt nha, đông người đi bái lắm đó.]
[Lầu 69014: Tính đến giờ, tính luôn vòng đấu bảng, thật ra Tước Thu đã thắng mười trận liên tiếp rồi…]
…
[Lầu 102890: Báo, Tước Thu lại đánh bại một Alpha cấp A, giờ cậu ấy đã thắng liên tiếp bốn trận vòng loại 🥹.]
[Lầu 102891: Felix mới trả hết nợ -3 điểm cho mình 🌹]
[Lầu 102892: Ai đó nói với Felix đi, đừng cạnh tranh nữa, Tước Thu đã được 4 điểm rồi.]
[Lầu 102893: Tôi thấy Felix cũng mạnh mà, nếu gã không bị – 3 điểm thì giờ cũng được 3 điểm rồi, chỉ kém Tước Thu một điểm thôi. Nếu không có biến số Tước Thu, gã cũng xứng danh Người đứng đầu thế hệ trẻ.]
[Lầu 102894: Ấy, lầu trên nổ quá, Felix chỉ là một Alpha cấp S thôi. Omega hệ chữa trị cấp S quý hiếm hơn nhiều, Alpha cấp S cũng chỉ như chân chó thôi, ở đâu cũng có mà? Đừng quên MVP của vòng thi đấu cá nhân trước là Khiếu Nguyệt, MVP của vòng thi đấu cá nhân trước nữa là thượng tướng Đoàn Trầm Sâm. Tuy Felix là đàn em của họ nhưng bàn về biểu hiện thi đấu, gã còn không xứng xách giày cho họ. Trái lại tôi cảm thấy Tước Thu mà mấy người nghĩ không giành được cúp có khả năng giật giải quán quân hơn Felix, cũng giống người lãnh đạo hơn.]
[Lầu 102895: Trong lúc mấy người cãi nhau xem Felix và Tước Thu ai có khả năng giật giải thì lên coi livestream, Tước Thu được 5 điểm rồi kìa.]
…
Siêu máy tính: [Chúc mừng tuyển thủ Tước Thu đến từ tinh cầu Darkness đánh bại tuyển thủ Mivio đến từ tinh cầu Gedo, điểm tích lũy thay đổi từ 4 thành 5.]
Một đường đao sắc chém ngang kết thúc trận đấu, Tước Thu lau giọt mồ hôi rỉ ra trên trán. Đối thủ thua trận thấy thế, buột miệng hỏi: “Không phải đến giờ cậu mới thấy nóng đó chứ…”
Rốt cuộc cậu ta đang đánh với boss lớn cấp bậc gì thế?
Đây có thật là cạnh tranh giữa người chơi không, hay là đánh quái trong sever vậy?
Tước Thu lười nói nhảm, trực tiếp ấn vào tiếp hành ghép đôi tiếp.
Hệ thống đáp lại rất nhanh, đối thủ thứ sáu của cậu là Daniel, Alpha cá nóc cấp A đến từ học viện quân sự Số Một.
Bản đồ tọa độ thể hiện, bây giờ anh ta đang ở bên con sông cách cậu chưa tới 1km. Chỉ nhìn gien động vật cũng biết dị năng của đối phương có liên quan đến nước. Đoán từ đầu đến giờ, Alpha cá nóc này chưa từng rời khỏi dòng sông đó, chờ các đối thủ thi đấu chạy tới đánh.
Nếu là tuyển thủ khác khi lấy được ưu thế dẫn đầu lớn như thế, 100% mọi người sẽ chọn đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, đánh cược Alpha cá nóc kia không kiên nhẫn, rời khỏi nơi có thể cung cấp dị năng cho mình để giành phần thưởng một cách ổn thỏa.
Thế nhưng Tước Thu lại là một người hành động không theo lẽ thường.
Cậu biết con sông đó là nơi Daniel săn mồi, cũng biết cách giải tốt nhất cho đề này là gì nhưng cậu lại không muốn làm thế. Cậu không định làm theo cách tốt nhất, mà muốn chọn cách nhanh nhất.
Tước Thu không hề do dự, quay đầu đi về phía con sông kia.
Bảng trên có bốn sinh viên của học viện quân sự Số Một, nếu đủ may mắn thì năm trận tiếp theo cậu sẽ ghép đôi với từng người bọn họ.
Đến khi đó, cậu sẽ khiến bốn người này biết cái gì gọi là tuyệt vọng.
Bình luận